1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vặt vãnh chuyện
    Nghĩ mình cũng kẹo kéo, tặng sách cho người ta rồi còn tiếc. Nhưng mà mình ko có ý định tặng thật, tại bác ấy cứ bảo bác đang tìm quyển này, cháu chịu khó đọc sách, tìm sách nên nhiều sách hay quá, để lại cho bác quyển này đi, bác thích sách của cháu, bác gửi cháu tiền để đi mua quyển khác - chẳng lẽ một đứa như mình lại ko biết đường đem tặng chứ tính toán làm gì, vật chất là phù du, hix. Thế là buổi tối cứ thẫn thờ, bứt rứt, lại phải đi mua ngay một quyển khác. Nói gì thì nói, bản mới tuy có đẹp hơn, mới hơn nhưng mình cũng ko thích bằng bản cũ bởi vì dù sao thì mình cũng tự tay tìm được nó, mua nó, nó đã theo mình vào giấc ngủ bao đêm rồi. An ủi mình là sách mới thì giữ được lâu hơn cho con cháu thôi.
    Thế nhưng mà, cũng tối hôm qua mình lại được ngươì khác tặng cho bộ sách, ảnh về Vietnam và APEC, đẹp ơi là đẹp, thích ơi là thích... mỗi tội thằng Bon nhà mình nó bò tới xé mất một mẩu của 1 trang trong cuốn Vietnam Pictorial rồi. Mình hằm hè nhìn nó, nó cười toét nhìn mình, lại còn nhẩy nhót rồi lại gần ấp ấp, tình củm nữa chứ, yêu ko chịu được... phát cho mấy cái vào cái mông hon hon. (****** nữa! (ông anh mình nghe được ông ấy lại bảo "Bảo gì bố nó? Bố nó bảo cô oánh nó thì bố nó sẽ oánh cô) Lớn thêm tí nữa cho mông to hơn tay cô rồi cô trị cho bố con nhà mày biết)
    Hôm nay lại rước thêm được bao nhiêu sách hay về nữa. Bí Ngô bảo "Trời sao toàn sách gì mà Đạo đức kinh với Nói với tuổi 20 với lại ... ...". Bảo nó "Thường thôi". Thích quá nhưng chưa biết bao giờ mới đọc xong được hết đâu, chắc đến hết năm nay mới đọc xong được, mà chưa chắc, nhiều thế thì đến giữa sang năm. Kế hoạch là phải ngâm cứu bộ sách Toàn cầu hoá trước đã.
    Dạo này có nhiều chuyện nhưng mà thấy mình bắt đầu dũng cảm và dám lăn xả vào cuộc sống hơn chứ ko còn nhiều nghi ngại, lo sợ nữa, dường như mình đã protect myself một cách thái quá, ngay cả đối với những lời khen tặng khá nhiều dành cho mình gần đây của nhiều người cũng chưa bao giờ khiến mình thấy tự tin và hãnh diện lắm, tựa như là an ủi thôi rồi lại cảm thấy mình trống rỗng. Nhưng bây giờ thì đã cảm thấy có tâm trạng thú vị để chơi với những thử thách rồi, nói như khẩu hiệu của FPT là "Đã đến lúc phải chơi với thế giới" ấy.
    Mấy ngày nữa thôi là ... Mình vẫn nhớ, vẫn nhớ mà... nhưng mà ... ngại Ko biết mấy hôm nữa có lạnh ko nhỉ??? Một niềm vui thoang thoáng nhẹ lướt qua lòng.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 15/11/2006
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vặt vãnh chuyện (II)
    Bây giờ nhiều người đi học tiếng Nhật quá và cũng khuyên mình nên học thêm tiếng Nhật nữa khi mà sự hợp tác với Nhật càng ngày càng phát triển và rộng mở nhiều mặt nhưng mà mình chẳng thích lắm. Nước Nhật luôn luôn quyến rũ đối với mình nhưng giọng của mình ko hợp với tiếng Nhật. Phát âm nghe rất buồn cười và thiếu thiếu một cái gì đó nhưng thỉnh thoảng nhìn giấy hát 1 bài tiếng Nhật nghe cũng tâm trạng ra phết, như Revival ấy. Càng ngày mình càng nhận ra có một niềm đam mê trong đời cũng là 1 hạnh phúc, nó sẽ cứu vớt mình, làm nơi trú ngụ cho mình những lúc chẳng thiết tha với cái gì.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đọc vặt vãnh của chị danube xanh mà thấy xấu hổ , híc em học tiếng Anh còn kô đc, kô biết là có thi đc không , truớc em cũng quyết tâm học thêm tiếng Trung nhưng đc dăm bữa, nửa tháng lại bỏ, mà lí do bỏ thì kô đáng có
    Dạo này chán học lắm rồi, câu cửa miệng của mình luôn là " sao khó thể hả zời" , thế mà lúc nào bố mẹ cũng bảo fải học, gặp bạn bè cũng thấy chúng nó học ác quá, còn có mỗi người yêu thôi... thế mà nhắn tin lúc nào cũng bảo người ta fải học hành cẩn thận, kô là ăn roi đấy . Xì, mang cả roi ra doạ, dạo này ghê ra phết rồi ấy . Từ bé đến giờ luôn là người tự giác thế mà tự nhiên mọi người nhắc nhở chuyện học hành... làm mình cứ thấy thế nào ấy . Mấy hôm nay lo fát sốt lên vì ktra vấn đáp CSDL may quá cô hoãn cho tuần sau, giờ tính theo quy chế mới nên oải lắm .
