1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    đc nói chuyện với bạn...biết bạn vẫn ổn...vui quá...đang chán muốn nghỉ học buổi chiều đi chơi với con bé...nhưng thui...bạn bảo chúng mình cố gắng mờ.... Cố lên !
  2. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu xem bói
    Cái vụ xem bói này là rất ngẫu hứng, nghe đồn ở phố đó, ngõ đó, nhà đó, có người đó... đã lâu mà trưa nay mới tới tận nơi để xem và được tận mắt thấy được tinh thần chờ đợi, háo hức của chị em ko chỉ đất Hà Thành mà còn trong HCMC và các tỉnh khác (người xem toàn female). Thành phần đi theo tiếng gọi của lời đồn thiên hạ gồm mình, Moon và Pink - 3 đứa ngồi chờ dài cả cổ, hết co chân lại lại duỗi chân ra, mỏi ơi là mỏi nhưng mắt vẫn nhìn cô, tai vẫn chăm chú "hóng" chuyện từ những người đi xem khác và dài rạc ra thế rồi cũng đến lượt được gọi ngồi vào để cô xem.
    Đầu tiên là mình, Moon làm thư kí ghi chép lại những lời cô phán. Ngay lúc mình vừa ngồi xuống, cô đã phán mình là con nhà cán bộ rồi, đúng thì đúng nhưng vẫn cảm thấy bình thường, nhìn dáng dấp, kiểu cách của mình cũng có thể đoán ra được xuất thân mà. Công việc của em đang tốt, em đang làm đúng nghề, đừng chuyển nghề em nhé, em nên học nữa (học Cao học thì học chứ ko học "Cao học" riêng môn nào đâu), tháng 11 âm tới em sẽ có tin vui trong công việc, 27 tuổi em lấy chồng và ổn định sự nghiệp từ đây, em là người tốt cho chồng, cho con (ích phu vượng tử?), chồng em là người khác quê, em có một con trai, con em rất giỏi và quý mẹ. Em hợp với tuổi 75, 78, 79, 83, 84, 88.... Cô bói này hiện đại hơn những thầy bói đã lên báo chí nhiều lần ở chỗ cô ấy nói một câu tiếng Việt thì phải có mấy từ tiếng Anh trong đó, nào là apply, business, trouble in love, master, go aboard, wrong, marketing.... nghe rất chi là sành điệu.
    Hixxxxxxx, nhưng nghe mà sầu muộn hơn là vui bởi vì từ lúc cô ấy nói đến chuyện Dần Thân Tị Hợi tứ hành xung, tránh cái tuổi 80 ra, 81 thì nửa quần, nửa váy ko nên yêu, 82 thì như bạn bè ko ai nhường ai, mà thấy nó vô lý bởi mình đọc sách mãi rồi, cũng hỏi các bậc tiền bối mãi rồi, xung khắc ở Dần - Thân, Tị - Hợi thôi chứ mệnh của tuổi Quý Hợi là hợp với mệnh của Canh Thân, Thuỷ này hơi bị tốt cho Mộc, bản thân mình cũng rất hợp chuyện và quý nhiều anh chị 80 hơn tất cả các tuổi khác. Hơn nữa, tình hình lại đang có vẻ ko thấy khả quan gì lắm trong tình củm khi mà 83 thì mình ối bạn hiền toàn đứa mày tao, chí tớ với mình suốt, 84 thì chị em rất ngoan ngoãn, còn 75, 78, 79 thì ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy ai mà mình chơi thuộc 3 cái tuổi đó cả, hix, tình hình vẫn rất chi là tình hình.
    Sau đó là Moon và Pink, 2 đứa như bị cô ấy cho vào mê hồn trận hay sao ấy mà cứ khai tuồn tuột những chuyện riêng tư từ trong dĩ vãng ra (bình thường có ai nghĩ ra được thế đâu), mình ko thích xem mà lại cứ cái kiểu hỏi, trả lời rồi đoán, phán như thế này, như kiểu nói dựa nhờ vào hiểu biết, nhạy cảm bản thân mà suy diễn ra. Thà cứ ko quen, ko biết, chẳng biết từ đâu, nhìn mặt mình mà nói, cầm tay mình mà chỉ như cái bác gặp tình cờ ở Hồ Tây đã xem bói free cho mình ấy, mình còn thấy lạ và đáng tin hơn chứ tốt quá cũng chẳng tin, xấu quá càng ko tin. Ra về, chỉ có Moon và Pink là còn phớn phở vì đứa có tiền nhiều, đứa có chồng đẹp trai rồi cả 2 cũng đều thông minh, cá tính, tương lai rạng ngời cả chứ mình thì vẫn cứ cực lực phản đối, hì hì. Thực ra mình khoái Tử vi hơn là bói bài tây rồi cộng với chút hiểu biết về đặc điểm các con giáp, hạn từng năm đầy trong sách Vạn sự ấy mà phán - nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết ko hoàn chỉnh. Xem quẻ Kinh Dịch như chú Th xem cho mình dù sao vẫn có căn cứ hay hơn cả.
