1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tự viết, nhưng hơi chuối!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Namdinh80, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến tảng sáng, tên lính nấp trong khe gỗ mới mò ra. Hnắ thấy con ngựa của Lợi đang thẫn thờ tìm chủ. Tiện nhảy luôn lên dùng . Đến mãi chiều nhập nhoạng, gặp quân Lai đang dừng nghỉ. Hắn vào gặp Lai khóc ròng, kể lể mọi sự. Trãi nhìn con ngựa của Lợi vẫn còn thanh gươm treo bên yên, cẩn thận hỏi tên lính còn ai sống nữa không. tên lính quả quyết lắc đầu. Trãi bảo Nguyên Hãn đưa tên lính ra suối sau vách núi tắm rửa, khi đi đưa mắt cho Hãn. Lát sau Hãn đi ra từ khe núi một mình.
    Đêm ấy, cả toán quân mê mệt chìm trong giấc ngủ. Bên ngọn lửa cháy lom đom cạnh tảng đá to, Trãi vẻ mặt thống thiết , Lai thì tần ngần, do dự. Nguyên Hãn cầm gươm đứng trên tảng đá cao , giỏng tai, căng mắt canh chừng.
    Sáng sớm, Trãi nấu cháo cho quân ăn. Lúc ăn thì để họ thong thả, nhưng khi quân ăn hết xong. Vội vã thúc giục lên đường. Đi gấp đến giữa trưa thì gặp hang đá khi xưa mà Lai đã nhặt được trước đầu rồng, bảo mọi người vào đó tạm nghỉ. Đúng giờ Ngọ, bỗng dưng đám quân thổ máu đen mà chết ráo cả loạt. Nguyên Hãn vần đá, phủ đất lấp cửa hang. Trãi đứng bên Lai vỗ về đôi câu.
    -----------------
    Bây giờ phải đi, chuyện còn tiếp
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ thái bình sau mười năm chinh chiến liên miên. Khi đất nước Nam không còn bóng giặc, những ngọn cỏ phân mao xanh rờn phân chia rành rẽ bờ cõi trên địa phận Nam Quan. Minh chủ lên ngôi xưng là Lê Thái tổ, ban tước lộc hậu hĩnh cho những khai quốc công thần đã một lòng trung trinh theo cuộc kháng chiến chống giặc Minh. Một cuộc kháng chiến trường kỳ mà chỉ có những con người có ý chí gang thép, niềm tin sắt đá mới làm lên nổi.
    Đêm lập xuân, gió thổi nhè nhẹ từ phía hồ Tả vọng đưa vào tận màn Thái tổ. Tấm rèm lay động, Thái tổ sờ thanh gươm báu đeo bên mình , ngài bần thần thấy mối lo ngay ngáy đã canh cánh bên lòng bao nhiêu năm. Vẫn còn một việc mà ngài chưa làm xong. Mỗi buổi thiết triều, nhìn thấy vẻ hùng dũng của Nguyên Hãn, dáng đạo mạo của Nguyễn Trãi toát lên ***g lộng giữa đám triều thần. Thái Tổ lại cay đắng, trăn trở.....
    Tướng quân Nguyên Hãn vẫn còn phong độ tráng kiện lắm. Sớm nay sau khi múa trọn bài quyền, ông thảnh thơi ngồi dưới tán cây có hình chiếc lọng, được cắt xén công phu. Người hầu đặt lên chiếc bàn bằng dá cẩm thạch do phú hộ mạn Cao bằng đem biếu. Ông nhẩn nha vuốt râu thưởng thức loại trà ngự mà chúa thượng ban cho, lắng nghe đôi hoàng yến rúc những tiếng lảnh lót, trong trẻo. Độ này ông thích sưu tầm quý vật trong thiên hạ, mỗi quý vật mà ông có đều kèm theo một truyền thuyết ly kỳ. Ở kinh thành đồn rằng ông giữ một chiếc gương của công chúa Huyền Trân nhà Trần vào Chiêm thành năm xưa. Mỗi khi giở chiếc gương bọc trong tấm lụa đào ra, là đất trời bỗng u ám.Mây đen sầm sập kéo tới, rồi hạt mưa rơi thổn thức u hoài như tiếng khóc ai oán từ cõi lòng nàng công chúa bạc mệnh.
    Hương trà thơm ngát làm Nguyên Hãn ngất ngây, bỗng kẻ hầu vào báo. Có khách miền xa xin vào yết kiến. Ông gật đầu đồng ý.
