1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    sao buồn thế nhỉ
    " hôm nay trời tạnh , mây cao
    tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn "
    mình đúng là đồ dở hơi , đồ hay khóc nhè , đồ tồ , đồ béo , đồ...
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Hôm nọ kô biết mẹ anh bắt đầu đi làm, hì thế là fá sản kế hoạch ngô luộc cho 2 mẹ, đúng là kô fải sự chuẩn bị nào cũng đc như kế hoạch, hì hì nhưng không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại, nhỉ anh nhỉ
    Chiều nay em ngủ no mắt
    Sáng nay đọc những tin nhắn của anh .... em hơi buồn, thấy hẫng hụt. Rồi em cũng hiểu, em thầm cảm ơn anh vì anh đã dừng ở đấy không thì em cũng không biết sẽ làm như thế nào . Hì anh đã cho em chọn địa điểm thì em cũng cho người quyết định thời điểm là anh. 3, 5, 7.... hoặc chẳng bao giờ

  3. shadow_of_hell2209

    shadow_of_hell2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    1h30 Không tài nào ngủ được, lồm cồm bò dậy bật nút công tắc máy tính, gã ngái ngủ sờ sọang tìm chọn những bài hát gã yêu nhất. Ngòai kia, đêm đen và những cơn gió thổi nhẹ nhàng nhưng hơi lạnh. Gã cuộn tròn trong chăn và trong lòng gã nỗi nhớ đến quay quắt lòng về một vùng đất đầy nắng ấm, đầy bụi và khói xe.
    Gã nhớ tới ánh mắt và nụ cười những người bạn, gã nhớ giọng nói hay câu chuyện tiếu lâm bạn bè kể. Gã nhớ và trong trái tim tràn đầy sức sống của gã có cái gì đó nhói đau. Gã ước.. nếu bây giờ gã ở đó sẽ là một khúc bánh mì khô khan cũng được, một cốc café đen ít tiền nhưng chắc chắn là không thể thiếu những tiếng cười bè bạn. Gã hiểu gã phải rời xa mảnh đất ấy là vì một cái nghĩa mà đã là con người khi sinh ra ai cũng mang theo bên mình ?" nghĩa với mẹ cha. Gã xa công việc quen thuộc, xa người bạn gái bé nhỏ thân thương, xa những người bạn đã cùng gã những lúc buồn vui. Gã dứt áo ra đi mà lòng thì buồn tưởng có thể chết. Nhiều đêm gã tự an ủi mình rằng sẽ được trở về quê nhà thân thương, bên gia đình và những người bạn cũ - mới. Sẽ làm quen và bắt đầu lại, sẽ lại có những buổi gặp gỡ thân tình, sẽ là những buổi tán loạn, sẽ là những sẻ chia về những nỗi đam mê bất tận, sẽ thật ấm nồng tình bạn. Gã biết và những người bạn của gã ở thành phố xô bồ ồn ào đầy khói bụi này cũng biết một điều rằng gã là người nhiệt tình, chân thành và cũng biết giúp đỡ người khác khi khó khăn, gã cũng biết đau nỗi đau của đồng lọai?Ấy vậy mà khi về đây gã không nhận được điều bình dị nhất sau khi gã đã cho quá nhiều. Gã cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Một người bạn nào đó của gã khuyên gã rằng hãy mạnh mẽ, hãy tự yêu thương chính mình, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, hãy yêu đời cho dù chỉ có một mình và rồi một sáng thức dậy gã chợt nhận ra rằng gã luôn có những người bạn thân như thế dù xa cách, dù ở thật xa nhưng những người bạn của gã vần không bao giờ quên ?" dành cho gã một chỗ ngồi trân trọng ( Cuối tuần này phải về chơi phát thôi lâu lắm rồi ko về quên mất vị phở nhúng như thế nào rồi về thôi nhớ quê quá )
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi, cùng hát nào
    Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới
    Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
    Gió tung tăng đùa vui bay làn tóc rối
    Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
    Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
    Sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân
    Khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái
    Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
    Có anh rất hiền, có em yếu mềm
    Cho đôi ta nghe trái tim mình
    Dịu dàng lên tiếng
    Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng
    Còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
    Trái tim nồng sẽ không quay lưng lại
    Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
    Hãy hứa một lời với em nào hỡi người
    Rằng đôi ta suốt đời có nhau
    Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời
    Trái tim em chỉ biết yêu anh thôi
    Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho
    Chính người em yêu và được yêu
  5. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ĐLXĐ hình như lại trở lại rồi, nhưng mình dự đoán là cũng cứ đà này cũng chỉ đến thế mà thôi, có lâu dài cũng ko khá lên được, mà khá lên được thì đã ko là ĐLXĐ, may mà mình dứt khoát ko dây vào ngay từ đầu chứ dây thêm nữa còn tổ mệt người. Nói chung là ko chấp, ko cần và ko quan tâm. Chấm hết từ đây.

