1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lettre à Ami!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi appassionata, 25/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Ý em Ami yêu rồi àh
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ý em Ami yêu rồi àh
    [/quote]
    Sao anh Thép biết? Ô lạ quá! Thế hoá ra Ami lừa em ah?
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 01/04/2006
  3. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ðôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà không rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh, nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời vẫn biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi
    Giống như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Ðôi dép vô tri khăng khít song hành
    không thề nguyền mà chẳng hề giả dối
    Không hứa hẹn mà chẳng hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Chỉ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  4. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Ðường chẳng xa núi cung không mấy cách chia
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    TRang nhật kí xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    -
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viển vông,niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười dã khóc những không dâu
    -
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng keo kiệt
    Tôi biết chắc rồi mùa thu cũng sẽ hết
    Hôm nay non,mai cỏ sẽ già
    -
    Tôi đã đi mấy chặng đừơng xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang giấy
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    -
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh em không đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    -
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    TRái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    -
    EM cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    -
    EM trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gọn khoảng cách của yêu tin
    -
    EM trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    -
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dảii đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    EM lạc loài trong sâu thẳm rừng anh
    -
    EM lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào những cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    -
    EM trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm ròng
    Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ
    Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ
    Đời anh ổn định rồi, anh lại phá tung ra
    Anh khờ dại anh tự làm mình khổ
    Anh sợ những dây chằng, anh sợ cái ***g chim
    Muốn quên nỗi đau mà không thể nào quên
    Anh buồn lắm, em đừng giận nữa
    Đừng giận anh những lúc anh bỏ em lang thang
    Như một kẻ không nhà không cửa
    Em chong đèn ngồi bên cửa sổ
    Mong anh về trong khóe mắt đăm đăm
    Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng
    Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ
    Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió
    Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em...

    Em mênh mông đôi mắt mở to nhìn
    Anh trở lại như chim về với tổ
    Em là bóng cây anh là bếp lửa
    Che mát và sưởi ấm lòng anh
    Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi
    Anh chẳng nghĩ đến gì xa xôi nữa
    Anh chẳng đua chen chẳng mất công cãi vã
    Chẳng nói những lời to tát rỗng không
    Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh
    Chẳng nghĩa lý bằng chiều nay em nhóm bếp
    Phiên chợ xanh non màu rau diếp
    Tiếng trẻ cười, tiếng chim hót xa xa
    Buồn làm chi, này đây những bông hoa
    Hoa trong trắng hiểu rõ lòng anh lắm
    Như kẻ đi xa thương áo choàng bụi bặm
    Anh trở về tắm nước giếng trong
    Trước nhộn nhạo của đời, nay anh dửng dưng
    Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa
    Anh có tấm lòng anh còn tất cả
    Anh còn em, ta sống lại một đời

    (Lưu Quang Vũ)
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 01/04/2006
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Yêu...
    Làm sao biết được tình yêu?
    Làm sao biết được người ta yêu mình?
    Làm sao biết cách tỏ tình?
    Làm sao biết được rằng mình đã yêu?
    Nhớ thương mới biết là yêu
    Bông hồng gởi đến là ai yêu mình
    Yêu không cần phải tỏ tình
    Chỉ cần rung động là mình đã yêu
    Yêu tha thiết là yêu bằng ánh mắt
    Yêu mặn mà là gắn chặt làn môi
    Yêu nhè nhẹ là xiết chặt đôi tay
    Yêu giả dối là yêu bằng lời nói
    Yêu tha thiết tôi chưa hề được biết
    Yêu mặn mà tôi chưa dám thử qua
    Yêu bằng lời nói là yêu của phôi pha
    Tôi chỉ biết tình yêu là câm nín
    Đừng trách tôi yêu mà sao thầm kín
    Yêu không nhiều như người đã yêu tôi
    Tình chân thật đâu phải ở đầu môi
    Tôi không nói đâu phải tôi yêu ít ...
    ***Tiếp tục điệp khúc "sến" một chút.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 01/04/2006
  8. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Thank you .
  9. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đánh cờ
    "Lạc nước hai xe đành bỏ phí
    Gặp thời một tốt cũng thành công"

