1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện trinh thám

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Co_be_ben_cua_so, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 19:
    Trung sĩ Witherall báo cáo Craddock về kết quả kiểm tra những điều Harold khai về sử dụng thời gian trong ngày 20.
    Người hầu phòng của Harold khẳng định ông ta về nhà lúc 18h45 để thay quần áo, nhưng không biết lúc dự tiệc xong chủ anh ta về vào mấy giờ.
    - Còn đây là kết quả thẩm tra về Alfred Crackenthorpe! - viên trung sĩ nói.
    Bản báo cáo cho biết Alfred sống một mình, đi về rất thất thường. Hàng xóm anh ta không ai chú ý, phần vì họ không quan tâm, phần vì ban ngày họ đều đi làm vắng. Tuy nhiên Trung sĩ Witherall trỏ vào hai đoạn cuối trong bản báo cáo:
    Trong khi điều tra về vụ mất cắp một chiếc xe tải, thám tử Leakie đến quán Belles Briques, nơi la cà của những người làm nghề vận chuyển, trên con đường từ Waddington đến thành phố Brackhampton. Viên thám tử nhìn thấy Alfred Crackenthorpe ngồi cùng bàn với hai thành phần khả nghi. Lúc đó là 21h30, đêm 20/12. Vài phút sau, Alfred lên một chiếc xe buýt chạy về phía thành phố Brackhampton.
    Cần nói thêm rằng cũng vào ngày đó, tại ga xe lửa thành phố Brackhampton, trước lúc chuyến tàu 23h55 rời ga về hướng London, một nhân viên đường sắt có kiểm tra vé của Alfred Crackenthorpe.
    Chánh thanh tra Craddock đặt bản báo cáo xuống bàn, lẩm bẩm:
    - Alfred? Chẳng lẽ lại là anh ta?
    Viên trung sĩ hùa theo:
    - Rõ ràng y có mặt tại nơi xảy ra vụ án.
    Craddock thầm nghĩ. Rất có thể Alfred đã đáp chuyến tàu 16h33 từ London đi Brackhampton, gây án mạng, rồi đáp xe buýt đến quán Belles Briques, ngồi đây cho đến 20h30. Sau đó anh ta mới đến Rutherford Hall, đem thi thể nạn nhân đến đó, giấu trong cỗ quan tài cổ ở ngôi nhà bảo tàng, rồi ra ga Brackhampton lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày về London.
    Nghe tiếng tranh luận sôi nổi trong phòng đọc sách vọng ra đến bếp, Lucy bèn rót một bình đầy rượu pha, đi về phía đó để nghe cho rõ.
    Trong phòng đọc sách, mấy anh em đang xúm vào mắng Emma về tội đưa lá thư và bức điện của Martine cho cảnh sát, khiến bây giờ tất cả bọn họ bị cảnh sát nghi ngờ.
    Đúng lúc đó, một tiếng động nhẹ khiến cô ngoái đầu nhìn: bác sĩ Quimper vừa trong phòng cụ Crackenthorpe đi ra. Viên bác sĩ nhìn bình rượu trong tay cô gái:
    - Cô định tiếp họ bằng thứ này à?
    Lucy hất đầu về phía phòng đọc sách, nói nhỏ:
    - Đang cãi lộn nhau dữ dội!
    - Đổ vấy tội lên đầu nhau đấy mà.
    - Họ thi nhau đổ hết lên đầu cô Emma!
    - Sao lại Emma? - viên bác sĩ lộ vẻ bực tức.
    Rồi không nói thêm một lời, ông ta giằng lấy bình rượu, bước vào phòng đọc sách.
    - Chào các vị!
    Harold là người đầu tiên lên tiếng:
    - Bác sĩ đến đúng lúc! Tôi xin hỏi, tại sao ông dính vào việc gia đình chúng tôi? Khuyên cô em tôi báo với cục điều tra về chuyện Martine?
    - Tiểu thư Emma hỏi ý kiến tôi và tôi chỉ nói rằng tiểu thư thấy nên làm thế nào thì cứ làm như thế, không phải đắn đo gì hết và đừng nghe ai khuyên này khuyên nọ.
    Harold hét lên:
    - Sao ông dám nói thế với cô em tôi?
    Đứng ngoài hành lang, Lucy chưa kịp nghe thấy gì thêm thì có tiếng người sau lưng:
    - Chà! Cô đấy ư?
    Lucy giật mình ngoái đầu lại, thấy cụ Crackenthorpe đang đứng trong phòng giấy nhỏ nhìn ra về phía cô.
    Cụ già hỏi:
    - Tối nay cô định cho ăn thứ gì đấy? Không cần suy tính cho mất công. Tôi thích món nấu cà-ri. Cô nấu món ấy rất khéo, vậy mà lâu nay không thấy cô làm.
    - Mấy ông trẻ không thích món ấy.
    - Bọn chúng sắp đi khỏi đây rồi. Đỡ ầm ĩ! Vậy tối nay cô cứ nấu món ấy và nấu cho thật ngon vào.
    - Vâng, thưa cụ chủ!
    - Cô hãy nghe tôi, cô chịu khó chiều tôi, tôi sẽ? lo mọi thứ cho cô!
    Quay về bếp, Lucy đang chuẩn bị các thứ phụ gia để nấu bữa tối thì thấy tiếng cửa phòng ăn mở. Lucy nhìn ra cửa sổ thấy bác sĩ Quimper vẻ mặt giận dữ, đi nhanh ra xe ôtô của ông ta.
    Lát sau, Lucy nhặt nấm, chốc chốc lại thở dài. Từ khi hai đứa trẻ đi khỏi đây, cô thấy ngôi nhà buồn tẻ hẳn đi. Nhất là ông con rể Bryan Eastley cũng đi, cô thấy thiếu vắng thế nào ấy.
    Mãi gần 3h sáng, bác sĩ Quimper mới về đến nhà, ông ta cho ôtô vào nhà để xe, đóng cửa rồi lên phòng, mệt rã rời. Nhìn đồng hồ đã 3h5, ông đã sắp lên giường thì có tiếng chuông điện thoại.
    - Bác sĩ Quimper phải không?
    - Vâng, tôi đây!
    - Tôi là Lucy Eyelessbarrow gọi từ Rutherford Hall. Mời ông đến đây ngay! Hầu như tất cả mọi người đều bị đau bụng nặng.
    - Triệu chứng thế nào?
    Lucy kể các biểu hiện.
    - Tôi đến ngay bây giờ, - viên bác sĩ nói. - Trong khi chờ đợi?
    Bác sĩ căn dặn vài thứ phải tiến hành ngay. Rồi mặc quần áo, ông lấy vali thuốc, chạy xuống nhà.
    Ba tiếng đồng hồ sau, bác sĩ và Lucy, cả hai đã phờ phạc, ngồi nghỉ trong bếp, nhấm nháp mỗi người một tách cà phê.
    - May đấy, lúc này xem chừng họ đã dễ chịu ít nhiều. Nhưng tại sao lại xảy ra như thế được nhỉ? Thức ăn bị ngộ độc! Ai nấu ăn tối nay?
    - Tôi, - Lucy trả lời không chút ngập ngừng.
    - Cô cho họ ăn những món gì?
    - Xúp nấm, gà nấu cà-ri và món tráng miệng.
    - Xúp cô dùng nấm hộp phải không?
    - Không. Tôi dùng nấm không đóng hộp.
    - Vậy mà tất cả đều bảo tại nấm!
    - Không phải đâu. Tôi ăn hai đĩa xúp nấm ấy mà có sao đâu?
    - Ta kiểm tra tiếp. Sau món xúp nấm đến món gà nấu cà-ri. Cô có ăn món ấy không?
    - Không! Đó là món mà người nấu không bao giờ muốn ăn, bởi trong lúc nấu đã phải ngửi mùi gia vị quá mạnh rồi.
    - Có còn sót lại chút nào không?
    - Còn trong nồi cả hai món, mỗi món một ít.
    - Cô lấy mỗi thứ một ít bỏ vào một lọ nhỏ để tôi đem về xét nghiệm. Nhưng tôi phải vào xem các bệnh nhân đã. Lúc nào chị y tá đến thay chân tôi mới về được.
    Lucy ngập ngừng rồi hỏi:
    - Họ ngộ độc là do thức ăn hay do cái gì? Bác sĩ nghĩ sao?
    - Trong những trường hợp như thế này, người thày thuốc không thể hồ đồ được. Tôi phải đem xét nghiệm chỗ thức ăn còn lại đã. Mà sau khi tôi đi, cô chú ý chăm sóc bệnh nhân nhé, chú ý những ai bị ngộ độc nặng nhất, đặc biệt là cô Emma?
    Giọng viên bác sĩ chuyển sang thương cảm:
    - Cô biết không, Emma chưa hề được sống thật sự! Trong khi cô ấy đáng được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn. Cho nên nếu cô ấy làm sao thì tội nghiệp quá. Mong cô hãy quan tâm đặc biệt đến Emma.
    - Tôi xin hứa với ông!
    - Người thứ hai là ông cụ, vì cụ là bệnh nhân của tôi. Tôi rất không muốn chỉ vì một sơ suất nào đó mà cụ làm sao, bởi tôi cảm thấy hình như người ta đang muốn loại bỏ cụ.
    Nói đến đây, bác sĩ Quimper giật mình, ngoái đầu nhìn xem có ai nghe thấy không.
    - Tôi lỡ lời. Đôi khi tôi vô ý như thế đấy, nói ra những điều lẽ ra không nên nói.
    Thanh tra Bacon sửng sốt
    - Arsenic?
    - Đúng thế, - bác sĩ Quimper đáp. - Tôi đã tiến hành xét nghiệm chỗ thức ăn thừa của món gà nấu cà-ri. Nhưng phải để bác sĩ pháp y kiểm tra lại một lần nữa mới thật chính xác.
    - Nghĩa là có kẻ âm mưu đầu độc?
    - Chắc thế.
    - Và tất cả đều bị nhiễm độc, trừ cô Lucy.
    - Đúng thế.
