1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lời chúc của thằng bạn hôm sinh nhật chỉ vẻn vẹn có mỗi câu "Chúc bà ko bị bọn kia làm phiền nữa". Bọn kia ư, làm phiền thì ko dám nữa đâu nếu có chút sỏi trong đầu chứ ko phải là có chút từ tâm nào đâu bởi vì tình thế của họ là tình thế "há miệng mắc quai", ko dám đi tới cùng sự thật, cố tình bóp méo và trốn tránh sự thật, nhưng dẫu sao thì tôi cũng đau, đau để rồi giờ tỉnh táo và cảm nhận rõ ràng hơn hết cái tư cách đớn hèn, vấy vá của con người tôi từng tin rằng có thể cảm hoá được bằng tấm lòng của mình. Giỏi ở đâu ko biết, diễu võ giương oai ở đâu ko ko biết, tốt ở đâu ko biết nhưng riêng bản chất hèn kém, ích kỉ hại nhân là khó có thể thay đổi và trông chờ gì được rồi, nó sẽ tự bộc lộ ra vào những lúc khó khăn, khốn đốn mà đời này có ai chắc mình sẽ bằng phẳng mãi đâu. Người nào, vật nào, chỗ ấy thôi, chẳng có gì mà tiếc cả, dẫu sao tôi vẫn còn may mắn chán vì lòng thương và trái tim đa mang, dễ bị hư tổn chưa đến mức khiến cho tôi tự hại bản thân và mù màu trước những điều tốt đẹp khác...
    Passed...
    Ta hoang mang đi giữa những chông chênh, bên này là kỉ niệm như một áng mây xa xăm, bên này là người ta thương nhớ và muốn gắn bó trọn đời như lời hẹn của Định mệnh. Sao chưa đi hết đường mà đã mường tượng ra ngõ cụt, sao chưa dám trải nghiệm mà đã đòi hỏi niềm tin? Ta ngốc nghếch, yếu đuối nhưng cũng tỉnh táo sắc lạnh quá thể. Dẫu sao thì phía trước cũng đang có một vì sao để ta hướng về...
  2. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hic.Đại hội cũng đã qua.Phù.Mệt.Quả này có khi phải nghỉ 1 tuần ở nhà ngủ cho đã và giảm street.
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    La vita è bella!
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 19/12/2006
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Tính từ chiều tối ngày thứ bẩy đến hôm nay là sáng thứ hai, hắn chẳng có được lấy một hột cơm nào vào bụng. Xem nào, chiều thứ bẩy chia tay sếp phó Tổng được ba sợi mỳ. Tối hôm đó về Thái Nguyên rét run người. Ngồi nói chuyện với ?o sếp ?o của ?o người ta ?o mà chân tay cứ run lẩy bẩy. Nói đùa với ?o người ta ?o rằng tại sợ ?o sếp ?o quá nên mới run đấy chứ. Sợ ?o sếp ?o sẽ không cho ?o người ta ?o đi xuống dưới này tham dự Đại hội TTVN. Cũng may ?o sếp ?o gật đầu đồng ý.
    Mười giờ tối mò về tới nhà, vội vàng úp ngay một gói mỳ tôm. Sáng sớm hôm sau cũng vậy. Chỉ khổ, gà nhà mới đẻ được hai quả trứng thì bị ông con dưới Hà Nội về ?o xời ?o hết Trưa ngày chủ nhật, cũng chỉ gặm được cái bánh mỳ. Đến chiều tối, đưa ?o người ta ?o về, cả hai cũng lại ăn phở để chống tạm cái lạnh khi đi đường. Tối hôm chủ nhật, rồi sáng thứ hai trước khi hắn lại khăn gói xuống Hà Nội, cũng lại mỳ tôm. Tóm lại là có đến 5 bữa liền hắn chỉ biết đến từ ?o mỳ ?o. Mệt quá.
    Đại hội TTVN Box Thái Nguyên chuẩn bị khá chu đáo. Cả đoàn kéo xuống Công viên nước với khí thế hừng hực. Chè cháo rồi cả tranh của trẻ em vất vả thêu thùa gấp rút đều được mang xuống đầy đủ. Vất vả nhất vẫn là cô B, cô T. Hì, ai bảo ?o ngốc ?o cứ đứng ở ga Long Biên mà đợi, cuối cùng là cho hắn cũng phải vất vả theo. Chạy sang ga Long Biên chưa ngồi ấm chỗ để làm cốc nước chè, đã vội chạy sang ga Gia Lâm.
    Nói chung Đại hội TTVN lần này theo ý của riêng hắn là ? thất bại. Số người đi dự không khéo chỉ đếm trên đầu ... ngón tay. Chính vì lẽ như vậy, nên gian hàng của Box cũng chìm theo. Số lượng hàng mang xuống 10 phần thì mang về cũng phải đến 7, 8 phần.
    Nhưng có lẽ người vui nhất Đại hội lần này của Box là bác Đ. Thích nhé, thành công trong công việc với vai trò là Trưởng ban Thông tin và Trưởng ban tổ chức Đại hội TTVN của Box Thái Nguyên, lại còn thành công trong việc riêng nữa chứ. Hì, chả ai vui bằng bác.!
