1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lettre à Ami!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi appassionata, 25/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sui_Feng

    Sui_Feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Riêng tại hạ nhớ có kẻ "sai lầm đường lối".
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ơ, gặp phải người thấm nhuần tư tưởng, kiên định với đường lối rồi!!!
    Continue...
    Mùa đông là vậy đấy, chẳng có ?onắng tràn ngập lên vị quả? như mùa hè, chẳng có mưa lất phất nồng nàn của mùa xuân, chẳng có gió hiu hiu man mác, chẳng có lá vàng rơi, chẳng có dáng liễu gầy tha thướt ?otóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng? lãng mạn của mùa thu mà sao vẫn nhớ, vẫn thương lạ kì, đi xa nào ai có thể quên được mùa đông, quên được cơn ?ogió mùa đông bắc se lòng?, quên được những ?ocây bàng lá đỏ? khắc khổ và khô cằn?
    Trong cái lạnh buốt tê tái, người ta dường như cảm thấy giọt nước mắt mặn đắng nhoà long lanh trên những sợi mi mắt và lăn từ từ trên đôi má kia mặn và nóng hơn rất nhiều lần? Nước mắt chảy vì lạnh đó mà ?
    Một buổi sáng nào gió lạnh lắm, tôi đứng trước Hồ Tây, sống mũi và mắt cay sè, nhạt nhoà, thả hồn mình vào những cơn sóng mênh mông ? Tôi được ngắm cảnh một mấy bác đánh giậm, có lẽ nên gọi là cô nhưng có lẽ vì phải gánh vác công việc của đàn ông giữa trời giá rét nên trông già hơn tuổi, những cái dáng vất vả, lo toan xục cái mủng xuống rồi lấy chân giậm giậm (vì thế mà gọi là đánh giậm???). Cái giỏ quàng bên người họ ngày hôm ấy liệu có được bao nhiêu cá, bao nhiêu ốc nhỉ? Và họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau một buổi lao động như vậy? Lăn tăn, lăn tăn rồi lại lăn tăn sang chuyện xuất xứ món bún ốc ko phải ở Hồ Tây nhưng mà ốc Hồ Tây lại là ngon nhất để nấu bún ốc nên từ lâu Hồ Tây được gắn đằng sau bún ốc để chỉ về một món đặc sản đất Hà Thành.
    Rồi lại nhớ hôm nào mấy đứa hứng lên bùng tiết rủ nhau ra Hồ Tây hóng gió và được xem tướng, xem tay free bởi một người hữu duyên. Lời ông thầy phán nghĩ lại mà buồn cười quá?
    Nhớ chuyện hôm nào 3 cô cháu nằm ngủ trên 1 giường, buồn ngủ ríu cả mắt mà vẫn phải thều thào trả lời những câu hỏi ko đâu vào đâu của lũ trẻ. Nhớ cái kiểu nô đùa ?olấy thịt đè người? đau hết cả mình mẩy của Lanny (sao mà nặng thế ko biết). Nhớ lúc nó xoay tròn cười tít mắt trong chiếc áo bông cực ?omốt? cỡ dành cho đứa trẻ gấp 2 lần tuổi? Một năm rồi - bây giờ có mặc lại ko??? Ko khéo chật rồi ấy chứ?
    ?
    Đã có những buổi chiều tôi bâng quơ mua đường cho mình, đi qua những con phố chẳng dẫn về nơi nào tôi cần đến cả ?" ko phải là mắt, ko phải là thói quen dẫn đường cho tôi đi nữa ? mà đó là nỗi nhớ bất chợt ?
    VÀ NHỚ ?

  3. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật cô Nhân mã!
    Chúc em luôn có động lực và quyết tâm để theo đuổi những ước mơ của mình. Hãy là cánh chim bay cao, bay xa đúng như những gì vốn thuộc về em.
    (Anh sẽ huy động mấy người bạn vote * cho em nhé! )
    Được Tristian_the_fall sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 27/11/2005
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều!
    Nói chuyện cung tuổi, em lại nhớ có người bị Leo "đuổi" ra, còn Virgo thì "hắt hủi", tình cảnh bơ vơ ấy thật là ... ....
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ cả appa cũng được ké nữa. Xúc động quá!
