1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện Y khoa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi despi, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Đêm mưa - Phan Cao Toại (tiếp theo)
    Trích từ báo Thanh Niên Chủ nhật, 28/3/2004

    Phức mừng ra mặt và cười thành tiếng khi nhận ra người đang nằm trên giường. Đó là một người đàn ông to béo nằm choán gần hết chiếc giường đệm mà tấm drap trải giường đã ngả màu vàng ố. Người ấy chìa tay cho Phức nắm, miệng vẫn rên ư hử:
    - Tôi chắc chết quá, bác sĩ ơi!
    Có lẽ một cơn đau kéo đến, người đàn ông khó nhọc chống hai tay lên thành giường, rướn người định nôn. Tấm thân đồ sộ vặn vẹo nhưng không nôn được. Phức vén áo người bệnh. Cả một bụng mỡ chảy ra hai bên. Những ngón tay của Phức ngập sâu trong khối mỡ ấy với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm trang. Chậm chạp, hắn lắc đầu, thở dài đứng dậy, bước từng bước nặng nề rồi chợt quay lại, tiếp tục sờ nắn lên bụng người bệnh. Khuôn mặt Phức căng thẳng, đầy vẻ lo âu. Kéo tay người đàn bà đang lấy khăn lau mồ hôi cho người bệnh ra ngoài, Phúc rỉ tai với giọng bí mật, trịnh trọng:
    - Ông nhà bị tắc ruột. Ruột có khả năng bị hoại tử. Phải mổ càng sớm càng tốt. Nhưng...
    Nghe nói đến mổ xẻ, mặt người đàn bà tái dần. Phức đã điểm đúng huyệt, thản nhiên châm thuốc hút. Người đàn bà mếu máo, níu lấy tay áo Phức:
    - Trăm sự em nhờ bác...!
    Phức lặng lẽ thả khói thuốc vào không gian, không chú ý đến lời người đàn bà vừa nói. Phía trong phòng, người đàn ông lại ôm bụng kêu. Tiếng kêu đau đớn rít qua kẽ răng nghe thảm và buồn. Người đàn bà mắt ngấn lệ, cứ níu lấy áo Phức:
    - Xin bác mổ cho nhà em đi, bác ơi. Tốn kém bao nhiêu nhà em xin chịu...
    Phức nhún vai:
    - Ruột đã hoại tử, trường hợp này nặng lắm - Ngừng một lát, Phức hít mạnh một hơi thuốc - Mổ cho ông anh bụng đầy mỡ là khó lắm đấy. Tôi ngại...
    Người đàn bà cuống quýt xoay quanh người Phức, hết đứng trước mặt lại xoay ra sau lưng. Thái độ dửng dưng và lối dọa dẫm của Phức đã có hiệu lực. Phức bồi thêm đòn nữa:
    - Mổ, tốt không nói làm gì. Còn ngược lại lại mang vạ vào thân. Thôi tôi phải mổ cho người bị tai nạn giao thông trước. Chồng chị chờ đến sáng mai sẽ có người khác mổ.
    Phức toan bước đi. Người đàn bà tay níu lấy tay áo, chân khuỵu xuống thành một động tác quỳ cung kính trước mặt Phức. Chị ta gục đầu vào người Phức, nấc lên:
    - Bác sĩ ơi, bác sĩ giúp cho chồng em đi. Ngày mai thì đã muộn... !
    Đôi mắt đỏ ngầu toan tính của Phức nhìn ra ngoài màn mưa. Mãi sau, khi những giọt nước mắt của người đàn bà trẻ thấm qua lớp vải mỏng trên chiếc quần của Phức, một cảm giác dịu ngọt, lành lạnh trườn vào người, hắn bừng tỉnh, cúi nhìn khuôn mặt của nàng. Người ta đồn không sai. Trùm buôn lậu Hải xoăn bỏ ra cả trăm cây vàng để cưới người đàn bà xinh đẹp này. Bây giờ nàng trong tay Phức. Đôi mắt ủ dột, buồn bã của người đàn bà quyến rũ cứ dán vào Phức như cầu khẩn, như van lơn. Phức cảm giác râm ran khi đôi bàn tay mềm mại, thon nhỏ của nàng cứ níu chặt tay mình. Phức định cúi xuống nhưng đèn hành lang chỗ ấy sáng quá. Người đàn bà bắt gặp đôi mắt xoi mói, thèm thuồng của Phức. Chị ta chợt rùng mình, buông tay. Phức thấy không có cơ hội nào hơn để ra điều kiện với nàng, vội nói:
    - Ngày mai rồi cũng phải tôi cầm dao. Thôi, tôi sẽ giúp...
    Mắt người đàn bà sáng lên. Phức tiếp:
    - ...với một điều kiện...
    - Vâng bác sĩ cứ cứu giúp. Em sẽ chi hết mọi khoản.
    - Không, tôi không cần tiền. Tôi xin được làm nô lệ cho em trong một phút...
    Lời tỏ tình chụp giật của Phức làm người đàn bà kinh ngạc. Tiền thì chị ta không thiếu. Cái điều mà vị bác sĩ vừa đòi cho cuộc mổ chị ta cũng... sẵn có. Có điều, chị ta không thể lường được, không bao giờ nghĩ tới... Chị ta nhìn chồng đang vặn vẹo kêu rên và lưỡng lự. Đáp ứng cái điều mà vị bác sĩ háu dục kia đòi thật ra không khó. Ngay bản thân chị ta cũng được Hải xoăn mua về làm vợ, có yêu thương gì đâu. Có điều chị ta đã bắt đầu nghiện cái cuộc sống sang giàu rồi. Chị ta không thể sống mà thiếu nó. Cho nên chị ta sẽ cho Phức cái mà chị ta có. Đọc được vẻ đồng tình trong mắt người đàn bà, Phức cười cùng cục trong cổ:
    - Thế chứ. Chiều mai năm giờ, em đến khách sạn X. gặp anh.
    Người đàn bà đứng tần ngần bên lan can hành lang, để mặc những giọt nước mưa bắn ướt lên tóc, lên mặt.
    Bên trong phòng mổ, tiếng Phức oang oang:
    - Cho xét nghiệm bản. Đẩy bệnh nhân vào phòng mổ.
    - Dạ thưa anh, trường hợp này em đang theo dõi, cũng chưa khẳng định là tắc ruột. Tại sao anh lại cho mổ? - Một giọng nói từ tốn nhưng mạnh mẽ.
    Tiếng Phức cười gằn:
    - Trường đại học người ta dạy chú thế hả? Thế nào là kinh nghiệm. Chờ cho bệnh nhân có triệu chứng rõ ràng thì ruột đã hoại tử. Chú nên nhớ, cái tay chủ nhiệm bộ môn ngoại, cái thằng mà chú gọi bằng thầy còn học sau tôi đấy nhé.
    Không có ai nói thêm câu gì sau đó. Hai cô y tá đẩy chiếc xe đưa bệnh nhân vào phòng mổ.
    ***
    Khi Phức định rạch dao lên bụng bệnh nhân, ngoài phòng cấp cứu cho người vào cấp báo, huyết áp của bệnh nhân bị tai nạn giao thông bắt đầu giảm, hồng cầu thấp. Người báo tin vẫn là cô y tá khốn khổ, thập thò ở cửa phòng mổ, mặt méo xệch như mếu nói rằng bác sĩ ngoài cấp cứu mời bằng được bác sĩ Phức ra ngay để hội chẩn. Phức cầm dao mổ trên tay, chần chừ một lát, đưa mắt nhìn Hải Yến như thăm dò. Hải Yến đứng sau người phụ mổ, khẽ gật đầu. Phức rạch con dao ngọt sắc lên bụng người bệnh. Máu rơm rớm chảy, lộ ra những mô mỡ màu vàng. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Phức không tìm ra chỗ tắc ruột, bảo người phụ mổ đóng thành bụng. Người phụ mổ ngạc nhiên, đôi mắt cứ ánh lên như dò hỏi. Giọng nói của Phức quát qua tấm vải khẩu trang bị méo mó, nghe như giọng của người ngọng:
    - Cậu cứ đóng đi. Mình chịu trách nhiệm!
    Phức giao mọi việc cho người phụ mổ, quay sang phía Hải Yến:
    - Cho truyền một cơ số máu!
    - Thưa sếp, vâng.
    Người phụ mổ trố mắt, vừa đóng thành bụng vừa hỏi lại:
    - Thưa anh, huyết áp bệnh nhân tốt, truyền máu làm gì?
    Phức im lặng. Bịch máu vẫn được truyền cho người bệnh. Mạch, người phụ mổ băng vết mổ cho người bệnh xong, tháo găng bước ra phòng ngoài đã thấy Phức đang đứng đốt thuốc. Vẻ mặt Phức mệt mỏi, phờ phạc. Phức nói:
    - Mạch này. Tuần sau tôi sẽ đứng "ét" cho cậu cắt đoạn dạ dày.
    - Nhưng em mới ra trường.
    - Tôi muốn có một sự ưu ái đối với cậu. Ngày xưa mình ra trường, chẳng có ai nâng cánh cho bay cả. Bây giờ các cậu quá thuận lợi.
    Phức dụi mẩu thuốc lá cháy dở vào chiếc bao thuốc, xuống giọng tình cảm:
    - Trường hợp hôm nay, mổ ra không thấy chỗ tắc ruột nhưng cậu cứ ghi hồ sơ: ruột tắc đã hoại tử. Cắt bỏ và nối lại. À, chiều mai, cậu đi lai rai với mình.
    Người phụ mổ sững sờ. Phức đến bên, vỗ lên vai, cử chỉ thân mật khác thường làm Mạch bừng tỉnh. Mạch biết, mình đang đứng ở chỗ nào trong khoa ngoại. Phức là trưởng khoa, là bậc thầy của cậu ta trong mổ xẻ. Hôm nay Mạch tận mắt tận tai nhìn nghe tường tận sự dối trá của một người thầy. Anh chỉ muốn gào lên: Trời ơi, sao lại có một bác sĩ tài giỏi độc ác đến như vậy ?
    Phức bước ra ngoài hành lang. Trời đã tạnh mưa. Phía ngoài biển, một vầng sáng lờ mờ đã hiện ra trên nền sẫm bao la của biển. Người vợ của Hải xoăn đang đứng đợi ở đó. Phức khua tay, hùng hồn:
    - Chậm chút nữa là đi đời. Ruột bị hoại tử một đoạn. Phúc cho nhà em quá.
    Người đàn bà đưa mắt thầm cảm ơn Phức. Trong giây lát nàng nói với Phức bằng sự thán phục và ngưỡng mộ:
    - Cả tỉnh ca ngợi tài năng của anh. Hôm nay em mới được chứng kiến. Chiều nay em đợi anh...
    Phức đứng lại bên nàng, tim như bị bóp chặt. Một cảm giác ngột ngạt vui sướng đang dâng lên. Phía đầu kia hành lang, hai bóng người mặc áo blouse trắng đang hối hả chạy lại. Phức nhận ra "Tuấn cấp cứu", linh tính có điều gì đó không lành xảy ra. Tuấn nói không thành lời:
    - Gay go rồi... anh Phức ạ...
    Phức sốt ruột:
    - Chuyện gì nói nhanh lên!
    - Người bị tai nạn giao thông là con trai bác sĩ giám đốc!
    Phức hốt hoảng níu lấy vai áo của Tuấn:
    - Sao? Cậu nói sao? Con trai anh Thuận giám đốc?
    - Vâng!
    Phức lao về phía phòng cấp cứu. Vợ chồng bác sĩ Thuận giám đốc bệnh viện đang bên cạnh cậu quý tử của mình. Bà vợ gục vào vai chồng, thỉnh thoảng lại nấc lên từng đợt. Bác sĩ Thuận đang nhìn vào chiếc đồng hồ đo huyết áp, trong khi cô y tá đang chăm chú đo lại huyết áp cho con ông.