    Bi giờ hắn lo nhất vẫn là ?o người ta ?o về muộn có bị thầy u quở trách hay không? Mà hắn cũng vô tâm lắm cơ, mấy lần bảo hỏi thăm thế rồi lại quên béng đi mất. Chả biết ?o người ta ?o có giận không nữa!!!? Khổ thế đấy, già rồi hay quên!!
    ?o?Dù cuộc đời còn bao cay đắng chia lìa. Thì em hãy tin rằng lời yêu, lời thương đã trao em sẽ còn mãi cùng thời gian. Và ngọn lửa sưởi ấm trái tim em qua những ngày đông lạnh, đó là tình yêu anh đã dành cho em! Đó là tình yêu anh đã dành cho em!!!...?
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    dạo này làm ăn ẩu quá...sáng nay vừa bị điện giật....Cái tháng này là tháng hạn của iem sao ý
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, ai cũng bận cả, có mỗi mình là vẫn dành thời gian cho lãng đãng. Mình bảo với Zany là mình khất nó vụ trans vì mình đang ko khoẻ, ko ôm được nhiều việc thực ra lý do chính là mình cảm thấy ko cộng tác được với nơi đó vì họ ko fair với người ngoài (ko phải 5C, mình đã nhọc công, vất vả mà quyền lợi thì lại chẳng thấy, tương lai cũng bấp bênh, có chăng được mối quan hệ và một chút hiểu biết về business) dù rằng mối quan hệ thì mình vẫn phải giữ và Zany vẫn là bạn mình. Lần này Zany đã phải nói là nhờ mình rất nhiệt tình và cũng tỏ ra áy náy vì chuyện nhọc công, mất sức của mình mà nó ko có quyền tác động được, cũng hơi ngại khi từ chối nhưng mình phải biết tập nói "Không". Lâu rồi mình ko gặp nó, nó cũng ko còn than thở trên blog chuyện "Gone with the wind" nữa nhưng mình cảm thấy nó vẫn thế... vẫn là Scarlet kiêu hãnh và đỏng đảnh, vẫn là Zany tham công tiếc việc, thẳng thắn và bộc toạch nhưng ít ra ko thấy nó kêu đau khổ nữa thì cũng cảm thấy nó đã bình tâm hơn rồi.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 22/12/2006
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi
    Nghe cô nói mà cảm giác lạ quá...what are we living for ? Try my best
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi chuyện nhỏ thôi thế mà mình cũng lo rồi suýt mít ứơt, đúng là ... có tật giật mình
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ngồi nhà! chán khủng khiếp làm sao bi h????
  10. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hai người quen của mình, một là một người họ hàng xa, một là chú D làm cùng phòng với mẹ mình ngày trước - người hay vẽ, hay cắt, gấp cho mình những bông hoa, cái thuyền rồi hạc giấy, cho mình ngồi chơi xoay tít với cái ghế xoay của sếp, một trong nhiều người đồng nghiệp của mẹ đã tạo cho cho mình - từ khi là một đứa trẻ bắt đầu biết đi lon ton theo mẹ lên phòng làm việc cảm giác gần gũi, thân mật như được sống trong chính khu nhà mình với các cô, chú, bác, được quan tâm, chăm sóc và bảo ban, biết học, biết im lặng và chơi một mình những lúc mọi người bận làm việc, tập cho mình ý thức ko làm phiền người khác, cho mình những niềm vui nho nhỏ, gieo vào trong mình niềm tự hào của một đứa trẻ con khi được làm những việc nhỏ nhỏ, có ý nghĩa giúp người lớn trong cơ quan, biết chữ, biết đọc sớm cũng là nhờ tiếp xúc sớm với môi trường cơ quan ấy... đang từng ngày giành giật sự sống với căn bệnh ung thư hiểm nghèo giai đoạn cuối mà vẫn đau đáu nỗi lo về gia đình, con cái... Chợt nhớ đến K. Tùng - học cùng cấp III - người cũng đã ra đi sau 2 tháng kể từ khi phát hiện ra bệnh, bỏ dở bao ước mơ trên con đường đến trường khi kì thi TN PTTH còn chưa đến, bỏ lại tuổi trẻ, bỏ lại người mẹ cô độc với nỗi đau mất đứa con duy nhất... Bệnh tật, tai nạn ko trừ ai cả và ko ai biết được nó sẽ đến và cướp mất đi cuộc sống của những người xung quanh ta lúc nào... Càng thấm thía hơn lời dạy của Phật "Tài sản lớn nhất của đời người là trí tuệ và sức khoẻ" và câu nói của Paven Coocsaghi "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình...". Điều đáng sợ nhất ko phải là cái chết mà là sự hối tiếc khi đã ko sống hết mình, ko cống hiến khi còn sức lực, trí tuệ, ko yêu lúc còn có thể yêu và ko thể hiện được cho những người ta yêu thương biết được ta yêu thương họ nhường nào...

    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 25/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này