    Khách trẻ tuổi, nối nghiệp ông cha làm nghề buôn muối. Từng đi nhiều nơi từ miền núi hàng cùng, dốc thẳm đến biển cả hoang vu. Mỗi lần chở muối vào kinh thành , lại tìm đến ông biếu đôi chút vật quý. Lạ một điều, khách chả bao giờ có ý nhờ cậy. Đi buôn như thể là nghiệp chứ không phải do lợi mà làm. Bởi vậy Nguyên Hãn rất có lòng yêu mến. Khách trẻ an toạ theo hiệu của Nguyên Hãn. Tuần trà trôi qua, khách hắng giọng cát lời.
    -Bẩm đức ngài. Vừa qua tiểu nhân có qua đất Nghệ, tình cờ nghe trong dân có câu chuyện về một chiếc đầu rồng bằng đá. Lại nhớ lại câu chuyện của phụ thân kể hồi nhỏ. Ghép lại cũng có nhiều điều muốn thưa với đức ngài.
    Tướng quân Nguyên Hãn nghiêng mình nghe, ông thấy trong câu chuyện của người khách trẻ có điều bí ẩn. Lạ thây đôi yến cũng ngừng tiếng hót. Không khí xung quanh bàn đá trở nên im ắng. Giọng khách trầm trầm, như xa xăm vọng lại
    - Thưở xưa Cao Biền cười diều giấy đi khắp nước Nam du ngoạn, đồng thời nhằm yểm trấn những huyệt đế vương, ngày nọ nhìn lên đỉnh Hồng Lĩnh, thấy hào quang chói lọi, biết chốn ấy có linh khí bèn cười diều định bay lên trấn áp, nào ngờ đến lưng chừng, bị một cơn cuồng phong dữ dội xô thẳng xuống vực. Giơ tay bấm quẻ, họ Cao biết rằng ấy là linh khí rất quý, có thể kéo dài hàng đời này sang đời khác. Nhưng có thần linh canh giữ. Cao Biền không làm sao được, đành phải yểm bùa dưới chân núi, chỉ ứng đại hoạ vào đời đầu mà thôi. rồi đến ... như thế... như thế...
    Khách cúi đầu cáo từ ra khỏi hoa viên đã lâu. Nguyên Hãn vẫn còn bâng khuâng đắm chìm trong câu chuyện. Đêm ấy ông thảo sớ xin thôi việc triều đình về an nghỉ. Trong sớ có đoạn muốn ngao du, sơn thuỷ. Ngắm non sông, cảnh đẹp đất nước. Thái Tổ thuận tình, mà thường thì lời tâu của Nguyễn Trãi và Nguyên Hãn đều được chuẩn tâu cả. triều đình cho rằng đó là sự đãi ngộ với hai công thần. Chỉ riêng Thái Tổ sau những lần như vậy tan triều lại nở nụ cười chua chát.
    Rồi một ngày trời cao, nắng nhẹ. Đoàn tuỳ tùng thân tín gồm 500 người tháp tùng Tướng Quân rời kinh đô theo hướng Nam, đoàn người đi miết đến xứ Thanh. Cái đêm dừng lại xứ Thanh nghỉ ngơi, Nguyên Hãn nằm mông thấy mấy trăm người lính đang vật vã trong cơn đau do trúng độc. Tỉnh dậy mồ hôi toát ra đầm đìa. Nguyên Hãn gọi người dân đến, cho vàng bảo xây lấy ngôi miếu thờ quân lính tử trận ở núi Chi Linh năm xưa. Người xây miếu cảm động trước ân tình của vị tướng, lúc xây miếu nhân đó mà tạc tấm bia ghi đôi chút về ông.
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Khi đến đất Ngệ an, Nguyên Hãn cho người lùng sục , đào bới khắp nơi. Tin ấy được báo về Kinh đô. Thái Tổ nghe tin , thức trắng đêm nghiền ngẫm hành động của Hãn. Trong làn khói phiêu diêu của hàng bạch lạp, Thái Tổ nhớ đến câu chuyện mà người buôn muối phong trần năm xưa đi qua cửa nhà mình. Lời người ấy vẳng lại bên tai Thái Tổ, rành rẽ đến từng câu chữ.
    ... khí vương phát ra ở nhà ông là do.... trong thiên hạ còn lưu lạc một......Đây là khí thiêng của sông núi nước Việt. Đời nào mà biết giữ đạo thì nghiệp vương dài đến bất tận. Kẻ làm cha muôn dân, canh giữ đất của tổ tiên mà lỗi đạo, trái ý trời hại dân, bán nước thì khó tránh khỏi tuyệt diệt..lúc ấy thời vận lại ứng vào......
