1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lettre à Ami!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi appassionata, 25/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội có một người đi vắng
    Huơng ổi còn thơm những lối hè
    Hôm ấy thu về không có nắng
    Heo may ươm chút lạnh se se...
    Hà Nội nhắc một nguời đi vắng
    Nuớc Hồ Tây gọi nước Hồ Guơm
    Rêu xanh những điều gì thăm thẳm
    Chẳng biết người đi có thấy buồn?
    Hà Nội nhớ một người xa lắm
    Guitar buồn đếm mấy nhịp mưa
    Đưa tay thấy gì vuơng vuơng mắt
    Có phải là sương? Gió chuyển mùa...

    (Z???)
    Có những chiều nhấn nhá thêm chút thời gian để dạo qua hồ như tìm chút niềm vui của lãng quên - quên đi cái nóng bức của ngày nắng hè 36 - 37 độ, quên đi những lo toan, mệt mỏi. Hôm nào cũng nhủ mình nhớ mang theo máy ảnh để chớp lấy cảnh cái lòng đỏ trứng gà thấp thoáng sau những tán cây bên hồ rồi biến mất nhanh như một điều gì thảng thốt chợt nhoà trong ánh mắt ai bâng khuâng, vu vơ mà không hờ hững, trôi thả thế mà vẫn cứ quên. Quên để rồi nhớ ra là mình đang tập quên...
    Hôm nay dịu mát. Mưa ào ạt và trời âm u. Ai đó nhắc ta cuối tháng bảy rồi. Ngỡ ngàng trước những bước chân của thời gian đi qua mình quá - chậm chạp, nặng nề hay là vội vã, vô tình nhỉ, không biết nữa, chỉ biết là, mùa thu, mùa thu sắp về rồi...
    "Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay vì em..."

    Note: Lãng đãng để thực tế
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Muỗi...
    Muỗi là tên tôi đặt cho một người bạn gái thân thiết của tôi. Tôi cũng không biết từ bao giờ chúng tôi gọi nhau là bạn thân, chỉ thấy đứa này giới thiệu đứa kia với người quen của mình là "bạn thân của ..." thì biết rằng mình được coi là bạn thân đấy. Thân đến nỗi hàng xóm cũ nhà Muỗi sau bao nhiêu năm không gặp vẫn còn nhớ tên tôi và hàng xóm cũ nhà tôi cũng quen mặt Muỗi dù rằng khi đến chơi nhà nhau hai đứa cũng không gây "thành tích" gì to lớn ở đó cả.
    Gắn bó từ khi học abc cho đến giờ, giữa chúng tôi có biết bao nhiêu kỉ niệm. Những tính cách, sở thích của nhau có lẽ chẳng cần phải nói ra, không phải hợp nhau hết mọi điểm, có những điều rất khác nhau, choảng nhau choanh choách là khác nhưng dường như cái gắn bó chúng tôi lại với nhau là sự ngầm hiểu và biết thông cảm cho nhau. Có một chuyện gần đây mà tôi nhớ nhất về Muỗi là thế này. Một lần Muỗi đến trường tôi chơi. Hai đứa ra quán ngồi chơi với nhau, Muỗi quay lưng lại về phía tôi và tôi nhìn ra ngoài phía cửa. Ko biết lớp trưởng lớp tôi đi qua chớp được cảnh đó lúc nào, chỉ biết là sau khi tôi vào lớp đã thấy cậu ta toe toe phao tin "Vừa thấy P... ngồi với anh nào như dân Kiến Trúc tóc dài dài tình củm lắm dưới quán". Tôi đành phải kể ra Muỗi là bạn của tôi, mắt lớp trưởng quáng gà nhìn thế nào chứ bạn tôi chỉ cần dạo bước qua lớp chút thôi là cái lớp con trai áp đảo như lớp tôi sẽ chẳng lại nghiêng người, thả mắt mà nhìn theo cả bóng đấy chứ. Sau chuyện đó, Muỗi nổi tiếng ở lớp tôi lắm và tôi có biết bao nhiêu lời gạ "giới thiệu mối mai". Tôi về kể lại chuyện này cho Muỗi và Muỗi cười "hịc hịc" rất đau khổ nhưng không quên "nhờ" tôi "xử lý tên lớp trưởng mắt mũi lèm nhèm ngay".