    - Dạ, sáu mươi trên bốn mươi.
    - Cho truyền máu - ông Thuận nói với Tuấn.
    Tuấn quay điện thoại xuống phòng trữ máu. Một giọng ngái ngủ phía đầu dây:
    - Dạ, nhóm máu AB chỉ có một bịch đã truyền cho người vừa mổ.
    Tuấn hoảng hốt:
    - Các cô làm ăn thế hả? Cả bệnh viện không còn chai máu nào nhóm AB?
    Người phía đầu dây vẫn cố tình thanh minh:
    - Tuần rồi người cho máu phần lớn nhóm O, ít máu AB. Chúng em đã báo cáo việc này với giám đốc.
    Phức đứng lạnh người sau lưng vợ chồng ông giám đốc. Tiếng nấc của bà vợ ngày càng to hơn. Ông Thuận không tỏ ra bối rối, nhẹ nhàng nói với Phức, giọng buồn bã:
    - Anh vừa mổ xong phải không...?
    Chợt ông dừng lại, nghẹn ngào:
    - Hồi đêm mưa to quá. Vợ chồng tôi tưởng cháu ngủ lại nhà bạn bè. Tôi cứ bồn chồn không sao nhắm mắt. Y như ruột gan mình bị thiêu đốt. Gần sáng ngớt mưa, vợ chồng tôi bổ đi tìm. Đến phòng cảnh sát giao thông họ thông báo, có một người bị tai nạn xe máy...
    Phức cầm chai dịch truyền đang chảy thành dòng theo chiếc xe cáng thương vào phòng mổ. Ông giám đốc cố giữ bình tĩnh:
    - Biết anh vừa mổ xong, đang mệt, nhưng anh hãy vì cháu...
    Khuôn mặt đờ đẫn của Phức cứ nhìn chằm chặp vào ông giám đốc. Bà vợ ông rũ rượi níu tay chồng, lê từng bước nặng nề sau chiếc xe. Trời sáng rõ, những con chim nhỏ trú mưa đang ríu rít bay đi. Trong phòng mổ, ngọn đèn không hắt bóng hắt ánh sáng mờ đục lên tấm vải trắng phủ trên mình con trai ông giám đốc, để lộ một vùng đầu dập nát máu đã bầm tím. Hải Yến tiêm thuốc nâng huyết áp vào tĩnh mạch và người y tá vẫn không rời máy đo huyết áp. Khi Phức gắp những mảnh xương vỡ ra khỏi vết thương, cô y tá hoảng hốt: huyết áp không còn đo được nữa.
    Phức lật mí mắt nạn nhân: đồng tử giãn to. Sự sống không còn nữa.
    Phía ngoài phòng mổ, đồng nghiệp lặng lẽ đứng quanh vợ chồng bác sĩ Thuận. Từ phía biển, những tia sáng đã hắt lên mặt sóng. Cơn mưa đêm đã tạnh. Còn trong lòng vợ chồng bác sĩ Thuận và những người đứng quanh ông, sấm chớp mới bắt đầu.
    Truyện ngắn của Phan Cao Toại

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Vết sẹo (trích từ Tuổi trẻ Chủ nhật)
    Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như, chị hai tôi, lúc đó mới lên mười. Tôi, đứa con gái thứ hai, lên tám ốm quặt quẹo. Sau nữa, thằng Thành, năm tuổi, tròn như củ khoai ngơ ngác đi tìm mẹ suốt ngày.
    Hai năm sau cha tôi tục huyền với người phụ nữ con nhà gia thế, một phụ nữ đẹp mới 27 tuổi. Chúng tôi gọi người này là ?omá?. Cha đi làm từ sáng đến tối, giao phó toàn bộ việc chăm nom con cái cho má tôi. Má làm trăm thứ việc không mấy khi ngơi tay. Chị em tôi no đủ, sạch sẽ, nhà cửa chúng tôi gọn gàng, bữa cơm dọn lên lúc nào cũng nóng sốt.
    Cha tôi chung sống với má sau được ba năm thì đau nặng rồi mất. Lúc sắp ra đi, cha không còn nói được chỉ nhìn má tôi rồi khóc. Má lúc đó trẻ quá, đẹp quá lại chẳng phải má ruột của chúng tôi...
    Cha vừa nằm xuống được mươi ngày đã có người đến đòi xiết nhà, xiết đồ. Gia đình nhà má khăng khăng bắt má về gả chồng. Rồi một ngày kia má kêu bán nhà, trả hết nợ rồi lặng lẽ dắt díu chúng tôi đi. Đó là năm 1978. Chúng tôi ở đậu nhà người chị họ xa của má, gọi là dì tư Tím. Dì làm nghề ướp cá, bán cá, dì góa bụa và nghèo khó. Căn nhà của dì không khác hơn cái chòi canh dưa là mấy, vậy mà còn chứa thêm má và bốn đứa chúng tôi. Dì tư Tím đem biếu ba con gà mái dầu cho một người quen để xin cho má một chân hộ lý trong bệnh viện đa khoa.
    Hằng ngày, má dậy từ 3g30 sáng, vào bệnh viện nấu nước, châm nước cho những bệnh nhân dậy sớm rửa mặt, pha sữa, pha trà để kiếm thêm chút tiền còm mua sách vở cho chị em tôi đi học. Sáu giờ má tất tả về nhà lo cho chúng tôi ăn sáng và đến trường. Bảy giờ má trở lại bệnh viện lau cầu thang, lau sàn, cọ rửa nhà vệ sinh, thay trải giường cho người bệnh, gom rác đem đi đốt? Sau năm giờ chiều, má còn nhận giặt thuê quần áo cho những bệnh nhân khá giả. Đến tám giờ tối má mới về đến nhà, mệt rã rời.
    Hôm nào mưa gió má về sớm hơn. Má mua về cho chị em tôi mỗi đứa một trái bắp nướng hay một túi đậu nành rang thơm giòn. Mấy chị em nằm bên má trên một manh chiếu rách, nghe má kể chuyện đời xưa. Thằng út Tài sợ lạnh cứ ôm chặt má mà khen sao má ấm quá. Thằng Thành nhõng nhẽo đòi má gãi lưng. Cũng có khi má dạy chúng tôi những bài hò, bài vè để cả nhà thành một ?odàn đồng ca? rất ăn ý, rất vui nhộn, mặc ngoài kia gió thổi mưa tuôn?
    Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ tôi, má làm một mâm cơm tươm tất. Rồi má thắp mấy nén nhang thơm, gọi hết bốn chị em tôi lại bên bàn thờ mà nói: ?oĐây là mẹ ruột của các con, người đã sinh ra và nuôi nấng các con. Tuy mẹ các con mất rồi nhưng ở trên trời mẹ các con vẫn luôn phù hộ cho các con mạnh khỏe?. Vào ngày giỗ ba, má cũng làm như vậy. Ngày ấy cũng như mãi tới bây giờ cũng vậy, tôi vẫn tin ba mẹ tôi ở trên trời nhìn thấy chúng tôi.
    Có một sáng người ta đưa má về. Chân má bị phỏng nước sôi do một bệnh nhân chạy vấp vào má. Vết phỏng rất lớn. Do ăn uống thiếu thốn, sức đề kháng yếu nên chỗ phỏng trên chân má rất lâu không lành, cứ sưng lên đau nhức. Má mất ngủ nhiều, ốm rạc như con cò. Chị hai khóc, năn nỉ má cho đi đổ nước thay má mà má không cho đi. Rồi má nén đau, cố lê chân đi làm trở lại. Về sau vết bỏng ở chân má làm sẹo, một sẹo lồi nhăn nhúm chạy từ cổ chân đến hết mu bàn chân trái. Dáng má đi không còn tự nhiên nữa.
    Dì tư Tím mua được một căn nhà ở gần chợ, bán rẻ căn nhà lá cho má con tôi. Năm đó chị hai tôi thi đậu vào Trường cao đẳng Sư phạm Cần Thơ. Thương má cực nhọc, chị định bỏ học đi làm thuê. Má cương quyết không cho. Chưa bao giờ má cương quyết như vậy. Thắp nén nhang trên bàn thờ ba, má khấn (cốt cho chị hai nghe): ?oCon gái lớn của mình định bỏ học. Khi về nơi chín suối, em biết nhìn anh sao đây??.
    Chị hai khóc, xin lỗi má rồi chấp nhận đi học. Hai năm sau tôi cũng vào đại học và cũng được má sắp soạn vali quần áo cho tôi rồi đưa đi. Mở cái vali ra nhìn mà thương má đứt ruột: ngoài quần áo, má còn bỏ vào kim chỉ, dầu gió, tem thư, bông băng thuốc đỏ, thuốc cảm?
    Dường như má có thể gói trọn sự thương yêu của má vào trong từng thứ một. Bốn năm, chị em tôi ra trường lênh đênh tìm việc thì cũng là lúc thằng Thành vào Đại học Luật TP.HCM và năm sau nữa là thằng Tài vào Đại học Y Cần Thơ. Làm sao đong được sự vất vả, cực nhọc của má lúc ấy. Lưng má còng đi, tóc đã lốm đốm bạc, da tay chai sần.
    Nhiều năm trôi qua má lần lượt dựng vợ gả chồng cho ba đứa con lớn. Thằng Tài vẫn ở với má và chưa có gia đình riêng. Giờ nó là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện mà xưa má làm hộ lý. Nó tâm sự rằng hễ đi trực đêm mà nghe tiếng rao ?onước sôi đây? là giật mình thảng thốt tưởng như tiếng má, nghẹn thắt cả ***g ngực.
    Những ngày rảnh rỗi, chị em tôi dẫn lũ con về với má cho má vui. Đám trẻ quấn quít với má không rời nửa bước. Đứa nhổ tóc sâu, đứa bóp tay, đứa bóp chân cho bà. Một lần bé Du con tôi xoa vào vết sẹo trên chân má mà nói: ?oBà ngoại ơi, con bị phỏng tay có một chút đã đau ghê. Ngoại phỏng nhiều vậy chắc là khiếp lắm?? Má tôi cười: ?oLâu quá, ngoại quên mất rồi?.
    Một chiều mưa tôi về thăm má, nằm bên má tâm sự chuyện chồng con. Mưa ầm ào, mưa tầm tã, tôi kêu lạnh má liền kéo mềm đắp cho tôi, tôi thì lại đắp cho má y như lúc tôi còn nhỏ ngủ chung với má vậy. Chân tôi lạnh tôi tìm hơi ấm nơi chân má. Tôi chạm vào vết sẹo trên cổ chân má, cái vết sẹo đã thành thân thuộc với tôi vậy mà tự nhiên tôi rơi nước mắt.
    Nghĩ lại, tôi có chồng có con, vợ chồng tôi luôn quấn quít đầm ấm? Còn má, má chỉ được hạnh phúc làm vợ trong ba năm lẻ. Trong những năm tháng dằng dặc sau này, chắc cũng có lúc má khát khao một hạnh phúc riêng tư, cũng có lúc má cô đơn, mệt mỏi mà không có ai chia sẻ. Má ơi, sự lựa chọn của má sao nghiệt ngã quá vậy!
    Đã bao lần má kể cho các con tôi nghe những câu chuyện cổ tích về công chúa, về hoàng tử, về các cô tiên xinh đẹp? Một ngày kia con tôi lớn lên, tôi sẽ kể cho các con tôi nghe về ?oBà Tiên? của chị em tôi, bà tiên tóc bạc, dáng đi hơi khập khiễng vì một vết sẹo dài? Truyện cổ tích má viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, sự đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằng cả cuộc đời của má.
