1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện trẻ con cho người lớn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    VIII​
    Tôi tìm cách nhanh chóng hiểu rõ bông hoa đó. Trên hành tinh của chú Hoàng tử vẫn có những bông hoa giản dị chỉ có một hàng cánh hoa , chúng chiếm ít đất, chẳng làm trở ngại gì ai cả. Chúng xuất hiện mỗi buổi sáng trên cỏ và đến chiều chúng lụi đi. Nhưng bông hoa kia đã nở vào bữa nọ từ một hạt ko rõ từ đâu tới, và chú Hoàng tử đã chăm sóc rất kỹ cái nhánh cây chẳng giống những nhánh cây khác chút nào. Đó có thể là một giống bao báp mới. Nhưng cây non ngưng lớn và bắt đầu ra hoa. Chú Hoàng tử theo dõi cái nụ to lớn, biết rằng có một sự xuất hiện kỳ lạ. Nhưng bông hoa vẫn còn làm duyên, cứ ẩn giữa gian phòng màu xanh. Nó chọn màu kỹ lưỡng, nó mặc áo chậm rãi. Nó sửa sang từng cánh hoa một. Nó ko muốn đi ra ngoài mà quần áo nhàu nát như hoa mào gà. Nó chỉ xuất hiện trong sự rạng rỡ hoàn toàn của sắc đẹp. Đúng vậy, nó rất làm đỏm. Nó sửa soạn bộ đồ bí mật ngày này qua ngày khác. Thế rồi một sớm mai, nó ló ra đúng vào lúc mặt trời mọc. Cô nàng chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế lúc này lại vừa nói vừa ngáp:
    - A ! Em mới tỉnh giấc.........xin lỗi anh.......tóc em còn rũ rượi.
    Chú Hoàng tử ko giữ đc lòng khâm phục nữa
    - Em đẹp quá!
    - Em đẹp nhỉ ....Nàng dịu dàng đáp.........em lại ra đời cùng với mặt trời mọc
    Chú Hoàng tử biết rằng nàng ko khiêm tốn lắm, bởi vì nàng xúc động mà! Nàng nói thầm:
    - Có lẽ đến giờ ăn sớm rồi. ANh hãy làm ơn giúp em.
    Thế là chú Hoàng tử tuy rất thẹn cũng đi tìm xô nước mát cho bông hoa. Vì thế mà nàng cũng sớm bị choáng váng vì lòng kiêu ngạo hơi quá đáng. Chẳng hạn có lần nàng nói với chú Hoàng tử:
    - Cứ để con hổ nó đến đây, xem nanh vuốt chúng ra sao.
    - Trên hành tinh của anh ko có hổ và hổ cũng ko ăn cỏ.
    - Em ko phải loài cỏ . Bông hoa dịu dành đáp lời.
    - Xin lỗi em.
    - Em ko sợ hổ, nhưng rất ghét gió lùa. Anh có cái che gió?
    - Ghét gió lùa à........." cây nhỏ mà sợ gió lùa là ko tốt rồi "
    Chú Hoàng tử nhận xét như vậy " Bông hoa này phức tạp thật"
    - Chiều xuống anh lấy bình kính lợp cho em. Ở chỗ anh rét lắm. Nhà cửa ko ổn. Ở chỗ em.........
    Nhưng cô nàng ngưng lời, bởi chính khi tới đây cô nàng mới chỉ là cái hạt, cô làm sao biết những sự khác được. Hổ thẹn vì bắt gặp sắp nói dối, ngây ngô cô bèn ho vài tiếng , cố tình làm tội chú Hoàng tử.
    - Thế cái che gió đâu?......
    - Anh định đi lấy thì em nói rồi.
    Thế là cô nàng lại rặn ra mà ho, cố ý làm cho anh chàng ân hận. Vì thế chú Hoàng tử mặc dù yêu thương thật lòng cũng vẫn sớm thấy e dè. Bởi nghe những lời ko quan trọng chú cũng lấy làm quan trọng , và có thể, chú rất đau khổ.
    Một bữa chú tâm sự cùng tôi:
    - Lẽ ra em ko nên nghe lời cô ta, ko bao giờ em nên nghe lời hoa. Chỉ nhìn và ngửi thôi. Bông hoa của em làm thơm nức cả hành tinh , nhưng lúc đó em ko thích hưởng thụ. Có lẽ cái chuyện vuốt hổ, dù em khó chịu, nhưng cũng làm em thương tình cô ta....
