1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nhật ký - Ngày ... tháng ... năm.....! - Phần 3

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 16/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hihi... Hoá ra là.... CF nhé! Rùi trả!
  2. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn, tạm nghỉ với cây bút, để gào thét với lương tâm...
    chắc giờ chỉ còn chỗ này là nơi mình có thể nói tâm sự của mình thôi.
    thực sự muốn khóc quá, muốn gào lên. Mai thi Filipino, mấy câu nè khó học quá, làm sao mà perfect được chứ. Ừ, nếu mà ko hiểu sẽ nói mình thế này thế nọ được, sẽ nói oai, sĩ... thế nên mới nói chỉ còn nơi này để dải tâm sự thôi.
    hôm nay đọc điểm Management, người cao nhất là Ronald với 98, rồi Joana với 97... mấy ngưòi VN bạn mình 94... quay xuống thấy 1 vài ánh mắt nhìn mình, Tin Tin đang nhìn mình với ánh mắt thương hại và nói gì đấy với Cô Cô...chắc thắc mắc sao k thấy tên mình, mà lại là tên mấy người kia cao hơn....Quay lên thấy thày đọc mình được 93, và thêm vào 1 câu, Lina chỉ được 93 thôi...mọi người nhìn mình, đó không phải là điểm thấp, nhưng chắc mọi người chờ đợi điểm cao nhất từ phía mình. Cảm thấy buồn, nhưng thật sự, thấy mệt mỏi.
    Chiều thì phải nộp assignment của Maths, mình làm rồi, nhưng cũng chưa yên tâm lắm về kết quả, thừa nhận với môn tự nhiên, mình chậm hơn mấy bạn Vn và 1 vài bạn Phi, nhưng chiều mọi người còn có thêm 3 tiếng để làm và check, còn mình thì không.
    Mình còn có meeting với BA society, không biết officers khác có nhớ cho không nữa, hôm nay mình có mời thầy trưởng khoa đến giúp, phải nhắn tin nhắc thầy. Mình còn ít thời gian, về kiểm tra lại assignment, xong rồi thì đói, đói quá (dạo nè ăn nhiều kinh khủng, như kiểu ăn và ngủ bù mấy hôm trước ý), thế là đi úp mỳ, ăn xong là hơn 2h, mới nghĩ ra phải đi meeting, vội vàng xách máy đi, ai ngờ đến, thấy có mấy đứa đang làm bài tập, chả thấy vice president đâu, thấy mình vào, có đứa chợt nhớ ra là có meeting, nhắc thư ký....mình ra gọi mấy đứa ở ngoài vào. Bao nhiêu là việc cần làm, mà có mỗi 1 tiếng, h lại còn muộn, ko thấy Dean đến, mình vẫn cho họp bình thường.
    Đúng ra 1 buổi họp, president phải chỉ đạo, mà mình thì...nên mình chỉ hướng dẫn secretary, đê rồi cho bạn ấy chỉ đạo chung ==> cảm thấy mình vô dụng quá, mình không xứng đáng ở vị trí này. Mình có thể nói tiếng anh trôi chảy, nhưng lại chưa thể thật chính xác cho pronunciation, mình lại không nói được tiếng Philippines, rốt cuộc mình thật là vô dụng.
    Mình học môn tự nhiên chậm, phải khi có time, mình mới bình tĩnh làm được, và khi đó mình làm tốt hơn mọi người, nhưng khi thầy vừa ghi hướng dẫn, thì bạn làm được, còn mình vẫn còn lúng túng, không biết có phải vì lúc nào thầy cũng thấy mình ở trên thư viện hay vì thầy nghe thầy cô khác, hay vì biết mình là president mà thầy cũng nghĩ mình luôn làm tốt hay sao ý...., nhưng chắc hôm nay thì hết nghĩ,
    mình không phải luôn là number 1, vì thực ra là đúng như vậy. Điểm viết chắc chắn mình không kém ai, còn lên bảng thì không sure cho lắm, vì mình chậm...Các môn khác, có môn mình cũng vẫn cao, nhưng cúng có môn, chắc cũng mất điểm trong mắt thầy với các bạn Phil rồi. Mình không là số 1 như mọi người từng nghĩ, chắc mọi người thất vọng lắm, còn mấy người VN, chắc sung sướng lắm đây, họ sắp toại nguyện rồi, khỏi phải ghen tức đố kỵ. Oh my God, những người bạn của tôi.
