1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    Về những cơn mưa ướt cả lối em về
    Những hàng cây không biết tên
    Nở hoa vàng góc phố
    Và cỏ dại trong vườn
    Vỡ vụn sương khuya...
    Dường như ai búng dây đàn
    Tiếng ghi ta khô gầy căn gác gỗ và gió
    Gió chiều lùa qua cửa sổ
    Lật những trang thơ
    Em viết thuở mười ba
    Những bài thơ đầy cỏ và hoa
    Em bíu tay vào cửa sổ
    Tiếng chim rớt sau nhà.
    Em đứng cuối đường chờ mùa đi qua
    Tìm hoài không thấy
    Chợt như ai gọi tên
    Em ngoái đầu nhìn lại
    Chẳng có ai mà đường về hun hút xa
    Trong giấc mơ
    Những bài thơ hoá thành con **** ma
    bay mất
    Giữa khuya giật mình tỉnh giấc
    Nghe tiếng còi tàu như những ngày xưa
    Mới thảng thốt nhận ra
    Đã lâu rồi em không làm thơ nữa
    (Ngô Thị Giáng Uyên)
  2. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    mình k còn biết mình đang làm gì,nghĩ gì nữa,mọi thứ rối tung cả lên.Mình thấy chán,chỉ muốn đi đến một nơi nào đó chỉ có mình!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đi uống cafe một mình Liên ạ. Đắng , Cay , Ngọt , Bùi <== đủ cả
    http://thitruong.ttvnol.com/Thainguyen/515086.ttvn

  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần nó cứ tự nhủ mình :........ thôi! đừng viết tâm sự nữa, nhưng đôi khi, con người có những thói quen khó bỏ. Cũng giống như việc khi ta đã chọn cho mình con đường thân quen nào đó, mỗi quan hệ thân quen nào đó, cho dù cố lảng tránh thì vẫn có xu hướng gắn bó với những gì mà ta đã thân thuộc. Tưởng chừng rồi sẽ quên ........ nhưng không fải
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    thất bại nhất là mình chẳng thể đưa ra 1 quuyết định nào cho cuộc đời mình, sao khó khăn quá! Thôi thì mọi cái để thời gian trả lời, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức óc
  6. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ?oKo biết nữa. Chẳng hiểu tại sao lại thế nữa? ?" Nó luôn phụng phịu và nhoẻn miệng cười khi muốn thanh minh, phân bua cho những rắc rối mà nó gây ra - trẻ con và ?ochẳng ra sao cả? theo cách nói của nó. Và rồi nó lại an tâm ? gây rắc rối tiếp, làm phiền tiếp sau khi nghe tiếng thở dài ?oThôi được rồi?? như 1 lời đảm bảo sẽ giúp nó xử lý những vặt vãnh nằm ngoài sự tưởng tượng, là sự bất đắc dĩ của nó. Nó đã lớn hơn đủ để nhận thấy những gì nên làm, những gì ko nên làm và cũng ko còn sướt mướt bởi những chuyện ko đâu nữa, cũng đã biết khoác cho mình bộ áo đầy gai nhọn của con nhím nhưng cảm giác an tâm, tin tưởng thì chẳng có lại được nữa? Nó cảm thấy mệt mỏi ko phải chỉ vì cái trán đang ấm ấm mà còn vì những câu hỏi đang trĩu nặng trong lòng? Người ta nói câu ?oGiá như?? như muốn phủ nhận, xoá sạch tất cả, còn nó, nó chỉ có thể nói câu ?oNếu ? ? thì sẽ tốt hơn? ? Liệu có phải là đã quá cầu toàn và lầm lẫn với những điều ko thể kiếm tìm được sự hoàn hảo và ko thể ép thay đổi đi được ko???
  7. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Người ta có thể tàn nhẫn với nhau vậy ư??? Nỗi thất vọng nghẹn đắng trong cổ họng... Nhưng nếu mất đi niềm tin là sẽ mất đi tất cả. Cái khó nhất là giữ được lòng tin nhưng cũng thật dễ dàng để đánh mất nó - nơi mình và nơi người. Nhưng cũng có nghĩa lý gì đâu khi tin tưởng là ảo ảnh ... bởi :
    "Kẻ phản bội cũng là người tốt
    Chỉ có điều họ không dám hi sinh ..."
    Những tin nhắn ko thể hay ko nỡ Delete, cái hộp thư kín tên người gửi ... và câu chuyện cùng lời hứa còn dang dở ta chưa quên nhưng đành làm người thất hứa ... Ta tưởng sẽ chẳng bao giờ đọc lại nữa vẫn khiến ta phải run run mở lại để rồi lại bị những dòng chữ ấy làm ru buồn đôi mắt như khi ta ngắm những ngôi sao xanh xa xăm và mơ những giấc mơ mãi mãi ko có thật ... Giá như ... ... ư??? Ko. Nếu như ... ko phải là ... thì ... ... Hè đã qua và thu đã về, mùa đông cũng sẽ trở lại... Lại thêm một mùa lá rụng tơi bời...
    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
    Mátxcơva lại thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói sáng ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai di ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai dù cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn.
    Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đâu, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly.
    Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa rẫy trong ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
    Tôi ra đi, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với một mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng trống trải
    "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!"