    Note: Túm lại là từ trước đến nay mình chỉ thấy đúng một số điều thôi
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 30/11/2006
  3. votam_v

    votam_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    buồn và thất vọng về mình quá.
    nhiều lúc chán thật , cảm giác như mình đang trong một mớ bòng bong mà chẳng thể tìm ra lối thoát . mình đã bao lần tự hỏi phải làm sao bay giờ pải làm gì nhưng đâu vẫn vậy .
    tôi không thể cấm cái đầu tôi suy nghĩ về những chuyện đó được
    chỉ còn một tháng thôi một tháng để tôi khẳng định mình nhưng với tình hình này thì có lẽ tôi sẽ chẳng làm được gì đâu.
    tôi vãn chỉ là tôi của ngày xưa thôi
    NÓI NHIỀU NHƯNG CHẲNG LÀM ĐƯỢC BAO NHIÊU

  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bận rộn và mệt nhưng vui, tràn ngập trong hạnh phúc. Giơ? thi? không fa?i say cafe ma? vâfn ti?nh ngu?. Đêm qua, thă?ng Quang Béo khóa dưới nhắn tin hẹn đi chơi năm mới. Nó lên Kế hoạch fa?i đi hết tất ca? các nha? anh chị la?m trong LCĐ, LCH tư? K36 đến K41, tư? Sơn La, Cao Bă?ng, Lạng Sơn, Ha? Giang nha? nó cho đến Thanh Hóa Kha? kha?, chú BÉo na?y ăn chơi thế co?n đang lo ôn thi HKi? chưa xong ma? đaf tính đi chơi tết. Công nhận mi?nh có ta?i chọn ngươ?i
    Cứ nghif đên chú Béo ấy lại kô kho?i fi? cươ?i va? kô thê? kô tươ?ng tượng ra thân hi?nh cu?a chú Béo. Đợt nó mới nhập học trông cufng được đấy chứ, cao to fong độ la? đă?ng khác .... thế ma? chi? va?i tháng ma? cái bụng nó như 5 tháng ấy
    Thứ 2 vư?a rô?i, tự nhiên lại cu?ng Quang béo, Huyê?n Anh nát la?m ơ? ĐCT, đaf cáo ốm ma? chúng nó kô tha, kô biết la? do đc chuâ?n bị trc'''' hay do mi?nh yêu Đoa?n TNCS HCM hơn HSV VN nên thi?nh thoa?ng cứ nói nhâ?m H tha?nh Đ. Thâ?y Sơn thâm thật, lại ba?o nhơ? mi?nh nói nhâ?m như thế ma? khiến cho ĐH cu?a HSV trơ? nên mê?m mại, uyê?n chuyê?n, vui ve?, kô khô khan, mang tính chính trị như Đ. Xong hôm ấy đúng la? thoát thật! Giơ? chuyê?n giao nốt tiê?n quyf la? cạch! tha hô? trốn chơi bơ?i ma? hô?ng có sao. Hi? hi? nói thế thui, ngoa?i lúc thi ra thi? lúc na?o mi?nh cufng thích tụ tập với anh em trong LC. Vui, ha?i, nhộn, fấn khích nhưng kô quá khích, an toa?n
    Câ?m quyê?n lịch năm mới 2007, ca?m giác ngơf nga?ng, tiếc nuối, mư?ng vui. Nhìn lại năm cuf, có nhiều điều mình chưa làm được lắm, thậm chí fa?i rơi nhưfng giọt nước mắt nhưng lại có vịêc la?m tốt trên ca? dự định va? mong muốn .
    Nghif đến xuân mới ma? mong nó đến nhanh hơn sớm hơn, cảm giác yêu đơ?i, yêu cuộc sống, fấn đấu vi? cuộc sống tốt đẹp đang tra?n đâ?y
    thấy yêu đời hơn, và quyết tâm hơn.