    Nhất định từ giờ mình sẽ cố gắng hơn nữa, nhưng thật sự là khó để cho perfect tất cả các môn, cũng như improve English, hay đưa hoạt động của ngành, khoa lên cao, đưa society vào tổ chức... Mình có tham quá không nhỉ, liệu mình có làm tốt được tất cả chăng
    Hôm qua chat với bà, bà khuyên mình cố gắng, bà cũng muốn mình sớm thi được ielts để lấy học bổng toàn phần, nhưng với nhiều áp lực như hiện nay, mình không dám chắc sẽ ôn được ielts nữa..........
    ..........................................................................................................................
    Mình cần một nơi để sẻ chia, mình muốn có 1 khoảng time nghỉ ngơi cho riêng mình, không hoạt động, không học hành, không có đố kỵ, ganh đua...ko áp lực... Nhưng mình lại luôn bị xoáy vào những áp lực ấy........................
    Thực sự, muốn khóc.........................................
    Được jenny1189 sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 31/07/2009
  3. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nói không biết phơi bày bức xúc hay tâm sự ở đâu là đúng mà. Hôm ghi cái dòng "ghét cái kiểu khinh người, mặc dù ko phải khinh mình..." trên facebook, thế mà cũng về phòng đập đồ...., hic hic...mình có bảo nó đâu. Đến hôm ngồi ôn thi môn Filipino, lên facebook ghi dòng "tagalog ay talagang mahirap na malaman :((" (nghĩa là tiếng Philippines quả thật là khó học), thì hôm sau thi, lại làm bài tốt, vì cô cho cả bên ngoài bài học, mà cái này thì chỉ có mình thỉnh thoảng học được bên ngoài. Về nhà, sáng nay lại thấy chị bảo hạ cái stt ở trên facebook xuống, ko có đứa choảng cho bây giờ, chúng nó lại đang điên mày làm được. Hic hic, em để từ hôm trước mà, bây giờ đúng là nói câu gì cũng phải giấu giấu giếm giếm, ko ng ta lại hiểu lầm, m bi h đúng là dễ ăn đấm lắm, h cứ lên đây cho nó lành.
  4. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu...đau đầu quá... tại mình nghĩ nhìu, bít là thế...cố quên đi để cố gắng.... chuyện trường, chuyện lớp, chuyện nhóm....giờ lại gia đình.... buồn quá.....làm sao để cho time trôi nhanh hơn, làm sao để ra trường, kiếm tiền nhanh hơn....để bố mẹ đỡ khổ... để nuôi được em trai học tốt....Tính đi tính lại, càng tính càng đau đầu mà chẳng giải quyết được gì............
    Đôi khi, gạt hết tất cả, gạt những đố ky., gạt những lời nói, vẫn yêu thương bạn bè, thầy cô xung quanh, và cố gắng...hãy để cuộc sống trôi đi như vậy, chứ tại sao phải quay đầu nhìn lại, những người đang níu bước mình, sao phải bận tâm với những lời nói.... nhưng đôi khi lại mỏi, mệt, muốn nghỉ ngơi, muốn tâm sự, muốn gào thét..... nhưng mình sợ hiểu lầm, chỉ mong những người hiểu mình hãy lên tiếng, những người mình yêu thương, còn...làm ơn...vì mình chẳng nói, chẳng động đến ai hết, mình k nói ai hết mà... đừng bóp méo sự việc, rồi làm mình buồn thêm.... đừng quan tâm, hãy coi tớ như hạt cát, cát có gió, như tớ có những người thân thương, thúc đẩy, cuốn tớ phải bay đi.... chứ tớ không làm ảnh hưởng đến ai đâu, tớ ...sẽ chọn chiều hướng bay khác...