    - Lạ nhỉ! Nhưng cô ấy có lý do gì để đầu độc ai đâu? Thế nếu kẻ đầu độc là một người trong số bệnh nhân thì sao? Y cũng giả vờ đau bụng như mọi người để đánh lạc hướng.
    - Tuy nhiên có một điều lạ là hung thủ dùng liều chất độc quá ít, chưa đủ làm chết người.
    Đột nhiên chuông điện thoại trong phòng giấy của viên thanh tra vang lên. Bacon vội nhấc máy:
    - Thanh tra Bacon nghe đây? Sao? Có, bác sĩ Quimper đang ở đây!
    Viên bác sĩ đỡ lấy máy:
    - Bác sĩ Quimper đây? Tôi hiểu? Hãy coi sóc kỹ những người khác? Tôi đến ngay bây giờ!
    - Chuyện gì thế? - thanh tra Bacon hỏi.
    - Alfred chết!
    How beautiful live is?
  2. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 20:
    Trong phòng giấy nhỏ của mình tại Cục điều tra, Chánh thanh tra Craddock đặt máy điện thoại xuống, nói với thanh tra Bacon:
    - Alfred Crackenthorpe vừa chết vì ngộ độc!
    - Alfred? - thanh tra Bacon kinh ngạc.
    - Đúng lúc tôi đang nghi anh ta là thủ phạm vụ án mạng. Chị y tá cho anh ta uống một tách trà, thế là ...
    - Có nghĩa anh ta bị thêm một lượng arsenic nữa trong tách nước trà?
    - Bác sĩ Quimper và bác sĩ pháp y cho rằng không phải do tách trà, mà do Alfred đã bị nhiễm một chất độc lớn hơn những người khác.
    - Vậy ta đến đó ngay chứ?
    Lucy chạy ra hành lang đón Chánh thanh tra Craddock.
    - Đúng là một cơn ác mộng - cô nói.
    - Trong lúc cô nấu ăn có ai vào bếp không?
    - Bất cứ thành viên nào trong gia đình đều có thể vào.
    - Nghĩa là cụ Crackenthorpe, Emma, Cedric...
    - ... Cả Harold và Alfred nữa! Hai người này mới từ London đến Rutherford Hall lúc chiều. Còn cả Bryan Eastlay, tôi suýt quên. Tuy nhiên, Bryan rời khỏi nhà từ trước bữa ăn tối để đi gặp một người bạn ngoài thành phố Brackhampton.
    - Chà! Chuyện này giống hệt lần cụ Crackenthorpe bị ngộ độc hôm Noel. Lần đó, bác sĩ Quimper đã nghĩ đến khả năng cụ bị đầu độc bằng arsenic!
    Chánh thanh tra cau mặt suy nghĩ, rồi nói tiếp:
    - Tại sao lại là Alfred? Vậy là trong toàn nhà này có một kẻ giết người. Rất có thể trong số những người bị ngộ độc. Tên giết người này rất ranh ma, hắn chỉ giả vờ bị ngộ độc như những người khác, nhưng tật ra...
    Sau khi viên Chánh thanh tra đi, Lucy lên gác. Lúc đi ngang ngoài cửa phòng cụ Crackenthorpe, một tiếng gọi vọng ra:
    - Cô kia!
    Lucy thấy cửa hé mở bèn bước vào. Cụ Crackenthorpen đang nằm thoải mái trên giường có vẻ đã bình phục.
    - Con Emma thế nào rồi?
    - Đã khá hơn đôi chút.
    - Còn thằng Harold?
    - Cũng đỡ nhiều.
    Cụ già nói:
    - Thế nghĩa là sao? Vậy là thằng Alfred đã toi mạng?
    Lucy ngạc nhiên:
    - Sao cụ chủ biết: Bác sĩ cấm không ai được nói cụ biết chuyện ấy kia mà?
    - Ta có tai của ta chứ, cô em! Đừng đứa nào hòng giấu ?oông via? điều gì trong cái nhà này! Chà! Vậy là một thằng đã chết trước ta! Rồi tất cả bọn chúng cũng đều sẽ chết trước ta! Ta đã bảo mà!
    - Cụ không còn chút tình thương nào nữa ư?
    - Thì có đứa nào có tình thương đối với ta đâu?
    - Chúng nó muốn ta chết, nhưng cuối cùng chúng lại chết trước ta. Bắt đầu là thằng Alfred!
    Không chịu nổi kiểu nói độc ác của ông cụ, Lucy lao chạy về phòng. Cô ôm đầu. Đột nhiên cô nghĩ đến bà Marple. Cô vội lấy cuốn từ điển, lật ra tìm chữ ?oTontine?. Đọc xong định nghĩa của từ này, Lucy đứng lặng đi suy nghĩ.
    How beautiful live is?
  3. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 21:
    Sáng sớm hôm đó, Lucy bưng khay thức ăn điểm tâm vào phòng cụ Crackenthorpe.
    - Sao không thấy con Emma vào thăm ta?
    - Tiểu thư vẫn còn phải nằm, chưa bình phục.
    - Đàn bà con gái chuyên chỉ ốm với đau.
    Nhưng cô không thế, lúc nào cũng suốt ngày hoạt động.
    - Tôi tập thể dục đấy thôi, thưa cụ chủ.
    - Cô hãy nhớ điều ta nói ra với cô hôm trước. Đừng bao giờ nghe theo bọn chúng, bảo ta là bủn xỉn. Chỉ là ta cần dành dụm tiền. Hiện giờ ta đã có được khá nhiều. Khi nào thời cơ đến, bọn chúng sẽ thấy ra sống ra sao!
    Làm như không thấy bàn tay lão đang đưa về phía mình, Lucy chạy vụt ra ngoài.
    Khi đã đem thức ăn vào cho tất cả những người ốm, Lucy nghĩ cần gọi điện cho bà Marple.
    - Tôi rất tiếc chưa đến thăm bà được, thưa bà Marple, nhưng công việc ở đây quá bận.
    - Tôi biết chứ. Vả lại hiện nay chúng ta chưa thể làm gì được. Đành đợi thôi.
    - Thưa bà, đợi gì ạ?
    - Đợi bà bạn tôi, bà Gillicuddy. Bà bạn tôi sắp từ Ceylan về đây. Tôi đã đánh điện yêu cầu bà về càng sớm càng tốt và nói rõ rằng đó là một bổn phận hệ trọng.
    - Bà không nghĩ rằng trong khi chờ đợi...
    - Sẽ xảy ra những vụ án mạng nữa chứ gì? Tôi chưa tin, nhưng rất có thể, nhất là khi chúng ta đang phải đối phó với những tên tội phạm tàn bạo...
    Quay về bếp, Lucy làm rất nhanh bữa ăn trưa. Khi mọi việc đã xong xuôi, cô vào căn phòng nhỏ cạnh bếp. Đột nhiên cửa mở, Brian Eastley bước vào.
    - Tôi không nghĩ hôm nay ông về Rutherford Hall.
    - Chính tôi cũng không ngờ tôi lại quyết định về đây. Mọi người ra sao rồi?
    - Đã khá nhiều. Mai ông Harold rời khỏi đây.
    - Cô nghĩ sao về tất cả mọi chuyện này? Có đúng là họ ngộ độc arsenic không?
    - Điều đó đã được khẳng định.
    - Vậy mà không thấy báo chí nói gì.
    - Chắc cảnh sát còn đang giữ kín.
    - Không biết kẻ nào lọt vào bếp mà bỏ thuốc độc?
    - Người ta nghi cho cả tôi đấy!
    - Cô thì có quyền lợi gì ở đây đâu? Cô không khó chịu thấy tôi về đây chứ?
    - Hoàn toàn không. Ông định ở đây lâu không?
    - Hồi này tôi đang không có việc gì. Cô biết không, cô Lucy? Đối với tôi dinh cơ này là nơi nghỉ ngơi tuyệt vời nhất trên đời. Cô để tôi bưng khay cho!
    Hai người sang bếp. Họ lấy khăn cùng lau thìa dĩa. Brian nói:
    - Rất tiếc dinh cơ Rutherford Hall sẽ rơi vào tay Cedric. Việc đầu tiên anh ấy làm là đem bán nó đi, rồi ra sống ở nước ngoài. Tôi không hiểu tại sao có người lại không muốn sinh sống trong nước. Trong khi đó, tôi và thằng Alexander thì mê cái dinh cơ này...
    How beautiful live is?
  4. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 22:
    Lucy đang nghe bà người làm Kidder nói huyên thuyên chuyện này xọ chuyện kia thì chuông ngoài cửa reo.
    - Để tôi ra mở cho. Chắc bác sĩ Quimper, - Lucy chạy đi và thấy có cớ khỏi phải nghe những chuyện con cà con kê của bà Kidder.
    Nhưng cô đã lầm. Khách là một phụ nữ vóc cao, xinh đẹp, duyên dáng, mặc tấm măng tô lông chồn loại rất đắt tiền. Chiếc ôtô Rolls sang trọng bóng loáng đỗ trên bậc thềm, người lái xe ngồi trong đó.
    - Tôi có thể gặp tiểu thư Emma Crackenthorpe được không?
    Giọng nói bà khách nghe rất êm dịu và bà rất đẹp. Làn tóc nâu đội chiếc mũ rất duyên dáng.
    - Rất tiếc là cô chủ tôi không được khoẻ. Phải nằm, nên không tiếp khách được.
    - Tôi biết tiểu thư đang không khỏe, nhưng tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với tiểu thư.
    - Tôi e...
    Nhưng bà khách đã ngắt lời:
    - Xin lỗi, cô có phải là Lucy Eyelessbarrow?
    - Vâng, thưa bà.
    Bà khách nở nụ cười rất tươi:
    - Con trai tôi kể rất nhiều chuyện về cô cho tôi nghe. Tôi là mẹ cháu Stoddard West. Cháu Alexander Eastley hiện đang ở nhà tôi.
    - Vậy ra...
    - Và tôi rất cần gặp tiểu thư Crackenthorpe.
    Tôi đã biết về chuyện cả nhà bị ngộ độc, nhưng tôi đến đây không phải chỉ để thăm viếng theo các bình thường... Có những chuyện tôi cần nói để tránh những ngộ nhận.
    - Nếu vậy, xin mời bà vào. Tôi xin báo tiểu thư biết.