    Tinh mơ, người cầm chiếu đến phủ Nguyễn Trãi mời ông vào gặp vua có việc hệ trọng.
    Nguyễn Trãi đảm nhận nhiều trọng trách của nước nhà, ông làm việc liên miên, viết nhiều sách , cải cách hệ thống thi cử. Ngày nọ đi chơi hồ Tây Hồ gặp con gái người bán chiếu nhan sắc xinh đẹp đem lòng thích mà mang về làm thiếp, yêu quý hết mực. Trong triều bấy giờ có lời xì xầm là Trãi cậy quyền, bắt ép con gái nhà lương dân, coi thường phép nước, trên nhờn vua, dưới khinh dân. Lại có tiếng oán trách Thái tổ bạc nhược để Trãi lộng hành hành khiển việc nước.
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Trãi thay áo, lên kiệu vào triều. Thái Tổ đón Trãi từ ngoài điện. Họ lên lầu bát giác ở hồ sen, Thái Tổ nói rất lâu, Trãi lắng nghe rất kỹ. Sau đó Thái Tổ tiễn Trãi ra về, điệu bộ rất ân cần. Ngay khi Trãi về, Thái tổ viết bức thư, sai người phi gấp vào Nghệ an đưa cho quan trấn thủ miền Thanh Nghệ
    .. Buổi thiết triều hôm sau, Thái tổ ban chiếu, xét công lao của đại thần Nguyên Trãi phong cho vùng đất Côn Sơn, Chi Linh làm đất riêng, lại ban dụ chừng nào Thái tổ còn sống, thì bất kể Trãi có phạm tội gì đều được miễn chết và thu hồi của cải. Trãi tạ ơn , hai tay nâng đạo dụ cất vào ống tay áo bên trái, liền rút từ ông bên phải ra tờ sớ tâu việc Nguyên Hãn có ý làm phản, đang cho quân lập doanh trại, mưu cát cứ vùng Nghệ an. Chứng cớ đã rõ ràng, xin triều định nghị tội. Thái Tổ không ngờ Hãn có bụng vậy, lửa giận bừng bừng, bèn xuống lệnh trừng phạt ngay tức khắc. Cả triều thần bàng hoàng vì tin Hãn làm phản quá bất ngờ, không ai dám có lời bàn.
    Cùng lúc Trãi dâng sớ thì trấn thủ miền Thanh Nghệ đã điều động quân bao vây Nguyên Hãn đã xong. Lệnh phát ra tiêu diệt kẻ phản nghịch. Nguyên Hãn đang ngồi trong trướng, bỗng thấy tiếng người ngựa rầm rập, Hãn chưa kịp hỏi làm sao, đã thấy một toán quân của triều đình xông vào trướng, kẻ dẫn đầu lăm lăm tay gươm nhìn thấy ông bổ xuống ngay một đường giữa mặt. Nguyên Hãn thấy trời đất tối sầm, u ớ kêu không rõ tiếng, ông đổ vật xuống nền đất. Toán quân vác dáo xỉa vào thây Hãn lia lịa. Chốc lát chỉ còn đống thịt bầy nhầy, kẻ dẫn đầu cắt lấy thủ cấp xách ra ngoài, ngoái cổ bảo lính lục soát mang tất cả những thứ gì trong trướng mang về trình vua.
    Nguyễn Trãi thấy Hãn đã bị dẹp xong, dâng sớ về nghỉ hưu cùng với người thiếp trẻ đẹp là thị Lộ. Hàng ngày ngắm hoa, thưởng cảnh. Làm thơ với người đẹp. Tối tối vui vầy. Một mình một góc giang san, ung dung tự tại. triều đình khi có việc quan trọng thường cho người đến xin ý kiến của ông. Có sứ Cham Pa, Chân Lạp cống thứ gì, Thái Tổ đều san sẻ phần cho Trãi.
    Thái tổ lâm bệnh nặng, gọi thái tử vào hậu cung căn dặn. Đuổi hết tả hữu ra, Thái tổ gượng ngồi dậy cầm vai thái tử, nước mắt lưng tròng dặn dò.
    Sở dĩ ta phải nhún nhường vì điều bí mật năm xưa ở núi Chi Linh, viẹc như này, như vậy....Lúc con thay ta ,phải dứt khoát việc ấy. Ta không làm vì sợ ..có bụng đề phòng, người như hắn cơ mưu, gian hùng đầy bụng. Nếu sơ sảy thì cơ đồ nhà LÊ tan vỡ mất, dân chúng lại lâm vào cuộc điêu linh do sự thật bị phơi bày. Nếu ta mất rồi, hắn cũng bớt phần nào ngi ngại. Con hành sự phaỉ đắn đo, hãy nhớ lấy cái lâu bền của họ nhà Lê làm chính.
