1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Nơi trái tim nhỏ bé em đã có anh...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi sweetestthing, 17/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nhìn anh! mình đã để ý, mình có ấn tượng, mình có cảm giác khác lạ! rồi sau đó anh đã làm quen với mình! mình cũng thấy vui! mình không hiểu mình đang có cảm giác j`!mình đang nhớ anh, nhớ thật sự mình không hiểu j` cả! trong lúc say, anh hỏi mình, hỏi mình:" Em yêu anh không?" làm sao mình nói được j`, quá bất ngờ! chắc anh say nên mới thế, nhỉ! mình không hiểu! nhưng thực sự mình có cảm tình với anh, có cảm tình thực sự!! mình muốn gần anh quá!! mình nhớ anh
  2. sweetestthing

    sweetestthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh ko phải là người tôi có cảm tình đầu tiên nhưng anh lại là người đem lại cho tôi những cảm xúc của một tình yêu đúng nghĩa - Tôi biết quan tâm đến anh và biết yêu tất cả những điều thuộc về anh và được anh quý trọng. Rất âm thầm, tôi học từ anh và tự tìm hiểu để có thể hiểu và chia sẻ tốt nhất với anh. Tất cả những điều đó là hoàn toàn tự nhiên, chính tôi cũng ko nhận ra được từ khi nào mình có ý thức đó cho đến khi chính tôi cũng ngỡ ngàng vì sự đồng điệu lạ kì giữa mình và anh. Tôi thích lơ đãng nhìn anh và cười một nụ cười vu vơ lúc anh nhìn tôi bằng ánh mắt trầm trầm. Tôi thích không gian im lặng đó, dường như tôi được nghe anh nói nhiều hơn là những khi thấy anh trêu đùa. Anh - con người vui tính, tưởng mỗi câu anh nói ra đều có nụ cười hóm hỉnh trong đó nhưng có những lúc lại trầm lặng như thế. Và tôi yêu những dải màu sắc khác nhau trong tính cách của anh, con người anh như thế, như thế... Điều tôi trân trọng nhất ở anh hơn tất cả vẫn là sự độ lượng, bản lĩnh đàn ông và một tấm lòng nghĩa khí.