    Khi nghe Lucy nói tên bà khách, Emma kêu lên sửng sốt:
    - Phu nhân Stoddard West? Hay thằng Alexander cháu tôi làm sao? Vậy chị mời bà West vào đây ngay.
    Bà khách bước vào phòng Emma.
    Sau khi hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Emma, bà khách nói:
    - Thưa tiểu thư, tôi bối rối khi thấy đường đột đến gặp tiểu thư như thế này...
    - Không sao. Mời phu nhân ngồi. Tôi có thể giúp gì được cho phu nhân?
    - Việc tôi đến đây hôm nay có thể làm tiểu thư lấy làm lạ, nhưng chắc chắn tiểu thư sẽ hiểu cho tôi, sau khi đã nghe tôi trình bày nguyên nhân. Tôi được nghe đồn đại rất nhiều chuyện xung quanh dinh cơ Rutherford Hall và gia đình ta. Trong những tin tức đó, có cả những câu chuyện con trai tôi và bạn nó kể. Alexander kể rằng cảnh sát nghi tử thi trong cỗ quan tài cổ là của một phụ nữ ông anh tiểu thư đã quen biết hồi đầu chiến tranh, có đúng như vậy không, thưa tiểu thư?
    - Quả cảnh sát có nghĩ đến khả năng đó, nhưng chưa kết luận chính thức.
    - Căn cứ vào đâu cảnh sát nghi như vậy? Có tìm thấy thư từ hoặc giấy tờ căn cước nào không?
    - Chứng cứ duy nhất là lá thư bà Martine ấy gửi cho tôi.
    - Sao?... Tiểu thư nhận được thư của Martine?
    - Vâng. Chị ấy báo tôi biết là chị ấy đã sang anh và muốn gặp tôi. Tôi đã viết thư mời chị ấy đến Rutherford Hall, nhưng sát đến ngày hẹn thì tôi nhận được một bức điện cho biết chị ấy có việc gấp phải quay về Pháp. Từ đó, tôi không được tin tức gì của chị ấy nữa. Tuy nhiên người ta tìm thấy một phong bì có đề địa chỉ ấy ở trong khu vực Rutherford Hall này. Tôi chưa hiểu...
    - Tiểu thư chưa hiểu tại sao tôi đến gặp tiểu thư chứ gì? Đó là lẽ tự nhiên. Tôi đến chỉ để thẩm tra lại lời kể của các cháu... bởi...
    - Bởi sao, thưa phu nhân? - Emma lo lắng hỏi.
    - ...Bởi tôi chính là Martine, họ tên thời con gái của tôi là Martine Dubois!
    Emma chăm chú nhìn bà khách, chưa tin.
    - Phu nhân? Phu nhân là Marine?
    - Hoàn toàn đúng như vậy! Tôi quen biết ông Edmund vào những ngày đầu chiến tranh. Đơn vị ông ấy đóng trong thị trấn chúng tôi. Đoạn sau thì dễ hiểu: Hai chúng tôi yêu nhau và quyết định thành hôn, nhưng do thành phố Dunkerque thất thủ, chúng tôi chưa thực hiện được. Sau đó chúng tôi được tin Edmund mất tích, rồi ít lâu sau, tin anh ấy hy sinh. Ta chẳng nên nhắc lại những tháng năm đau buồn ấy, vì đã lùi xa vào dĩ vãng. Tôi chỉ xin được nói với tiểu thư là tôi rất yêu anh của tiểu thư.
    ?oSau đó là những năm ngột ngạt dưới ách chiếm đóng của phát xít Đức. Tôi tham gia phong trao kháng chiến, nhận nhiệm vụ giúp những người Anh trở về tổ quốc. Chính vì vậy mà tôi quen chồng tôi bây giờ. Cuối chiến tranh, chúng tôi kết hôn. Đã hai lần, tôi định bắt liên lạc với gia đình ta, nhưng tôi lại thay đổi ý kiến. Gợi lại chuyện đau buồn xưa để làm gì? Tôi đã làm lại cuộc đời?".
    Dù sao tôi cũng rất mừng thấy bạn thân nhất của con trai tôi chính là cháu ruột của Edmund? Phải nhận là cháu Alexander rất giống bác nó và tôi tin rằng tiểu thư cũng thấy như thế.
    Emma bàng hoàng, phu nhân Stoddard cúi xuống cô, trìu mến nói:
    - Emma thân mến, xin tiểu thư cho phép tôi được xưng hô thân mật như thế, vậy là cô đã biết tại sao tôi phải tự bộc lộ bản thân, chỉ cốt để cảnh sát hiểu ra sự thật: Tử thi trong cỗ quan tài cổ kia có thể là bất cứ ai, trừ Martine!
    - Nhưng còn lá thư?
    - Không phải do tôi viết!
    - Có nghĩa?
    - ?của một kẻ mạo danh Martine nhằm mục đích nào đó. Nhưng kẻ đó là ai? Bởi tôi chưa hề lộ mối tình giữa tôi và Edmund ra với bất cứ ai, nhất là từ khi lấy chồng và sang sống bên Anh. Tại sao có kẻ biết chuyện đó lại đợi một thời gian dài đến như thế bây giờ mới khai thác. Đúng là khó hiểu.
    - Tôi phải báo ngay với thanh tra Craddock xem ông nghĩ sao về chuyện này? Dù thế nào, tôi cũng rất sung sướng được gặp được gặp phu nhân hôm nay.
    - Tôi cũng vậy. Anh Edmund khi còn sống rất hay nhắc đến tiểu thư. Anh ấy rất yêu quý tiểu thư. Không phải không có những lúc tôi vẫn nghĩ đến anh của tiểu thư?
    Emma thở dài nói:
    - Tôi cứ đinh ninh người chết kia là Martine? Bây giờ tôi được giải toả. Chưa biết người phụ nữ trong quan tài cổ kia là ai, nhưng bây giờ tôi đã thấy rõ: Dứt khoát chị ta không có mối quan hệ nào với chúng tôi!
    How beautiful live is?
  5. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 23:
    Harold Crackenthorpe đã về đến văn phòng của ông ta. Cô thư ký bưng tách trà đến cho sếp như thường lệ.
    - Cảm ơn cô Ellis!
    - Lẽ ra sếp không nên đến văn phòng thì phải. Trông sếp có dáng mệt mỏi quá, nên về nhà nghỉ thì hơn.
    Nhưng Harold đã đi thẳng đến văn phòng vì nóng lòng muốn biết công việc ra sao. Ngồi duỗi chân trên ghế nệm êm ái, Harold vẫn triền miên suy nghĩ. Dù sao mình cũng đã thoát cơn nguy hiểm. Nhưng tại sao Alfred lại chết, còn cụ thân sinh của họ vẫn sống? Cụ đã 74 tuổi rồi! Alfred thì đang tuổi cường tráng! Không thể hiểu nổi!
    Harold đưa mắt nhìn xung quanh: mọi thứ đều như yên ổn, sung túc, nhưng nguy cơ phá sản đang lấp ló phía chân trời. Giá như ông cụ chết? nhưng xem chừng cứ đà này ông cụ sống lâu. Cụ còn đe sẽ chết sau cùng kia mà!
    Nhưng Alfred chết cũng có cái hay. Gia tài kếch sù của cụ cố Josiah để lại bây giờ chỉ phải chia tư? mỗi phần sẽ tăng lên đáng kể?
    Harold quyết định về nhà.
    Anh đầy tớ Drawin đón chủ ngay ngoài cửa:
    - Bà chủ Alice vừa về.
    Thoạt đầu Harold ngơ ngác, phải một lúc sau định thần, ông mới nhớ vợ ông vừa đi nghỉ ở miền Nam nước Pháp. Alice đã gây cho ông bao nhiêu nỗi cay đắng. Harold lấy bà ta hy vọng có được danh tước quý tộc, nhưng cuộc sống chung với Alice buồn tẻ biết bao! Alice chuyên vắng nhà, đến sống hết với bà bạn này đến bà bạn khác, mùa đông thì sang Pháp nghỉ ở một thành phố ven biển Địa Trung Hải? Kiểu sống như thế của bà chính lại thuận tiện cho cả hai bên.
    Harold cố làm ra vẻ tươi vui bước vào phòng khách lớn:
    - Rất sung sướng được gặp lại em, Alice! - ông nói với vợ ông lúc này đang lạnh lùng ngồi yên trong ghế bành. Anh đã tính ra ga đón em, nhưng vướng nhiều công việc quá! Thế nào, chuyến đi vui không?
    - Như mọi khi, - Alice nhạt nhẽo đáp. Nghe nói anh bị ngộ độc?
    - Nhưng bây giờ thoát rồi. Anh đã bình phục gần như hoàn toàn?
    Về phòng Harold nghỉ ngơi khoảng hai tiếng trước khi xuống ăn tối. Trong bữa ăn, câu chuyện giữa hai vợ chồng chỉ toàn những câu nhạt nhẽo. Bỗng Alice sực nhớ:
    - Có một gói gì người ta gửi cho anh, ở trên bàn ngoài hành lang ấy.
    Xong bữa ăn, Harold ra lấy gói đó rồi sang phòng khách. Mở gói, ông thấy một hộp bằng giấy, ngoài ghi tên hiệu dược phẩm quen của gia đình ở thành phố Brackhampton. Dưới địa chỉ, một dòng chú thích: Dùng hai viên trước khi ngủ.
    Harold ngạc nhiên. Những viên thuốc trong hộp y hệt những viên thuốc ông đã uống ở Rutherford Hall để giải độc. Nhưng hôm qua bác sĩ Quimper đã bảo ông không cần uống nữa.
    - Sao thế? Anh nghĩ gì thế?
    - Anh đang lấy làm lạ. Bác sĩ Quimper ở Rutherford Hall bảo anh đã khỏi, không cần uống thêm nữa.
    - Hay anh nghe lầm?
    - Cũng có thể? - Harold nói giọng không quả quyết lắm.