    Hình như bao giờ cuối năm cũng thế, tự vấn lại mình và đặt ra mục tiêu cho năm sau, nhưng làm được bao nhiêu thì...
    Năm nay ra trươ?ng rô?i, sef pha?i tự đi ma? quan hệ, lớn rô?i sống mafi dưới bố mẹ cufng chán ma? ghét cái ca?m giác bố mẹ đi quan hệ. Nhưng vâfn kô biết la? sef dậy ơ? đâu, la?m một giáo viên, gia?ng viên theo hi?nh mâfu na?o? Nếu như nga?y trc la? kô biết có xin đc kô thi? giơ? lại kô biết xin chôf na?o, tha? cứ chă?ng xin đc có fa?i tốt kô, đơf fa?i lựa chọn. Nếu nói vê? thích thi? mi?nh chă?ng thích trươ?ng na?o, giơ? mong ước cao hơn 1 bậc, nhất la? tư? hôm được gặp Bộ trươ?ng Bộ GD Nguyêfn Thiện Nhân . Kiến thức nhân loại tăng vu?n vụt, cứ tiến với gia tốc đê?u thi? chă?ng mấy chốc mi?nh bị đa?o tha?i. Ma? fa?i học tiếng Anh mới đc, kô fa?i chi? la? đê? fục vụ thi CH, la?m NCS ma? như chị danube_xanh nói đấy " Thời buổi này, ko có ngoại ngữ thì có một bụng chữ và một đầu chất xám cũng coi như vứt hết chứ chưa nói đến là chẳng có cái gì sáng giá. Bọn nước ngoài lại chuộng khả năng nói hơn là đọc hiểu hay viết"
    Xong T. Anh thi? quay sang TQ, tư? trước đến giơ? khâm fục dân ta?u nhất, thấy ta?u cufng như mi?nh thôi ma? sao fát triê?n nhanh thế, chă?ng bu? cho VN, học Lịch sư? Đa?ng ma? cươ?i vafi Đúng la? ĐCS ... lúc na?o cufng hô ha?o cái kiê?u " Được mu?a do Đa?ng lafnh đạo, mất mu?a do thiên tai"
    Năm nay yêu đương, chô?ng con va?o rô?i thi? cufng bớt lang thang hơn, cả trên mạng và trên ....từng cây số. Pha?i sắp xếp thời gian một cách khoa học hơn, chính xác đến tư?ng mini giây


    Em la? dấu chân nho? bé
    In đậm lên bơ? cát Anh
    Dâfu sóng kia có muốn xóa đi nhanh
    Nhưng dấu chân đaf chi?m sâu trong cát

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 30/11/2006
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hix, định post bài này trong blog thế mà lại post nhầm. Đã quyết đinh mở lại blog.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 01/12/2006
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    1 cây xương rồng bị vàng gốc rồi nên trưa nay đánh thức anh dậy kô cho ngủ nữa, xì tưởng đc an ủi câu nào ... ai ngờ lại trách là tại mình ngắm xương rồng nhiều quá nên chúng ngại ........... Mà cũng có thể là do mình ngắm nhiều quá, ngắm nhiều sinh ra táy máy chân tay, lại tưới thêm nước.... thế là 1 cây bị ủng mất rồi, nhớ hồi anh mang từ HN về nó còn bật cả gốc, đc mấy hôm chăm sóc thôi mà đã khác hẳn, xanh mơn mởn .... thế mà giờ Có fải là cái gì nhiều cũng chưa chắc là tốt không nhỉ? Ngày trước bạn em có đứa bảo anh sâu sắc hì nghe nó nói thế mà sợ quá cứ tưởng nó cũng yêu anh nên hiểu anh cơ hoá ra là vì 1 trong những biểu hiện là không tặng em hoa hồng mà mỗi lần về là 1 chậu xương rồng đấy, yêu của em ạ. Nhưng mà giờ em thấy buồn thế, không biết cây xương rồng ấy liệu có sống đc không
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài và buồn bắt đầu từ lúc 6 giờ 45 phút sáng. Nghe tiếng chuông điện thoại hắn tỉnh giấc. Những cơn gió mát lạnh lướt qua mặt hắn. Hắn ngước nhìn lên, nơi nguyên nhân xuất phát những cơn gió. Cũng kỳ lạ, phòng hắn có cửa sổ thì đã đóng chặt, cửa chính cũng đóng, ô thoáng cũng không có, thế mà chẳng hiểu từ đâu những cơn gió chui ra. Ở nơi đó, nơi góc trần nhà, cứ tối tối hắn lại nhìn lên trên đấy.