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Một tuần làm việc mới lại đến rồi. Có những lúc, muốn đi đâu thật xa, một mình, yên lặng để suy nghĩ về mọi chuyện. Cuộc sống xô bồ quá. Bị cuốn vào vòng xoáy của nó, đến lúc giật mình thì đã muộn rồi.
    Hi vọng những gì mình đã chọn sẽ thành công.
    Chúc mọi người một tuần làm việc mới thành công, may mắn!
  6. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  7. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá, mới về đến nhà, đói, đói ơi là đói... mới cắm mỗi nồi cơm, may mà còn hộp cá ....từ sáng đến giờ ăn mỗi gói mì với cơm nguội lúc sáng (may mà có bữa sáng đấy, ko thì....)
    sáng 6h hơn đã dậy, (trong khi đêm hôm trước 5h mới ngủ) , xuống úp mỳ ăn với cơm nguội, ăn xong lên đi học là vừa.............................................................................................................
    môn PI biết điểm thi, ...bài mình lại nhóm lửa gây chiến với 1 số người rồi. Sau đó đến Management đến gần 12h, mình có meeting 1 lúc với society, rùi về, hẹn chiều meeting bàn tiếp, bùn ngủ quá, về ko cả mún ăn, mà chi mún đánh 1 giấc, nhưng ngủ cũng thấp thỏm ko yên, sợ quên giờ meeting lúc 1h, 1h tỉnh dậy thì nhận được tin nhắn báo có meeting at 5pm của SBO officers, cố nằm thêm 5p thì nghe tiếng mấy đứa gọi bên ngoài, lại phải lồm cồm mò dậy, nào thì đi meeting....mình có tiết maths at 3.00pm cơ mà nhận đc tin đc nghỉ, sướng===> có thêm time để meeting giải quyết nốt đống giấy tờ phải nộp , 5:00pm lại đi meeting của SBO, hôm nay cái thằng president lại y cầu cả president của các society và cả secretary của các society đi... hehe đang ko có company, hôm nay ko bị tra tấn 1 mình....he, meeting đủ các thứ linh tinh, đủ các sự kiện sắp tới của khoa, của trường, nên nó lại kéo cái time của mình đến gần 7h rưỡi tối ....về thôi, đói quá, về đánh hết 3 bát cơm với hộp cá
    mai lại có 1 đống việc chờ đợi...
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Tuần mới đã đến.
    Tuần cũ trôi qua với nhiều thăng trầm, lo toan, bận rộn, thay đổi.
    Từ hôm nay mọi thứ lại khác. Hi vọng nó sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó.
  9. jenny1189

    jenny1189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    từ nay đến tháng 10, còn 2 đợt thi nữa, cố lên nào tôi ơi...
    hết hơn 2 tháng đến nơi rồi mà mới qua có 1 đợt thi, làm mình cứ thấp thỏm không yên, mới qua có 1/3 của chặng đường kỳ này, không biết có thực hiên được cái plan này không nữa. Nhất định mình phải thực hiện được, nhưng sao thời gian trôi chậm quá, gần như ngày nào cũng có quiz...nhưng mà vẫn muốn nhanh hơn, nhưng lại thêm 1 chút lo sợ, lo sợ ko làm được tốt các bài quizes...
    ==> 1chút mong ngóng, 1 chút lo sợ, 1 chút hồi hộp....
    không biết cuối tháng 10 mình sẽ thế nào nhỉ, ước gì cái trang nhật ký này cho mình biết trước được 2 tháng nữa, những dòng mình sẽ viết ở đây thì tốt biết mấy. Mình phải thực hiện được cái plan 1 này. Fighting!
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Một tuần, một tháng buồn.
    Mọi sự đang diễn ra kiểu gì vậy chứ? Tại sao lại như vậy chứ?
    Có nên quẳng tất cả đi hay không?

Chia sẻ trang này