    Alice nhìn chồng. Bà ta lấy Harold vì những thành đạt của ông ta trong kinh doanh, bởi gia đình bà đang túng quẫn. Alice thuộc gia đình một quý tộc sa sút. Nhưng vẫn giữ chất quý tộc, bà rất khinh chồng. Dù sao, ông ta cung cấp cho cuộc sống của bà thế này cũng tạm được: biệt thự sang trọng, ôtô riêng, năm nào cũng đi nghỉ ở miền Nam nước Pháp vài tháng trong khách sạn loại đắt tiền.
    Trong khi ấy, Harold vẫn miên man nghĩ về món thừa kế kia, mà ông cảm thấy tuy lớn nhưng xa vời. Và ông cảm thấy rất mỏi mệt.
    - Anh về phòng đi ngủ đi, trông anh phờ phạc quá! Đừng quên hộp thuốc.
    Về đến phòng, Harold thấy hơi hoa mắt. Lấy ra hai viên thuốc, ông uống luôn.
    How beautiful live is?
  6. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 24:
    Vụ án chết tiệt. Mỗi ngày một rối rắm thêm, Chánh thanh tra Craddock giận dữ nói.
    Ông đang ngả người trên ghế dài, duỗi cả hai tay hai chân trong một phòng khách ngổn ngang các đồ đạc vặt vãnh.
    Trông ông rõ là con người kiệt sức.
    Bà Marple an ủi:
    - Ông đã làm việc chính xác đấy chứ!
    - Tôi đã giết cả một gia đình thì có! Alfred, bây giờ lại thêm Harold! Bao công sức tôi bỏ ra cho đến giờ chưa đem lại kết quả nào, mà còn gây thêm bao tai họa mới.
    - Mấy viên thuốc Harold uống có chứa thuốc độc chứ gì?
    - Chính thế, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Hung thủ gửi cho anh ta những viên thuốc giống hệt những viên anh ta đã dùng sau khi bị ngộ độc. Bên ngoài lại ghi tên hiệu thuốc của gia đình, nhưng khi chúng tôi đến hỏi, thì hiệu thuốc bảo không hề gửi thứ thuốc nào cho anh ta. Có nghĩa mấy viên thuốc đó đã được chế tại Rutherford Hall!
    - Chắc chắn không?
    - Chắc chắn! Chúng tôi đã tiến hành điều tra. Cái vỏ hộp ấy là vỏ hộp thuốc an thần của tiểu thư Emma trước kia.
    - Emma?
    - Chúng tôi tìm dấu vân tay trên hộp, nhưng không thấy. Thủ phạm đã làm rất cẩn thận.
    - Chất độc là gì?
    - Lần này là aconit.
    Im lặng một lúc lâu, Chánh thanh tra Craddock nói:
    - Tôi hết cách rồi, chỉ còn cách duy nhất là cầu cứu bà, thưa bà Marple.
    - Cảm ơn ông tin cậy và tôi rất quý ông nên hiểu rõ tâm trạng của ông lúc này.
    - Sếp của tôi tin cậy tôi, giao phó cho tôi vụ án này, nhưng tôi toàn làm hỏng việc. Đến nay vẫn chưa biết hung thủ là ai? Cũng chưa biết tử thi người phụ nữ trong cỗ quan tài cổ là người nào!
    - Lúc tưởng đó là Martine, thì Martine thật xuất hiện, lại chính là phu nhân Stoddard West! Đòn cuối cùng giáng xuống đầu tôi là Anna Stravinska hoàn toàn không dính dáng đến vụ án đó!
    - Đã chắc chưa?
    Ngạc nhiên, viên chánh thanh tra ngước nhìn bà Marple:
    - Bà quên tấm bưu thiếp gửi từ đảo Jamaique rồi ạ?
    Bà Marple lắc đầu:
    - Bất cứ ai cũng có thể nhận được một tấm bưu thiếp từ bất cứ đâu. Tôi kể ông nghe một câu chuyện. Tôi có bà bạn bị một cơn chấn động thần kinh, đến điều trị tại một bệnh viện. Nhưng bà ta không muốn gia đình biết, bèn viết một tá bưu thiếp, rồi nhờ người ở nhiều thành phố gửi về gia đình vào những thời điểm khác nhau, tạo cho gia đình tin rằng bà ta đi ngao du các nơi. Câu chuyện này giúp ích gì được không?
    Chánh thanh tra Craddock gật đầu, nói:
    - Quả là tôi đã sơ suất không cho kiểm tra kỹ xuất xứ của tấm bưu thiếp đó. Nhưng thôi, bây giờ tôi đề nghị ta điểm lại từng sự việc. Nếu lá thư của Martine không phải do Martine viết mà do một kẻ mạo danh, thì kẻ này hẳn phải âm mưu đoạt một khoản tiền lớn.
    - Đúng thế.
    - Còn chiếc phong bì đề địa chỉ Martine giả, tại sao lại vứt ở Rutherford Hall? Nghĩa là người nhận lá thư đó đã đến Rutherford Hall?
    - Khoan! Người phụ nữ bị giết không đến Rutherford Hall mà xác chị ta bị đem đến đó, sau khi bị quăng ra ngoài đoàn tàu. Chiếc phong bì kia chỉ chứng tỏ một điều: Hung thủ đã lọt vào gia đình Crackenthorpe. Rất có thể hắn vô ý làm rơi, nhưng hiện giờ thì tôi nghĩ, đã chắc hắn vô ý không?
    - Bà nói thế nghĩa là sao ạ?
    - Ông hãy nhớ lại. Thanh tra Bacon và các nhân viên của ông ta đã lục soát rất kỹ các nơi trong dinh cơ Rutherford Hall ngay từ đầu, nhưng có tìm thấy gì? Mãi sau này người ta mới phát hiện ra chiếc phong bì bị vò nhàu và ném vào đống giấy vụ ở lò đun nước.
    - Quả có thế.
    - Có nghĩa chiếc phong bì ấy về sau mới được vứt ra cốt để cậu bé Stoddard nhặt được rồi đưa cho ông.
    - Vậy theo ý bà thì một kẻ nào đó đã cố tình làm như thế?
    - Tôi đang tự hỏi câu ấy đấy. Thật ra rất dễ biết được những nơi hai đứa trẻ kia chuyên sục sạo. Tôi cho rằng hung thủ vứt cái phong bì ấy ra để ông quên đi việc điều tra tiếp về Anna Stravinska.
    - Có nghĩa bà cho rằng người phụ nữ kia là?
    - Nói thế thì chính xác hơn: khi thấy ông mở cuộc điều tra về Anna Stravinska, một kẻ nào đấy đã chặn ông lại.
    Chánh thanh tra Craddock cáu kỉnh:
    - Ta hãy phân tích sâu về sự kiện cội gốc: một kẻ đã gửi bức điện đến Rutherford Hall báo ?oMartine? buộc phải về Pháp vì có việc gấp. Sau đó, vẫn ?okẻ ấy? lên chuyến tàu 16 giờ 33 cùng với người phụ nữ vô danh kia, rồi bóp cổ chị ta dọc đường.
    - ?oVô danh?? Theo tôi thì sự thực đơn giản hơn.
    - Bà nói thế nghĩa là sao? - Craddock kêu lên - theo bà thì phụ nữ ngoại quốc kia đóng vai trò gì trong vụ việc này và chị ta là ai?
    Bà Marple thở dài:
    - Tôi khó đưa ra cho ông một câu trả lời dứt khoát. Bởi tuy tôi chưa biết chi tiết, nhưng nói chung tôi đã mường tượng ra được hoàn cảnh của gia đình Crackenthorpe vào thời gian xảy ra vụ án. Tôi nói thế ông hiểu chứ?
    Viên chánh thanh tra ngửa đầu ra phía sau:
    - Tôi chưa hiểu gì hết!
    Đưa mắt ra phía cửa sổ, ông ta giật mình:
    - Cô Lucy Eyelessbarrow đến gặp bà! Tạm thời tôi rút đã. Hôm nay lòng tự ái của tôi bị thương tổn quá nhiều, tôi rất không muốn gặp một con người đầy tự tin như cô ta.
    - Thôi được tôi với ông tạm lui cuộc trao đổi này lại.
    How beautiful live is?
  7. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 25:
    Chào hỏi xong, Lucy nói:
    - Tôi đã tra từ ?oTontine? trong từ điển.
    - Tôi cũng đoán là như thế, bà Marple thản nhiên nói. - Vậy cô thấy nghĩa của nó là thế nào?
    - Thế này: ?oLorenzo Tonti, nhà kinh doanh ngân hàng Italia, năm 1653 đã nghĩ ra một phương thức tương hỗ, nhằm chuyển phần của những người đáng ra có quyền được hưởng, nhưng đã chết sang cho những người còn sống?. Nếu áp dụng phương pháp này vào vụ Rutherford Hall, tôi nhận thấy bà đã nhìn thấy nguyên nhân bên trong từ trước khi xảy ra hai cái chết của Alfred và Harold.
    Lucy vẫn đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, như thể đang suy nghĩ căng thẳng. Đột nhiên cô đứng lại, nói:
    - Tôi cho rằng bản chúc thư quái đản kia đã cố tình tạo nên cuộc tranh giành trong các con cháu: Cụ cố Josiah kia quy định người con hoặc cháu nào còn sống đến lúc cuối cùng sẽ hưởng toàn bộ gia tài, đúng vậy không, thưa bà? Bất chấp phần được hưởng của mỗi người đã rất lớn thừa sức thoả mãn họ?
    Bà Marple ngắt lời cô gái:
    - ? Nhưng lòng tham của con người luôn vô đáy, bao nhiêu đối với họ vẫn chưa làm họ thoả mãn. Than ôi, con người là như vậy. Thoạt đầu ai đã nghĩ đến chuyện giết người? Và nếu nghĩ đến, hẳn họ phải kinh tởm! Họ cho rằng một khoản tiền lớn như vậy đã quá đủ, tiêu pha cả đời không hết. Nhưng đến một hôm nào đó, bỗng nhiên họ thay đổi ý nghĩ, thấy nếu mình là người duy nhất hưởng toàn bộ, không phải chia cho ai thì hay hơn nhiều. Muốn thế, căn cứ vào bản chúc thư, mình phải là người sống sót cuối cùng! Cái ý nghĩ nguy hiểm ấy cứ dần dần xâm lấn đầu óc họ?
