1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả đầu.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Mệt quá, đầu lúc nào cũng ong ong, tối qua nhận được tin nhắn hỏi thăm" Em ốm thế nào, đã đỡ chưa" của em rể tương lại, fấn khởi hẳn lên. Fải chăng sự mệt mỏi làm những suy nghĩ trở lên lơ lửng?, tất cả tự dưng trống rỗng, không xác định được phải nên làm gì và phải nên làm ntn, ra sao . Quá mệt mỏi! Có vẻ như trong cuộc sống, con người ta cũng chỉ cần có bấy nhiêu điều với những câu hỏi như thế mà thôi. Đang tập văn nghệ, tự nhiện một em khoá dưới khẽ hát ?oYesterday all your troubles seem so far away?.? / Có lẽ vậy , đúng không ạ ? YESTERDAY - TẤT CẢ ĐÃ THUỘC VỀ HÔM QUA ?? Dẫu sao ,cuộc sống ko phải là một vòng tròn mà khởi đầu cũng là kết thúc .Nó tiếp diễn và mỗi ngày lại mang lại vài thứ mới mẻ
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là ngày gì ko biết. Đủ thứ chuyện, đủ thứ tin nhắn, đủ thứ? Hm? hm? nhưng mà oái ăm, dở khóc dở cười nhất là chuyện bị mẹ tên ĐC hiểu nhầm mình là ?onguyên nhân đặc biệt? khiến cho thằng con quý hoá của bác ấy hâm hâm đứng ngồi ko yên. Hm...hm? may mà mình rất ko ưa tên này và chẳng có việc gì liên can đến nó cả nên chẳng phải chạm bác ấy thêm lần nào nữa. Mà chuyện đó cũng chẳng đáng để tâm và bàn thêm làm gì.
    Chỉ thấy buồn cười khi M tự dưng nhắn tin bảo sẽ đến ?othăm? mình hôm ấy tiện thể thanh toán nợ nần với mình luôn. Xúc động ghê! Hai năm rồi nó mới lại đến ?othăm? đúng ngày ấy? nhưng mà mình vẫn phải ra vẻ ?oỜ, cứ thế mà tính đê? cho nó bớt kiêu, ko ngờ nó lại còn nhắn lại với điệu bộ hách dịch hơn. Nhưng mà đang bận nên chẳng hơi đâu mà châm chọc lại nó cả. Hai đứa mình mà châm chọc, bôi bác nhau thì có mà trêu cả đời cũng được vì có đứa nào cạn ý tưởng và cảm hứng bao giờ đâu, toàn đứa đùa dai hạng nặng cả, được cái quý nhau nên chẳng đứa nào quá đà để hiểu nhầm, giận dỗi, để bụng giống trẻ con cả, khi kết bè cánh đối phó với ?ođịch? thì lại rất đoàn kết, có khi ko cần đưa mắt cũng hiểu ý nhau để kẻ tung người hứng.
    Hai năm và 1 năm? thế là đã 3 năm trôi qua rồi? Năm nay sẽ khác, sẽ phải khác? Ít ra thì cái hộp khăn giấy nhà mình sẽ ko hết sạch vì bị đem ra trưng dụng cho việc giải toả tâm trạng? Nhưng hai đứa sẽ vẫn cùng vào bếp chuyện trò và bày trò nghịch ngợm. Có Ng nữa thì càng vui nhưng mà nó đang bận ko biết có đến được ko để tiếp tục màn chén cốc từ hôm Tết. Umm? ? vui thì có vui vì sắp gặp lại một số người nhưng mà lo thì vẫn thường trực bên cạnh? Hm? chiều lại còn phải đi lấy tài liệu, ko biết có phải thay đổi gì nữa ko chứ. Oài, cố lên, cố lên nào! All for? ? ?
    Ngày hôm nay là tròn 1 năm ngày mình có thêm một người chị nữa. Nhớ năm ngoái, chị H về nước để dự đám cưới, cứ đe anh mình ko được có vợ rồi thì quên mình, bắt nạt mình đâu nhé (chị lúc nào cũng thế, cứ làm cho mình nhớ lại cái thời lũn cũn chơi, ngủ bên nhà bác, được 2 bác và các anh chị chăm sóc coi như con cháu, em gái ruột, Lanny có lẽ giống bên ngoại nhiều hơn nên mới tình cảm và nhớ lâu?) nhưng mà rồi cũng có sao đâu, dường như nhờ có chị ấy mà mọi người quan tâm và gần gụi, thương yêu nhau hơn đấy chứ, mình còn phải chạy dài mà học chị là khác. Hôm trước ở nhà cái T có bắt tay vào cùng nó chuẩn bị cho chuyện nhớn của chị VA nhà nó mới thấy năm ngoái nếu mình ko có M, Jun, Cùn, T, P, H rồi mấy người nữa giúp thì có mà chẳng ai lo cho cùng những việc tưởng nhỏ nhưng thiếu là có vấn đề ngay như thế này. Giờ thì có kinh nghiệm rồi.

  4. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu rồi mình không lên mạng.Chẳng biết là 5 hay 7 ngày rồi.Và cũng lâu lắm rồi không vào TTVN.Hôm nọ có mấy anh hỏi: Sao dạo này chẳng thấy em đâu vậy? Hì,thì ra vẫn còn có người quan tâm đến mình,vui thật.
