1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tự sáng tác, anh em vào coi thử bình luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vohansat, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Truyện tự sáng tác, anh em vào coi thử bình luận

    Trong võ lâm, có một câu chuyện, một câu chuyện xảy ra từ rất lâu, rất lâu, rất xa xưa, nhưng vẫn được đời đời truyền tụng lại, cha kể cho con , ông kể cho cháu, sư phụ nói cho đệ tử, nên dù bản thân đã lùi xa vào quá khứ, nhưng những ký ức của nó vẫn được lưu truyền đời đời không bị lãng quên.
    Câu chuyện đó nói về một thời kỳ vừa huy hoàng chói lọi , vừa bi thảm đau thương nhất trong lịch sử võ lâm. Để giờ đây, khi kể lại cho nhau nghe, người ta vẫn còn run rẩy, vừa vì phấn khích, vừa do kinh hoàng.
    Đã xảy ra từ rất lâu, đa phần người ta không còn nhớ gì đến nguyên nhân xảy ra, những con người góp mặt trong câu chuyện ấy đương nhiên cũng càng lúc càng mờ nhạt trong tâm trí mọi người. Mỗi người, tùy theo quan điểm của mình, của gia đình, môn phái mình, đã kể về câu chuyện theo những chiều hướng khác nhau, nhưng tựu trung lại, câu chuyện ấy nói chủ yếu về một cuộc chiến, một cuộc chiến đẫm máu, vô cùng thê thảm, những cũng hết sức vinh quang. Mọi người đều có thể kể lại câu chuyện này, đều nhớ đến câu chuyện này, đơn giản chỉ là vì họ đều là thân nhân đệ tử của những nhân vật tham gia vào câu chuyện đó. Không một ai ngoại lệ, vì cuộc chiến tương tàn ấy đã lôi kéo toàn bộ võ lâm vào , không trừ một ai. Nó chia võ lâm làm hai nửa: ?oNửa bên này? và ?oNửa bên kia?, tạo thành hai thế lực vô cùng mạnh mẽ, đối đầu kịch liệt với nhau, tàn sát lẫn nhau.
    Sau cuộc chiến đó, hầu hết toàn bộ tinh anh của võ lâm đã bị tiêu diệt, nhiều hệ phái biến mất hẳn trên giang hồ, các phái khác cũng thoi thóp, chật vật một thời gian dài vì nguyên khí tổn hao quá nặng.Với quy mô, số lượng người tham gia, và mức độ tàn khốc, nó vượt xa mọi cuộc tranh chấp khác đã từng và sắp xảy ra trong võ lâm. Và do đó, nó xứng đáng được đời đời truyền tụng, để hậu nhân mãi mãi tự hào về quá khứ hào hùng của cha ông, nhưng cũng để cảnh tỉnh, nhắc nhở người ta không bao giờ, không bao giờ được phép để cuộc chiến tương tự thế này xảy ra nữa.
    Hai thế lực năm ấy, được dẫn dắt bởi hai người thủ lĩnh đầy tài năng, đầy hùng tâm tráng chí, đã đưa võ lâm tiến vào thời kỳ phát triển cực thịnh , từ đó tập hợp nên dưới trướng mình những cao thủ siêu hạng, rồi đưa tất cả họ vào cuộc chiến hủy diệt đó, cuộc chiến mà trăm người đi chưa đầy một người về. Tên tuổi của họ có thể hoặc được gọi lên một cách sùng kính, hoặc đầy căm ghét, nhưng tựu trung, họ là những con người vĩ đại, bởi trước họ và sau này, không một ai đủ tài năng để có thể tập hợp đoàn kết một lực lượng võ lâm đông đảo như vậy được nữa.
    Cũng từ câu chuyện đó, một ngọn núi , ngọn núi bình thường như bao ngọn núi khác, đã trở thành một nơi đầy huyền thoại, và được hương khói đêm ngày bởi những người có thân nhân chết tại đó . Nó đã chứng kiến toàn bộ cuộc chiến đó, đã phủ lên mình tấm áo đỏ màu huyết, đã nghe những tiếng hò hết xung sát mãnh liệt, và cũng nghe những tiếng chim chiều kêu đầy thê thiết giữa chiến trường ngổn ngang xác người, những cái xác mà khi chết tay vẫn cầm chặt vũ khí, mắt vẫn mở trừng trừng, khi cuộc chiến kết thúc.
    Và, câu chuyện đó được nhắc đến, dưới cái tên ?oHuyết chiến Nhạn Đãng sơn?.
  2. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Mấy hôm nay Vương gia trang nhộn nhịp hẳn lên, người ra kẻ vào tấp nập. Gia nhân trong trang tíu tít chuẩn bị đón đại thiếu gia học nghệ đã thành, hạ sơn về nhà. Vương lão trang chủ đích thân đốc thúc mọi người quét tước trang phủ thật sạch sẽ, treo đèn kết hoa, sửa sang lại nhà cửa, lại sai dọn sẵn phòng ốc , để khi thiếu gia trở về có ngay chỗ ăn ngủ đàng hoàng. Vương lão trang chủ là một trong số những người giàu có nhất thành Dương Châu này, tài sản muôn vạn, lại có mối quan hệ bằng hữu rộng rãi với nhiều người. Nhân dịp này, không ít người quen, bằng hữu được tin nên mang lễ vật tới chúc mừng.
    Vương trang chủ dù bận rộn, nhưng vẫn tiếp đón mọi người hết sức chu đáo, không để thiếu lễ số. Trong lúc trò chuyện, có nhiều người thắc mắc rằng không biết tại sao quen biết Vương trang chủ gần chục năm, nhưng lại chưa từng nghe nói đến vị thiếu gia này. Lại thêm khi Vương lão nói danh tính của y là Độc Cô Kiếm, mọi người càng ngạc nhiên. Hai cái họ Độc Cô và Vương nghe chẳng có dây mơ rễ má gì, tại sao Độc Cô Kiếm lại là đại thiếu gia? Thật là khó hiểu.
    Vương lão cũng không hề bối rối, lão vuốt râu mỉm cười, từ tốn giải thích : Độc Cô Kiếm chỉ là cháu họ của lão, song thân mất sớm, họ hàng lại chẳng còn ai ngoài lão. Cha của Độc Cô Kiếm là biểu ca của lão, hai huynh đệ lớn lên cùng nhau, tình cảm hai người vô cùng thân thiết. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của biểu ca, mà lão mới có đặng ngày nay. Do đó, khi biểu ca chẳng may qua đời, lão thương đứa cháu côi cút, bèn thay anh chăm sóc đứa bé tội nghiệp, coi nó như con ruột. Do đó nói Độc Cô Kiếm là đại thiếu gia là vì vậy. Còn trước nay không ai thấy y, là bởi vì mười hai năm trước, có một vị trưởng lão Võ Đang vô tình có dịp đi ngang qua đây, ưa thích cốt cách tính tình của Độc Cô Kiếm, bèn gặp lão đề nghị thu thằng bé làm đệ tử, đưa về núi Võ Đang để dạy dỗ. Vị trưởng lão ấy có địa vị rất cao trong Võ Đang, có oai vọng cực lớn trên giang hồ, võ công cực kỳ cao siêu, do đó Vương lão đương nhiên hết sức vui mừng chấp thuận. Trải qua mười mấy năm trời trên núi theo sư phụ luyện võ, nay học nghệ đã xong, Độc Cô Kiếm được phép của sư phụ xuống núi về nhà.
