1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Trưa, đi về dưới trường dự đám cưới anh Dũng Si Sô, vui đáo để, gặp cả bọn Quỳnh Cùn, Dũng Jun, anh Dũng Băng, anh Cường,... nhưng cũng chỉ cười, chào hỏi rồi về chứ ko rôm rả buôn chuyện được như ngày trước ở khu tập thể nữa - cái lứa của mình chỉ có mỗi mình là con gái mà bây giờ ai cũng lớn hết cả rồi thành ra ngại ghê. Nhấm nháy anh Minh: "Anh có biết ngày mai là ngày j ko?". Ông anh cười rất phớn phở bảo là mình lại đòi nợ rồi - đó là một ngày đặc biệt, kỉ niệm 2 năm ngày anh Minh lấy chị Hằng và là ngày mình ko có sn vì bận rộn với đám cưới của anh chị ấy đến tối mịt mới về nhà.... Hì hì, ai cũng nhớ cả mà. Bọn thằng Bi, cái Bống, ku Bão hôm nay cứ tranh thủ đè mình ra để trêu, hát hò, chạy nhảy, cô cô, cháu cháu, rộn ràng cả nhà, bác Th nhìn vậy cứ cười và lại nhắc lại chuyện ngày xưa bác bế mình mới sinh bé bỏng nằm gọn trên tay, bố mẹ mình đã vất vả thế nào để nuôi mình lớn, các anh chị đã giúp bế ẵm, chăm sóc ra sao, mình biết đọc, biết viết khá sớm thế nào ... ấy thế mà đã hơn 20 năm trôi qua rồi đấy và mình thì sắp đi qua cái tuổi 23 rồi...

    Vẫn còn những nét trẻ con
    Vẫn còn những điều chưa làm được theo như mong muốn và to do list
    Vẫn còn những trăn trở, buồn phiền
    Vẫn còn khiến gia đình phải lo lắng
    Nhưng dẫu sao cũng đã có một số thành công và trưởng thành nhất định.
    Buổi tối, bọn lớp ĐH gọi điện rủ đi ra ngoài tụ tập với lời nhủ "Yên tâm, về sớm thôi, 9h là về". Cảm động lắm vì đó là một sự ưu ái đặc biệt, mình biết mình là girl duy nhất được như vậy. Hôm nay, mọi người chiêu đãi mình toàn món mình thích nhưng tại hôm nay mình đi nhiều, chơi đùa với bọn cháu, về nhà lại hát ru Bon chán chê rồi cho ku Bon trèo lên người rung rinh lắc lư, cưng nựng nữa nên mệt ---> ăn ít. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng em G bảo "Năm sau, ko biết có được thế này ko nhỉ? Biết đâu chị P... lại cưới sớm nhất lớp mình ấy chứ. Chị mà cưới thì nhớ mời bọn em đấy". Một chút lặng yên, xao xác. Mình ko thân với lớp ĐH bằng cấp III nhưng vẫn cảm thấy đó là một tập thể có nhiều người chơi được và dù thực tế là có sự phân chia bè nhóm nhưng mình cảm thấy tự hào vì mình là một người khá dung hoà được với các thành phần. Cảm ơn các bạn vì những lúc đo gian cho mình khi mình nhảy xa, nhảy cao (dù ko thể gian lận được cho mình quãng đường chạy và những cú phát bóng chuyền ko qua lưới đã rõ ràng ra như thế nhưng dù sao thì chẳng hiểu thầy Giang cuối khoá đông lòng trắc ẩn (hay là lương tâm ko ngủ yên thì ko biết) thế nào mà mình cũng đã được cho qua rồi mà ko cần đi học lại). Cảm ơn các bạn vì đã có lúc tự điểm danh hộ mình khi mình bùng tự do. Cảm ơn các bạn vì đã vô tư chia sẻ với mình tài liệu, đề cương ôn thi mà ko có sự bo bo giữ riêng. Cảm ơn các bạn vì đã nhiệt tình chỉ bảo cho mình những môn gì ko phải là sở trường của mình, dù có khi chỉ còn mấy ngày nữa là thi mà mình vẫn lơ tơ mơ nhưng mình nhờ thì các bạn vẫn bỏ thời gian đến giảng đường dạy mình dù có khi trời lạnh hay mưa gió. Cảm ơn các bạn vì đã nhìn nhận và công nhận những mặt mạnh và sở trường và phần nào đã giúp đỡ, thông cảm với những khó khăn, thiếu sót và yếu kém của mình trong quá trình học cùng và sống trong một tập thể... Và cảm ơn các bạn vì là những người đã tặng mình những món quà đầu tiên cho một sn cuối của 5 năm ĐH dù hơi sớm. Và mình vẫn chờ được xem video clip "Hà Nội trong mắt ai" đang được gấp rút in ra đĩa để tặng cho một người yêu Hà Nội bằng cả trái tim - là mình.