    LÊ THÚY BẢO NHI
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 27/04/2004
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Tự truyện của một điều dưỡng:
    HÃY NHÌN THẴNG VÀO CÁI "BÓNG MỜ"
    Trên báo Sức Khỏe và Đời Sống số 94 tháng 7/2000 chúng ta đã có giây phút lắng đọng về những mẩu chuyện trong bài Tự truyện với bóng đêm của một giáo sư bác sĩ. Lần này, chúng ta hãy cùng chị - một điều dưỡng gần 30 tuổi nghề, hiện là trưởng khoa N tại một bệnh viện, để thấy cái nhọc nhằn, hy sinh, đắng cay, lẫn sự. tắc trách của một số đồng nghiệp. Nhiều người cho rằng người điều dưỡng chỉ là cái "bóng mờ" của bác sĩ, nhưng theo chị - hãy nhìn thẳng vào cái "bóng mờ" ấy để thấy rõ và khẳng định chính mình.
    1. TẠI SAO CH? LÀ CÁI "BÓNG MỜ"?
    Chị em ngành điều dưỡng thường tự cho mình là cái "bóng mờ" bên người bác sĩ. Bởi trước người bệnh - bác sĩ (BS) khám bệnh, yêu cầu làm xét nghiệm từ bình thường đến cao cấp, ghi toa cho thuốc tốt, thuốc ngoại, cho thuốc nhiều - cũng BS, người bệnh được mổ tốt cũng BS, mau lành bệnh - cũng BS. Còn người điều dưỡng (ĐD) chỉ làm những công việc do BS chỉ định: đo mạch, huyết áp, cấp thuốc, tiêm thuốc, vệ sinh vết thương, thay băng... gần như thụ động hoàn toàn theo yêu cầu của BS. Vì vậy khi người bệnh xuất viện, họ thường nhớ đến BS, quà cáp cảm ơn, đến chào từ biệt BS... Có thể người bệnh chưa thấy hết những cực nhọc, những lần "toát mồ hôi" của ĐD cùng BS cấp cứu những ca bệnh nặng, và những đêm - trong cơn đau rên xiết của người bệnh, bên cạnh - chỉ người ĐD. Tôi cho rằng người ĐD không nên mặc cảm cho rằng mình cứ mãi mãi suốt đời chỉ là một cái bóng mờ, mà phải chủ động vươn lên trong tay nghề và cố gắng hết sức mình. Nếu mình làm tốt thì người người đời cũng coi trọng.
    Học để nâng cao chuyên môn, nâng hiệu quả công việc và không bị "coi thường". Hồi mới vô nghề, tôi chỉ là một ĐD sơ cấp, rồi được cử đi học lên dần các khóa quản lý ĐD, cử nhân ĐD - tôi mới thấy rằng khi có trình độ vững vàng hơn thì mình sẽ có nhận định đúng để thực hiện kỹ thuật đúng hơn cho bệnh nhân.
    2. HỌC ĐỂ LÀM GÌ?
    Đó là câu mà nhiều bạn ĐD tự hỏi mình. Chuyện đấu tranh với hoàn cảnh cá nhân mỗi người để tự quyết định xin đi học là không đơn giản. Đồng lương vốn đã ít ỏi - cộng cả phúc lợi chưa được một triệu đồng, nếu ai đã có con thì rất chật vật, nên khó khăn của ĐD không phải không muốn đi học mà là vì không đủ sức để đóng tiền học. Nếu nỗ lực tự đóng tiền, học xong rồi - trở về tương lai cũng mờ mịt, không được sử dụng. Hiện có những người học lấy bằng cử nhân ĐD đã gần 10 năm nhưng lương vẫn bằng y tá trung học và tiếp tục dưới quyền chỉ đạo của ĐD trưởng chưa có bằng đại học!
    3. MACKENO
    Một đồng nghiệp của tôi đã trên 20 năm trong nghề nhưng chị ấy chủ trương "mackeno" (mặc kệ nó)! Một lần cùng chị trực cấp cứu tôi chứng kiến cảnh chị săn sóc vết thương lần lượt cho bốn người mà không hề thay găng tay. Mang găng tay để tự bảo vệ mình và vừa bảo vệ cho bệnh nhân, nhưng ở đây chị chỉ biết bảo vệ cho mình, đỡ mất thời giờ và tốn công thay một găng mới trước khi chăm sóc cho một bệnh nhân, tệ hại hơn - cũng một cái pince đó chị gắp bông lau chùi máu cho bệnh nhân này rồi lại gắp tiếp cho một bệnh nhân khác. Lây chéo cho bệnh nhân thật là khủng khiếp, từ HIV đến siêu vi viêm gan, nhiễm trùng... đều có khả năng xảy ra cho người bệnh. Trưa hôm đó trở về phòng tôi có góp ý với chị, chị bảo: "Mặc kệ nó, lương bao nhiêu mà rắc rối. Có người bệnh nào khiếu nại chưa?".
    Vâng. Người bệnh hoàn toàn không biết và cũng không thể thấy được sự lây nhiễm thì làm sao mà đi khiếu nại? Chỉ tội cho người bệnh, vì sự tắc trách của ĐD như cô ta mà họ mang thêm một căn bệnh - có khi trở thành mãn tính suốt đời. Trong kỹ thuật điều dưỡng, vô trùng là số 1 - mà không tuân thủ thì việc cứu người trở thành hại người. Còn nếu gọi làm ĐD để sống, thì tôi nghĩ chị nên chuyển nghề.
    4. CÁI BỌT KHÍ
    Theo quy định, khi truyền dịch thì người y tá, ĐD phải túc trực theo dõi sát bệnh nhân để phát hiện kịp thời những diễn tiến xấu. Nhưng thực tế người bệnh thì đông, y tá ĐD thì ít - nên sau khi đặt kim, chỉnh giọt, thì nhờ người nhà họ canh chừng dùm. Không ít trường hợp nước trong chai đã cạn mà người nhà không biết hoặc sợ không dám gọi ĐD tới rút kim ra, nhưng đó là cái trước mắt ai cũng có thể thấy. Ở đây tôi muốn nói trong thao tác của một ĐD cẩu thả lúc xả nước dịch truyền - còn đầy những bọt khí trong dây vậy mà vẫn để cho bệnh nhân. Đuổi sạch bọt khí, tốn công vài giây mà chị không làm. Cái bọt khí đó thật đơn giản, vô tĩnh mạch không giết bệnh nhân ngay trong vài giờ, vài ngày mà đến một lúc - có thể vài năm sau sẽ gây tai biến tắc nghẽn một mạch máu nào đó, có khi ở não, trong tim gây đột tử. Tôi cảnh báo chị: coi chừng giết bệnh nhân lúc nào không hay. Buồn lắm, chị vẫn không thay đổi. Những cái bọt khí vẫn nhởn nhơ trong dây truyền dịch.
    5. NHẨM LẪN
    Một lần trong khoa tôi có một ca cấp cứu rất nặng, may mà bệnh nhân không chết. Cô ĐD trẻ không hiểu tại sao lại lấy bọc máu để truyền cho ông A lại đem truyền cho ông B và ngược lại. "Ba kiểm tra năm đối chiếu" là bài học vỡ lòng của ĐD - nhưng chuyện chích lộn thuốc, phát nhầm thuốc vẫn xảy ra. Điều quan trọng là phải phải nghiêm túc rút ra bài học "nhớ đời" để lần sau không xảy ra cho bệnh nhân khác, nhưng ở đây BS trưởøng khoa sợ ảnh hưởng chung tới thành tích của khoa, mà chuyện không nói ra thì cũng không ai biết.
    6. CẨN SOI GƯƠNG MỖI SÁNG
    Sau một đêm trực, chúng tôi lại đến các phòng bệnh để đo mạch, huyết áp cho bệnh nhân - chuẩn bị cho BS đi khám. Chị ĐD cùng khoa đến với từng bệnh nhân một cách âm thầm, lặng lẽ, không thấy chị nói tiếng nào. Tôi ngạc nhiên, vì bình thường chị không phải là người ít nói. Tua trực đêm sau đó, tôi để ý - thấy sáng ra chị lại đi đo mạch huyết áp khi đầu tóc chị còn rối bù, chụp đại cái nón trắng lên đầu. Chị cũng không nói gì với người bệnh. Tôi gạn hỏi, chị bảo: "Mình chưa. đánh răng. Làm xong việc rồi đánh cũng không muộn".
    Trong chăm sóc bệnh nhân, ngoài những kỹ thuật ĐD, tâm lý tiếp xúc rất quan trọng - chiếm 1/3 đến 1/2 trong điều trị cho bệnh nhân. Khi đến với người bệnh mà không một lời hỏi thăm đêm qua có ngủ được không, chích một mũi thuốc mà không cần biết bệnh nhân có đau không. thì người bệnh có cảm giác "được ban ơn" chứ không phải được chăm sóc. Phòng thay đồ của ĐD nên có một chiếc gương, để ĐD soi mình xem có sạch sẽ, quần áo chỉnh tề trước khi tiếp xúc với người bệnh. Tư cách, tư thế người ĐD đều phải giữ. Mình có tôn trọng mình thì mới tôn trọng bệnh nhân được.
    7. ĐAU KHÔNG NÓI ĐƯỢC
    Bệnh viện tôi có rất nhiều cán bộ kháng chiến sử dụng thẻ Bảo hiểm Y tế. Có cả các bác đã về hưu và cán bộ đương chức đương quyền. Một BS ở khoa tôi rất thức thời, bà đối xử rất tệ với các chú về hưu già yếu, bệnh tật dai dẳng. Lương hưu không bao nhiêu thì lấy đâu ra quà cáp? Người bệnh như cái gánh nặng đối với bà và thường cho ra viện rất sớm. Đối với những bệnh nhân đương chức, có tiền, tặng quà cáp - thì bà ghi toa cho toàn thuốc "xịn", truyền dịch, truyền đạm thật chu đáo. Những bệnh nhân này nằm viện bao nhiêu lâu cũng được, càng gắn bó, càng quen biết thì bà càng dễ nhờ vả những cán bộ này khi xuất viện. Phục vụ mà có điều kiện thì không còn y đức nữa. Là một ĐD, tôi hiểu vị trí của mình - chỉ là cái "bóng mờ" trước mắt bà, tôi không thể giữ bệnh nhân lại dù rất muốn được chăm cho những bác hoàn cảnh rất cơ cực, họ đã hy sinh cống hiến cả một đời. Tôi hiểu, bác ấy có nỗi đau không nói được.
    ***
    Ước mơ của người ĐD là gì? Chị mộc mạc trả lời rằng: công việc của người ĐD rất cực nhọc, tâm tư người ĐD cũng lắm băn khoăn, chỉ mong mọi người hiểu được và cảm thông, chia sẻ. Người ĐD hãy nhìn thẳng vào cái "bóng mờ" để vươn lên, khẳng định và tự hào với công việc của mình.
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Tuyển tập những truyện ngắn của Nguyễn Thị Vân Anh
    TRÁI TIM DÃ THÚ
    Chuyến bay về Việt Nam sắp cất cánh. Tôi là người khách cuối cùng tất tả bước vào khoang máy bay khi mọi người đã ngồi yên vị. Kề bên ghế tôi là một thiếu phụ dễ thương. Chị nhanh nhảu đỡ giúp túi hành lý xếp gọn vào khoảng trống dưới chân chị vì các ô phía trên đã đầy. Nhìn gương mắt nhễ nhại mồ hôi của tôi, chị hỏi giọng ái ngại:
    _ Chắc anh bị kẹt xe trên đường ra phi trường?
    _ Ồ, sao chị biết?- Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị, và chợt nhận ra một nét gì trông quen quen quá.
    _ Chuyện kẹt xe trễ máy bay ở xứ này đã trở thành phổ biến. Lần trước tôi cũng suýt lỡ chuyến như anh hôm nay. Chắc anh ko biết nên ko trù liệu thời gian trước?
    _ Vâng, đúng thế. Tôi ở Châu Âu đã quá lâu, giờ có dịp qua đây tranh thủ la cà vài bữa trước khi về nước nên đâu có biết. Mà này, sao tôi cứ có cảm giác gặp chị ở đâu rồi. Trông chị quen quá!