    Mọi người nghe Vương lão trang chủ nói xong thì đều à lên vỡ lẽ, sự tình hóa ra đơn giản là vậy. Phái Võ Đang tồn tại đã hàng trăm năm nay, thanh danh vang dội, cùng với Thiếu Lâm tự được công nhận là hai danh môn đại phái hùng mạnh nhất, bởi thế dân gian mới truyền tụng câu : ?oBắc tôn Thiếu Lâm, Nam sùng Võ Đang?. Cũng do thanh danh nhiều đời như vậy, để giữ gìn tiếng tăm mà các tiền nhân từng đổ bao công sức máu xương xây dựng, nên phái Võ Đang cực kỳ nghiêm khắc trong việc tuyển chọn đệ tử, phải là người thiên bẩm võ học cao, mới hòng mong được đặt chân lên ngọn núi này mà luyện tập. Còn nếu tư chất bình thường, muốn được thu nhận phải nói là thiên nan vạn nan, nếu không muốn nói là vô vọng. Nay đại thiếu gia có phúc phần lọt vào mắt xanh của trưởng lão Võ Đang, được theo lên núi mười mấy năm, thụ huấn những tinh hoa võ thuật thượng thừa, giờ ắt hẳn là tài nghệ siêu quần bạt tụy. Vương lão nghe mọi người nói vậy, chỉ cười trừ, không nói gì, ai nấy đều thầm khen lão là người khiêm tốn, thật là khó có. Sau cùng, mọi người cáo từ ra về, nào biết sau lưng, lão trang chủ miệng tắt ngấm nụ cười, âm thầm thở dài chán nản, quay đầu vào nhà.
    Vương lão trang chủ tên thật là Vương Trác, điều này thì nhiều người biết, nhưng việc lão không chỉ là một tài chủ nhất nhì Dương Châu, mà còn một thân phận khác, là một trưởng lão Cái Bang danh chấn giang hồ, thì chỉ những bằng hữu giang hồ mới biết. Chỉ thấy lão có vẻ hiền lành xởi lởi, mấy ai biết lão năm xưa một thời tung hoành ngang dọc suốt hai dải đại giang Nam Bắc, hiếm gặp đối thủ xứng tay, cùng với biểu ca được đánh giá là những nhân tài ưu tú nhất, nhiều triển vọng nhất của Thiên hạ đệ nhất bang ?" Cái Bang.
    Vương lão xuất thân bần hàn, gia cảnh nghèo khó, lại thêm cha mẹ lâm bệnh mất sớm, tình cảnh khốn đốn vô cùng. Trong lúc khó khăn muôn vàn ấy, có một nhà giàu có đã dang tay đón lão về nuôi nấng, chăm sóc dạy dỗ, giúp lão tránh khỏi cái họa chết đói hay ít nhất cũng là kẻ ăn mày lang thang. Nhà này thực ra cũng chỉ có chút uyên nguyên xa xưa với nhà lão, nhưng vì thấy đứa bé mồ côi đáng thương, nên mới có nghĩa cử như vậy. Trong gia đình mới này, lão đã được lớn lên trong tình yêu thương, trong sự chăm sóc , dạy dỗ chu đáo không thua gì Độc Cô Anh, người con trai ruột duy nhất của nhà ấy. Hai huynh đệ lớn lên cùng nhau, tình cảm đương nhiên cực kỳ thắm thiết. Hai người cùng thụ giáo một sư phụ, cùng vào Cái Bang một ngày, sau này lại cùng nhau sóng vai tác chiến, vào sinh ra tử, mối quan hệ hai người không thể dùng lời mà diễn tả được. Vương Trác kiêu dũng thiện chiến, võ công cao cường, Độc Cô Anh nhanh nhẹn linh hoạt, cơ trí tuyệt luân, hai người từ khi gia nhập Cái Bang đã liên tiếp lập công , nhanh chóng nổi bật lên so với những đệ tử cùng lứa, trở thành niềm hi vọng mới của bang hội, tương lai tiền đồ tự nhiên vô cùng sáng sủa.
    Đặc biệt, Độc Cô Anh võ công tuy có sút kém hơn biểu đệ một chút, nhưng tính tình phóng khoáng rộng rãi, hành sự lại hết sức tinh minh , không nói ra nhưng ai cũng thầm hiểu cái ghế bang chủ đời tiếp theo của Cái Bang khó lòng thoát khỏi tay người đệ tử xuất sắc này. Vương Trác tuy thiên bẩm võ học tốt, lại chuyên cần rèn luyện, võ công cao cường hơn biểu ca, nhưng tính tình lại quá ư nóng nảy khó kiềm chế, hành sự ít chịu suy nghĩ, mà chỉ toàn ỷ vào võ công mà làm bừa, do đó bị đánh giá thấp hơn Độc Cô Anh. Vương Trác biết thế nhưng cũng không lấy làm buồn, lão với biểu ca tình thâm thế nào, há chỉ vì những chuyện cỏn con vụn vặt ấy mà khó chịu ư? Chính lão là người cổ vũ nhiệt thành nhất cho biểu ca tiến tới đảm nhiệm trọng trách.
    Con đường tương lai của hai huynh đệ tưởng như tốt đẹp bằng phẳng, nào ngờ một biến cố xảy ra, đã khiến đảo lộn mọi dự định, để di hận muôn đời. Năm đó, trên giang hồ, Cái Bang và Thiên Nhẫn giáo, một giáo phái thần bí phương Bắc, xảy ra xung đột kịch liệt, minh tranh ám đấu , quan hệ hai bên như một lò thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa là sẽ có đánh lớn, có điều hai bên thế lực cân bằng được thua chưa rõ. Cái Bang người đông thế mạnh, cao thủ như mây, nhưng Thiên Nhẫn giáo ai nấy đều võ nghệ tinh thâm, lại thiện dụng các loại hỏa dược và các thuật bí mật, đặc biệt lực lượng kỵ binh sử dụng thương pháp của Thiên Nhẫn giáo thì vô cùng tinh nhuệ. Hai bên đều chưa muốn khai chiến, vì không chắc thắng, đành ra sức chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng ứng phó.
    Lúc ấy, hai huynh đệ Độc Cô Anh và Vương Trác được cử đến chỉ huy thành lập một phân đàn bí mật ở Chu Tiên trấn, là một thị trấn nhỏ nằm ở phía Đông Bắc thành Biện Kinh. Phân đàn này có nhiệm vụ theo dõi mọi động tịnh của Thiên Nhẫn giáo, thu thập các tin tức tình báo cho tổng đà, để Cái Bang có thể phản ứng kịp trước các hành động của phe Thiên Nhẫn. Đây cũng là một dịp thử thách cọ xát cho Độc Cô Anh, nếu hoàn thành, con đường hướng đến cái ghế bang chủ của y sẽ càng rộng hơn.