    Chú lại thổ lộ thêm:
    - Lúc đó em chẳng hiểu gì cả ! Lẽ ra em chỉ xem xét đoán trên hành động, chứ ko trên lời nói của nàng. Loài hoa thật mâu thuẫn. Nhưng lúc đó em còn non trẻ quá nên chưa biết yêu nàng.

    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    IX​

    Tôi áng chứng chú ra đi được là nhờ một đàn chim di thực . Buổi sáng bữa chú ra đi, chú thu dọn hành lý gọn ghẽ.Chú thông muội kỹ lưỡng những núi lửa còn đang hoạt động. Chú có hai núi lửa còn đang hoạt động. Như vậy rất tiện để hâm nóng đồ ăn sáng. Chú cũng có một núi lửa đã tắt. Nhưng chú vẫn nói : " Ai học được chữ ngờ" nên chú cũng thông muội cả núi lửa đã tắt. Được thông cẩn thận , núi lửa sẽ cháy êm ả, đều đặn , ko bị phụt. Lửa phụt xa ở núi lửa cũng như lửa ở ống khói lò sưởi. Dĩ nhiên trên trái đất của chúng ta, chúng ta bé nhỏ quá nên ko thể thông muội cho núi lửa. Vì vậy chúng thường làm rầy rà cho ra.
    Chú Hoàng tử hơi buồn bã cũng nhổ đi những cây bao báp mới nhú. Chú nghĩ rằng đã bỏ đi thì ko thể trở lại nữa..........ấy thế mà các công việc quen thuộc đó bữa ấy chú thấy thích thú vô chừng. Và đến lúc tưới cho hoa lần cuối cùng, rồi lấy bình kính chụp cho hoa, chú thấy mình muốn khóc.
    - Vĩnh biệt. Chú nói với hoa.
    Nhưng hoa ko đáp.
    - Vĩnh biệt ...........chú nhắc lại .
    Bông hoa ho. Nhưng ho ko phải vì câm. Sau rồi hoa cũng nói với chú.
    - Trước đây em dại. Em xin lỗi. Chúc anh hạnh phúc.
    Chú ngạc nhiên thấy hoa ko trách móc.Chú đứng đó, ngỡ ngàng, tay cầm bình thuỷ tinh. Chú ko hiểu đc sự bình tĩnh dịu dàng đó.
    - Em yêu anh , thật đấy - hoa nói - anh ko hiểu điều đó, lỗi tại em. Nhưng ko sao. Vả lại anh cũng lại như em thôi. ......chúc anh hạnh phúc....anh cũng đừng chụp kính cho em nữa. Em ko muốn thế nữa.
    - Gió.....
    - Em ko đến nỗi yếu đuối thế đâu, khí lạnh ban đêm bổ ích cho em, em là hoa...
    - Nhưng những con thú.........
    - Có gì, có vài ba con sâu, em cũng phải chịu đựng vài ba con sâu để được thấy những con ****. **** đẹp lắm. Nếu ko ai sẽ tới thăm em. Anh sẽ ở nơi xa. Còn những con thú lớn, anh chớ ngại ..........em có vuốt của em.............
    Và nàng ngốc nghếch chìa ra bốn cái gai. Rồi nàng nói thêm :
    - Anh chớ trù trừ nữa. Khó chịu lắm.
    - Anh đã quyết định ra đi . Anh hãy đi đi.
    Bởi chính nàng ko muốn chú nhìn thấy nàng khóc. Vì đó là một bông hoa vô cùng kiêu ngạo.

    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    X​

    Chú tới vùng các tiểu hành tinh 325, 326, 327, 328, 329, 330. Mở đầu chuyến đi , chú thăm các hành tinh ấy cho khuây khoả và để học hỏi.
    Hành tinh thứ nhất có một ông vua. Ông vua ngồi trên ngai vàng đơn giản nhưng đường bệ, bộ quần áo rực rỡ vàng son.
    - Đây rồi ! Một kẻ bầy tôi ! Nhà vua thốt lên khi nhìn thấy chú Hoàng tử.