    Chị nhoẻn cười đôn hậu, cái lúm đồng tiền rất duyên in trên má:
    _ Chắc tối qua anh có tham dự chương trình Festival âm nhạc châu Á?
    _ A, đúng rồi.- Tôi bật reo lên- Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã được chiêm ngưỡng chương trình độc tấu đàn bầu của chị tối qua. Đúng ko nào?
    Chị gật đầu cười lặng lẽ. Tôi bỗng thấy như đã thân quen chị từ lâu. Tôi vồn vã bắt chuyện:
    _ Sao vừa biểu diễn xong tối qua, hôm nay đoàn ta đã về ngay? Mấy khi có dịp ra nước ngoài, tôi thấy người ta thường tranh thủ ở lại đi tham quan, du lịch thăm thú cảnh lạ xứ người khỏi uổng phí một chuyến xuất ngoại?
    _ Anh chị em trong đoàn tôi đang còn ở lại thêm mấy ngày nữa. Riêng tôi, tôi phải về lo cho cháu. Chẳng giấu gì anh, nhà chỉ có một mẹ một con, cháu nó lại ko được khoẻ, thành ra đi đâu cũng thấp thỏm ko yên.
    _ Cháu mấy tuổi rồi?
    _ Con trai tôi đã ngoài hai mươi rồi.
    _ Trời ơi, tôi ko thể nào tưởng tượng nổi sao chị lại có con lớn vậy?
    _ Tôi đã tròn bốn chục rồi, còn trẻ trung gì nửa đâu.
    _ Vậy mà tôi cứ ngỡ chị chỉ độ ba mươi - Tôi đáp thành thật- Cháu nhà chị bị đau yếu sao?
    _ Cháu bị tim bẩm sinh từ bé. Bệnh viện nói chắc phải phẫu thuật thay thế gì đó. Nhưng đây là lĩnh vực vô cùng mới lạ với Việt Nam. Mà ra nước ngoài phẫu thuật thì mẹ con tôi ko thể...
    _ Đúng là viện phí ở nước ngoài khá cao, khó chịu nổi ngay cả đối với mức sống vốn cao của dân họ. Còn với thu nhập của ta thì chắc là cao khủng khiếp!
    Chị thở dài, giọng nghẹn ngào trĩu nặng :
    _ Vậy nên gia đình đau đớn nhìn báu vật duy nhất của đời tôi lụi tắt dần mà bất lực.
    Bờ mi dày trên cặp mắt đen láy của chị chớp chớp cố ngăn dòng nước mắt đang đau đớn ứa ra. Nhìn nỗi khoắc khoải của người mẹ tội nghiệp tôi thấy buốt nhói trong tim. Tôi nắm chặt bàn tay ấm mềm tài hoa của chị, cố an ủi:
    _ Đừng thất vọng thế, chị ạ. Y khoa Việt Nam mình cũng đang tiến những bước dài đáng kể đấy chứ. Vả lại, đây chính là lãnh địa chuyên sâu của tôi. Tôi hy vọng sẽ giúp cháu thoát qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo.
    Đôi mắt chị bừng sáng. Gương mặt rạng ngời, chị nói như reo:
    _ Vậy ra anh là bác sĩ tim mạch. Anh đã làm việc ở nước ngoài nhiều năm rồi phải ko? Anh về nước có được lâu ko?
    _ Tôi đã quyết định trở về luôn, chị ạ. Chị cứ yên tâm. Tôi xin hứa sẽ hết sức mình lo cho cháu.
    Chị vồ vập xiết chặt bàn tay tôi và ko ngớt nói lời cám ơn. Qua cử chỉ ấy tôi hiểu chị yêu con biết nhường nào.
    ***
    Thế là chuyến bay định mệnh đã ràng buộc tôi với Tuyết Trinh, người đàn bà xa lạ ấy. Con trai chị, thằng Tín trở thành bệnh nhân đầu tiên trong chuyến trở về của tôi.
    ---Thằng Tín là một gã trai gày nhom ốm yếu. Thoạt mới gặp, tôi còn có cảm giác hắn dị dạng bởi thân hình thì ngắn mà chân tay lại dài nghêu như con vượn. Hắn chỉ có được mỗi gương mặt còn khả dĩ dễ coi, đó là nhờ được thừa hưởng đôi nét phảng phất giống mẹ. Căn bệnh tim bẩm sinh dường như đã cướp di của hắn tất cả niềm vui sống thông thường nhất của tuổi thanh niên. Tình trạng bệnh của hắn đã ở giai đoạn bó tay chờ chết nếu ko được thay hẳn một quả tim khác. Hắn như bị gạt sang bên lề cuộc sống, lủi thủi cô đơn giữa những cuộc vật lộn giằng co với lưỡi hái tử thần. Hệt như một con sên, hắn yếu ớt thu mình trong căn phòng yếm khí với một mớ bề bộn nào thuốc, sách vở, nào đồ chơi điện tử, đồ chơi lắp ráp. Tuyết Trinh tự hào khoe với tôi rằng tuy ốm đau quặt quẹo vậy mà thằng bé học rất giỏi. Hắn vừa tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ loại ưu. Ra trường, giữa cái thời cử nhân thất nghiệp cả đống, vậy mà hắn lại kiếm được môt chân biên dịch cho tờ báo có vai vế của thành phố này. Sỡ dĩ như vậy vì ngay từ khi còn là sinh viên năm thứ hai hắn đã chịu khó cần mẫn dịch từng mẩu tin trên báo nước ngoài gửi đến đấy cộng tác. Cả toà soạn đều thấy thương một đồng loại sắp phải từ giã cõi đời giữa tuổi xuân, lại mến cái nết chịu thương chịu khó của hắn nên chẳng ai nỡ chối từ mà ko ký cho hắn cái hợp đồng ngắn hạn.
    Sau nhiều lần đến thăm khám bệnh cho Tín, tôi đã trở thành người thân của gia đình. Tôi được biết Tín chính là kết quả của một cuộc tình bất hạnh giữa một cô nữ sinh trường nhạc 17tuổi mới xa quê ra thành phố và một gã Sở Khanh có dòng dõi quý tộc tên là Vương Thất Đức. Do thế thằng bé được mang tên Vương Thất Tín. Nó ốm đau quặt quẹo bởi mẹ nó phá thai ko thành. Dường như để bù đắp lại cho nó bao thiệt thòi do lỗi lầm của mẹ mà nó phải hứng chịu, mẹ nó đã dồn hết cả tiền của, sức lực và tuổi thanh xuân cho con. Tín bỗng trở thành niềm vui, nỗi buồn, và là tất cả cuộc sống của mẹ nó.
    ***
    Giữ đúng lời hứa, tôi đã đem hết tài năng và tâm sức ra để hoàn thành ca phẫu thuật cho thằng Tín. Ca này, thú thực tôi đã làm tất cả ko chỉ vì bệnh nhân mà vì người mẹ tội nghiệp của hắn. Cả tuổi trẻ của tôi đã lãng trôi trên giảng đường và trong phòng thí nghiệm. Niềm say mê khoa học đã làm trái tim tôi như bị đóng băng. Và rồi chính tiếng đàn bầu nỉ non của người thiếu phụ tội nghiệp ấy đã bỗng chốc đánh thức nó, làm tan băng giá, tiếp cho nó một sinh khí trẻ trung, khiến cho tôi bỗng thấy mình trở lại tuổi thanh xuân. Tôi thấy yêu cuộc sống này biết nhường nào. Tôi ko thể để thần chết bén mảng đến cướp đi mất niềm hạnh phúc mỏng manh của người thiếu phụ mà tôi đã bắt đầu thấy gắn bó. Có lẽ sức mạnh ấy đã giúp tôi giành được chiến thắng trong ca phẫu thuật ghép tim độc nhất vô nhị ở Viện này. Thằng bé hồi phục nhanh chóng. Dường như trái tim mới khoẻ khoắn đã tạo ra trong cái thân hình dặt dẹo của nó một con người hoàn toàn khác. Nó lanh lợi hoạt bát hẳn lên. Lần đầu tiên bắt gặp thằng Tín đang huyên thuyên cười nói với tôi, Tuyết Trinh đứng sững ngỡ ngàng rồi oà lên khóc thút thít như một đứa trẻ. Nàng lao đến ôm choàng cả hai chúng tôi, reo lên trong nước mắt:
    _ Trời ơi, tôi sung sướng quá. Vậy là con tôi đã khoẻ thật rồi. Cám ơn anh, anh Tùng. Mẹ con em chẳng biết lấy gì để báo đáp nổi công ơn của anh. Ôi, anh tài giỏi quá, bác sĩ Tùng !
    Được nàng khen, tôi vui lắm. Ngày ngày dù bận mấy tôi vẫn phải đến thăm khám bệnh cho thằng Tín ít nhất là một lần. Và tôi đã thấy tận mắt sự thay đổi từng ngày của nó. Chưa hết thời hạn phải nằm tỉnh dưỡng nó đã bồn chồn đòi đến toà báo. Nó bảo:
    _ Cháu đã chán ngấy cái việc ngồi cặm cụi ôm bàn biên dịch rồi. Đó là việc của mấy ông già. Cháu phải đến năn nỉ xin sếp cho đi viết. Chú đã xem ảnh cháu chụp chưa nhỉ? Đẹp cực nhá. Vừa chụp ảnh, vừa viết bài thì chắc chắn là hơn ối đưá chỉ đơn thuần mỗi nghề viết.
    Nói rồi nó phóng ngay đến toà báo. Chẳng biết tài nghệ thuyết khách của nó giỏi cỡ nào mà ngay chiều hôm sau nó hí hửng khoe với tôi:
    _ Sếp đồng ý cho cháu chuyển sang phòng Văn hoá thể thao rồi nhé. Chú coi đây ảnh của vòng chung khảo cuộc thi người đẹp thành phố ta đấy.
    Tín xoè ra, trải trên bàn la liệt mấy chục tấm ảnh các cô gái dự thi mà nó vừa chụp dược. Cầm lên một tấm ảnh thiếu nữ mặc áo dài tím, nó chìa cho tôi xem và nói chắc nịch:
    _ Chú coi nhỏ Lệ Hằng này dễ thương ko? Cháu chấm rồi dó.
    Tôi ngỡ ngàng nhìn cái thân hình dị dạng của nó rồi lại nhìn vào dáng vẻ yêu kiều xinh tươi của thiếu nữ trong ảnh. Nưả đùa nửa thật, tôi cười bảo nó:
    _ "Chấm" nghĩa là sao? Coi chừng hoa hồng đẹp là loài hoa có gai đấy.
    _ Ồ, thế chú có biết cái nghề nhà báo tụi cháu nó mạnh mẽ và dữ tợn dến thế nào ko? Mấy cái gai hồng có là cái thá gì.
    Tôi sửng sốt nheo mắt nhìn lại gã bệnh nhân của mình và ko thể tin nổi rằng những lời tôi vừa nghe là của nó. Trời ơi, nó đã thành một người khác thật rồi. Tôi lo lắng hỏi nó:
    _ Thế cháu định sử dụng cái nghề nhà báo "mạnh mẽ và dữ tợn" của cháu để chinh phục người đẹp thế nào?
    _ Nếu nàng biết điều với cháu, cháu sẽ "lăng xê" nàng lên tận mây xanh. Cháu sẽ tập hợp toàn những vẻ đẹp, nét tốt của nàng, rồi thêm mắm thêm muối vào, những con chữ có cánh của cháu có thể đưa nàng lên thiên đàng. Chỉ có đứa ngu mới muốn điều ngược lại.
    Câu này, được hắn bê nguyên văn để mở đầu cuộc "mặc cả" với cô sinh viên áo dài tím tại quán cà phê góc phố. Tình cờ tôi và Tuyết Trinh đang ngồi nhâm nhi tách cà phê ở cái bàn kế bên, chỉ cách họ tấm bình phong. Ánh sáng âm u của quán đèn mờ đã khiến thằng Tín ko nhận ra sự có mặt của chúng tôi. Nó thao thao tán tỉnh, ve vãn và mặc cả. Còn cô bé thì cứ ấp a ấp úng lảng tránh và run sợ.
