1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Câu chuyện tình tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0StrawHat0

    0StrawHat0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ có thì viết
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Kái ngày đấy....ùh...lâu nhắm òy(lúc 4 tuổi).....nụ hôn đầu tiên ấy....chạ bao jờ Tao wên.....Mày được lắm....dám hôn Tao àh......khi nào mày lấy vợ....Tao đòi nợ...vì mày dám hôn trộm Tao.....haha......
  3. cryon1708

    cryon1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tôi giống như trò cười, người con gái cứ sống lả lơi...Chuyện tình tôi giống như bao người, người con trai cũng giả dối thôi....
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    30/12/2008
    20h20?T
    -Nó định sang năm mới sẽ viết, viết cho anh! nhưng nhớ ra! ..hôm nay....ngày đó...30/6/2008....Nó chính thức quyết định lao đầu vào số mệnh mình như lao xuống một vực thẳm! Anh sẽ hiểu tại sao, tại sao nó nói như vậy...rồi anh sẽ hiểu!
    -Anh biết đấy! Trong thời gian qua. Nó và Anh bên nhau rất ít, nhưng nó cũng đã hiểu, hiểu phần nào...những gì thuộc về Anh! không phải dần dần ở bên Anh nó mới hiểu mà là từ ngày đầu, lần đầu gặp Anh! Nó đã gần như đoán ra Anh sẽ thế nào....và thời gian bên Anh chỉ là để Nó kiểm chứng suy đoán của Nó mà thôi!...Nó là TƯƠNG ĐỐI!..
    -Anh nói: ?o Tại em không chiu hiểu Anh là một thằng ?~khốn nạn?T như thế nào??..Anh nhầm, nhầm to! Xin lỗi anh! Nó biết điều đó, từ cái cách nhìn người riêng của Nó! Nói đến đây! chắc Anh hoặc ai đó sẽ thắc mắc ?o Tại sao Nó lại yêu Anh?? ĐÚNG! chính bản thân Nó, trước kia cũng đã tự đặt ra câu hỏi đó cho mình!
    - Anh! Anh sống một cuộc sống lưỡng diện, một cuộc sống mà mặt sáng quay thẳng về phía thế gian, trong khi mặt kia chìm trong bóng tối, chỉ có riêng Anh biết mà thôi. Cái tính chất lưỡng diện sâu sắc ấy, điều bí mật của cuộc đời Anh, làm cho một đứa đang không còn cảm thấy gì ý nghĩa trong cuộc sống này. bị anh thu mất hồn, đã cảm thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên!...
    - Có thể! àh! Nó biết, rất nhiều người thích Anh, yêu Anh......Nhưng, hãy tin nó, chưa ai từng yêu Anh mãnh liệt như Nó, tận tâm bằng cái con người Nó từ lúc đó đến bây giờ. Đối với anh, Nó vẫn nguyên vẹn và như thế. Nó biết, sẽ có những tình yêu to lơn, vĩ đại hơn thế, nhưng sẽ không có cái tình yêu ai đó dành cho Anh có thể so được với mảnh tình không ai thấy được của một con bé đã từng thu mình , sống giữ riêng cảm xúc của mình trong bóng tối.Tình yêu đó rất đỗi vô tư, nhẫn nhục, phục tùng và chăm chút. Say mê, cuồng nhiệt không thể sánh kịp! Chỉ có những đứa như Nó mới có thể giữ gìn cho mình tất cả niểm say mê điên cuồng. Những đứa khác phân tán tình cảm vào những câu chuyện phiếm và làm nó mòn đi trong những cuộc tâm sự. Chúng nói về tình yêu, thấy tình yêu trên ti vi, sách vở và coi đó là quy luật tự nhiên. Chúng choi đùa với tình yêu như một trò tiêu khiển. Chúng lấy thế làm hãnh diện!
    - Nhưng Nó thì chẳng có ai mà tâm sự, Nó cũng từng trải và ngu dốt, sai lầm rồi thất bại... Tất cả những gì trào lên và nở rộ ở Nó chỉ biết có Anh, chỉ còn mơ thấy Anh và lấy Anh làm người tâm sự.
    - Đối với Nó...Anh là...Nó biết nói thế nào đây? Mọi sự so sánh đều quá yếu... Anh là...chính thế.....là tất cả đối với Nó, là cuộc đời nó. Không còn có gì tồn tại đối với Nó nếu không còn gì dính líu đên Anh...không có gì trong cuộc sống của Nó còn có ý nghĩa nếu....không đưa nó xích lại gần Anh. Anh đã làm thay đổi đến gốc rễ cách sống của Nó.