    - ? Thế là xảy ra liền ba vụ án mạng! Đầu tiên là người phụ nữ giả danh Martine định đoạt một phần tài sản thừa kế, sau đó đến Alfred, rồi đến Harold? Tóm lại bây giờ chỉ còn hai kẻ khả nghi.
    - Cedric và Emma?
    - Nhưng Emma không có hình dạng một người đàn ông cao lớn, tóc đen! Tôi nghĩ đến Cedric và Bryan Easly?
    - Nhưng Bryan không tóc đen!
    - Đúng thế, nhưng hôm đó?
    Họ im lặng.
    Bà Marple gặng hỏi:
    - Lucy, cô hãy thổ lộ ra với tôi đi! Cô đang day dứt chuyện gì đấy?
    - Sau khi gặp tiểu thư Emma Crackenthorpe xong, bà Martine Stoddard West ra cửa chuẩn bị lên xe, đột nhiên bà ấy quay sang hỏi tôi: Người đàn ông cao lớn tóc đen, bà nhìn thấy đứng trên bậc thềm lúc bà mới đến Rutherford Hall là ai?
    ?oThoạt đầu tôi chưa hiểu bà ấy định nói đến ai. Vì Cedric vẫn còn ốm, nằm trong phòng ông ấy. Tôi bèn hỏi lại bà Stoddard West: ?oHay bà nói đến Bryan Eastley đấy?? Và tôi hết sức kinh ngạc khi thấy bà reo lên: ?oThôi, tôi nhớ ra rồi đấy là phi đội trưởng Eastley ngày đó! Đội du kích kháng chiến của chúng tôi đã giấu ông ta khi ông ta bị nạn ở chiến trường Pháp. Thân hình ông ta khó mà quên được. Tôi muốn gặp ông và chào ông ta một cái?.
    Nhưng tôi đi tìm thì không thấy Bryan đi đâu.
    Bà Marple bình thản lắng nghe.
    Lucy nói tiếp:
    - Sau đấy, tôi có dịp quan sát kỹ Bryan Eastley. Anh ta đứng ngoài sân, quay lưng lại phía tôi, tôi kinh ngạc thấy tóc anh ta đen, thì ra do anh ta dùng thứ gôm làm xẹp tóc xuống để khỏi bù, khi đứng xa nhìn, người ta tưởng như tóc anh ta đen. Cho nên ta chưa thể loại Bryan Eastley ra khỏi những người có khả năng bà Gillicuddy bạn bà đã nhìn thấy trong đoàn tàu chạy song song.
    - Điều cô phát hiện tôi đã nhận thấy từ lâu rồi. - Bà Marple dịu dàng nói.
    Lucy sửng sốt nhìn bà già, buồn bã nói:
    - Thì ra bà đã thấy hết.
    - Nếu không tôi đuổi theo vụ án làm gì?
    - Tôi công nhận. Nhưng tôi chưa hiểu Bryan có lợi ích gì trong vụ án này, bởi phần thừa kế sẽ chia cho con trai anh ta, thằng bé Alexander kia mà?
    Anh ta nếu được nó cho một chút cũng chẳng đáng gì.
    - Trừ phi đứa con trai anh ta chết trước khi nó thành niên. Khi đó?
    Kinh hoàng, Lucy kêu lên:
    - Bà nói gì vậy? Đời nào cha lại?
    - Ta hiểu tình cảm của cô, Lucy thân mến! Nhưng trên cõi đời này không có gì là ?okhông có thể xảy ra?. Tôi biết một phụ nữ đầu độc chết ba đứa con chỉ cốt để nhận khoản tiền bảo hiểm. Một bà khác thì cả con gái và con trai đều chết đột ngột, còn bà ta thì giả vờ cũng bị ngộ độc, nhưng không chết. Tất nhiên bà ta là thủ phạm gây ra hai cái chết kia. Tiền! Vẫn là do tiền! Nhưng cô không nên đau khổ quá mức. Bà bạn Gillicuddy của tôi sắp về đây với chúng ta rồi.
    - Tôi không đau khổ sao được? Bây giờ dường như tôi đã thành người trong gia đình Crackenthorpe.
    - Tôi biết tình cảm của cô rất gắn bó với gia đình này, đặc biệt với hai người, mỗi người theo một cách.
    - Bà nói thế nghĩa là sao, thưa bà Marple? - Lucy cảnh giác hỏi.
    - Tôi muốn nói đến hai người con trai trong gia đình Crackenthorpe còn sống. Đúng ra là một con trai và một con rể. Nhân đây, tôi cũng đưa ra một nhận xét nhỏ: có điều lạ là hai ông con trai ít đáng mến thì đã chết, còn hai ông đáng mến nhất vẫn sống. Đúng thế, Cedric Crackenthorpe là người rất đáng mến, mặc dù anh ta có thói hay chọc tức người khác.
    - Thú thật, nhiều lúc ông ấy làm tôi phát điên lên, - Lucy thừa nhận.
    - Nhưng điều đó không làm cô ghét anh ta, cô bạn trẻ thân mến! Cô là một phụ nữ ưa hoạt động và kiểu hay gây sự lại làm cô thích. Bryan Eastley thì ngược lại: có vẻ nhút nhát, thiếu nghị lực, giống như một đứa trẻ cần có người để dựa dẫm. Tuy nhiên tính yếu đuối lại đáp ứng đúng nhu cầu của cô muốn che chở ai đó. Chà, trong hai tính cách đó rất khó lựa chọn ra tính cách nào hơn!
    - Bà bảo hai người đó đáng quý, nhưng trong hai người đó, một người là kẻ sát nhân! Người nào đây? Cedric có vẻ hoàn toàn thản nhiên trước cái chết của hai em, Alfred và Harold: Ông ta còn mải tính toán cách sử dụng số tài sản tương lai về tay ông ta. Một con người ích kỷ, bà thấy như thế chứ? Nhưng dù sao, thói xấu đó cũng có ranh giới. Còn Bryan thì thái độ nhập nhằng: ông ta kêu ca về hai vụ án mạng kia thì ít, mà ca ngợi vẻ đẹp của dinh cơ Rutherford Hall thì nhiều! Bryan không vẽ ra kế hoạch tương lai tỉ mỉ như ông em vợ ông ta, mà suốt ngày chỉ mơ màng, ao ước được sống mãi mãi trong trang viên thơ mộng và yên tĩnh này cùng với đứa con trai! Hầu như ông ta không còn nghĩ đến thứ gì khác. Nhiều lúc tôi nghe Bryan nói mà sốt ruột!
    - Tôi hiểu, - Bà Marple khẽ nói. - Nhưng phải chăng đấy là toàn bộ nỗi băn khoăn của cô? Cô còn băn khoăn điều gì nữa không, Lucy?
    Lucy ngập ngừng, nhưng không cưỡng nổi cặp mắt soi mói của bà cụ.
    - Bà đã đoán đúng: Chưa có gì chứng tỏ Bryan đã đi trên chuyến tàu kia?
    - Chuyến tàu 16 giờ 33 phút, khởi hành từ ga Paddinhton London?
    - Vâng, chính chuyến tàu ấy! Tiểu thư Emma đã khai những việc cô ấy làm chiều thứ sáu ngày 20/12 đó cho Chánh thanh tra Craddock. Trong đó có việc cô ấy ra ga đón ông anh rể đáp chuyến tàu 16 giờ 50 phút. Tất nhiên chưa thể loại trừ Bryan, vì ông ta có thể đi chuyến 16 giờ 50 phút đến mới ló ra. Bởi sân ga đông người, nên Emma đón ông anh rể ở ngoài cửa ga chứ không vào sát đoàn tàu, cô không thể biết Bryan đi chuyến đó hay chuyến trước. Tuy nhiên đấy chỉ là khả năng, chưa có gì chứng thực. Dù sao thì hiện nay còn lại hai kẻ khả nghi! Liệu rồi chúng ta có thể biết là ai trong hai người đó không? Tôi e chúng ta sẽ không bao giờ biết!
    - Cô lầm rồi! - Bà Marple bác lại. - Sự việc không chỉ dừng lại ở chỗ này đâu! Kẻ giết người mỗi lần tái phạm càng chủ quan hơn. Nhưng cô yên tâm: Cảnh sát đang túc trực và cô đừng quên bà Gillicuddy sắp đến đây.
    How beautiful live is?
  8. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 26:
    Chị Gillicuddy, vậy chị đã hiểu tôi muốn chị làm thế nào chứ?
    - Tôi nghe rất kỹ, - bà Gillicuddy đáp. - Nhưng tôi thấy tất cả màn kịch chị dàn ra ấy quá lạ lùng!
    - Lạ lùng gì đâu?
    - Chị nghĩ thử xem: Tôi phải đi cùng với chị đến Rutherford Hall, giả đang ốm và yêu cầu được ngồi yên, không tham gia cuộc trò chuyện chung!
    - Có gì bất thường đâu? Trời mùa đông lạnh giá khủng khiếp làm chị bị cảm, hoặc chị lỡ ăn phải thứ gì khó tiêu, thiếu gì chuyện?
    - Thôi được, nhưng bây giờ chị cho tôi biết màn kịch ấy nhằm mục đích gì?
    - Chính đấy là điều tôi muốn giữ kín, chị Gillicuddy ạ.
    - Vậy chị đòi hỏi tôi nhiều thứ quá đấy: Chị bắt tôi phải rời Ceylan sớm hơn dự định?
    - Tình thế không thể chần chừ thêm được nữa, chị hiểu cho. Tôi lo sẽ lại thêm một vài người nữa bị giết. Tôi biết cảnh sát đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để đề phòng, nhưng xem chừng hung thủ ranh ma hơn cảnh sát. Cho nên chị phải về và hôm nay chị đã về, tôi rất cảm ơn chị. Hình như ôtô đã đến!
    Bà Gillicuddy khoác lên người tấm măng tô muối tiêu thường mặc, trong khi bà Marple quấn lên người rất nhiều khăn quàng. Họ lên xe, xe chạy về phía dinh cơ Rutherford Hall.
