1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lettre à Ami!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi appassionata, 25/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    TS-TY: Lettre à Ami!

    Thơ viết cho mình và những người con gái khác

    I

    Các cô gái cùng thời với tôi
    Tôi giống các cô và lại khác các cô
    Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng nữa .
    Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ.
    Mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết dấu vào đâu.

    Như các cô tôi có một tình yêu rất sâu
    Rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết
    ở các cô, các cô âm thầm chịu đựng
    Cho đến ngày tình yêu ấy tắt đi.
    Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề
    Muốn nguôi quên, nó lại ngày càng lớn
    Luôn xao động, tôi không sao ngủ được.
    Không làm sao có thể ngồi nguyên
    Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
    Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió.

    Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ
    Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa
    Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơ mưa
    Qua sấm sét, cỏ cây từng trải
    Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy,
    Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang
    Những công trình giống như tuổi thanh niên
    Chưa hoàn chỉnh những đó là hi vọng.

    Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng
    Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu
    Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu
    Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới...

    Những cái chính chúng ta ta thường chả nói
    Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
    Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:
    "Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."
    Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
    "Chuyện đàn bà".
    Họ có biết đâu
    Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
    Ta chịu đựng hy sinh vì họ.

    II

    Dẫu sao con trai cũng là đáng quí
    Mỗi người sinh ra đã hướng sẵn một chân trời
    Việc hôm nay họ không để ngày mai
    Họ lượng sức, lượng đường "đi phải đến".
    Đầu óc họ đã quen tính toán.
    Mỗi khoản trong đời đều xếp thành ngăn:

    Ngăn làm thơ, ngăn đánh giặc, gia đình
    Tình yêu nữa cũng trong ngăn của họ
    Ôi con trai thật kì lạ
    Tôi yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai
    Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
    Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
    Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng...

    Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp,
    Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh
    Ta yêu người con trai không phải vì mình
    Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
    Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
    Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
    Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.

    Chúng ta cam lòng với việc tần tảo nuôi con việc đồng ruộng hậu phương là việc phụ.
    Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ... là việc chính của đời kia.

    Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ.
    Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc.

    III

    Và cả anh, anh yêu của riêng em
    Khi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng mạnh quá.

    Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
    Tiếng tim anh đang đập vì em
    Em yêu anh, yêu anh như điên
    Em viết những bài thơ tình yêu tưởng anh là ý tứ
    Trán em bớt dô ra, bàn tay không vụng nữa
    Tay này đây, em may áo cho anh
    Bàn sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh
    Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
    Và khi nào anh buồn, em sẽ hát
    Bài hát tình yêu ca ngợi con trai
    Khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người
    Để họ biết thế nào là hạnh phúc
    Em yêu sự thông minh hóm hỉnh
    Đến thói thường hay cáu gắt của anh
    Nếu đời anh đã xếp thành ngăn
    Em sẽ đảo tung lề thói cũ.

    Điều đơn giản anh hiểu ra tất cả
    Rằng tình yêu không thể tách rời
    Khi ấy em là cơ thể anh rồi
    Nếu cắt đi anh sẽ ngàn lần đau đớn

    Nhưng mà anh thì vẫn là anh
    Anh không vượt qua bọn con trai ấy nữa
    Anh tính nỗi đau, niềm vui bằng tháng, bằng tuần lễ
    Nhưng với em, em hiến cả cuộc đời
    Anh tiếc thời gian chúng ta đã qua rồi
    Em, em biết không gì mất được
    Bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng bộ óc.

