1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Hồi ký 25 tuổi - không còn quá trẻ để nhớ về những kỷ niệm đã qua

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi NongDanHienDai81, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    TS-TY: Hồi ký 25 tuổi - không còn quá trẻ để nhớ về những kỷ niệm đã qua

    Chào cả nhà, hôm nay tôi rất bận, nhưng mỗi khi bận như vậy tôi lại dành một chút thời gian ngồi ngẫm nghĩ những kỷ niệm đã trải qua để lấy nghị lực đi tiếp. Chắc cả nhà sẽ băn khoăn tự hỏi: Hồi ký viết ra để làm gì? Đã đủ tuổi để viết chưa? Những gì mọi người viết trên đây có phải là sự thật ko? Liệu chủ đề này tồn tại được bao lâu?..... rất rất nhiều câu hỏi nữa, có lẽ mỗi người có một cách trả lời khác nhau nhưng với những câu trả lời của riêng tôi, tôi xin mạn phép lập ra chủ đề này. Hi vọng mọi người sẽ cùng tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm trong cuộc sống mà mình đã trải qua.
    Tôi cũng xin phép mọi người đưa ra một số yêu cầu cho chủ đề này:
    1. Đã là hồi ký thì không viết ngắn gọn kiểu một câu được.
    2. Có thể bình luận nhưng tránh những lời lẽ thiếu tế nhị hoặc bàn luận quá nhiều về một đoạn hồi ký nào đó.
    3. Không nên dùng từ viết tắt nhiều.
    4. Không spam.
    5..............
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0

    Theo lời bố mẹ kể:
    Có lẽ khi còn nhỏ tôi không nhớ gì nhiều nhưng qua những lời kể của bố mẹ, phần nào đó tôi cũng có thể tóm tắt lại được. Bố tôi là công nhân còn mẹ là nhân viên kỹ thuật cùng làm trong nhà máy Phụ Tùng Ô tô số 1 (tên gọi ngày đó). Đúng ra hai người ko chuyển lên miền đất trung du này sinh sống, cũng do thời kỳ đó nhà máy Cơ Khí Trần Hưng Đạo chuyển một chi nhánh lên thị trấn Gò Đầm (trực thuộc huyện Phổ Yên) và rồi hai bố mẹ nhận nhiệm vụ theo hàng trăm người khác lên Thái Nguyên làm việc. Có lẽ thời kỳ mới chuyển lên đây nhà máy gặp rất nhiều khó khăn, đa số công nhân viên là những người từ xa đến, mặc dù đã chuẩn bị nhà tập thể trong núi Tảo nhưng mọi người phải ở khá chật trội, mỗi phòng ở ba bốn người cứ như kiểu trọ của sinh viên thời nay vậy. Trời xui đất khiến thế nào bố và mẹ ở hai phòng liền kề nhau (điều này ko được áp dụng ở ký túc trường mình --> trường mình quản lý rất nghiêm), thế rồi hàng xóm tối nửa tắt đèn có nhau đã giúp bố mẹ gần nhau hơn và kết quả là sau hơn 1 năm, nhà máy phải phân một căn hộ riêng chính thức cho hai vợ chồng trẻ. Theo lời mẹ kể thì ngày đó đám cưới thật giản dị nhưng rất hạnh phúc. Cả công ty đến dự đám cưới ở hội trường lớn của nhà máy, cô dâu chỉ mặc áo dài không phải như áo cô dâu bây giờ mà cũng chẳng được là áo mới. Thời kỳ đó còn bao cấp nên quà mừng của các đồng nghiệp cũng chỉ là những xong Liên Xô, chậu nhựa Tiền Phong chứ ko có phong bao phong bì mỏng mỏng dầy dầy như bây giờ.... nhưng bù lại tình cảm con người ngày đó thật đáng quý. Sau khi cưới nhau bố mẹ tôi đã đón bà nội tôi từ Thường Tín - Hà Tây lên ở cùng, bà nội tôi là một người rất khó tính và ích kỷ, bà rất khắt khe với con dâu, nhưng mẹ tôi cũng là một người cam chịu nên cuộc sống cũng không đến nỗi quá ngột ngạt.
    Thế rồi sau một năm gia đình tôi chào đón thành viên thứ 4 đó là chị gái tôi. Kỷ niệm mẹ tôi kể nhiều nhất là trận bão năm 1978 khi chị tôi mới ra đời được ít ngày, cơn bão đã giật tung nóc một số gian ở khu tập thể, cái xà gồ to đùng đã rơi ngay đầu giường khi mẹ đang ôm chị sợ hãi trên giường, cũng may trời thương thế nào mà nó lại chệch đi mấy chục phân, nếu không chắc ko có Nông Dân này trên đời. Tiếp theo phải kể đến là năm 79 Tàu đánh chiếm Việt Nam đến tận Thái Nguyên, cả nhà máy đã chuẩn bị kế hoạch sơ tán, nhưng bộ đội Việt Nam với lòng dũng cảm thật kiên cường đã đẩy lùi được ngoại xâm. Sau ngày đó cuộc sống của nhà tôi cứ đều đều tiếp diễn và 2 năm sau (năm 1981) tôi được thế giới này chào đón vào một buổi trưa mùa hè oi ả. Có một điểm cũng khá đặc biệt là cái ngày sinh tôi ra mẹ tôi vẫn rất chăm chỉ đi làm, đến khoảng 10h trưa mẹ trở dạ và xuống bệnh xá trong nhà máy. Chẳng hiểu sao các cụ ngày đó ko đủ phương tiện như bây giờ nhưng tôi chui ra rất nhanh, chỉ 30 phút sau tôi đã oe oe những tiếng khóc đầu tiên. Cũng chỉ vì tôi là con trai mà lại sinh vào đúng mùng 1 âm nên chỉ 5 phút sau hàng trăm con người trong nhà máy đã biết đến sự hiện diện của tôi và thế là bố tôi đã phải mất một gói thuốc cuốn để khao anh em trong xưởng, thế rồi mẹ tôi được nghỉ chế độ để chăm sóc tôi. Ngày đó bà tôi là người không tâm lý con dâu nên rất hay để ý, mẹ tôi vừa sinh tôi xong nên đương nhiên không làm được việc gì, vậy mà bà cứ ra vào chửi mẹ tôi lười, thế rồi mẹ tôi cứ cam chịu vì bố tôi là người nhu nhược ko thể khuyên ngăn được bà. Cuộc sống khó khăn chồng chất thêm khó khăn vì nhà năm miệng ăn mà chỉ dựa vào tem phiếu công nhân của bố và tem nhân viên kỹ thuật của mẹ. Cũng bởi nhà 5 người mà sống trong một gian tập thể lợp tôn Nhật giữa cái nắng mùa hè nên ko ít những lần va chạm đã xảy ra. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến khi nhà tôi chào đón thành viên thứ 6.....
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh viết tiếp đi...........

Chia sẻ trang này