    31/12/2008
    10h am
    -Đêm qua! Anh gọi mà không biết! đến lần thứ 2, vừa cầm đt lên.... tắt mất roài!..Nó nằm chờ.....Chờ Anh gọi lần thứ 3...Không thấy...và nó lại thiếp đi!....
    Anh yêu àh! cho phép Nó được gọi Anh như thế!
    -Nói thật, suốt ngày, Nó chỉ chờ Anh, ngóng Anh, nghĩ về Anh!( Hơ... điên!) Điên cuồng và hơn thế. Luôn luôn Nó bận bịu vì Anh, luôn luôn chờ đợi và ngồi đứng không yên khi cả ngày không có một cái SMS nào được gửi đến!
    Cũng có ngày, Nó cố tình, ùh! cố tình, gồng sức mình... thử xem Nó còn cái được gọi là Tự kiêu của con gái! Nhưng nó là khủng khiếp, nặng nề! Đối với ai đó, có thể là nhiều người! Nó được coi là tiểu thư, kiêu kì...Nhưng với Anh, không phải thế! đúng không Anh! Vì với Anh! Nó lúc nào cũng là Nó. Là chính Nó!
    ....Bùn ngủ! mai viết tiếp!
    (0h10p. ngày 3/1/09)
    - Say! Nhưng vẫn viết được! hình nhu đang ở chỗ cái Hằng nhà Nó thì phải! Anh! Nó xin lỗi Anh!
    - Nhưng Anh nào có biết! cũng như Anh không hề biết đến những giây phút căng thẳng trôi qua của cái đồng hồ điện thoại của Anh! Trong bóng tối nó kiên nhẫn đo!. Đếm những giờ khắc xa Anh và đếm theo bước chân bằng một nhịp tim đập thầm thì trong khi con mắt nhìn vội vã của Anh chỉ lơ đãng lướt qua nó có một lần duy nhất trong số hằng triệu tích tắc thao thức hoài không ngơi! (Đoạn này tác giả type trong tình trạng nửa say, nửa tỉnh....ec...ec! chuẩn thế! chả sai chữ nào mới kinh!....viết đến chỗ nài thì k còn nhìn thấy chữ gì nữa+ bùn ngủ....lên giường thoy)
    - Nó có thể kể cho Anh nghe hàng giờ, hàng ngày liền về những ngày tháng ấy mà Anh có thể đã quên. Nó không muốn Anh phiền lòng, Nó không muốn dày vò Anh! Nó muốn nói thêm với Anh về cái sự kiện mà Nó chưa bao giờ nghĩ đến. Tất cả các dạng của sự rẻ rúng, lạnh lùng, dửng dưng có thể thấy ở Anh. Nó đều đã hình dung đầy đủ, Nhưng ngay trong những giờ đen tối nhất, trong những lúc Nó ý thức sâu sắc nhất sự tầm thường xoàng xĩnh của mình. Nó cũng không hề tính đến khả năng này.! Xin Anh đừng chế giễu sự vô nghĩa lý của nó! Vì đối với Nó. việc đó....ngoài sức tưởng tượng!... Đó là 3 ngày được bên Anh( 15,16,17/12/08)... Được thấy Anh, được khóc, được nói cười bên Anh, được nấu cơm cho Anh ăn! được dựa vào vai Anh! được ôm Anh trong vòng tay! Khóc!...vì mệt mỏi, đau đớn và điều Nó muốn nói với Anh .. Nó khóc vì Hạnh Phúc..Nó thiếp đi lúc nào không hay? Lúc đó Nó chả còn nghĩ gì mà chỉ biết nâng niu, trân trọng những giây phút bên Anh.
    - Nó còn muốn kể, kể nhiều, nhiều những giờ phút khác nữa......
    20h06.
    - Trời vẫn lạnh như thế!...Nó cũng lạnh... Lạnh vì tâm trạng Nó lúc nay đang cần Anh! cần Anh ngay lúc này đây! Nó háo hức, rạo rực lạ!... Kòn 4h nữa... Sang năm mới roài! Vậy là 1 năm trôi qua! Nhanh thật! 6 tháng tròn bên Anh! Bao nhiêu chuyện xảy ra! Hạnh phúc, cay đắng! vui buồn!...có!... Nhưng hơn cả là Hạnh Phúc! Vâng!....Nó Hạnh Phúc.!