    Tuyết Trinh rầu rĩ nói nhỏ với tôi:
    _ Anh có nghe thấy ko, sao lạ thế? Lắm lúc em cứ tự hỏi dường như giờ đây nó là một đứa nào khác chứ ko phải thằng con yếu ớt, hiền lành mà tốt bụng của em. Hôm qua, nó đem tờ báo về chìa trước mặt em , giọng tỉnh khô :" Hoa hậu xứ Mường của đoàn văn công chỗ mẹ giờ hết kiêu rồi nhé. Bị xơi cả một ca a xít vào mặt". Ôi, trông ảnh con bé Mị nhạc công của đoàn em với khuôn mặt biến dạng vì bị bỏng a xít em buốt nhói tận tim. Em nguyền rủa gã trai theo đuổi nhưng ko lấy được Mị đã hành động một cách đê hèn và man rợ. Nhưng anh biết ko, thằng con em đã cười còn man rợ hơn :"Ko được ăn thì phải đạp đổ chứ, mẹ". Trời ơi, sao lại thế hả anh?
    Tôi bối rối nắm lấy bàn tay Tuyết Trinh. Phải chăng, đấy là lỗi của tôi. Nhưng tôi chẳng biết nói với nàng thế nào. Phía bàn bên kia, màn kịch đang ở đoạn lâm ly thống thiết. Giọng thằng Tín nghẹn ngào:
    _ Lệ Hằng, anh ko thể thiếu em. Mới gặp em lần đầu anh đã bị em hớp hồn rồi, em biết ko? Bây giờ anh chỉ có hai con đường, một là chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau, hai là cả hai cùng chết.
    Tôi giật mình lo sợ. Hình như Tuyết Trinh cũng vậy. Tôi cố tìm cách an ủi nàng:
    _ Bọn trẻ đứa nào chẳng vậy. Nhưng em cứ yên tâm đi, từ mai anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho con trai em. Anh sẽ bám sát từng hành vi, việc làm của nó.
    (còn tiếp)
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Tuyển tập những truyện ngắn của Nguyễn Thị Vân Anh
    TRÁI TIM DÃ THÚ (tiếp theo)
    Số báo tuần sau, tôi thấp thỏm dò tìm các trang xem có bài của thằng Tín viết về Lệ Hằng ko, nhưng ko có. Tôi đang định hỏi thì mấy đứa bạn cùng lớp cũ của nó đến chơi. Chúng sôi nổi bàn tán về cuộc thi "người đẹp" thành phố và không ngớt lời khen ngợi Lệ Hằng là cô gái đẹp người dẹp nết. Chúng dự đoán chuyến này cô bé nếu ko đạt hoa khôi thì cũng là á khôi. Nghe thế, thằng Tín khoát cái tay vượn dài ngêu của nó, cao giọng đàn anh:
    _ Chúng mày là một lũ ngốc. Chỉ có tao đây, là nhà báo mới được vào hậu đài phỏng vấn người đẹp, tao mới biết chân tơ kẽ tóc của các nàng. Giả dối hết! Chúng màycó biết người đẹp Lệ Hằng của chúng mày người đầy sẹo ghẻ ruồi ko? Còn tính nết ư? Hôm trước tao đã định viết bài lăng xê nàng. Nhưng khi tìm hiểu kỹ thì tao mới biết cô sinh viên ấy tối nào cũng đi làm ca-ve cặp với mấy thằng cha giám đốc công ty "vô trách nhiệm hữu hạn" ít chữ nhiều tiền. Loại ấy ko đáng để đưa lên báo.
    _ Thật ko? - Chàng trai đeo kính cận lắc đầu hoài nghi - Trông nàng gia giáo lắm, lẽ nào lại thế?
    _ Giả nai đấy thôi - thằng Tín cười đểu - có hai trăm ngàn là mày mua ngay được cái gia giáo của nó, ha...ha...ha...--- Tiếng cười hoang dã man rợ của thằng Tín khiến tôi gai người. Tôi chợt nhớ đến lập luận của một triết gia nào đó rằng con người chính là sự kết hợp của hai phần "con" và "người". Khi mà cái phần con - độngvật - ấy nó bùng phát choán mất chỗ của phần tính người thì cái sinh vật mang mặt người kia đã trở thành con thú. Và nguy hiểm hơn con thú là nó lại có bộ óc con người để bày đặt ra những mưu mô nham hiểm sát hại con người lương thiện bằng những thủ đoạnkhôn lường. Nếu con thú chỉ giết người bằng cách cắn xé thì cái loại mặt người dạ thú kia có thể giết người bằng cái lưỡi của nó, bằng ngôn từ hoa mỹ là thứ sản phẩm trí tuệ của người và nó còn nghĩ ra trăm ngàn cách hiểm độc khác để hại người một cách xảo trá. Những ngày vừa qua giữ lời hứa với Tuyết Trinh, tôi đã bám sát từng hành động của thằng Tín, và tôi đã kịp nhận ra nét tính cách mới dầy thú tính dễ sợ của nó. Do vậy, tôi có thể đoán chắc rằng điềuthằng Tín vừa nói về Lệ Hằng là sự vu cáỏ trắng trợn, hoàn toàn ko có sự thực. Chờ cho các bạn nó về hết, tôi dằn giọng hỏi nó:
    _ Này, Tín, cháu đặt điều bịa chuyện vu khống cho một cô gái trinh trắng như thế mà ko sợ trời đánh thánh vật ư?
    Thằng Tín đáp tỉnh khô:
    _ Ai bảo con nhỏ đó dám kiêu ngạo coi khinh cháu. Cháu phải cho nó biết tay. Cháu đang ước gì tổng biên tập đi vắng, cháu sẽ đút lót cho thư ký toà soạn tương được một bài tiểu phẩm lên mặt báo. Nói khống chỉ thôi nhưng đọc lên ai cũng hiểu những điều xấu xa nhăng nhít đó chính là viết về nó. Thế, cháu mới hả. Còn giờ chưa làm được như thế thì cứ tung tin vịt để cho người ta đồn thổi khắp thành phố. Trò đời người ta vẫn thích nghe chuyện giật gân hơn là chuyện tử tế. Chẳng thế, báo nào có nhiều chuyện cướp của, giết người vẫn bán chạy hơn loại báo toàn người tốt việc tốt. Thói đời mà.
    Tôi nghẹn đắng cổ, ko thể nói dược gì hơn với nó. Ngồi phịch xuống, hai tay ôm đầu , tôi chỉ còn biết cầu trời cho ông tổng biên tập đừng bao giờ đi vắng để ý tưởng tội lỗi kia của nó ko thể có cơ hội thực hành. Vậy mà chỉ yên ổn được vài tuần.
    Hôm ấy, đúng ca tôi trực phòng cấp cứu thì xe cứu thương chở đến một cô gái trong thể trạng hôn mê nặng. Cô đã tự tử bằng cả lọ thuốc ngủ. Tôi kịp nhận ra đó chính là Lệ Hằng, cô nữ sinh áo tím mà thằng Tín si mê. Thì ra nữ thần tình yêu đã bị hạ gục bằng một thủ đoạn đê hèn và tinh vi chưa từng thấy :Hình ảnh phần đầu cô gái đã được đưa vào máy vi tính xử lý lắp ghép với thân của một vũ nữ ăn mặc hở hang đang lả lướt cùng ******** trên sàn nhảy, rồi cài vào minh hoạ cho bài phóng sự "vũ trường và *******". Hình ảnh rành rành trên mặt báo cộng với những lời đồn thổi bên ngoài đã gây phản ứng tức thời trong gia đình người chống sắp cưới của cô. Họ tuyên bố huỷ lễ ăn hỏi mặc dù thiệp cưới đã in rồi. Uất ức vì nỗi oan ko thể đi thanh minh hết với mọi người, cô gái muốn dùng cái chết để minh chứng cho sử trong trắng của mình. Nỗi ân hận vò xé trái tim tôi. Ôi, giá tôi đừng làm ca phẫu thuật tim cho thằng Tín thì chắc sẽ ko phải thấy cái hậu quả đáng sợ này. Và rồi đây sẽ còn biết bao chuyện tương tự nữa, có trời biết được rồi chuyện gì sẽ xảy ra.
    Trong lúc cô y tá đang rửa ruột cho bệnh nhân, tôi chợt nảy ra ý nghĩ phải kéo bằng được thằng Tín đến dây cho nó thấy tận mắt tội lỗi của nó. Tôi gọi điện về nhà. Thằng Tín nghe điện, rú lên như một con thú bị thương. Nó hấp tấp bảo rằng nó sẽ đến ngay. Nhưng, nào ai có ngờ, chỉ lát sau xe cấp cứu đưa đến một gã trai vừa bị tai nạn giao thông đâm xe máy vào ô tô, gương mặt dập nát, máu đầm đìa. Tôi nhận ra Tín. Bác sĩ Diệu khám rồi lắc đầu :" Vỡ sọ não, ko cứu được nữa rồi". Tôi đi theo vào nhà xác và một ý định thôi thúc ko gì cưỡng nổi, tôi đưa lưỡi dao rạch lại vết mổ mà tôi đã làm cho thằng Tín. Giữa ***g ngực, hiện ra trước mặt tôi là một trái tim tím bầm. Trái tim của con khỉ đột mang gien người mà tôi đã thí nghiệm cấy ghép để cứu sự sống cho thằng Tín. Nhưng giờ tôi chợt hiểu ra rằng nếu chỉ cứu được sự sống mà làm mất đi con người thì đừng cứu còn hơn. Sẽ thật nguy hiểm cho xã hội này biết bao nếu chen chúc giữa đám đông con người là những kẻ mang trái tim dã thú.
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 10/05/2004
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Ngọn nến tắt
    Đêm nay lại mưa, mà thật ra trong cái phòng săn sóc đặc biệt này mưa cũng như nắng, ngày cũng như đêm có khác gì nhau đâu, lúc nào đèn cũng sáng choang, máy lạnh thì kêu rè rè.
    Nếu tôi không được ra ngoài chắc đồng hồ sinh học của tôi cũng hỏng mất. Mưa làm cho đêm như dài hơn và bệnh nhân như ngủ ngon hơn. Còn tôi thì không thể ngủ được dù biết rằng cái chợp mắt lúc bệnh ổn sẽ làm tôi khỏe hơn vào ngày mai. Khi nhắm mắt tôi lại gặp em với gương mặt đó, ánh mắt đó. Em ơi, tôi đâu làm gì được cho em!
    - Ngủ đi, mày cứ đa sầu đa cảm. Tao coi bệnh cho.
    Mắt con Thanh không rời khỏi màn hình, còn vài trăm điểm nữa là nó đứng đầu top của trò ?osắp bi?. Việc đó đồng nghĩa ngày mai nó sẽ là người hùng vì đẩy được bác sĩ Huy xuống vị trí thứ hai, người mà cả tháng nay không ai hạ được. Và cuộc chiến sẽ tiếp tục, tôi không biết khi đã lấp đầy các ô trong bảng điểm thì họ sẽ làm gì tiếp nữa, thôi chuyện đó còn xa mà.
    ?oĐây là một nhân vật có thật tôi đã gặp khi thực tập tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Cái chết của em làm tôi suy nghĩ nhiều lắm để rồi viết thành truyện ngắn này. Tôi gửi truyện đến trang Sáng tác TTCN là mục tôi thích nhất, mục cuối cùng tôi đọc trong những ngày cuối tuần. Dẫu không được đăng tôi vẫn vui lòng vì đây là tấm lòng của tôi với nhân vật ?oem? trong truyện ?" một bệnh nhân AIDS giờ đã ở nơi xa lắm...?.
