1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện từ trên trời rơi xuống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Interceptor, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Truyện từ trên trời rơi xuống!

    Đây là bài viết của một anh năm trên học cùng trường với tôi. Mọi người hãy đọc, tưởng tượng và cùng chia sẻ những cảm giác mà tôi có được khi đọc bài viết này. Một ngày nào đó tôi sẽ biến những cảm giác này thành sự thật khi được rơi tự do giữa bầu trời!


    Chúng ta hẳn ai cũng có những phút giây gây ấn tượng mạnh và khắc đậm trong cuộc đời. Ngày hôm nay đối với tôi cũng vậy, đã trải qua những giây phút như thế, tôi muốn chia xẻ cái cảm giác này đến với các bạn, những người đồng nghiệp trong tương lai. Và luôn cầu chúc cho các bạn nhiều điều may mắn.
    I. Chuẩn bị
    Thật là 1 ngày đáng ghi nhớ . Tôi dậy sớm sau 1 giấc ngủ ngắn đêm qua, bữa tiệc tối qua của 4 đứa chúng tôi ngồi lại , kỉ niệm kêt thúc 4 năm , một chặng đường dài đầy vất vả, rất vui và tuy kết thúc muộn nhưng cũng không ngăn được quyết định đi nhảy dù lần đầu tiên ngày hôm nay.

    6.30 để chuông, tranh thủ đọc những thông tin ngắn giới thiệu cho người nhảy dù lần đầu 8.30 chúng tôi đã có mặt tại nơi hẹn , gần bến Metro Minsk. Artem anh bạn tôi đi 1 chiếc xe 12 chỗ ngồi đến, đủ chỗ cho 8 ?oVĐV? nhảy dù bọn tôi và 1 cô gái duy nhất đi cùng đó là Nhina. Cô đi theo để cổ vũ cho chồng lần này. Con đường cao tốc xuyên rừng tới đó thật đẹp, cảnh tượng như trong tranh vẽ vậy, nó mới được làm nên mọi thứ từ biển báo , vạch vôi đều còn tinh tươm, đây là xa lộ nối Kiev ?" Vacsava. Chúng tôi đi về hướng tây bắc Kiev chừng khoảng 50 km.

    Sau khi đăng kí, 10h bắt đầu tập trung lớp. Những bài học ngay sau đó đã giúp tôi cảm thấy hứng thú và có thêm tự tin . Các bài học rất hay, và ơn trời là tôi hiểu được tương đối đủ những gì giáo nói . Thầy giáo của tôi là 1 người nhỏ nhắn nhưng giọng nói và cách thể hiện thì toát lên cả 1 dáng vẻ tự tin , chắc nịch. Ông rất vui khi biêt chúng tôi là người Việt Nam và còn đặt tên cho 2 đứa chúng tôi là ********* và *********, tự ông xin nhận là Viêt Nam cho dễ gọi. Các bài tập bước nhảy, cách rơi, cách bật dù, cách ngắt dù phụ, cách tiếp đất , cách thu , gấp dù và cách xử lí mọi tình huống xấu có thể xảy ra khi tiếp đất. Những ví dụ được mang ra để kể về việc không nghiêm túc tuân thủ các quy tắc càng làm chúng tôi phải chăm chú hơn . Có trường hợp khi rơi xuống gặp phải luồng khí nóng bốc lên , anh bạn cùng với chiếc dù đó đã bị cuốn đi cách xa nơi nhảy tới...145km . Rồi chuyện rơi vào rừng cây, cô gái đã ôm chặt lấy ngọn cây và quyết tâm không buông tay, hò hét loạn xạ như khỉ ngay cả khi đội cứu nạn đến. . Chuyện không đùa được mà. Chúng tôi đã phải học cách làm thế nào nếu rơi vào rừng, mắc trên cây, nếu rơi vào đường dây điện, rơi xuống mái nhà, các công trình công cộng, hay rơi xuống đầm lầy, xuống nước. Các cú ngã từ trên cao trong bài tập theo các tư thế úp mặt, ngã sườn hay ngã lưng được tập đi tập lại nhiều lần. Và điều quan trọng là khi ngã bạn phải lộn thêm nhiều vòng để giảm chấn thương có thể , làm mềm va chạm khi tiếp đất. Các lớp học say sưa quên nghỉ. Trời càng lúc càng nắng to. Cái đói quả thực đã lấy đi ít nhiều sức lực và thật chính xác khi tôi và anh bạn đã kịp nhét vào bụng vài miếng Butebrod trước khi nhập cuộc.