    Dưới sự chỉ đạo của hai vị thủ lĩnh trẻ tuổi, công việc được tiến hành khá suôn sẻ, thậm chí hai huynh đệ còn có một thu hoạch hết sức bất ngờ, vượt ngoài sự mong đợi. Nhưng sự đời không thể nào thuận lợi mãi, phân đà Chu Tiên trấn bị phát hiện, không thể để một mối nguy ngay sát mắt mình như vậy, Thiên Nhẫn giáo đang đêm bí mật mang quân bao vây tập kích, quyết một phen hốt trọn ổ, ngay từ đầu đã sử dụng hỏa dược tiến công trấn áp tinh thần đối phương. Cũng may, để tránh bị phát hiện , kỵ binh không được sử dụng vào trận chiến này, nhưng chỉ với từng ấy lực lượng bao gồm những cao thủ hạng nhất trong giáo, cũng đã đủ sức san chục cái phân đà thành bình địa rồi.
    Bị tiến công bất ngờ với số lượng áp đảo, lại thêm mất tinh thần trước những tiếng nổ ì ùng của các loại hỏa dược, kể cả những loại mang tính trấn áp cao như Ma Diệm Thất Sát, đệ tử Cái Banh nhanh chóng vỡ trận, bị tàn sát không thương tiếc. Trong tình thế tuyệt vọng đó mới thấy được tài trí tuyệt vời của Độc Cô Anh. Tuy y cũng bị bất ngờ trước cuộc tiến công này, nhưng trước đó, y đã lường hết mọi nhẽ, đã chuẩn bị sẵn đường tháo lui phòng khi gặp những trường hợp như thế này. Nhưng thế tiến công hủy diệt này của đối phương là điều mà Độc Cô Anh hoàn toàn không lường nổi. Lâm nguy không loạn, y lập tức hò hét các đệ tử còn lại tổ chức lại thành đội ngũ, đột phá mở vòng vây chạy đến đường thoát hiểm. Đích thân Độc Cô Anh cùng Vương Trác dẫn đầu đoàn người, đột kích thẳng vào đối phương để mở đường máu, ai cản là chết. Nhưng với thực lực và số lượng áp đảo của phe Thiên Nhẫn giáo, trong khi đội ngũ vừa lộn xộn vừa đông, khả năng thoát hiểm là rất thấp. Nhận thấy điều đó, Độc Cô Anh lập tức quyết định tình nguyện ở lại cùng một số đệ tử kiên trung cản đường hỗ trợ cho những người còn lại, trong đó có Vương Trác , có cơ may thoát thân.
    Đương nhiên, Vương Trác làm sao có thể nghe lời biểu ca trong tình huống này. Có điều y vừa mở miệng cãi, thì phập một cái, mảnh trúc lệnh phù đại diện cho quyền lực tối cao trong bang cắm thẳng xuống đất ngay trước mặt y. Người ném, đương nhiên là Độc Cô Anh. Trước mệnh lệnh kiên quyết ấy, Vương Trác đành gạt lệ cùng các đệ từ gom góp các tài liệu , tháo chạy, sau lưng vẫn vang lên tiếng hò hét xung sát của phe Thiên Nhẫn, tiếng thét lìa đời của một đệ tử Cái Bang trung thành nào đó, và những xác người lần lượt đổ gục, trong làn lửa cháy rừng rực.
    Mang theo nỗi đau lòng khôn xiết, Vương Trác chạy cật lực suốt bảy ngày bảy đêm về tới tổng đà báo tin.Trước hành động mang tính khiêu khích này của Thiên Nhẫn giáo, Cái Bang lập tức hưng sư tiến lên phía Bắc, nhằm thẳng tổng đàn Thiên Nhẫn giáo tiến công. Phe Thiên Nhẫn cũng không chịu kém, cũng đưa toàn bộ lực lượng của mình ra đón đánh. Hai bên giao tranh kịch liệt với nhau suốt bốn ngày , thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cao thủ đôi bên tử thương vô số, tổn thất vô cùng nặng nề, nguyên khí đều bị suy kiệt, mà vẫn không phân định nổi thắng thua. Cuối cùng, đứng trước nguy cơ ?ođồng quy ư tận? của cả hai bên, Hoàn Nhan Kiệt giáo chủ Thiên Nhẫn giáo và Phạm Đại Sơn bang chủ Cái Bang, đành phải tiến hành thương lượng bãi chiến. Hai bên cùng tiến hành thu nhặt thi hài phe mình đem đi mai táng. Thiên Nhẫn giáo cũng giao lại thi thể những đệ tử Cái Bang tử trận trong trận chiến trấn Chu Tiên lần trước.
    Khi kiểm tra, phía Cái Bang lập tức phát hiện ra việc thiếu xác của Độc Cô Anh, tính kéo đến hạch hỏi bên Thiên Nhẫn. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy đích thân giáo chủ Hoàn Nhan Kiệt đến hỏi tung tích thánh nữ Thiên Nhẫn giáo Lãnh Như Sương. Bên Cái Bang nghe hỏi vậy thì ớ người ra, thánh nữ quỷ nữ gì gì, làm sao biết được? Bên Thiên Nhẫn giáo cũng không trả lời nổi Độc Cô Anh đâu? Hai bên tiến hành kiểm tra kỹ lại số thi thể, nhưng vẫn không thể tìm thấy hai người đó. Vài ngày sau, hai bên giải tán, Cái Bang rút về phía Nam, Thiên Nhẫn quay lại phương Bắc, lại cam kết miệng với nhau từ nay nước sông không đụng nước giếng, phân chia địa bàn ảnh hưởng.
  3. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Vương Trác trong lòng ân hận đau đớn, khóc lóc ròng rã mấy ngày. Ông ở nhà Độc Cô Anh hơn hai chục năm, đương nhiên được coi như là nhị thiếu gia, nay đại thiếu gia coi như đã chết, theo lý mà nói thì ông đương nhiên tiếp quản toàn bộ gia sản khá lớn của nhà Độc Cô, mà theo tình cũng hợp lẽ. Nhưng Vương Trác một mặt chấp nhận tiếp nhận gia sản, một mặt vẫn quyết không lập bài vị biểu ca, ông khăng khăng là chưa thể khẳng định Độc Cô Anh đã chết, nay vì tình thế ông phải thay biểu ca coi sóc gia nghiệp, đợi khi nào huynh ấy về sẽ giao trả. Từ đó, Vương Trác đổ tâm trí vào việc kinh doanh phát triển cơ nghiệp, rút khỏi các công tác dài ngày của Cái Bang, coi như tự từ bỏ hi vọng lên làm bang chủ. Do ông rất có uy tín trong bang, tính tình cương trực thẳng thắn, chí công vô tư, cuối cùng Cái Bang đã đề cử ông lên làm Chấp pháp trưởng lão, nắm giữ việc coi sóc hình phạt trong bang. Vương Trác trong lòng vẫn nuôi hi vọng không tắt, vẫn liên tiếp cử người đi khắp nơi dò hỏi tin tức biểu ca, gần mười năm trời không hề nản chí.