    - Cái cảm giác cần anh, ngóng đợi Anh! Đó là thói quên gần như là bản năng của Nó! Mà chính bản thân Nó cũng không hề hay biết! Mong anh về, về với nó... Sau những ngày Anh đi xa....Anh nhắn tin...Anh về rồi, Anh đang ở đây rồi!.. dù buồn ngủ, mệt mỏi! nhưng đằng sau chúng , cháy bỏng cái quyết tâm vẫn còn cuồng nhiệt là phải gặp Anh, được nói chuyện với Anh!.. Nó thề với Anh rằng trong đó không hề có chút ý nghĩ nhục dục nào! Vì chính Nó! chỉ có biết nhìn thấy Anh! Thấy Anh mạnh khoẻ là Nó vui! Nó chỉ muỗn trông thấy Anh! Níu chặt lấy Anh! Bên Nó! Bên Nó mãi !...Nó đợi Anh!... Nó đợi Anh như đợi chính số mệnh mình!
    20h35....
    Còn vài giờ nữa! Nó vừa sent SMS cho Anh! Nó nói: Anh yêu àh... Hình như chưa một lần Nó gọi Anh bằng một tiếng yêu thương như thế! chỉ đơn giản một tiếng?o Anh? ! Anh yêu àh! Nó sẽ nói cho Anh! một lần nữa! .....Trong thời gian Nó và Anh gặp và quen nhau.. Đó là ngày nào thì Nó cũng không còn nhớ nữa. Cũng mới đây thôi! Đúng không? Lúc đó, Nó đã và đang có người yêu. Nhưng tình yêu lại là thế đấy! một thời gain dài, Nó cũng có những rung động và rồi nó tan biên nhanh chóng! Không phải Nó là người ?ođang hạnh phúc mà mơ ước đến một hạnh phúc khác!?...Vì nó biết....cái giá phải trả của việc đó...không hề rẻ!....Nhưng vào cuộc rồi mới biết! không như ta nghĩ! ?o Không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng! Nhưng trong tình yêu ta cần thử để biết rằng, có thể ta đã sai? Vâng! Nó đã thử! thử đón nhận tình cảm của những người luôn mong có nó!.. Nó thử đặt ra cho mình... những cái mà trên lý thuyết gọi là ?o rung động? để rồi kết quả... Những mối tình không kéo dài quá 3 tháng. Nó nhạt! hời hợt! vô vị!.. Nó không tìm thấy mình ở những người ấy! không thể! Và rồi! Nó gặp Anh!...Như Anh đã thấy, đã biết! Nó thay đổi. Trong cái lúc ấy! Nó nào đâu có thể chia sẻ, tâm sự với người ta! Và rồi, những cuộc nói chuyện, những cuộc điện thoại, những SMS, Nó tìm đến Anh! Lạ!...cảm giác đó đến với Nó...Lần nữa! Nó sẵn sằng tâm sự, Khóc khi bên Anh! Nó thấy Nó trong Anh! Và Nó biết rằng.! Nó đã yêu Anh! Yêu rồi mà đâu dám nói! Nó im lặng! và thói quen SMS, call, chia sẻ, tìm kiếm, mong ngóng Anh! Đã thành bản năng mà Nó không hề hay biết ( giờ thì rõ lắm ròy) ..nó dần từ chối mọi quan tâm, chăm sóc của những người mong có nó.. họ rất tốt, rất chân thành.... Nó biết những điều đó... Nó k dám ngoảnh lại!..Nó... hờ hững, lạnh lùng.... để được tự do!.. Tóm lại Nó không muốn để mình lãng khỏi nỗi mê cuồng lớn ấy! Nó chỉ muốn sống......sống trong anh mà thôi!. Từ đó. Nó chỉ sống trong Anh!.. những gì liên quan đến Anh, Nó không để tộut khỏi! tất cả những gì thuộc về Anh! Nó đều muốn biết, muốn thấy ( cơ mà thực tế thì chả thấy gì) được chạm tới.Tất cả thế gian chỉ tồn tại đối với Nó trong chừng mực những gì liên quan đến Anh!.. Những SMS Anh gửi. nó đọc đi đọc lại, (nhớ hết.... để xoá đi không đầy bộ nhớ:D), những dòng entry Anh viết, những bức ảnh Nó chộp được ( chụp trộm ý).....