    Đọc bài thơ yêu em thấy sự chia xa
    Và bỗng nhiên em lại bơ vơ
    Tay vẫn vụng, trán dô ra như trước
    Biết bao giờ em trở nên tốt được
    Vì khi già tay còn vụng về hơn!
    (Xuân Quỳnh)

    ?o Trouble is a part of your life and if you do not share it you do not give the person who loves you enough chance to love you enough?
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hoa cúc
    Có thay đổi gì không cái màu hoa ấy
    Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
    Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
    Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
    Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
    Chỉ em là đã khác với em xưa
    Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
    Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
    Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
    Chỉ em là đã khác với em thôi
    Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
    Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
    Gương mặt ấy lời yêu thuở ấy
    Màu hoa vàng vẫn cháy ở trong em.
    (Xuân Quỳnh)
    ?o Trouble is a part of your life and if you do not share it you do not give the person who loves you enough chance to love you enough?
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 30/03/2006
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Do You Want to Know a Secret?
    The Beatles
    You''ll never know how much I really love you.
    You''ll never know how much I really care.
    Listen,
    Do you want to know a secret,
    Do you promise not to tell
    Closer,
    Let me whisper in your ear,
    Say the words you long to hear,
    I''m in love with you.
    Listen,
    Do you want to know a secret,
    Do you promise not to tell
    Closer,
    Let me whisper in your ear,
    Say the words you long to hear,
    I''m in love with you.
    I''ve known the secret for a week or two,
    Nobody knows, just we two.
    Listen,
    Do you want to know a secret,
    Do you promise not to tell
    Closer,
    Let me whisper in your ear,
    Say the words you long to hear,
    I''m in love with you.
    ***Note: bài hát John viết tặng cho người vợ đầu của mình là Cynthia Powell, bắt nguồn từ một câu nói trong phim Snow White & 7 Dwarfs, khi cô công chúa Bạch Tuyết đứng bên thành giếng nói "Want to know a secret? Promise not to tell?"
    ?o Trouble is a part of your life and if you do not share it you do not give the person who loves you enough chance to love you enough?
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 30/03/2006
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    15 Câu Hỏi Ngắn
    1.
    ở một chốn
    không lãnh thổ
    không biên giới
    không định tuyến
    làm sao
    bắt một nhịp cầu?
    2.
    thể hiện ra sao
    những niềm thật
    của nhìn nhận,
    nhưng không mặc nhận?
    3.
    cớ nào
    đời sống chỉ toàn là dấu " ? "
    khi tâm hồn
    chỉ mỗi dấu " ! " ?
    4.
    ngôn từ nào
