1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Y khoa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi despi, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Truyện Y khoa

    Rút ống

    Khi các thầy thuốc khoa thần kinh đề nghị khoa hô hấp chúng tôi cử người sang hội chẩn, thì bệnh nhân đã ở vào trạng thái hôn mê, phải cắm ống nội khí quản vào mũi để thở bằng máy hô hấp, nhằm duy trì sự sống. Qua bàn bạc chi tiết về tình trạng bệnh nhân và sau khi khám lâm sàng, chúng tôi đồng ý giúp khoa thần kinh chăm sóc việc hô hấp cho người bệnh.


    Bác sĩ trưởng khoa thần kinh cười bảo: ?oTuy rằng cơ may qua khỏi của bệnh nhân không còn nhiều, nhưng bây giờ có sự phối hợp của cả hai khoa, tôi nghĩ rằng ca này đáng để chúng ta cố gắng thử xem có thể cứu được bệnh nhân hay không?.

    Thế nhưng, chưa đầy 3 ngày sau, sự phối hợp của chúng tôi bỗng gặp trắc trở. Lẽ ra, mọi việc đã được tiến hành thuận lợi nếu không có cái công văn ấy của phòng quản trị bệnh viện gửi xuống. Tôi nhớ rằng, khi tôi chưa kịp đọc hết công văn thì khoa thần kinh đã gọi điện thoại tới, đề nghị chúng tôi đến ?ogiải quyết? vấn đề thở cho bệnh nhân.

    Tôi và bác sĩ chính của khoa hô hấp vừa đi vừa đọc công văn. Đọc xong, hai hàm răng tôi cứ đánh vào nhau lập cập. Công văn viết: Bệnh nhân hiện đã nợ bệnh viện cả thảy hơn 100.000 Đài tệ (khoảng 3.000 USD) tiền viện phí; căn cứ theo quy định của bệnh viện, phải lập tức đình chỉ mọi công việc điều trị; yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành quy định này.

    Khi chúng tôi tới phòng bệnh nhân, bác sĩ khoa thần kinh trực ở đây giả bộ như không có việc gì xảy ra, điềm nhiên cười bảo: ?oĐề nghị các anh rút ống thở thôi. Rút cuộc, không có tiền thì không được thở bằng máy nữa?.

    Nhìn người bệnh, tim tôi đập thình thịch, hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bác sĩ chính của khoa chúng tôi thì vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Ông từ tốn nói: ?oTôi sợ rằng làm như vậy không ổn đâu. Rút ống ra thì có lẽ người bệnh sẽ chẳng thể sống nổi 3 ngày nữa?.

    Bác sĩ khoa thần kinh nhìn tôi: ?oDù thế nào thì đây cũng là quy định của bệnh viện, anh cứ rút ống thở ra xem sao?.

    Tôi sợ hãi lắc đầu liên tục. Bác sĩ chính buồn bã nói: ?oNgười này vốn không phải là bệnh nhân của khoa hô hấp chúng tôi, nếu thật sự cần rút ống ra thì khoa thần kinh toàn quyền giải quyết là xong?.

    Bác sĩ khoa thần kinh chỉ tay vào ngực mình: ?oChúng tôi giải quyết ư??, nói rồi ông ta gượng cười ?oHa ... ha...?, như một bệnh nhân đứt hơi.

    Cuối cùng tôi và bác sĩ chính phải đến hỏi ý kiến chủ nhiệm khoa hô hấp. Nghe xong, chủ nhiệm khoa nói như đinh đóng cột: ?oBệnh nhân nợ tiền bệnh viện chứ có nợ tôi đâu. Xưa nay, chưa thấy ai nói thầy thuốc nào lại có ý định giết bệnh nhân cả?. Lời chủ nhiệm thật có lý, đúng là ông đã nói thay tôi từng câu từng chữ.

    Mấy hôm sau, phòng quản trị bệnh viện tiếp tục gửi công văn đến, nhắc lại yêu cầu phải thực hiện đúng quy định, tăng cường hiệu lực của công tác hành chính, nhất thiết phải đình chỉ mọi biện pháp điều trị bệnh nhân.

    Trong suốt thời gian công tác ở đây, chúng tôi từng giải quyết nhiều ca cực kỳ phức tạp, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp đau đầu như lần này. Suốt cả buổi chiều, khoa thần kinh không nghĩ ra cách giải quyết. Cuối cùng, chủ nhiệm khoa nói: ?oAi tự nguyện nhận làm việc rút ống thở của bệnh nhân thì được đặc cách tăng gấp đôi kỳ nghỉ phép năm. Thế nào, có ai làm việc này không??. Tất cả đều im lặng. Càng suy nghĩ, mọi người càng cảm thấy tình người mới thật đáng quý làm sao.

    Khi phòng quản trị cử cán bộ xuống tận nơi tìm hiểu tình hình, tôi vẫn thấy người bệnh đang thở hít đều đều dưới sự trợ giúp của máy hô hấp. Vợ ông ta ngồi bên cạnh giường bệnh, nét mặt phờ phạc. Bà van nài người cán bộ phòng quản trị: ?oXin các ông thư thư cho vài ngày, chúng tôi đang cố hết sức chạy tiền đấy ạ?.

    ?oThưa bà, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bà, nhưng đây là quy định của trên? - vị cán bộ nói rồi quay lại hỏi chúng tôi: ?oThưa các bác sĩ, việc rút ống thở ra có vấn đề gì không ạ??.

    Không tìm được lý do nào khác, chúng tôi đành phân bua: ?oE rằng về pháp lý là không ổn?.

    Ông ta đáp với vẻ đắc ý: ?oKhông sao, chúng tôi đã có kinh nghiệm về chuyện này. Pháp luật nhận định rằng cái chết ?otheo quá trình tự nhiên? thì không có liên can gì đến chúng ta cả?.

    Không thể phủ nhận, câu trả lời này hoàn toàn đúng, nhưng nghe thì thật chối tai. Bà vợ người bệnh nổi cơn tam bành, gào lên: ?oAi rút ống thì hồn ma chồng tôi sẽ vật chết người ấy cho mà xem?. Chúng tôi đành phải xô tới, giữ chặt hai vai bà ta.

    Sau cùng, bà y tá trưởng bảo vị cán bộ phòng quản trị: ?oNếu nhất định phải rút ống ra, thì ông có thể tự làm. Cách rút ống rất đơn giản, tôi xin hướng dẫn ông...?.

    Vị cán bộ xanh mặt lại, vội vã phân trần: ?oTôi đâu phải là thầy thuốc cơ chứ?.

    ?oTôi cũng chưa từng nghe thấy ai nói có người thầy thuốc nào lại cố tình làm hại bệnh nhân cả? - bác sĩ khoa thần kinh nói với ông ta. Chúng tôi cũng phụ họa theo: ?oĐúng lắm. Ông có thể tự mình rút ống được đấy?.

    Thật khó diễn tả được vẻ mặt khiếp đảm của vị cán bộ ấy khi ông ta vừa bước ra khỏi phòng vừa khẽ ấp úng: ?oPhải chấp hành quy định, nếu không thì gay lắm...?.

    Câu chuyện này rồi sẽ đi tới đâu? Chúng tôi yên lặng chờ đợi. Mỗi lần đi qua phòng bệnh, tôi vẫn thấy người bệnh đang bình yên thở hít thứ không khí mà ông ta không có tiền để trả. Dường như mọi mâu thuẫn và nỗi đau thương của toàn thế giới đều là ở đây.

    Hai hôm sau, sự việc có bước tiến triển mới. Chiều hôm ấy, tôi thấy ông trưởng phòng quản trị đến buồng bệnh, tay cầm tờ ?oGiấy cam đoan tình nguyện hiến tặng các bộ phận cơ thể người bệnh?, giải thích với bà vợ bệnh nhân: ?oThưa bà, đây là cách giải quyết duy nhất, sau này gia đình bà sẽ nhận được một khoản tiền trợ cấp, chắc là có thể đủ để thanh toán hết tiền viện phí của ông nhà?.

    Từ hôm bà ta ký vào ?oGiấy cam đoan tình nguyện hiến tặng các bộ phận cơ thể bệnh nhân?, phạm vi của câu chuyện được mở rộng hơn. Khoa ngoại ngày nào cũng cho người đến xem tình hình bệnh nhân. Họ bảo: ?oChúng tôi dự định làm một ca cấy ghép bộ phận cơ thể với quy mô lớn, cho nên phải đặc biệt cẩn thận. Nếu bệnh nhân có mệnh hệ gì thì chúng tôi phải lập tức lấy được tiêu bản sống ngay khi bác sĩ vừa tuyên bố não bệnh nhân đã chết. Có như vậy thì việc cấy ghép mới thành công?. Họ sử dụng kháng sinh liều cao cho bệnh nhân của chúng tôi, nhằm tránh xảy ra hiện tượng viêm nhiễm các bộ phận cơ thể cần lấy để cấy ghép.

    Bà vợ người bệnh hình như không hiểu gì về những chuyện ấy. Thấy bác sĩ nào đến, bà đều khẩn khoản yêu cầu họ cứu chữa cho chồng mình. Thời gian còn lại, bà ngồi bên cạnh giường bệnh, lấy khăn lau mồ hôi cho ông, có lúc lại khóc thút thít một mình. Thỉnh thoảng, hai đứa con nhỏ đến thăm bố, bà ôm chúng vào lòng, cả ba cùng khóc váng lên.

    Nhờ có máy hô hấp, bệnh nhân miễn cưỡng thở hít được, nhưng tình trạng thần kinh thì ngày một xấu đi. Một hôm, huyết áp người bệnh đột ngột tụt xuống mạnh, hô hấp suy kiệt. Khi các bác sĩ khoa hô hấp đến thì nhịp tim của bệnh nhân đã không còn bình thường nữa, đồng tử dãn rộng. Chúng tôi lập tức làm các động tác cấp cứu hồi sinh. Tôi nhớ lại, lúc ấy tình hình rối um cả lên. Vợ con người bệnh kêu khóc thảm thiết cầu trời cứu giúp. Các y tá tới tấp ra vào phòng bệnh. Mấy bác sĩ khoa thần kinh và khoa hô hấp hối hả làm cấp cứu. Thậm chí, cả bác sĩ khoa ngoại cũng kéo đến, đem theo mấy nhân viên đẩy giường có bánh xe tới trực ngay ngoài phòng, để chờ khi bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã chết là họ đưa ngay người xấu số sang phòng mổ làm phẫu thuật lấy các bộ phận cơ thể hiến tặng, rồi mang đi cấy ghép ngay cho người khác đang chờ.

    Mọi thứ thuốc và động tác cấp cứu đều không có kết quả. Cuối cùng, chúng tôi quyết định dùng máy điện kích và tiêm hoóc-môn tuyến thượng thận cho người bệnh. Sau hai lần kích điện và tiêm hoóc-môn, đồ thị điện tim vẫn không nhích lên. Thế nhưng, đúng vào lúc chúng tôi sắp sửa dừng lại và tuyên bố bệnh nhân đã chết thì đồ thị điện tim bỗng dưng xuất hiện một, hai hình sóng lượn. Thế là mọi người lại cố gắng cấp cứu. Cuối cùng, nhịp tim của bệnh nhân ổn định trở lại.

