1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Lettre à Ami!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi appassionata, 25/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13
    Thứ 6 ngày 13 đến và đi như bao ngày khác. Chẳng có gì xui mà cũng chẳng có gì đặc biệt vui nhưng bồi hồi thì có. Chiều tối, đang nấu cơm, tin nhắn kêu tới tấp. Là Muỗi. Nhắn bảo rằng Jun cưới vợ đấy, có biết hay không? Chẳng biết cô nàng sốt ruột hay "tiếc" gì mà làm như tin động đất ngay dưới chân mình vậy. Chẳng bất ngờ lắm nhưng cũng chạy ngay lên trên tầng 2 hỏi mama xem mama có biết tin đó ko. Mama confirm và còn bảo là đã nói cho mình rồi mà mình ko nhớ đấy thôi. Ah, thì ra thế, mình cũng ko nhớ gì nữa nhưng dù sao tin này vẫn là mới với mình và bất giác thấy buồn cười khi hình dung ra cảnh thằng bạn hàng xóm ngày xưa hay chơi khăng, thả diều, đá bóng và kể cả nhảy dây, chơi chuyền với mình nữa sắp làm chú rể và cô dâu là một cô bé học sau bọn mình mấy năm ở bên kia đường cùng phố với nhà mình. Ko lạ lắm chuyện yêu đương của "đôi trẻ" nhưng cưới thì... Đây là một sự vụ thật to tát mà mình mới chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười vì "trẻ con lấy trẻ con lại sinh ra trẻ con". Và thế là lại được nghe mẹ "mắng": "Lớn rồi chứ bé bỏng gì đâu mà ko cưới được". Lớn rồi... Uhm nhỉ... Không hiểu sao, lại thấy bồi hồi...
    Nhớ lần nào, cũng lâu lâu rồi ấy nhỉ, khi mình học năm thứ 2 thì phải, lúc ngồi uống trà Đài Loan với Jun, nó có bảo mình là nó chỉ cần ra trường thôi là sẽ cưới vợ ngay nếu như yêu, nó ko cần người học nhiều, sang giàu gì cả, chỉ cần thấy hợp và biết ăn ở với gia đình nó thôi, mình thì bảo nó là con trai ko nên lấy vợ sớm, lo sự nghiệp trước đã rồi thì yêu thì nên thế này, thế kia... Tình yêu với mình lớn lắm nên lúc nào cũng phức tạp hay là nó chỉ phức tạp với mình thôi ko biết, còn với Jun, dường như rất đơn giản, nhanh, gọn, hiệu quả - đúng tư duy đầu óc của một nhà kinh doanh có trong Jun từ nhỏ. Có lẽ khi yêu cô bé đó nó đã xác định ko ở Hà Nội dù gia đình vẫn còn cái nhà to đùng ở đấy, cũng ko dính dáng liên quan gì đến ngạch kiến trúc nữa mà tập trung lo quản lý cửa hàng và trung tâm dưới HY. Một quyết định rất dứt khoát và rõ ràng. Jun trưởng thành rồi chứ đâu còn là cậu bé chơi chuyền với mình, đứng buôn đủ mọi chuyện trên giời dưới bể, hỏi mình công thức nấu ăn qua bờ tường ngăn giữa hai nhà ngày nào và rót vào cái tai thơ ngây của mình câu chuyện về một cô bé hay khóc thầm một mình sẽ có lúc gặp được một ông Tiên và lúc đó muốn xin điều gì, ông Tiên sẽ thực hiện hết..., cũng sẽ chẳng "rỗi hơi" để khi thấy mình online lâu lâu lại hỏi "Dạo này có gì ko vui ah?", và mình lâu rồi