    Sắp đến 20/11 rồi, vừa đọc được 1 bài viết hay quá Xin thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình và lương tâm nhà giáo, nhắc đến Bộ trưởng tự nhiên lại liên hệ đến việc Bộ về thanh tra trường mình, hì, nghe bọn nó bảo vì thế mà học bổng năm nay bị chậm lại .
    Tự nhiên mình nhớ đứa bạn thân cũng học SP, chẳng biết dạo này nó thế nào khiếp thân cái kiểu gì mà cả tháng chả đứa nào nhắn tin cho đứa nào, có khi còn mấy tháng ấy, chỉ có hè và tết, thế mà vẫn gắn bó, lần nào nó về nhà cũng như cơn lốc ấy, thấy nó bận rộn, tất bật, năng động ghê gớm, chả bù cho mình hì hình như SP tỉnh và SP TW nó cách biệt như thế .
    Gần đây nhất nó nhắn tin cho mình là lúc nào nhỉ? Là gần ngày 23/10, 2h sáng rồi ấy tự nhiên nhận: lần này tao về sinh nhật mày, kô thì quên hết bạn bè mất.. ... lâu lâu mới nt mà lần nào 2 đứa đều thấy xúc động, khó tả. Có bạn thì đơn giản nhưng bạn thân thì chắc ai ai cũng chỉ có 1, 2 người thôi nhỉ. Cũng gần giống như chuyện yêu, thích thì có mà cả tá, nhìn ai cũng thấy có điểm để mình thích nhưng mà yêu á'''''' chỉ nghĩ đến vài ngày là cùng, còn người yêu lúc nào mình cũng nhớ, cũng thích, cũng yêu và mong được gặp. Một buổi tối mấy tiếng liền thế mà dành cho việc đi chơi với anh thì vèo vèo đã fải chia tay ai về nhà nấy rồi, đoạn đường gần về nhà chỉ mong dài ra, mong đồng hồ nhà mình chạy chậm lại, kim ngắn đừng chạy đến số 10 và kim dài cũng đừng đến số 12. Hôm qua anh bảo mới gặp chủ nhật sao mà đã nhớ rồi xì ghét thế, thứ 5 mới về, híc mình đếm từng ngày để anh về. Em ghét cái cảnh xa nhau ntnày lắm rồi anh ạ tối qua là em xít giận anh đấy chẳng qua nghĩ anh đi làm về mệt rồi nên em "tha" . Càng ngày khoảng thời gian giận nhau càng rút ngắn lại, sau mỗi lần giận nhau tình yêu của chúng mình lại da diết, mãnh liệt hơn hì có lẽ đã qua giai đoạn nông nổi, bồng bột, dễ giận hờn, rồi là đến giai đoạn gì ấy, rồi đến giai đoạn chán nhau thì fải . Kô biết bao giờ chúng mình chán nhau anh nhỉ? . Em kô biết và cũng chẳng cần biết, tính gì chứ làm sao tính đc chuyện yêu. Em chỉ biết là bây giờ em nhớ anh, nhớ lắm, nhớ lắm, em muốn được bibô kể mọi chuyện, được anh chê , được cười hì khà với anh, sáng nay đi học em muốn nghe đc giọng nói của anh để có thêm sức chiến đấu với môn csdl. Giọng anh em cũng thích nghe, chỉ cần nghe đc giọng anh thôi mà em cũng hết mệt rồi, đúng là yêu rồi có khác... đến cả vết sẹo em cũng yêu
    Thứ 5 này anh đừng đi xe máy, vừa mệt , rét lại vất vả. Em sẽ đón anh, rồi chúng mình về Gang Thép nhưng mà fải ăn chè này, lần này em sẽ nhịn ăn để chúng mình thi ăn chè
    Giờ chúng mình không có nhiều thời gian như trước, khi mà cả 2 đều muốn cân bằng tất cả: gia đình, công việc, tình yêu và bạn bè. Anh thời gian về thì ít thế mà gia đình cũng muốn, người yêu cũng muốn, chiến hữu cũng muốn. Nhưng mỗi lần được gặp anh, em lại thấy vui hơn, hạnh phúc hơn, quí và trân trọng những giâu phút được ở bên anh. Có lẽ niềm vui đó bù đắp cho em những thời gian chúng mình không ở bên nhau, nhỉ anh nhỉ?