    Lucy nhìn qua cửa sổ reo lên:
    - Bà dì chị Lucy! Họ đến thăm chúng ta kìa! Hay quá!
    - Bà già đáng ghét, - Cedric kêu lên. - Sai ai ra bảo họ rằng cả nhà đi vắng!
    Emma chưa kịp trả lời ông anh thì bà người làm Hart đã mở cửa. Bà Marple bước vào, cùng đi là một bà già có dáng đĩnh đạc.
    Bà Marple bắt tay Emma, nói:
    - Hy vọng chúng tôi không làm phiền các vị. Mai tôi sẽ về nhà tôi ở thị trấn Mary Mead, cho nên hôm nay muốn đến chào và cảm ơn toàn thể gia đình ta đã đối xử tốt với cháu tôi là Lucy? Chết, tôi quên chưa giới thiệu bà bạn tôi, bà Gillicuddy. Bà cũng sẽ về thị trấn Mary Mead với tôi một thời gian.
    Bà Gillicuddy chăm chú nhìn Emma, nói:
    - Rất hân hạnh! - rồi quay sang chăm chú nhìn Cedric.
    Cửa phòng khách lại mở, Lucy xuất hiện:
    - Chào dì! Cháu hoàn toàn không biết dì?
    - Dì đến để chào tiểu thư Crackenthorpe và cảm ơn tiểu thư đã đối xử với cháu rất tốt, - bà Marple nói.
    Emma đáp:
    - Đúng ra tôi phải cảm ơn cô cháu bà mới đúng, thưa bà Marple.
    - Cô em tôi nói đúng đấy! - Cedric góp thêm. - Cô Lucy Eyelessbarrow đã tỏ ra rất tận tuỵ, nhất là vào thời gian cả nhà chúng tôi đau ốm.
    - Tôi hy vọng mọi người bình phục cả rồi chứ? - bà Marple hỏi.
    - Vâng, đúng thế thưa bà!
    - Lucy kể với tôi là các vị bị ngộ độc. Do ăn phải nấm độc, đúng vậy không?
    - Nguyên nhân chính xác thì hiện vẫn chưa rõ, - Emma nói khẽ.
    Cedric cười khẩy:
    - Bà đừng nghe cô em tôi! Mà tôi tin rằng bà đã nghe thấy đủ lời đồn đại rồi, phải không, thưa bà?
    - Marple!
    - Phải rồi, thưa bà Marple. Chỉ vụ đầu độc mới làm người ta bàn tán nhiều đến như thế!
    Emma kêu lên:
    - Cedric, anh bỏ cái giọng ấy đi! Anh quên ông chánh thanh tra đã dặn thế nào rồi à?
    - Vớ vẩn! Ai chẳng biết cả rồi, kể cả hai bà đây!
    Cedric quay sang nhìn hai bà khách.
    Bà Gillicuddy nói:
    - Riêng tôi chưa biết gì, vì tôi mới ở nước ngoài về.
    - Nếu vậy, - Cedric nói tiếp, - bà chưa biết gì về mấy vụ tai tiếng trong gia đình chúng tôi? Chuyện thế này thôi, nhà bếp cho chúng tôi ăn món gà nấu cà-ri . Nhưng chắc bà dì cô Lucy thì đã biết.
    Đột nhiên, cụ Crackenthorpe bước vào phòng vẻ mặt giận dữ:
    - Sao thế? Hôm này bỏ mất bữa phụ à? Có chuyện gì vậy?
    Nhìn thấy Lucy, cụ gọi:
    - Cô bỏ bữa phụ phải không?
    Lucy thản nhiên đáp:
    - Tôi chuẩn bị xong rồi, sắp bưng lên bây giờ.
    Cô đi ra, còn Emma thì giới thiệu hai bà khách với cha. Cụ già lại cáu kỉnh:
    - Mau lên chứ, tôi không chịu được hai thứ: hoang phí và chậm chạp!
    Đúng lúc ấy, Lucy bưng khay thức ăn nhẹ lên: một đĩa đầy bánh xăng - đuých. Theo sau cô, Bryan bưng một đĩa bánh ga-tô rất to.
    - Sao hoang phí thế này? - Cụ Crackenthorpe lại quát. - Làm tiệc lớn thế này mà không thèm hỏi ý kiến chủ nhà là ta sao?
    Emma đỏ bừng mặt vì xấu hổ với các vị khách:
    - Hôm nay ngày sinh nhật bác sĩ Quimper.
    - Sao không thấy hắn ta?
    - Bác sĩ sắp đến đây bây giờ, thưa cha!
    - Sinh nhật làm cái gì? Chỉ trẻ con mới làm sinh nhật, còn người thì thôi chứ! Ngay sinh nhật ta, ta cũng cấm các người làm.
    Cedric cố nhịn cười:
    - Tốn nến thắp!
    - Câm ngay, đồ khốn! - cụ già gầm lên.
    Để không khí dịu xuống, bà Marple nói chen vào:
    - Dinh cơ của các vị đẹp quá, - bà trỏ ra ngoài cửa sổ, - Trang viên mênh mông và khó có nơi nào yên tĩnh như ở đây.
    Emma nói:
    - Nhưng rất buồn tẻ, thưa bà. Nơi đây như tách khỏi cuộc sống bên ngoài. Ngay khi mở cửa sổ, bà cũng chỉ nghe thấy tiếng xe cộ rất nhỏ từ ngoài nội thành vọng đến.
    Bà Marple đánh rơi xắc tay, Cedric vội vã cúi xuống nhặt lên. Đúng lúc đó, bà Gillicuddy có vẻ lo lắng, ghé tai Emma thì thầm câu gì đó.
    - Bà thấy trong người khó chịu ạ? Không sao, chị Lucy sẽ đưa bà lên gác nằm nghỉ.
    Sau khi Lucy cùng bà Gillicuddy đi ra, bà Marple thấy cần giải thích:
    - Trời hôm nay quá lạnh, bà bạn tôi vốn không được khoẻ?
    Bryan eastley vẫn nhìn ra cửa sổ, reo lên:
    - Bác sĩ Quimper đến kìa.
    Một chiếc ôtô đỗ lại bên bậc thềm. Viên bác sĩ bước nhanh vào:
    - Thời tiết tồi tệ quá! Tôi cam đoan chỉ lát nữa sẽ đổ trận mưa tuyết. Chào Emma, cô thấy trong người thế nào? Nhưng nhân dịp gì mà có những món ăn tuyệt vời thế kia?
    - Sao ông bảo hôm nay sinh nhật ông kia mà?
    - Đúng thế, nhưng tôi không ngờ các vị tổ chức to thế này: đã bao nhiêu năm nay tôi có tổ chức sinh nhật gì đâu! Tôi tưởng mọi người quên tôi rồi!
    Viên bác sĩ có vẻ rất cảm động.
    Emma hỏi:
    - Bà biết bác sĩ Quimper chứ ạ, thưa bà Marple?
    Bà vội đáp:
    - Tất nhiên! Tôi đã gặp ông bác sĩ hôm trước, cũng chính tại đây. Và gần đây, ông có lần đã đến khám bệnh cho tôi, hôm ấy tôi bị cảm lạnh. Bác sĩ đã rất nhiệt tình, tôi rất biết ơn ông ấy.
    Quimper hỏi:
    - Hôm này bà bình phục hoàn toàn chưa?
    - Rồi, cảm ơn ông.
    Nhưng cụ Crackenthorpe lên tiếng:
    - Sao mấy hôm nay ông không đến khám cho tôi, Quimper? Kiểu này thì tôi chết lúc nào, ông cũng không biết ấy chứ!
    - Cụ còn sống lâu lắm! ?" viên bác sĩ vui vẻ đáp.
    - Thế nào, bao giờ ta được ăn đấy?
    - Xin mọi người cứ bắt đầu, đừng chờ bà bạn tôi. Bà bạn tôi có tính hễ thấy làm phiền ai là bà ấy nổi cáu!
    Bryan đã chia bánh xăng-uých cho mọi người. Bà Marple có vẻ chăm chú nhìn:
    - Xăng-uých kẹp gì thế này?
    - Một thứ patê cá rất ngon, thưa bà. ?" Bryan đáp. - Để tôi chuẩn bị cho bà?
    Cụ Crackenthorpe cười gằn:
    - ?. Cá tẩm thuốc độc đấy!
    Emma kêu lên:
    - Con van cha!
    Nhưng ông cụ vẫn đùa tiếp kiểu độc ác:
    - Hai thằng con tôi đã chết vì thuốc độc rồi đấy! Vừa ăn xong là quay lơ ra như hai con ruồi?
    Cedric nói:
    - Xin bà đừng ngại, thưa bà Marple.
    Nói xong, ông ta lại bưng khay thức ăn mời mọi người.
    - Mày ăn trước đi! ?" Cụ Crackenthorpe ra lệnh.
    - Xin ăn ngay!
    Cedric cắn luôn một miếng, trong khi bà Marple cười vui vẻ:
    - Một hành động can đảm đáng khâm phục! Nhất là sau ngần ấy vụ đầu độc.
    Rồi bà bắt chước Cedric. Đột nhiên bà nhăn mặt, cố nín thở.
    - Tôi bị hóc xương? một cái xương dăm, - bà cố nói thật khẽ, vẻ mặt lo lắng. ?" Mắc trong cổ họng?
    Bác sĩ Quimper đứng phắt dậy, với va li nhỏ đựng dụng cụ y tế, lấy ra một cái kẹp bằng kim loại mạ kền sáng loáng, yêu cầu bà già há to miệng.
    Bằng cử chỉ thành thạo, ông ta loay hoay chìa dụng cụ vào cổ họng bà già. Đúng lúc ấy, bà Gillicuddy bước vào cùng với Lucy.
    Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt - bà Marple như bị đè ngửa, trong khi viên bác sĩ đỡ cổ bà - bà Gillicuddy bỗng nhiên thét lên:
    - Chính hắn! ? tên hung thủ trong toa tàu!
    Nhanh như chớp, bà Marple gạt tay viên bác sĩ ra, tiến về phía bà bạn:
    - Tôi biết trước chị sẽ nhận ra hắn, chị Gillicuddy! Đừng, chị đừng nói thêm một lời nào nữa!
