1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đều vẫn thường xảy ra.
    Chắc chị đang có gì vướng mắc, chúc chị có quyết định đúng và không fải hối hận
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hừ, một ngày dài lại qua. Từ sáng hôm qua đến sáng nay, hắn lại ngồi sửa đồ án cho hai anh Ngọ và anh Hợi. Vất vả nhất là đồ án của anh Hợi, sửa đi sửa lại, mãi tận 1h đêm hôm qua mới gọi là tàm tạm xong. Sáng nay đến công ty, lại tiếp tục sửa tiếp. Sếp có vẻ không bằng lòng như sáng hôm qua mình sửa cho anh Ngọ, không lẽ chỉ vì anh Hợi chỉ là công nhân, còn anh Ngọ là quản đốc? Cũng hy vọng là anh ấy vác đi nộp sẽ ổn. Mà ông này cũng tệ thật, ai lại đồ án đồ ang gì mà mai nộp, hôm nay mới đến nhờ mình sửa, ngó ngang lại giùm. Mà đã động chạm đến vấn đề này, thì lại phải thức khuya, lại phải đau đầu, lại phải ? hút thuốc. Khé hết cả cổ, mà vẫn phải dùng đến nó, trong khi đã và đang cố gắng hạn chế một ngày chỉ 3 đến 4 điếu là cùng. Mà sao cái khoản từ bỏ thuốc thang này, hắn kém quyết tâm thế nhỉ?
    10 giờ 45 thì sửa xong cho anh Hợi, tưởng được nghỉ ngơi, thì anh Ngọ lại gọi điện đến. ?o Chú đang ở trên phòng à ? Anh nhờ một tí !!!? Hừ, lại sửa đồ án, rồi in hộ chứ gì? Hắn thừa biết, rồi hắn tự hỏi không biết là hắn đang làm việc cho Công ty, hay là sửa hộ đồ án cho các bác? Cơ mà, sáng nay trời hơi mưa mưa, chắc là vì vậy sếp cũng mát tính, chỉ e hèm nhẹ nhàng ?
    Chiều, hắn quyết tâm ở nhà xem lại cái hồ sơ. Hừ, tưởng không dùng đến nó nữa, cuối cùng vẫn phải dùng. Lại phải viết đơn, sao mà hắn ghét viết đơn thế.!!! Khoác cái túi trên vai, vừa bước đến cổng Công ty, chú Dũng đã bảo, trông cứ như là ?o thanh niên xung kích ?o í. Lại ngồi uống chén nước với chú, rồi đàm đạo chuyện thời sự. Mãi mới dứt ra được.
    Sang Bùi Thị Xuân nộp hồ sơ xong, hắn rẽ qua ngả Đinh Lễ. Hì, mai về nhà thì cũng phải có quà cho ?o người ta ?o chứ !!! Nhất là vừa rồi ?o người ta ?o đang có chuyện bực mình. Theo như truyền thống thì hắn vẫn mua sách. Hắn thì hắn nghĩ, tặng quà gì thì quà, chứ tặng sách vẫn là ý nghĩa nhất. Từ sách có thể đọc, hiểu một phần về cuộc đời, có thể tu dưỡng tinh thần, ý chí, có thể mở mang được kiến thức của mình. Những lần trước hắn mua những quyển mang hơi hướng giáo dục, ý nghĩa cuộc sống. Hắn hỏi ?o người ta ?o thì ?o người ta ?o bảo là thích. Chả biết có thích thật hay không nữa cơ! Còn hắn thì hắn vẫn khoái đọc những cuốn tiểu thuyết kinh điển, dầy cộp có khi đọc cả tháng vẫn chưa xong. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn bực là chưa thể đọc chọn vẹn cuốn ?o Thủy Hử ?o của Thi Nại Am. Còn cuốn Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết cần có cho hắn chắc hắn cũng chẳng thèm đọc. Chắc chắn lại là chuyện tình yêu tình báo, tay ba, tay tư gì đó. Mà hồi còn bé, hắn cũng đã từng xem phim chuyển thể từ tiểu thuyết này. Nói chung hắn chẳng nhớ được nội dung là gì, chỉ ấn tượng nhất nhân vật Phượng Ớt mà thôi.
