1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Oài, một ngày chán như con gián.
    Rắc rối lại đến, chồng chéo lên những rắc rối cũ.
    Cảm thấy rất hoang mang.
    Dẫu sao vẫn cảm thấy ...
    Mình vẫn phải tin vào bản thân, vẫn phải cố gắng vượt qua thời kì đen tối này.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đi về, thấy em Bình kêu buồn mãi về 2/9, vác mặt lên lớp cũng thấy chúng nó kêu chán, gặp bọn Liên chi cũng kêu chán.
    2/9 của mình thì chưa năm nào buồn cả bởi từ hồi bé đến giờ cứ 2/9 bố mẹ vẫn luôn cho là ngày đặc biệt, hôm đó được đi chơi từ sáng đến chiều, được mặc những bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất, được bố mẹ mua bóng bay, được cho đi chơi, cho thêm tiền ăn quà, tiêu linh tinh?? Dù giờ đã lớn, dù không còn sự háo hức như hồi bé những 2/9 vẫn luôn là ngày đặc biết với mình. 2/9 năm ngoái thì được bố mẹ gọi dậy rõ là sớm, vừa mắt nhắm mắt mở xuống phòng khách là đã thấy một rổ khoai to đùng? rồi bố mẹ bảo 60 năm trước khoai cũng không có mà ăn, rồi thầy u nói về nạn đói năm 45 hi hi dù cho lúc đó thầy u vẫn chưa sinh ra.
    Từ hồi bé tí tẹo tèo teo, nhìn những cô chú, anh chị....mình cũng đã mong ước có một ngày 2/9 sẽ đi chơi với người mình yêu thương nhất, đi ngắm cảnh thành phố, mua những chùm bóng bay, dắt tay nhau đi trên thành phố?. cứ tưởng năm nay có người yêu rồi thì cảnh ấy sẽ diễn ra thế mà Oạch! Lại đi tổng kết công tác Đoàn ở Sầm Sơn? thế là vỡ mộng. Anh đi làm suốt, cuối tuần mới về, thời gian cho em chỉ vẻn vẹn trong mấy tiếng đồng hồ ít ỏi, lần 2/9 này anh đc nghỉ nhiều hơn nhưng em lại đi chơi. Hì nhưng không sao anh nhỉ, mình còn rất nhiêu 2/9 mà anh, em thấy đẹp nhất là ngày 2/9 của mấy chục năm nữa ?" khi đó vẫn có 2 cụ già là anh và em dắt tay nhau đi trong ngày Quốc khánh và bên cạnh vẫn có những chùm bóng bay ôxy. Đó mới là hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta cùng vươn tới, nhỉ anh nhỉ
    Dù không như dự định, không được ở bên anh nhưng hì em cũng đi chơi cũng vui ngất trời, tiếc là đợt đi tổng kết công tác Đoàn của toàn ĐHTN thì clb tình nguyện tưởng có chú Thanh, em Hảo bên trường Y híc xì cuối cùng có mỗi mình và anh Tú, hì hì, ốm chưa khỏi nhưng vẫn cố bò đi, đêm nào cũng chỉ ngủ được khoảng một tiếng là cùng, chủ yếu là đi hát hò, chơi trò , giao lưu ngoài biển? thế mà mình lại khoẻ ra mới lạ chứ. Ui bi giờ mới biết con trai trường ĐH Công Nghiệp cũng được phết, hì hì nhưng vẫn thấy anh yêu của em là nhất. Sau những lúc giao lưu em đi dạo biển và muốn anh nghe thấy tiếng sóng biển thế mà? xì tối hôm đấy mà không gọi lại cho em thì anh biết tay em
    Chưa về đến nhà mà đã thấy anh Tùng ?olệnh? ra box đọc ngay topic CLB tình nguyện về thống báo của anh, xì thế có bực ông anh không cơ chứ. Đi về thì fải nghỉ ngơi thế mà ông anh đã thế này, thế nọ. hì, em sống theo nguyên tắc?. kệ ông anh đấy, mà ông anh rõ là vô duyên, người ta đang đi với nhau thế mà thi nhau gọi điện??????.