    ...
    ...
    ...
    Note: Tạm thế đã, lúc khác viết tiếp, chờ Muỗi đi chơi về mang quà cho mình đã.
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc ngày mưa
    Mưa tầm tã. Một chút lạnh se se. Một chút buồn hiu quạnh buông rủ trên những nhánh sầu đông gầy rộc là thế mà nhiều chiếc lá dẫu đã ngả sang màu vàng rồi, ngỡ rùng mình một cái thôi là có thể rơi rồi vẫn chẳng nỡ rời xa. Tiếng ai đàn Marriage D''''''''Amour nghe man mác, thiết tha. Không hiểu sao, tất cả, tất cả... đều gợi nhớ đến mùa đông... Là mùa đông chứ không phải mùa thu dẫu thu đang đến, đến rất gần như sắp chạm tay vào rồi...
    Mở cửa bước ra ban công. Ngan ngát, mát trong. Ồ thì ra là hoa quỳnh đang nở. Trong mưa, hoa quỳnh vẫn nở. E ấp chưa kìa ơi là hoa quỳnh nở. Khe khẽ, khe khẽ rồi dần dần bung ra những cánh hoa mỏng manh, trắng một màu tinh khiết bên những tơ vương rủ quanh ôi sao điệu đà, duyên dáng lạ. Biết là thế và vẫn là như thế, ấy vậy mà chỉ trong một cái ngoảnh mặt, lãng đi lúc chờ đợi thôi đã thấy hoa nở rồi nên bao lần chủ định ngắm hoa nở vẫn cứ hụt mất giây phút ấy. Rõ là không phải ai cũng có cái duyên được thưởng lãm quỳnh - loài hoa vốn chỉ dám khoe hương sắc nồng nàn của mình thầm lặng trong bóng tối, lúc sương rơi để đến khi bình minh hé rạng lại rũ mình như những ngón tay mềm mại của người thiếu nữ trắng trong, e lệ... Ai đó đã bảo vì hoa lỡ phận hoặc không dũng cảm sống thật mình để đón nhận ánh bình minh? Tôi không nghĩ vậy. Quỳnh nào có bạc duyên bởi muôn đời hoa vẫn có những người tri âm cái mềm yếu, cái mong manh, kín đáo, thuỷ chung và dịu ngọt ấy bởi trời đã sinh Quỳnh thì cũng đã phải sinh Giao để nâng đỡ, che chở cho Quỳnh đấy thôi.
    ...
    ...
    ...
    Note: nhà mình chưa trồng Giao.
    (All rights reserved)
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 31/07/2006
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hế, thế mà k bảo chị, vừa vứt đi 1 cây giao to đùng vì lấn chiếm diện tích làm cây quỳnh k lớn được
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sáng leng keng...
    Đầu tiên là nắng và sau đó là mưa và bây giờ lại nắng, không biết chốc nữa có mưa hay không. Thời tiết ngày hôm nay leng keng thật - như một dấu hiệu cho một ngày... leng keng.
    Online, thấy cái nick của Lật đật như đèn cù sáng ngời long lanh toả ánh vàng, trong bụng đã sốt ruột lắm vì chưa thấy nó reply về cái project hai đứa bàn với nhau hôm nọ. Ngồi hỏi nó mãi vẫn ko thấy nó trả lời. Làm hẳn cái status gọi nó, vẫn ko thấy nó trả lời. Trong lòng băn khoăn lắm, ko hiểu nó làm sao, có leng keng gì ko hay có vấn đề gì ko ổn. Kiểm tra bằng cách gọi điện, thì ra nick bị treo. Vậy là vẫn phải ngồi chờ ý kiến về vụ đó. Sốt ruột thật.