    Rồi cũng đến lúc đóng tiền và hoàn thiện các thủ tục đăng kí cuối cùng trước khi ra sân bay. Bạn chỉ mất 10$ cho 1 lần nhảy từ độ cao 1000m, sau 3 lần nhảy như vậy sẽ được nhảy từ độ cao 2000m. Và nếu bạn vẫn thích cảm giác mạnh mà lại không muốn nhảy 1 mình thì sẽ có thầy nhảy cùng và khi đó cái giá phải trả sẽ 10 lần đắt hơn.
    Sân bay và nơi nhảy là cả 1 vùng rộng lớn , có rất nhiều An-2 , các xe cứu thương, cứu hỏa, xe chuyên dụng để đề phòng bất trắc. Nơi đây có thời tiết thường đẹp hơn ở Kiev vì là 1 vùng bằng phẳng không có núi non bao bọc. Liên tục những chuyến bay của chiếc LC410 ( Cả 2 loại máy bay này đều có trong Hangar trường mình ) chở những VĐV nhảy dù chuyên nghiệp , họ có những cánh dù tuyệt đẹp, như những cánh cung nhiều màu sắc, mặc quần áo liền thân như VĐV đua xe Formuala1 vậy. Và phải cái chuyện lượn vòng vèo trên trời cho đến chuyện tiếp đất mới làm chúng tôi kinh ngạc , họ có thể đổ thắng xuống với tốc độ cực lớn rồi rất sát mặt đất mới dùng kĩ thuật để lướt nhẹ và tiếp đất nhẹ nhàng. Những chiêc sáo được gắn vào dù càng làm cho âm thanh trên bầu trời thêm sôi động.

    Đối với chúng tôi ngay chuyện đeo dù chính, dù phụ với khối lượng tổng cộng 22kg cũng phải cẩn thận đến từng bước nhỏ. Chúng tôi phải đội mũ bảo hiểm, đúng loại của xe máy, yêu cầu phải mặc áo quần dài che kín tay chân. Có 4 giáo viên chính và các học viên giúp việc, họ đều tỏ ra làm việc rất có trách nhiệm. Sau khi được ngắm 3 chuyến nhảy trước đó, mỗi lượt 10 người với kết quả tôt đẹp mặc dù mỗi lần đều có từ 1 đến 2 dù phụ bị bật ra trong tình huống ko cần thiết nhưng chúng đã đem đến cho tôi cái nhìn hoàn toàn tự tin về cảnh tượng mình tiếp đất ngon lành.

    10 người lên 1 chiếc máy bay nhỏ An-2 , sau khi chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm trong và ngoài máy bay chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi . Được sắp xếp theo đúng thứ tự từ người có khối lượng nặng nhất đến nhẹ nhất, điều đó để giúp cho việc lao ra ngoài đúng thứ tự theo quy định , nó còn giúp tránh hiện tượng người trên có thể rơi nhanh hơn người dưới mà chèn dù lên nhau. Trong khoang nhỏ và hẹp , nóng như 1 nhà tắm hơi sắp đến hồi xả van. Mọi người cùng hồi hộp chờ đợi.