    Hic, hic !!! đúng là vào cửa hàng sách có khác, bạt ngàn là sách, cuốn nào cũng thích, cuốn nào cũng muốn mua. Nhưng lại cứ nghĩ đến cái ví đang kêu gào than khóc vì ,,, đói là bao nhiêu dự định đều tiêu tan hết. Hôm nay hắn rất ?o kết ?o cuốn Hoàng lê nhất thống chí, được trình bày rất đẹp mắt và mực in cũng chẳng tồi. Cuốn này hắn đã đọc đi đọc lại rồi, nhưng vẫn khoái có một cuốn cho riêng mình. Lật mặt sau sách, trông thất biểu giá, hắn lại buồn thiu trả nó về kệ sách. Hic, sao mà đắt thế ?
    Cũng thuộc loại người hay đọc, hay đi tìm sách, hắn tự phân loại sách ra là hai: loại đáng đọc và loại không đáng đọc. Loại đáng đọc là loại sách đã có tên có tuổi, danh bất hư truyền, ngàn thu không nhạt; là loại sách mà qua đó hắn có thể ngẫm nghĩ về các nhân vật, cách đối nhân xử thế, về nỗi cơ cực bần hàn, thống khổ của con người; là loại mà qua đó hắn có thể học hỏi, tu dưỡng ý chí tinh thần, tự hoàn thiện chính mình? Loại không đáng đọc, là loại mà nhìn bề ngoài hoa mỹ với những cái tên rất ấn tượng, nhưng khi cầm lên đọc những trang đầu tiên đã không vào, rồi cho đến những trang cuối cùng mà không thể rút ra được cuốn sách mình vừa đọc xong có ý nghĩa như thế nào ?
    Lang thang một lúc, bỗng nhiên hắn thấy được cuốn Nhật Ký Tình Yêu của Trần Thu Trang. Chắc lại là tình yêu vớ vẩn đây, hắn thầm nghĩ như vậy. Lật mấy trang đầu, hắn cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng rồi hắn chú ý đến dòng giới thiệu trong đó có chữ TTVNOL. Tò mò, hắn thử đọc kỹ lại phần lời tự bạch của tác giả. Hóa ra là tác giả cũng tham gia online mạng TTVNOL như hắn, rồi cũng thầm yêu một người cũng tham gia online. Có vẻ hay đây, khi hắn bỗng nghĩ đến chuyện của hắn và ?o người ta ?o. Uh, hắn và ?o người ta ?o cũng chẳng đang có chuyện giống như họ cơ mà. Thế là hắn quyết định mua nó.
    Hí hửng trở về Công ty, lôi nó ra đọc. Văn phong khá hay, tuy nhiều chỗ còn hơi dung tục. Đúng là suy nghĩ của thế hệ 8X. Hic, chỉ tiếc kết cục cuối cùng của mối tình Online giữa tác giả có nic là Thieu_iot với anh chàng có nic là HN chẳng ? đi đến đâu!!! Hắn lại phân vân, có nên tặng cuốn sách này cho ?o người ta ?o không nhỉ? Trong khi chuyện giữa hắn và ?o người ta ?o đang ? tạm thời tốt đẹp sau hai cơn bão liên tiếp.
    Tối hôm qua, ?o người ta ?o gọi điện, giọng líu lo như chú chim vành khuyên chào bình minh mùa xuân, nhưng xen lẫn vẫn là tiếng ho nhẹ. ?o Người ta ?o vẫn chưa khỏi ốm. Thế mà chả chịu giữ gìn sức khỏe gì cả, lại hay suy nghĩ lung tung nữa chứ, rồi lại khóc nhè. Trẻ con quá. ?o Người ta ?o cứ như vậy thì hắn ở dưới này làm sao mà an tâm được.
    Thôi, mệt rồi, đi tắm cái đã, rồi ăn cơm nữa chứ. Sao cứ mùa đông đến thì cái bụng hắn lại nhanh réo đến thế không biết.
  3. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cứ thành thông lệ rùi, tối nào cũng phải được nghe giọng nói của ai đó, mà sau khi nói chuyện xong sao mình lại càng nhớ hơn chứ. Kể ra khoảng cách xa khổ thật, những lúc nhớ mà chẳng biết làm gì, chỉ muốn được về để gặp nhưng lại thôi......Nhiều khi mình thấy cứ hâm hâm sao ấy, nhưng hâm thế đã ăn thua gì .... Chỉ biết rằng mình đang rất hạnh phúc với những gì đang có và tự hứa sẽ cố gắng nhiều vì tất cả......