cũng chẳng có thời gian nghe Jun kể những rung rinh, bỡ ngỡ của cậu ta thế nào trước sự tấn công của những người hâm... mộ, mình cũng chẳng thể nào chỉ vào nó mà giới thiệu với các cô bạn của mình rằng "Đây là Jun, hàng xóm nhà tớ, chưa có bạn gái, gia đình thành phần cơ bản, chưa tiền án, tiền sự, học Kiến trúc... có bạn nào muốn làm quen ko, mình giới thiệu cho" và sau khi giới thiệu xong, mình lại buôn với nó phần phản hồi của lũ bạn cộng biên tập bởi mình rằng "Bạn tôi bảo ông tóc dài bồng bềnh lãng tử, cao nhưng liêu xiêu như thằng nghiện, ăn chơi, lói ngọng, mất mặt tôi quá" và nó sẽ phân bua rằng "Úi, đợt này làm đồ án, định đi cắt tóc nhưng chưa có thời gian. Ăn chơi thế chứ ăn chơi nữa vẫn ăn thua gì"... Mà quả thật, có thể Jun trông ăn chơi, bụi bặm nhưng ko bao giờ mất đi những phẩm chất mà cuộc sống ở khu tập thể, trong môi trường cơ quan đã rèn giũa cho những đứa trẻ con như tôi, như Cùn, như Jun và bao lứa trẻ con đã lớn lên ở đây như những bác hàng xóm - đồng nghiệp của bố mẹ chúng tôi và kể cả những người mới chuyển về sau này vẫn tự hào rằng: trẻ con đã từng sống trong tập thể như vậy thì hầu như sau này lớn lên đứa nào cũng có tính dễ thích nghi, biết quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh... Đó là ngôi nhà lớn mà tình cảm của mọi người từ trẻ tới già, dù đi xa, dù lớn, dù làm gì chúng tôi vẫn ko thể nào quên và ko bao giờ cảm thấy xa lạ khi trở về, dù chỉ là ghé thăm...
    Vậy là... đã có có đứa "vào khuôn khổ" rồi đấy... Mong rằng "đôi trẻ" sẽ sống hạnh phúc!
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Những con đường tháng giêng
    Tôi yêu những con đường Hà Nội
    Cuối năm cây cơm nguội lá vàng
    Những ngọn đèn thắp sáng lúc hoàng hôn
    Mái phố cũ nhấp nhô trong khói nhạt
    Ngã năm rộng, cỏ ven hồ xanh mướt
    Năm nay đào nở sớm, tháng giêng sang
    Tháng giêng bỡ ngỡ búp vàng non
    Nhiều trẻ con và nhiều chim sẻ
    Những con đường đông vui như tuổi trẻ
    Như cuộc đời, bao kỉ niệm đi qua
    Anh trở về sau những tháng năm xa
    Cây đã lớn, lòng ta không đổi khác
    Tôi yêu những con đường gió lộng
    Buổi mai chiều tíu tít bánh xe lăn
    Mỗi ngôi nhà như dáng một người thân
    Ô cửa nhỏ mở về bát ngát.
    Tôi yêu những phố dài tít tắp
    Con đường nào cũng dẫn về anh
    Bước chân đi xao động cả tâm tình
    Cây trổ lá như thời gian vẫy gọi

    Những con đường ra đi, nay trở lại
    Chồng gạch cao vừa dỡ ở gian hầm
    Từng chở che người đêm tối bom rung
    Sẽ lớn dậy với ngôi nhà đang dựng
    Thành tường vách chở che cho hạnh phúc
    Thành bậc thềm mở cửa đón ban mai
    Tôi yêu những con đường lấp lánh mưa bay
    Chim sẻ sẻ và mùa xuân đến sớm..

