1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã về..... tôi viết cho yêu thương, cho những niềm hạnh phúc. Tôi ơi hãy cố gắng lên vì tất cả những gì tôi đã chọn lựa, hãy đừng để hạnh phúc tuột mất, tôi nhé!
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mèo yêu ơi, sắp thi rồi mà học hành bi bét wá. Mèo yêu hãy cố lên nào, mèo yêu tại sao lại xuống dốc như thế chứ.
    Mèo yêu cố lên nào, mọi khó khăn rồi sẽ wa thôi, mọi chuyện ko hay rồi cũng phải ra đi, mèo cứ là chính mèo thế thôi.
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ko biết từ lúc nào nhiễm từ cơ mà của ông Cóc, cơ mà từ co mơ cũng hay, cơ mà vẫn phải bỏ, cơ mà khó bỏ lắm...cơ mà cố lên
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, đừng khóc nữa, người ta cười cho bây giờ, ai lại khóc nhè như thế, mọi khi vẫn cười mà.
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    4 giờ rưỡi sáng, thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ, còn chuông báo điện thoại thì im re. Ngó nghiêng, tìm mãi mà chẳng thấy nguyên nhân. Mà rõ ràng tối hôm qua hắn đã hẹn giờ rồi cơ mà. Thôi kệ, miễn là mình dậy đúng giờ?
    Đưa nhẹ tay tung chiếc chăn bông ấm cúng ra khỏi người, chu choa, lạnh nhỉ. Co ro một lúc cũng mặc xong quần áo. Ngó lại xem hàng trang đã đủ chưa, rồi đi đánh răng rửa mặt. Hừ, buổi sáng hôm nay còn thiếu thiếu gì đó, nghĩ mãi mới ra đó là giai điệu của bài hát thân quen?
    5 giờ sáng leo lên xe, mẹ gọi với ?o lần sau về thì mặc áo ấm nhá. Trời lạnh thế này mà cứ phơi mình ra ??. Uh, công nhận ra ngoài đường rét thật. Tay chân cứ tê cóng lại. Từng cơn gió táp vào mặt mát lạnh?
    7 giờ, về đến phòng trọ. Rét quá ! Hắn cuống cuồng dựng xe, cẩn thận khóa cổ khóa càng, rồi tót lên phòng vứt túi xách xuống. ?o Phải làm một chén chè nóng cho ấm đã ?o. Hắn tự nhủ? Tách chè nóng trên tay, khói bốc nghi ngút. Trời rét thế này mà được thưởng thức một tách trà nóng bốc khói thì chỉ có ? tuyệt cú mèo. Nhấp từng ngụm, từng ngụm nhỏ, cái nóng của nước chè làm tê dần đầu lưỡi, một cảm giác vô cùng khoan khoái. Dòng nước nhẹ nhàng trôi dần tới cuống họng rồi ? tụt xuống dạ dày. Khà, một tiếng mà cảm nhận được vị ngọt lừ trong miệng. Kèm theo đó là đưa mũi xuống hít hà dòng khói đang bốc lên, tưởng như không có gì trên đời khoái hơn thế. Đã uống chè là phải đi kèm với thuốc. Mặc dù hắn đã cố gắng bảo là cai, nhưng quả thật không thể nào cưỡng lại được sức hút của nó. Mà trời lạnh như thế này, ngồi trong phòng kín, nhìn từng vạt khói xanh chết người bay lờn vờn, kèm theo mùi thơm đặc trưng của nó, thì đố có con nghiện nào có thể nói câu ? chối từ. Nhấp một ngụm chà, cảm nhận được vị ngọt sâu thẳm tận đáy lưỡi của nó, rồi hít một hơi thuốc thật dài, đầu óc thật lâng lâng?Hút xong một điếu rồi mà vẫn thấy ? Nhưng thôi, đã hứa với ?o người ta ?o rồi, là phải từ từ mà bỏ, nên hắn cố gắng kìm nén cảm xúc bản thân. Một điếu, rồi nửa điếu, rồi ? Hy vọng là thế.
    11 giờ 45, đang ăn cơm trưa bỗng nhiên hắn sực nhớ. Con ?o xích thố ?o của hắn vẫn đang nằm chờn vờn giữa đường. Thôi chết, đã bảo là uống nước xong thì mang xe thẳng đến công ty luôn, chẳng cất ở nhà nữa, chật chội lại lôi ra lôi vào phiền hà phức tạp, thế nào lại quên béng đi mất. Vội vội vàng vàng, nuốt được miếng cơm xong chạy về, may quá, con ?o xích thố ?o vẫn đang kiêu hãnh nằm trước ngõ. Hú hồn, ở cái đất Hà thành này vốn nắm chuyện phức tạp xảy ra lắm. Đấy, như hôm trước, cũng có một thằng ngồi uống nước, con xe cũng để ngay bên cạnh. Quay đi quay lại trả tiền nước xong thì đã không cánh mà bay. Hắn thấy mấy chú em cạnh phòng, có chiếc xe đạp thôi mà khóa trên khóa dưới. Uh, phải rồi, ?o cẩn tắc vô áy náy ?o mà.