    Trãi về triều thăm vua, lúc ở bên long sàng, trước mặt thái tử. Thái tổ chỉ Nguyên Trãi bắt thái tử quỳ lạy gọi bằng cha lại nói với con rằng.
    - Việc triều đình luôn luôn phải hỏi Ức Hầu, phải một lòng tận tuỵ coi Ức Hầu như cha mẹ.
    Nguyễn Trãi có vẻ băn khoăn, dường như có điều dấm dứt muốn tâu. Rồi Trãi lấy tờ dụ chiếu miễn chết của Thái tổ ban ra, Thái tổ biết ý, bảo thái tử cam kết vào đấy.Khi nào tang lễ xong xuôi, lúc đăng quang phải bá cáo cho thiên hạ biết nội dung tờ dụ.
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nhân Tông tư chất thông minh, hàng ngày theo vua cha hầu bên cạnh ngai vàng, thường thấy Trãi và Nguyên Hãn thể hiện uy phong giữa triều lấy làm khó chịu lắm . Vẫn thầm trách Thái tổ trọng đãi công thần quá đáng. Nay mới thấu hiểu nguồn cơn, lòng xót xa thương cha vô hạn. Nước mắt dàn dụa bao nhiêu, trong lòng căm hận kẻ thủ đoạn bấy nhiêu. Hiển nhiên Nhân Tông biết vương triều họ Lê giờ đây luôn có thanh gươm treo lơ lửng trên đầu. Càng nghĩ càng thấy lửa giận bốc hừng hừng, nhưng chợt nghĩ lời Thái Tổ dặn , đối thủ không phải kẻ tầm thường, lại đang được lòng dân, bè đảng lan rộng khắp nơi. Một lời hiệu triệu ở đất Côn sơn khó mà lường được hậu hoạ. Vả lại lấy gì mà chắc đối thủ không dựng lên một con cháu nào đó của chi trên mà đòi lại vương quyền.
    Nhân tông lên ngôi, mọi việc cứ theo đời trước mà làm, không dám thay đổi. Việc lớn nhỏ đều cho người hỏi Trãi, còn mình thì chỉ chăm chơi bời, hưởng lạc. Ngày nọ Trãi tổ chức vườn thơ ở Hải dương, đưa thiếp mời quan lại trong triều tới dự. Xe cộ nườm nượp về hướng ấy như chầu thiên tử, đến sứ nước ngoài trước lúc vào triều , cũng rẽ xuống đó mà thăm Trãi trước.
    Năm Trãi lục tuần, triều đình tổ chức mừng thọ ở Côn Sơn, thiếp yêu của Trãi là Thị Lộ đứng ra nhận qùa mừng. Có quan tuần phủ Lạng giang cho người gửi biếu đôi gối bằng lông chim phượng. Thị Lộ giữa đám đông nói quan tuần phủ là người hiền tài, triều đình nên cân nhắc. Lời nói chắc chắn. Tuần phủ nghe tin, sắm sửa lễ vật tạ ơn.
    Nhân Tông ngồi chơi cờ trong vườn thượng uyển với sứ giả nhà Minh. Sứ giả găm con xe xuống cửu, ngay sát nách tướng. Nhân tông đã bị khuyết mất một sĩ và đôi tượng. Thế cờ cũng tàn, tốt ba của sứ giả lăm le sang sông. Tướng của Nhân tông như cá nằm trên thớt. Thế nguy chênh vênh đã rõ, Nhân tông chỉ còn con xe đang giữ sĩ vì bên kia đã lộ mặt tướng. Vài nước nữa con tốt sứ giả ung dung sang sông trợ chiến. Lúc đó thì con tốt đã thành con xe nữa. Khuyết sĩ kị song xe, ác nhất con xe găm cửu. Nhân tông toát mồ hôi, nghĩ hồi lâu. Rồi tự dưng đầu óc sáng suốt, lừa thế đấu xe. Rút cuộc cả hai bên đều mất xe. Cờ hoà
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Rừng thông Côn sơn xào xạc trong nắng thu vàng nhẹ, gió heo may mơn man ve vuốt chòm râu của vị công thần Nguyễn Trãi. Tuy đã lưu về đây, hàng ngày ông vẫn quan tâm đến xã tắc, muôn dân. Là người có tầm nhìn sáng suốt, ông đặt vấn đề giáo dục lên hàng đầu. Cần phải có nhiều tri thức hơn nữa để đóng góp xây dựng đất nước. Những tri thức tiến bộ chứ không phải thứ hủ nho, bảo thủ, quân tử trong cái khuôn khổ cứng nhắc của giáo điều. quân xử thần tử, thần bất tử bất trung Cái lý này mà rơi vào thời hôn quân , bạo chúa thì con đỏ còn biết trông mong vào đâu. Lòng Trãi đau đáu, nếu tạo nhiều người hiền tài trong triều bên cạnh vua, thì sự chủ quan của nhà vua ắt sẽ hạn chế được nhiều. Các khoa thi đã được mở đều đặn, khắp nơi sĩ tử miệt mài dùi kinh sử, Quốc Tử Giám được chỉnh trang cho xứng với tinh thần trọng đãi hiền tài trong thiên hạ. Phải có một Quốc tử Giám uy nghi, trang nghiêm mới định được lòng người hiền muốn tiến thủ.