  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông
    Anh không muốn em là mùa xuân
    Vội vàng hoa nào cũng nở
    Để rồi cùng tàn lụi một lần
    Anh không muốn em là mùa hạ
    Nắng chói chang và mưa ào ạt
    Anh cũng không muốn em là mùa thu
    Không của riêng ai trời xanh đắm đuối
    Anh chỉ muốn em là mùa đông
    Để nắng hiếm hoi soi khắp mọi làng
    Để gió heo may rọi từng chiếc lá
    Anh sẽ đi qua cái quyến rũ của mùa xuân
    Cái cháy bừng của mùa hạ
    Cái xôn xao của muà thu rất lạ
    Đến cầm tay em trong se giá mùa đông
    (Puskin)
  7. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê. Dù sao thì anh cũng không có hám sao giống em.
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Khi nào số người vote * cho anh gần đạt đến số... mà em cho là đẹp, em sẽ tặng anh mấy ông sao liền cho anh đỡ "thiệt thòi".
  9. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi ...
    Thế là xong! Hix? Vừa tiếc vì dù sao dù ko lớn lắm nhưng nó cũng từng thuộc sở hữu của mình (nếu ko nhớ nhầm thì hình như đó là phần thưởng cho cái công "mài mặt trên sách vở" của mình hồi lớp 6 thì phải). Chỉ là do cái sự tin tưởng quá vào sự an toàn của khu nhà mình mà mình đã warn trước bao nhiêu lần. Nhưng dù sao thì cũng xong rồi, trách ai làm gì nữa? Mình chỉ nhớ ?onhững ngày xưa yêu dấu? thôi?
    Khu nhà mình đâu còn cảnh đông vui, nhộn nhịp người xe, khách khứa và tiếng nô đùa hò hét của trẻ con trong sân, ngoài ngõ, tiếng chào hỏi, chuyện trò của người lớn thường xuyên nữa và vì đông, vì thân nên chẳng bao giờ có chuyện nghiện lai vãng được đến đấy mà trộm cắp (hix?). Cũng chẳng còn có cảnh vừa nấu cơm trong bếp vừa thò mặt ra nói chuyện với ra với các chị và các anh, bao nhiêu là chuyện ở lớp, ở trường, rồi giã cua, rửa rau, giặt quần áo, gội đầu? bên giếng và buôn dưa nhà tớ nhà cậu, nhà chị nhà em, nhà cô nhà cháu?, nhoáng một cái sang nhà bên là đã xin được củ hành, củ tỏi và nước giếng thì mùa hè mát rượi, mùa đông thì ấm lắm ? Chẳng còn cảnh buổi tối nhà nào cũng sáng trưng, đèn phòng khách, đèn học của trẻ con, đèn ngoài đường ? Những buổi sáng ở nhà một mình, học xong rồi ngồi vẽ bên cửa sổ, thấy bác hàng xóm nào đi qua thì gọi ới lại để khoe ?otác phẩm của cháu?? Những buổi trưa hè có mấy đứa trẻ con ko chịu ngủ thì thầm bên cửa sổ rủ nhau trốn ra ngoài sân chơi ô ăn quan, nhảy dây, đánh khăng, thả quay và vẽ khắp sân (mình còn có trò thợ xây trát đất nữa chứ) ? thi thoảng quên là đang trốn ngủ trót làm ồn lên rồi lại bị mẹ hoặc ?ongười nào đó có thẩm quyền? túm vào bắt ngủ tiếp, lầm lũi đi như bị ?oáp giải? vào nhà bỏ lại sau lưng những ?ocông trình, chiến tích? còn đang ?odang dở? và ánh mắt ?ochia buồn? của ?ođồng bọn? và tất nhiên, nào có ngủ được, nhấp nhổm suốt ? Những buổi chiều ngồi đọc sách trên sân thượng và ngắm nhìn bầu trời ***g lộng gió? Những buổi tối mất điện vác ghế ra sân chuyện gẫu và đi đâu cũng cố túm lấy áo anh vì sợ ma ? Cuộc sống khá lên, những cái giếng bị lấp và những