    - Nó biết rằng những điều Nó kể với Anh đây chỉ là những phấn khích lố bịch và những trò dồ dại! Đáng lẽ Nó phải lấy làm xấu hổ, nhưng không. Nó không hề xấu hổ! nhưng tại sao Nó lại kể cho Anh nghe những cái đó!, cái sự say mê điên cuồng dữ dội chống lại cả bản thân nó. tại sao?... Nó lại kể cho Anh!...Ngay cả khi Nó chả là gì đối với Anh! nhiều khi còn nhận được những lời nói như gáo nước lạnh dội vào mặt !Nó! giờ đây .... đánh mất quá nhiều thứ!...Nó có nhiều người dòm ngó, nhưng họ chỉ làm Nó bực mình! Bởi lẽ tình yêu! thậm chí một trò chơi tình yêu đơn thuần hoàn toàn tưởng tượng! với một người nào đó! Không phải là Anh! Đó là điều không tưởng! Nó không còn đủ sức chấp nhận! Và tình yêu dành cho Anh ngày càng lớn..( to tướng ý)... và đã thành ý nghĩ của Nó lúc bấy giờ: Trao thân cho Anh! Hiến trọn cuộc đời cho Anh!....
    Có một lão già mù
    Ngồi dưới chân tượng đá
    Để xin những đồng xu
    Lũ trẻ con tinh nghịch
    Đặt vào tay lão mù
    Những mảnh chai đã vỡ
    Để mắt mù đẫm lệ
    Anh ơi! Anh cũng thế
    Anh đã dối tình Em
    21h44...
    Giờ này Nó đang ước, ước gì Anh ở bên Nó lúc này! được Anh đưa đến nơi mà Anh thường đưa nó đến! Anh có còn nhớ nó là chỗ nào không?.. Thường thì mỗi lần Nó và Anh gặp nhau! Nơi đầu tiên Anh đưa Nó đi là đến đó! Cũng lâu rồi! 2 tháng rồi không ra đó! Lần sau,, còn cơ hội! Anh lại đưa Nó tới chỗ ấy! Anh nhé!....Sau mỗi lần ở đó về! Anh hỏi: ?oHôm nay ở bên Anh nhé?? Nó nhận lời! còn điều gì Nó dám từ chối Anh....
    - Nó biết! thường thì những người đàn bà, kể cả khi thấy nỗi khát khao cháy bỏng muốn trao thân, gửi phận cho ai, vẫn cứ phải chối không dám thú thật, giả vờ sợ hãi, bất bình, đòi hỏi những lời cầu xin, những lời dối trá, những lời hứa hẹn, thề thốt. Nó cũng biết rằng có lẽ chỉ có những gái làng chơi mới đáp lại những lời mời như vậy một cách ưng thuận nhanh chóng, vui vẻ và hoàn toàn như thế!.. Nhưng ở Nó. Làm sao Anh có thể nghĩ đến điều ấy được! Đó chỉ là lời thú nhận ý muốn của mình, nỗi mong ước nồng nàn, cố nén lại sau những ngày xa vắng Anh!
    - Những đêm bên Anh! Anh nào có thể ngờ được! Nó không hề kháng cự, bởi lẽ Nó cố dẹp đi mọi ngần ngại do thẹn thùng, chỉ cốt để Anh không đoán ra điều bí mật của riêng Nó! Vì đối với Anh! Tình yêu chỉ có thể là một cía gì nhẹ nhàng, khoác cái hình thức của một trò chơi và chẳng có gì là quan trọng! Anh sợ dính líu sâu vào một số phận! Nó nói ra không phải để trách móc, kết tội Anh! Anh không lôi kéo Nó! Không lừa Nó! Không cám rỗ Nó. Chính Nó, chính bản thân Nó đã đến với Anh! Thúc đẩy niềm khao khát của chính mình. Chính Nó! Đã lao vào số phận mình! Không bao giờ Nó trách móc, hận Anh. Mà trái lại! Nó cảm ơn Anh! thật rực rỡ lạc thú, tràn trề hạnh phúc.. Khi mở mắt trong bóng tối, thấy Anh nằm bên cạnh. Nó nhớ, khi Anh ngủ, nghe thấy hởi thở của Anh! được nằm trong vòng tay Anh! Nó ôm Anh, chạm vào Anh! Cảm thấy Anh gần Nó biết bao! Nó đã khóc, vì sung sướng! và Anh đã hiểu rằng sao Nó không bao giờ ngủ! khi bên Anh!.
    ( Đang viết...sms bảo ngủ! dừng lại... call fát xem thế nào?...rồi cũng ngủ luôn!)
    1/1/2009
    15h39.
    ( call mà không nhấc máy, chắc busy roài)
    2009 ròy cơ đấy! nhanh! Nhanh thật!
    Không viết được nữa òy!
    Kết thoy!
