1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 2

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thật buồn, chưa bao giờ mình thấy 2/9 tệ như vậy...........
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    box mình có hẳn 1 topic giúp chị vấn đề tìm việc cơ mà...
    Chị ơi, $$$ em biết có 1 chỗ có nhiều lắm, thật đấy. Để em chỉ cho chị nhé . Ở ngoài chợ ấy! Chị cứ vào mấy cái hàng tạp hoá bán đủ thứ trên đời , từ ô tô, xe máy, ...., cho đến bát đĩa, nồi niêu xoong chảo bằng....................giấy ấy...........Nhiều vô kể......
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    buồn như lá rơi....nghe a.V hát mà não cả ruột....đã buồn còn buồn hơn...điên thật....chán quá...ước j` bạn mình online, 2 đứa t8m chắc là mình thoải mái ngay...chết cười....
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi có biết,em nhớ anh nhiều lắm......Sáng vừa mới gặp ,vậy mà đã nhớ.Hic hic
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 04/09/2006
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng trọ nơi hắn ở có một khung cửa sổ nhỏ. Ở nơi ấy không thể nhìn ra những hàng cây, những đồng cỏ, hay bất cứ một thứ gì khác ngoài bức tường của căn nhà đối diện. Chúng chỉ cách nhau chưa đầy 50cm. Bâng khuâng trong lòng, hắn chợt nhớ về căn nhà nhỏ của hắn với khung cửa sổ. Ngoài kia cũng chẳng có hàng cây, cũng chẳng có đồng cỏ ? nhưng sao mà nhớ thế ?
    Ở nơi ấy, vào mỗi buổi sáng mùa xuân, hắn lại được nhìn ngắm những bông hoa đào mới nở, chúm chím trong nắng xuân tựa như một cô gái mới lớn e lệ. Những chiếc lộc non hãy còn lấm tấm giọt sương đêm chưa tan hết, long lanh trong nắng mới. Tiếc rằng mùa đào năm ngoái, hắn hãm không chuẩn, khiến cho Bích đào cứ nở dần, nở dần trong những ngày mùa đông lạnh giá. Rồi những ngày Tết, nở nốt những bông hoa cuối cùng còn sót lại. Cây đào phai thì ngược lại, qua Tết rồi mới chồi ra những bông hoa muộn. Hắn thích đào phai, có lẽ vì nó toát nên một dáng vẻ yếu đuối, mỏnh manh. Cánh hoa nhạt, tựa như tình cảm của một chàng trai dành cho một cô gái mà chẳng bao giờ được cô gái chấp nhận. Rồi những ngày giêng hai hắn lại được ngắm nhìn những bông hoa bưởi trắng muốt, tỏa hương thơm bay theo trong gió. Khi ấy, hắn ngắt một bông hoa nhỏ, đưa lên mũi mà hít hà. Mùi thơm như quyện lấy tâm hồn hắn, thanh khiết lạ lùng?
    Ở nơi ấy, vào mỗi buổi sáng mùa hè, hắn thức dậy theo tiếng chim lảnh lót. Qua khung cửa sổ nhỏ, hắn ngắm nhìn những bông hoa tám giờ đung đưa theo làn gió mới. Không khí buổi sáng mát lành. Không hiểu sao hắn lại yêu loài hoa này đến vậy? Có lẽ vì nó cũng nguyên tắc giống như hắn, cứ đúng tám giờ là nở. Cho dù thời gian khoe sắc chẳng được bao lâu, nhưng giống hoa này cũng cố khoe vẻ đẹp kiêu hãnh của nó trước khi úa tàn, để rồi sáng hôm sau, đúng vào giờ ấy, lại tiếp tục nở hoa, lại tiếp tục dâng hương sắc cho đời. Hắn ước gì nhà hắn có đủ đất để hắn có thể trồng một luống hoa. Rồi sau đó những bông hoa nở rộ như những vườn hoa Tuylíp bên xứ Hà Lan xa xôi. Cũng bên khung cửa sổ ấy, hắn được chứng kiến những quả bưởi con đang ngày đêm lớn nhanh như thổi, báo hiệu một mùa thu trĩu quả?
