1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lettre à Ami!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi appassionata, 25/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Sagittarius dances to the beat of a different drum. You''ll amaze even yourself with the changes you''ll make in the New Year 2006! While all the other zodiac signs work hard and plod away this year, you may decide to weather the storm in quieter pastures. A decision to follow your dreams may take you to distant lands, foreign countries, even back to school where you''ll quench your eternal thirst for learning!
    You''ll be a veritable paragon of self-control when it comes to finances. When a parade of far too ''coincidental'' events and encounters begins marching by you in January, February and March, you''ll instantly recognize their common denominator and their collective meaning. You''ll safeguard your personal integrity even more rapidly through your world-famous, up-front honesty.
    For Sagittarians 2006 means tying the knot. You will go in for a serious relationship.
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    SAD...
    Khi tôi bước chân trên con phố - nơi tôi gặp Sad lần đầu, cũng là nơi tôi sẽ thấy lại Sad sau một quãng thời gian chẳng dài chẳng ngắn, lòng tôi ko hồi hộp, mong đợi cũng ko hững hờ, lơ đãng, ko buồn, ko vui, cũng ko trống rỗng, có lẽ đó là sự lãng tẻ. Không biết nữa...
    Tôi có nên gặp Sad ko khi tôi cảm nhận được sự gượng gạo trong mình và trong cả Sad nữa? Câu hỏi vô nghĩa với tôi biết bao khi mà tôi đã nhận lời gặp và ko muốn là người thất hứa. Sad chờ tôi có lẽ cũng được lâu lâu rồi. Điều đó gợi hứng cho tôi nghĩ đến một cách xuất hiện bất ngờ khiến Sad bật cười. Tôi cố thể hiện trước Sad một vẻ mặt tươi cười, một kiểu cách trò chuyện tự nhiên nhất mà mình có thể đối với một người chưa đủ gọi là thân, đủ tin để có thể thành thật đến tận ngóc ngách trong ý nghĩ nhưng cũng chẳng phải là người mà tôi có thể coi như một người gặp đấy rồi quên đấy, thờ ơ, vô tình được. Ly cà phê nóng cũng chẳng thể giúp tôi bớt lạnh hơn trong một ngày trời đổ màu xám u buồn, gió se se bên một góc quán vắng. Tôi lặng yên nhìn Sad vu vơ... Sad ko khác nhiều lắm, vẫn giọng nói ấy, chỉ có điệu cười là khác, bởi đây là lần đầu tiên tôi thấy Sad cười thành tiếng như vậy - cái điệu cười mà nếu ko phải người quen biết thì sẽ dễ gây cảm giác e ngại... Lần đầu gặp Sad, Sad nhìn tôi nhiều hơn, tôi đọc trong đôi mắt sáng và trong của Sad có sự thăm dò như tìm một sự tin cậy nào đó qua gương mặt, qua kiểu cách của tôi và Sad ko cười thành tiếng như vậy. Có lẽ bởi vì bây giờ Sad đã thấy tôi gần hơn rồi ko? Sad có biết trong lúc tôi khuấy cho sữa và cà phê hoà lại thành một, tôi đã che đậy đi sự bối rối của mình. Cái bối rối ko giống như sự bối rối, thẹn thùng của cô gái trước người mình yêu hay là vẻ lúng túng của cậu học trò ko thuộc bài bị gọi lên kiểm tra mà là sự bối rối vì ko biết mình sẽ phải nói gì để cho câu chuyện giữa chúng tôi ko đi vào khoảng trống của sự im lặng, ko có những câu hỏi và câu trả lời nhàm chán và gượng gạo bởi tôi biết Sad ko phải là người dễ thân và ưa tán gẫu trong khi tôi lại hay bắt đầu bằng việc trả lời những câu hỏi của người đối thoại?
