1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tớ lấy tin xong rồi, giờ lên Thư viện, tối về viết bài, tớ ko thể chậm hơn được nữa rồi. Kế hoach hôm nay là thế đấy! Kế hoạch - ôi những kế hoạch của tớ! Tớ luôn có một mặc cảm rằng mình thật tệ khi toàn làm chậm hoặc đột ngột rẽ ngang sang việc khác.
    Thất bại trong mấy lần chơi lô tô, tổ tôm (ảo) của tớ gần đây vẫn ko làm tớ thôi dốc tiền (ảo) vào trò này. Kể ra tớ cũng có một chút đặc điểm ham mê cờ bạc của NM thật.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 09/03/2006
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    My head is saying "Fool, forget"
    My heart is saying " Try to sympathize with you. Try to keep our friendship. Give you a chance to know my feelings"
    That''s right???
    Tớ nghĩ là chẳng có ai có thể hiểu được bản chất của vấn đề và liên đới sâu sắc hơn tớ cho nên tớ phải là người sáng suốt và ko được vội vàng. Có thể tớ sẽ là người chịu thiệt thòi và tổn thương về tinh thần nhưng tớ tin tớ sẽ vượt qua được bởi tớ thực lòng ko muốn để những điều tốt đẹp đã có mất đi chỉ vì những cách nghĩ, cách nhìn, cách hiểu trong một số vấn đề khác nhau thậm chí trái ngược hoàn toàn. Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim mà...
    Tớ đang chat với TT, cậu ta lúc nào cũng chu đáo, cẩn thận và lắm trò nghịch ngợm. Cũng là một người tuy ko nói chuyện nhiều nhưng vẫn cảm thấy yên tâm và tin tưởng (uhm, cũng chẳng hiểu vì sao mà bọn tớ ngồi cạnh nhau đến mấy năm trời mà rất ít khi nói chuyện, chơi gì với nhau chỉ được cái là nếu để ý thấy đứa nào giúp gì được cho đứa kia là âm thầm giúp luôn, ko cần phải được đề nghị mới giúp, oánh hội đồng trên mạng thì cũng khá được dù chẳng phải thống nhất kế hoạch với nhau bao giờ) dẫu sao thì tớ cũng ko thể tâm sự gì với cậu ấy được dù cậu ấy rất thông minh và rất biết cách cư xử. Con "Thiên nga" hôm nay lại gửi tin nhắn trêu tớ, thế mà tớ cứ tưởng nó giận dỗi tớ sau cái hôm nó buông gọn một câu "Thôi được. Mày ngại chứ gì?" khi tớ từ chối nó ko giúp... hàng xóm nhà nó vì tớ còn nhiều việc phải làm và đang sụt sịt. Tớ ngán kiểu ỷ lại, dựa dẫm với sự nhiệt tình thái quá nhưng thất thường của nó. Một lần có lẽ là đã nể bạn bè lắm rồi đối với tớ nên lần này tớ kiên quyết từ chối. T có lẽ đã cho nó một bài vì cái sự làm nũng, ép buộc tớ mà chẳng nghĩ gì đến việc tớ có muốn hay ko, tớ cảm thấy thế nào của nó rồi nên cả T cũng nhắn tin. Nói chung thì cả 2 đều là những đứa bạn gái tốt của tớ nhưng mà T vẫn hiểu và biết bênh, biết bảo vệ tớ hơn là P.
    Túm lại thì, tớ có lo cũng chẳng tới vì cái gì đến, nó sẽ đến thôi.
  3. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mưa.Sao dạo này mưa lắm thế.Mưa ướt hết cả,đường bẩn,quần áo ẩm,đã thế lại còn phải đi học nữa chứ.
    Trời mưa,mùa đông,mỗi ngày 1 bộ quần áo,lấy đâu ra quần áo mà thay cho đủ,chán.