    Hắn tưởng tượng ra trong khoảng tối om, sâu thăm thẳm và hút gió kia, có một đôi mắt rực lửa đang nhìn hắn. Hắn cảm thấy thích thú với ý nghĩ kỳ quặc này. Hừ, giả sử là bọn con gái chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, nhất là khi trong phòng chỉ có một mình.
    Hắn từ từ ngồi dậy. Ái chà, lạnh ghê thật, những cơn gió như trêu ngươi, cứ thốc vào da thịt hắn. Hắn bật máy, cũng chỉ mong được nghe lại những giai điệu thân quen mà hắn đã nghe nhiều ngày nay trong khi hắn còn bận đánh răng rửa mặt ?
    7 giờ 30 phút, dừng chân trước Công ty sau khi đã đút một ít xôi ngô vào cái dạ dày. Hắn là người nguyên tắc, với hắn bữa trưa có thể bỏ qua, nhưng bữa sáng và bữa tối là không bao giờ, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Hắn tự ép mình thực hiện cái nguyên tắc này là từ khi hắn đọc được những bài báo nói về tác dụng của bữa ăn sáng. Cũng đúng thôi, sau một đêm dài, cái bao tử sẽ gào thét dữ dội. Hừ, còn phải nạp năng lượng để đối phó với một ngày mới nữa chứ. Bữa tối thì ngược lại, phải nạp cho đầy cái dạ dày để còn đối phó với một đêm dài?
    Loanh quanh một lúc cũng đã 8 giờ. Giờ này mà sếp vẫn chưa đến, hắn phỏng đoán, chắc chắn là sếp nghỉ. Mà chẳng việc gì phải phỏng đoán cho mất công, bởi đơn giản đó là thói quen của sếp. Cứ mỗi khi cuối tuần thì sếp tự cho phép mình nghỉ, tất nhiên cũng có hôm ?odở giời? sếp lại xuất hiện. Hừ, nhắc đến sếp, hắn cũng bực. Hắn cũng thuộc dạng người khó tính, nhưng sếp hắn còn khó tính hơn. Trong cuộc sống, sếp chẳng chung đụng với ai bất cứ thứ gì. Mới đầu vào làm, sếp đã nhắc là không được uống nước chè, trông bẩn lắm. Bàn ghế thì phải lau chùi sạch sẽ, sách vở tài liệu thì phải gọn gàng tinh tươm. Cái này cũng dễ thôi, hắn chấp nhận được, vì tính hắn cũng vốn thích gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng ngay cả những chén uống nước, sếp hầu như chẳng bao giờ nhấp môi, thay vào đó sếp dành hẳn cho mình một cái cốc sạch sẽ, mỗi khi sếp cần uống phải tráng qua bằng nước nóng cho ? tiệt vi trùng. Trong công việc, sếp vẫn cứ nhắc, có những việc phải cẩn thận, có những việc thì làm cho qua thôi, cẩn thận quá cũng không tốt. Thế mà, hôm rồi, sếp đưa hắn vẽ lại những chữ cái trên hộp số xe máy. Hắn đã in đi in lại, sửa đi sửa lại mà vẫn không thể vừa lòng sếp. Sếp bảo rằng, phải vẽ giống hệt chi tiết thật, không được sai một ly, một góc. Hix, thế thì sếp mang xừ nó đi mà chụp hình 3D hay chiếu lade thì đảm bảo chính xác 100%. Đằng này sếp chỉ đưa cho hắn chỉ có mỗi một cái thước của bọn ? học trò lớp 1. Thế thì làm sao mà hắn làm cho được ?
    Mà sếp hắn cứ thế nào ý, hình như không được lòng mọi người trong Công ty. Hôm trước hắn sang phòng Kinh Doanh, ngay cạnh phòng hắn. Hắn được biết là máy tính bên ấy đang trục trặc. Chú Sinh - trưởng phòng thì than phiền. Hắn bảo thôi sang phòng cháu, lấy tạm máy phòng cháu mà dùng. Chú ấy chỉ cười trừ, ?o Uh, chú cũng muốn thế, nhưng chú ngại chú Chấn ?o. Lần trước khi cu Thiện thiết kế cái gầu múc, sang phòng anh Thành Phó Tổng giám đốc xin chữ ký, anh Thành cũng cáu, tao giao cho chú ấy rồi, sao còn bắt mày làm ??