    Mười năm sau, khi ấy Vương Trác cũng đã gần tuyệt vọng, chợt có tin báo về có người thấy một người đàn ông có dáng vẻ hao hao Độc Cô Anh xuất hiện ở Ba Lăng huyện, gần thành Tương Dương. Ông nghe tin vui muốn phát điên, bất kể ngày đêm chạy thẳng một mạch đến huyện Ba Lăng. Nhưng khi đến nơi mà người đưa tin cung cấp, thì hơi ơi, tất cả chỉ còn là một đống tro tàn, đổ nát. Vương Trác nén đau lòng, tra xét xung quanh xem có dấu hiệu gì chứng tỏ đây từng là nơi trú ngụ của biểu ca không? Cuối cùng ông thấy khuất sau nhà, ẩn trong mấy gò đất mấp mô, có một nấm mộ, phía trên có tấm bia khắc hàng chữ : ?oÁi thê chi mộ?. Nhìn thấy hàng chữ, Vương Trác liền phục xuống khóc lớn, bởi ông và Độc Cô Anh sống với nhau mấy chục năm, nét chữ này, không hề sai chạy, chính là thủ bút của biểu ca.
    Khóc lóc một hồi, ông cố bình tâm xem xét lại, thì thấy nấm mộ đất đã cũ vài năm, nhưng không có cỏ dại mọc, chứng tỏ là gần đây vẫn được chăm sóc thường xuyên, như vậy biểu ca ít nhất hai tuần trước vẫn còn ở đây. Lại vào chỗ gian nhà cháy trụi, phát hiện thấy có vết tích của một trận chiến ngắn, thêm một số bằng chứng, rõ ràng đây lại là hành động của Thiên Nhẫn giáo. Nhìn một số đồ vật cháy dở, có hai ba món đồ chơi trẻ con, mà là đồ chơi dành cho các nam hài, như vậy biểu ca đã kết hôn, lại sinh được đứa bé trai , tuổi chắc tầm sáu bảy. Vương Trác nhiều năm trước cũng đã kết hôn, có một đứa con gái năm nay mới vừa tròn năm tuổi. Hóa ra hai anh em tuy không gặp nhau nhưng cũng kết hôn sinh con khá giống nhau.
    Vương Trác không dám chậm trễ, vội vàng đi đến Thiên Nhẫn giáo tìm người. Bấy giờ Thiên Nhẫn giáo chủ năm xưa đã qua đời, giáo chủ mới kế vị là Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhị đệ tử của cố giáo chủ. Thấy Vương Trác xồng xộc đến tra vấn, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không hề tỏ vẻ bối rối, cũng chẳng thèm chối quanh, khoát tay một cái, lát sau có một giáo chúng dắt một đứa bé độ bảy, tám tuổi, dáng vẻ linh lợi hoạt bát, láu lỉnh. Đứa bé ấy mở to đôi mắt đen tròn nhìn Vương Trác, vẻ ngạc nhiên lạ lẫm. Về phần Vương Trác, ông vừa nhin đứa bé trong lòng đã vô cùng chấn động, bởi nó chính là hình ảnh thiếu thời của biểu ca, từ ánh mắt đến cử chỉ, không lầm lẫn vào đâu được. Không nghi ngờ gì nữa, đứa bé này chắc chắn là hậu nhân của Độc Cô Anh biểu ca.
    Hai người, một già một trẻ đứng đăm đắm nhìn nhau không chớp mắt. Tân giáo chủ Thiên Nhẫn Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy vậy, chỉ khẽ phẩy tay áo một cái, bước vào nhà trong. Vương Trác thấy vậy mới sực tỉnh, vội gọi lớn : ?oKhoan, còn biểu ca ta đâu?? Thiên Nhẫn giáo chủ vẫn bước đi, không quay lại, chỉ trầm giọng nói : ?oY vi phạm cấm giới Thiên Nhẫn giáo, áp dụng giáo quy đã xử lý lâu rồi! Nếu ngươi muốn lấy xác y, ta cũng chẳng tiếc với ngươi làm gì một thây ma!? Vương Trác nghe vậy lòng chết lặng, sau phẫn nộ gầm lên : ?oKhốn kiếp!? , đoạn lao về phía Thiên Nhẫn giáo chủ quyết ăn thua đủ. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn dáng lao tới của ông, cười khẩy, không thèm thủ thế, chỉ thấy năm bóng áo đỏ tự bao giờ đã lướt tới chắn trước y, đồng loạt tung một chưởng vào Vương Trác. Dù đang căm phẫn cùng cực, nhưng ông vẫn nhận thấy sự lợi hại của ngũ chưởng hợp kích đó. Năm người áo đỏ, trước nay hiệu xưng Thiên Nhẫn ngũ thánh sứ, nếu xét võ công từng người thì còn kém Vương Trác một chút, nhưng khi họ liên thủ thì trên võ lâm chẳng mấy người địch lại. Ông vội thi triển Tiêu dao công, uốn người tung lên không, nương theo khí kình đang cuồn cuộn ập đến, nhảy lui lại. Kình phong không gặp đối tượng, chạm đất nổ ?oẦmmm? một tiếng dữ dội, khoét thành một lỗ sâu hoắm, nếu nó trúng Vương Trác, hậu quả thế nào dễ mà biết được.
    Vương Trác vội lui lại thủ thế, tế khởi Túy điệp cuồng vũ lên mức chót, sẵn sàng ứng chiến. Nhưng năm người kia không hề tiếp tục tấn công, chỉ đứng thõng tay lạnh lùng nhìn ông. Lúc đó Thiên Nhẫn giáo chủ đã vào hậu điện từ lâu, không thèm chú ý đến trận chiến vừa rồi. Vương Trác tự nhiên hiểu rõ, sau trận đại chiến lần trước, hai phe Cái Bang và Thiên Nhẫn đều thiệt hại vô số, tuy đình chiến, nhưng thực chất chỉ là khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới quyết phân thắng phụ, thề không đội trời chung. Mấy năm nay, Cái Bang ra sức tăng cường lực lượng, tìm kiếm những đệ tử nhỏ tuổi có căn cơ tốt đem về tổng đà đào tạo , lại tuyển thêm vào bang vô số cao thủ, nhằm nâng cao sức mạnh của bang. Nhưng Thiên Nhẫn giáo cũng không hề khoanh tay làm ngơ, cũng hết sức tích cực chuẩn bị, thực lực của họ so với trận chiến mười năm trước chỉ hơn không có kém, cao thủ thành danh trên giang hồ xuất thân từ giáo phái này không hề ít.
    Trước tình thế này, nếu xảy ra đại chiến lần nữa, chỉ e lại lặp lại kết quả cũ, hai bên lưỡng bại câu thương. Dù Cái Bang có đông người hơn, quyết chí đánh đến cùng, diệt bằng được Thiên Nhẫn giáo, thì khi diệt xong cũng không còn đủ sức tồn tại trong giang hồ, e rằng cũng nối gót tan rã mà thôi. Vương Trác nghiến răng căm tức, mắt mở trừng trừng nhìn đối phương , nhưng cũng không tiếp tục tiến lên . Bầu không khí trong đại sảnh tổng đàn Thiên Nhẫn giáo hết sức nặng nề, người nào cũng ngưng thần giới bị, sẵn sàng đối phó nếu đối phương ra tay. Lát sau, có hai giáo chúng từ ngoài vào, ôm theo một bọc to, đặt xuống trước mặt Vương Trác rồi lui ra ngay. Một người trong ngũ thánh sứ lạnh lùng nói : ?oBiểu ca của ngươi đó, nhận lấy và đi khỏi cho khuất mắt! Bọn ta không có thời gian rảnh mà tiếp nữa đâu, cáo từ!?