    Hôm nay,hôm qua và cả hôm kia nữa,không thể nào thoát ra khỏi tâm trạng đó.Buồn nản,day dứt,tủi thân,mệt mỏi,bực bội.Tất cả cùng đến 1 lúc khiến con người ta không còn là chính mình nữa.Biết phải làm sao đây,phải làm gì đây?Ko thể chia sẻ cùng ai,không 1 người khuyên bảo,cuộc sống này thật cô độc.Tất cả chỉ là hư ảo,không 1 cái gì tồn tại,và đâu là 1 chỗ cho ta trong cuộc đời
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, trời lạnh mà lại không muốn nằm trong trăn, có lẽ thức quá giờ một chút là không ngủ đc, lạnh tay nên không ngồi máy tính, vì thế mà nghĩ mông lung nhiều chứ mọi khi thì ăn, lăn rồi ngủ tít ngay
    Thực ra, có rất nhiều cách nhưng hình như cách mà mình làm .... khiến người khác tổn thương .  Mặc dù, mẹ và anh Tr bảo "Con gái thì fải dịu dàng, tế nhị" Nhưng mình không thích loằng ngoằng, mất thời gian của cả 2 phía. Suy cho cùng, cũng chưa nhận gì từ người ta cả, cùng lắm chỉ là một vài quyển sách mà mình kô thể từ chối, còn các thứ khác thì chưa bao giờ nhận. Mà không fải anh, tất cả con trai mình đều ứng xử như thế. Tuỳ từng người thì mới tế nhị được, chứ  bực qúa thì cũng quên lời mẹ và anh tr dặn..... dội ngay một gáo nước, có thể ......... đấy còn là sự xúc phạm với người ta. Nhưng không quan tâm, cái chính là không mất thời gian của nhau. Và như thế cũng là tốt cho Beta- là một người tốt, chín chắn, cũng chẳng trẻ trung gì nữa rồi thì cũng không nên để mất time, tình cảm của người ta. Gỡ bỏ, dù là rất lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại được kết quả tốt. Nếu, suy nghĩ kỹ và sau nay thì người ta sẽ hiểu thôi. Cũng chẳng cần những người đó hiểu, nếu thực sự có t`c với mình thì họ sẽ hiểu cách làm của mình, không thì lại  là trách móc. Nếu họ trách thì cũng là một kết luận sáng suốt của mình, bởi nếu đã thực sự muốn đi đến với nhau thì cái trước tiên: ấy là fải hiểu đối phương nghĩ gì, muốn gì và thích gì.
    Còn mọi thứ mà mình đang cố gắng xây từng viên gạch ấy ... không biết có nên không. NGhĩ lại, mới thấy nếu đấy là đích thì mình quá bình thường, chẳng lẽ .. sau này , kô còn mẹ thì mình cũng kô còn đích? Thấy mọi người nói " người HP là người mà đc làm những gì mình muốn" Suy cho cùng thì điều mình muốn là gì? ước mơ của mình là gì? Đã bao giờ những thứ mình ước thực sự là ở mình hay bắt nguồn từ niềm tin và hy vọng của bố mẹ?
     
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em ghi thế này thì người khác hiểu nhầm mất thôi.
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cậu hỏi tớ vì sao... Tớ ko biết phải trả lời cậu như thế nào, tớ chỉ cười bảo rằng "Kệ, tớ ko quan tâm". Uhm, tớ đã từng yêu quý nó, tớ cũng đã từng thất vọng và khinh ghét nó nhưng đến giờ thì đối với tớ nó chẳng là gì cả. Nhiều người bảo vì sao tớ có thể nhịn được và còn giữ không khí, nét mặt bình thường được thậm chí còn tếu táo thêm trong khi tớ là trung tâm của những công kích khích bác chẳng có thiện ý gì từ phía nó nếu ko muốn nói là thêm bớt cay độc. Uhm, nếu nói là tớ ko biết, ko cảm thấy khó chịu thì ko phải nhưng nếu nói là tớ có giận, có tức thì cũng ko phải vì đối với tớ nó chẳng có một ý nghĩa nào cả, tớ thế nào thì tớ vẫn thế ấy, mọi người biết cho tớ thế là được rồi, đâu có gì quan trọng đâu, tớ cũng chẳng có gì liên quan đến nó cả. Nhiều khi tớ còn thấy thương hại cho nó khi phải để ý, quan tâm, soi mói, thăm dò tớ từ những điều nhỏ nhặt như lời nói, điệu bộ, ăn mặc, tớ chơi với ai, ai ko ưa tớ rồi xỏ xiên luôn cả những người hay chơi cùng và giúp tớ, ví von họ như là những con rối ở trong tay tớ, bị tớ lôi kéo và điều khiển vậy... Ghen tị, đua tranh, bằng mặt mà ko bằng lòng là những điều người khác nếu tinh ý có thể nhận ra được khi nhìn vào mối quan hệ của bọn tớ.
