1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Đông sang ......... đã cuốn đi tất cả những dịu êm của một dòng thác xa ngọt ngào,ném trả bình yên về phía hư vô không một lời từ giã.Tắt rồi...Trời u ám.Phía chân trời bóng tối đang vươn mình chiếm lấy không gian. Nơi ấy, một chút tàn dư còn sót lại của ánh sáng, màn đen của bóng đêm cùng màu xanh huyền hoặc kia hoà vào làm một, tự nhiên lại mơ về một chút nắng ở nơi xa lắm. Giá mà ai có thể gửi cho mình chút nắng nhỉ...Hay 1 cảm giác gì đó...Ấm áp...Nhưng bỗng lại có cảm giác ghê sợ về thứ ánh nắng ấy.
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Con bé HP này cứ thỉnh thoảng lại gửi những cái link ma quái cho mình xong rồi lại hỏi rõ hay ?oChị có sợ ko?? (Tất nhiên, mình dại gì mà xem cho đêm tưởng tượng rồi ko ngủ được nên lần nào chả ra vẻ phớt lờ ?oThường thôi. Ăn thua gì?). Halloween cũng vậy. Chỉ là những emoticon nhưng sao vẫn cảm thấy được điệu cười ?okhặc khặc? và cái giọng ?onghiêm trọng? khàn khàn của nó ngày trước mỗi lúc tíu tít ?oChị! Chị thấy ? thế nào??, ?oChị ơi! Chị đừng buồn? ??. Đôi lúc cũng thấy vui vì ko hiểu sao nó vẫn nhớ sở trường, sở đoản của mình và trò chuyện rất tự nhiên qua những dòng message vì chẳng có điều kiện gặp nhau nữa. Mình đã từng lạ lùng thốt lên ?oSao có đứa nào lại vô tư được như vậy nhỉ?? khi thấy nó hò hét cổ vũ bóng đá cực kì ác liệt, ào ào xông pha vào đám mua bán trong Hội chợ sv rồi thì hét Rock, nâng ly cạn chén với đám con trai . Lại nhớ lúc đang ngồi nghe ghita với bọn em Th, H, RG thì bác H bảo gọi HP đến để uống rượu cùng, đến khi suýt ới được rồi lại kêu HP mà phê phê như lần trước, anh phải đưa về thì người khác dễ hiểu nhầm lắm mà ? thấy bác H sao tệ thế cơ chứ.
    Nhưng những người vô tư, vui vẻ, nhiệt tình như thế thì thường có cuộc sống bình yên và nhiều tiếng cười hơn là những người mải ngắm trăng sao trên trời mà ko để ý đến đất gập ghềnh dưới chân để rồi khi vấp ngã lại thấy trời đất tối tăm, thấy đời sao màu xám bao trùm???
    Tháng 3 ?" mùa hoa sưa? Nhưng tháng 3 cũng là deadline rồi ! Mới chỉ có bản phác thôi đấy! Có lo ko? Nhưng còn chờ gì nữa mà ko bước vào tháng 11 với một tinh thần phớt, kiểu như những câu ta hay nói khi phải tỏ ra ta ko yếu đuối như người khác tưởng: ?oThường thôi. Ăn thua gì. Có đáng kể chi".
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 01/11/2005
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Muốn về nhà,
    về với chăn ấm đệm êm,
    Về để nằm trong vòng tay của Anh yêu,
    Về được lượn phố,
    Về đi chơi,
    Về đi học ,
    Về để khoe với Bố kq học tập,
    Về mua choBố 2 lít rượu Mẫu Sơn.
    Chỉ giản đơn thế thôi...................................
  4. bagiathainguyen

    bagiathainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu từ bao giờ mình không còn là mình nữa??Mình đã đánh mất mình từ khi nào????????Phải làm gì để tìm thấy mình??
    Sống trong một thế giới sôi động với sự thay đổi không ngừng,sống giữa thủ đô tráng lệ.....mà sao mình cô đơn quá,sự cô đơn buốt lạnh đến tê người.
    Mình tham gia ttvn khi mình đang mất thăng bằng,mất phương hướng trong cuộc sống và ttvn đã cho mình những người bạn.Ở đó mình thấy ấm áp hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn..........
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì, hãy cảm ơn tao bằng một chầu cafe đi chứ
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lạnh mà lại không thấy lạnh. Mà lại lạnh. Chả hiểu sao. Có lẽ, tại mình tự tạo cho mình cái cảm giác ấy. Lạnh do những giọt nước mắt làm cho mình lạnh hơn. Những giọt đó đã thấm ướt hết trái tim mình. Làm sao bây giờ? Làm sao để em không khóc nữa bây giờ?????????????????
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua. Sau khi đi liên hoan về cũng là 23h rồi. Nhưng buồn và mệt mỏi. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, trống trải lại càng rõ hơn. Thèm một bờ vai, một ánh mắt, một cái nhìn, một nụ cười để vững tin hơn. Lại đi lang thang thành phố. Có lẽ chẳng có ai giữa đêm khuya, vẫn mặc áo dài lang thang thành phố. Thành phố mình đẹp thật đấy.
