1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Em không dám viết ở những 4room khác vì em biết anh sẽ đọc được nó. Em không thể dấu được những cảm xúc trong lòng mình, nhưng em sợ anh đọc được thì anh cũng sẽ không kiềm chế được chính bản thân anh. Mình là gì anh nhỉ? Người yêu? Tuyệt đối không phải. Bạn thân? Không đúng. Anh em? Không thể nào... Vậy cuối cùng mình là gì anh nhỉ? Chính em cũng không biết nữa... Em chỉ biết có người đã ngồi trước cửa nhà em 10h đồng hồ chỉ để chờ được gặp em... Em chỉ biết có người lo lắng em đi học về ko đem áo lạnh sẽ bị cảm, em biết có người chỉ cần nghe em kêu than một câu là lập tức đi >20km đến bên với vỉ thuốc.... Người ấy đã bỏ cả học thi để đến bên em khi nghe em thách thức một câu rất trẻ con và ngớ ngẩn, người ấy đã cho em cảm giác có một người đáng tin cậy để dựa vào vai, cho em được đi chơi những giữa lúc buổi đêm - điều mà lâu nay em hằng mong ước mà không thực hiện được, cho em cảm giác không đơn độc khi đến những chốn đông người... Để rồi cuối cùng được những gì? Chỉ nhận được những lời nói trách móc, sự quan tâm hờ hững, lạnh nhạt từ phía em... Anh có thấy buồn không khi thốt lên rằng :" giá mà em quan tâm đến anh bằng một phần mười sự quan tâm của anh dành cho em thì tốt biết mấy"... chua chát quá...
    Em đòi hỏi anh phải làm như những gì em thích, phải là mẫu người mà em ưa thích, nhưng lại ngang ngạnh trước những điều anh nói, luôn làm anh buồn mỗi lúc em quá quắt... Em thật tồi ...
    Em lại làm sao mất rồi... Tôi ơi, đừng khóc nữa...
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải trả lời thật những câu hỏi mang tính trắc nghiệm ấy để tìm cho mình một phương án giải quyết 1 mớ suy nghĩ lẫn lộn trong nó thì sao nhỉ? Nó ko tin vào trắc nghiệm. Nó luôn hành động 1 mình và theo cách suy nghĩ của riêng mình, ít ai tác động được, thay đổi được nó, giả chăng là ép buộc nhưng cũng chỉ có thể bắt nó làm theo chứ ko thể khiến nó nghĩ khác đi. Nó biết vậy ko hẳn là tốt trong mọi trường hợp, hoàn cảnh và chính nó đã từng phải rất buồn vì thế. Nhưng chính vì vậy mà nó càng tin, yêu quý và trân trọng những người đã cố gắng để thay đổi những suy nghĩ nhiều khi rất tiêu cực, mang định kiến của nó.
    Một đứa bạn dùng 1 cái nick ảo để trêu nó nhưng ko loè được nó liền chuyển sang nick thật để chat tiếp. Nó mỉm cười, tuy nó chưa bao giờ nói ra nhưng nó luôn muốn chat với bạn bè, những người quen biết dù có khi chỉ là người biết qua mạng bằng cái nick thật. Đó như là đối thoại với con người thật của nó vậy. Nó biết ko phải ai cũng có cùng suy nghĩ với nó. Như khi lần đầu tiên ai đó chat với nó bằng cái nick ảo nhưng sau khi nhận ra nó là ai thật rồi thì ko dùng nick ảo nữa mà là 1 cái nick thật, ko phải là thăm dò nữa, ko phải là khách sáo nữa, ko phải là ... Nó trân trọng từ những điều nhỏ ấy dù rằng trước đó nó ko có ấn tượng gì dành cho ai đó cả. Và nó hiểu ko phải ai cũng có suy nghĩ giống nó cũng như ko phải ai cũng đối với nó, suy nghĩ về nó - 1 con bé rắc rối như ai đó. Nó chỉ biết, chỉ biết trân trọng, trân trọng và trân trọng mà thôi...