    Chú Hoàng tử tự hỏi : " Làm sao mà lão nhận ra ta, vì lão chưa hề thấy mặt ta"
    Chú ko hề biết rằng đối với nhà vua thì thế giới này rất đơn giản . Ai ai cũng là bầy tôi.
    - Ngươi hãy lại gần đây cho ta nhìn cho kỹ...........Nhà vua bảo chú với lòng kiêu hãnh vì đc làm vua với kẻ khác. Chú Hoàng tử đưa mắt tìm chỗ ngồi nhưng cả hành tinh ngổn ngang vì bộ áo chầu của nhà vua. Chú phải đứng và vì mệt nên chú ngáp.
    - Ngáp trước mặt vua là sai luật lệ. Ta cấm ngươi ngáp - vị chuyên chế nói.
    - Tôi ko kìm được. Chú Hoàng tử thẹn. Tôi vừa làm một chuyến đi xa và ko được ngủ.
    - Vậy thì ta hạ lệnh cho ngươi ngáp. Từ bao năm nay ta chưa thấy ai ngáp. Ta tò mò muốn xem ngáp. Nào , ngáp nữa đi. Lệnh của ta đó.
    - Thế thì tôi lại sợ , tôi ko ngáp đc nữa. Chú Hoàng tử thẹn chín người.
    - Hừ ! Hừ ! Vậy thì ta ra lệnh cho ngưoi khi thì ngáp, khi thì......
    Ngài hơi lúng túng và bực bội. Bởi vì nhà vua rất quan tâm đến uy quyền của người . Ngài không tha thứ sự bất phục tùng vì ngài là một nhà chuyên chế. Nhưng vì ngài cũng tốt bụng , nên ngài cũng ra những lệnh phải chăng. Ngài thường nói " nếu ta ra lệnh cho một vị tướng phải hoá ra thành chim biển và nếu vị tướng ko chịu phục tùng thì đó ko phải lỗi của ông ta."
    Chú Hoàng tử rụt rè hỏi:
    - Tôi xin phép ngài....
    - Ta hạ lệnh cho ngươi ngồi. Nhà vua đáp và thu một cách đường bệ vạt áo chầu của ngài. Chú Hoàng tử thấy rất lạ lùng. Hành tinh này quá bé, nhà vua cai trị cái gì?
    - Tâu bệ hạ, tôi xin lỗi đã đặt câu hỏi cho ngài.....
    - Ta ra lệnh cho ngươi hỏi. Nhà vua hấp tấp nói
    - Tâu bệ hạ, ngài cai trị cái gì?
    - Tất cả - nhà vua đáp rất gọn
    - Tất cả?
    Nhà vua giơ tay chỉ hành tinh của ngài, các hành tinh khác và các vì sao.
    - Cai trị tất cả những cái đó? Chú bé hỏi
    - Tất cả những cái đó.
    Nhà vua đáp, bởi vì ngài vừa là nhà chuyên chế mà còn là nhà chuyên chế toàn diện
    - Vậy các ngôi sao có phục tùng ngài ko?
    - Tất nhiên là có. Chúng phải phục tùng. Và ta ko tha sự vô kỷ luật
    Một quyền lực như vậy khiến Hoàng tử thấy lạ lùng. Nếu chú có quyền lực ấy , chú sẽ được xem ko chỉ 43 mà là 72 hay cả 100 , hoặc 200 cảnh mặt trời lặn trong một ngày mà ko cần xê dịch ghế. Và có lẽ chú hơi buồn vì chợt nhớ đến cái hành tinh nhỏ bé chú đã bỏ đi. Chú bèn mạnh bạo xin nhà vua một ân huệ.
    - Tôi rất muốn có một lần thấy cảnh mặt trời lặn. ĐIều đó làm tôi thấy vui lòng. Hãy ra lệnh cho mặt trời lặn.
    - Nếu ta ra lệnh cho một vị tướng phải bay như con **** từ hoa nọ sang hoa kia , hoặc biến thành con chim biển và vị tướng đó ko thi hành mệnh lệnh , thì ta và vị tướng đó ai sai?
    - Ngài sai - Chú Hoàng tử trả lời chắc chắn.
    - Đúng. Phải đòi hỏi cái gì người ta có thể đáp ứng quyền lực trước hết dựa vào lý trí . Nếu ngươi ra lệnh cho dân chúng nhảy xuống biển, họ sẽ nổi loạn. Còn ta có quyền đòi hỏi phục tùng vì mệnh lệnh của ta có lý lẽ.