    nơi chốn ấy của riêng mình?
    5.
    bao nhiêu -
    giá phải trả
    cho trọn vẹn của đêm?
    6.
    Đã nghe hết
    nốt nhạc đời của tri giao?
    7.
    Khoảng trống nào giữa nhịp thở
    và thơ?
    8.
    Bao giờ biết
    bây giờ,
    là quá khứ?
    9.
    Cần bao lâu
    để bắt một sát-na?
    10.
    Thấy,
    nghe chưa
    miên vọng của lòng khuya?
    11.
    Làm sao nhớ những điều phải quên
    để quên những điều phải nhớ?
    12.
    e.
    e?
    when " és " "e" cummings?
    13.
    thử nghiệm, mới?
    thử nghiệm mới?
    thử? mới nghiệm?
    thử?
    nghiệm?
    mới?
    14.
    Tiết tấu nào của thinh lặng?
    bát độ nào của thời gian?
    15.
    Có gì giữa cảm và nhận?
    bao xa,
    khoảng cách giữa lý và tình?
    (George Gordon, Lord Byron)
    ?o Trouble is a part of your life and if you do not share it you do not give the person who loves you enough chance to love you enough?
  5. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    "Hãy nói để cởi bỏ những hoài nghi? Hãy nói để sau này ko phải hối tiếc vì mình đã ko nói? Ko phải mình muốn thế nào mà nó sẽ được thế ấy..." Những lời đấy bao giờ nói ra cũng dễ dàng hơn khi ta ở vào vị trí một người bạn... All I want is ... .
    [green]Life ends when you stop dreaming, hope ends when you stop believing, love ends when you stop caring, friendship ends when you stop sharing. Just love without con***ion, just talk without intention, just give without reason and just care without expectation.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 08/10/2005
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    hổng hỉu gì cả
  7. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao khi chúng ta hỏi những câu hỏi này thì mọi việc đã qua hay cho nó chôi di nhưng đừng bao gờ để nó lặp lại để chúng ta lại phai hối tiếc
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    To latdat: theo kinh nghiệm của chị thì hổng hỉu nhiều có khi lại tốt hơn là hiểu đấy!
    To nghia_code: I agree with you.
  9. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn một buổi chiều
    Hồ Gươm tràn ngập nắng. Nắng tung tăng, đùa giỡn trên thảm cỏ, lung linh len lỏi qua khóm lá, nhảy nhót trên ghế đá, soi rọi vào Tháp Rùa một sự tươi mới và cầu Thê Húc như bừng lên rạng rỡ - màu đỏ của mặt trời buổi ban mai tinh khôi chứ ko phải sắc đỏ của rượu anh đào đam mê và quyến rũ.
    Đã cảm thấy rõ ràng hơn cái lạnh se sắt của buổi sớm mai và rờn rợn lúc đêm về trong cái gió mùa thu. Người ta đã bắt đầu khoác một cái áo mỏng bên ngoài khi ra ngoài đường buổi sáng sớm nhưng vẫn trưa và tối vẫn phô diễn mát mẻ như mùa hè vậy. Nhìn mấy đống lá vàng trang trí cho bộ sưu tập mùa thu trong gian trưng bày của Nino Maxx trên Phố Huế mà thấy buồn cười vì người đời sao ko thể ko gắn mùa thu với lá vàng được, liệu có nhàm chán quá hay ko??? Dù sao thì mình vẫn thích những sự phá cách kiểu như cái lọ gốm sứt mẻ mà TK đã đi tận Phù Lãng lục tìm trong đống hàng phế phẩm để rước về cắm hoa sen.