    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 02/06/2005
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải trả lời thật những câu hỏi mang tính trắc nghiệm ấy để tìm cho mình một phương án giải quyết 1 mớ suy nghĩ lẫn lộn trong nó thì sao nhỉ? Nó ko tin vào trắc nghiệm. Nó luôn hành động 1 mình và theo cách suy nghĩ của riêng mình, ít ai tác động được, thay đổi được nó, giả chăng là ép buộc nhưng cũng chỉ có thể bắt nó làm theo chứ ko thể khiến nó nghĩ khác đi. Nó biết vậy ko hẳn là tốt trong mọi trường hợp, hoàn cảnh và chính nó đã từng phải rất buồn vì thế. Nhưng chính vì vậy mà nó càng tin, yêu quý và trân trọng những người đã cố gắng để thay đổi những suy nghĩ nhiều khi rất tiêu cực, mang định kiến của nó.
    Một đứa bạn dùng 1 cái nick ảo để trêu nó nhưng ko loè được nó liền chuyển sang nick thật để chat tiếp. Nó mỉm cười, tuy nó chưa bao giờ nói ra nhưng nó luôn muốn chat với bạn bè, những người quen biết dù có khi chỉ là người biết qua mạng bằng cái nick thật. Đó như là đối thoại với con người thật của nó vậy. Nó biết ko phải ai cũng có cùng suy nghĩ với nó. Như khi lần đầu tiên ai đó chat với nó bằng cái nick ảo nhưng sau khi nhận ra nó là ai thật rồi thì ko dùng nick ảo nữa mà là 1 cái nick thật, ko phải là thăm dò nữa, ko phải là khách sáo nữa, ko phải là ... Nó trân trọng từ những điều nhỏ ấy dù rằng trước đó nó ko có ấn tượng gì dành cho ai đó cả. Và nó hiểu ko phải ai cũng có suy nghĩ giống nó cũng như ko phải ai cũng đối với nó, suy nghĩ về nó - 1 con bé rắc rối như ai đó. Nó chỉ biết, chỉ biết trân trọng, trân trọng và trân trọng mà thôi...


    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 02/06/2005
  4. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ chỉ cái bàn phím là 0 chán nản, 0 bực bội, 0 khó chịu vì những gì nó post lên.
    Có lẽ nói ra được sẽ làm cho nó nhẹ nhõm, đỡ mệt mỏi hơn nhưng nó không thể. ............Nó chẳng bao giờ nói với bạn bè hay bất cứ người thân nào. Nó cần an ủi nhưng lại chẳng bao giờ nói cho họ biết nó cần họ an ủi điều gì.
    Nó luôn mâu thuẫn và nó đang chìm dần trong mẫu thuẫn.
    Xin lỗi ​
    ......Những người càng xa lạ, càng dễ nói "xin lỗi".
    Đi đường, đụng chạm vào người khác, từ "xin lỗi" buột ra khỏi miệng một cách đơn giản.
    Quên một lời hẹn , lời hứa với bạn bè , từ " Xin lỗi " cũng nói ra rất dễ dàng
    ... Vậy mà ...sao nói " xin lỗi" với anh sao mà khó thế?
    Sao nó không chấp nhận, chấp nhận có phải thanh thản , nhẹ nhàng hơn không. Con người chẳng thể là cái máy tính để format xoá đi tất cả.
    Cuộc sống có bao điều đắng cay , mệt mỏi nhưng lòng tự nhủ rồi sẽ có những lúc ta sẽ tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ nhoi nhất. Mẹ vẫn luôn bảo :hãy biết sống vị tha, hãy biết sống thật với tâm hồn mình hãy biết yêu thương bằng cả con tim để nụ cười sẽ mãi không tắt trên bờ môi ngấn lệ, để hiểu thế nào là hạnh phúc
    Vậy thì bao giờ ta biết đến hạnh phúc
  5. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ chỉ cái bàn phím là 0 chán nản, 0 bực bội, 0 khó chịu vì những gì nó post lên.
    Có lẽ nói ra được sẽ làm cho nó nhẹ nhõm, đỡ mệt mỏi hơn nhưng nó không thể. ............Nó chẳng bao giờ nói với bạn bè hay bất cứ người thân nào. Nó cần an ủi nhưng lại chẳng bao giờ nói cho họ biết nó cần họ an ủi điều gì.
    Nó luôn mâu thuẫn và nó đang chìm dần trong mẫu thuẫn.
    Xin lỗi ​
    ......Những người càng xa lạ, càng dễ nói "xin lỗi".