    Cậu biết ko, tớ từng quý nó lắm, cũng như cậu ấy. Tớ thấy nó giống chị và bạn vậy vì so với nó tớ vẫn còn trẻ con và ko được bạo dạn, khéo léo lắm. Tớ ko để ý đến những điều bạn bè nói khi tớ chơi với nó là nó có tính lợi dụng và "khôn" vì tớ nghĩ đó chỉ là một chút nũng nịu, tranh thủ thường thấy ở những đứa con gái sống xa nhà bởi đã xa nhà thì phải biết tự lo, tự sắp xếp cho cuộc sống của mình, điều đó nên thông cảm hơn là quy kết người ta lợi dụng. Tớ chẳng biết tình cảm của bọn tớ rạn nứt từ lúc nào. Có lẽ là từ cảm giác ghê ghê của tớ khi tớ thấy nó lén lấy khăn mặt của cái H để lau tay bẩn mà ko giặt lại cho H rồi vài việc làm trong nếp sinh hoạt hằng ngày kiểu chỉ biết sạch mình, được việc mình thôi. Tớ ko biết con trai nhìn nhận những điều này thế nào nhưng đối với bọn con gái thì thấy ghê ghê thật. Có lẽ vì tớ đã ?ođược? tận mắt trông thấy rồi nên khi nó khơi mào trách móc người khác ko tôn trọng nó, tớ đã đứng ngoài cuộc tranh cãi của 2 bên và chỉ can một câu ?oThôi thôi nào?. Nhưng đến lúc ấy, bọn tớ vẫn là bạn, tớ vẫn ko ngại ngùng mà góp ý thẳng với nó luôn khi chỉ có 2 đứa ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường... Cậu có nhớ ko, những ngày tháng ấy là những ngày tớ buồn bã, cô đơn và mệt mỏi nhất nhưng tớ vẫn ra cái vẻ mình vui tươi, khoẻ khoắn lắm trước mọi người và chỉ rớm nước mắt khi N ngồi bên cạnh tớ hát cho tớ nghe bài ?oChia xa? rồi nhắc đi nhắc lại với tớ những câu hỏi ?oMắt ấy đỏ rồi kìa! Tại sao ấy lại phải thế? Ấy có thể khác đi chứ? Ấy đau lòng vậy thì tại sao???..? và cả cậu với H nữa, các cậu cứ trêu trêu đá đểu tớ vài câu rồi bỗng dưng khi thấy tớ ngồi một mình với quyển sách trên tay lại bảo ?oCậu cố gắng nhiều rồi đấy?... Uhm, đó là những ngày tớ cảm thấy rõ nhất tình cảm của bạn bè xung quanh tớ nồng nhiệt và thân thiện. Tớ biết thế nào là cuộc sống tập thể, tớ được nghe những bài hát Made in KTX vui nổ trời nứt đất mà con bé chẳng bước chân đến KTX bao giờ như tớ ko biết, tớ biết cười chảy cả nước mắt khi cái phòng của cậu là lượt chỉnh tề sang thăm tớ ốm mà chuẩn bị một bài diễn văn thăm hỏi dài dằng dặc đi kèm theo một gòi... mì tôm ra bộ nhăn nhó rất ?ohoàn cảnh?: ?oCả phòng chỉ còn lại thế này thôi, bọn tớ sẽ nhịn vì bạn?, tớ ốm nằm nghỉ có một hôm thôi mà không khí xung quanh tớ cứ nhộn nhịp, sôi nổi, vui ơi là vui làm tớ cười suốt, khỏi cả ốm, sáng sớm hôm sau tớ đã lượn ra bể nước giặt giũ được rồi. Có lẽ những người xung quanh, những