    Lúc này vừa đọc tài liệu về vụ trấn yểm sông Tô Lịch xong, sợ quá. Cứ nhớ lại những câu chuyện cô Thuận kể chuyện ma và chuyện bùa chú của bọn Tàu ngày xưa, hồi ấy mình cứ nghe xong là y như rằng ko dám về nhà một mình mà ko có mấy đứa hàng xóm đi cùng, nhìn đâu cũng ra dáng người, nhất là mấy cây hoa lan nổi tiếng nhà bạn Huệ và bụi tre buổi trưa vắng đi học ngang qua đó, ngồi học trong nhà mình mà nhìn thấy cái chiếu dựng cạnh bờ tường nó trôi tuột xuống là cũng run lập cập, đang đi gặp ai bất thình lình hù cho là đứng tại trận và hét toáng lên làm ma cũng phải kinh, có nhiều khi mẹ ko dám để ở nhà một mình nữa mà phải gửi sang nhà hàng xóm ngồi học, học xong rồi thì lại len lét về nhà mình nấu cơm trong trạng thái lúc nào cũng sẵn sàng hét, lại còn mấy đứa bạn bày cho mình cầm củ hành ở tay vì ma sợ mùi hành(???) nữa chứ... Hix, đến giờ những chuyện đó vẫn còn lưu lại trong trí nhớ cuả mình như dấu ấn về một thời chẳng hiểu có đứa nào sợ ma hơn mình ko nữa. Mấy năm sống gần như một mình trong một cái nhà, bố mẹ ở xa, có mỗi ông anh đi làm sáng đi tối về và cái niềm tin vào chân lý "ở hiền thì gặp lành", "trong cái rủi có cái may" đã khiến cho mình cứng rắn, gan lì và đỡ sợ ma hơn. Có lẽ càng tin hơn sau vụ bị giật túi, mất hết giấy tờ và tài sản (mấy trăm) mà mấy hôm sau lại còn được người khác tìm tới trao trả nguyên vẹn một cách vô tư... Hì, mình có tam giác Phúc Đức trong lòng bàn tay mà lại.
    Đọc xong thì sợ đấy nhưng ko đến nỗi sợ lắm vì phong thuỷ trong nhà thì lâu rồi mình cũng biết qua qua rồi. Nhưng đọc xong rồi thì cũng lại càng thấy yêu Hà Nội hơn..
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 10/11/2006
  6. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    mày à tao biết mày đã thất bại, lại 1 lần nữa mày thất bại, nhưng mày hãy cố lên tao ko tin rằng cuộc sống lại bất công với mày thế đâu, tao biết mày mà, thất bại,,,,, chỉ là tạm thời thôi, tao biết mày luôn cố gắng mà, hãy tiếp tục cố gắng cho dù có phải chịu thất bại, mày sẽ thành công,,,,,,,,,,,,,
    tao có lời khuyên cho mày đây: chưa là jì nếu bạn cố gắng, cố gắng, đã cố gắng nhưng vẫn thất bại, nhưng sẽ thật tệ hại nếu bạn cố gắng, cố gắng, đã cố gắng rồi nhưng vẫn thất bại và ko muốn cố gắng nữa. Cố lên tao luôn ở bên mày,,,,,,,,
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cái Topic này gần như chỉ có cô Đá và Danuyn xanh độc thoại. Có những chuyện vui, có những chuyện buồn đều đem ra chia sẻ tất.
    Tam mao tôi dạo này gặp nhiều chuyện rắc rối quá, cũng muốn chia sẻ.
    Hum nay cũng chẳng có đầu óc để viết bài, thui để khi khác vậy.