    Dường như tôi thấp thoáng cảm nhận được vẻ thất vọng của mấy vị bác sĩ khoa ngoại. Họ tỏ ra chán nản khi thấy nỗ lực của mình trở nên vô vọng. Họ chân tình kể lại: ?oChúng tôi muốn tranh thủ cấy ghép ngay vào lúc bệnh nhân của các anh vừa chết xong, cho nên đã đưa người chờ cấy ghép vào phòng mổ và đã gây mê rồi?.

    Cùng với nhịp phồng lên xẹp xuống đều đều của máy hô hấp, tôi dần dần cảm thấy khó hiểu về bổn phận người thầy thuốc của mình. Bà vợ bệnh nhân kể lại một cách chi tiết cho tôi nghe chuyện hai vợ chồng bà từ tay trắng gây dựng nên cơ ngơi của họ. Khó khăn lắm, họ mới kiếm được một ki-ốt bán sữa đậu nành. Hàng ngày, sáng tinh mơ, lũ trẻ đã phải thức dậy giúp đỡ cha mẹ chuẩn bị bán hàng, xong xuôi mọi việc chúng mới đi học. Khi họ sắp sửa gây dựng được một cửa hàng ra trò, thì bỗng dưng xảy ra chuyện không may này. Họ đã phải bán cửa hàng, thế mà nợ nần hiện vẫn còn chồng chất; bạn bè, họ hàng chẳng ai còn dám cho họ vay tiền nữa. Bà khóc thút thít: ?oĐêm đêm tôi ngủ không dám nhắm mắt, chỉ sợ trời sáng, bắt đầu một ngày mà tôi chưa biết sẽ ra sao, thật chẳng dám nghĩ tới một ngày mới nữa?. Bà ôm chặt hai đứa con vào lòng, thổn thức: ?oDù sao thì ít nhất bây giờ tôi vẫn còn nhìn thấy chồng con mình?.

    Một tuần sau, y tá trưởng nói nhỏ với tôi là số tiền trợ cấp cho vợ con người bệnh có lẽ không còn đủ để trả viện phí nữa. Mỗi lần đi qua buồng bệnh, nghe thấy tiếng động đều đều của máy hô hấp, tôi đều có một cảm giác ghê sợ khó diễn tả, như thấy nơi này đang xảy ra một chuyện gì đó không thể nào cứu vãn được nữa. Hai hôm sau, huyết áp của người bệnh bỗng tụt xuống, xuất hiện tình trạng nguy kịch. Bà vợ người bệnh buồn bã kéo tay tôi: ?oBác sĩ ạ, xin đừng cứu ông ấy nữa, cứ để ông ấy yên bình ra đi thôi !?. Tôi hầu như không thể tin ở tai mình nữa. Lúc này, tôi chỉ biết làm phận sự của người thầy thuốc mà không muốn có suy nghĩ nào khác, cứu người bệnh là ý nghĩ duy nhất của tôi. Bà vợ bệnh nhân trở nên lo lắng, bồn chồn, mấy lần điên cuồng xông vào cản trở chúng tôi làm cấp cứu. Hai đứa bé sợ hãi ôm nhau rúc vào xó buồng. Thế nhưng, chúng tôi vẫn không ngần ngại áp dụng tất cả các biện pháp để cứu người bệnh. Mọi người nín thở theo dõi đồ thị điện tim. Bà vợ bệnh nhân lúc này hầu như đã hoàn toàn suy sụp.

    Bỗng dưng, tất cả như ngưng đọng lại, lũ trẻ cũng thôi khóc. Bà vợ người bệnh trở nên điềm tĩnh đến đáng sợ, từ tốn nói: ?oXin các bác sĩ hãy thương lấy lũ trẻ nhà tôi. Chúng nó cần phải có tiền để tiếp tục sống và đi học. Tôi tin rằng cha các cháu sẽ hiểu chuyện này mà nhắm mắt ra đi?. Giọng nói nghiêm trang của bà làm chúng tôi lặng người.

    Sáng hôm sau, chúng tôi rút tất cả các ống nối vào người bệnh.

    Có lẽ là để làm tôi yên lòng, bác sĩ trưởng bệnh viện hỏi tôi: ?oAnh có biết chuyện ?obắn ngựa? không??.

    ?oBắn ngựa gì cơ ạ??, tôi hỏi.

    ?oNgựa què ấy mà?.

    ?oNgựa què chân thì có làm sao đâu??, tôi hỏi lại.

    Lúc đó, các bác sĩ khoa ngoại đã lấy xong mắt và thận của người bệnh, và mang đi cấy ghép. Tôi chờ câu trả lời của bác sĩ trưởng. Thế nhưng, ông không nói gì hết. Tất cả chỉ còn lại bầu không khí trầm mặc, tựa như một sự đồng thuận ngầm giữa hai chúng tôi.

    Truyện ngắn của Hầu Văn Vịnh (Đài Loan)
    Nguyễn Hải Hoành dịch

    (Tác giả: Hầu Văn Vịnh là nhà văn không chuyên nổi tiếng của Đài Loan. Việc chính của ông là bác sĩ ở bệnh viện Đại học Y khoa Đài Bắc. Những năm gần đây ông đã xuất bản hàng chục tác phẩm văn học với số lượng ngót 1 triệu bản. Đề tài của Hầu Văn Vịnh gắn liền với nghề thầy thuốc, chứa đựng tính nhân văn sâu sắc).


    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?