đứa bạn học của chúng ta, cả tớ và cậu nữa đã ko được chu đáo đối với nó lắm khi nó cũng ốm chỉ sau tớ có 2 ngày, ốm nặng hơn tớ nhiều. Người khác ko đáng nói vì họ cũng phải lo việc của họ nhưng bạn hay chơi với nhau mà ko quan tâm để ý thì mới là đáng nói. Tớ cứ nghĩ là nó đùa khi nó bảo tớ lây bệnh sang cho nó cho đến khi nó phải đi bênh viện tớ mới cuống lên ôm quần áo chạy theo cùng. Có lẽ tình bạn của bọn tớ bắt đầu rã đám từ đây đây khi tớ cảm thấy tớ chăm sóc nó ko phải bằng lòng thương, sự yêu quý nữa mà chỉ là trách nhiệm bởi thấy người xung quanh thờ ơ với nó, khi tớ chẳng biết hỏi cậu vì sao ko đến thăm nó khi nó quay mặt đi vùng vằng với tớ "Làm gì có ai đến thăm tôi được như cô"... Mà cậu thì tớ biết, cậu rất quan tâm đến nó thậm chí vấn vương bởi thấy ở nó có nụ cười giống ?ongười xưa? của cậu dù cậu đã biết rằng nó đã có người yêu từ lâu và họ đối với nhau như thế nào rồi, nó chỉ có thể coi cậu như bạn thôi và luôn muốn cậu cứ là người bạn ở bên nó mãi như thế...
    Tớ ko muốn nói ra những điều này bởi tớ nghĩ cậu cũng đã tự cảm nhận được phần nào rồi từ ngày ấy. Dẫu sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, đối với tớ nó là những vụn vặt trẻ con chẳng đáng nhớ làm gì, tớ chẳng tiếc một người bạn như nó đâu... Những buồn bã và cô đơn trong lòng tớ ngày ấy cũng đã ở lại thành kỉ niệm xa xăm mà tớ ko muốn khơi lại nữa. Tớ chỉ thấy xót xa khi nghĩ về sự mong manh của tình cảm con người, bạn bè. Tớ vẫn nghĩ thế này ?oBạn bè chốn này ư? Biết sau này có ai còn nhớ tới ai ko hay cũng chỉ đến mức chào nhau một câu vội vã nếu có gặp lại. Ai tốt với mình thì mình ghi nhận còn thì chẳng có lý do gì để ko hoà đồng và thân thiện với tất cả mọi người được. Tình cảm là đáng quý, đáng trân trọng nhưng bản thân mình cũng ko được nghĩ ngợi, ảnh hưởng nhiều và vẫn phải lo cho việc của mình bởi chẳng ai trông chờ, cậy nhờ ai được mãi?. Cả cậu nữa, đã lâu rồi tớ chẳng nghe cậu kể chuyện, chẳng khuyên cậu hãy nghe lời bố cậu mà tập trung vào học hành, bớt game và chơi bời với bọn thằng Cận, tớ quên luôn cả cái giọng HP đặc trưng của cậu mà ngày trước tớ hay bắt chước để trêu cậu... Dẫu sao thì đến khi nhìn bảng điểm thì tớ cũng thấy vui vì thấy cậu có tiến bộ lên nhiều rồi... Một hôm nào đó tớ đã thấy buồn cười khi nghe cậu lên giọng rất "oai" với mấy đứa đang làm ồn ào trêu đùa xung quanh chỗ tớ "Chúng mày trêu gì bạn tao đấy! Để yên cho bạn tao học đê"... Uhm, tớ biết, cậu vẫn coi tớ là bạn.