    Thật đúng là, ?o có ở trong chăn mới biết chăn có rận ?o, sếp của hắn thì đã như thế, công việc lại không nhiều, tiền lương chẳng đáng bao nhiêu, còn không đủ để trả tiền trọ lẫn tiền ăn. Khó khăn lại chồng chất khó khăn. Hắn muốn ra đi, nhưng tình hình này chắc phải đến cuối năm nay hắn mới rời Công ty này được. Sản xuất trì trệ, hàng không bán được, biết đến bao giờ công nhân mới không than phiền? Dạo này, hắn một mình phải làm đến ba việc: việc do sếp giao, việc thiết kế máy cho sếp Tú, việc hoàn thành nốt cái đề tài cho anh Thành. Hừ, lại nói đến đề tài này. Khi người ta nhận đề tài nghiên cứu khoa học thì phải tìm sách nọ, tài liệu kia ? đằng này, cứ nước đến chân mới nhảy. Đến khi phải báo cáo tiến độ đề tài, thì toáng cả lên, rồi cáu rồi gắt ?Đề tài có mười chuyên đề lớn cần phải nghiên cứu thì mới làm được có ba, trong khi thời hạn một năm hoàn thành đề tài sắp hết. Nói chung trong mười chuyên đề lớn ấy, hắn vẫn thích thú một chuyên đề, đó là ?oNghiên cứu, ứng dụng phần mềm CAD/CAM để thiết kế đế đèn ?o. Nhưng để làm chuyên đề này, chắc khi ấy hắn chẳng còn có mặt ở Công ty nữa rồi ?
    Mấy hôm nay chán quá, chẳng có việc gì làm. Thay vào đó, hắn lại làm cái công việc mà thời sinh viên hắn đã từng làm. Đó là sửa đồ án. Chuyện là anh Ngọ với anh Quý, đang là quản đốc phân xưởng, mới chỉ học hết Cao đẳng hiện đang học thêm tại chức. Các ông ấy, toàn vác đồ án lên nhờ mình sửa từ bản vẽ, rồi đến thuyết minh, cách trình bày, cách sửa lỗi trong Word, cách chèn biểu đồ trong Excel ? rồi in cho các ông ấy. Hừ, lại nhắc đến cái máy in, lần trước anh Hợi sang nhờ, ?o chỉ in một tí thôi, luận văn tốt nghiệp của bạn gái anh ấy mà ?o. Một tý mà ông ấy nói lên đến gần 400 trang A4. Hắn cũng ? xót ruột. Rồi còn đồ án ông Quý, ông Ngọ nữa chứ, cũng trên dưới trăm trang chứ ít gì, đã vậy còn in đi in lại, in lúc thông qua, lúc bảo vệ? Hừ, kiểu này lúc sếp nhờ in một bản vẽ nào đó, mà không thấy mực ra, sếp sẽ ? hỏi tội. Mà sếp thì tiết kiệm lắm, tiết kiệm đến bủn xỉn. Một trang giấy cũng không cho hắn, mỗi khi hắn cần. Mỗi khi cần in cho sếp, có bao nhiêu bản, sếp chỉ đưa cho đúng bấy nhiêu tờ giấy, không thiếu không thừa. Sếp còn nhắc nhở ?o Cháu làm cho chú Tú, có in ấn gì, thì bảo chú ấy đưa giấy nhé ?o.
    Hừ, mỗi khi sửa sang, in ấn xong cho anh Ngọ, anh Quý, anh Hợi, các ông ấy lại mời hắn vài điếu thuốc. Lúc mới vào, hắn chỉ trêu các anh ấy rằng ?o hồi còn sinh viên, mỗi khi sửa đồ án cho chúng nó, em hay đòi công. Công của em là một điếu thuốc, một cốc nước chè đá, các anh thấy có rẻ không? Hơn bèo ý chứ ? ?o Thế là các ông ấy thực hiện thật. Làm xong rồi, đã thấy điếu thuốc cháy trên tay. Không hút thì thèm, mà hút thì ? hại. Phải công nhận, từ năm cuối đại học hắn đã cảm thấy hút thuốc chẳng có gì ngon nữa. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì khé cổ, thế mà không hiểu tại sao vẫn cứ thèm, muốn bỏ mà không thể bỏ được. Đã có thời gian hắn thử sử dụng kẹo cao su, nhưng cũng chẳng khá hơn gì. Giờ đây, hắn chỉ có thể hạn chế một ngày vài điếu cho đỡ thèm mà thôi?
    Cuối tuần rồi, còn biết bao nhiêu việc đang chờ đợi. Hy vọng chuyến này về nhà, hắn sẽ mang tin vui xuống cho Box Thái Nguyên tham dự đại hội ?