    Tôi hiểu, Sad nói với tôi, Sad gặp tôi chỉ bởi vì tôi là người biết lắng nghe, dù đồng tình, đồng cảm hay ko thì tôi cũng sẵn sàng chia sẻ một khi được tin cậy, giữa tôi và Sad ko có mối ràng buộc nào hết và theo đó tôi vô hại. Sad có lẽ ko muốn và ko biết tôi nghĩ như vậy. Sad thất thường như mưa mùa đông lúc lay phay, lúc nặng hạt, ào ào. Sad nhiều khi khó hiểu đến mức tôi đã từng thấy thất vọng khi cảm nhận Sad dửng dưng và ích kỉ với những người xung quanh và đôi khi với cả tôi nữa. Sad luôn tỏ ra mạnh mẽ, già dặn, cứng rắn và luôn muốn chứng tỏ mình nhưng trong cảm nhận của tôi, Sad đáng thương hơn bởi sự kiêu hãnh trong mình, sự cô đơn, bế tắc mà Sad muốn giấu che và Sad cũng đáng quý, đáng trọng hơn bởi nhiều tài năng và nhiều đam mê, ý tưởng rất đẹp của mình. Tôi luôn muốn nghĩ về Sad với những điều tốt đẹp đó hơn là một Sad lạnh lùng, kiêu bạc, nhàn nhạt, hời hợt, dễ bị cuốn hút, dao động. Sad thuộc về một thế giới của những ồn ào, sang trọng và hào nhoáng. Tôi xa lạ với cái thế giới ấy và nhiều khi cảm thấy mình xa lạ với Sad trong khi Sad cố gắng khiến tôi cảm thấy điều ngược lại ở Sad... Dường như tôi cảm cái lòng tin đó của Sad hơn là một sự quyến luyến...
    Tôi gọi Sad theo cách riêng của mình - một sở thích dịch ngược từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia... nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đã dịch được những điều ẩn sâu trong ý nghĩ của Sad...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 10/02/2006
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua Hà Nội mưa lay phay, muốn viết một điều gì đó mà chẳng viết được bởi đầu đang bù lên, rối bời, bao nhiêu cái phải lo... Nhìn ra ngoài nhìn mưa, thấy buồn quá, bạn bảo tôi hát đi, hát cho đỡ buồn. Mới được đoạn đầu, sao đã thấy càng quạnh hiu, lạnh lẽo thêm:
    Chiều mưa Hà Nội
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi,rơi vào nỗi nhớ.
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi,rơi vào kỷ niệm!
    Mưa, mưa về trên phố xin hạt mưa rơi
    Về nơi biển thương nhớ
    Em gửi cơn mưa chiều về phương anh.
    Mưa mưa về trên phố nhớ chiều Hồ Tây
    Ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Ánh đèn vàng ngoại ô, đưa em về phố vắng
    Anh đếm hạt mưa rơi, đêm Hà Nội
    Hạt mưa bay bay vương đầy mái tóc
    Để chiều nay mưa rơi, đưa em vào nỗi nhớ.
    Mưa, mưa từ biển vắng xin hạt mưa rơi
    Về nơi miền thương nhớ
    Anh gửi cơn mưa chiều về nơi em.
    Mưa, mưa về trên phố nhớ chiều Hồ Tây
    Ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Giữa ngàn đảo trùng xa, yêu từng hạt mưa rơi
    Ôi nhớ Hồ Gươm soi, đêm Hà Nội
    Hạt mưa bay bay vương đầy vai áo
    Đảo chiều nay mưa rơi, đưa anh vào nỗi nhớ.
    Chia tay chiều mưa rơi
    Nụ hôn đầu nhớ mãi
    Gửi về đảo xa khơi
    Hà Nội chiều mưa.
    Anh đi chiều mưa rơi
    Nụ hôn đầu nhớ mãi
    Bao nhiêu hạt mưa rơi
    Đong đầy bấy nhiêu tình.