    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 12/05/2003
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    NHÀ TIÊN TRI ẢO - Khuyết danh.
    Mắt Tùng sáng lên khi anh thấy cuốn sách có tựa "Cuộc đời của một nhà tiên tri Do Thái" nằm giữa đống sách cũ để ngổn ngang ở góc nhà. Anh cầm cuốn sách lên.
    Bìa sách vẽ một ông già râu tóc bạc phơ, có vầng trán cao và đôi mắt sâu hoắm như đang nhìn chằm chằm vào anh. Cuốn sách đã quá cũ nhưng vẫn còn đọc được. Chỉ đáng tiếc là nó đã mất mấy trang cuối. Có lẽ đó là lý do khiến ông chủ hiệu sách cũ đã để nó nằm trong đống sách dưới đất, thay vì để trên kệ như những cuốn sách khác còn nguyên vẹn. Dù sao Tùng cũng thấy vui khi trả tiền vì đã mua được loại sách anh đang sưu tầm. Bước ra khỏi cửa hiệu sách cũ, anh tự nhủ: mình sẽ đọc cuốn sách ngay trong đêm nay.
    Ðang chạy xe Honda trên đường, Tùng nghe có tiếng la: Cướp. Cướp. Bắt lấy chúng! Anh quay lại nhìn. Một chiếc xe Suzuki phóng ào lên. Tiếng xe máy rú nghe lạnh gáy. Tùng vội lái xe ép vào lòng lề đường nhưng đôi tay lóng cóng lại lái xe chệch ra tim đường. Chiếc xe Suzuki tông vào xe anh. Tùng ngã xuống đất, đầu đập mạnh xuống đường. Ðau buốt...
    Khi Tùng mở mắt, vật anh thấy đầu tiên là chai nước biển treo lơ lửng ở trên giường. Rồi khuôn mặt của Ngân - vợ anh, cúi xuống mừng rỡ nói:
    - Ồ. Anh đã tỉnh rồi!
    Tùng cố nhớ lại mọi chuyện nhưng chẳng nhớ được gì. Anh cảm thấy đầu đau nhức, đưa tay trái lên bóp trán thì đụng lớp băng. Ngân nắm tay anh kéo xuống để dọc trên giường nệm.
    - Anh đừng cử động. Anh mới giải phẫu xong. Bác sĩ nói anh bị chấn thương sọ não và gãy ống xương chân trái. Tùng nhắm mắt lại. Ðầu óc anh hiện ra ông già râu tóc bạc phơ, có vầng trán cao và đôi mắt sâu hoắm. Anh thều thào nói:
    - Cuốn sách đâu ?
    - Sách gì?
    - Sách anh mới mua.
    - Trời ơi! sắp chết đến nơi mà còn lo sách với vở. Nào, anh mở miệng ra để em đút cho miếng cháo. Tùng định nói nữa nhưng muỗng cháo đã làm anh nghẹn họng.
    * * *
    Sau mười ngày nằm ở bệnh viện. Tùng được chuyển về nhà. Cái đầu đã tháo băng nhưng chân trái vẫn còn bó bột và anh phải đi đứng nhờ đôi nạng. Hằng ngày bé Ly được vợ anh chở đi học lớp 3 bán trú đến chiều mới về. ở nhà một mình, Tùng chẳng biết làm gì ngoài việc xem tivi và chơi game trên máy vi tính. Nhưng anh vẫn không quên được cuốn sách đã mất. Anh đã nhờ bạn bè đến chỗ anh gặp tai nạn để tìm, thậm chí còn hỏi những người bán hàng hai bên đường nếu ai lượm được cuốn sách thì xin chuộc lại bằng tiền.
    Nhưng cũng chẳng ai biết. Có lẽ cuốn sách quá cũ, nằm lăn lóc trên đường đã bị người ta lượm quăng vào sọt rác.
    Có tiếng gõ cửạ Tùng chống nạng bước ra mở cửa. Hưng - bạn thân làm việc cùng công ty với anh, bước vào.
    - Ông khỏe chưa ?
    - Cũng đỡ. Mời ngồi. ông có tìm ra cuốn sách tôi đánh mất không?
    Hưng ngồi xuống ghế, đốt thuốc hút:
    - Ông quên cuốn sách vớ vẩn đó đi. Ráng tỉnh dưỡng rồi vào công ty giúp tôi một tay. Công việc cuối năm tất bật làm tôi muốn điên cái đầu.
    Trong đầu Tùng lại hiện ra ông già râu tóc bạc phơ, có vầng trán cao và đôi mắt sâu hoắm. Tùng nhìn Hưng bằng đôi mắt đó và nói:
    - Ông đừng lo. ông sắp thảnh thơi rồi.
    - Sao? Thảnh thơi là sao ?
    - Ông có muốn tôi nói thật không?
    - Trời đất! Bạn bè bao lâu nay, tôi có nói dối ông điều gì đâu.
    - Thứ tư tuần tới, ông sẽ chết. Vậy ông còn bốn ngày nữa để sống. Hoặc ông lo làm cho hết mọi chuyền cần làm, hoặc ông cứ vui chơi thoải mái. Tùy ông. Hưng trợn mắt nhìn Tùng.
    - Ông điên rồi à! Ai lại đùa giỡn kiểu đó.
    - Tôi không nói đùa. Ông không tin tùy ông nhưng ông sẽ chết vào ngày đó.
    Hưng đứng dậy, hét lớn:
    - Ông khùng rồi! Ông nên nhờ bác sĩ khám lại cái đầu. Nếu ông không xin lỗi, tôi sẽ chia tay ông.
    - Vậy tôi xin lỗi anh trước. Bởi lẽ không còn dịp nào nữa.
    Vào lúc đó Ngân chở bé Ly về nhà. Thấy mặt Hưng đỏ bừng có vẻ giận dữ, nàng hỏi:
    - Có chuyện gì vậy anh Hưng? Mời anh ngồi chơ chút đã.
    - Cám ơn chị. Chị vào lo cho ông chồng của chị đang nổi cơn khùng.
    Hưng lấy xe, nổ máy chạy đi. Ngân dẫn bé Ly vào nhà.
    Thấy Tùng ngồi cúi đầu ở ghế, nàng hỏi:
    - Anh làm gì mà anh Hưng giận dữ vậy ?
    - Anh chỉ nói sự thật.
    - Sự thật gì?
    - Anh ấy sẽ chết vào ngày thứ tư tuần tới.
    - Trời đất! Nói vậy mà anh cũng nói được hả.
    - Anh chỉ muốn giúp anh ấy biết trước ngày chết để mà thu xếp mọi chuyện cho êm đẹp.
    - Nhưng làm sao anh dám quả quyết điều anh nói là đúng.
    - Chính ông già trong cuốn sách anh làm mất, đã giúp anh nói lên điều đó.
    - Ðầu óc anh bị trục trặc rồi. Sáng mai em sẽ xin nghỉ việc đưa anh đi bệnh viện khám lại cái đầu.
    Có tiếng gõ cửạ Ngân ra mở cửa. Bà Năm hàng xóm tươi cười bước vào.
    - Chào cô Ngân. Bảy giờ tối qua nhà tôi bỏ giấy hốt hụi nha. Còn cậu Tùng khỏe chưa ?
    Ngân nói đỡ lời chồng.
    - Anh ấy đỡ rồi bà Năm. Tối con sẽ qua nhà bà.
    - Thôi tôi về.
    Bà Năm vừa đi Tùng nói với vợ.
    - Tối em qua nhà bà Năm, bỏ tiền cao mà hốt hụi đi. Bà ấy sẽ chết vào thứ hai tới. Ngân nắm chặt hay tay, gào lên:
    - Trời ơi là trời! Sao anh nhìn ai cũng thấy người ta chết vậỵ Anh nhìn tôi thử nói xem bao giờ tôi chết. Tùng nhìn Ngân lắc đầu.
    - Thật đáng tiếc, anh chưa đủ khả năng nhìn xa được. Anh chỉ nhìn được những cái chết gần, những cái chết sẽ xảy ra trong vòng một tuần mà thôi.
    - - -
    Chiều thứ hai. Ngân đi làm về, ghé bệnh viện lấy phim chụp vết thương ở đầu Tùng. Bác sĩ nói vết thương đã lành, trắc nghiệm tâm lý cũng cho biết Tùng là người bình thường, không có gì phải lo ngại. Ngân cảm thấy an tâm vì chồng đã bình phục.
    Chở bé Ly về đến đầu ngõ. Ngân chợt nghe những tiếng khóc vang lên từ nhà bà Năm. Ngân dừng xe, hỏi thăm một người trong nhà và được biết bà Năm đà bị điện giật chết lúc 3 giờ chiều. Ngân tái mặt. Không phải nàng sợ đã không nghe lời chồng bỏ tiền cao hốt hụi, để giờ đây dây hụi có thể bị đứt. Nàng tái mặt vì biết chồng đã tiên đoán đúng cái chết của bà Năm.
    Bước vào nhà. Ngân thấy Tùng đang ngồi chơi game ở máy vi tính. Nàng để hồ sơ bệnh của anh lên bàn.
    - Bác sĩ nói anh bình thường.
    Tùng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình và nói:
    - Anh cũng nghĩ vậy.
    Bé Ly chạy đến bên anh
    - Ba cho con chơi với.
    Tùng bế bé Ly, đặt ngồi ở ghế kế bên. Ðưa con chuột cho con, anh nói:
    - Tới phiên con cứu công chúa. Nhớ coi chừng con rắn gác cửa nghe.
    Buổi tối. Ngân định điện thoại cho anh Hưng biết cái chết của bà Năm để anh đề phòng. Nhưng nàng phân vân không dám gọi. Báo cho anh Hưng biết, cả nhà anh ấy sẽ lo lắng. Nếu chuyện không xảy ra như anh Tùng dự báo thì gia đình anh ấy sẽ nghĩ gì về vợ chồng nàng? Ngân đành im lặng chờ đợi đến ngày thứ tư. 11 giờ trưa thứ tư. Ngân nhận được điện thoại của Tùng. Anh nói " Một người trong công ty của anh vừa điện thoại cho hay Hưng vừa mới chết ở ngay trong văn phòng làm việc vì bị nhồi máu cơ tim. Chiều nay đi làm về, em hãy ghé thăm vợ Hưng. Còn bé Ly, anh sẽ đi xe taxi tới đón.
    - - -
    Rồi từ Ngân nhiều người đã biết được khả năng "nhìn thấy cái chết" của Tùng. Họ đến nhờ anh coi giúp bản thân mình hay coi cho người thân. Có người biết mình sắp chết đã trở nên sống đạo đức hơn với ước muốn "để đức lại cho con". Có người trở nên ăn chơi trác táng vì nghĩ dù gì đi nữa mình cũng sắp chết rồi. Thậm chí có người còn đi vay nợ để ăn chơi vì biết sắp "xù nợ đời". Người ta gọi anh là nhà tiên tri số một, nhưng cũng có kẻ gọi anh là "Tùng Quạ" vì anh chỉ báo được cái chết như loài quạ.
    Một sáng thứ hai, bé Ly vào chào ba đi học. Tùng đã tái mặt và run rẩy ôm chặt lấy con:
    - Hôm nay con nghỉ học, ở nhà chơi game với ba.
    Bé Ly lắc đầu:
    - Cô giáo sẽ la con tội trốn học.
    - Không. Má sẽ xin phép cho con nghỉ vì bệnh.
    - Con có bị bệnh gì đâu ba ?
    - Ðang có dịch sốt xuất huyết, ba muốn con ở nhà để ba dễ theo dõi. Con đi thay quần áo mặc ở nhà rồi ra đây chơi game với ba.
    Bé Ly vừa ra khỏi phòng. Ngân đóng cửa lại và lo lắng hỏi:
    - Có chuyện gì sắp xảy ra cho con vậy anh?
    ùng ứa nước mắt nói:
    - Nó chỉ còn sống được một tuần nữa. Anh không muốn xa con một phút nào. Ngân ôm tay anh lắc mạnh.
    - Thật vậy không anh?
    - Anh cầu mong lần này anh đoán sai.
    Ngân sụt sùi khóc
    - Anh có cách gì cứu nó không?
    - Anh không phải là ông Trời.
    - Biết trước cái chết của con mà không giúp được gì cho nó, em cảm thấy như mình có tội.
    - Em cứ đi làm bình thường, đừng để cho nó nghi ngờ. Chiều về, em nấu cho con những món ăn gì nó thích. Còn anh sẽ thuê xe taxi dẫn nó đi chơi. Chúng ta hãy cố giúp nó những ngày còn sống được hạnh phúc. Cái chết đến, nó sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn.
    Có tiếng đập cửa và tiếng bé Ly gọi.
    - Ba ơi ra chơi game đi ba.
    Tùng chống nạng đứng dậy mở cửa.
    - Nào cha con mình cùng chơi game.
    - - -
    Một tuần được nghỉ học, được ba má chăm lo ăn uống và được dẫn lên Ðà Lạt nghỉ mát, bé Ly trông hồng hào và mập hẳn ra.
    Sáng thứ hai, bé Ly mở cửa cho mẹ dắt xe đi làm. Bé thấy ở hàng rào có bông hoa cát đằng mới nở, bé hái định tặng ba. Một con rắn xanh lè nhỏ bằng chiếc đũa đã mổ vào tay bé. Bé hét lên. Tùng chống nạng chạy ra, lấy dây cột chặt phía trên vết rắn cắn. Anh vào nhà gọi taxi qua điện thoại, 5 phút sau xe đến. Anh bồng con vào xe, hối thúc tài xế chạy nhanh đến bệnh viện cấp cứu. Bé Ly đã chết ngay khi xe chạy đến cổng bệnh viện.
    Tùng đã đập đầu vào quan tài bé Ly đến ngất xỉu. Vết thương cũ bị động và anh phải vào nằm ở bệnh viện.
    Sau một tháng điều trị, người ta chuyển Tùng đến một bệnh viện tâm thần. Bác sĩ khám bệnh cho anh rồi cười hỏi:
    - Nghe nói anh có tài đoán đúng ngày người ta chết. Vậy anh có thể đoán tôi chết ngày nào, năm nào không?
    - 2050
    Ông bác sĩ:
    - Tôi sống lâu vậy à?
    Cô y tá đứng bên hỏi:
    - Còn tôi ?
    Tùng nhìn cô y tá nói:
    - 2050
    - Tôi sẽ chết cùng năm với bác sĩ à? Thế còn anh sẽ chết năm nào ?
    - 2050
    Cô y tá nhíu mày rồi bật cười ha hả. Cô chỉ tay cho bác sĩ thấy con số trên áo bệnh nhân của Tùng: 2050.