    Tối hôm sau họp BCN CLB, trong lúc chờ đợi chú Thanh? thì mấy chị em ngồi nói chuyện. Em Quyên bảo sở dĩ em trẻ vì yêu anh vào nên lúc nào em cũng tủm tỉm cười, hễ có chuyện gì mà liên quan tới anh, chỉ cần nhắc đến tên anh thôi mà mắt em cũng sáng lên. Hì, các em ấy kô biết?. chứ lúc chưa yêu anh em vẫn đc mọi người bảo trẻ, vẫn luôn cười ha ha?. đến khi yêu anh vào rồi thì cũng vẫn cười thế thôi, khác chăng là những lúc ấy tim em cũng rộn rã, mắt em cũng ánh lên niềm vui.
    Hỏi làm sao - lại gọi anh ơi ?
    Hay vặn vẹo tình yêu sao lại đến ?
    Nhanh như hơi thở chẳng thể khi ngừng ?
    Hay xúc cảm bùng lên rồi vụt tắt ?
    Chẳng thoáng qua nhanh như một làn gió mát,
    Cũng chẳng dại khờ dập tắt tự lâu
    Không gấp gáp, hay là lời muốn nói
    Đơn giản chỉ vì anh ... lỡ ... đánh thức ... em
    Rực rỡ nhánh hồng trong buổi sớm mai
    Lại lạnh lùng, kiêu sa, băng giá
    Trong sâu thẳm ... đất cằn sỏi đá
    Ánh mắt cười pha chút lặng câm...
    Thoáng nhìn anh ?" đôi mắt ân cần,
    Nụ cười cháy lòng em muôn thuở
    Reo vào tim em nỗi niềm... quái gở
    Giải thích làm sao? Biết giải thích thế nào ?​
    Hôm trước học môn Tư tưởng HCM chung với lớp Lý, lớp mình thì liên hoan quà Sầm Sơn từ 2 tiết trước rùi? thế mà các bạn lớp Lý vẫn có sẵn một túi quà cho lớp Tin? giữa giờ mình nhắc chúng nó ở lại giao lưu mà chưa gì đã thấy bọn con trai đã hò ầm lên ?okì trước học chung với các bạn Mầm non toàn con gái xinh mà Bí ung kô chịu giao luư để anh em nhờ? thế mà giờ.... bí thư lớp mình thấy ăn là giao luư ngay?? nói trong lớp không sao , đằng này cứ oang oang ra ấy làm minh thấy xấu hổ ghê. Ngồi ở lại hát hò thêm một chút, cũng là dịp để đội văn nghệ lớp thể hiện. Chuẩn bị kỉ niệm 40 năm trường, tiểu phẩm Sống thử của lớp mình lại được đem đi diễn nhưng năm cuối rồi, cũng vất vả cho bọn nó. Rồi cắm trại nữa, ngại nhất cầm tiền và chi tiền, thu nhiều tiền quá... hì nhưng may mình không fải là người giàu có gì nên chưa âm bao giờ . Năm nay lo quá, tự nhiên có môn bị bỏ sót, thế nên dồn hết vào kì cuối này, hoạt động thì nhiều vô kể, cả Đoàn lẫn Hội đều "ráo riết" chuẩn bị cho 40 năm thành lập trường, chiều đi họp mà thằng Hà nát dám nhắc nhở rằng : từ đầu năm đến giờ Tiến trốn việc hơi bị nhiều , bảo đi dự ĐH thì bận thế này, bận thế kia...
    Hix xì, thôi cố cho hết tháng 10, mình cũng hết việc, tối nay họp Hội mà đã bỏ mất buổi dạy thêm. Duyên béo bảo mình tham quá, cái gì cũng muốn, cái gì cũng thích.... có lẽ mình fải bỏ dạy thêm thôi..
    P/s: Và em biết một điều thật giản dị. Càng xa nhau ta càng thấy yêu nhau
    .
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 07/09/2006
  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Trung Thu rồi
    Cứ nói đến trung thu là lại nhớ bà nội da diết, nhớ những kỉ niệm mà mình đã khắc sâu từ hồi bé tí tẹo, nào là hồi đo nhà mình còn bán đèn ông sao nữa cơ mà, nội mất đã chục năm rồi mà rất nhiều lúc mình nhớ nội lắm, hàng năm mỗi lần có báo tết thiếu niên, nhìn thấy là lại thấy cay cay ở sống mũi... hồi ấy chắc mình chỉ học lớp 2, lớp 3 gì đó thôi, thích đọc sách báo truyện lắm... nhưng hồi ấy gia đình thất bại trong truyện kd và việc đọc sách báo với một gia đình kinh doanh, buôn bán có vẻ như kô hợp lý lắm nhưng nội hay mua, nhớ nhất là đợt báo tết... những trang bìa rực rỡ, những câu chuyện lí thú, nhìn ánh mắt mình nội hỏi mình là mua nhé, mình cười toét cái miệng sún, răng thì nhấp nhô. Nhưng khi xem giá tiền ... nhìn thấy mặt nội khác... mình bảo không thích... nội biết
    .............