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bạn cấp II
    - Ô! P?
    Im lặng. Tôi ngước mắt lên nhìn người đang mắt chữ A, mồm chữ O, reo gọi tên tôi kia và mỉm cười thay cho một lời chào đáp lại - một gương mặt quen quen, một giọng nói quen quen, tất cả đều quen quen nhưng thật khó để nhớ ra một cái tên để gọi.
    Nhưng nụ cười của tôi có lẽ đã ko che được sự ngơ ngác, ngạc nhiên trong ánh nhìn.
    - Ơ! Thế ko nhận ra mình ah!
    Tôi cảm thấy bối rối khi nhận ra sự thất vọng trên gương mặt đang hồ hởi kia. Cũng may là sau một phút ngơ ngác, tôi cũng đã nhận ra được người lạ lạ quen quen đó là ai:
    -Th ah? Hì, xin lỗi, xin lỗi. Cậu trông khác trước nhiều quá.
    - Lâu lắm mới gặp cậu đấy. Ah, có vài lần gặp cậu ở ngoài đường, tớ chào cậu mà cậu cứ gật gật, cười cười, cười thế thì chả ai biết là nhớ hay quên nhỉ??
    Cười. Tôi chẳng còn biết nói gì hơn nữa sau câu trách móc rất nhẹ nhàng đấy. Rồi như để thanh minh cho cái sự chỉ quên mặt, chứ ko quên tình cảm bạn bè cũ tôi từ từ hỏi chuyện, về cậu ta, về những đứa bạn tôi đã từng quý mến, đã từng chơi và đã từng hỏi han quan tâm đến tôi dù khi tôi chuyển chỗ ở và ko học cùng họ nữa và cho đến cả bây giờ?

    Bạn cấp II? Trong kí ức của tôi họ là những cậu con trai mê mải đá bóng quên cả đi học, ngập người trong đống băng đĩa nhạc hải ngoại não nề, ẽo ợt và say sưa với những cuốn truyện tranh, truyện chưởng mà nhân vật giàu chất yêng hùng, lãng tử hơn anh hùng; những đứa con gái hay túm tụm nói xấu nhau... Nhưng tôi cũng ko quên chuyện một cậu bạn con cô giáo dạy môn tôi phải học rất chật vật mà điểm chẳng cao đã cả gan chép trộm đề thi của mẹ, lén đưa cho tôi như một cách giúp đỡ tôi, khi tôi còn ngơ ngác ko biết tờ giấy đó là tờ giấy gì thì một cậu nữa ngồi sau đã giật lấy và đem nộp lại cho cô, nội bộ lớp chúng tôi xử lý với nhau và quyết định ko ai được để lộ vì sợ ảnh hưởng đến cô và mấy đứa chúng tôi, đề thi được thay đổi, cậu bạn con cô chỉ bị viết bản kiểm điểm và bị ?otrị? theo kiểu ?ovề nhà mẹ con mình đóng cửa bảo nhau?, tôi vẫn được cô nhờ đi làm sổ điểm và viết vào học bạ và ko phải chịu sự ?otrù dập? nào hết sau đó; tôi, cậu bạn con cô và cậu ?ocướp trên giàn mướp? vẫn chơi bình thường với nhau chứ ko đến nỗi cạch mặt nhau ra. Tôi vẫn còn nhớ chuyện mấy đứa trong lớp viết thư méc đứa bạn thân ở xa của tôi về cái thái độ lạnh lùng, ko cười, ko tâm sự, ko trò chuyện, ko tham gia vào bất cứ một cuộc chơi tập thể hay những kiểu viết lưu bút, ép hoa đẫm nước mắt gì hết của tôi cứ như là tôi giận dỗi họ gì mà ko nói, hoặc là tôi vô cảm vì học nhiều quá, hoặc là ? đại khái là tôi ko bình thường, tôi ko giống với tôi ngày nào trong mắt bạn bè nữa và họ ngỡ ngàng khi thấy tôi như vậy. Điều đó đã khiến tôi nhận ra mình đã quá ơ hờ đột ngột với bạn bè, đâu phải ai cũng ko thực quan tâm đến mình, đâu phải ai cũng ko thực yêu quý mình? và nữa, đâu phải ai cũng hiểu được rằng yên lặng ko có nghĩa là ko cảm xúc và nốt lặng cũng là một thanh âm?