    Vương Trác đau xót quỳ xuống ôm bọc hài cốt của Độc Cô Anh, mở ra, thấy xương trắng, càng đau lòng, nhịn không được khóc lớn một tiếng. Xương cốt trắng hếu, rõ ràng là mới đào từ dưới mộ lên, cạo hết thịt rữa rửa sạch rồi dem vào. Ông thương biểu ca đã chết nhưng vẫn không yên, đôi mắt nhòa lệ nhìn bọn ngũ thánh sứ đầy căm hờn, gằn giọng nói : ?oChuyện hôm nay chưa xong đâu, ta thề sẽ khiến các ngươi phải trả giá cho chuyện này!? Nói đoạn ông đứng lên, cẩn thận ôm bọc hài cốt vào lòng, lầm lũi ra cửa. Vừa bước ra đến bậc cửa, chợt có tiếng gọi giật lại : ?oKhoan đã!? Ông không quay đầu lại, trầm giọng nói : ?oCác ngươi còn muốn gì?? Vừa nói, Vương Trác đã ngầm vận sẵn nội công để đề phòng, nhưng ngũ thánh sứ không hề có ý định tập kích, chỉ nghe họ lạnh nhạt nói tiếp : ?oNgươi không mang thằng quỷ con này theo à? Bọn ta không dư gạo nuôi nó đâu!?
    Vương Trác nghe vậy mới giật mình, thì ra nãy giờ do bi thương phẫn hận quá độ, ông quên mất đứa con côi của biểu ca nãy giờ vẫn đứng yên lặng trong đại sảnh. Vương Trác quay đầu nhìn nó, thấy nó trước di cốt phụ thân hoàn toàn không tỏ vẻ buồn bã gì, nó vẫn ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người, như thể thấy rất thú vị. Ông thấy nó vô tâm như vậy thì trong lòng không vui, nhưng nghĩ lại nó là hậu nhân biểu ca, lại có thể nó còn quá ít tuổi, chưa hiểu biết gì, thôi đó cũng là lẽ thường tình. Ông trìu mến nói với đứa bé : ?oHài tử, chúng ta đi thôi!? Đứa bé nhìn ông, rồi quay đầu lại nhìn mấy người bên Thiên Nhẫn giáo vẻ dò hỏi, chỉ thấy một người trong ngũ thánh sứ lạnh lùng nói : ?oĐi đi, bọn ta không dư gạo mà nuôi ngươi đâu!? Nghe vậy nó gật đầu cười toe toét, đoạn chạy tới bên cạnh Vương Trác, nhìn ông chờ đợi. Vương Trác nhìn đứa cháu mồ côi tội nghiệp, tự nhiên nhớ lại mình cũng từng lâm vào tình cảnh này, lòng dậy nỗi xót xa, đưa tay dắt thằng bé đi. Bóng một già một trẻ xiên xiên trong nắng chiều, thật lặng lẽ thê lương.
    Cùng thằng bé về, Vương Trác thấy nó vui vẻ hoạt bát, nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác, hồn nhiên như chưa hề biết cha mình bị kẻ thù sát hại. Từ đó, ông đâm ra nghi ngại Độc Cô Kiếm, là tên của đứa bé, không biết có thật là cốt nhục của biểu ca Độc Cô Anh, hay là gian tế của Thiên Nhẫn giáo cài vào nội bộ Cái Bang. Nhưng nhìn đâu đứa bé cũng giống hệt biểu ca hồi bé, không hề lầm lẫn, khiến Vương Trác rất khó nghĩ.
    Một hôm, gần về tới Dương Châu, hai thúc điệt ngồi cùng nhau ngắm ánh tịch dương từ từ khuất sau rặng núi xa. Độc Cô Kiếm bình thường linh hoạt hiếu động, hôm nay lại cùng thúc thúc ngồi yên, thật là hiếm có. Vương Trác ngắm rạng trời tà, trong đầu hiện lên cảnh hai huynh đệ năm xưa quấn quít bên nhau thế nào, rồi lớn lên cùng nhau sóng vai trên giang hồ làm sao, lòng lại thấy xót xa nghẹn ngào, biểu ca anh hùng khí khái năm nao, nay chỉ còn là một nắm xương trắng. Bất giác một giọt lệ nóng nhẹ lăn trên gương mặt người trưởng lão kiên cường này.
    Độc Cô Kiếm nhìn Vương Trác, mắt nó ánh lên tia kỳ dị khi thấy ông rơi lệ, trán nó hơi nhăn tựa như đang suy tính điều gì. Chợt nó lay thúc thúc, hỏi : ?oThúc thúc, người còn giữ nửa mảnh ngọc bội mà cha cháu đưa không?? Vương Trác giật mình, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cẩn thận lấy trong người ra một túi gấm nhỏ, trong đó đựng nửa mảnh ngọc bội hình phụng hoàng rất tinh xảo. Đây nguyên là vật của Độc Cô Anh, dường như năm đó ông sẵn có linh cảm chẳng lành, nên khi nhận nhiệm vụ tới Chu Tiên trấn đã bẻ ngọc bội của mình giao cho biểu đệ một nửa, nhưng không nói rõ lý do, chỉ dặn là phải cất giữ thật kỹ, không dược nói với ai. Nay nghe Độc Cô Kiếm hỏi, Vương Trác bất giác lấy ra, thấy vật còn mà người nay chỉ còn đống xương trắng, lòng lại càng cảm khái.
    Độc Cô Kiếm cũng lấy bên hông ra một mảnh ngọc bội chạm hình một con rồng, trông hết sức uy vũ, cẩn thận đưa cho Vương Trác. Thấy mảnh ngọc, ông vô cùng chấn động, run run cầm lấy, ghép vào mảnh của mình, vừa in. Đến lúc này ông không còn nghi ngờ gì nữa, thằng bé trước mặt chắn chắn phải là con của biểu ca. Trong lòng cảm xúc dâng trào, ông dang tay tính ôm nó vào lòng âu yếm, nào ngờ Độc Cô Kiếm giãy mình tránh , nhìn ông đăm đăm (cái nhìn sao mà giống Độc Cô Anh biểu ca đến thế). Rồi nó lại hỏi : ?oVương thúc thúc, Kiếm nhi nghe cha nói, thúc thúc có một cái mụt ở mông trái, có đúng không?? Vương Trác thấy nó nói vậy, thì chợt hiểu, hóa ra thằng bé đi chung với mình lâu nay, ngoài mặt vui vẻ hồn nhiên, kỳ thực trong lòng đã nghi ngờ mình không phải là thúc thúc của nó thật. Có lẽ những điều này là do phụ thân đã dặn dò nó, tránh bị kẻ khác mạo danh lừa gạt.