    Trong lòng không hẳn không có những lúc bão giông nhưng thực sự tôi tiếc là tôi đã không gặp anh từ đầu, có lẽ sẽ ko nhiều khổ đau, ko nhiều day dứt, ko nhiều băn khoăn... Mà cũng ko biết nữa, bởi lúc này đây, tôi mới biết yêu chăng???
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mình đã suy nghĩ về sự xuất hiện của anh!! Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm, nhiều cực kì luôn! suy nghĩ về tất cả, tất cả những giây phút gần anh! nhưng mình thực sự không hiểu, không hiểu đây là tình cảm j` nữa, nhưng trong 1 nơi nào đó của riêng mình, mình cảm thấy cần anh, cần anh thực sự, trong lúc này đây! mình nhớ anh, sao thế nhỉ?? mình đã yêu chăng????
  4. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn tất cả các em
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic nghiêm túc của sweetestthing, đề nghị mọi người cũng nên tham gia nghiêm túc.
    To chieu_mua_nho_bien: Sweetestthing có khi hơn bạn mấy tuổi đấy.
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    H đây! mình vẫn không thể lí giải được sau 1 tuần quen anh! hôm trước anh làm mình bất ngờ quá, sao lại thế! trông vẻ ngoài em k hiểu được anh là sao? nhưng những hành động của anh làm em ..................rung động nhiều lắm! Sao anh không nói. anh cứ vô tâm hoài vậy làm em càng cảm thấy mình phải chinh fục anh bằng được! vốn là 1 đứa con gái hiếu kì, gặp phải 1 người như anh làm sao em có thể chịu ngồi yên! Em thường nói với mọi người rằng: em chỉ thích những người lạnh lùng...... Em gặp được người như vậy. đó là anh! em rất thích vìa ước mơ của em cũng thành sự thật, em đã quyết định là 1 kẻ cắp, em sẽ đánh cắp trái tim anh!
    Sau 1 tuần em có thể khẳng định và mạnh dạn nói:" EM THÍCH ANH!!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có những lúc ngồi 1 mình em cứ nghĩ, cứ hình dung ra viễn cảnh tương lai ! em mơ hồ nhận ra còn rất xa nữa mới đến được ngày đó - ngày chúng mình đoàn tụ sum họp dưới một mái nhà chung mà người ta gọi bằng 2 tiếng thân thương : GIA ĐÌNH !
    Có lúc chỉ muốn thấy anh. Nhiều khi ngồi giữa bạn bè, nghe họ nói em bỗng thấy hoang mang, không biết mình là cái gì nữa. Còn khi bên anh, em lại không biết mình có thuộc về anh? Từ ngực anh, em luôn kiếm tìm một lối vào, để nghe bình yên khi vòng tay xiết chặt sau lưng. Nhưng không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Cảm giác không được chia sẻ. Cảm giác khi được cho quá nhiều, người ta không trân trọng...
    Tại sao?
    Đáng ra em không nên ngược đãi mình bằng cách yêu anh.
    Cưng à, em nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất, anh cũng chỉ giật mình như một cái bong bóng xà phòng chợt vỡ trên không...
    Cái ngày anh nói anh chuẩn bị ra Đảo, em bối rối nhận ra mình đã yêu anh (tình yêu ấy chiếm trọn trái tim em anh ạ ), những tháng ngày xa cách anh là những ngày em chờ đợi anh bằng tình yêu chung thuỷ (điều này chỉ riêng mình em biết mà thôi ). Bạn bè nói " có điên mới yêu người xa thế " uh thì cứ cho là em điên đi, không lẽ ai yêu lính cũng là điên hết hả anh? Xa anh, em chịu thiệt thòi 1 chút,buồn và cô đơn một chút nhưng đổi lại sẽ là sự bình yên cho biết bao nhiêu người bởi nơi xa ấy anh cùng đồng đội ngày đêm phải đối mặt để mang lại sự bình an cho nhân dân,cho mỗi góc phố bản làng,cho vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.............anh ơi ! hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ bởi xa anh em biết mình phải làm gì để xứng với niềm tin và hi vọng của anh ! Em sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình - em sẽ tự chăm sóc cho sức khoẻ bản thân và quan trọng hơn cả là em vẫn luôn yêu anh bằng cả trái tim,vẫn luôn đợi anh trở về bên em như một ngày nào đó ước mơ con thuyền cập bến hạnh phúc yêu thương của chúng mình sẽ trở thành hiện thực
    Cái nắng Trường Sa và cả những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh,em thương anh nhiều lắm anh có biết không?gần 1 năm không gặp nhau với gần 300 lá thư,em cứ tự hỏi trái tim mình rằng : có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?Tết này anh cũng không về được nữa,để cùng gia đình lo ngày giỗ đầu cho Mẹ - để cùng sánh bước bên em trong ngày giao thừa đầy ấm áp và yêu thương ................thành phố mình đẹp lắm anh ơi !
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được hoà cùng sông Cấm dịu dàng thương