    Bà quay sang Quimper:
    - Ông bác sĩ, lúc ông bóp cổ người phụ nữ trong toa tàu, ông không biết rằng có một người nhìn thấy. Bà bạn tôi đây, bà Gillicuddy, lúc đó ngồi trên đoàn tàu chạy song song với đoàn tàu của ông.
    - Thế nghĩa là sao?? Quimper kêu lên, chân bước về phía bà Gillicuddy.
    Bà Marple đã đứng chặn giữa hai người:
    - Chỉ có một nghĩa duy nhất thôi: vừa rồi bà bạn tôi đã nhận ra ông và bà ấy sẽ tuyên thệ trước toà là khai đúng sự thật!?
    Bà nói tiếp rất nhanh:
    - Rất hiếm trường hợp một người thứ ba chứng kiến một vụ án mạng. Thông thường, những lời kết tội hung thủ chỉ là những chứng cứ gián tiếp. Riêng trong trường hợp này, là nhân chứng trực tiếp: Bà bạn tôi đã nhìn thấy tận mắt!
    Mặt đỏ tía, Quimper gầm lên:
    - Mụ già này điên!
    Y định lao vào bà, nhưng Cedric đã nắm chặt vai y:
    - Ra tên hung thủ ác độc ấy chính là mày? - ông vừa uất giận lắc phũ phàng vai gã bác sĩ vừa quát. ?" Chưa bao giờ tao có đôi chút cảm tình với mày đấy, ra tao đã không lầm. Tuy nhiên cũng chưa bao giờ tao nghĩ mày có thể tàn nhẫn đến như vậy! Thế mà?
    Có tiếng động bên ngoài. Hai thanh tra Craddock và Bacon bước vào.
    Bacon trịnh trọng nói:
    - Bác sĩ Quimper, tôi cảnh báo ông biết, từ giây phút này?
    Gã bác sĩ lại gầm lên:
    - Quẳng cái câu cảnh báo của ông đi! Ai mà tin được những chuyện huyền hoặc của hai mụ già mất trí này? Ai tin được chuyện hai đoàn tàu chạy song song vớ vẩn kia?
    Bà Marple đáp:
    - Bà bạn tôi, bà Gillicuddy đã cẩn thận báo tin này cho cảnh sát ngay hôm 20/12 và đã cung cấp tất cả những chi tiết về nhận dạng cũng như động tác của hung thủ!
    Cố trấn tĩnh lại, gã bác sĩ nói:
    - Nhưng tại sao tôi cần phải giết một phụ nữ hoàn toàn không quen biết?
    - Không phải hoàn toàn không quen biết, - Chánh thanh tra Craddock đáp. - Mà đấy là vợ ông!
    How beautiful live is?
  9. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 27:
    Bà Marple điềm tĩnh nói:
    - Đúng như tôi dự đoán, đây là vụ án khôn khéo nhất trong những vụ án các ông chồng tiến hành để thủ tiêu vợ!
    Bà Gillicuddy ngạc nhiên hết nhìn bà bạn, lại nhìn Chánh thanh tra Craddock. Bà nói:
    - Các vị làm ơn cho tôi biết đầu đuôi đi chứ?
    Bà Marple đáp ứng ngay điều yêu cầu của bạn:
    - Quimper thấy được khả năng kết hôn với một cô gái thừa kế một gia tài rất lớn, cụ thể ở đây là tiểu thư Emma Crackenthorpe. Tuy nhiên hắn vấp phải một trở ngại: Hắn đã có vợ. Thật ra, hai người đã ly thân và sống xa nhau từ lâu, nhưng người vợ không chịu ly hôn. Đó là những tin tức Chánh thanh tra Craddock thu thập được về Anna Stravinska: Chị ta có một người chồng quốc tịch Anh và chị ta là tín đồ Cơ đốc ngoan đạo. Không muốn bị kết tội là hai vợ, gã bác sĩ chỉ còn một lối thoát duy nhất: Thủ tiêu vợ.
    ?oKế hoạch của gã là giết vợ trong một toa tàu, rồi giấu tử thi vào cỗ quan tài trong ?~bảo tàng?T của dinh cơ Rutherford Hall. Khôn khéo của gã là gắn vụ án mạng vào gia đình Crackenthorpe. Trước khi tiến hành giết vợ, Quimper mạo danh Martine viết một lá thư gửi cho Emma, là người mà ông anh tiểu thư Edmund Crackenthorpe khi còn sống đã định kết hôn. Chuyện này Edmund đã báo cho em gái biết vài ngày trước khi ông ta tử trận.
    Bà Gillicuddy hỏi:
    - Nhưng làm sao Quimper biết được chuyện đó?
    - Cô Emma coi gã là người thân nên đã tâm sự nhiều chuyện riêng tư, trong đó có chuyện của ông anh cô. Đến lúc cô hỏi ý kiến gã có nên kể cho viên thanh tra biết chuyện lá thư ấy không, thì Quimper khuyên cô nên kể. Hắn làm thế cốt để đánh lạc hướng cảnh sát, cho rằng người chết trong cỗ quan tài cổ chính là Martine. Khi thấy cảnh sát điều tra về nghệ sĩ múa Anna Stravinska, Quimper rất lo. Gã bèn bố trí để có một bưu thiếp gửi từ đảo Jamaique, giả danh là của Anna Stravinska gửi cho một bạn đồng nghiệp trong đoàn ballet Maritski.
    Dụ Anna đến gặp gã tại London là chuyện rất dễ: Gã chỉ cần ngỏ ý hai vợ chồng gặp nhau để làm lành, nối lại tình cảm xưa. Chúng ta chưa nói đến những vụ án mạng giết vợ này đã đủ cho thấy tên Quimper này tham lam đến mức nào: đóng vai một bác sĩ tốt bụng, hắn tìm cách đoạt một phần lớn trong gia tài của gia đình Crackenthorpe. Muốn vậy, gã phải giết thêm một số người có quyền hưởng thừa kế, bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi. Bước thứ nhất: Hắn tung tin có kẻ đang dùng chất độc từng ít một để giết dần cụ Crackenthorpe. Bước thứ hai: Hắn đưa chất độc vào, với lượng nhỏ. Mục đích của gã là tạo nên một không khí nghi kị lẫn nhau trong mấy anh em, đồng thời để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Mặt khác, gã chưa muốn cụ Luther Crackenthorpe chết trước khi hắn cưới tiểu thư Emma.
    Chánh thanh tra Craddock ngắt lời bà già:
    - Nhưng Quimper không có mặt tại Rutherford Hall lúc nấu món gà cà ri!
    - Lúc cô Lucy bày lên bàn, trong món cà ri chưa có thuốc độc? Chỉ sau khi có triệu chứng ngộ độc, gã Quimper mới lấy chỗ thức ăn thừa đem về, nói là về xét nghiệm, thật ra để gã cho arsenic vào.
    Viên Chánh thanh tra cãi:
    - Nếu vậy, mọi người ăn món gà nấu cà ri không có thuốc độc. Vậy tại sao họ bị ngộ độc?
    - Ông quên bình rượu pha à? Quimper đỡ lấy trong tay cô Lucy và lén bỏ arsenic vào. Món gà nấu cà ri chỉ để đánh lạc hướng. Đoạn sau thì dễ giải thích. Do thấy viên bác sĩ của gia đình tận tụy, mọi người không ai cảnh giác và gã rất dễ bỏ thuốc độc vào bất cứ đâu. Thế là Alfred bị hắn giết. Việc giết Harold cũng không khó khăn gì mấy. Gã bác sĩ đã chuẩn bị từ trước, dặn Harold đừng uống tiếp nữa. Tóm lại, mọi hành vi đều được gã tính toán kỹ lưỡng, bằng khối óc bình tĩnh và tỉnh táo của những tên sát nhân bậc thầy!
    Chánh thanh tra Craddock tán thành:
    - Điều đó tôi hoàn toàn đồng ý với bà, thưa bà Marple!
    Bà Marple suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:
    - Tôi nghiệm thấy một người, cho dù ta chỉ thấy lưng, vẫn có một số nét nào đó khi gặp lại ta có thể nhận ra. Chính vì thế, tôi muốn bố trí mà không cho ai biết, để bà bạn tôi, Gillicuddy, nhìn thấy gã Quimper quay lưng lại bà ấy, trong tư thế giống như tư thế bà ấy đã nhìn thấy trong toa tàu. Đó là tư thế cúi xuống, đè ngửa một phụ nữ? Phải nói cô Lucy đã giúp tôi trong việc thảo ra kế hoạch trên.
    Hai viên thanh tra Craddock và Bacon quay về phía Lucy Eyelessbarrow định khen ngợi thì bà Gillicuddy đã lên tiếng:
    - Thú thật là trong một lúc quá kinh ngạc tôi đã kêu lên ?oChính hắn!?, quên mất rằng hôm ngồi trên tàu tôi chỉ nhìn thấy lưng gã, có thấy mặt gã đâu?
    - Lúc thấy chị thét lên, tôi sợ quá, nhưng chính chị thét như thế mà hắn đờ người không kịp nói câu gì!
    Chánh thanh tra Craddock bật cười thoải mái:
    - Hai bà bên tung bên hứng nhịp nhàng quá! Nhưng bây giờ sẽ ra sao đây? Trước tiên là tiểu thư Emma Crackenthorpe?
    - Cô ấy sẽ quên gã bác sĩ và chúng ta cầu mong cô ấy gặp được người đàn ông khác xứng đáng.
    - Còn cô Lucy Eyelessbarrow cũng thế chứ?
    - Sao lại không?
    - Tôi chưa biết cô ấy sẽ chọn ai đây?
    Bà Marple nheo mắt:
    - Cô đã có ý định gì chưa, Lucy?
    - Thú thật là chưa. Nhưng hình như bà đã đoán trước được rồi?
    - Đúng thế, - bà Marple mỉm cười, đáp - Và tôi gần như tin chắc là tôi không đoán lầm.
    HẾT
    How beautiful live is?