    Xuân Quỳnh

    Trưa nghỉ sớm, lang thang một mình qua Vườn Bách Thảo, chợt nảy ra ý nghĩ vào đó chơi. Chọn một chiếc ghế bên hồ, giữa những tán si già xanh mát rượi ngả tán chới với bên hồ, trên là bầu trời mây cao gió lộng, nhìn bên phải thấy cây điệp hoa vàng nở rộ, nhìn bên trái thấy liễu rủ thướt tha, tiếng chim ríu rít, si rơi lộp bộp xuống tóc, xuống vai, xuống quanh chỗ ngồi, rải khắp lối đi men theo hồ, vương vấn trên những thảm cỏ... Giá như mình mang theo một cuốn sách để đọc thì thật là tuyệt vời nhưng mà mình không mang nên đành ngồi đó ngắm vậy. Ngắm cảnh, ngắm người và ngắm tượng - những bức tượng đa dạng và phong phú hơn vườn tượng ở Hồ Gươm nhiều... Lúc này chỉ thèm một tiếng nói, nụ cười của ai đó thôi... Lúc nào cũng thế, Hà Nội ngập trong tim ngay cả những khi ở trong lòng Hà Nội... Sao mình chưa từng biết Bách Thảo đẹp thế này nhỉ???
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 18/10/2006
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng bắt đầu bằng Marche Slave và bây giờ là Goodbye to romance... I may say today is a nice day!
    Goodbye to romance - đừng để niềm tin của bạn vấp ngã​
    Death_Eater
    ----o0o-----
    Yesterday has been and gone
    Tomorrow will I find the sun or will it rain?​
    Liệu đằng sau câu hỏi đó còn những gì? Đã không ít lần tôi cố tìm lời giải đáp,và bấy nhiêu lần tôi thất bại.
    Tôi tự hỏi vì sao mình lại gắn bó với Goodbye to romance đến vậy, ngay từ lần đầu tiên tôi nghe nó, ngay từ một buổi chiều đầy nắng nào đó đứng bên hành lang khe khẽ hát cho bạn bè tôi nghe và ngay cả bây giờ vẫn như vậy. Quá nhiều kỉ niệm rồi Goodbye to romance nhỉ, mày đã trở thành một phần trong tao từ lúc nào không hay, đôi khi tao căm ghét tất cả, tao căm ghét cả chính tao nữa, chỉ còn biết có mình mày..
    ... Ngày hôm qua đến rồi đi, liệu ngày mai tới sẽ mang theo nắng hay mưa? Tôi đã từng là vua, từng là một thằng hề bé nhỏ... Yesterday has been and gone, tomorrow will I find the sun or will it rain?....I''''''''''''''''ve been the king,I''''''''''''''''ve been the clown.... Người ta không sống lại được quá khứ nhưng quá khứ vẫn sống trong con người ta. Một khoảnh khắc chênh vênh nào đó trong cuộc đời, những kỉ niệm đó sẽ ùa về, để người ta hối tiếc, để người ta muốn quên đi. Với Ozzy, đó là quá khứ của Black Sabbath, cả những lúc huy hoàng, cả những lúc khó khăn.