    Máy bay cất cánh ... và chúng tôi bay theo gần như 4 cạnh của 1 hình chữ nhật , đây cũng là cách mà các máy bay thường dùng để hạ cánh. Trong suốt quá trình bay chúng tôi vẫn đang nâng độ cao. Đến lúc này thì tất cả cảnh tượng phía dưới đều chỉ như những bao diêm, những đồ chơi nhỏ xíu. Những cánh rừng thì chỉ còn như là những thảm cỏ. Chúng tôi đều chờ đợi đến cái giây phút thầy hướng dẫn sẽ mở cửa máy bay ở độ cao 1000m. Tiếng động cơ rất ồn, thỉnh thoảng lại có luồng nhiễu khí làm thân máy bay rung lên bần bật , chẳng ai bảo ai mà chỉ nhìn nhau với những ánh mắt cầu chúc sự an lành. Thế rồi cũng phải đến giây phút đó...
    II. Rơi tự do g = 9,81m/s2
    ... Sau khoảng 15 phút bay GV hướng dẫn tiến ra mở cửa , gió mạnh ùa vào và cả 1 khoảng không to lớn mở ra đang chờ đợi bên ngoài kia. Lần đầu tiên trong đời được hứng gió trời ở cái độ cao chết người này. Đèn xanh bật sáng và còi báo động réo lên , theo tín hiệu của người chỉ dẫn 5 người đầu tiên , nặng nhất đồng loạt đứng dậy. Lần lượt với những cái vỗ vai dứt khoát ? Pashol? họ lao xuống phía dưới từng người , từng người một. Rồi cũng phải đến lượt mình, tôi được xếp ở vị trí thứ 3 từ dưới lên trước 1 cô gái và anh bạn tôi. Chúng tôi phải chuẩn bị tư thế nhảy ra đúng theo kiểu đứng tấn. Phải thật vững khi thò cổ ra khỏi máy bay mà.
    Thầy giáo đập vào vai và đẩy nhẹ ?Pashol? 1 chút choáng váng trước khung cảnh bao la sâu thăm thẳm , phải lao ra thôi , chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả... !!!

    Hoppp? phải bật ra mạnh nhất để cách xa được máy bay, tránh trường hợp rớt xuống như gãy cành vì nó có thể làm bạn cuốn făng và mắc vào đuôi máy bay. Rơi tự do... gia tốc đúng là g = 9,8m/s2. Quên không mang cái dụng cụ đo đi xem các bài thí nghiệm vật lí mình học trước kia như thế nào . Đúng là những giây phút rơi tự do hiếm có trong đời mà giờ đây ngồi nghĩ lại cũng không khỏi rùng mình. Tôi đang rơi, chẳng nhớ phải đếm đến mấy nữa rồi, chẳng nhớ được tiếng Anh tiếng Nga hay tiếng Việt gì cả , chỉ là như 1 cục gạch bị cuốn phăng và ném thẳng xuống dưới, gió đập vào từ mọi phía và cũng chẳng thể nhận ra được đâu là trời , đâu là đất. Sau khoảng 5 - 6 giây , đó là những giây phút sẽ còn đọng lại mãi trong kí ức .
    Ở cuối giây thứ 5 có lẽ tôi đang rơi với vận tốc 35-40m/s. Ơn trời là tôi vẫn còn nhớ được cái động tác này... Hai tay nắm cần kéo dù chính giật mạnh ra phía trước , sột soạt tuột theo ống khí, dù đã xòe tung ra ở trên đầu và tất nhiên là bị phanh đột ngột, người giật khựng lên. Sau vài giây hoàn hồn tôi đã kịp nhận ra được cái gì đã xảy ra, 1 động tác trong quy định là cần phải ngó lên xem tình trạng của dù có bật đúng kiểu quy định nếu không còn có thêm thời gian khoảng 3 giây để bạn giật dù phụ nằm phía trước bụng. 1 tán dù trắng tròn rộng khoảng 80m2 xòe rộng phía trên . Rơi thật nhẹ nhàng và , tôi kịp nhận ra nhiều thứ dưới mặt đất với tốc độ 5m/s , tôi đã kịp hò hét ?Ura.ura ura?