ngôi nhà chẳng còn giống nhau như 1 nữa, tiện nghi mỗi nhà một kiểu. Những đứa trẻ con càng ngày càng lớn bớt nghich đi, có đứa trở nên sống khép kín hơn (chẳng qua là ít thể hiện thôi), rồi đi học xa, rồi có người lấy chồng, lấy vợ, cứ thế lần lượt rời xa khỏi khu nhà?, còn lại toàn người lớn mà người lớn thì ngày càng một già đi và phải lo toan nhiều việc hơn nữa rồi thì cũng vì thăng tiến, điều kiện công việc mà chuyển đi... Rồi xuất hiện những đứa trẻ thế hệ thứ 2, nhưng bọn trẻ rồi cũng lại chỉ về một đôi lần trong tháng cùng bố mẹ (những đứa trẻ con thế hệ thứ 1) rồi lại đi? Tình cảm, sự quan tâm vẫn còn nhưng không khí và khung cảnh cứ dần trầm lắng, quạnh hiu? Nhớ mỗi lần về, vừa mới dựng xe, bỏ mũ, khăn ra là đã thấy có người lục cục mở cửa chạy sang hỏi thăm ?ocô cháu thế nào? rồi, xong xuôi rồi thì mình lại phải lượn một vòng chào hỏi cả khu cái đã? Vừa dọn mâm ra là đã thấy bác hàng xóm sang hỏi đã có món gì rồi và mang thêm cho các món bên nhà bác nữa và lại còn bảo có tiếng trẻ con về (mình còn là trẻ con đấy ư???!!!) ríu rít cũng vui lên bao nhiêu. Hồi hè về chơi, đi nhổ cỏ vườn, quét sân chung rồi dọn đường vào cùng bà nhà cô H và bác M mà sao thấy nhớ ngày xưa thế - ngày xưa cỏ đâu có nhiều thế, cỏ đâu có mọc dài thế?
    Con người ta rồi cũng sẽ có lúc nào đó hoài cổ, luyến tiếc những gì gắn bó với kỉ niệm tuổi thơ xa xôi của mình vậy đấy? Và mình lại đang nhớ mấy ông nhà thơ vẫn thường tâm tình luyến tiếc những tiếng côn trùng, ễnh ương, ao đêm, tiếng phành phạch của quạt mo cau, tiếng lép bép của bếp rơm? trong khi mình nghĩ thực tình các ông, ông nào chẳng thích bếp ga hơn bếp rơm, bếp rạ; quạt máy, điều hoà hơn quạt nan, quạt mo; đừng có ao bèo ao tù, bụi cây, bờ cỏ um tùm làm gì, rắn rết rồi muỗi cắn chết? (Đây là kiểu "lật ngược vấn đề" của mình đấy!)

  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas!
    Tôi đang ở giữa mùa đông, trời đang lạnh nhưng nhiệt độ đã tăng lên so với mấy hôm trước rồi đấy. Mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn những mùa đông trước nhiều? Tôi bâng quơ tự hỏi liệu có ai thích mùa đông vì một lý do nào khác ngoài những cái lý do phổ biến như trời lạnh, ko cần tắm nhiều hay dường như trong cái lạnh người ta cần đến hơi ấm của nhau hơn, xích lại gần nhau hơn? Mùa đông trong các truyện cổ tích thường được so sánh bằng hình ảnh một bà già mái tóc rối lốm đốm sợi bạc bên cạnh các cô nàng mùa xuân, mùa hạ, mùa thu trẻ trung, thướt tha, yêu kiều váy áo với những tràng hoa lá sắc màu xinh tươi cuốn trên đầu. Vậy thì có ai thích một cô gái mang khí lạnh cằn cỗi của mùa đông ko nhỉ??? Bất chợt nhớ tới lời của một em trai khi được hỏi về tiêu chuẩn chọn girlfriend của em ấy: ?oEm thích một cô gái mang vẻ nồng nàn của mùa xuân, sôi nổi của mùa hạ, lãng mạn của mùa thu và ko thể thiếu chút lạnh lùng của mùa đông được?. Tôi ko bình luận gì về cô gái thời tiết của em ấy nhé, hãy để tôi được âm thầm cười với những ý nghĩ vừa chợt thoáng qua đầu mình?