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện về thuốc
    TỰ TRUYỆN VỚI BÓNG ĐÊM
    KIM SƠN ghi
    Ông là một giáo sư bác sĩ có cái may trong nghề nghiệp là thường được mời tham dự nhiều cuộc họp chuyên môn quan trọng nên ông là chứng nhân của nhiều chuyện không nói ra thì không ai biết trong ngành y. Trong ngành y trên thực tế đã có nhiều bác sĩ, y tá hết sức tận tâm với người bệnh, coi bệnh nhân như ruột thịt, nêu lên y đức nghìn đời của cha ông: Thầy thuốc như mẹ hiền. Thế nhưng giữa thời buổi kinh tế thị trường, cái bóng đêm quái ác của đồng tiền, cái quyến rũ của những lời mời mọc đi nước ngoài, của chức vụ. luôn làm xao động một số ít thầy thuốc. Những mẩu chuyện ông kể nghe sao như bàng bạc - gặp bất cứ ở đâu.
    1. Y đức có bị xâm phạm?
    Trong từng trường hợp cụ thể với những tình huống mà có ý kiến cho rằng vi phạm y đức, có ý bảo là không. Ví dụ: Một bác sĩ (BS) ra trường, mở phòng mạch lậu, cai nghiện ma túy cho một bệnh nhân với giá 1.800.000 đồng. Sau mấy ngày điều trị, nghĩ là bệnh nhân có viêm phổi nên chích Vitamin C và Gentamycin, bệnh nhân hấp hối tại phòng mạch và chở đến bệnh viện thì bệnh nhân chết. Mặc dù cậu BS trẻ này đã bán căn nhà ọp ẹp của mình được 10 cây vàng để bồi thường theo yêu cầu, nhưng sau đó gia đình bệnh nhân lại tiếp tục đi kiện. Nếu bệnh nhân chết do sốc thuốc thì BS có thể bị tội hình sự, còn do bệnh khác thì sẽ nhẹ hơn. Băn khoăn trước khi giám định: cần một sự công tâm, khách quan và khoa học trước "sinh mạng nghề nghiệp" của một đồng nghiệp trẻ, tôi đọc kỹ hồ sơ và suy nghĩ rất nhiều: trong cai nghiện thì BS này có học một thời gian tại Trung tâm cai nghiện và sử dụng đúng phác đồ. Vậy bệnh nhân chết do sốc thuốc hay viêm phổi? May mắn là, kết quả giám định đã chứng tỏ rõ ràng bệnh nhân chết vì viêm phổi hóa mủ chứ không do sốc thuốc. Tôi nhẹ cả người. Vậy cậu BS này có vi phạm y đức không? Theo quan điểm tôi là KHÔNG. Vì con người cần phải sống. Cậu ta ở tỉnh lên, phải mở phòng mạch, có học cai nghiện ma túy, cố gắng điều trị cho bệnh nhân và lấy đúng giá, không may bệnh nhân chết.
    2. Không khen mà còn phê bình
    Chuyện xảy ra tại cuộc họp giao ban ở một bệnh viện. Một BS trong tua trực đêm đứng lên báo cáo thành tích của ê kíp: đã mổ cứu sống một trường hợp bị chấn thương bụng do tai nạn. Bệnh nhân vào viện có dấu hiệu xuất huyết trong ổ bụng và bắt đầu choáng do mất máu, được BS cho chụp CT Scanner ngay, kết quả CT cho thấy vỡ gan, vỡ lách nhưng mức độ vỡ không nặng và được mổ cấp cứu kịp thời. Nghe xong, giám đốc liền hỏi:
    - Cái này nếu siêu âm mình thấy không?
    - Dạ thấy. Nhưng nếu làm CT thì thấy rõ hơn.
    - Nhưng siêu âm đủ thấy để điều trị không?
    - Dạ đủ.
    - Đủ, sao cậu không cho siêu âm mà cho chụp CT để bệnh nhân phải trả tiền cao, phải chịu tia X và phải đẩy bệnh nhân đi xa hơn?
    Tôi rất phục cái tâm của anh giám đốc này. Vì hiện nay nhiều BS cứ nghĩ đến kỹ thuật cao cấp dù rằng không phải lúc nào cũng cần đến.
    3. Nghiên cứu vì mục đích gì?
    Trong một công trình nghiên cứu về vi khuẩn Helicobacter Pylori (Hp) với bệnh dạ dày tá tràng, về đối tượng nghiên cứu, BS chủ nhiệm đề tài cho biết sẽ làm: nội soi dạ dày tá tràng, sinh thiết dạ dày tá tràng, thử PCR, xét nghiệm huyết thanh về Hp - cho tất cả những bệnh nhân bị đau rát thượng vị, ợ chua, ăn không tiêu - kể cả những bệnh nhân mới có những triệu chứng này lần đầu tiên.
    Tôi chợt nghĩ, để đạt được mục đích là đưa ra số liệu về sự hiện diện của Hp ở bệnh dạ dày tá tràng, người nghiên cứu bắt bệnh nhân phải chịu cảnh bị một ống nội soi đầu to bằng ngón tay cái, dài trên 50 cm từ ngoài vào dạ dày tá tràng - thử đặt trường hợp mình là bệnh nhân sẽ thấy khó chịu cỡ nào? Sau đó lại bị bấm làm sinh thiết! Màø người bệnh mình rất dễ thương, bảo là người ta làm, thậâm chí tự nguyện trả hết mọi chi phí xét nghiệm cao cấp rất đắt tiền, như làm PCR phải trên 100.000 đồng... Tôi nghĩ rằng chỉ nên làm thủ thuật nội soi và các xét nghiệm trên cho bệnh nhân có tiền căn bệnh dạ dày tá tràng lâu dài và không nên thu tiền tất cả các xét nghiệm và phải giải thích rõ cho bệnh nhân đồng ý làm, ngoài ra khi thử nghiệm bất kỳ nghiên cứu nào cũng phải nghĩ rằng sau những nghiên cứu đó có lợi gì cho bệnh nhân thì mới làm. Hơn nữa đây là vấn đề đã được nhiều nước nghiên cứu và công bố đầy đủ tại một Hội nghị quốc tế vào năm 1996. Ở VN cũng đã có 3 người làm nghiên cứu về vấn đề này.
    4. Lường gạt một cách cao cấp
    Phải nói phần lớn bệnh nhân đến với thầy thuốc không có kiến thức về y khoa, và thường là không có bệnh thực thể rõ ràng mà khai những triệu chứng, thầy thuốc thường điều trị triệu chứng trước. Mà trong những thuốc lưu hành trên thị trường, một thống kê của Pháp cho thấy trên 50% thực chất không có tác dụng mà chỉ điều trị có tính chất tâm lý. Vì vậy thầy thuốc nếu chẩn đoán - điều trị không có cái TẤM sẽ trở thành người lường gạt bệnh nhân một cách cao cấp. Tại phòng mạch tư, khi một bệnh nhân ngồi trước mặt khai những triệu chứng - mà bản thân tôi biết rằng tôi không thể trị hết bệnh, chỉ chữa triệu chứng. Nếu không có cái tâm - tôi vẫn cho thuốc với trình độ của tôi, mà bệnh nhân không hề biết. Ngược lại, nếu tôi có cái tâm thì tôi sẽ giới thiệu đến một BS khác - đúng chuyên khoa, điều trị cho bệnh nhân chắc chắn sẽ tốt hơn. Đây là một điều không dễ, và có những lần tôi đã làm như vậy, thấy lòng mình thanh thản, dễ chịu hơn.
    Chuyện tôi muốn nói với người bệnh là đừng sính truyền "nước biển". Có phòng mạch tư lập riêng một phòng truyền dịch hẳn hoi, có vài cô y tá và trưng bày cả chục chai dịch truyền. Loại Glucoza 5% giá khoảng 10.000 đồng/chai, cho vô một ống Becozym cho có màu vàng rồi gọi là "nước biển vàng" và truyền cho bệnh nhân tính từ 100.000 - 120.000 đồng/chai. Người bệnh rất thích mà không biết mình đang bị mắc lừa - vì không có tác dụng gì cả. Một số người thích truyền dung dịch đạm Acid Amin, nhưng nếu gan không tốt thì chính dịch truyền sẽ làm suy gan.
    5. Những phần trăm tội lỗi
    Tạm gọi là như vậy, khi mà ai trong giới y khoa cũng đều biết rằng thị trường thuốc lấn át cái tâm của thầy thuốc bằng mọi giá. Có những thứ thuốc cùng một hóa chất, cùng một hàm lượng, nhưng giá chênh lệch nhau rất xa, như Cephalosporin - kháng sinh thế hệ thứ 3, của hãng A giá chỉ 800 đồng/viên, còn hãng B giá 5.000 đồng/viên, trình dược viên hãng B luôn có mặt kế cận BS, tặng quà... Nếu BS không có cái tâm thì cứ kê toa thuốc của hãng B, dù giá cao, hậu quả là bệnh nhân lãnh đủ. Khi bệnh viện chuẩn bị một đợt đấu thầu thuốc thì các hãng thuốc tấn công với quà cáp cao cấp hơn. Hội đồng thuốc BV duyệt mặt hàng không chỉ là phần trăm huê hồng, biếu xén quà cáp, tài trợ đi dự hội nghị nước ngoài v.v... nên nhiều khi có những thuốc đắt hơn thị trường, người bệnh chịu thiệt chứ không phải bệnh viện. Có lần tôi tham dự Hội đồng duyệt mua máy móc trang thiết bị của một BV, người ta ra giá 5% hẳn hoi.
    6. Phong bì
    Ngày càng phổ biến hơn là phong bì trước các cuộc mổ. Có người cho rằng "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn". Trong một số bệnh viện có ngoại khoa, nhất là ở các bệnh viện quá tải, muốn mổ sớm thì "bỏ bao thư để mổ sớm", muốn chọn BS để mổ thì "bỏ bao thư nhờ". Cái tâm của người BS có quyền lên lịch mổ trong tuần nếu không vững thì sẽ đưa bệnh nhân có tiền vào và đẩy một ca khác ra, đẩy một cách ngấm ngầm, bịa ra những lý do hoãn mổ mà người bệnh không biết. Hãy đặt mình là một bệnh nhân đã lên lịch mổ, cả một sự chuẩn bị về tâm lý của bản thân và gia đình, báo với thân nhân, bạn bè... Còn nếu không đẩy người nào ra thì sẽ tăng số ca mổ, sức BS không đáp ứng nổi, phán đoán kém sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng bệnh nhân - tất cả chỉ vì. những chiếc phong bì.
    Có cách nào từ chối phong bì? Cũng có những bệnh nhân gửi phong bì cho tôi gọi là "tạ ơn sau khi chữa hết bệnh", nhất là người Hoa - họ trao cho tôi chiếc phong bì đỏ. Lúc đầu tôi từ chối và có một bà cụ người Hoa đã bảo rằng "Nếu BS không nhận thì coi như tôi cứ phải nợ BS". Tôi trả lại có người nhận và cũng có người rất buồn, thôi thì tôi có cách: ghi họ tên của họ rồi đem vô bệnh viện nộp vào Sổ vàng giúp đỡ bệnh nhân nghèo, coi như để lấy đức cho họ.
    7. Xin đừng thờ ơ trước cảm xúc âm tính
    Người bệnh bao giờ đến BS cũng trong cảm xúc âm tính: lo lắng, buồn rầu, nản chí, bi quan. Thì người thầy thuốc phải đáp lại bằng cảm xúc dương tính: gieo sự hy vọng, phấn khởi... Trong điều trị nhiều khi nhờ tin tưởng thầy thuốc và hy vọng trong cuộc sống bệnh đã giảm 50%. Nhưng có BS nói cho bệnh nặng thêm, có khi không do cố tình mà do hạn chế về trình độ - không đủ trình độ để chẩn đoán là người thầy thuốc đã có lỗi rồi. Có những thầy thuốc hà tiện lời không giải thích tường tận cho bệnh nhân. Ngay trong trường hợp bệnh nhân bị ung thư cũng nên tìm cách gieo cho họ hy vọng: "còn nước còn tát" và cố gắng điều trị hết sức mình. Và quả là trời không phụ lòng người - chúng tôi đã gặïp một ca ung thư tử cung ăn lan hết ổ bụng phải mổ vào đầu năm 2000, và nhiều người cho rằng không thể sống quá hai tháng. Nhưng thật kỳ diệu, mới kiểm tra lại ngày hôm qua - bệnh nhân gần như "sạch" hoàn toàn, bà rất khỏe, trong sự chăm sóc tận tình và tràn đầy lòng hiếu thảo của con cháu cùng với sự nhiệt tình trong điều trị của bác sĩ.
    Những mẩu chuyện tản mạn này gặp ở quanh ta. Nhiều lắm. Nếu nói theo thuyết nhà Phật là nhân - quả, mà cái quả về sau càng nặng hơn: nhứt thế y - tam thế suy. Tự truyện với bóng đêm để làm sáng cái tâm của mình.