    ..... Mọi người vẫn đang vui cười, chỉ mình tôi cô đơn, chỉ mình tôi quay cuồng trong quá khứ.... Everybody''''''''''''''''s having fun, except me I''''''''''''''''m the lonely one, I live in shame... Tôi cảm nhận rõ cái tâm trạng day dứt đầy dằn vặt ấy của Ozzy khi mọi người thành công, một mình anh thất bại, khi mọi người vui vẻ, một mình anh cô đơn gặm nhấm quá khứ đã qua. Nhưng con người ta sống bằng hiện tại, trong hiện tại chứ không phải bằng ảo ảnh quá khứ. Thất bại không có nghĩa là kết thúc, chỉ là một động lực để người ta vươn tới thành công... Tôi sẽ bay lên kể cả với đôi cánh gãy, tôi lại tự do, tự do làm một anh hề với chiếc vương miện vỡ... Now broken wings can''''''''''''''''t hold me down, I''''''''''''''''m free again,the jester with the broken crown... "The jester with the broken crown" theo tôi là hình ảnh đẹp nhất bài hát. Đó là một Ozzy mới của hiện tại mang những thất bại quá khứ của thằng hề Ozzy thời trẻ, cả những thành công với chiếc vương miện vàng Black Sabbath. Hai hình ảnh đó được chắp vá lại xộc xệch hẳn đi - the jester-broken crown qua con mắt của một kẻ vừa mới thất bại. Ozzy ấy dù có thảm hại, dù có chắp vá, không còn nguyên vẹn như xưa nhưng vẫn cứ ngập tràn hi vọng được bay và bay cao. Thiếu Ozzy, Black Sabbath vẫn thành công thì vì sao điều ngược lại không trở thành hiện thực được? Chia tay BSabbath, Ozzy vẫn có thể tự bay cao bằng chính đôi cánh dù gãy của mình, bay bằng niềm tin mặt trời sẽ lại mọc và mưa sẽ tan... Mùa đông không còn u ám và mặt trời sẽ lên cao. Tôi chẳng còn nghĩ gì nữa, quá khứ đã lùi xa rồi... And the winter''''''''''''''''s looking fine, and I think the sun will shine again, and I feel I''''''''''''''''ve cleaned my mind, all the past is left behind again... Tạm biệt quá khứ - Goodbye to all the past...
    Goodbye to romance không còn là một lời chia tay của Ozzy đến Black Sabbath nữa mà cao hơn và sâu hơn rất nhiều. Trên con đường đời, đâu phải ai cũng tìm được cho mình một lối đi đúng trong muôn ngàn ngã rẽ, đâu phải ai cũng đi qua được một khúc quanh hay một đoạn dốc? Đôi khi người ta sáng suốt, đôi khi người ta lầm lỗi. Bởi vì người ta là con người, con người với đôi mắt trần biết mở và biết đóng.
    Có thể đôi chân bạn vấp ngã, nhưng đừng để niềm tin của bạn vấp ngã.
    Now broken wings can''''''''''''''''t hold me down
    I''''''''''''''''m free again......

    Source: Kan
    Thanks "nhà thẩm âm sành điệu" Kan!
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 21/10/2006
  4. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    .....
    Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do....
    Đời ta có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya .....
    Đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ơ hờ.....
    .....
  5. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    November rain - Fragile feelings
    "Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...on their own
    Don''t you know you need some time...all alone"
    "Em có cần giây phút của riêng em ko?
    Em có cần giây phút 1 mình ko?
    Mọi người đều cần giây phút cho riêng mình
    Em ko nghĩ rằng mình cũng vậy sao?"

    Ko biết nên bắt đầu dòng cảm xúc này từ đâu, có lẽ bắt đầu từ lúc mình ngần ngại đứng trước tủ quần áo và lấy ra chiếc áo len móc mỏng màu trắng để mặc. Ngần ngại bởi vì đã có mấy hôm sáng cũng lành lạnh thế này, cứ định mặc áo len dẫu mỏng thôi thì chị dâu lại bảo mặc thế thì trưa nóng lắm, thế là lại thôi, mặc áo vải dài tay vậy. Ra đường cũng thấy chẳng mấy người mặc áo khoác, áo len, trưa thì vẫn nắng, vẫn nóng, thành ra càng thấy chị dâu mình khuyên đúng. Hôm nay thì khác, nếu ko mặc chiếc áo này, có lẽ mình sẽ cảm thấy lạnh lắm... Trời sắp lập đông rồi còn gì... Ngày đã ngắn lại và đêm thì cứ dài ra...
    Có đứa bạn lâu ngày ko gặp gọi điện hỏi thăm, đang nói chuyện, bỗng dưng buông dài một câu "Mùa đông về rồi. Tớ cảm thấy lạnh lạnh rồi...". Bạn bật cười, nói như hét vào tai mình "Ờ, lạnh rồi, yêu đi bà ơi"...