    Những người bạn 7 năm trước của tôi, ngày mai họ sẽ ra sao??? Những người bạn đã rất thân với tôi từ xưa thì bây giờ vẫn thân, vẫn quan tâm và liên lạc với nhau, cho nên với những người khác ?" tôi ko tò mò lắm. Tôi luôn bắt đầu bằng một thái độ dè dặt khi tiếp xúc với những người bạn đã lâu ko gặp này. Nhưng những gì cần nhớ, nên nhớ thì tôi vẫn ko quên bởi họ cũng là một phần kỉ niệm tuổi thơ của tôi. Nghĩ đơn giản một chút, như kiểu người ta ném một viên sỏi vào mặt hồ đã lắng sóng từ lâu rồi và hơn nữa, trước mặt tôi là một người bạn đang hào hứng kể chuyện về một cậu ngày xưa bị tôi kẻ vạch ngăn bàn đang học ở Pháp, một người làm cô giáo ?
    Tiếng brừ brừ của mobile báo tin nhắn khiến tôi ngừng lại một chút để đọc qua. Tôi ko reply ngay vì ko muốn bỏ rơi người đối thoại lâu hơn. Dường như chút ngắt quãng đó thôi cũng gợi cho cậu ta nhớ ra chưa hỏi tôi về tình trạng single hay đã có nơi có chốn của tôi nên liền tiếp ngay bằng một câu đùa đùa thật thật ?oNgười yêu nhớ quá ah??. ?oKo. Con bạn của tớ đấy. Nó ở nhà một mình trong lúc thiên hạ đi chơi ầm ầm, buồn quá nên than với tớ?. ?oCậu có người yêu chưa??. ?oChưa. Tớ còn phải học xong đã, yêu đương gì?. "Cái giọng cậu vẫn chẳng khác trước nhỉ. Làm gì có chuyện ko có người yêu. Chắc là chưa yêu ai thôi phải ko??. ?oUh? Chắc thế?. ?oCậu vẫn như ngày xưa nhỉ??. ?oThế ah. Phải khác chứ". ?oBạn bè bây giờ chơi có được ko?? ?oCũng được?. ?oSo với bạn ở đây thế nào??. ?o Nói chung thì khó nói ai tình cảm, ai tốt hơn ai, bạn bè thì cũng nhiều kiểu, nhiều mức độ nhưng các bạn còn nhớ mình là mình thấy các ******** cảm rồi... Uhm? cậu nhắc tớ mới nhớ tới chuyện mấy năm trước, Q đến nhà tớ chơi, tớ thấy ai ngồi nói chuyện với anh tớ, lại cười với tớ, anh tớ hỏi tớ có biết ai ko, tớ ngớ người 1 lúc mới nhận ra, thế mà bọn tớ thì biết nhau từ lúc lọt lòng, tớ gọi nó là Cùn, 2 nhà quen biết nhau, mẹ nó hay cho tớ quà và gọi tớ là "con gái" nên hồi đấy tớ cũng hay bị trêu?. "Cậu nhận mặt kém quá. Nó chuyển đi phải trước cậu bao lâu. Tớ nhớ cái hồi cậu chuyển trường, cậu cũng hay về buổi chiều, mỗi lần bọn tớ nhìn thấy cậu trên đường là bọn tớ gọi tên cậu, nói được vài câu trên đường về?. ?oTớ cũng còn nhớ chứ? hồi ấy, tớ chỉ về được mỗi một buổi tối, ăn với mẹ bữa cơm, sáng mai lại dậy từ 5h để đi học? đi trên đường còn có thể gặp lại các bạn nữa. Sau đấy, tớ vẫn nhận được quà và thư của các bạn gửi qua mẹ tớ... Thằng em L vẫn gọi tớ là chị?. "Cậu vẫn như ngày xưa thật. Mà chả ai nghĩ được là cậu sau này lại ko theo khối C hay D đâu, cứ nghĩ cậu sẽ là nhà gì đó hay là cô giáo cơ."