    Đi đường, đụng chạm vào người khác, từ "xin lỗi" buột ra khỏi miệng một cách đơn giản.
    Quên một lời hẹn , lời hứa với bạn bè , từ " Xin lỗi " cũng nói ra rất dễ dàng
    ... Vậy mà ...sao nói " xin lỗi" với anh sao mà khó thế?
    Sao nó không chấp nhận, chấp nhận có phải thanh thản , nhẹ nhàng hơn không. Con người chẳng thể là cái máy tính để format xoá đi tất cả.
    Cuộc sống có bao điều đắng cay , mệt mỏi nhưng lòng tự nhủ rồi sẽ có những lúc ta sẽ tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ nhoi nhất. Mẹ vẫn luôn bảo :hãy biết sống vị tha, hãy biết sống thật với tâm hồn mình hãy biết yêu thương bằng cả con tim để nụ cười sẽ mãi không tắt trên bờ môi ngấn lệ, để hiểu thế nào là hạnh phúc
    Vậy thì bao giờ ta biết đến hạnh phúc
  6. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Yêu, yêu lại yêu. Cuối cùng nó đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Xinh nhé, nhất nhì khu phố nè, duyên nhé, ăn đứt tất cả những người yêu trước đây của nó nè, cộng thêm với những đường nét chỉ có ở hoa hậu....
    Thế mà nó lại băn khoăn, không hiểu sao? Tình yêu nó và cô bé ấy thơ mộng quá, đẹp quá nên nó sợ lắm. Mong manh thường dễ vỡ....
    Nó lo nghĩ nhiều vì biết rằng tình yêu thật sự đã đến. Một mùa hè tuyệt vời đã đến....
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Yêu, yêu lại yêu. Cuối cùng nó đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Xinh nhé, nhất nhì khu phố nè, duyên nhé, ăn đứt tất cả những người yêu trước đây của nó nè, cộng thêm với những đường nét chỉ có ở hoa hậu....
    Thế mà nó lại băn khoăn, không hiểu sao? Tình yêu nó và cô bé ấy thơ mộng quá, đẹp quá nên nó sợ lắm. Mong manh thường dễ vỡ....
    Nó lo nghĩ nhiều vì biết rằng tình yêu thật sự đã đến. Một mùa hè tuyệt vời đã đến....
  8. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì, phải nói gì, phải viết gì, để không bao giờ phải hối tiếc một điều gì cả, Mình thực sự ko còn là mình nữa thì phải, Giá như bạn hiểu được X quý bạn như thế nào nhưng giữa chúng ta liệu có thể nói không được sao ko nhỉ?
    X thật sự chưa sẵn sàng cho mọi chuyện, cho 1 sự đổi thay, sao chúng ta không mãi như bây giờ nhỉ? bạn và tôi - 1 đôi - bạn bè thân...................
  9. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Phải làm gì, phải nói gì, phải viết gì, để không bao giờ phải hối tiếc một điều gì cả, Mình thực sự ko còn là mình nữa thì phải, Giá như bạn hiểu được X quý bạn như thế nào nhưng giữa chúng ta liệu có thể nói không được sao ko nhỉ?
    X thật sự chưa sẵn sàng cho mọi chuyện, cho 1 sự đổi thay, sao chúng ta không mãi như bây giờ nhỉ? bạn và tôi - 1 đôi - bạn bè thân...................
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Công nhận muốn làm việc gì thành cũng phải có tâm huyết, say mê, trách nhiệm chứ ko thể tuỳ hứng qua cầu, chuyên rút gọn công đoạn như nó được. Nó cũng phải xây dựng cho mình 1 kế hoạch cụ thể để tập trung thực hiện chứ ko thể lông bông chỗ nào cũng thích làm thế này được. Và nó lại phải bắt đầu tập quên, gạt bỏ và san bằng ... ... ... như trước.
    Kế hoạch ngắn hạn là ..., trung hạn là ..., dài hạn là ...
    Làm sao để tích hợp chức năng đó vào đây? 1 mình nó xoay xở thật chẳng dễ dàng gì, nó có thể hỏi, có thể nhờ ... nhưng nó lại muốn làm 1 mình, 1 mình, 1 mình mà thôi.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 04/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này