  4. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vặt vãnh chuyện (III)
    Đọc tâm sự tình yêu của em Đá mà mình thấy ghen tị quá trời. Mình ứơc một lúc nào đó mình cũng có thể tự nhiên, tự tin và tự hào công khai tình cảm của mình với người mình yêu thế nào như em Đá, tất nhiên, mình có kiểu thể hiện khác rồi. Mỗi tội giờ đang tìm kiếm, chưa cập nhật.
    Hôm nay nghe 1 đàn anh khá thân thiết bảo sau khi mình hỏi "Anh có thấy em trẻ con ko hay là "old head" như như bạn bè bảo?": "Trẻ con + một cái đầu biết học hỏi, lắng nghe = P...". Đó là công thức ông ấy đúc kết được sau mấy năm quen biết mình và từng nhiều lần bị "giẫm đạp" dưới những đòn "ngôn từ, lý luận, đả kích" của mình như kiểu mình trêu ông ấy là PhD có nghĩa là Permanent Head Damage ấy. Lại nhớ có một người bảo mình "có đi làm vẫn cứ trẻ". Mình biết là trẻ người thì tốt còn trẻ đầu thì ko tốt chút nào nhưng mình hiểu ý của người đó là gì, ko phải là chê hoàn toàn đâu. Mình vẫn luôn muốn giữ được sự trẻ trung trên nét mặt và phong cách nhưng mà gì thì gì vẫn phải "nghiêm trọng" lên một chút thôi. Nhưng mà mình mà "nghiêm trọng" thì các sư đệ và bạn hữu của mình sẽ thấy ngạc nhiên, hết hồn ngay vì giờ chúng nó đã một điều chị, hai điều chị rồi.
    Đam mê một cái gì đó là cần thiết nhưng cũng có mặt trái là theo đuổi, dành nhiều thời gian cho nó quá rồi thành ra lại stand by cho việc quan trọng hơn, ví dụ, tình yêu chẳng hạn. Về vấn đề này mình rút kinh nghiệm bao lần rồi mà vẫn chẳng khá khẩm hơn.
    Type tranh thủ rồi đi Triển lãm Hội nhập APEC đây.
    ***
    Hôm nay là buổi Khai mạc nên cũng ko có gì đáng xem ngoài mấy tiết mục văn nghệ. Mình đến muộn nên cái vé VIP thường xuyên cũng chẳng chen lên được gần các VIP. Cái chính là bạn bè có dịp tụ tập và nói chuyện thôi. Nghĩ mãi lời bạn khuyên "Còn mấy ngày nữa thôi đấy... Hãy làm một điều gì đó ngay từ bây giờ đi bởi vì có thể sẽ là Now or Never đấy". Là người thực tế, mình vẫn biết là:
    "Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những cái gì dễ dãi
    Chẳng bao giờ bền lâu
    Đừng tìm con ốc nâu
    Ở tận sâu đáy bể
    Những điều gì khó thấy
    Chẳng bao giờ đến tay"

    nhưng sau tất cả, vẫn ở lại trong mình cả một niềm tin đến kì lạ, là yesterday, now and forever chứ ko phải là now or never. Giấc mơ của Axon về một cánh buồm đỏ thắm liệu có bao giờ thành hiện thực ko???