  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu khi đồng hồ chỉ 12h15. mệt và đói nhưng cũng kô đủ để kéo mình ra khỏi chăn. Vừa nằm trong chăn vừa gọi điẹn cho anh t với em p hen đi họp tối. Đầu óc quaylơ không biết sau hai đem thức trắng như vậy mình có trụ nổi không nữa. Tối đi họp cũng chưa biết nói gì mà cũng chẳng biết có đi nổi không nữa đem laiphại thức rồi. Mọi khi có quá đáng lắm cũng chỉ nằm nhắn tin đến 11 giờ thế mà.......
  9. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tại sao, chẳng hiểu thế nào mà một người lâu lắm ko gặp bỗng dưng hỏi chuyện mình cả, lại còn hỏi những câu nghe rất nghi ngờ về mục đích hỏi, tất nhiên là chẳng có cái gì là ngẫu nhiên cả nhưng cũng chẳng có j đáng lăn tăn ở đây cả khi mà ta thế nào thì đã nói thế ấy cả rồi.
    Chán thật khi cứ nghe mọi người nói mãi chuyện ... ... Giải thích mãi, trình bày mãi về mục tiêu, phương hướng của mình mãi cũng mệt mà rốt cùng thì vẫn được nghe đi nghe lại bài đó cho nên nhiều khi mình cứ ậm ừ đấy nhưng mà ậm ừ, im lặng lấy hoà khí và sự yên tĩnh để mà tiếp tục nung nấu những "âm mưu" bên trong. Mình cứ làm việc của mình thôi, cái gì mình cần, bắt buộc phải làm thì mình làm trước, cái gì mình muốn mà chưa cần ngay thì mình làm sau, cái gì mà người khác thích mình làm mà mình làm được ngay thì mình sẽ làm còn ko thì gác đấy đã, mình ko thích bị điều khiển, ép buộc như thế một chút nào bởi mọi người lo, sốt ruột thì mình lại càng lo hơn chứ vì đó là việc của mình, là tương lai của mình cơ mà trong khi lại chẳng có ai hiểu là hiện tại mình cần cái gì, mình đang phải lo cái gì trước mắt - ko qua được nó thì mình khó mà làm tiếp cái gì nữa chứ đừng nói đến mơ mộng làm gì, làm kia, ở đâu nữa, mình cũng chẳng giỏi hơn ai, đazinăng hơn ai để mà đã bù đầu với việc này còn phải chạy đua với những việc khác cho bằng người này, người khác, để chứng tỏ mình ngang cơ ai, mình thế này, thế nọ. Mệt mỏi nhưng cứ nghĩ đến rằng có yêu quý, có quan tâm thì mới lo lắng, phê bình, vạch đường chỉ lối cho mình thì lại muốn quên đi những mệt mỏi, bất đồng và thực tế là có cả sự bức xúc nữa. Thấy mình vẫn còn may mắn chán bởi sợ nhất là rơi vào tình trạng tiền ko, việc ko, lý tưởng ko, người yêu ko (yêu ở đây là yêu quý, yêu mến, yêu thương ấy).
    Càng ngày càng cảm thấy rằng muốn làm việc lớn thì phải hãy nên đi từ những việc nhỏ, nói dễ làm mới khó, trước khi chê ai đó thì hãy xem nếu mình ở địa vị người ta mình liệu có làm được tốt hơn thế ko, đừng nên chê ai mà hãy biết góp ý và phê bình nhẹ nhàng.
    Wake me up when December ends!
    Note: Đi đâu, ở đâu thì ko thấy sụt sịt còn cứ về nhà là lại thế mới... ---> Mất hết cả tư thế khi cứ > 8 lần/ phút lại sụt sịt thành tiếng. Nhớ ngày nhỏ mình ko bị sụt sịt thế này bao giờ cả đâu cho nên thấy đứa nào sụt sịt là trông tội nghiệp, thương lắm, hình như khi sụt sịt thì người ta trông hiền hơn, dễ (được người khác) "xương" hơn thì phải.

    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 03/12/2006
  10. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    - Tôi ơi,ngày mai phải dậy thật sớm này( ngày nào cũng đi học muộn rùi)
    - Tôi ơi, ngày mai làm bài tập lớn cho xong nhé ( nước đến chân mới nhảy đấy)
    - Tôi ơi, ngày mai hãy mỉm cười thật nhìu để mùa đông bớt lạnh nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này