    Một đứa bé mới sáu bảy tuổi đầu, mà hoàn cảnh xô đẩy khiến nhà tan cửa nát, phụ mẫu không còn, lâm vào tình trạng trớ trêu, đã phải học cách sinh tồn của người lớn, thật đáng thương thay. Vương Trác nhìn Độc Cô Kiếm đấy trìu mến thương yêu, nói : ?oKiếm nhi, có lẽ con nói nhầm, chứ thúc thúc chỉ có mụt ở lưng trái mà thôi!? Thằng bé nghe ông nói vậy, đôi mắt mở to, vẻ hồn nhiên , vui vẻ tinh nghịch ngày thường đột nhiên biến mất, chỉ thấy da mặt nó chợt nhăm nhúm đau đớn, chợt nước mắt tuôn đẫm, gào to một tiếng, ôm chặt lấy Vương Trác, khóc nức nở như mưa. Hóa ra nó không phải đứa bé khờ dại không biết gì, thực ra trong lòng chất chứa bao nỗi niềm, nhưng phải tự kiềm chế trước mặt người khác, lại do có quãng thời gian sống giữa bao cơ mưu gian trá hiểm độc, nên nó không dám tin một ai. Nay biết đã tìm đúng người thân thuộc duy nhất trên cõi đời, người mà cha đã từng dặn đi dặn lại cho nó, thì bao uất ức kìm nén lâu nay cứ thế tuôn trào không ngớt, thành ra mới có hành động như vừa rồi.
    Vương Trác trong lòng cũng đau đớn, xót xa, ông vòng tay ôm đứa cháu nhỏ vào lòng vỗ về, an ủi, mà mắt cũng không nén nổi hai giọt lệ rơi. Một chốc sau, Độc Cô Kiếm mới ngẩng đầu lên nói : ?oXin lỗi thúc thúc, Kiếm nhi theo lời cha dặn, lâu nay quả thực có chút nghi ngờ người!? Vương Trác mỉm cười, nói : ?oKhông có gì, Kiếm nhi còn nhỏ tuổi mà cơ cảnh khôn ngoan, ta lại càng vui mừng đó chứ!? Nói đến đó, chợt ông sắc mặt hơi trầm ngâm. Ông nhớ lại vừa rồi ôm thằng bé, dường như cảm thấy phảng phất có gì đó không đúng. Độc Cô Kiếm nhìn ông, sắc mặt hơi nghi ngại, chỉ nghe Vương Trác trầm giọng nói : ?oKiếm nhi, cởi áo ra!?
    Độc Cô Kiếm sau một hồi khóc lóc thương tâm, dường như đã trút hết được tâm sự uất kết trong lòng, nét mặt lại vui vẻ trở lại, cười hì hì cởi áo, nói : ?oThúc thúc người tinh thật, không gì qua mặt nổi!? Thằng bé cười, nhưng Vương Trác không cười nổi : trên thân thể bé nhỏ kia, chằng chịt những vết sẹo, lằn roi, có cái đang rỉ máu, có cái mưng mủ, trong thật kinh khiếp. Những vết thương tra tấn kiểu này, đến người lớn còn khó bề chịu đựng, vậy mà Độc Cô Kiếm mặc cho vết thương hành hạ, vẫn tỏ ra tươi cười hớn hở, nghị lực quả kinh người. Hóa ra lâu nay thằng bé toàn mặc áo dày mấy lớp, là để che những vết thương này. Vương Trác đau lòng , phẫn nộ quát : ?oLũ súc sinh, nỡ đả thương một hài tử thế này, quả thực các ngươi thua loài cầm thú! Đi, chúng ta đi, chuyện này quyết phải làm rõ ràng mới xong!?
  4. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Độc Cô Kiếm lại không động đậy, chỉ cười lúc lắc đầu, nói : ?oLàm rõ ràng xong thì được gì? Rốt cuộc cũng chẳng được gì, chỉ tổ khiến thúc điệt chúng ta mất công chạy qua chạy lại mà thôi.? Vương Trác cũng biết nó nói có lý, nhưng nỗi giận quả thực không thể nuốt trôi, thở hồng hộc, lát sau mới hỏi : ?oKiếm nhi, tại sao chúng lại hành hạ con đến mức này?? Nó mỉm cười, nhẹ nhàng mặc lại áo, mắt đảo xung quanh, sau mới lại gần Vương Trác, thì thầm : ?oĐương nhiên là vì cái vật đó rồi, vật mà thúc thúc và cha kiếm được trong hiệu lạc xoong ngày trước đó!? Ông nghe nó nói vậy giật nảy mình, cũng đảo mắt tra xét xung quanh, đoạn hạ giọng nói : ?oỞ đây không phải chỗ để nói chuyện này. Đi, chúng ta về kiếm xem quanh đây có vị đại phu nào để chữa trị cho Kiếm nhi cái đã!? Độc Cô Kiếm nghe ông nói vậy gật đầu đồng ý, hai thúc điệt bấy giờ mới cất bước trở về hành quán.
    Tối hôm đó, Vương Trác mang một đại phu tới chữa cho Độc Cô Kiếm. Lần này ông lại một phen bội phục về sức chịu đựng của thằng bé : Bị lau rửa, bó thuốc lên những vết thương ngang dọc, nỗi đau đớn này tưởng như dù là những đại hán kiên cường nhất cũng không nhịn được tiếng kêu rên, đằng này thằng bé thậm chí cả nét mặt cũng không đổi, vẫn còn đủ sức nói cười với mọi người, chỉ thỉnh thoảng trong khóe mắt nó ánh lên nét đau đớn, nhưng tan đi rất nhanh.
    Ba hôm sau, hai người về đến nhà. Độc Cô Kiếm lần đầu tiên thấy được ngôi nhà của dòng họ mình, nó tò mò đi dạo khắp nơi, ngắm nghía ra vẻ thích thú. Nhưng với Vương Trác, căn nhà này chứa quá nhiều kỷ niệm , gợi nhớ đến người đã khuất, khiến ông vô cùng đau lòng. Lâu nay, để nuôi hi vọng chờ đợi biểu ca quay về, ông kiên trì ở đây chờ đợi. Nay thì người đã mất, ông chẳng còn lý do nào nữa, bèn quyết định chuyển toàn bộ cơ ngơi này về Dương Châu. Thực ra ông cũng đã tính toán nhiều lần rồi, việc làm ăn buôn bán đã được chuyển về Giang Nam gần hết, và tỏ ra phát đạt hơn ở đây nhiều, lại thêm ở đó cũng gần tổng đà Cái Bang, tiện cho ông hoạt động hơn. Có điều, ở đây chính là đất tổ của dòng họ Độc Cô, trong lòng Vương Trác luôn tâm niệm tài sản này của người họ Độc Cô (chỉ còn duy nhất Độc Cô Kiếm, do nhất mạch đơn truyền). Vì vậy ông mới hỏi ý Độc Cô Kiếm, xem nó quyết định thế nào. Thằng bé không cần suy nghĩ nhiều, nghe nói đến Dương Châu là sướng rơn, gật đầu cái rụp. Vương Trác bấy giờ mới thu dọn đi về phương Nam, chỉ để mấy người bộc già ở lại giữ gìn ngôi nhà tổ.