    Đang miên man nghĩ về xã tắc, bỗng dưng hình ảnh Thị lộ lại xuất hiện trong đầu ông. Người con gái có sức hút kỳ lạ, huyền bí đã cuốn hút ông ngay lúc đầu gặp mặt bên hồ Tây. Nguyễn Trãi tự dưng thấy đỏ mặt. Vì nàng mà ông đã phải chịu tai tiếng trong triều. Nguyễn Trãi tặc lưỡi, ông lấy ngiêm mực thảo bài thơ gửi cho nàng đang ở vườn vải Chí linh. Khi đề ở dưới thư dòng chữ Chí Linh hạ bút ngày... Bỗng nhiên hình ảnh núi Chí linh Thanh hoá lại hiện về trước mắt ông, ôi thế mà đã hơn hai mươi năm. Trãi sai người sắp lễ, lập đàn quay về hướng Thanh Hoá mà khấn những người nghĩa sĩ năm xưa tử nạn.
    Xe đổi xe, ván cờ với sứ giả đã tàn từ lâu. Trên bàn cờ, ngắm nhìn con tướng không còn bị đe doạ. Nhân tông khoát tay mạnh vào không khí, thành một âm thanh xé gió sắc gọn, dứt khoát. Phật ! Một nhà vua phải có quyền lực , không thể bị chia sẻ, sự chia sẻ làm phân tán, là mối nguy hại luôn tiềm ẩn. Nhất quyết những người kế vị sau ông phải làm vua đúng nghiã là một vị vua. Phải tự do định đoạt việc lớn nhỏ trong đất nước theo ý muốn của mình. vua vậy mới là vua. Vua mà không dám quyết định hết khác nào bù nhìn. Nhân tông nhìn chỗ con xe của sứ giả ban nãy trấn ở cung trên bàn cờ nghiến răng kèn kẹt.
    Nguyễn thị Lộ vừa mới thức giấc, người hầu gái bưng chậu nước để nàng rửa mặt. thị Lộ soi gương, chải tóc, miệng ngâm nga câu thơ, suối tóc đen nhánh chảy mềm mại trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn, có đôi mắt long lanh, cái đuôi mắt dài vút như nét vẽ của người hoạ sĩ tài hoa, ngự trên gương mặt xinh xắn ấy là chiếc mũi hếch duyên dáng. Hồi nhỏ đi bán chiếu ven hồ, có ông khách say rượu chỉ vào cái mũi xinh xắn ấy , bảo là tướng bất đắc kỳ tử. thị Lộ mỉm cười giễu cái lão khách say. Giá như bây giờ lão còn sống để nhìn con bé năm xưa trở thành một mỹ nhân, một thiếp yêu nhất mực của vị quan đầu triều đến nhà vua còn e ngại nhỉ ? Thị lộ thay xiêm áo, nhìn trong gương nàng bỗng thóang ái ngại cho tấm thân thanh xuân rừng rực mỗi lần phải dấm dứt khi hầu chồng xong. Có lần ân ái với Nguyên Trãi xong, Thị lộ vội vàng dìm mình trong làn nước lạnh để át đi nỗi ham muốn hừng hực cháy trong mình. Tướng công của nàng đã hơn sáu mươi, lo nghĩ bộn bề. Thể chất vốn đã nhược do mười năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm. thị Lộ nhớ gã đánh dậm có vồng ngực săn chắc ở Hồ Tây, nàng xiết mạnh hai tà áo thít chặt lấy thân hình, cố xua đi những đêm xưa nàng cũng gã đánh dậm trong bụi duối ven hồ
    --------------------
    Bán thân đổi mấy đồng xu
    Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng

Chia sẻ trang này