    Một tuần ở trên nhà ngoại không vui,nói đúng hơn là buồn.Nhưng có như vậy mới biết là cuộc sống ở nhà thật tốt biết bao.Không ở đâu bằng ở nhà mình cả.Điều duy nhất mà mình thu được ở trên đó là sự tĩnh tâm và bình lặng trong lòng.Giờ đây mình không còn cảm thất buồn da diết như xưa nữa,và cũng chẳng còn ngóng trông và hy vọng gì cả.Đôi khi như thế cũng thật hay,"hãy cứ để mọi thứ diễn ra một cách bình thường,còn nếu người ta cần bạn thì sẽ tìm đến bạn,đó là câu trả lời của tình yêu" (câu nói của một người không nhớ tên).
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hồi này em hứng vẽ, lắm lúc đang ngồi vẩn vơ chợt quơ vội lấy cây viết, rồi quạc linh tinh lên bất cứ mẩu giấy nào gần đó, cái khăn ăn, trang vở học trò hoặc có khi là bìa một tạp chí ... Em ko kén giấy, nhưng không thích vẽ lên những mặt trắng trơn, hình trên nền trắng tinh trông "lộ lộ", và "trần trụi" thế nào ....
    Người ta bảo những hình em vẽ trông kỳ kỳ, chả giống cái gì cụ thể cả. Em cười.
    Phải! Em vẽ những cái mà em cảm thấy chứ đâu vẽ cái người ta nhìn thấy. Với em, những nét nguệch ngoạc đó có nghĩa, và em tin sẽ còn có người hiểu nó, ít nhất một người ... ngoài em...
  6. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thuyền là anh , biển là em .Thuyền đi xa khơi , Biển vẫn chờ mong giữa muôn ngàn khơi
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta xem như những nửa bóng xanh đỏ tím vàng....bay trong không trung.May mắn thì nửa vàng gặp được nửa vàng hoà hợp. Kém may mắn hơn thì nửa vàng ghép với nửa đỏ, nửa xanh ghép với nửa tím, cũng thành bóng tròn nhưng sắc màu đối chọi. Vô duyên thì nhìn thấy nhau đấy mà lại bay trượt qua nhau, hoặc suốt đời chẳng bao giờ gặp mặt nhau.....
    ( Nguyễn Thị Châu Giang)
  8. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây chỉ là một đoạn trích trong một bài văn của NTCG, đá có thể post tất cả lời bài văn này lên được ko?thanks
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Thứ 6. Tự thưởng cho mình được quyền relax sau một tuần làm việc. Kéo mấy đứa bạn vào Cuối Ngõ nghe guitar & violin. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, dìu dặt làm lòng ta nhẹ lại. Có cái gì đó lạ lắm, cảm giác đó len lỏi trong tâm hồn ta khi nghe guitar cổ điển bản nhạc " The sound of silence". Chợt nhớ cách đây hai năm, trong một buổi tối mưa giăng của mùa đông giá lạnh, ta cùng anh đi lang thang trên hai con đường khác nhau - cùng một thời điểm, ta lẩm nhẩm hát "The sound of silence" còn anh, anh hát "November Rain"... Cái khoảnh khắc đó làm ta nhớ mãi, nhớ đến day dứt để rồi không thể vượt qua bản ngã của mình, để sống cho thực tại, cho hôm nay...
    ... Rồi ta lại nghe " Giấc mơ Chapi". Một anh thanh niên trẻ nhiệt tình lên đăng ký hát. Không hiểu sao, những bài hát kỷ niệm của ta hôm nay được mọi người hát lên nhiều đến vậy. Lặng đi khi nghe lời hát : "Ở nơi ấy... có hai người yêu nhau". Câu hát đó dội lại, đầy tiếc nuối. Ta nhớ cậu bạn ta cách đây hai năm trong sinh nhật mình, cậu ấy hát tặng ta bài hát này, và hát đến đó thì chiếc dây đàn guitar bị đứt như báo hiệu một tình yêu không trọn vẹn.....
    Buồn - vui. Ta xen lẫn hai tâm trạng này một cách kỳ lạ. Ta đang bằng lòng với cuộc sống thực tại hay nuối tiếc quá khứ nhỉ? Ta không biết nữa. Nhưng ta thích cảm giác lúc ấy. Có phải vì những bản nhạc, hay vì chén rượu ta uống lúc hứng thú?!
    Đêm, trằn trọc không ngủ được. Thèm được nói chuyện với một ai đó. Ta bấm máy gọi cho Nov. Nov hỏi ta sao gọi lúc này, ta bảo nhớ.... Có phải ta nhớ Nov thật không? Có phải không?
    ...... Trong đêm khuya tĩnh mịch và sự cô đơn đến rợn người ấy, ta thèm lắm cảm giác được yêu thương, và yêu thương một ai đó.....

  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc chẳng hiểu nổi mình vì sao lại viết "được" như thế. Có những lúc muốn xoá đi tất cả mà lại ko đành lòng dù chỉ với một lời nhắn gửi thôi, tất cả sẽ biến mất. Dẫu sao đó cũng từng là những phút giây ta đã sống, cảm nhận và suy nghĩ như vậy đấy.
    Bất chợt thấy lại mình những lúc tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan và cười để an ủi người khác "Đừng khóc mãi "The day you went away ... " nữa, phải hát là "The day I went away... ". Gắng lên, đừng phụ thuộc và đừng để cho kẻ khác thấy rằng ta yếu đuối hơn họ... "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này