    Tiếp, thằng bạn dở hơi thấy mình online liền buzz và trách giỗi sao ko thấy mình nói gì nữa về vụ họp mặt bạn bè. Đang rối mắt vì một loạt thứ đang đọc lại thêm có nó cứ buzz nữa nên mình trả lời rất chi là "cô đọng", "súc tích", có sức "ép buộc" và "doạ dẫm" cao : "Nào, vấn đề là bây giờ bạn rỗi lúc nào, phải nói lại cụ thể với tớ để tớ sắp xếp và chọn chỗ, bởi ko chỉ có bạn đi họp mặt mà còn những người khác nữa. Tớ ko chọn chỗ cậu thích được vì tớ sợ đến đấy bạn lại tuôn trào nước mắt vì khung cảnh ấy chắc chắn sẽ gợi nhớ đến "em", lúc đấy bọn tớ biết làm thế nào đâu. Tớ sẽ nhắn lại và bạn chỉ phải đến kèm theo việc lĩnh lương sớm rồi mang đi để chi trả, tớ thì tớ sẽ ko mang đâu, những đứa khác tớ bảo họ cũng mang hạn chế thôi, chứ cậu ko có quyền được kêu gào, thắc mắc gì với tớ bằng kiểu giận dỗi, ỷ lại thế". Thằng bé chẳng mấy khi "được" nghe mình "chỉ bảo" thế nên chỉ biết kèm theo vài lời "cố đấm ăn xôi": "Biết rồi nhưng hix, làm sao bây giờ, con bé này hôm nay ...". Thực ra mình biết mình chẳng "doạ" được mấy ai như thế, ở đây là nó coi mình như bạn và như... chị.
    Hôm nay vô tình được biết đến ... ... Bất chợt muốn thốt ra một câu, mà câu này bị ảnh hưởng kiểu nói từ Lật đật và chị H: "Ghét những đứa đú bẩn chỉ được cái hồng hồng tuyết tuyết thế". Uhm, mình chẳng hay nói thế bao giờ cả nhưng những gì mình đã thấy thì gợi cho mình một cảm giác ko vui, một cái gì đó nghèn nghẹn hoàn toàn ko phải vì tức giận và đó là một cảm xúc rất khó gọi tên tựa như là nửa giận nửa thương và mình muốn thốt ra một câu như thế lắm trên cái status và chỉ trên status thôi để rồi một số người hỏi sao hôm nay mình vui tính lạ, lại trích nguyên văn những từ họ vẫn nói mà mình tuy ko phản đối việc sử dụng những ngôn từ đó nhưng cũng chẳng quen phát ngôn thế bao giờ . Đú bẩn là gì? Hồng hồng tuyết tuyết là gì? Mình hiểu những cái từ ngữ đó chẳng hay ho gì bởi nó là những tiếng lóng chỉ sự đua đòi, tự dối trá, lừa lọc, vẽ hươu vẽ vượn vào, bôi vẽ vào cho những thứ vốn rỗng tuếch, nhạt thếch hoặc chẳng tự lấp lánh được, túm lại là chẳng có mấy cái ý nghĩa, giá trị, thực lực nào đáng trân trọng cả. Còn ở đây thì khác... Mình ko muốn nhìn nhận về một người bạn cũ mà mình từng quý mến, từng biết rõ thực lực của họ ko phải dạng "hồng hồng tuyết tuyết" và thâm tâm họ cũng ko phải xấu và dẫu cho ko còn chơi với nhau nữa, dẫu cho họ đã cướp đi trong mình một chút niềm tin và để lại một nỗi thất vọng chẳng nhỏ nhưng tình nghĩa bạn bè thì sao có thể nói là đã cạn được đây, ít ra mình biết nó chưa bao giờ cạn trong lòng mình cả vì thế mình mới có một nỗi niềm nghèn nghẹn nửa giận nửa thương ấy, thương chứ ko phải thương hại, thương với những điều ko định nghĩa được. Dù sao thì mình vẫn nghĩ, vẫn chỉ muốn coi đó như một biểu hiện của sự nông nổi, thiếu chín chắn - điều dễ mắc phải của tuổi trẻ, cũng như mình, như những người còn trẻ khác, riêng biểu hiện thì có thể khác nhau thôi.
    Uhm, life is bigger than you!
    ...
    Buổi tối leng keng...
    Mình thấy hối hận vì cái câu tương trên status đó. Đúng là... leng keng. Lại phải chỉnh đốn tư tưởng và ngôn từ rồi. Ko muốn viết ra ở đây nhưng thôi cứ để đấy gọi là "cho một ngày leng keng".
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 01/08/2006