    Trên đường đi, Vương Trác có hỏi Độc Cô Kiếm về mẹ nó, ông hoàn toàn mù tịt về người chị dâu quá cố chưa từng thấy mặt này. Vương Trác muốn tìm hiểu gia thế , để sau này Độc Cô Kiếm còn biết họ hàng bên ngoại, và nếu biết họ có khó khăn, thì cũng có thể giúp đỡ một tay. Nhưng thằng bé hóa ra cũng mù tịt, theo như nó kể thì mẹ nó chưa từng nói gì về gia đình mình cả, chỉ biết mẹ nó tên là Lãnh Như Sương mà thôi. Vương Trác lẩm nhẩm cái tên này, dường như ngày trước ông đã từng nghe qua , mãi sau mới sực nhớ đó chính là Thánh nữ , người mà ngày trước phe Thiên Nhẫn giáo từng đến Cái Bang đòi xác. Nàng hóa ra lại không chết, mà là cùng Độc Cô Anh kết hôn, nguyên nhân vì sao, thì Độc Cô Kiếm chịu chết không biết, Vương Trác cũng theo đó mà mù tịt.
    Năm đó, Độc Cô Anh ở lại để đoạn hậu cho biểu đệ chạy thoát ở trận Chu Tiên, ông đã trải qua một trận khổ chiến đẫm máu, các huynh đệ Cái Bang tình nguyện ở lại cùng ông lần lượt từng người từng người một ngã xuống. Bản thân ông thân mình chi chít vết thương, bị bảy tám cao thủ Thiên Nhẫn giáo vây đánh, tình cảnh tuyệt vọng thế nào, không cần miêu tả cũng hiểu được. Có điều, Độc Cô Anh mang tâm trạng liều chết, vứt tính mạng sang một bên, những mong kéo dài thêm thời gian, để biểu đệ có thể an toàn chạy thoát. ?oVua thua thằng liều?, những người vây đánh ông dù đông, vẫn không thể nào kết liễu nổi, thậm chí cũng chỉ chiếm nổi chút thượng phong bề ngoài mà thôi.
    Dù liều mạng, nhưng rồi rốt cục, thể xác con người cũng có giới hạn, sức lực Độc Cô Anh sụt giảm nhanh chóng, liệu chừng Vương Trác đã chạy ra khỏi vòng vây, ông bèn gầm lớn một tiếng, một bổng quét mạnh công kích vào người có võ nghệ thấp kém nhất trong đám người đang vây công. Kẻ đó vội lạng người tránh thế công hung mãnh đó, ông liền nhân cơ hội lao vọt ra khỏi vòng vây. Một người thấy ông bỏ chạy, để hở lưng , bèn chém lẹ một đao. Có điều tốc độ của Độc Cô Anh quá nhanh, đao ấy không đủ lấy mạng ông, mà chỉ để lại một vết thương ngang lưng. Độc Cô Anh nghiến răng nhịn đau, cắm đầu chạy, những đệ tử Thiên Nhẫn giáo thấy thế ùa đến ngăn chận, nhưng ông lúc đó như trở thành hóa thân của chiến thần vô địch, dù mắt đã mờ đi không nhìn rõ, nhưng kẻ nào lao ra trước mặt , đều không chết cũng trọng thương, ngã rạp xuống. Chạy được một đoạn thì ông kiệt lực, thấy trước mặt là hố sâu, bên dưới là dòng sông Như Nguyệt cuồn cuộn chảy, nghĩ thầm đằng nào cũng chết, quyết không thể rơi vào tay kẻ địch, bèn nhắm mắt nhảy đại xuống. Chỉ thoáng chốc, thân hình ông đã chìm nghỉm không chút tăm hơi.
    Phe Thiên Nhẫn quyết không buông tha, cử người lặn xuống quyết tìm cho ra Độc Cô Anh, sống thấy người, chết thấy xác. Nhưng tất cả chỉ hoài công, họ đành thu quân về. Về phần Độc Cô Anh, sau khi rơi xuống sông, ông chỉ vùng vẫy yếu ớt vài cái, rồi rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, ông nhận ra mình đang nằm trong một cỗ xe ngựa êm ái, bên trong cỗ xe, ngoài ông ra còn có một nữ nhân ngồi đối diện ông. Nữ nhân này tư dung diễm lệ, thanh thoát tuyệt tục, y phục tuyền một màu hồng nhạt, nước da trắng xanh, thân hình lãng đãng phiêu hốt, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Độc Cô Anh tưởng mình đang được diện kiến tiên nữ trong thần thoại. Một lúc sau thần trí tỉnh táo, ông mới hiểu mình vẫn còn sống, và nữ nhân kia cũng chỉ là một mỹ nhân tuyệt thế mà thôi. Nữ nhân đó quả thật xinh đẹp hiếm có, nhưng dáng vẻ nàng như hư như thực, dù gần trong tầm tay mà không thể với tới, lại thêm ánh mắt băng lạnh trấn nhiếp tâm thần người khác, như muốn soi thấu tâm can kẻ đối diện, khiến Độc Cô Anh không rét mà run, thân thể tự nhiên chuyển động nhích ra xa nữ nhân đó.
    Có điều ông quên rằng mình đang bị thương nặng, chỉ một cử động nhỏ đó, đụng chạm đến vết thương, khiến đau thấu tâm can, mồ hôi vã đầy trán, không kìm được thốt lên tiếng rên đau đớn. Nữ nhân kia thấy vậy, cười khẽ một tiếng, nói : ?oHôm trước thấy ngươi oai phong nhất thế kia mà, nay sao chỉ vì chút vết thương nhỏ mà lại kêu ầm lên, há không mất mặt sao? Biết điều thì nằm yên ngậm miệng, không thì thần tiên cũng không cứu nổi ngươi đâu!? Nàng vừa mỉm cười, nụ cười của nàng xóa tan băng giá trên gương mặt, thuần khiết, rực rỡ như bông hoa buổi sớm, lại như có ma lực kỳ lạ thu hút tâm ý người đối diện, khiến Độc Cô Anh bất giác nhìn nàng ngẩn ngơ, thần mặt ra. Nữ nhân đó thấy ông nhìn mình chăm chăm thì đôi má hơi hồng lên, càng thêm bội phần xinh đẹp, khiến ông nhìn như mê như say. Nàng thấy vậy thì hừ nhẹ một tiếng, làm mặt lạnh quay đi. Độc Cô Anh lúc ấy cũng tỉnh ra, biết mình thất lễ, bèn lúng túng muốn nói câu xin lỗi, nhưng lắp bắp mãi không nói nên lời. Hai người im lặng , không dám nói gì cho đến khi về đến nơi.
    Nữ nhân xinh đẹp đó, hóa ra chính là Lãnh Như Sương, Thánh nữ của Thiên Nhẫn giáo. Nàng là con nuôi của giáo chủ Hoàn Nhan Kiệt, nổi tiếng xinh đẹp, thông tuệ kiệt xuất, có điều thể chất tiên thiên không phù hợp cho việc luyện võ, nên thành tựu võ công không được cao, nhưng tinh túy võ công Thiên Nhẫn thì nàng nắm rõ như lòng bàn tay. Bao nhiêu nam nhân, cả trong lẫn ngoài giáo, điên đảo trước nhan sắc trí tuệ của nàng, tình nguyện chết dưới chân nàng. Nhưng Lãnh Như Sương ngoài xinh đẹp tuyệt thế, thì cũng hết sức kiêu ngạo, lạnh lùng như băng tuyết, đối với các nam nhân đó nàng hoàn toàn không để dưới mắt.