    Và truyện ngắn đầu tay này đã được quyết định chọn đăng ngay sau khi người biên tập đọc nó lần đầu, rồi đọc lại một lần nữa... Nhân vật xưng ?otôi? trong truyện là một nữ cử nhân ngành điều dưỡng, nhưng tác giả Đỗ Quang Hiếu là nam sinh viên năm cuối Đại học Y dược TP.HCM. Vượt lên trên sự bi thảm và nỗi ghê sợ mà căn bệnh thế kỷ đem lại là tình nhân ái được thể hiện giản dị, chân thành...
    N.C.

    Ra trường với bằng cử nhân điều dưỡng không khó để xin việc, tôi được nhận vào bệnh viện này. Vì là bệnh viện truyền nhiễm nên phân nửa số giường trong khoa bệnh nặng nhất này là của các bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Và cũng ngần ấy bệnh nhân không có thân nhân, chủ yếu họ đến từ các trường trại cai nghiện. Chúng tôi phải làm từ những công việc chuyên môn rồi lo luôn việc ăn uống, vệ sinh, xoay trở chống loét... và hàng loạt các công việc không tên khác cho họ.
    Hai năm, thời gian đủ để quen công việc. Nhưng cái cảm giác khi phải bốc điện thoại gọi nhà xác lên lấy các xác không có thân nhân thì không thay đổi. Nghĩa tử là nghĩa tận, thật xót xa khi những chiếc lá lìa cành kia không rơi về cội được. Họ nằm đó, trên các băng ca, đâu khác chi các bệnh nhân khác, chỉ khác là phủ kín mặt.
    Mà cũng phải thôi, họ đã chết từ lâu lắm; từ cái ngày mà họ cầm tấm giấy xét nghiệm dương tính. Cái chết đến nhẹ nhàng, họ kiệt sức mà ra đi, không phải đấu tranh, không vật vã, một bóng đen lướt đến với lưỡi hái trên vai khẽ nâng họ dậy đi cùng. Như một cuộc rong chơi, như một sự giải thoát, thế thôi.
    Nhưng với cậu bé ấy thì không. Em trẻ lắm, khoảng hai mươi, cái tuổi mà người khác đang ngồi trên ghế giảng đường đại học thì em đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời này. Lúc bóp bóng oxy giúp thở, đôi mắt em nhìn tôi nửa như cảm ơn nửa như van xin hãy giữ em lại. Thế rồi em ra đi với đôi mắt mở to ấy.
    ?oTôi bị dụ chơi, ban đầu nhẹ, sau nghiện nặng lên, rồi chích, rồi nhiễm?. Tôi cứ nghe không biết bao lần cái điệp khúc ấy, như thể tất cả mọi người chỉ đi trên một con đường đó. Mắt em cụp xuống:
    - Dạ, cũng đâu trách ai được đâu chị, bảo người ta dụ mình thì cũng không đúng, chủ yếu là mình thôi. Mình dại thì mình chịu, chị ạ!
    Em làm tôi nhớ khi còn bé cứ chạy nhảy té khóc òa, thế là mẹ tôi lại hết đánh cái ghế đến đánh mặt đất như thể chúng biết đau. Hình như khi có lỗi người ta hay tìm lý do để đổ đi nơi khác, phải chăng nó được hình thành từ những ngày thơ ấu.
    - Hồi học cuối cấp hai, mới lớn mà chị, đứa nào không muốn khẳng định mình. Cái tôi mỗi đứa lớn quá, thách đấu, khích bác nhau, rồi trong các thứ chơi ấy ma túy cũng không ngoại trừ.
    Em gọi tôi là chị, em bảo thèm lắm một người chị, nhà chỉ có hai anh em. Có lẽ chỉ chênh nhau một tuổi nên người anh thì thiếu sự kính trọng của em, em thì thiếu sự bảo bọc của anh.
    ?oChị ơi, nhiều khi em muốn ôm em của em vào lòng lắm mà không làm được. Ở nhà hai đứa cứ kêu nhau mày tao không, hồi nhỏ cha mẹ có đánh thế nào cũng không sửa. Có lúc thèm kêu anh lắm mà không được. Đến khi em lên trường cai nghiện, kêu nó ở nhà đừng đi chơi nữa phụ cha mẹ buôn bán; đá cửa cái rầm, nó cự: ?oAnh lo thân anh đi, tui biết rồi?, mà em nghe giọng nó run run. Không biết nó có khóc không chứ em thì nước mắt ròng ròng. Ngộ chị ha, lúc ra vô gặp mặt không có gì, đến khi sắp đi xa mới thấy quí?.
    - Em mong bệnh em bớt, được cho về nhà phụ cha mẹ. Thì được cái nào hay cái ấy, chứ nghĩ lại từ trước tới giờ chỉ làm cha mẹ buồn không.
    - Rồi em khỏe lại, bác sĩ sẽ cho em về. Cố gắng lên chứ chú bé!
    Em nhìn tôi mỉm cười, trông em hiền làm sao. ?oChị cứ an ủi em hoài, hồi nãy em đi cầu toàn máu, thấy chị dọn em lo ghê. Chị cẩn thận nghen, em không muốn...?. Chú bé của tôi ơi, em làm tôi khóc rồi đó. Tiếng nói em ù trong tai tôi, đưa tay sửa cặp kính để che giọt nước mắt, tôi vội vã rời em. Tôi thấy tiếc cho em, phải chi em lớn nhanh hơn một chút, phải chi cái tuổi nổi loạn của em qua nhanh hơn một chút, phải chi em có chị để tâm sự, dạy dỗ. Phải chi tôi gặp em sớm khi mọi chuyện còn thay đổi được.
    - Cũng không biết nữa chị ạ, nếu như thời gian quay lại. Em không chắc là mình có lạc lối nữa không? Nếu như có phép lạ thì em mong mình hết bệnh. Mà phép lạ thì chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Em trông chị giống cô tiên lắm đấy. Nhưng em không thích chị là tiên đâu, khi đó em không gặp được chị vì đã quá già để bước vào thế giới cổ tích ấy.
    - Chị biết khi nằm đây em sợ gì nhất không? Em không sợ chết đâu, chết đâu có nghĩ ngợi gì. Em chỉ sợ không ai nói chuyện với em thôi. Khi nằm một mình em bị hành hạ bởi suy nghĩ của mình, khi đã đi qua xem lại mới thấy ân hận. Mà em thì đâu thể nào quay lại được hả chị?
    Thấy tôi loay hoay với ống chích để tìm ven. Em động viên: ?oCứ làm đi chị, em không đau đâu, ven xơ hết rồi hả chị??.
    - Cái ống chích đó bao nhiêu chị hén? Dạ một ngàn sao? Hồi trước nhiều khi em thiếu có mấy trăm đồng để mua một liều thuốc người ta cũng không bán, phải kiếm cho đủ tiền. Rồi em lượm ống chích ngoài đường về rửa để dành chích.
    - Em chích hay lắm nghen chị. Có khi mấy người lớn nhờ em chích dùng rồi còn dư chút thuốc họ cho. Chứ đến cữ không chích đau đớn lắm, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm em đau buốt như trong xương ấy.
    - Dạ, cũng biết là lây chứ chị. Nhưng bản năng nó lớn hơn nỗi sợ chị ạ!
    Nghe em nói mà tôi xót xa lắm. Thời sinh viên tôi cũng từng đi phát kim tiêm, phát bao cao su cho các đối tượng xã hội. Phong trào đến rồi phong trào đi. Mà có mấy ai dám nhận mình là con nghiện, dám nhận mình là gái ******* để nhận cái của từ thiện đó. Thế là dư. Tổng kết phong trào đem thổi lên trang trí cho thêm phần ấn tượng, còn bao nhiêu cho vào kho chờ mùa mới. Chú bé của tôi ơi, khi đó em ở đâu?
    - Hôm trước đọc tờ báo chị cho em mượn đó, thấy người ta viết chơi ma túy là vật vã, là nhức đầu, nôn ói, toàn là những thứ khủng khiếp. Không đúng chị ạ! Không biết ông đó có dùng chưa mà viết vậy. Chị nghĩ coi nếu bị vậy thì ai mà nghiện, chơi một lần là tởn đến già rồi làm gì có lần thứ hai.
    - Vậy em thấy sao?
    - Tả cụ thể thì không được chị ạ. Nó là một cảm giác rất khác, không giống một cảm giác nào trên đời này, lâng lâng êm ái như nàng tiên vuốt ve mình vậy. Cho đến khi nàng tiên hé đôi môi hồng ra, chị biết có gì không? Toàn những chiếc nanh. Nó ngoạm lấy em, khi ấy mới hiện hình là con quỉ, muộn hết rồi chị ạ! - em run run vuốt khuôn mặt cũng gầy gò như đôi tay.
    - Chị bảo em sao không cai à? Em không làm được chị ơi. Chị đừng la là em không có nghị lực nghen, nhiều người đã nói vậy với em. Thử mời người có nghị lực nhất chơi ma túy xem họ có cai được không? Sao người ta nói dễ dàng về những điều người ta không biết như vậy.
    - Chị biết trên đời này em phục ai nhất không?
    Đáp lại cái lắc đầu của tôi là nụ cười đầy vẻ bí mật của em.
    - Thầy tu đó chị. Chị lại cười, tưởng rằng em sắp chết nên tin vào tôn giáo, tin vào kiếp sau chứ gì? Em phục thầy tu vì họ dẹp được tham vọng, dục vọng, tách mình ra khỏi dòng chảy của xã hội. Xét cho cùng thì họ đang chống lại chính bản năng của mình.
    Khi tụi em trong trường thì như thầy tu trong chùa vậy. Khi thầy tu ra khỏi chùa chị có nghĩ là họ có bị bản năng lôi kéo không? Có đấy chị, nhưng họ có đức tin, có sự kính trọng của xã hội. Sự khổ hạnh đã đem đến hạnh phúc cho họ, họ tự hào về điều đó nên họ chiến thắng.
    Còn tụi em thì đức tin chẳng có, sự kính trọng càng không. Bản năng đã quật ngã tụi em, cai rồi tái nghiện, rồi cai, rồi nghiện, cứ thế đó...Chị đừng bảo em dốt mà đòi dạy đời chị nghen, em muốn tâm sự để bớt buồn thôi?
    Không đâu chú bé, tôi đang nghe, mà đúng ra tôi đang học em đấy. Học những điều mà đã bỏ cả cuộc đời em mới đánh đổi được. Em nói đúng, khi đã nghiện khoái cảm do ma túy đem lại trở thành một bản năng nhân tạo và mạnh hơn tất cả các bản năng cơ bản của con người. Khi đó, cái đầu non nớt, cái tuổi mới lớn của em có kịp hiểu các từ như ?ohiểm họa xã hội?, ?ođại dịch của nhân loại? hình như trừu tượng quá?
    * * *
    - Sáng nay em thấy khỏe lắm, muốn đi ra ngoài kia để thấy mặt trời mà sao tay chân như là không phải của mình. Chị đỡ em ngồi dậy cái!
    Bây giờ em nói chuyện ít hơn, nấm mọc nhiều trong miệng làm em đau khi nói hay nuốt thứ gì. Bàn tay em để lên cánh tay tôi, gầy gò xanh xao, các ngón tay run rẩy vì kiệt sức. Tôi đỡ em ngồi dựa vào thành giường. ?oDạ, em chờ cha mẹ vô. Sáng nay tới ngày thăm thằng em của em trên trường, nó nghiện sau em chị ạ, đâu lúc em còn ở nhà kia. Không biết nó có bị...?.
    Chẳng lẽ đã đến lúc em đi rồi sao? Con người cũng như là cây nến cháy, đến lúc cuối bao giờ cũng bùng lên rồi tắt lịm. Trên những dãy giường này tôi chứng kiến bao người ra đi. Có người xin mặc đồ mới, có người xin ổ bánh mì, có người xin điếu thuốc, chỉ để ngửi thôi vì bệnh viện cấm hút thuốc mà dù cho họ cũng đâu thể hút với đôi môi lở loét. Đối với họ đó là ngày đẹp nhất, một ngày đầy nắng, đầy tình thương và hơn hết là nỗi khát khao cuộc sống. Để rồi sau đó...