    - Còn việc tôi xin mặt trời lặn? Chú nhắc nhở vì chú là người đã đặt ra câu hỏi là ko bao giờ quên .
    - Ngươi sẽ có mặt trời lặn .Ta sẽ ra lệnh đó. Nhưng trong nghệ thuật cai trị của ta, ta chờ đợi những điều kiện thuận lợi.
    - Khi nào vậy?
    - Hừ, hừ......Nhà vua vừa đáp vừa xem lịch tra cứu.....hãy đợi, đợi đến chiều nay, hồi 7h40 phút. Rồi ngươi sẽ thấy ta được phục tùng như thế nào.
    Chú Hoàng tử ngáp dài. Chú tiếc rẻ cảnh mặt trời lặn bị thiếu. Và chú chán ngán rồi
    - Tôi chẳng có việc gì làm ở đây. Thôi tôi đi.
    - Chớ đi. Nhà vua đáp rất kiêu hãnh vì đã có bầy tôi . Ta cho ngươi làm bộ trưởng.
    - Bộ trưởng gì?
    - Bộ pháp lý.
    - Nhưng có ai để thực hành pháp lý?
    - Biết đâu được. Ta chưa đi khắp vương quốc . Ta già rồi mà lại ko có chỗ để xe, đi bộ thì mệt.
    - Ồ , mà tôi cũng thấy rồi. Chú bé vừa nói vừa ngả người nhìn về phía bên kia hành tinh. Cả bên kia cũng chẳng có ai cả.
    - Thì nhà ngươi thi hành pháp luật với ngay chính bản thân ngươi vậy. Cái đó khó hơn cả. Tự xử khó hơn xử người khác. Nếu ngươi tự xử tốt, tức thì ngươi đã là bậc hiền nhân chân chính.
    - Tôi ấy à? Tôi ở đâu cũng tự xử tốt. Tôi ko cần ở đây.
    - Hừ ! Hừ! Trên hành tinh của ta còn một con chuột già thì phải. Đêm ta vẫn nghe tiếng nó. Ngươi có thể thi hành pháp luật với con chuột đó. Thỉnh thoảng ngươi lại xử tử nó. Thế là đời sống của nó phụ thuộc vào pháp luật của nhà ngươi. Nhưng rồi ngươi lại khoan hồng nó để để dành . Và chỉ còn mỗi một con mồi mà thôi.
    - Tôi lại nghĩ rằng tôi ko ưa xử tử, và tôi cũng nghĩ rằng tôi đi đây.
    - Không được đi !
    Nhưng chú Hoàng tử đã sửa soạn xong xuôi và cũng không muốn làm phiền lòng nhà vua già.
    - Nếu bệ hạ muốn được phục tùng ngay lập tức , người có thể ra lệnh hợp lý cho tôi. Người có thể ra lệnh cho tôi phải đi ngay sau đây một phút. Có lẽ các điều kiện đã thuận tiện cả.
    Lúc đầu nhà vua ko đáp. Chú Hoàng tử hơi ngần ngừ một chút rồi thở dài ra . Nhà vua vội nói theo:
    - Ta cử ngươi làm đại sứ.
    Nhà vua có vẻ rất uy quyền. Người lớn kỳ lạ thật. Chú Hoàng tử nghĩ.
    ( to be continued )
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 10/04/2003
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Daydreamer, em ko biết đây chính là truyện Hoàng tử bé mà chị bảo . Nó đc in trong quyển tuyển tập truyện cổ tích hay nhất thế giới của em.
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    XI​
    Hành tinh thứ 2 có một anh ưa nịnh .
    - A ! Đây rồi, một kẻ sùng bái tới thăm.
    Anh ta nói từ xa khi nhìn thấy chú Hoàng tử. Bởi vì với kẻ ưa nịnh thì ai cũng là kẻ sùng bái.
    Chú Hoàng tử nói :
    - Chào ông, ông có cái mũ đẹp kỳ lạ quá.
    - Mũ này để chào , để khi chào thiên hạ hoan hô ta. Khốn thay ở đây rất ít người đi qua.