    Hôm Thiên Nhẫn giáo tập kích phân đàn của Độc Cô Anh, Lãnh Như Sương có biết, nhưng cũng chẳng để ý lắm. Sau, khi thấy giáo chủ điều đi nhiều cao thủ hạng nhất đi, thì nàng hơi tò mò muốn biết cái phân đàn Cái Bang bé tí đó có gì mà lại được coi trọng đến vậy. Vì vậy nàng cũng lẳng lặng chuẩn bị một cỗ xe ngựa ngấm ngầm đi theo quan sát trận chiến.
    Và rồi, lần đầu tiên trong đời, người con gái có trái tim băng giá ấy biết thế nào là rung động trước một người khác phái. Trớ trêu thay, nam nhân may mắn lọt vào mắt xanh của nàng, lại chính là kẻ thù của giáo phái, kẻ đang thẳng tay chiến đấu chống lại những huynh đệ của nàng. Nàng biết mình không nên như vậy, nhưng phong thái của nam nhân ấy quả thực có sức thu hút mãnh liệt khiến nàng không cầm lòng được. Người đó lúc ấy đồng bạn đã ngã xuống hết, bản thân bị mấy cao thủ vây đánh, toàn thân đẫm máu, nhưng ánh mắt vẫn bừng cháy ngọn lửa chiến đấu,không hề hoảng sợ. Trái lại, y càng đánh càng hăng, tựa như trong cơ thể y có nguồn sức mạnh vô cùng tận đang tuôn chảy, tả xung hữu đột, thần dũng tuyệt luân, dáng vẻ cuồng ngạo nhất thế. Quả thực trong mắt Lãnh Như Sương lúc ấy, nam nhân kia như người khổng lồ chia đôi trời đất, những kẻ đang vây đánh dưới con mắt y chỉ như những con kiến nhỏ bé ti tiện , không đáng nói tới.
    Người đó dĩ nhiên chính là Độc Cô Anh. Lãnh Như Sương đã lẳng lặng bám theo khi ông phá vây đào thoát, khi ông nhảy xuống sông, nàng bèn nhảy theo, nhờ thông thạo thủy tính nên mới cứu lên được. Nàng tính toán, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nên quyết định bí mật đem Độc Cô Anh giấu trong xe, mang về nơi ở của nàng trong Thiên Nhẫn giáo. Quả nhiên nàng tính toán đúng, không ai lại nghĩ rằng Thánh nữ cao ngạo lạnh lùng này lại dấu một nam nhân trong xe, mà còn đem về tổng đàn nữa. Chỗ ở của nàng cũng khá biệt lập với các giáo chúng khác, vả lại với nàng , mọi người đều có ý ngần ngại , cũng chẳng ai đến quấy rầy.
    Độc Cô Anh đương nhiên chỉ thoáng chốc đã biết nàng là người của Thiên Nhẫn giáo, mà còn có địa vị rất cao, bình thường ông thà chết chứ không nhận ân tình của kẻ thù, nhưng lần này, trước mặt người nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng này, ông đến ho lớn cũng không dám, nói gì chuyện phản đối này nọ.
    Lãnh Như Sương bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng tính tình lại rất cương liệt, dám yêu dám hận, trực tiếp thể hiện tình cảm với người trong mộng không hề thẹn thùng. Độc Cô Anh cả đời chỉ biết đến bang hội, huynh đệ,uống rượu, đánh nhau, cũng có vài nữ nhân để ý nhưng ông không quan tâm, quả thực đây là lần đầu tiên trong đời ?obị? ngỏ lời, ?obị? yêu. Có điều trước nữ nhân này, ý chí phản kháng của ông hoàn toàn là số không, hoàn toàn tuân theo lời nàng( có điều cái này quả thực vui sướng mà theo tuân lời)
    Về sau, Cái Bang và Thiên Nhẫn đại chiến, cảm thấy khó xử, hai người (thực chất là Lãnh Như Sương) quyết định trốn đi. Nàng giả vờ cũng theo đoàn quân Thiên Nhẫn giáo tham gia trận chiến, nhưng thừa lúc chiến sự ác liệt không ai để ý lẳng lặng bỏ đi, đến chỗ hẹn cùng Độc Cô Anh trốn đến Ba Lăng huyện sinh sống.
    Độc Cô Anh bản tính vui vẻ hoạt bát, thích nói thích cười, hay đùa giỡn, không sợ trời sợ đất, nay gặp Lãnh Như Sương băng lãnh nghiêm nghị, quả thực là thiên địch trời sinh, bị đánh bại hoàn toàn, ngoan ngoãn nghe lời. Hai người chấp nhận rũ bỏ quá khứ, đến Ba Lăng huyện , kết hôn, sống cuộc sống bình thường hạnh phúc. Vài năm sau thì sinh được một nam hài khoẻ mạnh bụ bẫm, chính là Độc Cô Kiếm. Thằng bé lớn lên, tính tình phần lớn giống cha, tếu táo hài hước, hiếu động nghịch ngợm, lại rất thông minh khoẻ mạnh, là niềm vui lớn của hai vợ chồng. Cuộc sống của gia đình ba người cứ trôi đi trong bình yên hạnh phúc.
    Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Lãnh Như Sương mắc bệnh nan y qua đời, Độc Cô Anh vô cùng đau đớn, nếu không vì Độc Cô Kiếm còn nhỏ dại, chắc ông đã đi theo người vợ yêu quý rồi. Nào ngờ nửa năm sau, kiếp nạn lại tới, ông bị bại lộ thân phận, hai cha con bị Thiên Nhẫn giáo bắt về tra khảo hành hạ, cuối cùng giết chết. Độc Cô Kiếm mới bảy tuổi chúng cũng không tha, đánh đập hành hạ thằng bé rất tàn nhẫn. Cũng may mà Vương Trác đến kịp, chứ không thì Độc Cô Kiếm đã về đoàn tụ với cha mẹ rồi.
    Đầu đuôi câu chuyện này thì Vương Trác đương nhiên không hiểu rõ, Độc Cô Kiếm còn quá bé nên cũng chỉ biết đại khái. Hai chú cháu đi tới cơ ngơi mới ở Dương Châu, vợ và con gái Vương Trác đã đến đây từ trước, bấy giờ Độc Cô Kiếm mới được gặp hai người lần đầu. Vương phu nhân là người nhân hậu, hiền hòa, thấy thằng bé số phận hẩm hiu, lòng rất thương cảm, nên chăm sóc yêu thương nó không khác gì con ruột. Bà chỉ sinh được một mụn con gái, sau không thể sinh được nữa, lại càng quý mến thằng bé hoạt bát dễ thương này. Vương Trác trước mặt mọi người, lấy nửa mảnh ngọc bội của mình đưa cho Độc Cô Kiếm, đồng thời lấy mảnh của thằng bé trao cho con gái mình, tỏ ý rõ ràng muốn kết thành hôn ước, đồng thời tuyên bố mình chỉ là người quản lý , còn người thừa kế cơ ngơi này chính là Độc Cô Kiếm, chỉ vì thằng bé còn nhỏ, đợi khi lớn sẽ giao lại toàn quyền cho nó.

Chia sẻ trang này