    Đọc thấy status homesick của thằng bạn cấp III gần nhà xa ngõ đang du học nên kể chuyện cho nó nghe chút về tình hình ở nhà. Ko hợp phong cách của tên này lắm ngay từ ngày trước nên mình tường thuật cho nó nghe theo đúng kiểu thời sự vậy. Rốt cục, câu chuyện bao giờ cũng trở lại vấn đề học, việc, tiền và bạn gửi cho mình một bài hát. Đả thêm chuyện đề án 112 mà nó cũng đang quan tâm nữa. Mà đã động đến cái gì mang tầm "quốc gia, có dính tí chính trị" ở đây là chẳng mấy khi lại ko có sự bất đồng quan điểm cả. Lớp cấp III của mình có truyền thống thế mới lạ, ko cứ gì cứ phải phân biệt người ở trong nước và người ở nước ngoài, nhất là những vấn đề thời sự nóng bỏng. Ko so sánh đâu nhưng mình vẫn thấy ở trong một môi trường mọi người biết hỏi, đặt vấn đề và tranh luận để làm rõ vấn đề chứ ko phải để xem ai đúng ai sai thì sẽ tốt hơn.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 18/11/2006
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 18/11/2006
  5. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các chị sao thấy tự nhiên , rất hay lại có cảm xúc thế nhỉ
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Online, thấy cái nick của anh S sáng. Lâu rồi ko gặp, ko nói chuyện với ông ấy, lần gần đây nhất là khi ông ấy chuyển sang VP Bank. Nghe T và B kể nhiều về mấy chuyện buồn đau lòng của ông ấy đợt này nhưng mình cũng chẳng hỏi thêm khi nói chuyện. Bọn nó vẫn luôn rũ ra cười mỗi khi nhắc đến tên ông ấy như trước. Sau khi chào hỏi, mình chỉ bảo rằng "Em ko biết dạo này anh ra sao, có thay đổi gì ko (ah, chắc là tóc anh bạc thêm rồi vì từ thời sinh viên tóc anh đã pha màu sương khói roài) nhưng em vẫn nghĩ rằng anh sẽ vẫn giữ được những đức tính tốt của ngày trước. Anh biết ko, hồi ấy trong suy nghĩ của em, anh là một người anh rất tốt, thông minh, hiểu biết và rất nhiệt tình với bạn bè, anh em". Ông ấy bảo "Anh vẫn như ngày trước thôi... Còn em, em cũng vẫn như ngày xưa, phải ko?". Tất nhiên rồi, nhưng có điều ko tự nhiên và vui vẻ khi trò chuyện như trước được thôi, dẫu sao thì cũng đã lâu ko gặp rồi mà, lại cũng chẳng phải là thân thiết gì lắm...
    Anh S học KTQD nhưng vì có mối quan hệ quen biết đồng hương với T mà hồi ấy T ở cùng B, mình lại chơi với B nên thành ra biết còn nói chuyện nhiều hơn là bởi vì anh nói với B rằng mình có nhiều điểm giống anh ấy - cũng là một người thích đọc, thích tìm hiểu và friendly. Mình thì nói chuyện chỉ bởi vì thấy anh ấy tốt tính và thật thà - đi tìm nhà cho bọn nó, chăm lo, quan tâm bọn nó cứ như là đối với các em ruột của mình vậy đến nỗi mình mỗi khi đến nhà chúng nó lại hỏi "Ơ, thế hôm nay, "chú S" ko đến điểm danh "các cháu" ah?". Anh S hay bảo "Con gái học Kĩ thuật có rất nhiều tính đáng quý, ít nhất là sự ko ăn chơi và ko tính toán" nên có lẽ vì thế mà anh cảm thấy rất vui và tình cảm khi chơi với bọn mình, coi bọn mình như đàn em và giúp đỡ rất nhiệt tình. Khi biết mình giấu cả nhà tự ý đi thi ĐH tiếp, ông ấy cũng hỏi thăm rồi những lúc nói chuyện với mình về chuyện đi thực tập, học thêm và định hướng nghề nghiệp nữa. Mình học được ông ấy cũng nhiều và rất tôn trọng ông ấy.