    Trở lại Tràng Tiền - con phố mút thân quen, biểu danh của trung tâm văn hóa bởi có thật nhiều những hiệu sách lớn, các hàng sách đóng đô ở đó. Hàng kem vẫn đông người chen chúc, kẻ đứng, người ngồi, vỉa hè chẳng còn lối đi, người ngồi trên xe âu yếm, người dựa bên vừa ăn vừa nói. Cô bạn vốn dị ứng với đồ lạnh bỗng nổi hứng rủ ăn kem và ngạc nhiên khi cái đứa hay rủ rê ăn kem nhiều nhất dở giọng ?o kiêu kiêu hắt xì hơi ? bảo ?oTừ từ cái đã? để dạo qua hiệu sách. Các cửa hàng sách giảm giá 15-50% vẫn nhộn nhịp những chuyến người đi qua, tạt vào, hò người bán sách lấy cho quyển này, quyển nọ mà họ đã định sẵn trong đầu, đã được nghe quảng cáo, lăng xê và cái thứ như ĐHD lại là cái tên nghe thấy những người mua sách kiểu đó hỏi nhiều nhất. Ít người say sưa tìm, chọn và đọc sách quá. Mà cũng phải thôi, bởi thời gian là vàng là ngọc, người ta chỉ cần chọn nhanh những gì mình cần, làm những điều mình cần làm thôi là đủ. Dừng lại trước DeVinci Code- một cuốn sách chưa biết có hay hay ko nhưng đang được đánh giá cao về văn phong dịch (thực ra ko thể phủ nhận chính mình cũng bị ấn tượng bởi quảng cáo và hiệu ứng đám đông đấy chứ?!!!) và còn bởi người dịch cũng là một cái nick ?. Cuộc đời có nhiều người giỏi thật! Tha thẩn nghĩ ngợi là vậy rồi cũng vẫn phải đi tìm đọc những quyển sách dày tính bằng kg mà các bậc tiền bối đã truyền đạt, chỉ dạy?
    Thoát khỏi cái hăng hăng của mùi sách mới và không khí ngột ngạt trong những gian hàng bé tí, ghé vào cửa hàng băng đĩa để thở chút không khí thoáng đãng và bước nhanh hơn trong những âm thanh mới mẻ, sôi động hơn cái nhạc nền chầm chậm, dìu dặt, giữ bước chân khách lại bên những giá sách. Cô hàng băng đĩa có vẻ đã quen mặt nên lục lọi tìm cho mấy cái đĩa nhạc cổ điển còn sót lại sau đợt truy quét thực hiện công ước Berne nhiệt tình hiếm có. Tiếc là chỉ chọn được một cái bởi cũng ko khoái nghe mấy bản đó lắm, chỉ vì nghĩ đến ?okhoa học đã chứng minh rằng baby sẽ ? ?? thôi.
    Nắng đã rút. Ai bảo Hà Nội ồn ào, ai bảo Hà Nội bụi bẩn và xe cộ chạy ào ào như ăn cướp nào, ai bảo? Hà Nội lúc này hiền lành và thân thương biết bao trong màu trời chiều bảng lảng? Có đôi mắt ai buồn xa xăm, vời vợi như đang dốc cạn cả nỗi niềm hoàng hôn trong ly cà phê đắng trong tiếng nhạc không lời ?oBước chân lẻ loi??
    .....
    Chao ôi! Vẫn biết có nhiều điều đẹp thật, hay thật khi ta biết nâng niu, cảm xúc và lấy đó làm niềm vui hưởng thụ cho mình trước màn sương mù giăng trắng mặt hồ, giọt mưa rơi trên viên ngói cũ, vị đắng ngọt ngào của ly cà phê, tiếng violin da diết buổi chiều mưa? Và cũng vẫn biết có thật nhiều điều để thương và nhớ và để hi vọng biết bao? nhưng nhìn những dòng người trên phố đông kia, lại ko thể đứng lại và quay đầu, bởi vì ta đang ở thì Hiện tại tiếp diễn?
    Tạm biệt những buồn vui
    Tạm biệt những nỗi niềm không thể chia phôi
    Ta đã qua nhưng không hề nuối tiếc
    Dù lòng ta đã trống vắng quá rồi?