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Bài viết được đó bác cả. Suy nghĩ một chút tại sao các nước Phương Tây bác sĩ luôn nhiệt tình với bệnh nhân.
    1. Là bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Nếu ko có, có chết bác sĩ cũng ko cần biết.
    2. Bác sĩ có lương rất cao, nên nhớ ngành Y bên này là ngành đắt giá nhất, nếu muốn được vào học thì điểm luôn phải thuộc diện từ xuất sắc cho đến cực kì xuất sắc.
    Cho nên mà nói, lương tâm và đồng tiền đôi khi ko thể nào tách rời được nhau đâu.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quên nhà.
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    TIẾNG KHÓC TRONG NHÀ XÁC
    Nguyễn Xuân Quang
    LTS: Trong số những bác sĩ viết văn tại hải ngoại, bác sĩ Nguyễn Xuân Quang là người đã thành công trong việc chuyên chở những kinh nghiệm, những suy tư của cuộc sống một bác sĩ vô văn chương. Sinh năm 1941 tại Đà Nẵng, nhưng song thân là người Hưng Yên, Bắc Việt, ông tốt nghiệp y khoa Sàigòn năm 1969, từng là bác sĩ quân y, và sau khi tới Hoa Kỳ, ông tiếp tục học và tốt nghiệp chuyên khoa thận và cao máu năm 1986. Hiện ông giảng dậy tại một đại học y khoa ở Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực văn học, ông đã viết và xuất bản nhiều tác phẩm gồm truyện dài, truyện ngắn, và cả thơ như: Thần Tượng (thơ), Thượng Đế Đeo Kính (truyện dài), Chiếc Mặt Nạ Da Người (tập truyện; sau viết lại thành Người Căm Thù Ruồi), Tình Thù (tập truyện), Những Mảnh Đời Tị Nạn, Đi (truyện ký)... Là một vị bác sĩ tài năng, một người hiếu học, đồng thời là một cây viết tài hoa, tạo nhiều ấn tượng cho người đọc trong nhiều thập niên qua, nhà văn Nguyễn Xuân Quang, trong dịp trả lời Nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh, đã tâm sự về thói quen viết văn của ông như sau: "Khi suy nghĩ đúc kết trước khi viết thường là lúc làm vườn. Khi viết thường viết vào lúc sáng sớm để khỏi bị phá rầy. Khi đang viết thích nhâm nhi, ăn vặt một thứ gì như các hạt, bánh kẹo với trà... Viết xong thường bỏ đi nhiều hơn là thêm vào. Và rất lười gởi đi đăng báo. Có truyện bỏ quên luôn. Khi viết truyện ngắn thường khởi đầu bằng một gợi ý, nói một cách thông thường là hứng khởi từ cuộc sống. Đề tài, nhân vật, bố cục tôi coi là thứ yếu. Diễn tiến câu chuyện khá quan trọng, nhất là phần kết thúc. Quan trọng hơn nữa là cái ý mình muốn truyền đạt tới độc giả. Tôi hay dùng những kỹ thuật lôi cuốn độc giả khiến họ phải đọc đến đoạn kết một mạch. Họ phải đọc từng chữ, không thể đọc nhảy bỏ nhiều hàng mà vẫn hiểu mình nói gì. Vì thế mỗi dòng viết phải chuyên chở một ý, phải là một cái gì thu hút... Quan trọng nhất là truyện viết phải sống và động và phải là một sáng tạo, một khám phá.
    Truyện ngắn sau đây, trích trong tập truyện ngắn Người Căm Thù Ruồi, sẽ cho qúy độc giả thấy tài năng đặc biệt của ông qua việc tái tạo không khí làm việc căng thẳng đầy ghê sợ và những thói quen, những việc làm tưởng như tàn nhẫn, nhưng bắt buộc phải có một cách tỉnh táo, để có thể trị bệnh cứu người, của những nhân viên y khoa làm việc tại một phòng cấp cứu của bệnh viện.
    *
    -Ông nội ơi! Ông nội ơi! Có điện thoại...
    Tôi vẫn nằm yên trên giường, cố gỡ gạc nghỉ thêm được giây phút nào hay giây phút đó. Mấy người sinh viên ngoại trú đàn em vẫn thường gọi các đàn anh nội trú bằng cái danh từ vừa kính trọng vừa diễu cợt đó.
    -Anh trả lời điện thoại hộ tôi đi.
    -Nhưng phòng nhận bệnh muốn nói chuyện thẳng với anh.
    Tôi uể oải trở dậy, đi ra phía chỗ cái điện thoại. Y tá trực nhiều khi có bệnh nặng muốn nói chuyện thẳng với nội trú để tiết kiệm thì giờ cấp cứu vì biết rõ khả năng của những sinh viên y khoa trên ngực hãy còn sáng long lanh những vì sao. Tôi hỏi người đàn em:
    -Mấy giờ sáng rồi? Giờ này mà vào thêm một cas nặng nữa thì hốc hác.
    Một ngày gác lao động bở hơi tai từ sáng đến giờ, chưa được nghỉ bồi dưỡng.
    -A lô, nội trú trực tôi nghe đây.
    -Chào ông thày, ngủ được chút nào chưa?
    -Làm sao mà nhắm mắt ngủ yên được với những người còn đầy nhựa sống như mấy cô, mới lim dim nhắm mắt nghỉ được một tí lại bị dựng cổ lôi dậy làm bổn phận....
    Có tiếng cười đầm ấm ở bên kia đầu máy.
    -Cho ông thầy đêm nay bò lê bò càng luôn!
    Trong giới y khoa, nữ hộ sinh ăn nói bạo mồm bạo miệng không thua gì sinh viên y khoa.
    -...cặp với cô xui tận mạng...
    Đáng lẽ nói "gác cặp với cô..." tôi nuốt chửng chữ "gác" để chọc người nữ hộ sinh.
    -Cứ làm như người ta ca bài "Hạ Trắng" không bằng.
    -Không xui, sao từ sáng đến giờ ba cas mổ rồi. Có bệnh nặng mới vào phải không?
    -Retention de la tête!
    -Thật không? Bảo sanh Vuông Tròn gửi vào hả?
    -Chứ còn ai nữa!
    Tôi hậm hực:
    -Cô cho vào phòng mổ đi. Sửa soạn xong báo cho tôi rõ.
    Tôi ném ống điện thoại xuống giá đỡ. Cái nhà bảo sanh Vuông Tròn đã được chúng tôi đổi tên thành nhà bảo sanh Tam Giác. Tôi nghe nhiều lời đồn đãi về cái nhà bảo sanh đó. Người bác sĩ điều hành cái trung tâm y tế đó gạt khách ra không hết, bãi đậu xe lúc nào cũng tấp nập như một cái bến xe đò, đầy những xích lô đạp, xích lô máy, xe lam, xe Daihatsu.... Hệ thống làm ăn thật thần sầu... Saigon bây giờ giới nghiêm, tất cả những bà bầu xách đèn đi đẻ đều bị giới công lực "hốt" đem về quăng vào đó cả. Họ có đường giây móc nối với công quyền, một số nhân viên, nội trú đang làm ở đây, cũng là tay chân của họ cả. Người ta cũng kể lại rằng có một tên đạo chích đực rựa sau khi ăn hàng xong, giấu đồ cuỗm vào bụng, giả dạng thành một bà bầu xách đèn đi về sào huyệt đẻ. Trên đường về bị nhân viên công lực hốt bắt phải vào nhà bảo sanh Vuông Tròn để đẻ cho được mẹ tròn con vuông.
    -Có chuyện gì đấy anh?
    Tôi giật mình, nhận ra người đàn em vừa hỏi.
    -Hai anh tìm ăn cái gì cầm hơi, một người xuống phụ mổ, còn một người lo chạy vòng ngoài.
    -Sao lại phải mổ vậy anh?
    -Thằng nhỏ bị kẹt cái đầu.
    -.....?
    -Nó nghịch dại, thích ngược đời.
    -Đẻ ngược hả anh?
    -Ừ , đẻ ngược, chỉ ra được hai chân, cái mình, hai vai, còn cái đầu bị kẹt lại.
    -Còn sống không anh?
    Tôi nhìn vào mắt người đàn em:
    -Anh thử đút đầu vào một cái túi kín xem có thể sống được bao lâu. Nó chết tốt, cũng là một diễm phúc rồi. Chỉ cần năm phút thiếu dưỡng khí là óc nó hỏng rồi. Nếu vô phúc nó sống còn nhờ người ta lôi cổ nó ra được, lớn lên, nó sẽ là một gánh nặng của xã hội loài người. Một bất hạnh cho loài người, có thể nó trở thành một thứ cây cỏ mang hình người đáng thương, hoặc nó sẽ trở thành những tên đầu trâu mặt ngựa, những bạo vương, những đỉnh cao trí tuệ loài người...
    Uống xong ly sữa, tôi gọi điện thoại cho người nữ bác sĩ trực đêm nay. Giọng ngái ngủ của người y sĩ bảo tôi toàn quyền quyết định. Tôi cố né tránh vì biết đã ngoài tầm tay mình.
    Tôi và người đàn em xuống phòng mổ soạn mổ.
    Người sản phụ xanh bệch, môi khô, răng hở, mắt lõm sâu. Thở dốc. Người đàn bà nằm bất động, hai chân cố gắng dang ra thật rộng dường như sợ kẹp phải đứa con sẽ làm nó chết ngộp. Dĩ nhiên đứa trẻ đã chết ngộp từ lâu rồi. Thằng bé mũm mĩm, to con, khoảng hơn bốn ký lô. Hai cổ chân, đùi, cổ bầm tím, người ta đã cố kéo nó ra đời, nhưng nó đã từ chối chui ra nhìn đời. Nó xấu hổ nhìn đám người ngợm đang múa may quay cuồng ngoài đời này chăng? Nó như một đứa trẻ nghịch dại chui đầu vào một cái chum rồi bị mắc kẹt đầu trong đó. Dù sao thì nó cũng là một đứa trẻ ngỗ nghịch, ngược đời, nó đã không chịu cúi đầu, khom lưng ra cái khe đời. Nó chổng mông, nó đưa cái giống vào mặt đời. Nó tè, nó ị vào mặt người đời, vào mặt cuộc đời. Lỗi tại nó? Hay lỗi tại người phụ giúp nó vào đời? Người ta đã ước tính sai lầm về tầm vóc, kích thước và tính nết nó chăng? Tầm vóc lớn nên đầu nó to, cũng có thể đầu nó to vì có bướu, vì có nước... To đầu mà dại. Dù sao thì người ta đã ước tính lầm vì ngu dốt, vì vô trách nhiệm, vì lười biếng. Chuyện gì thì đứa bé cũng chết rồi, mọi chuyện bây giờ là lo cho sinh mạng của người mẹ.
    -Ông thầy.... ông cố lôi thử ra xem sao, may ra...
    Người nữ hộ sinh phòng mổ vừa có kinh nghiệm vừa lười nên đề nghị như vậy. Có nhiều trường hợp cổ dạ con như khúc cuộn của con trăn, khi người ta cố lôi đầu đứa trẻ ra, giống như con mồi vùng vẫy, khúc cuộn càng siết chặt lại, để yên nghỉ một thời gian sau, cổ dạ con không còn bị kích thích nữa sẽ dãn ra, nên nhiều khi lại lôi được đầu đứa trẻ ra một cách dễ dàng. Nếu lôi ra được thì tránh được một vụ mổ.
    Trước khi làm theo lời đề nghị của người nữ hộ sinh, tôi khám bụng con bệnh. Chút nữa thì bị xúi dại, tôi lắc đầu:
    -Không hy vọng gì nữa rồi.
    -Rupture hả ông thầy?
    -Có thể dạ con bị vỡ rồi.
    Tôi viết lệnh cấp cứu, sửa soạn sẵn mọi thứ. Khi người y sĩ trực tới mọi chuyện đã sẵn sàng.
    -Sao, anh đã kéo thử chưa?
    -Tôi không dám làm.
    -Anh tính sao?
    -Bóp nát đầu nó, lôi ra...
    -Ghê quá anh, anh làm nghe?
    Tôi giả lơ:
    -Người mẹ kiệt sức rồi, không thể chịu đựng thêm nữa, đã tới chân tường rồi.
    Người nữ y sĩ như không nghe thấy những điều tôi nói, cố đem hết sức liễu yếu đào tơ nắm cổ thằng bé lôi ra. Cái cổ dãn dài như cổ vịt, mấy đốt xương sống cổ tách ra nổi thành những đường hằn, đường lõm chạy ngang cổ. Cái đầu vẫn kẹt cứng. Không chuyển dịch. Người mẹ rên thều thào.
    Người y sĩ thở hổn hễn nhìn tôi:
    -Tính sao anh?
    Tôi không trả lời thẳng câu hỏi:
    -Chị là tướng lâm trận. Phải lựa một đường sống.
    -Thôi mổ, anh.
    -Mổ? Làm sao chị lôi ngược lên bụng hai cái vai vạm vỡ như thế kia qua cái khe hẹp...
    Chần chờ. Người y sĩ đưa mắt nhìn mọi người thăm dò.
    -Vả lại tôi nghi cái dạ con bị nứt rồi.
    -Hay là cắt cổ nó rồi moi cái đầu ra.
    Tôi muốn tháo găng cởi áo bỏ đi, nhưng cố nén lại làm như thế sẽ bị chửi là bất nhã với đàn anh, đàn chị, sẽ bị thầy giáo ghi sổ đen.
    Người y tá hứng cái thau ở dưới thân đứa bé.
    Hai nhát kéo cắt ngọt ngào, cái cổ như một cành cây gẫy răng rắc, thân đứa bé rơi gọn vào trong lòng cái thau. Cái đầu rơi lăn vào trong dạ con tìm một chỗ trũng. Người mẹ thở hắt ra, rên siết. Sảng khoái. Người nữ bác sĩ thò tay vào trong dạ con cố gắng lăn cái sọ như trái dừa khô ra ngoài. Lúc trước cái đầu còn dính vào cổ kéo còn không ra được huống chi bây giờ lăn lóc như một trái banh trơn trợt.
    -Tóc nó ngắn quá không nắm được!
    -Chị thò tay vào miệng nó, nắm lấy cái hàm lôi ra.
    Loay hoay mãi không kéo được cái đầu ra, người nữ y sĩ vã mồ hôi trán, cầu cứu:
    -Anh lôi thử.
    Tôi thò cả cánh tay vào trong cái túi đựng con, thay vì tìm đầu thằng bé để vần ra, tôi đưa mấy ngón tay kiểm soát cái túi:
    -Không nên cố nữa chị. Cái túi đã nứt rồi.
    Người y sĩ tìm được lối thoát ra lệnh cầm dao kéo. Một vụ mổ thật chán nản. Mổ bụng người mẹ để lấy ra một cái đầu! Khi mổ bụng ra, quả thật cái dạ con đã bị bầm dập, nứt ở một góc. Chiếc đầu đứa trẻ mặt to tai lớn, sưng tím bầm. Cái lưỡi tím đen thè ra, mang nét mặt của một người bị siết cổ, bị treo cổ.
    Sau hơn hai tiếng đồng hồ giải phẫu cắt bỏ cái dạ con bị rách, người y sĩ để tụi tôi đóng bụng lại, về trước. Chán nản, mệt mỏi cùng cực, tôi rời phòng mổ trở về phòng để người đàn em chăm sóc đứa bé:
    -Anh chịu khó khâu cái đầu chú bé vào thân nó trước khi đem xuống nhà xác.
    -Chi vậy anh?
    -Tôi không muốn nó thành ma không đầu! Quê hương mình nhiều ma không nguyên vẹn hình hài quá rồi. Vả lại đó là bổn phận của tụi mình. Mình đã học và sống trên thân xác người chết và người sống.
    Tôi mang máng nhận thấy giọng mình hơi mất bình tĩnh.
    Về phòng, ngả người xuống, tôi ngủ thiếp đi được một lúc. Một mùi hôi tanh nồng nặc đánh thức tôi dậy. Buồn nôn, lượm giọng. Tiếng mấy tờ giấy lết soàn soạt trên mặt sàn xi măng, lao xao, đùa nghịch. Tôi mở mắt, kéo cái gối kê cao đầu lên nhìn ra hành lang. Hai tờ giấy đang lết trên sàn nhà, so le. Tôi dụi mắt, ngẩn người, dường như có một người vô hình nào đó đang đứng trên hai tờ giấy tiền vàng mã. Chắc là một đứa trẻ, một đứa trẻ tinh nghịch, đang trợt giấy chơi, hay đang cố ý trêu chọc phá giấc ngủ của tôi. Tôi nằm yên nhìn hai tờ giấy đang nô đùa trên sàn nhà.
    Có tiếng động dưới cầu thang, hai tờ giấy chạy xệch xạc, rồi nhấc bổng lên, bay vút qua cửa sổ rơi xuống sân.
    Tôi trở dậy ra cửa sổ tìm thêm không khí. Hai tờ vàng mã nằm yên trên sân. Mấy đóm lửa ở đầu mấy cây nhang cắm trên cái bánh bông lan góc sân, gió đưa, lập loè.
    Tôi lại nhớ đến người sản phụ đẻ ngược, không chắc gì bà ta chống cự nổi lại tử thần. Một vụ mổ khó khăn, lâu dài mà người đàn bà như ngọn đèn cạn dầu trước gió. Mấy tên đàn em chắc bận rộn ở phòng sanh, chưa thấy về phòng nghỉ.
    Có tiếng điện thoại reng. Tôi chán chường nhấc ống nghe lên áp vào tai.
    -Allo, nội trú trực...
    -Ông thầy... Ông thầy xuống trại tụi này... có cái này hay lắm!
    -Tội quá, người đẹp ơi, xin cho hai chữ bình an đi.
    -Ông thầy, có chuyện lạ trong nhà xác!
    -Chuyện gì vậy?
    -Ông thầy xuống đây rồi sẽ biết!
    Tôi đặt ống điện thoại xuống, khoác vội chiếc áo choàng trắng lên người, bỗng dưng liên tưởng tới hai tờ giấy vàng mã quay cuồng trong vũ điệu ma quái...
    Trại bệnh của người nữ hộ sinh vừa gọi tôi nằm sát khu nhà xác.
    Đi qua khoảng sân rộng, lập loè vài ánh nến, ánh nhang cúng cô hồn, mấy cái kẹo rẻ tiền, mấy cái bánh ngọt, xấp áo giấy, xấp tờ tiền âm phủ. Hai tờ giấy trên sân hằn lõm sâu dấu hai bàn chân trẻ nhỏ, nằm bất động.
    Gần tới trại bệnh của người nữ hộ sinh mới gọi tôi, lố nhố đám đông bệnh nhân trước phòng trực. Bàn tán. Đám đông thấy tôi tiến tới vỡ ra nhường lối, người nữ hộ sinh nói trong hơi thở:
    -Có tiếng khóc trong nhà xác ông thầy!
    Tôi cố làm tỉnh:
    -Nhà xác nào chẳng có ma. Chính tai cô nghe chứ?
    -Mấy bà bệnh nghe thấy trước đến báo cho tôi. Tôi cũng nghe thấy.
    Tôi đưa mắt tra vấn đám đông. Những con mắt xúc động thật sự. Có những con mắt khiếp đảm. Tôi nhìn về phía nhà xác, thấp thoáng ánh đèn lù mù, sau hàng cây dâm bụt.
    -Tiếng khóc trẻ con phải không?
    -Sao ông thầy biết?
    Người nữ hộ sinh nhìn tôi kinh ngạc. Khuôn mặt ngái ngủ. Đàn bà con gái đẹp nhất lúc nửa khuya về sáng, lúc không trang điểm, pha chút ngái ngủ gợi tình.
    -Có một đứa trẻ mới lên phòng tôi đánh thức tôi dậy.
    -Thật không ông thầy?
    Ngay lúc đó một giọng hốt hoảng:
    -Có tiếng khóc...
    (còn tiếp)