    Im lặng và mỉm cười. Tôi đang nghĩ về cái câu chuyện vui về một người ngày đi học học rất dốt Văn nên tất yếu, sau này trở thành một nhà phê bình văn học.
    *Viết những dòng này khi đang xem series ảnh chụp và video clip với lũ bạn cấp III còn nghịch ngợm và nhí nhố hơn cấp II nhiều.
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Không có gì mãi mãi...
    Chuyện TTVN lỗi server, bị down, bị hack giờ đã trở thành chuyện bình thường. Các member ko còn thấy bất ngờ khi một hôm nào đó gõ vào địa chỉ ttvnol mà lại thấy dòng chữ Server too busy hay TTVN tạm ngừng hoạt động để nâng cấp diễn đàn, chúng tôi sẽ quay trở lại trong vòng mấy ngày (vài giờ) tới, cá biệt hơn thì là dòng chữ ?ochúng tôi chỉ ?onghịch? TTVN trong vài ngày...? của các hacker bất bình với chuyện nội tình của TTVN... Cái thời hoàng kim, sôi nổi và tự do nhất của TTVN ko còn nữa nhưng ko ai có thể phủ nhận được TTVN là diễn đàn rộng lớn, phong phú và quen thuộc nhất đối với người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước thậm chí có những người đã từng post bài và tham gia đông đảo ở Thảo Luận với chủ đề ?oLàm thế nào để cai nghiện TTVN đây?? bởi login vào TTVN mỗi khi online dường như đã trở thành thói quen ko dễ bỏ của họ. Ngày hôm qua, tôi cũng gõ tên ttvnol theo một thói quen và chờ đợi techadmin chuyển Server nhưng thật sự tôi ko hề có một cảm giác sốt ruột mong mỏi sự xuất hiện trở lại của nó một chút nào như cái ngày TTVN down cách đây hơn 1 năm nữa mà trong tôi là một cảm giác rất bình thường như bởi tôi biết chắc rằng vẫn còn và mãi vẫn còn có những tấm lòng và sự cố gắng để duy trì sự tồn tại của TTVN (ở đây ko bàn đến các lý do và mục đích duy trì ) nhưng chính tôi lại đang nghĩ đến một ngày nào đó khi TTVN ko còn có tên trong lãnh địa Internet rộng lớn nữa...
    TTVN ?" đó là diễn đàn đầu tiên tôi biết.
    TTVN ?" đó là diễn đàn đầu tiên tôi tham gia viết bài, chia sẻ và tranh luận.
    TTVN ?" đó là diễn đàn đầu tiên đem đến cho tôi niềm vui, sự thú vị khi gặp và trò chuyện trực tiếp với những người mà ngày nào chúng tôi chỉ nhìn thấy và cảm nhận về nhau qua những cái nick với các bài viết, cùng lắm thì PM, ra yahoo chat ?" đối với tôi, đó là những người lạ mà ko lạ.
    TTVN ?" đó là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của tôi, vui có, buồn có...