    Thời sinh viên của anh S qua trước bọn mình mấy năm, còn bọn mình thì đang đi qua. Có nhiều điều đã thay đổi, có những tình cảm ko được như xưa nữa, có những niềm tin đã vỡ vụn. Ko nói rằng đã có ai thay đổi nhưng mỗi người đã chọn cho mình một con đường đi cùng với những quan điểm riêng của mình. Bây giờ, khi nghe B kể chuyện, mắt nó lấp lánh khi nhắc đến ngày xưa, mình biết nó tiếc lắm, nó vẫn nhớ cái thời mình và nó đang ngồi học rồi tự dưng mình hát lên vài câu và nó hưởng ứng theo thành một song ca luôn nhưng nó thì mãi vẫn ko hát được đúng nhạc của cái câu "Chiều nay, anh rủ sang, hoa nói với anh nhiều" trong bài "Làng lúa, làng hoa" và chuyên bảo mình phải hát chậm lại cho nó theo với, nó vẫn nhớ cái thời mà mọi người cười nghiêng ngả khi nghe mình đóng mấy vai kể chuyện Logic học, nhớ cái thói quen đặt 1 cốc nước to trên bàn học trước khi ngồi học của mình... Mình chẳng quên điều gì nhưng cũng chẳng tiếc điều gì vì có lẽ mình ko phải ko hiểu và ko lường trước được những mầm mống ở trong tình cảm và tính cách của mỗi người ấy, chỉ tiếc sao mọi người sao ko thể sống vô tư và ko tính toán như đã có một phút giây nào đó của một thời nào đó ấy... Điều duy nhất bây giờ có thể làm là bỏ qua những gì ko vui, ko hay và đối xử với nhau như những người bạn bình thường mà thôi và mình đã làm được điều đó, còn lại ko ai có thể lấy lại hộ cho ai tình cảm của người khác, niềm tin của người khác đã dành cho mình ngoài chính mình ra.
    Làm một người tốt thật khó, phấn đấu làm một người biết điều thôi là ổn rồi.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 18/11/2006
  7. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng thấy mình sến tệ.
    Thỉnh thoảng thấy mình "tàn nhẫn" - cười trên nỗi đau khổ của người khác. Ấy là nói chuyện hôm nay... (phải bí mật) Xem ra thì lời phán của ông thầy bói tạm thời vẫn đúng.
    Tuy nhiên, cứ phải xem sự việc diễn tiến thế nào đã, gì cũng phải từ từ, ko được nóng vội.
  8. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này, ko có ngoại ngữ thì có một bụng chữ và một đầu chất xám cũng coi như vứt hết chứ chưa nói đến là chẳng có cái gì sáng giá. Bọn nước ngoài lại chuộng khả năng nói hơn là đọc hiểu hay viết. Hix, kiểu này, mình phải kiếm người nói thường xuyên với mình thôi. Mình thì nói trực tiếp thì còn bình tĩnh đối đáp được dù chưa trôi chảy lắm nhưng cứ nghe qua điện thoại mà nghe ko rõ là hay bị động, chậm hiểu rồi xử lý tình huống cứ cuống hết cả lên.
    Hix, còn mấy tháng nữa thôi... Dù sao thì hôm nay mình cũng đã thấy hấp dẫn, chắc chắn và có động lực để trau dồi rồi. Ban đầu thì mình bảo là mình thích cái gì thì mình sẽ làm cái đó nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy khi tuổi còn trẻ, chưa chồng con, yêu đương gì hết thì làm được cái gì thì làm, đi đâu được thì đi, ko những tích luỹ kiếm thức, vốn sống mà còn nên tích luỹ tiền bạc nữa chứ cứ kiếm tiền rồi tiêu sạch tiền để travel như cái L thì cũng ko hay lắm mà năm nay ko biết nó đón Tết ở nước nào nữa, mình hâm mộ nó thật. Lần đầu tiên thấy rằng sức khoẻ rất quan trọng và lần đầu tiên thấy mình cũng rất chi là "tiểu thư".
    Hà Nội hôm nay có mưa đá... Đúng là... November rain. Có nhiều điều thấy mình muốn nói, cần nói, nên nói mà ngại nói thế cơ chứ.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 21/11/2006
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Trời mát ơi là mát, lại còn hơi lành lạnh nữa khiến cho sáng đi học mà mình díp cả mắt, vừa chép vừa lẩm bẩm: trưa nay fải ngủ cho bõ thèm. Hix thế mà hơn 1h đã thấy nhắn tin gọi dậy học bài đi, ngủ trưa nhiều bụng lại béo lên đấy , ui ghét thế cơ chứ . Nhớ thì chẳng nhớ, toàn réo người ta học, mà suốt ngày mang roi ra doạ mới sợ chứ . hì hì nếu roi mà giống cái kiểu đánh yêu ấy thì ngày nào em cũng thích ăn roi Cái tật ngủ dậy là fải có gì ăn cơ, chạy xuống nhà thấy sẵn gói hạt dưa, ui nhìn thấy hạt dưa tự nhiên em lại nhớ cảnh anh cắn hạt hướng dương ở cổng trường em hôm trước , bọn bạn em đi đc 1 đoạn rồi mà chúng mình thì vẫn đứng lại... nấn ná để cắn nốt hạt hướng dương , hỏi ra mới biết là " anh lâu lắm kô ăn, suốt từ cái hồi cưa cẩm em ấy" . Hix, nghĩ hôm đấy mà thương anh thế, đợi em đi thầy cô 20-11 đến hơn 1 tiếng mà vẫn cười vui vẻ, trong khi em đợi anh có 5phút thôi mà đã sốt ruột, bực tức trong người rồi . Thế là hôm đấy chúng mình chỉ có vẻn vẹn 1 tiếng , bọn bạn em đúng là trẻ con giống em anh nhỉ, biết anh đợi em rồi mà khi vào nhà thầy chúng nó buôn chuyện, vào nhà chúc mừng thầy mà tiêu đề chính lại là em và anh .