    Mùa đông đi ra biển? Sẽ là rất thú vị nếu bạn được đứng trước mênh mông, sâu thẳm đại dương trong gió lộng se buốt trên bãi cát vắng người, lắng nghe bản hoà ca hào tráng của sóng của gió và tiếng vọng của lòng mình? Ngắm biển buổi đêm là đẹp nhất bởi sẽ chẳng thấy những gì khác ngoài những đỉnh sóng bạc lấp lánh, từ xa xa kia dồn về? Sóng của ngày xưa, sóng của ngày nay - vẫn muôn đời là thế còn sóng trong lòng thì sao???? Ấy là tôi đang tưởng tượng và nhớ ?oSóng? của Xuân Quỳnh đấy:
    ?o?
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt đất
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nghĩ đến anh
    Cả trong mơ còn thức
    ??
    Và tôi tiếc vì đã ko đi cùng bạn tới biển một mùa đông nọ nhưng mà chúng ta vẫn còn nhiều dịp để đi chừng nào chưa ?ocó kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi? nhỉ?
    Mùa đông và Noel? và Tết Dương Lịch? Tôi đã thay nhạc nền cho cái screen saver trái tim Romeo và Juliet nhảy nhót loạn xạ (thực ra là nhảy rất nghệ thuật) của mình bằng bài ?oFeliz navidad? của Boney M để chào mừng một mùa Giáng Sinh mới. Mỗi lần ngơi tay khỏi bàn phím lâu lâu là tiếng nhạc lại vang lên mang tiếng lóc xóc của chiếc xe kéo, tiếng lộc khộc của những bước chân tuần lộc gõ trên con đường thiên lý đưa ông già Noel với cái túi quà khổng lồ đến với tất cả trẻ con trên đời, mang không khí của Noel rộn ràng và náo nức ùa vào trong căn phòng nhỏ. Ngày xưa tôi thích nhà mình có ống khói lắm, thích cả câu chuyện cổ tích về các cậu bé cạo ống khói mặt mũi đen nhẻm và hồn hậu nữa và cứ đinh ninh rằng vì nhà mình và cả những nhà bạn khác nữa ko có ống khói nên ông già Noel mới ko chui vào được để tặng quà được nên cũng ko lấy làm thất vọng hay mong chờ gì. Noel đi Nhà thờ, nghe hát Thánh ca trong lặng yên và nghĩ về đức tin ở con người có lẽ là tuyệt vời nhất đối với tôi dù tôi chẳng phải là dân đi đạo. Tôi thích nghe những bản Thánh ca như ?oMùa đông năm ấy? hay ?oĐức mẹ Maria? (hình như là thế) do những em bé trông như những thiên thần mặc váy trắng dài đeo vòng lá trên đầu hát bằng chất giọng tự nhiên trong sáng của mình hơn cả. Thường để thưởng thức trọn vẹn buổi trình diễn những bài Thánh ca này thì phải đi Nhà Thờ Lớn vào trước hôm Noel một ngày mới tránh được cảnh chen lấn, xô đẩy, đông nghịt người. Bạn bảo tôi ?oChẳng ai thế cả. Người ta phải đi đúng ngày mới vui chứ?. Uhm? biết vậy nhưng mà ? kệ tôi đi, để kệ tôi chầm chậm thong thả bước trên phố Nhà Thờ và ngắm nhìn xung quanh, ngắm ngôi chùa mang tên chùa Bà Đá - một trong 10 ngôi chùa cổ nhất ở Hà Nội nhưng nay lại nằm khuất trong ngõ giữa con phố mang đậm sắc nét Tây Phương trong kiến trúc nhà và phong cách bày trí trong các hàng quán và ngày Noel lại trông càng đơn độc, cô lẻ, tội tội lạ. Chùa lúc này giống? chùa Bà Đanh hơn. Mà chùa Bà Đanh ở đâu nhỉ??? Có ai biết ko???
    Tôi đã nghe bạn bàn đến chuyện rủ đi chơi Noel năm nay và nhìn xéo sang tôi ướm hỏi xem năm nay tôi còn ?ođào ngũ? như năm ngoái hay ko nữa rồi? Ai mà biết trước được cơ chứ nhỉ? Thời tiết hay thay đổi lắm?


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này