    Mai là một ngày mới, thời khắc chia tay với tuổi cũ cũng đã sắp đến, vẫn biết là "cái tuổi nó đuổi xuân đi" nhưng mà mình cũng đã cảm thấy tự tin hơn để bước vào một giai đoạn mới rồi.
    Ước gì ... ... ...
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vừa tối thứ 6 ngoắc tay hứa với nhau rồi, thế mà tối qua lại vi phạm . Thôi lần này quyết tâm thật, đi đi lại lại mệt ơi là mệt, lại tốn kém nữa, mà thấy chẳng khác gì đi buôn, sáng ở HN, tối đã về TN. Giá cứ về nhà thì em thấy cũng bình thường và hơi thương anh một tí thui, đằng này lại .... nên em thấy ái ngại ghê gớm và thương anh lắm lắm.
  3. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vất vả như vậy, thăng trầm như thế, tôi còn vượt qua, vậy mà chuyện tc mới bắt đầu mà sao làm tôi ra nông lỗi này? Tôi ơi hãy can đảm, hãy sống mạnh mẽ, ko chỉ vì chuyện tc mà còn vì bao nhiêu điều tôi phải làm. Cuộc sống không thể ích kỷ cho mình, mà còn vì trách nhiệm với bao nhiêu người khác.
    HÃY CỐ LÊN TÔI NHÉ!!!
  4. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    mình thật quá hèn nhát , tại sao mình lại như vậy nhỉ .Tại sao mình lại nhu nhược đến vậy . Suốt ngày bị bắt nạt ...không ... không phải... không phải ai bắt nạt mình ...mà đó là do mình tự chuốc lấy . Thật buồn ...
    đến cả những đứa bạn thân cũng vậy , lúc nào bon nó cũng đối xử với mình như vậy , khi đến nhà 1 đứa bạn thân , lúc nào mình cũng bị lục đồ , nó thấy gì hay thì nó lấy , tiền nó cũng lấy ... lấy sạch , không phải vì nó cần những cái đó của mình , mà đơn giản vì nó thích trêu mình , thích làm mình khóc , bởi vì chúng nó đều hiểu mình rất hay khóc .
    Đi học thêm cùng 1 đứa bạn , nó nghỉ học , mình đã cho nó mượn vở , vậy mà khi trả , luc nao` cũng là mình đến lấy , có lẽ những điều đó đối với mình thì cũng khó để mà nhận ra , nhưng 1 câu nói của đứa ban đã làm mình phải dằn vặt bản thân "mày phải sang mà lấy chứ "... tại sao
    với các bạn thì ko sao nhưng sao với mình , hễ mình cho ai mượn tiền thì đừng hòng lấy lại ( mà mình cũng ko dám nửa lời kêu trả , mình thật là nhát ) ; còn vật dụng thì 80% là mất
    hôm qua cung như vậy , đạp xen giữa trời nắng đi mua tờ báo nhưng trên đg` về , gặp 2 đứa cùng lớp , nó bảo nó mượn xem qua... rồi nó về mất , nhất đinh ko trả . Nghĩ tức thật nhưng sao những lúc đó , mình như câm thế ko biết ... và rồi về lại khóc ... định bụng sáng nay đi hoc sẽ nói cho nó 1 trận nhưng sáng nay đến lại ko dám , mình sợ nó sẽ buồn , ôi ... mình thật là...
    đã vậy , sáng nay đến lớp , lại bi trấn thước ( cái thước thứ 12 từ đầu năm , nó bảo , nếu của M thì là của tớ ...==> thế mới tức nhưng ko làm gì đc....
  5. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp! Hồi hộp và hồi hộp! Và đến giờ cũng vẫn chẳng hiểu vì sao lại vẫn còn bình tĩnh được thế nhưng công nhận vẫn phải rút ra được một số nhược điểm và thiếu sót như sau:
    ...
    ...
    ...
    Nhưng hi vọng tất cả sẽ smooth thôi.
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Vậy hôm nay là siinh nhật chi danube_xanh rùi. Em chúc chị có một sinh nhật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho chị sớm thực hiện Lý thuyết mà chị đã nói bên topic "".........ra mắt bố mẹ chàng..."" lúc đó nhớ báo tin cho cả boc vui chung nhé
    Được mickeymouse_0280 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 28/11/2006
  7. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thanks a lot!