    Vì thế, dù ko còn mặn mà với TTVN như cái ngày ttvn là cái tên link đầu tiên tôi gõ vào khi mở IE nữa nhưng dường như tôi vẫn cần sự tồn tại của nó, chỉ cần biết là nó vẫn "sống" thôi chứ ko phải là cần thấy nó thường xuyên và ko thể thiếu nó được, như để một lúc nào đó, tôi có thể trở lại, có thể gặp lại mình và gặp những kỉ niệm của mình... Một admin cựu trào ngày nào đã cảm nhận ?oMạng là ảo nhưng tình cảm là thật? ?" Tôi đồng ý với cảm nhận này ở mức 90% từ thực tế gắn bó với TTVN của mình.
    Bạn tôi - đứa thì hay join vào các chatroom và có vô khối bạn chat, đứa thì đăng kí nick trong TTVN nhưng chỉ để đọc và lướt qua xem tôi buôn dưa, gây sự, đấu đá gì ở đó đã bảo tôi rằng tôi may mắn và hữu duyên nên đã gặp được một số người bạn thực bước ra từ thế giới ảo, có ấn tượng tốt và những tình cảm bạn bè thực - điều mà chưa đứa nào từng có được. Nhưng một ngày nào đó khi TTVN ko còn... Những người bạn quen qua TTVN của tôi, mối quan hệ của chúng tôi sẽ ra sao đây, có còn là bạn nữa ko, có còn là người quen nữa ko??? Tôi sợ cái suy nghĩ ?oNgười quen qua mạng có khác chi kẻ gặp qua đường, có thể ấn tượng ít nhiều đấy nhưng cũng chẳng phải là cái người mình có thể túm lược sơ yếu lý lịch từ đời nào, chẳng phải bạn học, chẳng phải bạn chơi hay đồng nghiệp gì của mình cho nên có gì đáng phải lưu luyến, phải chân thành, phải bận tâm? lắm. Tôi sợ sự nhàm chán trong những câu chuyện khi chủ đề về TTVN chắc dần sẽ chẳng còn được nhắc đến bởi khi đó TTVN sẽ là chuyện quá khứ mà hoài niệm quá khứ thì ko thể nên nhắc mãi, nhắc mãi được trong khi sự giao tiếp, đối thoại là rất cần để hiểu nhau và có thể duy trì một mối quan hệ bạn bè. Tôi có lo xa ko khi ngoài chuyện về những cái nick, bài viết trên TTVN ra chúng tôi còn có thể trao đổi và chia sẻ nhiều điều hơn thế nữa về cuộc sống, công việc, quan điểm, sở thích, tâm tư và thực sự nếu đã chỉ là vài lời đáp chào, tán gẫu qua lại hay đá đểu nhau cho vui như trên diễn đàn chứ ko phải những điều như thế thì có lẽ tôi đã ko thể có một cảm hứng muốn gặp và đồng ý gặp người nào cả rồi??? Tôi có lo xa ko khi vào những thời khắc cuối cùng của năm cũ tôi vẫn nhận được một lời chúc cực bất ngờ, cực thú vị và độc đáo từ một người tôi quen trên TTVN nhưng đã dễ đến 1 năm chỉ lượn lờ chút ít trên TTVN, ko chat, ko gặp và cũng chẳng hề biết đến cái nick mới của tôi trên diễn đàn???
    Sydney Sheldon đã viết cả 1 cuốn tiểu thuyết ?oKhông có gì mãi mãi... ?o và đã có quá nhiều người bằng trải nghiệm của mình đã xót xa thốt lên rằng mọi thứ trên đời này mong manh như cánh chuồn chuồn, còn tôi, tôi tin vào câu nói của ai ko nhớ, đại ý là: ?oDễ là khi tìm được người yêu và khó là khi tìm được một người bạn tốt nhưng giữ được bạn thì dễ mà giữ được người yêu thì lại khó?...
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 27/02/2006
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của Danube nhiều lúc thấy giống một người mình từng ... hehe
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0

    TRỜI TRỞ RÉT
    Xuân Quỳnh
    Sao không cài khuy áo lại anh
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
    Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
    Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
    Em từ nhà đi tới ngã ba
    Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
    Chờ sang đường ?" đèn xanh vừa bật
    Em lại quay về. Thành phố mùa đông.