    Có những lúc em lạnh lùng,vô tâm mà không biết anh lo lắng cho em đến thế nào?có những khi anh buồn,cô đơn thì em lại không thể ở bên cạnh ! Chúng mình đều biết tất cả chỉ bởi 2 tiếng : nhiệm vụ ! bởi chúng ta cùng trong môi trường Quân Đội với kỉ luật thép nhưng em tin chính điều ấy sẽ giúp chúng mình vững vàng hơn trong cuộc sống (em sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng trên mặt trận tinh thần của người lính để anh luôn tự hào có em - cô phóng viên trẻ đầy bản lĩnh và tự tin của anh ! )Thời gian quen và yêu nhau như thế chưa phải là nhiều,nhưng em tin chúng mình hiểu nhau,hiểu để gắn bó giữa 2 con người xa lạ,hiểu để chúng mình cùng nhận ra là 2 nửa của nhau,có những lúc vui buồn,cả khi giận dỗi và rồi những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì lý do anh vô tâm không nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào,em luôn mong có anh bên cạnh như 1 quy luật tất yếu của tình yêu !
    Có những khi Công việc bận quá - anh nhắn tin cũng chẳng nhắn lại được,có lẽ anh cũng thông cảm cho em thôi ! 3 ngày đi công tác mệt mỏi với biết bao nhiêu chuyện - về đến HN chạy ngay ra bưu điện để gọi cho anh chỉ với mục đích được nghe giọng nói của anh,để xin lỗi vì em đã có những lúc vô tâm như thế ! Em cứ nghĩ rằng anh phải giận em,anh sẽ trách mình.............nhưng không ! anh hỏi thăm em có mệt không?anh nói em giữ gìn sức khoẻ để còn học và đi công tác xa ! Trái tim em như ấm lại vì em biết trong anh luôn có em !
    Bệnh dạ dày của em mỗi lúc đói nó lại nhói đau,mà no quá cũng đau .............anh luôn quan tâm đến sức khoẻ của mình,hạnh phúc thật khi yêu và được yêu !Ở phương xa ấy em cũng biết anh đang phải làm lại từ đầu,anh nói mệt rồi nhớ em rất nhiều nhưng cũng không chắc Tết này về được nữa hay không?Em cũng nhớ và thương anh nhưng chẳng biết phải làm sao - có lẽ là :
    Trái tim nhắn nhủ rằng không nản
    Vì yêu thương nên phải cố gắng thật nhiều

    Anh nói những thành tích đạt được luôn có 1/2 công sức của em - hậu phương vững chắc của anh ! Anh muốn gần em để chăm sóc,gần để động viên an ủi những khi vui buồn hay trống vắng cô đơn..............nhưng có lẽ phải rất lâu nữa,biết làm sao bây giờ?chờ đợi..............chờ đợi trong hi vọng mà thôi !
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Yêu thương của em !
    1 tuần bận rộn của em để rồi em không có thời gian dành cho anh bên trang nhật ký hay những lá thư trĩu nặng nhớ thương gửi đến bên anh !
    Va linh tinh năm nay vào 27 Tết hic hic em lại không có anh bên mình như bao người khác! em sẽ rất buồn nhưng em sẽ nén lại nỗi buồn ấy lại vì em biết em còn phải cố gắng,hi sinh nhiều cho hạnh phúc và tương lai của chúng mình, anh cũng vậy phải không?
    Anh đã nói rằng : " hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời anh là có em " ( có tin được không nhỉ? - uh có khi là anh nói phét nhưng mà em cứ giả vờ tin cho sướng )
    Tháng 6 anh mới về, lâu nhỉ?sự xa cách có thể gần được nhưng nếu con người ta thay lòng đổi dạ thì khó lắm, khó hàn gắn lắm anh !
    Em sẽ đợi anh về ! xa anh em biết mình phải làm gì , em sẽ tự chăm sóc cho sức khoẻ bản thân mình, sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách và quan trọng hơn cả là em vẫn luôn yêu thương anh bằng cả trái tim
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Miss!
    H em đã hiểu em cần anh như thế nào! vậy là đã được hơn 2 tháng rồi nhỉ! nhớ anh biết bao! anh có biết k! nhưng chắc chỉ mình em nhớ anh mà thôi! anh còn bao nhiêu chuyện để làm cơ mà! làm j` còn thời gian dành cho em!
    Anh! quan tâm đến ai đó là thích người ta đúng không? anh cũng đã nói với em như thế! anh G àh! em thích anh đấy! anh cứ quan tâm tới ai đó! còn em ! em sẽ quan tâm tới anh G đấy! được không? em sẽ chờ đến khi nào anh quan tâm tới em!!nhớ anh!
  10. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0

    Ghét lắm ! người ấy !!!