    vì hôm nay đi tập giảng về cháu chợt thấy một dáng bà cụ rất giống nội, cũng rất tất bật, vất vả, chăm lo cho các cháu
    Cháu không viết được nữa.... vì nội lúc nào cũng bảo cháu là fải mạnh mẽ và cứng rắn, không đc khóc, không đc xúc động, không đc xị mặt.... và nội trông chờ và hy vọng vào cháu rất nhiều.
    Cháu biết Nội kì vọng và muốn cháu .....
    Kô fải tự nhiên mà chưa sinh cháu đã có tên: Nguyễn Tân Tiến.... nhưng cháu là con gái, và giờ đây khi tình yêu đến cháu lại không muốn phấn đấu hay muốn thực hiện những gì mà nội hy vọng vào cháu. Cháu chỉ thích làm một người rất rất bình thường, chăm sóc gia đình, với cháu gia đình quan trọng hơn rất nhiều những gì mà cháu đã từng nghĩ tới.
    Nội sẽ hiểu cho cháu, phải không ạ

  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sáng lên lớp, thấy mặt cái B thẫn thờ, ỉu xìu như bánh đa ngập nước, lẩm bẩm chửi bậy chị MP lại thấy buồn cười. Phải như hồi cấp III rất dị ứng với kiểu chửi bậy như thế ở mấy đứa con gái cùng lớp nhưng cũng chính nhờ thế mà mình bây giờ lại thấy bình thường khi nghe một đứa con gái chửi bậy. Ko hưởng ứng nhưng cũng ko cảm thấy ác cảm quá với người phát ngôn khi mình vốn biết người ta ko phải thế. Nó lo lắng, bực tức vì vụ "trù dập chủ ý" của chị ấy quá mà thành thế, to tiếng với cả bọn H ngố, C béo khi chúng nó trêu nữa, cả buổi cứ gục đầu xuống bàn, thất thần, giờ ra chơi thì tiếp tục quay xuống bàn dưới bày tỏ "bức xúc". Cũng chẳng ưa gì bà chị hắc xì dầu, tinh vi, cậy thế kiểu "lớn bắt nạt bé" đó nhưng cũng chưa nghĩ được là mình có thể nói chị ấy như thế, chỉ cảm thấy ức chế khi tiếp xúc thôi, mà tiếp xúc với bà chị vẫn phải một dạ, hai vâng cực ngoan chứ lại dù chỉ muốn "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Mà mình cũng rõ thật ... Mồm thì bảo với nó, tao cũng khiếp cái kiểu "trù dập" thất thường của chị ấy lắm nhưng mặt thì lúc nào cũng cười như chẳng có gì đáng lo ngại cả. Uhm, có lo nhưng là lo theo kiểu đối phó. Hồi năm thứ 1 mình cũng khiếp bài thực hành VL với mấy chị gầy quắt, tóc thì nhuộm đỏ quạch, động tí là gắt sinh viên như mắm tôm. Trời nóng chảy mỡ, đã phải ngồi trong phòng thực hành ko được quạt để giảm bớt tối đa sự tác động của môi trường bên ngoài đến chuyển động của con lắc, thế mà báo cáo lên báo cáo xuống vẫn ko được đúng như kết quả của các chị, toàn bị doạ nếu ko ra đúng thì ko cho qua thế mà rồi cũng qua. Vẫn biết ai cũng có cái khó của người ta, cả trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp nữa nhưng mà chỉ ghét cái thái độ thôi, cứ như bà chị MP lần này thì đúng là ức chế thật, mặt khó đăm đăm đã đành, mắt lim dim khinh khỉnh, nói năng chẳng sư phạm gì mà như chợ búa ở đâu ấy, trình độ còn non, đến cái phương pháp trình bày chuẩn cũng còn chưa hiểu mà lại cứ bắt sinh viên phải theo ý chị rồi đến lúc lên trên lại bị các thầy gạch đi, chỉ khổ sinh viên làm đi làm lại(cái này mình nghe thầy mình truyền đạt thế), hì, nói như Đ Bờm là bà chị rất "nham hiểm", "giết người ko dao". Xời, giờ phải củng cố tinh thần để "chiến" với chị cái!
