1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện trẻ con cho người lớn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    V​
    Mỗi ngày tôi lại biết thêm đôi chút về hành tinh của chú. Về cuộc ra đi , về chuyến đi. Những điều đó tôi chợt biết ngẫu nhiên , qua những suy nghĩ . Cũng theo cách ấy, đến ngày thứ ba tôi biết được về tấm bi kịch những cây bao báp. Lần này, nhờ câu chuyện cừu, chú Hoàng tử chợt hỏi tôi như bị ngập trong sự lo lắng sâu xa:
    - Có đúng là cừu ăn những cây con ko?
    - Đúng thế.
    - Thế thì tốt lắm .
    Tôi ko hiểu cừu ăn cây con có điều gì quan trọng nhưng chú Hoàng tử nói thêm:
    - Nếu vậy, hẳn nó sẽ ăn cả cây bao báp
    Tôi nói cho chú biết rằng cây bao báp ko phải là loại nhỏ mà là cây cao to bằng những ngôi nhà thờ, và nếu như có thể thì để cả đàn voi lên trên đó cũng ko hết chỗ.
    Cái ý kiến một đàn voi làm chú bật cười.
    - Vậy thì con voi nọ phải cõng con voi kia....
    Rồi chú nhận xét khôn ngoan.
    - Trước khi cây bao báp lớn lên, nó phải bé đã.
    - Đúng thế. Nhưng sao chú cứ muốn cho cừu của chú ăn những cây bao báp nhỏ?
    Chú đáp:
    - Hừ ! Sao nữa ! Như thế điều đó là hiển nhiên rồi.
    Và tôi phải gắng hết sức thông minh để tự hiểu vẫn đề đó.
    Nghĩa là hành tinh của chú, cũng như trên mọi hành tinh khác, có cả cỏ tốt và cỏ xấu.Những hạt cỏ khó nhìn thấy chúng ngủ trong màn bí mật của đất cho tới lúc chúng khoái trí tỉnh dậy........Lúc đó nó vươn vai rụt rè vươn lên phía mặt trời một nhành cỏ tươi. Nếu đó là nhành cây củi hoặc một cây hồng thì người ta sẽ để cho nó mọc tuỳ thích. Nhưng nếu là một cây có hại thì người ta phải nhổ ngay khi vừa thấy. Thế mà trên hành tinh của chú Hoàng tử lại có những hạt khủng khiếp...đó là hạt cây bao báp. Trên mặt đất của hành tinh ngập ngụa hạt cây đó. Thế mà, với loài bao báp, nếu phát hiện muộn thì ko tài nào nhốt chúng đi nổi. Nó làm cồng kềnh cả hành tinh. Rễ nó khoằm vào lòng hành tinh . Và nếu hành tinh quý báu mà cây bao báp lại nhiều , nó sẽ làm vỡ toang. Sau này chú Hoàng tử bảo tôi:
    Đây là vấn đề kỷ luật , sáng ngày rửa ráy xong phải dẹp kỹ lưỡng cả hành tinh. Phải biết chú ý diệt cây bao báp non khi đã phân biệt chúng với hoa hồng. Việc làm đó phiền toái mà cũng dễ lầm. Rồi một hôm chú khuyên tôi tập vẽ cho tốt để làm trẻ con ở nơi tôi thấm nhuần. Chú nói:
    Nếu có khi nào các bạn ấy đi du lịch, điều đó sẽ giúp ích cho họ. Có một số việc gác lại cũng chẳng hệ trọng gì. Nhưng nếu gác lại ko nhổ cây bao báp non thì thế nào cũng có tai hại. Có một hành tinh kia, do một anh lười ở. Anh ta chỉ sơ suất để lại có ba cây nhỏ....và theo sự chỉ dẫn của chú Hoàng tử, tôi đã vẽ cảnh đó. Tôi ko muốn lên giọng đạo đức. Nhưng mối nguy hiểm bão táp ít người biết đến và những ai lại vào một tinh cầu có nhiều điều nguy hiểm, vì vậy một lần này thôi, tôi đành lên giọng đạo đức. Tôi nói: " Các em hãy cảnh giác với loài bao báp...." Như vậy để báo trước các bạn tôi , một mối nguy cơ mà các bạn thường gặp , và cũng như tôi, các bạn cũng ko chú ý, và vì thế tôi đã vẽ cẩn thận bức vẽ đó.
    Bài học này cũng đáng công vẽ. Hẳn các bạn sẽ tự hỏi. Trong cuốn sách này sao ko có những bức vẽ khác cây vĩ đại như bức vẽ cây bao báp? Đơn giản thôi, tôi cũng đã có vẽ mà ko được. Vả lại khi vẽ cây bao báp, tôi thấy dạt dào tình cảm về một sự cấp bách.
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    VI​
    Ôi chú em, dần dần ta hiểu được cuộc sống âu sầu của chú ! Từ lâu chú chỉ có cách giải sầu bằng sự dịu dàng của những cảnh mặt trời lặn . Ta biết chuyện đó và buổi sáng hôm thứ bốn, khi chú bảo ta:
    - Em thích mặt trời lắm. Chúng mình đi xem mặt trời lặn đi.
    - Nhưng phải chờ.
    - Chờ gì?
    - Chờ mặt trời lặn.
    Em ơi, lúc đầu nghe như vậy, em có vẻ ngạc nhiên rồi em tự cười. Rồi em bảo ta:
    - Em cứ ngỡ mình còn ở nhà.
    Đúng thế, ai cũng biết khi ở Mỹ là giữa trưa thì ở nước Pháp là mặt trời lặn . Chỉ cần có một phút sang tới nước Pháp để được xem mặt trời lặn.
    Khốn thay , nước Pháp xa lắm. Nhưng ở hành tinh bé tí của chú, chú chỉ dịch ghế và bước là đủ. Dần chú sẽ ngắm cảnh hoàng hôn bất cứ lúc nào chú muốn.
    - Một hôm em đã xem mặt trời lặn 43 lần. Lát sau chú nói thêm:
    - Anh biết ko...khi nào thật buồn, người ta sẽ thích mặt trời lặn.
    - Vậy cái ngày 43 lần đó, em buồn lắm ư?
    Nhưng chú ko đáp lại.
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    VII​
    Ngày thứ năm, cũng vẫn vì chuyện sầu tôi biết thêm điều bí mật này trong đời chú Hoàng tử. Đột nhiên chú hỏi, ko quanh co rào đón, như thể đó là điều chú đã im lặng nghiền ngẫm từ lâu:
    - Con cừu, nếu nó ăn cây non , liệu nó có ăn hoa ko?
    - Cừu thì gặp gì ăn nấy.
    - Cả những cây hoa có gai?
    - Đúng, cả những cây hoa có gai.
    - Thế gai dùng để làm gì?
    Tôi ko biết điều đó. Lúc đó tôi đang rất bận tâm tháo một chiếc đanh ốc rất chặt ở máy. Tôi rất lo vì máy có vẻ hỏng nặng , mà nước lại sắp hết, khiến tôi lo cái điều xấu nhất sẽ xảy ra.
    - Gai dùng để làm gì?
    Chú Hoàng tử khi đã đặt ra câu hỏi thì ko chịu rút lui. Còn tôi thì rất bận với cái đinh ốc nên trả lời bừa.
    - Gai à? Chẳng làm gì cả.....Chỉ là vì cái hoa nó có tính ác, thế thôi.
    - Ồ !
    Sau một lát im lặng , chú nói với tôi và có vẻ giận .
    - Em ko tin anh ! Hoa là loài yếu đuối và ngây thơ. Cho nên chúng cứ tự an ủi bằng mọi cách , chúng cứ tưởng có gai là ghê gớm lăm đấy....
    Tôi ko nói gì. Lúc đó tôi tự bảo: " Nếu cái bulông này chặt quá sẽ lấy búa đập" Chú Hoàng tử lại làm ngắt suy nghĩ của tôi:
    - Anh cho rằng hoa.........
    - Không không ! Anh chẳng nghĩ gì cả........Tôi trả lời bừa. Vì anh chỉ quan tâm đến những điều nghiêm túc thôi.
    Chú nhìn đôi tay cầm búa, ngón tay đen dầu, mỡ, lúi húi trước một vật chú thấy là xấu xí.
    - Anh nói như người lớn nói ấy.
    Tôi hơi xấu hổ vì chuyện đó. Còn chú ko thương hại tôi lại nói thêm:
    - Anh ko biết phân biệt.....Anh lẫn lộn cả đấy.
    Rõ ràng chú có vẻ cáu giận, chú lắc đầu, tóc vàng óng xoã trước gió
    - Em biết cả hành tinh có một ông mặt đỏ. Ông ta ko bao giờ ngửi hoa. Ông ta ko bao giờ nhìn một ngôi sao. Ông ta chưa bao giờ yêu một ai cả.Ông ta ko làm việc gì khác ngoài việc làm những con tính cộng . Và suốt ngày ông ta lặp đi lặp lại như anh vậy: Ta là người nghiêm túc ! Và ông ta vô cùng kiêu hãnh. Nhưng đó chỉ là cái nấm mọc chứ không phải là con người.
    - Là cái gì?
    - Cái nấm.
    Chú Hoàng tử bây giờ mặt tái đi vì giận dữ.
    - Đã hàng triệu năm rồi cừu ăn cả hoa. Vậy thì đi tìm hiểu xem tại sao hoa có gai để chẳng dùng làm gì cả, là việc ko nghiêm túc đúng ko? Cuộc đấu tranh giữa cừu và hoa không quan trọng và ko nghiêm túc bằng những phép cộng của ông mặt đỏ đó ư? Thế nhưng nếu như em biết một bông hoa duy nhất trên đời này , ko đâu có cả , trừ ở hành tinh của em , thế rồi một con cừu một sớm nào đó đến và liếm một miếng rất vô tình, điều đó cũng ko quan trọng ư?
    Mặt chú đỏ. Chú lại nói thêm:
    - Nếu có ai yêu một ngôi sao chỉ có một trong hành triệu ngôi sao , chỉ có thế thôi, khi nhìn sao , con người đó đủ hạnh phúc rồi ! Ai đó sẽ nói " Bông hoa của ta ở một chỗ nào đó....." Nhưng nếu con cừu ăn mất hoa, thì đối với ai kia cũng xảy ra như là các vì sao đột nhiên tắt ánh sáng. Vậy mà điều đó ko quan trọng?
    Chú ko nói thêm được nữa. Chú oà khóc. Đêm xuống rồi. Tôi bèn bỏ dụng cụ đó. Thật vô nghĩa các thứ đanh búa ốc, khát và chết. Chú này trên một ngôi sao, một hành tinh của tôi. Tôi bế chú, tôi bảo chú " Bông hoa mà em yêu vẫn vô sự, vẫn yên ổn. Anh sẽ vẽ cho em con cừu có một cái rọ mõm. Anh sẽ vẽ cho bông hoa của em một cái áo giáp. Anh sẽ........" Tôi ko biết nói gì nữa. Tôi thấy mình trọng đại. Tôi ko biết cách thế nào để nói với chú. ........Thật bí ẩn vô cùng cái xứ sở của những giọt nước mắt.
    ( to be continued )
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 05/04/2003
  4. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    mới có ngần ấy * để tặng Iron thôi, đây là sao xịn, vì tất cả những gì blur cảm nhận được trong những bài viết của bạn!
    sau khi đọc những tiểu thuyết lãng mạn, cuối cùng blur lại thích những truyện tình của Andersen nhất. ko fải chỉ trong truyện của Andersen, thật ra trong mỗi câu chuyện của trẻ con đều có một fần dành cho ng` lớn!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  5. Mattro`imu`ahe`