    Gặp các bạn cũ, ai cũng hỏi câu cửa miệng: dạo này thế nào? Nếu là trc'''' kia thì mình sẽ trả lời là : vẫn thế, giờ thì khác rồi: Tao hạnh phúc Hạnh fúc về cái gì thì chúng nó tự hiểu. Em đang lên kế hoạch ôn thi chi tiết đến từng giờ, từng phút, lên kế hoạch tết này chúng mình đi chúc tết gia đình , ôi nhưng em cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy , mà có gì fải ngượng anh nhỉ, trước sau gì thì cũng thế, em cũng 23 tuổi đến nơi rồi chứ có ít đâu mà bạn em có nhiều đứa cũng lấy chồng rồi ấy chứ, hôm qua nghe Hiền bảo sang năm cưới mà em thèm thế, thèm quá cơ

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 21/11/2006
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    November rain...
    HA đã sinh bé gái nghe bảo xinh lắm, tóc đen, da trắng, mắt hai mí, miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, mũi cao nhưng HA vẫn ỉ eo bảo "chưa xinh bằng HA". Bé mới được hơn tháng thôi nhưng đã được xỏ lỗ tai rồi. Chắc là trông yêu lắm đây. Bé tên là Nguyên Anh, ngược với cái tên Anh Nguyên mà mình rất thích đặt tên cho con mình sau này, chẳng biết HA đã nghe mình kể về chuyện này chưa mà sao đặt tên em bé gần giống với cái tên đã được đăng kí bản quyền của mình thế[:). Mọi người trong nhà lại được dịp kêu "HA bằng tuổi mình đấy...". Cũng buồn cười, mẹ mình thì rất hay nhắc mình xúc tiến, giới thiệu, mai mối cho những anh nào, anh nào với những đứa bạn của mình đi thế mà con gái mẹ mốc mặt ở nhà thì chẳng thấy mẹ giục cái gì cả, nay nghe HA sinh em bé thì lại nhắc. Dẫu sao, đối với female, niềm hạnh phúc đích thực, cái ước mong khát khao từ tận đáy lòng vẫn là có một gia đình yên ấm mà vợ chồng sống với nhau bằng nghĩa tình yêu thương với những đứa con ngoan. HA tuy cưới sớm và cũng kiểu người bên ngoài friendly và nghịch ngợm như mình, chẳng ai mới biết mà bảo 2 đứa đã bằng đấy tuổi rồi cả nhưng thực sự đã chững chạc trong suy nghĩ, có trách nhiệm với những việc mình làm và biết chăm lo cho gia đình rồi và hơn tất cả, đối với HA, đó là sự lựa chọn vì tình yêu và bản thân anh U cũng là một người "an toàn" để lấy.
    November rain...
    Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày bố mẹ ku Bon trốn Bon lén lút đi làm đám cưới, 2 năm ngày cô của Bon có thêm một người chị nữa kiêm "bảo kê" kiêm cố vấn nấu ăn, trang phục và giao tiếp. Cuộc sống sẽ đẹp hơn, dễ chịu hơn nếu mỗi người biết sống với nhau bằng sự thân thiện, thẳng thắn, cởi mở và biết nhường nhịn, giúp đỡ nhau bằng sự tinh tế và cả bằng những vị tha của mình.

    November rain...

    Hôm nay, có rất nhiều suy nghĩ khi đọc Diary ngày xưa của bố mẹ... và liên tưởng tới những điều mình đã gặp phải nhưng có lẽ sẽ viết lại vào một dịp khác...
    November rain..
    Sinh ra vào tháng 11...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này