    Tuần vừa rồi, mình bỏ ko đi chơi được buổi đi chơi mà bọn Bí Ngô, lớp trưởng ví von như buổi đi chơi cuối cùng với lớp trước khi say goodbye, kệ tất cả mọi lời rủ rê, "doạ dẫm", lèo xèo... để đến VPCP gặp bác M kể ra cũng ko vô ích. Một buổi nói chuyện rất thân tình và thú vị, chưa nói trước được điều gì nhưng được bác chia sẻ kinh nghiệm trong làm báo, bình luận và cả về đề án 112 mà bác đang tham gia điều hành nữa mình cũng có động lực, niềm tin để tiếp tục hướng đi mong muốn của mình.
    Người ta bảo, phải biết quên đi những nỗi buồn để hướng về tương lai. Mình cũng cần phải như thế, phải biết đối mặt và vượt qua dù có những điều còn canh cánh bên lòng. Mình hiểu, đâu phải ai cũng dễ dàng quên đi đâu, mình cũng thế, người khác cũng thế. Mình phải tin ở mình và tin ở người nữa. Trong thâm tâm, mình cảm thấy đã có chút niềm vui, niềm tự hào và mong mỏi về điều tốt đẹp, ko chỉ cho riêng mình, những giận dỗi, ấm ức cũng đã dần nguôi ngoai trong mình:
    Suis ta lumière
    N''''''''éteins pas la flamme que tu portes
    Au fond de toi souviens toi
    Que je crois
    Que je crois
    Que je crois en toi


    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 19/09/2006
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bé kêu tay Anh ấm, Anh bảo rằng chính vì tay anh lúc nào cũng nóng thế nên mới ủ ấm cho tay bé trong mùa đông được. Anh biết thừa bé sức khỏe yếu nên thể nào mùa đông tay cũng lạnh. Ừm, ai chả biết đấy chỉ là cái cớ để anh được cảm thấy Closer bé hơn ? Bé cũng thích coi phim Closer mà....[​IMG]
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 20/09/2006
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Em biết thời gian này anh bận, nhưng cứ nghĩ là 1 tháng nữa anh mới về thì em lại càng thêm nhớ và muốn gặp ,... dù rằng chúng ta vừa gặp nhau cách đây 5 ngày. Giờ em mới thấm thía câu " Nhớ gì như nhớ người yêu"
    Sáng nay em dậy sớm, dù cho hôm qua em thức muộn, ngủ làm sao được khi anh chưa về đến nơi và ngủ làm sao được khi chúng ta lại gửi những lời yêu thương, lo lắng, quan tâm chăm sóc tới nhau.
    Hôm qua, lúc anh gọi điện thoại rồi nghe tiếng em mở cửa fòng ấy, đó là lúc mẹ lên fòng em đấy anh ạ. Thế rồi mẹ hỏi cây xương rồng mua ở đâu mà đẹp thế.... hì hì, thế là em kể hết chuyện cho mẹ nghe anh ạ. Em cũng muốn mẹ biết tình yêu của chúng ta dành cho nhau ít như thế nào. Uiiiii, nhưng ANh có biết là em bị mắng vì tội ích kỉ không ạ, Em cũng biết thế, hì hì, em lại nhớ đến câu nói "Hì Em xin lỗi, lần sau em không nhớ anh nữa" nghe như học sinh tiểu học ấy anh nhỉ, rồi câu " Ồ ôi, không". Cả ngày hôm nay em cứ nghĩ đến 2 câu nói ấy mà tủm tỉm cười. Duyên béo bảo em là: may hôm nay nghỉ tập giảng, chứ hôm qua thì tâm chí đâu nữa. Hì, nó đúng là chẳng biết gì anh nhỉ. Một trong những lí do mà giờ em mới biết là vì sao em yêu anh nhiều đến thế.... bởi tình yêu của chúng ta trong sáng, bởi anh luôn nghĩ cho em, bởi chúng ta đều có chúng suy nghĩ rằng sẽ kô để Tình yêu ảnh hưởng đến việc học của em, cũng như công việc của anh
    Giờ em sẽ cố gắng không nói nhớ anh nữa . Mỗi lần nhớ em sẽ chỉ nhìn ngắm vườn cây xương rồng của chúng mình. Hì hì, dần dần sẽ phát triển thành vườn anh ạ. Trước mắt em sắm cho chúng cái bàn xinh xinh, 1 tuần em sẽ tưới 2 lần: vào thứ 5 và thứ 2 anh ạ. Hì hi vọng em cũng mát tay như mẹ, nuôi con đều béo tốt, trồng cây cảnh cũng đẹp . Mà dù không được khéo léo, mát tay như mẹ nhưng em tin vườn cây xương rồng của chúng mình cũng vẫn sẽ tốt... anh biết vì sao không? Vì em tưới nước và chăm sóc bằng tình yêu của chúng ta.