    Mùa thu, những làn gió heo may se se lạnh. Vạt nắng oi bức cuối cùng của mùa hè dường như cũng chấm dứt. Những quả bưởi con nay đã ướm vàng, đã tới ngày thu hoạch. Bưởi nhà hắn quả nhỏ, nhưng lại ngon vô cùng. Ấy chính là lý do tại sao, mỗi mùa bưởi, hắn chưa kịp thưởng thức chọn vẹn một quả thì đã hết. Mùa bưởi năm nay cũng vậy, hắn ở xa, và có lẽ chỉ được thưởng thức múi bưởi cuối cùng vào những ngày sau Tết. Vì năm nào bố hắn cũng chọn một quả to nhất, đẹp nhất và ngon nhất để dành khi Tết về lễ bái tổ tiên. Mùa thu năm nay, hắn cũng được thưởng thức trái na đầu mùa. Mẹ hắn mắng yêu ?o mày không ăn, lần sau về là không còn đâu đấy ! ?o Năm nào cũng vậy, cả ba cây na nhà hắn, cứ như là một cô gái khó tính, chẳng chịu ra quả. Mùa thu, cũng là mùa những bông hoa thủy tiên khoe sắc. Như những bông hoa tám giờ, thủy tiên cũng khó tính, cũng chỉ nở ra trong vòng có một ngày rồi lại héo, lại tàn. Năm nay, hắn ở xa, không thể được ngắm những bông hoa thân yêu của hắn và hắn cũng lo sợ rằng, ở nhà chẳng có ai chăm sóc chúng giùm hắn.
    Mùa đông, nơi khung cửa sổ ấy, hắn nhìn thấy gì nhỉ ? À đúng rồi, hắn nhìn thấy ? chấn song cửa sổ. Cũng chẳng có gì khó hiểu, mùa đông giá lạnh giá, hắn đóng cửa sổ, chùm kín chăn mà ngẫm nghĩ sự đời ?
    ?o Ừm, ừm, thằng này nấu cơm gì vậy ? Cháy rồi đây này ! ?o Giọng ba hắn vang lên cắt ngang dòng suy tư của hắn. Thôi rồi, thế là bữa tối mà hắn chủ trì đã tan thành mây khói. Cũng may còn có mất món ăn mà hắn nấu trước kíu vãn hắn. Cũng chả hiểu tại sao, dạo này hắn hay suy nghĩ linh tinh như thế? Không lẽ là vì ? Có lẽ là như vậy. Ngày Tết độc lập, công ty cho nghỉ sớm, hắn phóng như bay về nhà chỉ mong được gặp một gương mặt thân quen. Nhưng rồi, khi đã về đến nhà, hắn bỗng nhận ra chẳng khi nào hắn được gặp gương mặt ấy. Loanh quanh ở nhà, hắn chỉ biết nấu cơm và chơi với con cún nhỏ. Hắn tâm sự với nó, nhưng nào nó có hiểu gì đâu? Nó chỉ giương đôi mắt trong vắt rồi ? quẫy đuôi mừng.
    ?oSao mày cứ quẫy đuôi mãi thế, không mỏi à? Tao đang hỏi mày cơ mà ? Trả lời đi chứ ?Uh, mày chẳng hiểu gì đâu cún ạ ! Đừng bao giờ mày lớn nhé, cứ trẻ con như thế này cho vui vẻ. Mà mày tên là gì ấy nhỉ ? Mày mới về, tao cũng chưa được biết tên mày. Nhưng tao đoán chắc, ông bà chủ lại gọi mày là Mực thôi. Truyền thống của nhà tao như vậy mà. Nhưng thôi, tao sẽ gọi mày là Bốn mắt. Bốn mắt, cái tên khá hay đấy chứ? Để nhìn đời cho rõ dàng hơn. Mày thích không ? ?o Hắn lẩm bẩm với con cún nhỏ.
    Buổi tối, trước khi đi, mẹ hắn lại dặn hắn kỹ càng. ?o Hôm nay, nấu cơm khê, đi phải cẩn thận nhé con! ?o Mọi ngày, nếu mẹ nói như vậy, hắn sẽ lấy làm bực mình. Mẹ vẫn coi hắn như là một đứa trẻ. Mà cũng đúng thôi, dù con có lớn đến mấy cũng vẫn là con của mẹ, vẫn là một đứa trẻ dại khờ. Nhưng hôm nay, hắn nghe mẹ nói sao mà ấm áp vậy? Chắc có lẽ, giờ đây hắn đã phần nào tự lập, không còn sống trong vòng tay bao bọc của mẹ cha nữa. Hắn bỗng thương mẹ hắn vô cùng. Tóc mẹ đã bạc đi nhiều, sức khỏe cũng giảm sút đi. Ra đời, hắn mới cảm nhận được tình yêu vô bờ của mẹ dành cho hắn?
    Đất trời hồi hộp cùng anh
    Có em về nữa là thành mùa thu !
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tối qua...ở nhà một mình...1 khung trời riêng....Co thể ngày trước nó sẽ fat'' khóc lên vì sợ...sợ ma..sợ trộm...nhưng giờ nó lớn rùi...mấy hôm nữa là sn tròn 18. Khi mà tất cả đã tắt đèn...mọi vật chìm vào giấc ngủ...1 mình nó...trên ban công....nghe nhạc và...suy nghĩ...nó đã làm đc những j` nhỉ....nó đã có đc những j` nhỉ...điều mà nó cảm thấy tự hào nhất trong suốt 18 năm là có đc những người bạn tuyệt vời....và điều khiến nó cảm thấy tuyệt vọng nhất 18 năm là bản thân nó...nhu nhược, hèn nhất, thiếu quyết tâm...Nó trách mình ko đủ...nó trách trời...nó trách cái Xh này...Chắc kiếp trước nó ăn ở thất đức nên kiếp này phải trả nợ...Số khổ ! mẹ nó bảo ko ai tránh khỏi số phận...nó ko can tâm...cuộc đời nó phải do nó quyết định....Cái cảm giác tù túng chật hẹp này...tệ thật...Mệt quá !