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 26/06/2003
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    TIẾNG KHÓC TRONG NHÀ XÁC (tiếp theo)
    ....
    Tôi nhào ra ngoài. Tất cả mọi người nín thở. Tôi nghe thấy tim mình đổ hồi. Tiếng khóc. Tiếng khóc trẻ thơ ngằn ngặt, tiếng khóc ngột ngạt, tiếng khóc cầu cứu.
    -Cô gọi y công mở khoá nhà xác cho tôi gấp. Tôi phóng tới phía nhà xác. Tiếng khóc im bặt. Dù sao tôi vẫn tin là mình đã nghe đã nghe thấy rõ tiếng khóc. Đứa trẻ đẻ ngược, đầu bị cắt lìa ra khỏi cổ chắc chắn nó không khóc được, nó chưa chào đời, chắc chắn nó chưa có thể đứng trên hai tờ giấy tiền mã lết đi được.
    Người y công đôi mắt tỉnh ngủ chuyên nghiệp, tay cầm xâu chìa khoá rũ qua rũ lại kêu leng keng.
    -Gì vậy ông thầy?
    -Có tiếng khóc trong nhà xác!
    -Chuyện đó có gì lạ...
    Cả hai chúng tôi bước lên thềm nhà xác. Người y công lần mò kiếm chìa khoá. Tiếng khóc lại vang lên. Ngằn ngặt. Người y công tay run trông thấy rõ, hắn đút mãi chìa khoá không lọt được vào lỗ khoá. Tiếng khóc tắc nghẹn. Tôi nhào tới:
    -Để tôi mở cho.
    Ổ khóa rẻ tiền, hoen rỉ, lạnh giá. Tôi loay hoay mở mãi. Ổ khoá khô dầu. Cuối cùng cánh cửa bật mở. Luồng không khí tù hãm trong nhà xác được cơ hội ùa ra ngoài, hắt vào mặt tôi. Buồn nôn. Tôi lách nhanh người vào trong, người y công cố ý chùn bước lại phía sau.
    Ánh đèn trong nhà xác vàng úa, nhức mắt. Tôi sững sờ.
    Cái hành lang nhà xác dùng làm nơi tồn trữ quái thai. Những quái thai của cuộc đời. Có những hài nhi thừa tay chân, có những đứa thiếu tay chân, có đứa tay chân tí hon gắn vào thân người như chân tay hải cẩu, có đứa không đầu, có đứa hai đầu, có đứa độc nhãn, có đứa một đầu hai thân, có đứa sinh đôi dính liền vào nhau... có đứa mặt thánh thiện như kẻ tu hành nhưng bụng đầy ung độc, có khuôn mặt như mặt nạ tuồng Tàu, tuồng Nhật, có khuôn mặt già đanh, độc ác như mấy trăm tuổi, có khuôn mặt tóc xoã ngang coi đanh ác như phù thuỷ...
    Trong một thoáng, loài vi sinh, loài mốc meo đã nẩy mầm trong mũi khiến tôi nhảy mũi liên hồi. Loài mốc meo đã trổ "lá", đơm "hoa" trong màng mũi ấm áp và ẩm ướt. Tôi hắt hơi tống xuất "rừng" cây li ti đó ra ngoài.
    Người y công lầm lì. Tiến sâu vào trong nhà xác, tiếng chân làm lũ chuột chạy xệch xạc bên trong. Chuột ở những nhà bảo sanh công ăn vụng lá nhau đàn bà đẻ, con nào con nấy mập ú như được chích extrait placentaire. Có những đêm chúng cắn nhau giành gái làm huyên náo cả một góc nhà thương. Càng tiến sâu vào trong, càng cảm thấy buốt lạnh.
    "Xoảng". Tôi giật mình quay lại. Người y công đánh rơi xâu chìa khoá.
    Cái bọc trắng rục rịch. Tôi nín thở. Một luồng lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Một con chuột vùng vẫy, hất tung cái khăn, phóng xuống sàn nhà. Tiếp theo sau một cái sọ dừa rớt bộp xuống đất, lăn lóc. Người y công rú lên. Tôi định thần nhận ra cái đầu của đứa bé đẻ ngược. Cái đầu lăn tròn trên sàn xi măng lem luốc, hoen ố, đầy những ổ gà, cuối cùng tìm được một chỗ trũng, nương tựa, rồi đứng yên. Cái đầu như mở hai mắt lớn thêm ra, lưỡi vẫn thè ra như muốn nhát người đời, hoặc dè bỉu chê bai.
    Ngộp thở. Tôi cố đứng vững trên hai chân. Cái đầu đó cất tiếng khóc chăng? Có chăng là ma quái.
    -Ông thầy... Em muốn mửa ông thầy...
    Người y công bịt miệng phóng ra phía cửa. Như bị hút theo, tôi cũng muốn quay lưng phóng ra tẩu thoát. Mắt hoa. Mấy cái bọc vải trắng như rục rịch. Mấy cái xác hài nhi chết chưa đem chôn gói kỹ trong những vuông vải trắng trông cục cựa, nhúc nhích.
    Tiếng khóc ngằn ngặt, tức tưởi vang lên, rất gần. Tôi quay người tìm kiếm. Trong một thoáng tôi nhận ra tiếng khóc có hồn người, tiếng khóc nhập cuộc đời, tiếng khóc chào đời, tiếng khóc làm ấm lòng người. Cái bọc vải cục cựa. Tôi không cần biết gì nữa, vồ lấy bọc vải ôm vào lòng, tìm đầu mối mở ra. Cái xác đứa trẻ cử động, khóc to thêm. Tiếng khóc như rên, làm nũng. Mở tung cái khăn, lũ kiến lửa rơi lả tả. Đứa trẻ tím mặt giận đời. Mặt và khắp mình kiến cắn tịt lên từng mảng lớn.
    Tôi ôm đứa trẻ phóng ra ngoài, chạy nhanh về phía trại bệnh gần nhất. Đám đông tản ra, tản mác tìm chỗ khuất ẩn nấp.
    -Gì thế ông thầy?
    -Thằng bé còn sống!
    -Nó khóc?
    -Ừ, cô soạn đồ làm hồi sinh.
    Kiến cắn tịt hai tay, bây giờ tôi mới thấy rát.
    Sau một lúc làm hồi sinh, đứa trẻ cũng vẫn chỉ có thể khóc rè rè. Khóc lấy lệ, khóc lấy lệ như người con gái đã mang bầu ôm vòng hoa chiến thắng lên xe hoa về nhà chồng.
    Đứa trẻ được bỏ vào ***g ấp đưa lên khu cấp cứu hài nhi. Đám đông gom lại, bàn tán. Càng ngày càng đông.
    -Bác sĩ, thằng bé còn sống, ai lại đem bỏ nó vào trong nhà xác?
    Tôi nhìn đám đông giao động, thấy cần phải giải thích, cần phải giải độc.
    -Mấy bà bình tĩnh về ngủ yên đi. Thật ra thì đứa trẻ chết ngạt từ lúc lọt lòng rồi. Nó chết rồi, bây giờ nó sống bằng tuỷ xương sống lưng thôi, nó sống bằng phản xạ...
    Có con bệnh há hốc mồm nghe tôi giảng giải, tôi chợt nhận ra chắc họ chẳng hiểu tí gì về não tuỷ, về phản xạ. Tôi tìm cách giải thích bình dân hơn:
    -Nhờ kiến cắn, nó sống lại, chẳng hạn như con vịt quí bà quí cô thấy nhiều khi ta đã chặt đầu con vịt, con vịt cụt đầu vẫn cắm cổ chạy xuống ao bơi lội tung tăng.
    -Liệu có cứu sống được lại không bác sĩ?
    -Không mấy hy vọng. Nếu nó sống lại được nó sẽ trở thành một thứ cây cỏ, hay trở thành một thứ lãnh tụ cai trị loài người.
    Đám đông tan hàng dần dần.
    -Ông thầy ở lại ăn chè.
    -Chè thì khỏi chê! Đang cần một chút gì ngọt ngào.
    Người nữ hộ sinh vẫn còn độc thân, nghe nói đâu trước kia có một mối hận tình với một chàng sinh viên y khoa rồi từ đó quyết chí ở vậy nuôi thân. Người nữ hộ sinh chưa tới cái tuổi để được gán cho là gái già.
    Ngồi nhâm nhi ly chè định bụng chờ sáng luôn. Có tiếng điện thoại reng. Tôi ngậm cái hột sen trong miệng, yên lặng lắng nghe người nữ hộ sinh nói chuyện.
    -Ông thầy phòng sanh muốn nói chuyện với ông.
    Tôi nuốt vội miếng chè. Lắc đầu.
    -Ông thầy đấy hả? Nghe nói thằng bé trong nhà xác sống lại phải không ông thầy?
    -Phải!
    -Có phải cái thằng bé trai hồi chiều bị mortné?
    -Đúng vậy.
    -Rõ ràng nó chết ngạt, tụi này làm hồi sinh cả giờ nó cũng không khóc mà. Nó chết rõ ràng mà.
    Tôi chọc:
    -Làm gì hồi sinh mà cả giờ! Chắc vài ba phút...
    Có tiếng người nữ hộ sinh bên kia giẫy nẫy:
    -Ông thầy...
    -Ừ, nó chết rồi, nhưng bây giờ nó đổi ý kiến muốn nhập cuộc chơi với người đời thì sao?
    Hoặc là không có tên dưới âm phủ hay trên thiên đường nó bị đuổi về thế gian mang bản án chung thân làm người làm ngợm thì sao?
    -Nó mà sống lại được, chết cả đám tụi này...
    -Chả chết gì mấy cô, chết cả nước, chết cả loài người. Thôi hãy ráng ru lương tâm ngủ yên đi. Chút nữa tôi ghé lại thăm mấy cô.
    Đặt ống điện thoại xuống đã thấy người y công phòng mổ đứng chờ. Tôi đoán biết có tin dữ.
    -Bà bệnh mới mổ đang hấp hối.
    Tôi biết người đàn bà đẻ ngược sẽ ra đi.
    -Ăn hết ly chè đã ông thầy.
    -Cám ơn cô, chừng đó đường đủ lao động tiếp rồi.
    Người đàn bà đôi mắt tiếc nuối đời, thều thào: "Bác sĩ, ráng cứu con... nhà con đi tác chiến... lâu rồi không thấy tin về... mấy đứa con hãy còn trẻ dại... Bác... sĩ... bác... sĩ...cứu con với...."
    Tôi chết ngây như tượng. "Bác sĩ... cứu con tôi với...."
    Tôi vuốt đôi mắt đầy cầu khẩn, trợn ngược.
    Như một tên lính bại trận, súng ống, áo mũ tan tác, tôi lê bước về phòng trực.
    Tên đàn em phụ mổ với tôi còn thức đang ngồi uống cà phê ở phòng sinh viên, mệt mỏi, chán nản làm tôi nổi nóng khi thấy mặt hắn ta.
    -Tôi đã dặn anh khâu lại cái đầu thằng bé vào thân thể nó, anh không chịu làm, để lũ chuột trong nhà xác dùng cái đầu thằng bé đá banh trong đó.
    -Đâu có, em đã khâu lại rồi mà.
    -Anh khâu mấy lớp? Anh phải khâu nhiều lớp cho chắc chắn, khâu lớp thịt vào lớp thịt, lớp da vào lớp da... Anh vào nhà xác mà xem, cái đầu như cái sọ dừa lăn long lóc trong đó.
    Nói xong thấy hả giận, tôi trở giọng vuốt ve:
    -Đêm nay mệt quá, mấy anh ráng trả lời điện thoại, chạy việc vặt hộ nghe.
    Để nguyên cả áo, đổ xuống giường, tôi thiếp đi. Không biết được bao lâu, cho tới khi người đàn em đánh thức dậy, tôi vò nét mặt nhàu nát tỏ ý không bằng lòng.
    -Phòng dưỡng nhi cứ nằng nặc đòi nói chuyện thẳng với anh, họ chê tụi em....
    Người nữ hộ sinh trực phòng cấp cứu hài nhi báo cho tôi biết đứa trẻ mang từ nhà xác về đang thở hắt ra. Họ cần sự có mặt của tôi để làm nhân chứng bàn giao sống chết.
    Tôi bình thản đi trong đêm. Thằng bé chết là chuyện đương nhiên không có gì phải áy náy. Chết là điều an bình cho nó. Hạnh phúc cho những người thân quen với nó.
    Sau khi ký giấy tử cho thằng bé, tôi có ý định vào phòng sanh ngồi tán gẫu cho hết đêm gác, định bụng sẽ trở lại nhà xác khâu lại cái đầu cho đứa bé đẻ ngược trước tám giờ sáng, cái giờ bàn giao lại cho tên bạn đến lãnh gác ngày mai, sau đó tôi sẽ vù về nhà đánh một giấc thẳng cẳng.
    Dừng lại ở góc sân nhường lối cho người y công đẩy cái xe băng ca chở xác người đàn bà xuống nhà xác, tôi không hiểu tại sao mình không đủ can đảm nhìn xác chết thản nhiên như mọi lần tôi nhìn những xác chết còn kinh dị hơn nhiều. Trên thân xác người đàn bà này có những mũi chỉ tôi đã khâu. Tôi nhớ những giọt nước mắt đậm đặc lăn trên khuôn mặt rách nát của người đàn bà....
    Tôi dặn người y công:
    -Bác bảo ông Ba để ngỏ cửa nhàxác cho tôi.
    -Hắn cáo bệnh đêm nay, tôi thế hắn, tôi sẽ để cửa ngỏ cho ông thầy.
    Tôi vào nhà sanh tán gẫu và lấy bộ đồ khâu giải phẫu. Mọi người bàn tán với tôi về đứa trẻ chết ngạt. Đứa bé chết thật sự lần này đem lại nhiều cảm giác lẫn lộn, có người hả hê, có người vui, có kẻ buồn, có người lo sợ, có kẻ hối tiếc....
    Bỏ nhà sanh trước khi trời sáng rõ, tôi lững thững đi về phía nhà xác, bộ đồ khâu kẹp dưới nách. Con đường đã đi đêm qua, nhưng lần này khác lạ, khác lạ như lòng mình, như bước chân mình.
    Lách mình qua cánh cửa khép hờ, tôi lầm lũi đi ngang qua cái hành lang tàng trữ quái thai, không muốn nhìn những quái trạng đó nữa. Khi đi sâu vào nhà xác, tôi đưa mắt nhìn thẳng tới cái chỗ cái đầu lâu nằm lúc trước. Một chuyện gì đã xảy ra?
    Chiếc đầu đứa bé không còn nằm tại chỗ đó nữa. Người y công đã dám trở lại một mình nhặt lại để vào thân đứa trẻ? Tiếng nấc nghẹn ngào. Toàn thân mình trổ gai, tê dại. Lao đao, quay cuồng. Tôi muốn ngã đổ xuống như một thân cây mục gốc.
    Người đàn bà đẻ ngược quay mặt ra phía cửa sổ, ngồi bệt dưới đất như muốn giấu mặt. Cái thân thằng bé cụt đầu đang nằm trong lòng người đàn bà. Cái đầu lắc lư bên cạnh. Người mẹ vỗ về cho cái đầu nằm yên.
    Từng mũi kim. Từng mũi kim..... Từng tiếng thở dài... Từng tiếng thở dài... Từng mũi khâu tâm huyết.... Từng mũi khâu tận tình... người mẹ ngồi khâu cái đầu vào thân đứa bé.
    Tiếng thở dài não nuột. Tiếng thở dài đẫm nước mắt, tức tưởi... Có tiếng trẻ thơ khóc... Tôi bóp hai mí mắt vào nhau.... Nước mắt dàn dụa...
    Một cái bao khổng lồ chụp xuống. Tối đen.
    Nguyễn Xuân Quang
    Trong tập truyện ngắn Người Căm Thù Ruồi