    Mỗi lần về anh sẽ mang xương rồng về cho em, và nếu em đi xa em cũng sẽ mang về. Tất cả, em sẽ chăm sóc cho đến ngày mà cả hai ta cùng chăm sóc.
    Đúng là Hạnh Phúc là do chúng ta tạo ra thật anh ạ. Ngày xưa, em ghét từ Mãi Mãi vì nó cứ điêu điêu thế nào ấy, giờ thì kô fải ghét mà là mong muốn. Có là Mãi Mãi hay không, em cũng kô dám khẳng định nhưng em hoàn toàn có quyền được tin và hi vọng, bởi ... như lời anh nói ấy .... chúng ta đều biết được điều gì là quan trọng nhất, và tình cảm dành cho nhau, không chỉ đơn thuần là yêu mà còn là sự lo lắng, chăm sóc lẫn nhau. Em sẽ nghe lời anh bảo: em sẽ kô xuống đâu nhưng anh mà "làm sao" là em sẽ mò xuống đấy.

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 23/09/2006
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Em là dấu chân nhỏ
    In đậm lên bờ cát Anh
    Dẫu sóng kia muốn xoá đi nhanh
    Nhưng dấu chân đã chìm sâu trong cát​

    Sầm Sơn, 2/9/2006
    Tối qua em lại đọc lại 4 câu thơ trên anh ạ. Kô hiểu sao chúng mình hay nhắn tin cùng một lúc thế nhỉ, em vừa gửi đi thì anh gửi đến Điều ấy làm em thêm vui. Cứ nghĩ lưng anh đang mỏi nhử là em thấy mình thật đáng trách, thôi cố lên anh ạ, để sau này... có "vớ" fải em thì em sẽ bù cho . Em muốn nói với anh nhiều điều, nhiều lời yêu thương ngọt ngào với anh, ngồi sau xe anh... em rất muốn thầm thì Em Yêu Anh hì hì nhưng em không nói đc, viết thì viết được mà sao nói thì khó quá anh nhỉ.
    HÔm qua, nói chuyện với em Quyên em mới biết, hèy zà mấy cô chú này đúng là tếu táo chắc em Quỳnh đùa cho mọi người vui
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    À, lần trước anh về em quên không nói em đang nuôi lợn, anh chuẩn bị xu đi nhé
    Em vừa mua một quyển sổ, em sẽ ghi mọi thứ vào đấy nhé. Tối qua em nhận đc 1 tin nhắn của anh bạn anh, thôi để em viết vào sổ nhé. Đại khái là anh ấy bắt đầu hâm mộ chúng mình . Hềy zà, anh ấy nào có biết.... chúng ta chẳng giận nhau, ghét nhau chán rồi ấy anh nhỉ. Nhưng càng những lúc giận nhau như thế, chúng ta thêm hiểu, thêm thương nhau hơn.

    Suỵt! Chuyện tình củm của 2 người... ai lại viết hết cho mọi người xem thế này, nhỉ anh nhỉ. Hì mâu thuẫn quá, em vừa muốn bí mật, vừa muốn cho cả thế giới này biết là chúng ta yêu nhau. Tin nhắn sáng nay, em không nói lại nữa nhé . Qua việc ấy, em lại càng thấy quí trọng anh hơn. Em giận thì ít mà lo thì nhiều. Gớm ! Có đi thì mới biết, em cũng để anh đi vì em biết anh có đủ khôn ngoan để nhận và xử lí thông tin. nhỉ anh nhỉ


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này