    Một mùa đông trước, mình đã viết Thương nhớ mùa đông, bây giờ và ko biết sau này nữa mình sẽ đặt tên cho những đoạn tản mạn của mình là gì nữa khi mùa đông trong mình lúc nào cũng chan chứa những dư vị cảm xúc, tháng 11 bao giờ cũng đến với mình với những hồ hởi và mong chờ, bâng khuâng và xao xác...
    When I look into your eyes
    I can see a love restrained
    But darlin'' when I hold you
    Don''t you know I feel the same
    Khi nhìn vào mắt em
    anh có thể thấy ánh lửa tình kìm nén
    Nhưng em yêu, khi ôm em trong vòng tay
    em có biết anh cũng cảm thấy như vậy ko

    Kỉ niệm ư, nhiều lắm, vui có, buồn có, bao nhiêu điều tốt đẹp vẫn ở trong mình dù rằng có một số điều ko nảy nở thêm được nữa nếu ko muốn nói nó để lại cho mình những vết xước tê tái trong lòng...
    I know it''s hard to keep an open heart
    When even friends seem out to harm you
    But if you could heal a broken heart
    Wouldn''t time be out to charm you
    Anh biết thật khó để giữ 1 trái tim luôn rộng mở
    vì ngay cả những người bạn cũng có thể hại em
    Nhưng nếu em có thể hàn gắn 1 trái tim tan vỡ
    Thì liệu thời gian liệu có còn quyến rũ với em?

    Tháng 11 - tháng của những ngày đặc biệt. Nhiều người bạn mà mình rất quý mến cũng sinh vào tháng này nhưng dường như chỉ có một người biết yêu November rain giống như mình vậy, ko phải chỉ bởi vì sinh vào tháng 11, mình tin thế bởi ko hiểu sao thằng bạn freak, dân Xây dựng nhưng văn thơ lai láng của mình gào bài này suốt và bình nhiều về November rain, về Slash và tiếng piano não nùng, vừa quyết liệt vừa dịu dàng trôi đi trong dông gió, sấm chớp, tiếng lead luyến láy cuối bài như một sự thăng hoa thế mà vẫn ko gợi cho mình một cảm xúc đồng cảm và một niềm tin nào như thế...
    If we could take the time to lay it on the line
    I could rest my head
    Just knowin'' that you were mine. All mine
    So if you want to love me then darlin'' don''t refrain
    Or I''ll just end up walkin
    In the cold November rain...
    Nếu như chúng ta có thể đặt thời gian vào chỗ của nó
    Anh sẽ thanh thản hơn
    Để biết rằng em là của anh, là tất cả của anh
    Nên nếu như em yêu anh thì đừng chần chừ gì nữa
    Nếu không thì cuối cùng anh sẽ đi một mình
    Trong cái lạnh giá của mưa tháng mười một...

  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    20 tháng 11
    "Sang sông phải bắc cầu Kiều
    Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
    "
    20 tháng 11 lúc nào cũng về với mình bằng những bâng khuâng kể từ khi biết nghĩ thầy cô dạy mình ko phải chỉ để mình đạt điểm cao, mình gặt được thành tích này, thành tích nọ... Và hơn hết là hình ảnh còn đọng lại trong mắt mình từ hồi bé về bố: bố miệt mài soạn giáo án, giáo trình, chấm bài; bố trả quà lại cho các anh chị, cô chú học sinh và khuyên các anh chị đi học xa nhà bố mẹ nuôi đã vất vả, tốn kém rồi, phải cố gắng học, đến chơi vì tình cảm chứ ko được nghĩ chuyện quà cáp tốn kém làm gì; bố tận tình chỉ bảo cho họ làm báo cáo thực tập, luận văn, luận án...
    Phải. Đã có những hình ảnh mãi mãi ở lại trong kí ức của mình như thế, như thế...