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Không Đề
    Người viết thơ tình đi khám bác sĩ
    Lại đến bác sĩ chuyên khoa da liễu
    Cho dù biết chứng yếu tim đau tim?.
    - Anh không ghé ngủ đò thường xuyên ?
    - Không thể ngủ . .. khi không có Tình Yêu ?
    - Vậy chắc không có chuyện dịch HIV- Sida !
    .. Anh lại da dẻ có hề gì đâu !
    ? Có lẽ là bệnh trầm cảm hay bệnh tưởng
    .. Qua phòng bên nhà tôi ghi ?vài tên thuốc bổ thận bổ dương
    Đôi mắt đôi lông mày cô thư ký y khoa
    Vẫn năm xưa ? mỹ miều như thế
    - Mong ghi cho một loại thuốc trợ tim ?
    - Dạ không thể được đây phòng mạch da liễu
    Người viết thơ tình ? bước ra khỏi bệnh ngay?
    Con đường Nguyễn Huệ ?
    Lê Lợi hai hàng phượng
    Con đường tình yêu bên kia ?
    Nhớ năm xưa áo bào còn nhuộm máu lửa khải hoàn?
    Người anh hùng áo vải chợt nhớ Ngọc Hân
    Trong giây chiến thắng?
    Chân trời bên kia đất Phú Xuân ?
    Nguyen Huu Vien