    Em đi qua hiệu sách ngoại văn
    Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
    Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
    Nào ai hay bão táp ở từng trang
    Đến hay là nét mặt hồ Gươm
    Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
    Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
    Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
    Chỉ vui là những quán hàng hoa
    Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
    Hoa mỉm cười giễu người qua phố
    Đang giấu trong áo ấm niềm lo
    Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
    Lại đi thương cây bàng trước cửa
    Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
    Hết mùa này cây cối lại lên xanh
    Sao không cài khuy áo lại anh ?
    Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Anh đã mất chi anh đã được gì
    Lưu Quang Vũ
    Phải chăng anh đã mất giấc mơ
    Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
    Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
    Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa
    Mất những tiếng rung mơ hồ mà biết gọi người đi
    Mất niềm tin vào chiếc thuyền buồm trắng
    Mất đom đóm đầm sâu mất nụ cười phố vắng
    Mất bài thơ trao tay nhỏ em cầm
    Giờ lạnh tanh anh không còn xao động nữa
    Không nỗi buồn không cay đắng không niềm vui
    Khổ đau hôm nay không như khổ cũ
    Nỗi lo âu cũng khác hẳn xưa rồi
    Anh đã cho nhiều anh đã phải lãng quên
    Người ta chê anh nhiều lưu luyến quá
    Anh gắng gượng nghe theo anh vứt bỏ
    Bao diệu kỳ chân thực thuộc về anh
    Mất hạnh phúc rồi ư nhưng anh cần chi hạnh phúc
    Hai tiếng xa với hiểu rõ nghĩa từ lâu
    Ừ thì ngẩn ngơ anh đành nhận thế
    Giọt lệ trong không tủi hổ gì đâu
    Anh chẳng mang cho đời những tiệc vui ảo ảnh
    Nỗi buồn chân thành đời chẳng nhận hay sao
    Cái bay thợ nề sinh ra để dựng xây
    Anh sinh giữa ngày lo âu bề bộn
    Bàn tay phải trồng đôi vai phải gánh
    Anh có ngại chi anh đã hiểu rồi
    Anh vẫn còn nguyên cái tính chất của đời
    Anh đã được vầng trán cao được cái nhìn trí tuệ
    Được rèn đi như luống đất được cày
    Anh đã khổ đau khổ đau dài hơn số tuổi
    Vẫn trong lành khi em đến cầm tay
    Dẫu chẳng lấy về tất cả cho anh
    Em vẫn như sông rộng tốt lành
    Em mà ngọn gió chiều nức nở
    Em mà ngày xưa run rẩy cả lòng anh
    Em đã tới giữa mưa dầm nắng lửa
    Dẫu anh mất nhà ga êm đẹp đó
    Vẫn còn con tàu chuyển bánh đi xa
    Anh đã mất ngôi sao trên mái nhà
    Anh vẫn còn ngôi sao ngoài cửa sổ
    Và nếu mất em rồi anh vẫn còn đôi mắt của em
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mình "sến" tệ khi thích bài này:
    Niềm kiêu hãnh cô đơn
    Lê Minh Nga
    Em vẫn còn yêu anh
    Đơn giản thế ngàn lần em không nói
    Vì kiêu hãnh em tự lừa dối
    Vì kiêu hãnh hai đứa mất nhau
    Em biết lắm chẳng thể từ đầu
    Những năm tháng hằn sâu nơi khoé mắt
    Lòng kiêu hãnh như bức tường vững chắc
    Dù mong manh dù rất vô tình
    Những khoảng đời em sống thiếu anh
    Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
    Về đây anh ta cùng đi tiếp
    Đường quá dài em lạc bước mất thôi
    Về đây anh em gọi khản lời
    Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
    Em nhận ra Tình yêu không có chỗ
    Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này