    Vâng, cuối cùng thì cây nến cuộc đời em đã tắt, em đâu biết khi ấy trời đang mưa và chắc vì thế mà cha mẹ em không về kịp.
    ĐỖ QUANG HIẾU ("Tuổi trẻ Chủ nhật")
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Anh sinh viên nội trú và cô gái tâm thần
    Trời nhá nhem tối, lũ côn trùng ở sân cỏ phía sau Khoa Tâm thần Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu rên lên âm thanh hỗn độn nghe như đang trêu đùa với những số phận bị bỏ quên trong những buồng bệnh cách ly tù túng. Bác Ba hộ lý đã ngoài 55 đang tất bật chuẩn bị công việc quen thuộc, đi bật đèn ở các dãy hành lang, buồng bệnh lưu trú, buồng bệnh nhân cách ly cho người lên cơn cuồng loạn. Nhìn dò xét một lượt, chắc chắn không có gì xảy ra bác mới yên tâm. Lần nào cũng vậy, phòng trực của bác sĩ và sinh viên nội trú là nơi bác đến cuối cùng xem họ có cần bác giúp gì không ? Nội trú Minh hay gọi bác vào mời điếu thuốc, uống ly trà, hỏi vài chuyện về người bệnh trở nên quen làm bác khó bỏ qua nơi ấy. Tuy chưa thành bác sĩ thật thụ, nhưng Minh rất say mê bộ môn tâm thần học, anh cố trang bị thật nhiều kiến thức để đủ khả năng nghiên cứu và chữa căn bệnh khó khăn này. Anh mới về thực tập nội trú ở khoa gần một năm nay. Minh rất có cảm tình với bác ấy. Cứ mỗi lần nhìn bác chăm sóc, tắm rửa, cho người bệnh ăn uống, chuyện trò với người bệnh tâm thần như thể họ là người bình thường, anh thầm nghĩ tại sao bác ấy, không có một tý kiến thức nào về tâm thần học lại làm được cái việc mà chính anh chưa bao giờ nghĩ đến. Hàm răng bác chỉ còn non 10 cái, tất cả lần lượt mất đi sau những trận đòn chống cự vô thức của người bệnh tâm thần. Gần 30 năm trong nghề, bác chăm sóc đủ loại bệnh nhân tâm thần điều trị ở khoa, có người thất vọng vì gia đình, thất vọng vì người yêu phụ bạc, thất vọng vì không thi đỗ, có người tâm thần khoa học chưa tìm ra nguyên nhân mà họ cho là di truyền. Bác xem người điên như những bệnh nhân bình thường khác. Chiều hôm trước, có một thiếu nữ lên cơn cuồng loạn vì bị người tình phụ bạc vào khoa, anh tiếp nhận và chịu trách nhiệm theo dõi điều trị cô ấy cùng một bác sĩ của khoa. Một buổi tối, vừa nhấp ly trà anh hỏi : ?oBác làm ở đây lâu năm, bác có kinh nghiệm gì về các cô gái bị điên do người yêu phụ bạc ? Họ biểu hiện có giống nhau không ? Có điều lạ cháu thấy các cô gái ấy đều có nhan sắc không tệ, hay các cô càng đẹp thì càng dễ bị tổn thương ? Bác giúp cháu một vài lời đi?. Bác hộ lý cúi đầu nhìn chằm chặp vào đống sách vở trên bàn của Minh, rồi chậm rãi nói : ?oBệnh nhân tâm thần luôn là con người khác, họ không còn là chính họ, tôi không học nhiều, nhưng sống lâu với người tâm thần, tôi cảm nhận điều đó. Muốn chữa lành bệnh cho họ, đôi khi phải sống hòa nhập với họ, làm theo ước muốn của họ, hiểu sâu sắc nỗi đau họ đang gánh chịu, thật lòng yêu thương họ, rồi lôi trí nhớ họ về bình thường, họ cũng là con người, phải không bác sĩ ??. ?oTrong Y học, muốn chữa lành bệnh thì phải dùng thuốc và các phương pháp hiện đại khác. Cháu nghĩ, nếu shock điện sớm có khả năng làm cho các cô gái thất tình nhanh chóng trở lại bình thường không ??. ?oBác đồng ý thuốc men cần, shock điện cũng cần, nhưng ít bệnh nhân lành bệnh nhờ thuốc men, trái lại cách cư xử của chúng ta, tấm lòng và trái tim cần nhất trong tất cả. Có nhiều cô gái bị tâm thần vĩnh viễn do gia đình, bạn bè và cả chúng ta không quan tâm đến họ?. Sau câu nói ấy, bác thở dài, khuôn mặt hiện những vết nhăn rõ hơn, mắt nhìn đăm chiêu vào góc căn phòng tràn ngập màu tối sẩm như thể nơi ấy là có một người bệnh tâm thần đang co rúm vì sợ hãi. Suốt đêm trực, Minh không tài nào ngủ được, anh nghĩ về cô gái mới vào viện, nàng gầy gò, làn da xanh xao, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to luôn nhìn vào khoảng không gian với nét buồn vời vợi, mái tóc thề đen nhánh ngang vai. Anh thầm nghĩ: ?oTình yêu quá tàn nhẫn, làm gục ngã một cô gái có nhan sắc, mình chưa thấy bệnh nhân nào đẹp hơn nàng, nét đẹp rất thật. Mới nhìn nàng, mình thấy tâm hồn lắng dịu?. Cái đẹp có sức mạnh kỳ lạ làm cho con người khoan dung với mọi thứ kể cả khi nó hiện diện ở một người điên. Thầy thuốc như anh khó tránh những cảm xúc mà tạo hóa đã ban cho con người. Anh cảm thấy thương hại nàng kèm theo những rung động của một chút hồn nghệ sỹ sẵn trong anh. Tên đàn ông đốn mạt phụ bỏ nàng, hắn không bao giờ còn cơ hội chiêm ngưỡng cái đẹp đích thực của nàng. Lúc khám cho nàng, anh nhớ cảm giác đập mạnh của quả tim như sắp nhảy ra khỏi ***g ngực khi tay anh vừa chạm vào thân thể nàng. ?oMột người tỉnh làm sao có thể rung động trước người điên, vô lý? vô lý?. Anh muốn gào to rằng anh là bác sĩ, anh có trách nhiệm cứu người. Anh phải tỉnh táo ít nhất trong tình huống này. Anh nhớ lại lời bác hộ lý phải sống cùng kẻ điên, sống như người điên mới cứu được họ. Đúng như vậy không ? Anh tự hỏi. Không còn cách nào khác. Một chân lý không có trong sách vở, không có ai dạy anh, chân lý ấy xuất phát từ một bác hộ lý, một người chỉ biết có người bệnh và hết lòng yêu thương họ. Nhưng rồi anh cảm thấy khó bởi anh chưa một lần có được cái cảm giác yêu thương nam nữ, chưa có tất cả các mùi vị do tình yêu mang lại. Hình ảnh cô gái ôm chầm lấy anh, đôi mắt man dại trừng trừng xoáy buốt tim anh, các ngón tay cấu vai anh rớm máu, tiếng hét làm anh đau lòng, cô cười, khóc như một đứa trẻ, anh chỉ việc đứng chết lặng hứng chịu mọi lời trách móc, nguyền rủa, cầu xin rồi chịu trận để cô ôm chặt, cấu xé như thể anh chính là người tình của cô. Khi tưởng chừng không gỡ được, thì chính bác hộ lý giúp anh thoát tình huống khó xử ấy. Anh nhớ rõ lời bác nói với cô gái: Con gái, anh con mới trở về, anh ấy biết lỗi rồi, con đừng hành hạ anh, anh ấy không bao giờ bỏ đi nữa, ngồi xuống đi con, ngồi đi? Những lời nói có sức mạnh thôi miên ngọt ngào làm cô gái ngoan ngoãn vâng lời. Chiếc áo blue rách một bên vai anh chưa kịp khâu lại vẫn còn trên giá treo áo. Mới chỉ sau một đêm không ngủ, trông anh phờ phạc, mệt mỏi.
    Những tối hôm sau, khi bên ngoài tiếng côn trùng lắng xuống, một mình trong phòng trực, Minh dán mắt vào những tài liệu về bệnh tâm thần do thất tình. Quá nhiều lý thuyết về chứng bệnh, nhưng không sao tìm ra lý thuyết nào hoàn chỉnh để áp dụng trên cô gái này. Người bệnh tâm thần thuộc dạng đặc biệt, không hề có một tổn thương thực thể trong cơ thể họ. Khoa học áp dụng nhiều biện pháp từ dùng thuốc an thần nhẹ đến liều cao, dùng shock điện, nhiều phương pháp xem ra quá tàn nhẫn, nhưng kết quả còn hạn chế. Anh chú ý phương pháp tâm lý trị liệu cho bệnh tâm thần nguyên do thất tình. Một số người bệnh tâm thần do thất tình có thể khỏi bệnh bằng phương pháp tâm lý trị liệu. Đó là những từ cuối cùng anh chú ý nhất trong tập tài liệu dày cộm. Chỉ có sống như họ mới hiểu được họ, hiểu họ rồi mới hi vọng phục hồi trí khôn cho họ. Anh vươn vai thở một hơi dài như vừa trút một gánh nặng. Từ hôm ấy, Minh bỏ thời gian đến phòng giam cô gái theo dõi từng hành động, lời nói, cố tìm cách tiếp cận, nói chuyện với cô nhưng thật tình anh cảm thấy ái ngại. Anh sợ những thứ mà người đời hiểu nhầm, gây tai tiếng cho anh. Nhiều lần như vậy, anh thấy quen và cảm nhận có sợi dây gắn bó vô hình giữa anh và cô gái thật thân thiết. Anh xúc động hơn khi cô gái không còn sợ anh mà có thể ngồi yên cho anh nói chuyện đủ điều. Có lần anh đánh bạo đến thăm cô không phải vai trò thầy thuốc, mà với con người bình thường. Cô gái mừng rỡ, ôm chặt lấy anh không cho anh cử động, cô hôn mái tóc, hôn hai bàn tay, sờ nắn khắp người anh. Anh ngồi bất động, trong anh dâng lên một cảm xúc lạ mà trước nay anh chưa có bao giờ. Anh biết mình đang lẫn lộn giữa tình thương hại vì trách nhiệm, tình thương vì cảm xúc, cảm giác lạ dễ chịu lâng lâng trong anh khi bàn tay khác phái đụng vào. Phải mất thời gian khá lâu anh mới chủ động khuyên cô gái nằm xuống giường ngủ. Chờ cô gái ngủ xong, anh nhẹ nhàng khép cửa trở về phòng trực. Bên ngoài chỉ còn văng vẳng vài tiếng côn trùng, anh mệt mỏi, mi mắt nặng trịch, anh ngồi xuống ghế cố chống lại cơn thèm ngủ nhưng vô ích. Trong làn khói mỏng manh, cô gái tâm thần hiện ra mờ ảo hòa trong ánh sáng màu xanh nhợt nhạt tan dần, cô dang hai tay vẫy gọi, anh vội vã chạy theo, băng qua ánh đồng phủ dầy một lớp phù sa nhẽo nhẹt, anh lê từng bước, gọi to tên cô gái như kẻ điên loạn. Rồi cô ấy lại sà vào lòng anh, vuốt mái tóc anh bằng đôi tay dịu dàng, thủ thỉ những lời tình tứ du dương như tiếng dương cầm khi bản nhạc vừa vào khúc dạo đầu. Tự nhiên cô lại biến mất đột ngột vào khoảng không tối tăm, anh lần bước theo trong vô vọng. Khi tỉnh giấc, anh thấy trán mình lấm tấm mồ hôi, bên ngoài trời hửng sáng. Anh mặc vội chiếc áo Blue bị rách vai đi thẳng xuống buồng cô gái. Cô vẫn còn ngủ trong tư thế co cắp, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc rối tung xõa tràn một phần chiếc gối che khuất một bên gò má. Mới vào viện mấy hôm mà trông nàng tiều tụy. Cảm giác nghèn nghẹn nhoi nhói trong tim làm anh khó thở. Anh tự nhủ phải làm gì đó cứu nàng trở lại cuộc sống bình thường.