  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ ...
    ?oDường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi ?
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ, ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Chiều nay cũng bỏ ta đi??​
    Khoảnh khắc giao mùa bao giờ cũng gợi cho người ta những xúc cảm bâng khuâng? Hoa sữa ào ạt nở những đợt cuối cùng của một mùa thu, vội vàng toả chút hương nồng nàn cuối mùa đầy luyến tiếc. Mùa đông đã gõ cửa rồi kìa...
    Bây giờ thì chẳng còn thấy tiếng nhạc rao của Kem Wall ?oKhông có tiền, không có tiền, không có tiền thì không có Kem? nữa, thay vào đó là tiếng nhạc rao Bắp rang bơ, Ngô xào vang lên rộn ràng cả đường phố và những nồi sắn hấp dừa trắng xoá, nghi ngút hơi nóng, tương phản với màu trời xâm xẩm buổi chiều hôm nhìn ấm áp lạ và thích ghê? (mỗi tội, cái loại sắn người ta đem hấp là loại sắn đỏ xơ nhiều, ăn ko ngon lắm).
    Tôi nhớ kem rồi thì tôi nhớ bạn năm nào chở tôi đi ăn kem giữa ngày gió mùa vui ghê để rồi lúc về tôi ngồi sau run lẩy bẩy ôm chặt lấy người bạn (nếu bạn ko phải là girl thì chắc là tôi có rét thế nào cũng ko dám ôm chặt vậy đâu)?
    Thương nhớ mùa đông là bởi nhiều lẽ, sao tôi cứ nhớ mãi về chuyện ăn thế nhỉ??? Nào nhớ về những điều khác nữa ?
    Tôi thường thích để cổ mình được rộng rãi, thoải mái, như thế thì sẽ thở dễ hơn và ?omát mẻ? nên tôi có rất ít khi mặc áo cao cổ và cũng chẳng quàng khăn, thế mà dường như đã thay đổi, mùa đông đối với tôi giờ thật lạnh, thật rét đến cô lạnh cả lòng và tôi đã biết mặc áo cổ lọ, tôi đã biết choàng khăn, tôi đã biết đi găng tay, biết tự chăm cho mình khỏi ho, khỏi sụt sịt? Chẳng phải là do hiệu ứng ?oBản tình ca mùa đông?, tôi đâu có xem phim đó.
    Đêm mùa đông, tôi nghe tiếng cửa kính đập khẽ, nghe tiếng gió thổi ù ù qua những kẽ hở và tiếng ngân khẽ của chiếc chuông gió bằng trúc. Nhớ cái chăn bông ngày nào mẹ tự may vỏ và ***g ruột bông vào nặng ơi là nặng, mỗi lần gập phải đi từ đầu giường nọ đến đầu giường kia kéo ra cho phẳng rồi mới ì ạch gấp lại được và đắp ấm phải biết. Bây giờ thì chăn len, chăn bông nhẹ tẫng cũng ấm nhưng chui vào mà cứ thấy chơi vơi. Nằm đắp chăn nghe Music Jukebox là một khúc dạo đầu đưa vào giấc ngủ đêm thật tuyệt vời?
    Sáng dậy học thi cứ phải đặt hai cái đồng hồ, mỗi cái kêu cách nhau 15?T để khỏi ngủ lười, tay quờ quạng tắt đi để? ngủ tiếp (Chỉ có lúc nào thi thì vậy thôi, chứ là ngày thường rỗi rãi thì có đặt cả chục cái tôi vẫn cứ quờ tay tắt được hết ấy chứ). Rồi đến khi dậy lại vừa ngồi học vừa chùm chăn vừa gật gù, chỉ có xoay xoay ly cà phê nóng trong tay rồi áp lên má mới tỉnh được vài phần.
    Nhớ cả tuyết mùa đông nữa. Tuyết trong tủ lạnh ấy, hồi nhỏ hay cạo cạo ra để tưởng tượng tuyết ở xứ lạnh xa xôi? Cứ nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cả một khung trời trắng phau màu tuyết, những bông hoa tuyết bay bay ngoài ô cửa kính, đọng trên lá cây như trong câu chuyện cổ Andecxen có Kay, có Giec đa và cuộc phiêu lưu đến xứ sở của Bà chúa Tuyết.
    Nhớ mấy đứa bạn mùa đông cứ thích sán vào ngồi cạnh hoặc cầm tay tôi vì người tôi ấm - ?oấm áp kiểu tự nhiên? như lời một đứa nịnh nọt.
    Nhớ cái lạnh cóng của ngày sn và nhớ lời mẹ kể ?onhững ngày ấy, trời lạnh cóng, rét run người ? ??? Rồi lại nhớ bè lũ 6 tên - đứa muộn, đứa sớm nhưng thế nào cũng ?ođược? điểm danh đầy đủ trong ngày hôm ấy cả. Và lại nói những câu chuyện ko đầu ko cuối? Vẫn biết đó là những cái nhớ đâu đâu và sẽ có lúc chẳng còn ngồi cùng với nhau rúc rích được như vậy nữa nhưng chính vì thế mà nó cũng đáng là một cái nhớ. Tôi sẽ lại rì rầm điện thoại với mẹ để kể về ngày hôm ấy. Rồi tôi sẽ lại có một đêm thao thức nhớ về những năm trước, năm kia, năm ngoái? và nghĩ về năm sau?
    Ah, nhớ thêm một hôm lạnh nào, phải đi đến trường từ sớm để chuẩn bị cho show, xong rồi cả lũ vội kéo nhau xuống căng tin xử lý nồi bánh bao nóng hôi hổi của chị béo nạp năng lượng trước tiết 2. Sau này, chỉ buồn cười khi có đứa rủ về thăm trường chỉ để ăn bánh bao vì hình như chẳng có nơi nào có bánh bao ngon như căng tin trường mình cả.
    Nhiều cái nhớ quá, vượt qua cả 12 thương nhớ của VB rồi mà vẫn chưa hết thương nhớ trong tôi nhưng giờ thì phải tạm stop here?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này