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Những cái săn đón, nhờ vả, những lời tâng bốc, ngợi khen, hứa hẹn... Miệng thì cười (lại xã giao) mà trong lòng thấy nhạt toẹt và trống rỗng, một cảm giác tự bản thân thôi chứ nào đã dám nghĩ về một ai như thế... Biết sau này thế nào, chỉ mới ngày hôm qua và ngày hôm nay thôi đã có thể quay ngoắt 360 độ rồi đấy thôi... Thời gian, vẫn là thời gian thôi, ai đo được lòng người nông sâu thế nào... Nhưng có những điều mà thời gian cũng ko minh chứng cho được điều gì, có những khi cho đi mà chẳng nhận lại được gì, có những khi mình nín nhịn, chịu đựng thì người ta lại cho là mình ko biết gì và càng lấn át mình hơn...
    Ngửa cổ lên hít thở một hơi thật sâu, thèm lại được ngêu ngao hát vài câu Khúc Thụy Du:
    "Hãy nói về cuộc đời
    Khi tôi ko còn nữa
    Sẽ lấy được những gì
    Về bên kia thế giới
    Ngoài trống vắng mà thôi
    Thụy ơi và tình ơi!
    ...
    Tình yêu như lưỡi dao
    Tình yêu như mũi nhọn
    Êm ái và ngọt ngào
    Cắt đứt cuộc tình đầu
    Thụy bây giờ về đâu?
    ..."

  9. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Who care! What will be will be!
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 11/11/2006
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bố bảo đến bố còn tự nhiên có cảm giác buồn buồn thế nào huống chi là người sống tình cảm như mẹ con. Chả trách mà hôm nọ, mẹ giận quá nên mắng mình: Ôi mẹ bảo xuống nhà anh mà gọi mẹ anh bằng mẹ, đúng là con gái là con nguời ta Mở miệng ra là anh Khánh, 1 câu anh Khánh, 2 câu anh Khánh.... đến câu thứ n chắc chắn cũng là anh Khánh. Nào là anh Khánh thế này, anh Khánh thế kia, rồi thì nhà anh Khánh, bố anh Khánh bảo, mẹ anh Khánh bảo, em anh Khánh nói, dì anh Khánh thế này, đến chuyện cậu anh Khánh sắp lấy vợ thì nhà mình cũng biết
    Hix, mới đầu yêu con thấy anh ấy cũng bình thường thôi, người gì mà toàn nhược điểm ấy, nào là lạnh lùng này, vô tâm này, khó tính nữa . Thế mà càng tìm hiểu lại càng thấy yêu nhau, hợp tính và thấy anh ấy tuyệt vời, vĩ đại nữa ( hì em nịnh tí ) . Con nói đến anh ấy hàng ngày như một cái gì đó không thể thiếu, con tưởng bố mẹ sẽ vui hơn, vì con gái của bố mẹ yêu được người
    Nhưng có lẽ con đã nói nhiều quá hì thế là mẹ có cảm giác "ghen" với mẹ anh , "ghen" với anh. Mới trưa thấy con khóc thút thít vì có chuyện buồn gì, mẹ đợi con nói chuyện, chia sẻ với mẹ nhưng khác với mọi khi giờ chỉ cần nói với anh , tâm sự, chia sẻ là lúc sau đã vợi hết nỗi buồn và lại tươi cười nhí nhảnh. Hì mẹ nói thì nói thế thôi nhưng con biết mẹ cũng đang rất vui, yên tâm về chuyện tình yêu của con, mẹ nhỉ
    Hôm qua buồn thật đấy, thế mà nhắn tin với anh, anh động viên vài câu thôi mà tự nhiên lại cảm thấy nỗi buồn của mình thật không nên có, có thất bại thì mới có cái để cố gắng chứ anh nhỉ . Nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng chẳng có việc gì làm, tại sao có mỗi việc học cho hoành tráng mà làm cũng không xong nhỉ . Giờ không bận bịu chuyện Đoàn , Hội nữa. Thích thật, kô có cảm giác buồn như bọn nó nữa . Mình có quá nhiều thứ để làm hì hì hì. Thôi bây giờ em cũng bớt nhớ anh yêu thôi cho anh tập trung làm việc , kô nói chuyện 3 năm nữa, kô anh lại toát mồ hôi , nhỉ anh nhỉ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này