    Buổi chiều, bác Đ gọi điện thông báo kế hoạch tham gia Đại hội mạng. Cũng nhờ có bác gọi mà hắn mới biết được ?o người ta ?o đang ở trên nhà B ?" cái cô bé mà ngay từ lần đầu mới gặp hắn cho rằng có vẻ bí ẩn thế nào í. Cả hai chắc cũng đang bàn bạc và lên kế hoạch cho đợt Đại hội này. Hắn thì hắn có phản đối gì đâu, nhưng hắn biết ?o người ta ?o đang sụt xịt, đâm ra hắn cứ lo lo làm sao ấy. Biết là công việc chung của Box, của CLB, cũng chẳng có nhiều người đứng ra lo, nhưng cứ nghĩ tới cảnh ?o người ta ?o sụt xịt là hắn lại ?
    Tuần sau hắn lại về. Còn phải khai lại hồ sơ lý lịch nữa chứ. Chiều tối hôm qua ngồi khai mà đau hết cả tay. Cả nhà hai bên nội ngoại tổng cộng có tới 18 người. Úi quên, còn thằng em trai hắn nữa chứ, vậy là 19 người phải khai. Người nào cũng tên, cũng tuổi, cũng nơi ở hiện tại, cũng hoàn cảnh kinh tế, cũng thái độ chính trị ? rối tinh rối mù cả lên, trong khi đó hắn còn biết bao việc phải làm. Bí nước hắn đành khai, hoàn cảnh kinh tế của bà nội giống như ông nội, của bà ngoại giống như ông ngoại. Thế là được một trận cười ròn rã của bác Bí thư chi bộ. Nhẹ nhàng bác bảo, thôi tuần sau về khai lại? Quyển khai lý lịch thì bé tẹo tèo teo, phải viết làm sao chữ vừa nhỏ, vừa rõ ràng thông tin vừa ngắn ngọn xúc tích và đầy đủ. Có lẽ từ khi tốt nghiệp cho đến giờ hắn mới lại ngồi viết nhiều đến như vậy. Hắn bỗng thấy thương ?o người ta ?o ghê cơ, bỏ công sức, bỏ thời gian ra tập viết, nắn nót từng chữ, từng dòng. Đã vậy người có khỏe gì đâu cơ chứ, lại còn chuyện học hành vất vả, chuyện Đoàn đội ở lớp, chuyện CLB, chuyện ?Tối đến ?o người ta ?o lại khóc. Lần này là lần thứ ba rồi tính từ trước cái ngày ấy một ngày. Tại cứ suy nghĩ linh tinh í mà, rồi cứ khư khư giữ ở trong lòng, chẳng chịu thổ lộ cùng ai. ?o Người ta ?o ơi, đừng có khóc nhé, không thì nước mắt tuôn ra trông ? xấu lắm. Hắn thì ở tận dưới này, không biết phải làm thế nào được nữa. Đôi khi chỉ ước gì mình mọc cánh, khi ấy sẽ bay ngay về, để được an ủi, để được vỗ về, và để được? hát cho ?o người ta ?o nghe:
    ?o Nín nào nín nào nín đi nào, hỡi người yêu dấu ơi. Nín nào nín nào nín đi nào, hỡi thiên thần của anh ơi. Nào chớ ngại gì lỗi là lỗi ở anh, vì đã chưa thương em, chưa yêu em nhiều hơn. ! ?o?
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Ko biết là tình trạng mệt mỏi rã rời và sụt sịt như thế này còn kéo dài đến lúc nào nữa, mình muốn khoẻ nhanh và chóng kết thúc những mối lo về thi cử nhanh nhanh để còn loăng quăng đâu đó và làm được nhiều việc, đúng là có làm, có trải qua thì mới sáng ý ra được và biết mình thiếu cái gì (thiếu rất nhiều kĩ năng, tưởng biết đấy mà hoá ra chưa biết bởi tất cả bây giờ đều cần ở mức pro chứ ko cần biết) để còn gấp rút bổ sung - thời gian vốn chẳng đợi ai cả mà, có đi mới thấy xung quanh rộng lớn thế nào ngồi một chỗ chỉ có mụ mẫm đầu óc đi thôi, thêm lo nghĩ linh tinh nữa là thành quay cuồng. Mà đã ốm thì lại càng hay nghĩ linh tinh và... băn khoăn "What''s love?". Hix.
    Đọc cái Strategic direction for development do VA mới gửi cho kèm thêm cả cái "Hi vọng hợp tác" nữa mà thấy... mệt. Chiến lược đó tất nhiên chẳng liên quan gì đến mình bây giờ nhưng mà mình ngâm cứu sơ qua về phương thức hoạt động và mục tiêu hoạt động của chỗ đó ngày trước rồi mà chưa bao giờ nghĩ đến việc xây dựng một cái ĐH hay CĐ lại nằm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2 của nó vậy, kiểu giống như việc FPT thành lập Học viện vậy. Hix, đúng là ở tầm người quản lý người ta phải khác với người thường như mình, phải có tư duy nghĩ dài vậy.
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Bôn ơi! Cố lên
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Cố gắng lên nào....Giờ mình còn phải cố nhiều hơn nữa...chỉ gần một tháng nữa thôi là thi rồi...Tôi ơi đừng nản chí nhé!
  9. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường hối hận vì những thứ đã nói hay là đã im lặng ko nói nhỉ?
    Nói ra thì mọi việc sẽ tốt hơn hay ngược lại?
    Mình có nên nói tiếp ko nhỉ?
    Thôi, ko nói nữa, nói ra ko khéo lại hối hận.
    Nhưng mà người ta liệu sẽ hối hận vì đã im lặng hay là đã nói ra nhỉ?
    Hix, một vòng loanh quanh luẩn quẩn thật.
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi! đừng tuyệt vọng!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này