    Những tuần tiếp theo, nhân viên trong Khoa bàn tán về chuyện của anh, họ to nhỏ với nhau khiến anh chú ý. Họ bảo anh đang có tâm trạng khác thường, ngày nào cũng đến thăm, chăm sóc cô gái thất tình ở buồng cách ly. Anh chuyện trò thân mật với cô, cho cô ta ăn uống nhiều buổi trưa, buổi chiều, kể cả những phiên trực. Họ nghi ngờ anh có hành động mờ ám, lợi dụng cô gái, họ để tâm theo dõi anh. Có hôm họ phát hiện anh để mặc cô gái ôm vào lòng, vuốt ve tóc, xoa nắn bờ vai xem như anh là người tình. Chính anh cũng có những hành động tương tự với cô gái làm họ càng nghi ngờ anh có tình ý với cô gái. Họ cho rằng chỉ những người yêu nhau thật sự mới làm được những biểu hiện như vậy. Có những đêm trực, anh chuyện trò rất lâu đến khi cô gái ngủ, anh mới trở về phòng trực. Đồng nghiệp nhìn anh ái ngại: ?oNày, cậu đừng có mà dính vào chuyện yêu đương với cô gái thất tình đó, trách nhiệm và tình yêu không thể lẫn lộn với nhau, cậu làm mọi người bàn tán rồi đó, hay cậu đang thử một phương pháp trị liệu mới ? Gì thì cậu cũng đừng làm trái tim cô ấy tan vỡ một lần nữa nhé !? Không ai hiểu chuyện anh làm cho cô gái, anh chẳng cần giải thích. Bác hộ lý hiểu anh, thường giải thích với mọi người : ?oLâu rồi, hôm nay tôi mới chứng kiến tấm lòng nhiệt tình của một bác sĩ trẻ, đừng trách anh ấy, giữa trách nhiệm và tình yêu thương bệnh nhân có khoảng cách khó phân biệt, nếu chữa cho ai đó với một tình yêu thật sự thì chắc chắn bệnh sẽ mau lành?. Rồi chính bác ấy động viên anh hãy làm theo những gì anh cho là đúng, không cần người khác hiểu như thế nào, kết quả cuối cùng là câu trả lời tốt nhất. Có những phương pháp chữa bệnh thất tình không ai ghi vào sách vở là khôi phục trí nhớ của họ bằng hành động, lời nói yêu thương như chính người tình của họ. Anh thầm cảm ơn sự động viên của bác ấy. Nhưng dù sao anh vẫn chưa thoát được ý nghĩ lo sợ không vượt qua chính mình trong cuộc đấu tranh với căn bệnh này. Anh phân vân rồi tự giải thích cho chính mình: Cô ấy đẹp thật, cái đẹp làm anh xúc động, khơi dậy trong anh những cảm xúc con người, anh hành động với tình thương thực sự chứ không chỉ là trách nhiệm của thầy thuốc. Thời gian sau, anh càng gắn bó với cô gái hơn. Anh mua thêm thức ăn cho cô bồi dưỡng, may áo quần mới diện cho cô, chải tóc cho cô bằng chiếc lược mới, luôn miệng khen cô đẹp. Bác hộ lý hàng ngày tắm rửa, mang cô ra ngoài sưởi nắng. Cô gái không còn xanh xao như lúc mới vào, cô hồng hào trở lại, nét xuân sắc hiện rõ trên khuôn mặt khả ái. Cô không quậy phá, la hét mà im lặng hơn, tuy trí nhớ chưa hồi phục tý nào. Cô tưởng nhầm bác hộ lý là cha, và Minh là người yêu của mình. Cô giận hờn, trách móc mỗi khi anh đến muộn. Cô bắt anh đút từng muỗng cơm, từng ly nước, nũng nịu cả việc lau mặt, chải tóc, giữ anh lại không cho về đến khi thuốc ngủ ngấm vào mới thôi. Nhìn cô gái ngủ anh thầm nhủ: ?oGiá như cô là người yêu của anh thì hạnh phúc biết bao". Anh mong cô mau hồi phục cho dù sau đó cô không còn biết anh là ai. Anh đang đóng kịch hay chính là bi kịch của anh. Nếu cô ấy không hồi phục thì anh sẽ ân hận biết nhường nào. Anh tự chọn cho anh một tình huống khó xử.
    Mùa đông đã về, trời se lạnh. Thỉnh thoảng một vài cơn giông từ xa rì rầm vọng lại. Minh mua cho cô gái chiếc áo len màu xanh da trời. Nàng mặc vào trông rất đẹp, ít ai ngờ rằng nàng là bệnh nhân tâm thần. Anh nhìn cô gái luôn miệng trầm trồ: ?oEm mặc chiếc áo len này đẹp lắm, anh hi vọng em không thấy lạnh lẽo trong mùa đông này?. Cô gái nhớ lại điều gì đó chợt hiện về trong ký ức sâu thẳm, cô nói vẻ tự nhiên: ?oHình như em có chiếc áo màu xanh này, nó là kỷ niệm anh tặng em mùa đông năm trước, nó màu xanh, nó màu xanh, đúng rồi, nó đây rồi, anh lừa dối em phải không ? Anh lấy trong tủ của em phải không ??. Minh sửng sốt, bàng hoàng như thể anh không tin vào tai mình nữa: ?oEm nhớ lại rồi phải không ? Đúng, hôm qua anh lấy nó trong tủ áo của em, em xem có phải đúng là nó không ??. Cô gái vẻ mặt giận dỗi, kéo anh lại gần, nói nhỏ vào tai anh: ?oAnh tặng nó cho em đầu mùa đông năm ngoái, anh bảo đây là hơi ấm anh sưởi cho em mỗi khi em thấy lạnh, phải không anh ? Anh còn hứa cứ mỗi mùa đông, anh sẽ tặng em một chiếc, thế sao anh lại dối em?. Anh thấy rõ những giọt nước mắt lấp lánh sắp tràn hai bờ mi của cô. Anh rất đỗi ngạc nhiên, tự hỏi mình tại sao chiếc áo len này gợi cho nàng nhớ về một kỷ niệm ? Không thể như vậy, đây đâu phải là chiếc áo của nàng, nếu anh chấp nhận, thì vô tình đã lừa cô gái, anh sẽ đẩy cô vào chốn u mê vĩnh viễn. Anh phải nói thật với nàng về chiếc áo, nó là của anh chứ không phải của người nàng yêu. Sao lại có trùng hợp ngẫu nhiên đến như vậy ? Chiếc áo len, kỷ vật của tình yêu nàng cố quên trong ký ức, tại sao hôm nay anh khiến nàng nhớ lại ? Anh tự dằn vặt mình : ?oDù sao, anh đã dối nàng, đành phải chấp nhận thôi. Số phận sẽ định đoạt vận mệnh của nàng?. Anh quyết định tiếp tục sự dối trá của mình. Bên ngoài trời đổ cơn mưa rào nặng hạt, rì rầm tiếng sấm từ xa, bỗng một tiếng sét nổ ầm như tiếng bom làm rung chuyển bầu không gian, vệt sáng loé lên xuyên thẳng vào căn buồng làm cô gái run lên khủng khiếp. Nàng ôm chặt người Minh, qua hơi thở gấp, anh nghe tiếng nàng thì thầm : ?oEm sợ lắm, ôm em đi, đừng bỏ em lại một mình, em cầu xin anh đó, đừng về, hãy ở lại với em !?. Không tự chủ được, anh ghì chặt tấm thân cô, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể nàng làm tim anh nhảy loạn xạ, khuôn mặt anh căng lại, anh đang cảm nhận một điều gì khác lạ đang rần rật chảy trong huyết quản. Hơi thở nóng hổi của cô gái quyện vào ***g ngực anh. Trong ánh sáng nhạt nhòa không nhìn rõ mặt, môi anh lần xuống trên hai má nàng, đặt một nụ hôn vào môi nàng đang thở gấp, anh không còn biết mình đang làm gì nữa. Tiếng sấm lại bùng lên nhỏ hơn, trời đổ mưa ào ào, khuôn mặt nàng không còn căng thẳng, nàng yên lành ngủ trên vai anh. Bên ngoài, những hạt mưa thi nhau đập ầm ầm vào mái ngói.
    (còn tiếp)
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2

    Anh sinh viên nội trú và cô gái tâm thần
    Những ngày sau, ai thấy nàng đều không khỏi ngạc nhiên, cô gái tỉnh táo như người bình thường. Cô chào mọi người trong khoa như mới gặp lần đầu. Cô không nhớ bất cứ chuyện gì trong thời gian điều trị ở khoa tâm thần. Cô chỉ biết rằng bác sĩ Minh là người tận tình chăm sóc cô trong những ngày gần đây. Một hôm anh đem chiếc áo Blue bị rách vai cho cô xem, anh hỏi : ?oEm nhớ không ? Nó bị rách do em xé đó, em vừa trải qua một cơn mê dài, giờ em đã bình phục, anh chúc mừng em?. Cô gái im lặng, ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho cô. Cô trả lời rất vô tư như thể đời cô không có chuyện gì đã xảy ra : ?oEm không nhớ gì cả, dù sao em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều, bác sĩ đã cho em trở lại cuộc sống bình thường, em nhớ mình như vừa trải qua một giấc mơ, trong đó em gặp lại người yêu, có một tiếng nổ thật lớn vang lên đâu đó làm em sợ hãi, rồi ai đó hôn em rất nồng thắm? Xin lỗi, em chỉ nhớ mang máng chừng ấy thôi?. Minh hiểu rằng, bi kịch của đời nàng thế là đã chấm dứt.
    Minh nay đã là một tiến sĩ chuyên khoa tâm thần, anh vẫn âm thầm với việc nghiên cứu, tìm những phương pháp cứu người bệnh tâm thần trở lại bình thường. Bác hộ lý đã nghỉ hưu. Cô gái tâm thần ngày nào đã lập gia đình, cô đang sống trong hạnh phúc. Có những đêm trực, khi không gian bên ngoài yên tĩnh, anh lại nhớ về cô gái người đã cho anh cảm giác yêu thương đầu tiên trong đời.
    Nguồn: http://www.nxbgd.com.vn/doctruyen/default.asp?PagePosition=11
    Bạn có thể xem các lời bình luận về tác phẩm ở link trên
    -----------
    Ghi chú: Tác giả viết sai từ áo Blouse, nhưng vì tôn trọng nguyên bản nên không sửa chữa
    Thân ái
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chuyện Đời Thường - Nghị Minh
    Ðây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn Nghị Minh (Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.
    Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.
    Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: ?o Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!?.
    Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.
    Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: ?oCác con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ??. Tôi cười: ?oMẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả?. Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo: ?oÐây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.? Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao
    nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm: ?oNgốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào??. Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai.
    Ðiều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ðàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Ðôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.
    Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì.
    Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: ?oThế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ??. Anh trợn mắt: ?oTại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả?? Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.
    Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy ?onhiệm vụ nặng nề? này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Ðể thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm, mang đến cơ quan ăn. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: ?oCó phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?? rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa
    vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: ?oCứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào?? Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề. Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn
    thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà.
    Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây? Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo: ?oSắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!? Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ?
    Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi. Tôi tự nhủ ?ođừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy?, và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: ?oAnh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!? rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã. Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ? Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên. Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cũng làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi.
    Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi: ?oƠ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà?. Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra: Trời ơi! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ?
    Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ. Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hơn. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đâm vào bà... Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn oẹ, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu... Trong lòng anh, tôi là kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà.
    Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu! Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đường. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh.
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này