  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Nhiều lúc thấy mình như một con điên, mà có khi điên Suốt ngày cười đùa, chọc ngoáy mọi người ... có phải khi quá buồn thì người ta thường như thế không. Đã thế lại có cái Duyên làm bạn đồng hành nữa chứ. Hix, ngày nào đến lớp là no cười ngày ấy.
    Nhưng sau những nụ cười ấy là khoảng trống mà không ai biết đc..... Em còn nhớ ... mọi người {đến lớp, online, gặp bạn bè cũ } cứ gán ghép em với anh, tưởng tượng về mối quan hệ của chúng ta. Người ta bảo con gái nhạy cảm lắm nhưng quả thật em thực lòng không biết tình cảm của anh dành cho em. Có lẽ em quá "đá" , cứ fải nói rành rành ra em mới biết. Nhưng dần dần thì em cũng cảm nhận được. Anh là người tốt, em luôn tôn trọng và quý mến hơn.
    Quen anh, em chơi với anh rất thoải mái và cũng từng ước giá như em yêu đc anh, em cũng muốn yêu anh lắm chứ ... nhưng kô thể đc, biết làm sao đc, trái tim em nó thế. Cố gắng kô đc nên em luôn coi anh như một người anh trai.
    Anh có nhớ, tháng 5 vừa rồi, em ốm và thật sự suy sụp vì chuyện cá nhân, gia đình . Em mệt mỏi !Trong rất nhiều người em đã gọi điện cho anh Anh. Em luôn coi anh như một người anh trai mà em thật sự muốn chia sẻ nhưng rồi em cũng không share đc chuyện gì, càng ngày em càng quý anh, có cảm tình với anh nhưng gía như trái tim em thổn thức đập khi gặp anh nhỉ . EM cũng không hiểu tại sao em lại khó yêu đến thế.
    Thật kỳ lạ, sao tất cả bạn bè của em đều biết anh, kể cả bạn cũ cũng hỏi han. Bọn bạn nó khuyên mày cứ phải yêu một lần đi,cứ phải thử rồi mới biết được.Khổ nỗi,đối với em ,tình cảm(nhất là tình yêu) đó là một thứ quan trọng,thiêng liêng lắm.Không có từ "thử" trong từ điển của em . Em rất ghét mọi người gán ghép anh với em, em quý mến, tôn trọng anh nhưng kô thể là tình yêu.
    Em biết trong box Thái NGuyên ai ai cũng quý mến anh, ai cũng mong em và anh thành đôi. Nhưng biết làm sao được.
    Và.... anh biết không, bao nhiêu hình ảnh của anh trong lòng em tự nhiên bị sụp đổ bởi một câu nói của anh . Em bất ngờ và thất vọng nhiều lắm, chắc chắn không ai ở trong box - những người đọc bài viết của anh, tiếp xúc với anh ở ngoài đời sẽ tin đc câu nói ấy là của anh - một người chín chắn. Mới đầu em trách anh nhiều lắm nhưng sau khi suy nghĩ kĩ và nhận đc lời khuyên từ anh @hoang2455 thì em hiểu và biết tâm trạng của anh bây giờ
    Không biết tại sao hôm nay em lại đa cảm thế nhỉ, fải chăng tại trời mưa hay là em không thể chịu nổi khi cứ mang tâm tư trong mình .
    Em luôn quý mến và kính trọng Anh . Một người như anh chắc chắn sẽ gặp được một người con gái tốt hơn em, sâu sắc hơn em, hiểu anh hơn em và yêu anh. Chúc anh hạnh phúc
    Không biết anh có còn vào box nữa không. Em mong rằng anh sẽ đọc được những tâm sự này,rằng anh sẽ hiểu được nỗi khó xử của em
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 23/08/2005
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 mùa thu, cơn gió heo may khẽ làm ta rùng mình khi đứng trên tầng thượng. Trước đây vẫn thích tiết trời mùa thu vì trời mát mẻ, dễ mặc quần áo đẹp nhưng sao thu năm nay trời buồn thế : bình lặng ,u ám ,nặng nề Có thật thế không hay mình cảm nhận thế là do tâm trạng mình . Bỏ kính ra, nhìn mọi thứ mờ mờ, ảo ảo ..... Định lấy xe đi loăng quăng vào buổi sáng sớm nhưng đi xe đạp thì sợ vì trời sớm quá, dắt xe máy thì lại fải mở cửa chính sẽ đánh thức cả nhà mất .Thôi vậy, chui vào chăn , cố gắng ngủ một giấc.
    "Ở chỗ chị có mưa không " Em type câu ấy mà chị fải bật cười, cùng trong một thành phố nhỏ cả, có khác thì chỉ là lượng mưa ít hay nhiều thôi. Thái Nguyên mưa suốt, nhưng cơn mưa dai dẳng giống như sự áy náy vẫn dai dẳng trong lòng em. Hôm nay mưa to quá - những hạt mưa mát lạnh sẽ xoá tan đi tất cảsẽ làm cho người em cảm thấy mát lành và trong trẻo hơn, dễ chịu hơn
    Cười nói đến vô duyên cùng bạn bè mà đầu óc lại trống rỗng vô cùng .... có phải là mình đang giả dối lắm không

  10. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ ngàng
    Mảnh thuỷ tinh ánh điện đường soi vào lấp lánh.
    Em cứ ngỡ là vì tinh tú vừa rơi.
    Em reo lên thầm cảm tạ bầu trời.
    Chợt ngỡ ngàng nhận ra không phải thế.
    Em... biết bao lần như thế?
    Biết bao lần lầm lỡ để xót xa.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này