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 01/08/2006
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 01/08/2006
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Dạ khúc
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã gần thế, thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế, tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng.
    http://esnips.com/doc/ad799447-23f4-4e1a-b713-bb3210345c1e/Da-khuc---Hien-Thuc.wma
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 08/08/2006
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất trên đời là được viết cho tôi
    Cái tôi riêng mình, cái tôi thứ nhất
    Cái tôi mỉm cười, cái tôi nước mắt
    Cái tôi lúc nào cũng muốn bình yên
    Viết cho cái tôi xuôi ngược kiếm tiền
    Chìm nổi giữa muôn sự đời đen trắng
    Viết cho cái tôi đêm về im lặng
    Thấy mình lạc giữa trăng sao ...
    Viết cho cái tôi mơ mộng khát khao
    Muốn thành hải âu tung trời cưỡi sóng
    Viết cho cái tôi một chiều lóng ngóng
    Đặt tên cho những nỗi buồn ...
    Cái tôi vụng về mà lại dễ thương
    Có lúc bốc đồng, có khi ích kỷ
    Có lúc buồn rầu, có khi hoan hỉ
    Có khi rất đỗi bình thường ...
    Cái tôi chiều nay mệt mỏi chán chường
    Thèm trốn đến nơi không ai mời gọi
    Thanh bình một cõi
    Lắng nghe phiền muộn tan đi...
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có một thời
    Có một thời, vâng, đã có một thời
    Em hay hát bài ca hi vọng
    Anh hay nhìn cái nhìn như lửa bỏng
    Và chúng mình hay nghĩ về nhau
    Cái thời đó đẹp nhưng thương sao
    Bởi hi vọng chỉ đơn thuần là hi vọng
    Bởi giấc mộng chẳng qua là giấc mộng
    Lẽ đi qua không trở lại bao giờ
    Em bây giờ hay đứng lặng thinh
    Anh bây giờ hay nhìn về nơi khác
    Gió thu về lá khô rơi xào xạc
    Tâm hồn chúng mình biết có xôn xao?
    "Những kỷ niệm của một mối tình đẹp đã qua và dù là vì bất cứ lý do gì thì mối tình đó cũng sẽ mãi không trở lại. Để rồi hai người yêu nhau cũng trở thành xa cách. Người con gái khi yêu vẫn thường hát bài ca hi vọng thì nay đứng lặng thinh, người con trai thường "nhìn cái nhìn như lửa bỏng" thì nay lại dõi ánh mắt về một nơi xa xăm nào đó. Tất cả trở thành quá khứ, thành những hồi ức đẹp nhưng lại khiến cho người ta buồn và có chút gì nuối tiếc. Để đến khi nhìn những chiếc là mùa thu rụng rơi nơi hè phố, những chiếc lá xa cành, trong một chiều thu man mác gợi lại biết bao kỷ niệm - thì lại tự hỏi lòng mình " có "xôn xao", nhung nhớ....?"
    Trách rồi thương, rồi lại trách, lại thương, nhưng nào đâu chỉ có riêng người con gái, biết đâu được đấy:
    "...Trái tim anh ở gần em như chính đời em vậy
    Nhưng chẳng bao giờ em biết chọn nó đâu"

    http://www.youtube.com/watch?v=e7qJaG4XnVU
    (someone)
    P/S: Rất ngại mỗi khi post hay thể hiện là mình thích cái nào đấy mang nỗi niềm u uẩn, buồn buồn, hoài niệm, dang dở, ko trọn vẹn... Lúc này mình là người trong cuộc, là nỗi lòng của mình, thuộc về mình, lúc khác có thể mình chỉ là người tri âm, biết rung động... Thế thôi! Nhưng dẫu sao cũng đều là những điều khó chia sẻ, thổ lộ, giải thích và văn thơ lại dễ tìm đồng cảm, ít khi là của riêng ai... Vậy thì cứ để như là có ai đó đã viết đi...
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 28/09/2006
  9. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    danube_xanh là ai nhỉ
    cho xin yahoo nào?
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Gone with the wind
    Đến phút cuối cùng rồi anh mới nói yêu em
    Sao là đã mà không phải là đang và sẽ
    Anh từng bảo em mãi là đứa trẻ
    Đứa trẻ nào dẫu có lỗi cũng có thể khoan dung
    Đừng nhìn em với ánh mắt thương hại lạnh lùng
    Ngay cả khi tình yêu trong anh không còn nữa
    Anh đã đến bên đời em như ngọn lửa
    Nồng ấm dịu dàng và cả những hờn ghen
    Cuộc đời sớm dạy anh phải bon chen
    Và em cũng phải đương đầu với bao vất vả
    Nhưng có anh phía trước em không bao giờ sợ ngã
    Vòng tay anh dang rộng cả cuộc đời
    Nếu có thể trở lại nơi trại 12 cây sồi
    Em có lẽ chẳng thể nào đổi khác
    Vẫn dẫm đạp lên những trái tim bằng vẻ ngoài đài các
    Những sẽ biết yêu anh và sẽ biết yêu anh
    Có phải vì thời gian trôi đi quá nhanh
    Nên tình yêu bất diệt cũng có ngày tàn lụi
    "Anh đừng đi" - em muốn gào lên trong tiếc nuối
    Khi hạnh phúc trong đời đang dần tuột khỏi tay
    Em chạy tìm trong những cơn say
    Trong mờ sương không còn anh đợi em phía trước
    Không có anh em không làm gì được
    Sẽ chẳng làm gì được khi khoảng trống sau lưng
    Nước mắt em rơi từ trái tim chưa biết ngập ngừng
    Dù trước anh, em chưa bao giờ van xin yếu đuối
    Nhưng em sẽ không đánh mất chính mình
    Ngày mai sẽ là một bình minh
    Và niềm tin có anh là điều phía trước
    Em tin mình sẽ làm lại được
    Gió có thể cuốn đi mọi điều
    Nhưng không thể cuốn nổi một niềm tin

    (ko biết của ai)
    Bài này Danube chép tặng cho chị/bạn Zany, với rất nhiều điều muốn nói và muốn viết mà chưa có thời gian.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 11/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này