    Người ấy là người mà ta nhớ đến nhiều nhất khi cô đơn. Là người cho ta mượn vai khi ta khóc. Là người nâng đỡ tinh thần khi ta gặp bất hạnh. Người ấy....
    Ta gặp người ấy vào cái ngày đáng ghét nhất trong tất cả những ngày. Vậy mà đối với người ấy lại là một ngày may mắn....Ta đã ghét người ấy từ ánh mắt đầu tiên ( vì người ấy nhìn rõ tâm trí ta quá mà ta lại không thích điều đó ). Ta chê người ấy xấu xí và hông thèm để ý... nhưng lại đỏ mặt khi bắt gặp người ấy đang nhìn. Ta ráng sức suy nghĩ và uốn lưỡi thật kỹ trước khi nói để trở thành người lớn trong mắt người ta nhưng càng bị coi là con nít hơn nữa... Ta đã lớn rối đấy không còn bé đâu ! Không còn nhõng nhẽo , khóc nhè đâu à ! Đã biết yêu và từng nếm mùi thất tình , đã biết đi làm và biết nấu cơm... như thế đã đủ tiêu chuẩn của một người lớn rồi! Trước mắt mọi người, ta đã chững chạc ,vậy mà... cứ nói ta là trẻ con. Ta ghét lắm !
    Ta và người ấy như dầu với nước , như đêm với ngày , như mùa hè với mùa đông ! Ta thích lạnh nên sẽ chọn mùa đông. Ta thích nhìn thấy tuyết rơi , ngửa mặt đón nhận từng bông tuyết lạnh đọng trên má , ta thích dang hai tay hứng lấy từng luồng gió lạnh thổi qua... , ta thích lắm. Người ấy thì khác... thật ấm áp và dịu êm ( ta cảm nhận được hơi ấm của người ấy mỗi khi người ấy ôm lấy ta !). Ta đã mất đi nhiều tính cách đặc trưng của bản thân vì người ấy , mất đi nhiều lí trí và thời gian, mất đi vài cái gai nhọn của con nhím , mất đi vài tảng băng trong lòng .... Biết bao nhiêu thứ người ấy đã mang đi khỏi ta ,làm cho ta thay đổi , bây giờ ta muốn chúng trở lại nhưng thật khó !
    Ta không thích ồn ào cũng chẳng thích quá im lặng ! Ta thích một mình... Trời , đất và ta. Vậy mà... giờ đây có thêm người ấy tự nhiên xen vào giữa ... vô duyên không cơ chứ ! Ta muốn đóng trái tim và cảm xúc lại nhưng người ấy càng ráng cạy mở ra. Ta... không biết phải làm sao? Ta muốn làm một cuộc cách mạng cho bản thân , để mọi thứ trở nên dễ chịu hơn , tốt đẹp hơn ! Ta muốn là chính ta ngày trước, không phải ghét ai cả , giận ai cả và không khóc trên vai ai hết ! Ta muốn quên hết mọi thứ , mọi việc ,mọi điều mà người ấy đã làm cho ta... , ta cần phải làm điều đó ngay lúc này vì nếu không , sau này khi ta đã chấp nhận mọi sự rồi người bỏ ta đi.. liệu có ai làm được những điều đó cho ta !Ta sợ lắm.. Nên ta cần phải đề phòng và ghét , hận những gì giữa ta -người ấy đang có.
    Tâm trí bảo ta phải tránh xa người ấy , trái tim ta khuyên cứ sống thật lòng...Ta thật không biết nên như thế nào? Cũng chỉ vì gặp người ấy mà giờ đây ta như vậy , thật phân vân khó xử... bởi vậy , ta mới nói ta ghét người ấy lắm , và cũng ghét cả chính ta....
    Có một bài hát ta đã nghe " con gái nói ghét là thương..." , ta không giống như con gái trong bài hát đó đâu nhé ! ta là con gái.. kiểu khác , kiểu có một không hai trên đời ! tomboy , phiền hà và rắc rối . Ta không mong người ấy và ai đó hiểu lòng ta vì ta không thích ,nhưng ta muốn ai đó... chia sẻ nỗi tức giận lúc này của ta... và hãy nói cho ta biết , ta đã là người lớn chưa?
    __Trích bài viết của Tieuky5594 __

Chia sẻ trang này