  10. Co_be_ben_cua_so

    Co_be_ben_cua_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Viên Trung uý và 30g phóng xạ
    Một buổi chiều, giáo sư John Learoc khoe trong câu lạc bộ rằng: kết thúc công việc của mình, ông đã thu được 30g phóng xạ, chúng đang được bảo quản trong phòng thí nghiệm. Mọi người đều cố giỏng tai lên nghe. Trung uý Greenfer đã bật ra điều mà những người khác chỉ nghĩ trong đầu: " 30g phóng xạ?! Nhưng đó là nửa triệu đô la, có phải không, thưa giáo sư?" . " Đúng vậy" - Vị giáo sư gật đầu. " Thế mà ông dám để cả một tài sản lớn như thế trong phòng thí nghiệm? Ông không sợ bọn trộm cắp à?". " Trộm cắp ư? Cứ việc để họ đến tôi còn vui mừng là đằng khác...".
    Giáo sư nói và mỉm cười đầy bí hiểm.
    Ngay tối hôm sau, trung uý đã lẻn vào bên trong hàng rào căn biệt thự nằm giữa vùng đất trống trải của giáo sư Learoc. Lướt tới sát ngôi nhà, nhẹ như một cái bóng, thận trọng mở cửa sổ, anh nhảy vào bên trong khẽ tới mức không nghe thấy cả hơi thở. Yên tĩnh. Anh đã lọt được vào phòng thí nghiệm, bật đèn pin quan sát chung quanh: trên các bàn làm việc có một vài thiết bị, chai lọ, nhưng chẳng hề thấy phóng xạ ở đâu cả. Anh từ từ mở cửa thông ra hành lang và nhìn quanh: cánh cửa phòng bên trái đang để ngỏ. Trên mặt bàn là hộp đựng phóng xạ đang phát ra những tia sáng. " Lạ thật sao giáo sư Learoc lại để phóng xạ ở một nơi lộ liễu, không khoá cửa phòng như vậy?" - Viên trung uý vừa nghĩ vừa bước qua ngưỡng cửa... Vào đúng lúc này, cánh cửa phòng bỗng đóng sập sau lưng anh: Greenfer đã rơi vào bẫy. Anh cố gắng nhìn khắp phòng nhưng chẳng thấy có cách gì thoát ra được. Ánh mắt Greenfer dừng lại ở chiếc máy điện thoại, anh vừa đi tới được một bước thì chuông điện thoại reo vang.
    " Ai đang ở đó vậy?" - Một giọng không quen hỏi. " Đây là Mic - Greenfer trả lời - MicSmith" . " Anh là ai?" . " Một người lính" . " Hay thật, một người lính định ăn cắp phóng xạ..." . " Sao lại phóng ... - Trung uý Greenfer lắp bắp vì ngạc nhiên, nhưng lập tức trấn tĩnh lại - Xin lỗi, ông đã quá lời đấy! Chắc ông quay nhầm số rồi" ... " Nhầm số? - Giọng không quen biết kia bật cười trong ống nghe - Không, bạn thân mến. Đúng số đấy: đó là căn phòng trong biệt thự của giáo sư Learoc. Căn phòng có để phóng xạ mà anh định lấy cắp" . " Tôi dang nói chuyện với ai vậy? - Viên trung uý hỏi " Chắc anh ngạc nhiên lắm... Giáo sư Learoc đang nói đây!" . " Ông định mưu mô gì với tôi đây?" . " Chúng ta sẽ xem xét sau. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào anh. Hoặc tôi sẽ giao anh cho cảnh sát, hoặc anh sẽ đồng ý để tôi sử dụng anh vào các thí nghiệm của tôi" . " Các thí nghiệm nào?" . " Trên bàn trước mặt anh là 30g phóng xạ. Tôi muốn biết nó tác động lên cơ thể sống của con người như thế nào. Có thể anh đã nghe nói rằng phóng xạ vừa có khả năng trị bệnh, vừa có khả năng sát hại. Một giáo sư đồng nghiệp của tôi đã mất một cánh tay. Họ phải cưa nó, mà ông ấy chỉ làm việc với một phần trăm gam phóng xạ thôi đấy" . " Tôi van xin ông, hãy thả tôi ra ngay! - Trung uý Greenfer nài nỉ - Tôi không muốn chết một cách khủng khiếp như vậy!" . " Cứ bình tĩnh - Giáo sư Learoc nói - Ai nói với anh là anh sẽ bị chết trong khi thí nghiệm? Có thể chẳng có gì đáng sợ. Phóng xạ đã tác động rồi đấy, anh có cảm thấy gì khác không?" . " Tôi thấy như đang bị cảm sốt... sốt cao" . " Tốt lắm, ông Smith. Tôi đã nhận thấy là thí nghiệm của chúng ta sẽ rất xuất sắc. Anh hãy tả lại cho tôi nghe những gì anh cảm thấy" . " Ông muốn tôi thông báo qua điện thoại từng giai đoạn của cuộc thí nghiệm giết người của ông ư?" . " Đúng đường dây điện thoại này chỉ dẫn đến phòng làm việc của tôi mà thôi. Anh không còn lối thoát nào khác ngoài việc phải phục tùng những ý muốn của tôi, thông báo cho tôi các tác động của phóng xạ lên cơ thể và thần kinh của anh... Tôi sẽ ghi lại tất cả vào máy ghi âm. Trong ngăn kéo bàn có một nhiệt kế. Anh hãy cho biết thân nhiệt của anh cứ năm phút một lần..." . " Tôi không làm gì hết! Tôi thú nhận mình là kẻ cắp, ông hãy gọi cho cảnh sát. Cứ để họ bắt tôi. Tôi đâu đáng phải chết!" . " Tôi không gọi cảnh sát đâu. Nếu anh không đồng ý, tôi đi nằm vậy. Và sáng ra thì anh đã thành một cái xác..." . " Thế nếu tôi nghe lời ông?" . " Tôi hứa là anh sẽ không chết. Khi nào phóng xạ đe doạ tính mạng của anh, tôi sẽ thả anh ra. Sau tất cả những gì anh sắp chịu đựng, sẽ không bao giờ anh nghĩ đến chuyện mang nó bên mình nữa. Nếu chạm vào nó, khắp người anh sẽ nổi hạch như người bị các u ác tính" .
    Trung uý Greenfer đành chấp nhận: " Được rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu. Nhưng tôi báo trước cho ông biết là tôi không chịu được lâu đâu, trong phòng đang rất nóng" . " Đó là do phóng xạ" . " Ôi nóng quá.... Tôi không chịu được.... Tôi phải cởi quần áo đây!" . " Thân nhiệt anh bao nhiêu rồi?" . " Nhiệt kế chỉ .... 40 độ C ... nhưng giờ lại nhảy lên 41 .... đã 42 rồi, vẫn đang lên. Nhưng nhiệt kế bị nổ rồi. Trên người tôi có những nốt màu xanh... mỗi lúc càng to... tôi không thở được nữa... xin ông rủ lòng thương, tôi đau đớn khủng khiếp quá!" . " Hãy cố lên, Smith! Anh không chết nhanh như vậy đâu. Anh hãy tả lại chính xác, anh nhìn thấy gì trên người anh và xung quanh anh!" . " Tôi không chịu được nữa rồi... Người tôi đang cháy... chỗ nào cũng có các vết thương... Ông đã hứa thả tôi... Một cánh tay tôi đã bầm tím, cả cánh tay .... Tôi sắp phát điên rồi" . " Tôi ghi lại chính xác những lời của anh. Anh sẽ đựơc tự hào lại kẻ hy sinh cho khoa học. Tôi không ngờ là phóng xạ lại huỷ hoại con người ta nhanh đến thế!. Chưa có ai dám làm thí nghiệm với 30g phóng xạ. Tôi là người đầu tiên và duy nhất. " Hãy thả tôi ra" . - Trung uý Greenfer năn nỉ - " Tôi chẳng hề nghĩ tới chuyện đó" . " Đồ đê tiện! Mày giữ lời thề như vậy à? Nhưng tao sẽ trả thù! Tao đã lấy được phóng xạ và bây giờ..." . " Cái gì? Anh làm gì vậy?" . Giáo sư hốt hoảng hỏi. " Phóng xạ... tao đã nuốt nó rồi...ối..." . Vị giáo sư còn nghe thêm một tiếng rên la khủng khiếp và sau đó là sự im lặng.
    Ông chạy vội từ phòng làm việc đến nơi đang giam giữ tù nhân và mở cửa. Trong phòng tối om: không hề có dấu vết gì của phóng xạ. Các tia sáng của nó không gì ngăn cản được, kẻ bất hạnh hẳn đã nuốt nó rồi! Giáo sư quờ quạng đi dò dẫm về phía công tắc đèn. Bất ngờ cánh cửa đóng sầm sau lưng ông. Có tiếng vặn khoá phía ngoài. Khi đèn bật sáng, ông thấy đang đứng một mình trong phòng. Tên trộm đã thoát ra ngoài, mang theo phóng xạ.
    Giáo sư còn chưa thoát khỏi cơn sốc thì chuông điện thoại reo lên: "Alô, giáo sư Learoc?". " Vâng". "Tôi muốn ông yên tâm về tình trạng sức khoẻ của tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Ông hãy an tâm ghi lại điều đó, chắc nó sẽ có ích cho khoa học đấy. Còn về phóng xạ, ông chớ lo: lúc đến nhà ông, tôi đã mang theo một hộp chì chống phóng xạ rất tốt. Bây giờ tôi đã cho phóng xạ vào túi rất an toàn, chắc chắn. Điều sáng suốt nhất mà ông nên làm vào lúc này là ở đó mà ngủ một giấc thật ngon. Chắc ông cũng rất muốn biết tôi đã thoát được như thế nào? Cũng đơn giản thôi: tôi đã đứng sau cánh cửa, khi ông bước vào, tôi vội lẻn ra mà ông không nhận thấy. Và vì là người độc ác nên... tôi đã khoá luôn cửa! Nào, chúc ông ngủ ngon, giáo sư Learoc!".
    ... Ít lâu sau, kẻ từ thiện nặc danh nói trên đã gửi tới các bệnh viện trên toàn nước Úc mỗi nơi một vài gam phóng xạ. Hoàn toàn miễn phí.
    Patrick Wayt
    How beautiful live is?

Chia sẻ trang này