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Học cách chết
    Khi chị tôi còn học Y, tôi đã từng được đến Trung tâm Ung bướu, chỗ chị thực tập. Tôi cũng có đến Trung tâm Huyết học; tại đấy, có khá nhiều bệnh nhân ung thư máu được điều trị.
    Những người bệnh ung thư, tôi vẫn nhìn người ta thương cảm; vừa thương vừa sợ có ngày cái bệnh ấy vận vào mình, không biết khi ấy mình sẽ đối phó ra sao. Mình có còn làm việc không? Mình có còn đi học thêm không? Hay là mình tự tử?...
    Rồi ông tôi mất vì bệnh ung thư. Tôi đã biết không khí của một gia đình có người bệnh nặng là thế nào, dù rằng người bệnh vẫn làm việc cho đến phút chót, cho đến khi ông mất ý thức và sống như một em bé trong nhiều tháng. Tôi nhớ khi đó, thỉnh thoảng có một ma xơ vẫn đến thăm. Cô giúp đỡ gia đình tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Cô tặng ông tôi cuốn sách về Thiền, cô nói với ông tôi những câu chuyện để ông tôi thấy cái chết là nhẹ nhàng.
    Làm sao để thấy cái chết là nhẹ nhàng đây ? Tôi cũng có một thời gian đến những lớp học thêm của các xơ. Có một lần, xơ nói, chúng ta là những đứa con xa nhà, đi học nội trú ở trên đời. Khi nào chết là học xong, về với cha mẹ. Nhưng mà, tôi không thích cái thuyết này, vì thấy có những người sống rất dài mà có vẻ chẳng đi học gì cả, còn có những người đang là học trò giỏi mà sao lại phải về nhà sớm?
    Lại có người nói, khi mình chết, mình như rơi xuống một cái ống rất to và sâu. Trên đường rơi, cả cuộc đời sẽ hiện lại, những lúc mình đau khổ, những khi mình vui sướng... Rồi rơi phịch xuống một cánh đồng. Ðồng mênh mông đầy hoa và cỏ. Ðồng giống như trong các phim về cõi tiên, nhưng ở đây không thấy tiên, mà đón mình là những người thân đã mất. Nhưng gặp lại người thân đâu có nghĩa là có lại tất cả!
    Có lý thuyết nào thực sự làm người ta nguôi được nỗi buồn, khi đến một cái hạn cận kề mà mình đã biết, mọi thứ sẽ mất hết, sẽ tuột khỏi tay mình hết, và cái cuộc đời là duy nhất này, thế là xong, mọi nỗ lực từ trước tới nay chẳng để làm gì nữa. Từ đây cho đến mãi mãi, chẳng bao giờ được quay trở lại, để bước đi trên đường, để vuốt ve một con chó, để ngồi uống cà phê vào những sáng chẳng đi làm...
    *
    Chị Phạm Thị Oanh khi ấy đang theo học một lớp Tâm lý. Một ngày kia, chị phát hiện ra mình bị ung thư. Và thế là chị trở thành bệnh nhân của Trung tâm Ung bướu. Ở trong bệnh viện, chị không quên làm công việc an ủi tinh thần cho những người đồng bệnh. Ra viện rồi, chị vẫn quay lại với họ, gặp nhau mỗi tuần. Họ ngồi một vòng với nhau, và nói.
    Những người bệnh này, họ nói gì với nhau? Họ nói gì về cái chết? Họ tìm ra cách gì để biến những ngày còn lại trên đời thành những ngày nhẹ nhàng cho cả mình, cho cả người thân? Làm cách nào để chuyện ra đi mãi mãi (dù trước hạn) không có gì phải vật vã?... Ðó là nội dung cuốn sách mà chị viết lại sau đó. cuốn "Người Bệnh Ung Thư Ði Tìm Ý Nghĩa Cuộc Sống" (NXB Trẻ - 1999)
    Sách viết rất hay. Vừa tình cảm (bởi vì tác giả - người bệnh rút ruột ra viết), lại thực tế, cũng bởi vì do chính tác giả - người bệnh viết, sau khi đã loay hoay thử mọi phương cách để tự trấn an mình. Nhưng cái hay nhất của sách là không phải chỉ áp dụng nó cho những người mắc bệnh ung thư, mà nó có thể dùng được cho tất cả mọi người, cho mọi hoàn cảnh khó khăn, từ chán đời, thất bại, thất tình... Ðó là thường chúng ta, vào những lúc khó khăn, đau yếu, thì hay xấu tính; và ai ở cạnh ta nhất, quen ta nhất, thì hay bị "ăn đòn" nhất. Cuốn sách này dạy thêm cho những ai đang gặp khó khăn (tinh thần hay thể chất) biết cách biến những lúc khó khăn đó (dù là dịp khó khăn cuối cùng trong đời) thành những dịp để biết thêm cuộc đời, để sửa hết những gì mình làm không đúng trước đó, để trong mắt người thân mình không phải là gánh nặng.
    "Trời đất ký thác cho ta hình thể, dùng sinh mệnh làm ta mệt nhọc, dùng già lão khiến ta an dật, dùng cái chết giúp ta nghỉ ngơi." (Trang Tử)
    Ðã có nhiều sách dạy cách sinh, cách sống, cách hưởng tuổi già, nhưng chưa có nhiều sách dạy cách chết. Thì đây là một cuốn, mà đọc xong rồi lại thấy yêu cuộc đời này hơn, bởi vì sống hay chết gì cũng thuộc về nó. Vả lại, "Chết là một kinh nghiệm hay, tiếc là có mỗi một lần."
    Mà có lẽ, phải biết cách chết sao cho ra chết trước đã, thì họa chăng sống mới ra hồn.
    Thảo Hảo

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  9. MAT-TROI-TREN-TUYET

    MAT-TROI-TREN-TUYET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nay , tui la sinh vien y khoa ma thay nhieu chuyen khong biet nhiue nhu cai ong ban viet nhieu nay dau! qua la" bai ong " lam ban mat! viet nhiue chuyen phet nhi?> suu tam o dau ma nhiu nhiu the? va cai thu muc tao ra hinh nhu la cho cho ong ban nay mua but thi phai! nhung du sao cung rat vui va thay rat hay ve bai viet cua ong ban! nhung ma hay nhi thoang thoang ra mot chut! sinh vien y khoa chung toi khong phai luc nao , sau nay thi chua biet , cung nghi mot cach rat tieu cuc nhu the!
    hy vong se co duoc nhieu bai viet hay hon nua cua moi nguoi! biiiii
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào mặt trời trên tuyết.
    Tôi xin phép nhắc nhở bạn viết bài có gõ tiếng Việt.
    Thứ hai bác ndungtuan đã là giảng viên đại học rồi.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quê nhà.

Chia sẻ trang này