    Mattro`imu`ahe` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Có người lòng ngay,

    Mắt thấy cay cay....
    Có kẻ ngứa tay,
    Làm điều "hay hay"...



    Mattroi
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    truyện đó dài nhờ P nhờ ...
    Những truyện thế này hồi nhỏ làm M buồn ngủ, đó cũng là tác dụng của chuyện cổ tích. Nhưng bây giờ đọc thì lại tiếc hồi bé, hì hì .
    M không biết cách vote đâu, mà vote làm quái gì, để P hơn SAO M à, he he he he
    Hôm nay có hơn gì được hôm qua không ? I
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Truyện này mình đọc đi đọc lại rồi vẫn thấy hay. Sao lại thế không biết?!
    sitting all alone crying in the night...

  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cái truyện Iron post lên đây cũng đc mọi ng` ( à quên , nhiều người ủng hộ ) . So happy vì còn có nhiều người thích những câu truyện cổ tích như mình. Ah mà blur ơi, cám ơn bạn nha, mặc dù Iron cũng chẳng hiểu lắm cái * đó là thế nào.
    M ơi, thú thật là P cũng chẳng biết vote thế nào. Hhahaha. Uhmm, hy vọng là bây giờ đọc thì đừng có buồn ngủ nữa nhé.
    Tiếp nào ...
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một lần nhờ một người bạn của bạn tôi ....Cảm ơn... Nên tôi đã được đọc cái này, đọc xong chả muốn trả lại nữa nhưng dù sao cũng không chôm chỉa được nên trả quách cho xong. Có bản dịch là " Chú bé hoàng tử", có bản dịch là " Hoàng tử bé" và cũng có bản dịch là " Cậu bé nhà trời'" ( cái này dở nhất).Tôi có cái may mắn đọc được bản dịch hình như là của Bùi Gián ( Song ngữ Việt _Pháp) hình như đây cũng là bản dịch hay nhất, Tìm loài cả mắt nhưng vẫn không còn một quyển tậu về làm của riêng. Nếu ai lỡ ghiền thì chịu khó mua Tuyển tập của A. Exupery về đọc đỡ...phải cái không được mượt lắm.

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  10. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế đây là Hoàng tử bé à? hi hi, ngượng quá, nghe tên tác fẩm lâu lắm rồi mà chẳng bít nó mặt ngang mũi dọc ra sao!
    ai có truyện cổ tích nào post tiếp đi!
    mà có ai thích Ip và cô bé Crixtin ko nhỉ? truyện tình hay nhất trong những truyện tình Ven. từng đọc!
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không?...để chấm mắm tôm...để chấm mắm tôm...

Chia sẻ trang này