    Nhớ cái lúc thu bài thi HSG hồi nào xong, mình ngồi "báo cáo" với cô Phượng về bài làm của mình, bên cạnh có mấy cô giáo của các trường khác nữa cũng đang nghe học sinh của các cô "báo cáo" nhưng rồi thì mọi người đều dồn sang phía mình nghe mình kể về bài thi của mình, còn cô P thì cười bảo rằng "P... làm thế là khá rồi đó". Mình biết lúc đó là cô tự hào lắm. Quãng đường từ chỗ thi HSG về nhà mình trong kí ức của mình là một con đường rất dài bởi có lẽ khi ấy mình còn nhỏ tuổi dù bây giờ có dịp đi lại thì thấy nó cũng bình thường thôi, hai cô trò chở nhau trên một chiếc xe đạp, trưa nắng chang chang, hơi nóng từ mặt đường 5 bốc lên tấp vào người nóng ran, bức bối thế mà giọng cô trò chuyện với mình vẫn vui lắm, hồ hởi lắm. Mình thì ngồi sau cô run run và im lặng bởi mang tiếng được cô quý nhất lớp nhưng cũng chưa bao giờ gần cô như thế cả, cứ nhớ mãi lời cô bảo "Cô trò mình cố gắng nhé. Như vậy là năm nào P... đi thi thì cũng được cả. Tháng trước cô cũng được giáo viên dạy giỏi rồi còn P... làm như vậy thể nào cũng sẽ được giải. Thế sau này P... thích làm gì? Làm cô giáo hay sẽ viết văn?". Mình ko nhớ lúc đó mình đã trả lời là gì nữa.
    Nhớ con đường cỏ may găm đầy ống quần mỗi buổi trưa đi bộ đến nhà cô Tâm để học bồi dưỡng free, được cô sửa cho từng câu, từng đoạn của mỗi bài viết, có khi ngồi cả buổi chỉ để luyện viết mỗi cái mở bài hay cái kết luận. Cô vẫn bảo mình rằng viết văn khó nhất là định hình được phong cách, hay or dở còn là tuỳ gu người đọc nhưng phong cách vẫn là phong cách, có đọc cả trăm bài mà khi đọc đến bài mình cô biết đó là mình viết chứ ko phải là ai viết cả nghĩa là mình đã có phong cách. Ở lớp, cô hay đứng bên cạnh mình để xem mình ghi chép thế nào trong vở và mỉm cười khi thấy mình chẳng ghi chép giống ai cả, tức là ko ghi y như những gì trên bảng cô ghi hay cô đọc cho chép.
    Nhớ những bài học lịch sử ko cần sách vở, chỉ nhìn lên một cái bản đồ và nghe thầy Sơn giảng bài mà bao nhiêu hình ảnh về những chiến dịch, chiến thuật quân ta, quân địch cứ hiện lên trước mắt mình rất rõ ràng và sống động. Những câu chuyện bên dòng sự kiện, những câu ca dao, hò vè gắn liền với từng giai đoạn lịch sử - tất cả đã tạo nên cho mình niềm yêu thích tìm hiểu và thật tiếc là sau đó mình ko thấy ai dậy Sử hay hơn thầy nữa.
    Nhớ cô Hương, người luôn tạo cho mình một không khí rất thoải mái để học Toán chứ ko phải như cô U - hay tạo áp lực phải đi học thêm thì mới làm bài được.
    Nhớ lúc mình đứng lên trước lớp đọc những bài văn nhỏ nhỏ của mình viết bằng tiếng Nga, nói với cô Thu khi nhà trường quyết định ko dạy tiếng Nga nữa rằng "Em rất yêu nước Nga. Em vẫn muốn được học tiếng Nga và nói tiếng Nga. Cô vấn chưa dạy em hát được bài Nụ cười bằng tiếng Nga". Cho đến giờ mình hoàn toàn chịu - ko viết nổi một từ chứ chẳng nói đến 1 câu tiếng Nga nào, chỉ ú ớ được vài danh từ kiểu đọc phiên âm như prát là anh trai, orezơ là cái hồ, veraxibétnhe là cái xe đạp ...