    Chiều mệt mỏi. Thời tiết đúng là ? thời tiết. Mới hôm qua còn 31 độ, nắng nóng như giữa hè thế mà hôm nay đã mưa, đã gió lành lạnh. Sách vở một bên, người một bên, uể oải, dặt dẽo như một con mèo lười. Con mèo lười đang nhớ lại chuyện chiều hôm qua thôi, khi một mình lòng vòng lang thang như thể đi tìm nguyên do của cái cảm giác hoang vắng trong lòng và một điều gì thiết tha cứ nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng, tình cờ lại ngang qua trường cũ, những ước mơ đã bỏ lại nơi ấy như trỗi lên nhắc nhở nó đã thương nhớ những không đâu? Giờ, ngồi nhìn bọn bạn đấu cờ carô với nhau lại nhớ cái hồi còn học cấp III, lớp tổ chức hẳn một cuộc thi vô địch cờ carô, đánh loại từ cấp bàn, giải thưởng là ô mai và bánh bao, chẳng nhớ ai được giải nhất nữa chỉ nhớ rằng hình như mình cũng được mấy gói ô mai khuyến khích gì gì đó. Mấy năm rồi, chẳng thấy lại cái không khí ?osát phạt? carô sôi nổi như thế nên cũng muốn tham gia vài ván cho bớt oải người. Không cần qua vòng loại cấp gì hết, chơi thẳng và hạ được luôn hai tên vốn nổi danh cao cờ trong lớp. Một người có lối đánh thiên về thủ, cốt làm người ta chán nản rồi sơ hở mới thắng được. Do cứ bị cuốn đi vào nước đi của người khác thì cũng có lúc ko kiểm soát được mục đích, đường hướng của bản thân nên bị gài bẫy ngược trở lại mà thua. Người kia lại có lối đánh thiên về công, ngẫu hứng và sáng tạo nên nhìn vào ván cờ thấy thoáng nước hơn, đánh cũng có hứng thú hơn. Nhưng có lẽ vì đã huênh hoang vội tuyên bố sẽ hạ gục mình trong vòng 10 nước trở lại nên không thoát được cái câu ?onói trước bước không qua? mà thành ra lại thua trong vòng có 5 nước. Cười phớ lớ trong khi hai cao thủ phân trần "Đang đau đầu quá, đánh chẳng suy nghĩ gì cả? Con bé này hôm nay ăn may?". Chuyện chẳng có gì nhưng không hiểu sao, lại nhớ lời cổ nhân "xem đánh cờ có thể biết được người chơi". Đó là nói về loại cờ tướng, cờ vây còn cờ carô thì sao nhỉ? Có lẽ cũng đúng. Người tri âm thì chỉ nghe tiếng đàn, thấy cách chơi một ván cờ, uống một chén rượu thôi cũng đủ để thấu tâm tính, tâm trạng, lòng người kia thế nào, như Bá Nha với Tử Kì vậy. Nhưng thắng thua trong một ván cờ cũng chẳng thể cho biết trước được thành bại trong cuộc đời. Trương Lương thời Hán khi tiễn Phạm Tăng đơn độc thất thế về quê bên bến đò tuyết trắng phủ đầy còn nhắc lại chuyện đánh cờ năm nào giữa hai người: Phạm Tăng tuy thắng nhưng nước đi chật hẹp, đã chẳng để chừa cho chính ông ta có một lối thoát nào khác?
    P/S: Đang ho khục khặc, thế mà hôm qua ăn liền hai cái kem ốc quế thì lại không ho nữa. Lạ.

    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 08/04/2006
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Em Vẫn Như Ngày Xưa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
    Bao năm dưới mái trường mộng mơ
    Ta như con sóng nô đùa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã xa bao giờ, bao giờ
    Ai cách xa xóa mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa...
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Tóc em xoã bay mênh mang, biển xa
    Em đã đến bên tôi hồn nhiên
    Đôi chân giỡn sóng xô bờ
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ ... bao giờ
    Bao cách xa xóa nhòa năm tháng
    Em có quên chiều xưa
    Bạn đừng quên nơi ấy
    Chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên
    Em trốn dưới bóng cây thần tiên
    Cho tôi ngơ ngác đi tìm
    Biển chiều đầy thương nhớ
    Giấc mơ đã qua bao giờ
    Ta mãi cách xa cánh buồm xanh thắm
    Ôi giấc mơ tuổi thơ
    Bao cách xa xóa nhòa năm tháng
    Em có quên chiều xưa
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa
    Biển chiều, biển chiều đầy sóng​
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 17/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này