    - Có lần Anh đã hỏi Nó ?o Em có tiếc, hối hận về những gì đã qua không?? và Anh cũng có câu trả lời rồi, đúng không?. Không bao giờ em hối tiếc chút gì về những thời gian được bên Anh. Không bao giờ mối tình của Nó đối với Anh gợn lên một lời trách móc! Bao giờ Nó cũng yêu Anh! Cũng cảm ơn Anh cái giờ phút Anh đến gặp Nó! Và vì bằng có phải trả lại cái địa ngục của những giờ đau khổ ấy! dù có biết trước những điều chờ đợi mình thì Anh yêu ơi! Nó vẫn làm đúng những điều Nó đã làm 1 lần nữa,.....ngàn lần nữa!...
    - Mà Nó cũng biết ghen....ghen ác ý chứ!....:D
    16h11.
    - Anh nói là vui khi quàng chiếc khăn Nó đan! Vâng! Nó còn vui gấp vạn lần Anh! Vì dù sap, xung quanh Anh cũng thoang thoảng chút gì đó của bản thân Nó! Chút hương tình của Nó......
    - Anh yêu àh! Nó sẽ mãi đợi Anh! Nó đợi Anh hoài như trong suốt cả số phận đã đợi trước cửa đời Anh khép chặt! không một lối cho Nó vào... Nó sẽ đợi...mãi..
    - Anh đừng sợ những gì nó nói! một đứa mà chỉ Anh biết là gia đình Nó nghĩ thế nào về Nó!....cô ta- không đòi hỏi sự bố thí tình yêu, không đòi hỏi thương hại, cũng không đòi hỏi an ủi.. Điều duy nhất Nó xin Anh, là Anh hãy quên tất cả những gì mà nỗi đau Nó đang tìm phương ẩn náu nơi Anh, đã bộc lộ ra đây! Hãy tin tất cả những gì Nó nói! Đó là lời cầu xin duy nhất đối với Anh!
    Bonus:
    Nó có vội vàng?
    Mọi nỗi đau đều có thể chữa lành! Nhưng vết thương mà Nó tự cứa mình liệu thời gian có là phương thuốc thần kì?
    Nó hoảng sợ chính mình!
    Có nên?
    - Từng bước nặng nề về chỗ thật sự dành cho mình? Ngắm nhìn và yêu thương Anh từ tầm nhìn mà Nó an toàn và còn có thể?
    Có nên?... chạy trốn.. đến một nơi thật xa. một hòn đảo chẳng hạn và thử sống theo cách mình muốn! Khó! Nó nghĩ như vậy! Nhưng đó là một thử thách! Thử thách để được là chính mình!.................
    Trích Blog:?:%´¨`*:?S0c0l4 ?:-*´¨%:?
  5. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Anh a. chỉ còn vài ngày nưa thôi là tròn một năm ngày chúng ta chính thức yêu nhau phải ko???Chuyện tình của chúng ta kể cũng gian nan phải không. 3 năm trời mỗi dứ một nơi, thế mà h đây ...chúng ta thật hạnh phúc phải không anh......Ngày xưa em còn nhớ, lúc em từ chối yêu anh, em đã đau khổ biết chừng nào, cả anh cũng vậy. Em nhớ mãi lần anh dt cho em, anh nói cho dù anh có yêu ai di nữa thì em vẫn mãi là mối tình đầu, là ng mà anh ko bao giờ quên được ngay cả khi anh đã có ng yêu...Chẳng thế mà em xức động và suy nghĩ biết baonhiêu ngày trời đấy....Ngày anh đưa em đi Đại hội của dân tin học ở Công Viên nước ý. Em nhớ hồi đó lần đầu tiên anh nắm tay em, cùng đi trên con đường đầy bụi mà mặt vẫn cười hớn hở....Vui phải không anh, Mỗi lần ngày lễ của bọn con gái hay những đôi yêu nhau anh thường rất lãng mạn..... từ TN cũng về HN thăm em. Sau này anh về HN làm việcanh nói là vì em, muốn ở gần em. Nhưng chúng ta cũng không gặp nhau nhiều phải không. Cho đến bây giờ em cũng không biết tại sao chúng ta lại yêu nhau như bây giờ....có lẽ là số phận.....Cảm ơn anh luôn che chở cho em, bên em những lúc vui buồn, cảm ơn bờ vai anh, vòng tay ấm áp của anh nữa...hi Và em thích nhất anh hát câu anh hay tặng em"trong đôi mắt anh em là tất cả" Dù đường đời ko dc bằng phẳng nhưng Em tin chúng ta sẽ hạnh phúc

Chia sẻ trang này