    Nhớ cô Chi dạy Hoá - người mình vô cùng ngưỡng mộ một thưở về sự tận tình dạy học sinh ko những kiến thức vô biên, niềm say mê Hoá học mà còn về thái độ sống, cách cư xử trong trường, lớp, gia đình, với bạn bè, ngoài xã hội. Cô hay bắt đầu buổi học bằng những lời tâm tình với học sinh, có khi cô bực thì cô cũng quát to nhưng mỗi hôm thì lại học thêm được một bài học, có khi mình ko phải đối tượng cô nói (lúc nào học bạ cũng có lời phê "Ngoan" thì làm sao mà bị phê bình được) nhưng nghe vẫn cảm thấy rất xấu hổ và tội lỗi nhưng sau tất cả, cô vẫn là cô giáo mình yêu quý và kính trọng mà thật tiếc là lớp mình chưa tặng cho cô được món quà kỉ niệm nào đáng nhớ vì lúc còn học cô ko cho biết địa chỉ nhà, cũng kiên quyết bảo bọn mình ko được đến vì hơn tất cả cô mong hãy học tốt ở trường và làm một người tốt, có ích - đó là món quà lớn nhất với cô rồi. Khi ra trường thì cô đã nghỉ hưu.
    Nhớ cô Thoa - luôn che chở cho cái lớp nghịch như quỷ sứ, luôn nằm trong tầm để ý của nhà trường mỗi khi có sự vụ đình đám như lớp mình giống như hình ảnh một gà mẹ che chở cho bầy con vậy để rồi sau mỗi lần được cô cứu lại gần cô hơn, biết thương cô hơn và bớt bày trò nghịch ngợm, phá phách hơn.
    ...
    Thời phổ thông, mình quý thầy cô nào là thường học được môn của thầy cô đó mới lạ chứ. Kể cũng là một cái tính vận vào người - thích cái gì thì rất thích, yêu cái gì thì rất yêu, mê cái gì thì rất mê.
    Nhưng khi học đến Đại học thì mọi việc hoàn toàn khác. Ko phải quý ai thì học được môn đó, tất cả là do ở tự khả năng của mình có phù hợp hay ko chứ tình cảm quý trọng ko tác động được đến là mấy. Các thầy ở Đại học dạy cho phương pháp nghiên cứu, tiếp cận vấn đề và có ý thức nhìn nhận con đường đi để đóng góp cho ngành nghề được đào tạo, cho đất nước, cho xã hội và phát triển khả năng của bản thân ở tầm cao hơn, thực tiễn hơn.

    Khi có các em than phiền về thầy cô ở trường, lớp, về cách dạy và học bây giờ có nhiều bất cập, căn bệnh thành tích, sự xuống cấp của đạo đức nơi người thầy và người trò, hoa "đồng tiền" thay cho hoa thật, tình cảm thầy trò nhạt nhoà, mình hay bảo "Hồi chị học và bây giờ nữa ko phải ko có những chuyện đó nhưng rất ít và suy nghĩ bây giờ cũng đã thoáng lên rồi, có lẽ chị cũng may mắn một phần nhưng hơn hết vẫn là do còn nhiều những người thầy, người cô tâm huyết, có năng lực và yêu thương học sinh lắm. Các em cứ học và nghĩ xem, còn có cả những người thầy ko dạy các em những bài học ở trong sách đâu...". Với những người đưa đò thầm lặng ấy có thể nhớ, có thể quên những người khách qua sông của mình nhưng "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" chẳng có ai đã được đi học lại có thể quên mình đã từng có một người thầy vậy. Còn có nhiều người thầy đã trực tiếp dạy và ko trực tiếp dạy còn ở lại trong kí ức, sự biết ơn cũng như bâng khuâng của mình nữa...