    Bãi cất cánh ở phía tít xa, phía dưới tôi và xung quanh là các bạn đồng hành cũng đang rơi . Cũng cố gắng lái về phía trước nhưng quả thật là lần đầu nên không dám mạnh dạn kéo dù nghiêng. Tôi cũng đã không quên và kịp ngắt dù phụ , ở đây có 1 thiết bị đo độ cao tự động theo áp suất, trong trường hợp dù chính không làm việc hoặc quên ngắt, ở độ cao 300m dù phụ sẽ tự bung. Nhưng có lẽ chẳng ai dám bạo gan để đợi và thử chờ cho dù phụ xoè ra cả. Và chính anh bạn tôi là người hiểu được ý nghĩa của bài học đó hơn ai hết. Anh bạn mải điều khiển quên ngắt dù phụ và ở độ cao đó nó đã làm việc, nhưng ... hoàn toàn không bung ra và đúng chỉ như 1 thanh Kolbaca khí cuộn bay phần phật dưới chân mà là giữa 2 chân các bạn ạ . Hú hồn , may mà dù chính làm việc tốt chứ không chẳng hiểu điều gì đã xảy ra rồi.

    Và khi còn cách mặt đất chừng 100m tôi đã sẵn sàng chuẩn bị cho tư thế tiếp đất , chúng tôi được dạy cho cách ước lượng độ cao xấp xỉ 100m . Đây cũng là 1 giai đoạn quan trọng vì mọi chấn thương chân hoặc tay thường xảy ra trong lúc này mặc dù dù đã được mở rất đúng cách.
    Hoppp? 2 chân song song khép chặt và chạm đất cùng 1 lúc , cố lăn mấy vòng để giảm chấn động và cuốn theo cung dù vẫn còn bị gió đẩy và bản thân mình cũng trôi theo quán tính. Rất may là đã không bị dù chụp vào đầu nên không lo động tác phải thoát ra khỏi đám vải bùng nhùng. Tôi đã rơi đúng vào ruộng cà chua, quả vẫn còn xanh và nhỏ tí . Đứng dậy 1 lúc tôi mới bật cười lên vì sung sướng lại hét lên vì đã kêt thúc 1 cách mĩ mãn cái việc gọi là từ trên trời rơi xuống . Và đặc biệt là được nguyên vẹn để trở về với các bạn. Cô bạn gái duy nhất cũng rơi xuống cách đó không xa, chúng tôi đều ra hiệu cho nhau bằng ngón cái rằng mọi chuyện đều thật OK , thật sự OK. Đến bây giờ mới tin chắc rằng mình vẫn còn có thể ngắm được bình minh vào sớm mai.

    Tất cả rơi vương vãi trên 1 khoảng đất rộng lớn . Đây là cả 1 cánh đồng cỏ, trồng xen lẫn đủ thứ , cả những khoảnh hoa đẹp tuyệt. và phía xa thì có rất nhiều bò , chính bởi thế trong bài học của chúng tôi đã có tiết mục làm sao để tránh rơi vào bò hoặc chẳng may nếu có rơi vào thì sẽ cưỡi lên thế nào cho hơp lí !!!

    Gấp dù là những động tác cuối cùng chúng tôi phải làm trước khi đi bộ 1 khoảng dài cả gần km để về đến nơi xuất phát. Gặp nhau chúng tôi mừng rỡ bắt tay, ôm chầm ai cũng vui cười hớn hở vì bản thân và bạn mình còn nguyên vẹn .

    Da trời như xanh hơn , đồng cỏ như xanh hơn và xung quanh mình, tất cả cảnh vật đều thật là đẹp . Cuộc sống dưới mặt đất càng như có thêm ý nghĩa vô cùng.

    Vậy đó ! Chuyến nhảy dù đầu tiên của tôi, việc bước ra khoảng không đầu tiên của tôi là như vậy, tôi vui khi được chia xẻ cùng các bạn về cảm giác này . Cũng là 1 kỉ niệm thú vị phải không nào ? Nó càng làm tôi thêm thấm thía về 1 câu nói

    ?oChớ nên sợ sự mạo hiểm vì nhờ có nó và những vận may của cuộc đời mà bạn sẽ học được cách sống dũng cảm ! ?o

    Cầu chúc cho chúng ta cùng gặp được nhiều may mắn. Nhất là chúng ta càng tự hào khi sẽ được làm việc với cái nghành gần Trời xa Đất này !

    Kiev Thứ bảy 19/7/2003

    NgVN_oKiev
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, tôi mờ hết cả mắt rồi, mắt tôi lại đang bị cận nữa, khổ thân tôi quá!
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!

Chia sẻ trang này