    Thế đấy, chẳng muốn nhắc lại nữa. Tớ chỉ muốn nghĩ đến những gì tốt đẹp và tươi sáng thôi. Giờ tớ lại đang nhớ đến cái report mà tớ phải làm rồi, thất vọng vì có 2 đứa đã vì bận và ngại mà bất ngờ bỏ dở, tớ ko biết mình có kịp thời làm nốt phần đấy để finish ko? Cái máy tính lại bị nhiễm virus phải format lại trong khi ổ CD thì troubleshoot nhưng thằng em G và bạn H đã nhận xử lý giúp tớ vụ này rồi... Sao mà tháng này tớ bị sao quả tạ nó chiếu hay sao ấy.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải đến 2 tháng rồi mà tôi vẫn hoang mang , vẫn mơ mơ màng màng kô biết là đúng hay kô đúng nữa ?
    Thôi thời gian rồi sẽ trả lời thôi mà.
  9. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mệt quá.Đi mới biết là làm cái gì cũng khó.Dù động cơ tốt đến đâu thì cũng gặp phải khó khăn.Thấy mà nản,nhưng may mà còn có những người cổ vũ,giờ lấy lại tinh thần rồi
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Succesful là anh trai của bạn tôi. Không fải tự nhiên mà tôi đặt cho anh nick name là Succesful. Một mẫu người mà tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi đã cố mở lòng, cũng fải đến 3 lần cơ hội cho một lời nói, nhưng đến lần thứ 3 thì tôi mới hiểu ...... mình chẳng hề biết yêu. Tôi không muốn kéo dài niềm tin cho anh bởi anh cũng không còn trẻ trung gì nữa, nếu cứ loằng ngoằng thế này thì làm khổ thêm Succesful. Nhưng chính vì quyết định dứt khoát hẳn mà tôi mất đi 2 người bạn. Succesful đã bảo với tôi rằng :anh sẽ chẳng về TN nữa và chúng tôi xem như chưa bao giờ quen nhau
    Tôi được đi chơi ở  Hà Nội nhưng chỉ là đi rồi về nhà luôn, nghe tin bố đứa bạn cùng lớp mất tại bệnh viện Thanh Nhàn, tôi ở lại để đợi nó, rồi về một nhà họ hàng của nó ngủ tối ở đấy. Tôi bất ngờ trước một đám tang, sáng hôm sau tôi muốn về nhà bà ở Lê Văn Hưu.
    Hà Nội bụi, người cũng hơi sốt, mệt và đau ê ẩm người. Tôi cần bắt xe bus đến nhà bà ở Lê Văn Hưu nhưng lại không hề biết đường, chỉ biết cu_bill nhắn là đi xe số xyz, rồi đi hết đường Nguyễn Du là đến Lê Văn Hưu. Đơn giản thế thôi nhưng với đứa cực kỳ ngố thì lại không hề đơn giản. Cả năm tôi cũng chỉ xuống HN vào dịp hè, một tuần, vẫn không thể biết đường nào vì đi đâu là có anh, em , chị đưa đón rồi. Bởi thế, việc tự đi thật khó. Mọi người thì ai cũng có công việc, không fải ngày nghỉ thì nhờ họ thật là phiền.  Đang định đi bắt xe ôm đi cho nhanh, giữa đường phố xa lạ, tấp nập .......... tôi gặp lại Succesful. Quả là điều quá bất ngờ đối với cả tôi và anh. Có lẽ trông tôi quá lơ ngơ nên cái quy định giữa tôi và Succesful bị vi phạm.
     Tôi chỉ đang tự hỏi : thế có fải là duyên? Liệu có nên mở thêm một cơ hôi? Nhưng điều quan trọng hơn rằng Succesful có cần cái cơ hội ấy như ngày trước không ? 
    Tôi rất muốn viết một cái gì đó... Rất muốn nói một điều nào đó ... nhưng không sao viết nổi
     Lâu rồi, không gặp anh trai online nên em cũng không có ai để trút bầu tâm sự cả. EM viết ra đây để nhẹ lòng, cũng là để anh trai đọc được[​IMG]
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 10/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này