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 20/11/2006
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 20/11/2006
  7. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hờ Hững
    Tế Hanh
    [​IMG]
    Anh tưởng chỉ cần trông thấy thôi
    Là em hiểu rõ lòng anh rồị
    Mối tình chan chứa trong đôi mắt,
    Anh biết làm sao nói những lờị
    Không có khi nào gặp gỡ em
    Mà anh giữ được vẻ điềm nhiên :
    Dáng anh bẽn lẽn, lời anh ngượng ;
    Em thử đôi lần nhớ lại xem .
    Anh tưởng là em đã biết rồi
    Những câu trò chuyện giọng đùa chơi,
    Những thư thăm hỏi lời vơ vẩn,
    Những sách anh đưa nói chuyện đờị
    Những bữa trời mưa, những buổi chiều,
    Lòng nghe rưng rức nỗi đìu hiu,
    Những khi trăng sáng, khi hơi gió
    Nhẹ thổi vào lòng cơn mến yêu .
    Và những đêm khuya giấc mộng đào,
    Mơ màng trên gối gặp chiêm bao,
    Anh yêu, anh nhớ, anh thầm trách :
    Em chẳng lần nào cảm động sao ?
    Sao em hờ hững thế cho đành,
    Duyên mới cùng người hất hủi anh .
    Tội nghiệp cho đời anh biết mấy !
    Trăm năm chưa chắc vết thương lành.
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hờ hững. Thân phận đời người chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của đất trời. Rồi còn lại gì ngoài cái bao la hư vô, như một vì sao xa chợt tắt , tất cả chỉ là khoảng không vĩnh cửu. Chỉ vậy thôi
  8. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    CặN KHÁT ĐỏằSA Đ?NG
    Vặỏằn 'ỏằt ròng sặặĂng
    PhỏằĐ phỏằƠc mỏằi hặĂi ngặỏằi.
    Vạng 'am mê màu sĂng xanh rỏằn rỏằÊn
    LỏĂi khĂt !
    Giam nhỏằ't phút giÂy ngà ngỏằc trong chỏằ'n 'ỏằ
    Huỏằnh Thúy Kiỏằu
    Trên xa mỏĂc nóng bỏằng và khô cỏn. ỏÂo ỏÊnh, ỏÊnh ỏÂo ! Dòng suỏằ't mĂt lỏĂnh, ngỏằt ngào. CặĂn khĂt ? Tỏằông hỏằ"i, tỏằông chỏưp, tỏằông cặĂn. Hay chỏằ? là thoĂng chỏằ'c ? Thỏằa mÊn, no cfng. ỏÂo ỏÊnh...
  9. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trần trụi tình yêu
    sẽ chẳng bao giờ em nhận ra được hết
    những phũ phàng anh đã tặng cho em
    nếu không có một ngày trái tim em thuộc về người khác!
    em đã nhận ra
    không gì thê thảm hơn
    một tình yêu đã chết
    không gì tẻ nhạt
    không gì lạnh lẽo
    chán chường hơn
    em nhận ra
    chúng ta giống nhau quá đỗi
    cùng hững hờ
    tàn nhẫn
    cũng khinh khi...
    em nhận ra tất cả sự khôi hài của mình
    khi phơi bày trước anh
    niềm hy vọng thanh cao
    huyền ảo
    tội nghiệp em
    tội nghiệp em
    ...
    Đinh Thị Thu Vân
    Nếu tình yêu là đau đớn và giày vò chúng ta như thế, tại sao chúng ta yêu? Tại sao đó là điều chúng ta tìm kiếm trong cả cuộc đời? Nỗi đau đó, sự khổ sở đó - tại sao chúng ta mong mỏi nó? Sự tra tấn, sẵn sàng chết của mỗi người - tại sao? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì đó là... TÌNH YÊU. Nó giống như chất gây nghiện mà những người chưa có đều ao ước được nếm trải và chia sẻ với những người khác.
    [​IMG]
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Thf theo nguy?n vọng của chủ topic!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này