    Lẽ ra mình fải thấy vui chứ. Nhưng sao lại sợ, cảm giác rất lo sợ. Mình nhớ lại câu nói của mọi người nói với mình. Mình không nghĩ cái tính hỡm hĩnh, kén trọn, kiêu căng lại có thể bị quả báo. Thôi nào ... Tân Tiến ơi ! Hãy cười lên, sống và mãnh liệt vào, còn nhiều cái để mà lo hơn nhiều lắm chứ. Hãy đứng lên và làm chủ nó đi .
    Cảm xúc thì rất nhiều nhưng..... vừa nhận được tin nhắn của oh_yeah_20andlife: "Ở nhà hay ở đâu đấy? Tớ mang quà đến nhà bạn" kekekeke. Quà kiến tập ở LS cơ đấy. Ý nghĩ đc nhận quà đã kéo mình về với thực tại
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 06/11/2005
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chả còn gì cho mình nữa cả. Tất cả ơi ... giờ ở lại phía sau nhé
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Buồn. Một tin nhắn, một câu nói hững hờ làm cho mình cảm giác như ...đang nói với một người lạ. Chả biết lam,f thế nào nữa đây.
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao mình lại cứ vào đây mà viết nữa. Thói quen chăng? Mà cũng ngại chẳng muốn viết theo kiểu mật mã Ceasar hay Cleopart hay gì gì nữa (dù sao thì cái mình chọn theo cũng ko phải là Info Security vì thế nên quên đi niềm "tự hào" xưa cũ với cái môn này ). Kệ, cứ viết vì muốn viết thôi.
    Ko hiểu sao khi đọc ... mình lại nhớ tới T - cái đuôi dai dẳng nhất và ghê gớm nhất mà mình thấy và phải bực mình nhiều lần. Cho đến h mình vẫn ko thể hiểu đó là ty thực sự hay là sự si mê mù quáng và ích kỉ ở lũ con trai vốn thường thích những gì mình ko có, theo đuổi những gì mình chưa chinh phục được. Hờ, lại nhớ những gì đồng chí "noble" nói " tự nhiên như món ăn, ko thích thì ko thể ép được" như một lời giải thích cho cái cảm xúc của mình gần 6 năm (ko có cảm xúc gì cũng có thể gọi là một loại cảm xúc nhỉ???). Hờ, thực ra thì mình đã ko phải dùng biện pháp kiên quyết và tránh mặt như vậy nếu như T cũng biết cư xử với mình như Jun, như TT hay như bất cứ thằng bạn nào học cùng, chơi cùng của mình để mình có thể tự nhiên trêu chọc và nhờ vả, hỏi han những khi cần đến vai trò của 1 thằng bạn. Hờ, lại tham lam rồi. Mình làm sao có thể bạn bè thân thiết với một người tuy tốt với mình nhưng lại vô tình, bạc bẽo, tàn nhẫn với người khác trong khi người ấy ko xứng đáng bị đối xử như thế. Ko thể ko chướng mắt và xót xa khi nghĩ đến chuyện V, Q, NP ... - những người bạn của mình và cũng là "nạn nhân" của sự đào hoa của T (mình tôn trọng ý kiến của bọn bạn và con mắt người nhớn chứ nếu theo con mắt cá nhân chủ quan đã bị chi phối bởi cảm tính thì mình sẽ nói thế này "Đẹp thì làm cái j. Mà sao tôi có thấy chững chạc ở đâu cơ chứ?) Hờ, mà mình cũng ko hiểu sao T lại còn có thể cứ rên rỉ mãi cái điệu tiếc nuối và những lời bi thương và cao thượng như kiểu bài nổi tiếng nhất của Puskin khi kể lể với những đứa bạn của mình, của nó và trong SMS gửi mình thế nhỉ??? Hix, chịu, ko thể hiểu nổi được.
    Sao lại nghĩ lan man thế nhỉ? Hai chuyện đâu có liên quan gì đến nhau. Chẳng lẽ đầu óc mình lại đem so sánh bản chất của chúng với nhau, chúng có cùng bản chất ư??? Người ta thường thích và theo đuổi những cái mình ko có, tiếc nuối những gì đã tuột khỏi tay mình và thường lý tưởng hoá nó (tâm lý "con cá mất đi là con cá to" mà) mà quên đi những gì mình quý giá khác đang có, đang hiện hữu bên mình mà mình ko nhận ra và vì thế vô tình làm tổn thương những người đang sống bên mình và yêu thương mình và một điều nữa : lòng người nông sông khó dò, khó xét đoán, chẳng thể nói ai xấu, ai tốt cả vì chúng ta đều là những người lang thanng - lang thang qua những khoảng đen và trắng, giữa xấu và tốt. ... Chẳng nên coi cái gì là trọng tâm cả.
    Và vì ko nên coi cái gì là trọng tâm cả nên mình hãy cứ quên đi cái cảm giác vướng víu khi có một cây tầm gửi đang bám vào mình. Vui một chút khi mình cũng có khả năng học ko đến nỗi nào (ít ra thì cũng ko đến nỗi tệ hại như mình tự đánh giá về mình) để còn có thể có một cây tầm gửi cũng ko đến nỗi nào bám vào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này