    - Thật ư? Chú Hoàng tử ko hiểu
    - Hãy vỗ hai tay vào nhau - Kẻ ưa nịnh khiêm tốn ngả mũ chào
    - " Cái trò này còn vui hơn cả ở bên ông vua" Chú bé nghĩ thầm . Và chú lại vỗ hai tay vào nhau. Kẻ ưa nịnh lại nhấc mũ chào lại. Sau năm phút như vậy, chú Hoàng tử thấy trò chơi trở nên nhạt. Chú bảo:
    - Bây giờ làm thế nào cho cái mũ rơi hẳn xuống đất?
    Nhưng kẻ ưa nịnh ko nghe thấy chú nói. Những kẻ ưa nịnh chỉ nghe thấy những lời khen.
    - Phải chăng ngươi sùng bái ta lắm?
    - Sùng bái nghĩa là gì?
    - Nghĩa là công nhận ta là người đẹp nhất, giàu nhất và thông minh nhất hành tinh
    - Nhưng ông chỉ có mình ở đây.
    - Cũng được. Hãy sùng bái ta đi
    - Tôi sùng bái ông. Nhưng sùng bái để làm gì?
    Chú bé nói, hơi nhún vai, rồi chú ra đi.
    "Người lớn thực sự kỳ lạ" chú vừa đi vừa nói gọn lỏn. Thế thôi.
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    XII​
    Hành tinh tiếp theo có một anh nghiện rượu. Cuộc viếng thăm rất ngắn ngủi nhưng lại làm chú Hoàng tử thấm buồn:
    - Bác làm gì vậy?
    Chú hỏi anh nghiện rượu đang ngồi bên một đống chai vơi chay đầy.
    - Ta uống - Anh nghiện rượu âu sầu đáp.
    - Tại sao lại uống?
    - Uống để quên.
    - Quên gì? Chú bé hỏi và thấy thương tình anh ta.
    - Quên nỗi nhục . Anh ta đáp, đầu hơi cúi xuống.
    - Nhục gì? Chú Hoàng tử hỏi và muốn cứu giúp.
    - Nhục vì uống rượu! Anh ta nói và ngồi im lặng hoàn toàn.
    Và chú Hoàng tử lại ra đi, ko hiểu gì cả. " Người lớn rõ ràng rất ư là kỳ dị" Chú tự nói trong lúc ra đi.
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương
  7. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đã vào thử trang web load sách của VDC mà bạn gì đó giới thiệu.Đã đăng ký thành viên,vậy mà sao mình vẫn ko load được truyện về thế nhỉ????load cái phần mềm load truyện của họ cũng ko được!!!!!!!!
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  8. gnutnd

    gnutnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bầy cho đồng chí cách lấy nhé: lúc add sách vào cart thì bình thường, ấn "chọn xong" cũng bình thường, vào email và password bình thường. Đến đoạn kô bình thường đây : nhìn xuống status bar thấy có dòng chữ http://ebooks.vdcmedia.com/download.cfm?ShopId=283108&TitId=614&Download=1. Kô phải để ý hết nhưng phài nhớ TitId = 614. Khi đó dùng một chương trình download kiểu như GetRight hay FlashGet rồi gõ vào new url là http://ebooks.vdcmedia.com/PDF/book_pdf_614.PDF cứ thế mà down thôi. Chúc đồng chí down được nhiều sách.
    Nhân tiện nói thêm là quyển sách ví dụ trên có tên là "Mành đất lắm người nhiều ma" của Nguyễn Khắc Trường.

    Money is nothing but without money you are nothing.
  9. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    một cách nữa là bác cứ vào đó thôi, khi kiếm được sách ưng ý thì log in. Khi cho phép mình load xuống thì back và tiếp tục chọn sách, log in lạI lần nữa, đừng tham lam quá J
    to IronWill: tạI sao không tiếp tục post lên? Truyện ?oHoàng tử bé? đấy nhưng đã đi thì đi cho đến đích chứ?????
    Gebildet ist, wer weiss, wo er findet, was er nicht weiss!!!
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn. Chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục post lên nhưng ngay bây giờ thì không thể. Một người bạn đang mượn cuốn truyện đó của tôi, vì thế đành phải bỏ dở một thời gian vậy.
    Khi nào người bạn đó trả lại thì tôi sẽ tiếp tục post lên đây. Promise !
    fly .. fly .. fly .. i'm flyin' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz 'mesi world...

Chia sẻ trang này