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là mệt mỏi
    L.ANH của mình rất đáng yêu. Mỗi khi suy nghĩ mình thấy nó
    thật người lớn ,còn mình trẻ con wá. Mình có gầy đi ko nhỉ, sao mình thấy hình như sút cân. chán ngắt
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời nắng gắt, vậy mà sau giờ nghỉ trưa những đám mây đen u ám kéo đến. Rồi chớp giật, rồi sấm vang dậy cả một vùng trời. Và mưa, mưa to như chưa từng được mưa. Từng hạt, từng hạt ào ào rơi xuống. Đất trời mù trắng nước. Cây lá hả hê, vẫy vẫy những cánh tay vui đùa trong làn nước mát.
    Rồi mưa tạnh ! Nắng lên !Như thường lệ, Hà Nội thủ đô thân yêu của chúng ta biến thành Hà ?o Lội ?o. Nơi công ty hắn làm, là một biển nước mênh mông. Những chiếc xe tải cỡ nhỏ, chạy vào công ty nhận hàng, làm rẽ nước, tạo thành từng con sóng nhỏ vỗ vào hiên nhà. Từ tầng ba nhìn xuống, hắn nhận ra trong biển nước mênh mông ấy nào là rác rưởi, túi nilông, những chiếc lá già úa rụng rơi ? dập dờn theo sóng nước. Và ô kìa, lạ chưa ? Cá ! Cá ! Cá ! Những chú cá không biết ở đâu xuất hiện bơi lội tung tăng thỏa thích. Mất điện, mọi người trong công ty ồ cả ra hành lang ngắm những chú cá đang vẫy vùng. Hòa vào trong nắng, mặt nước long lanh, long lanh như mắt của một cô gái tuổi đôi mươi ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Thích chí, cu Thiện - thằng bạn hắn vội vàng sắn quần, quăng dép, lăng xăng chạy từ tầng ba xuống chỉ mong để túm được một vài chú mang về để trong phòng cho đẹp. Trông thằng bạn hắn lon ton lội nước, còng lưng xuống chỉ mong vồ được chú cá ngờ nghệch nào trót nằm trong cặp kính cận đến gần 5 đi ốp. Và với sự giúp đỡ của một chú làm công ty bên cạnh, thành quả của hai chú cháu là 5 con cá chẳng biết thuộc họ nhà nào. Mới ngó qua, trông chúng như những con cá cờ, cũng cái mồm như vậy, cũng cái đuôi và vây như vậy, cũng nhỏ nhắn như vậy. Chỉ khác là chúng không có những xọc đỏ vàng như cá cờ, đuôi cũng không đỏ và kéo dài như ngọn cờ. Đặc biệt hơn, chúng còn có hai cái râu, mà cũng chẳng phải là râu (vì đâu có mọc trên miệng). Nói tóm lại là cũng khá đẹp, có thể làm cá cảnh được. Hí hửng, thằng bạn hắn mang chiến lợi phẩm lên phòng. Cũng may, trong phòng hắn lại có một bình Nep tuyn rỗng tuếch bỏ đi từ đời nào. Hắn giúp bạn hắn dùng con dao cắt giấy, cắt bỏ phần cổ bình rồi đổ nước thả cá. Thế là cả buổi chiều phòng hắn bỏ bê công việc chỉ để ngắm 5 chú cá đang bực tức vì bỗng nhiên bị tù đầy. Cả chú trưởng phòng cũng thích, vội vàng chạy đi đâu đó, một lúc sau quay về, trên tay là thức ăn dành cho cá.
    Hắn nhìn những chú cá mà bỗng dưng thấy buồn. Ai bảo các mi không chịu sống cho an phận, nơi cống rãnh để rồi sau này cháu đống con đàn ? Ai bảo các mi tò mò, muốn biết đường phố Hà thành mà làm gì, lại ngược con nước ngoi lên, để đến bây giờ phải chịu ấm ức tù đày ?
    Hết giờ làm, nước cũng đã rút, để lại trên mặt đường những thứ mà nó vô tình mang theo. Lầm lũi, hắn bước chân trở về căn phòng trọ với những suy tư trầm ngâm?
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình ?
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lần nào vào Nhật ký cũng thấy anh Tùng post 1 bài dài ơi là dài,phải kiên trì lắm mới đọc được hết.Sợ thật,văn vẻ ngày càng lên cao!Vẫn suy tư như ngày nào....
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, lỗi mạng
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 07/09/2006

Chia sẻ trang này