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cảm thấy HP còn mình thì sao nhỉ một cuộc sống không cảm giác chăng???Mọi người với mình như thế nào chứ???Mình trong con mắt mọi người thế nào chứ ???cuộc đời là vậy mình lo cho người khác nhưng ai sẽ lo cho mình đây???? Nghĩ cho người nhiều nhưng cũng phải nghĩ đến bản thân mình nữa. Chỉ có những lúc như thế này mình mới biết rằng mình chẳng đạt được gì cả. Rốt cuộc thì mình cũng chỉ là một kẻ cô đơn
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này ai cũng kêu bận, ai cũng kêu có chuyện có lẽ chỉ mỗi mình là kô sao cả???????? Đời là vậy đấy
  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi người sẽ hiểu nhau mà, em hãy cố gắng một chút, mọi người không phải như em nghĩ đâu. Đôi khi người ta quên đi sự hiện diện của bạn ko có nghĩ là người ta quên hẳn bạn vì đó chỉ là ĐÔI KHI người ta bận rộn hoặc ít nhất cũng có một lý do nào đó.... Em hãy nghĩ vậy vì có lẽ sự thực là như vậy!
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thế em lo cho mọi người để làm gì, có mục đích gì không?Chị nghĩ, nếu thực sự là người quan tâm đến người khác thì sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi người khác fải quan tâm lại mình .
    Lớp chị có 7 đôi yêu nhau, nhiều lúc nhìn chúng nó tình củm, nghịch nhau ghê lắm ý, chị cũng thấy hơi chạnh lòng, chị lại kô fải là người dễ nói thật tâm sự của mình, thế rồi chị ngồi viết nhật kí, nhật kí online, tâm sự với anh trai ( anh ấy chị quen biết qua boxl ) rồi nỗi cô đơn không còn nữa, chị nhận thấy quanh chị có nhiều thứ fải làm, nhiều bạn bè xung quanh, anh trai chị bảo rồi sẽ đến lúc tình yêu tự đến, lúc ấy có muốn tránh cũng không kịp. Hì chị thấy anh ấy nói đúng quá cơ .
    Lâu rồi chị không đi họp CLB, đợt này hí hứng tưởng sẽ kô có lịch nào trùng vào 10/12 nhưng lại kô đi được nữa rồi, sáng mai lạnh như thế mà chị fải mặc áo dài, hic, em có thương, quan tâm tới chị thì chiều mai làm bánh xèo cho chị ăn nhé. Đừng bao giờ nghĩ mình cô đơn nữa nhé, nghe em nói thế chị bực lắm , xì chị suốt ngày đi với em còn gì

  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình lại quá ngây thơ rồi thì phải...có lẽ là tưởng bở
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Được cả ngày ở bên anh, được nấu ăn và anh ở bên cạnh, thỉnh thoảng chê cái này 1 tí, chế cái kia 1 tí, lúc mình sắp tức đến nơi rồi thì lại giả vờ khen nức nở đêm về, anh nhắn tin bảo như thế là rất tuyệt! Bữa cơm đơn giản nhưng vui vẻ và hạnh phúc, ngại nhất là cảnh chúng mình đang giằng co cái mâm thì cậu anh nhìn thấy .
    Bữa cơm chiều, em phụ mẹ anh nấu nướng, càng được tiếp xúc, tâm sự, trò chuyện với mẹ anh, em càng hiểu vì sao anh luôn nhớ tới mẹ, vì sao mà đi chơi với em anh cũng vẫn nghĩ tới mẹ.....
    Chiều tối, đưa anh đi bắt xe xuống HN về, em vội về rửa bát, ai ngờ ku Toàn đã gọn gàng đâu vào đấy, rồi ngồi uống trà xanh nói chuyện với bố mẹ, cậu và ku Toàn....mãi mà không muốn về
    Tôi hạnh phúc ​
  10. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi hãy cố gắng lên nhá, Những thứ đó với mi chỉ là thoảng qua, không được chú ý đến, tập trung vào công việc đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này