    Note: Blue Danube = Glacial Winter or The winter without love = more than one in 1.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 28/11/2006
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Trưa lang thang shopping với Muỗi. Đúng là mất thời gian thật khi cứ đi hết chỗ này chỗ nọ, nói thì chẳng nói được mấy, tâm sự thì vẫn thế thôi quẩn quanh lại mấy chuyện cũ. Nó chiều mình là chính chứ chính mình còn cảm thấy mất thời gian khi cứ lang thang như vậy nhưng mình cũng ko biết nữa, mình muốn đi như kiểu để relax vậy dù 2h chiều mình đã có việc cực kì quan trọng rồi. Rồi cuối cùng thì bao giờ mình cũng mua thức ăn về. Muỗi bảo "Sao mày là cung Nhân Mã, đáng ra phải chạy chơi như ngựa, chuyện nấu ăn đáng lẽ phải lơ là lắm cơ thế mà đi với mày toàn thấy mày chú ý xem dụng cụ gia đình, bếp núc với lại đồ ăn, thức uống, món nọ, món kia". Hai đứa đều Nhân Mã cả, chỉ khác mỗi điều mình lai Scorpio còn nó lai Ma kết, chuyện chơi bời thì tất nhiên là cả 2 đều có hứng cả rồi mỗi tội nó hứng hơn mình chút thôi nhưng nói chung thì xưa nay chưa có ai chê bọn mình ko biết nấu cả một khi đã chủ đích làm hay đã được nhìn qua. Cả 2 đứa cũng đều là những người có chút thích thú với kiến trúc và hội hoạ từ bé nữa chứ ko phải là dạng vô cảm, vô tình. Nhưng câu nói đó của nó khiến mình bất chợt nghĩ ngợi... Trong mắt bạn bè, mình luôn là một đứa dường như chỉ biết theo đuổi những ước mơ, luôn nghĩ mình phải thế này, phải thế nọ, có thất bại thì cũng khó từ bỏ và lại tiếp tục đứng lên và có thể stand by, gạt đi, dù có buồn phiền, ấm ức, đau khổ thế nào vẫn cố chịu được đối với những vướng bận khác nhưng cũng chẳng có mấy người biết thực sự là mình lại rất thích có một gia đình nhỏ của mình để mình có thể tự tay trang trí, sắp đặt nhà cửa, chăm sóc gia đình... Mình ko thích cách sắp đặt, bày trí trong nhà mình nhưng càng ngày càng hiểu ra đó cũng do hoàn cảnh có tác động rất lớn, rồi con mắt thẩm mĩ và sự tiện dụng đối với từng người là khác nhau và ý thức của cả những thành viên khác nữa nên mình vẫn tự hỏi ko biết sau này mình có làm được, có lo toan được cho gia đình nhỏ của mình như mẹ mình đã làm ko - có thể ko đẹp, ko hoàn mĩ hơn nhà ai nhưng đàng hoàng và đầy đủ?
    ...

    Lala hỏi sao lại chọn con đường đi như thế, còn có nhiều cơ hội khác lớn hơn cơ mà... Ngồi chờ như nó ư, mình ko nghĩ là mình có thể ngồi yên như nó được (kể ra thì nó cũng sốt ruột và băn khoăn chứ ko phải ko) dù cho mình có chưa tự tin lắm vào việc mình có đảm nhận được ko hay việc đó có xứng với khả năng của mình hay ko, điều quan trọng đối với mình chỉ là mình cảm thấy hiện tại mình cần nó và mình nhìn thấy được ở tương lai có một cái gì đó rộng mở hơn nếu chọn nó và biết phấn đấu vì nó... Cũng chẳng biết nói thế nào, bảo nó rằng "bây giờ tao ko cần học cao nữa, cũng chẳng cần cái gì cao xa quá đâu...". Dẫu sao thì nó cũng biết là bây giờ mình cần nhất điều gì rồi mà.
    Note: Hôm qua nghe cái Tr "kích động" chuyện cao trên 1m60, sốt ruột quá, hôm nay mình cũng đã phải dằn lòng rút ví rước về một đôi giày cao 5cm rùi sau một hồi lâu đắn đo giữa chọn gót cao 5cm hay 7cm, đã chọn hẳn màu đen cho nó già, kiểu lịch sự, trang nhã và nghiêm túc chứ ko có mũi nhọn Peter Pan vấp phát là ngã rồi hồng, trắng óng ánh đính hạt như mấy đôi trước mình trót mua theo mốt và bơm hơi của lala. Cái con Tr "kều" cậy cao, cứ bơm hơi mình thế đấy chẳng nghĩ đến bạn bè tủi thân j cả, hix, xót tiền quá, mà chạy nhảy thế nào được nữa đây, sandal cao gót mình còn chạy nhảy được chứ giầy thì ngại lắm, dù sao giầy vẫn đắt hơn sandal.
    Mọi sự đầu tư cần phải có hiệu quả, mình đang chờ xem kết quả thế nào đây.
  9. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hế, hồi sinh nhật thư ký cũng rước về 1 đôi 7cm, màu nhũ vàng nhé , mới đi mỗi 1 lần
    Già thì em chọn giày mũi nhọn và ngắn í, già khủng khiếp , vẫn nhảy được, còn chạy thì chị k chắc
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nhảy thì vô tư vì có quai quàng qua cổ chân nên mặc váy thì ổn. Em bây giờ ngại các thể loại mũi nhọn lắm. Màu đen thì trông nghiêm túc và sang thôi ạ chứ già thì chưa chắc đã bằng màu nâu hay nhũ vàng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này