1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Oài, tên Mad nhắn tin lại là sẽ chỉ nhờ tư vấn thôi, thế là bọn mình (mình và Lala) đỡ phải nhúng tay vào nữa, đấy là sau khi mình phải nói tránh đi với nó là đến mình nhờ Lala mình cũng còn ngại nữa vì Lala đang bận, hơn nữa Lala lại nhận lời với người khác rồi. Thở phào như được thoát nợ vậy. Ít ra nó cũng nên biết ý sớm chứ hôm qua, đang ngồi xem kịch hay, nó cứ gọi điện rồi nhắn tin đã làm mình chán chẳng thèm reply rồi, may mà mình tắt cả chuông tin nhắn chứ ko thì ngượng mặt với cả rạp vì chuông kêu bất lịch sự. Chẳng thấy cái đứa con trai nào mà lại chẳng có tính đàn ông, nhỏ nhen, chi li kiểu như nó cả. Đến mình là con gái mà mình nhờ vả ai mình cũng ngại rồi, nhờ vả người ko quen hay chỉ biết theo kiểu bạn của bạn của bạn thôi thì càng ngại hơn thế mà đằng này mình đã nói cho nó nghe rồi, mình sẵn sàng tư vấn cho nó, nó lại còn muốn gặp rồi nhờ hẳn Lala mặc dù chỉ nghe qua là yên tâm, tớ đã có kinh nghiệm từ bạn tớ rồi. Riêng cái nó thì mình bái phục về độ tự nhiên chủ nghĩa. Ngày trước, nó thấy trên máy tính của mình (lại đứng sau nhòm trộm người khác check mail mới xấu hổ chứ) có tài liệu của anh H gửi cho thôi là cũng đòi xin địa chỉ email để mà học hỏi, nhờ giúp đỡ nữa chứ, mình quen chứ nó quen biết gì đâu mà mình thân thiết quái gì với nó mà sao nó vô duyên thế cơ chứ, nếu mình cho có phải là mình vi phạm privacy rồi rước thêm phiền hà cho anh ấy ko, mà cũng chẳng muốn nói thẳng ra, đành phải nói tránh. Rồi nữa, nó đứng sau nhòm thấy mình chat với Sabelita, chôm được nick của Sabelita rồi là hôm sau đã nhảy vào chat, làm quen, rồi giới thiệu nó là bạn của mình, rồi thì mơ màng đòi gặp mặt, kết thân với Sabelita nữa chứ. Và vân vân các chuyện về sự tự nhiên chủ nghĩa. Hôm qua lại được nghe BB than phiền vì sự chi li, tính toán nhỏ nhặt, tính đến cả từng xu từng đồng của nó khi cùng ở trong một teamwork nữa, chắc nó tưởng mỗi nó biết khôn còn người khác dại hết hay sao mà ko nhận ra được bản chất thích lợi dụng người khác của nó, chẳng qua người ta ko muốn thẳng thừng, nói trắng ra cho nó mất mặt rồi làm nghiêm trọng hoá các mối quan hệ thôi nên mới phải hoặc là tránh đi, ko chấp, hoặc là nói khéo để thoái thác thôi.

    Nếu là bạn thân, là người mình tin cậy, nếu có việc, mình giúp được thì mình sẽ giúp hoặc có thể nhờ được người khác giúp thì mình sẽ nhờ, tất nhiên phải có chừng mực vì ko thể vì ai mà làm khó cho ai quá được, mà nếu đã biết nhau, đều là bạn của mình cả, thì thường sẽ coi nhau như bạn chung luôn - Lala từng tự nguyện giúp Muỗi dù chỉ mới gặp Muỗi 2, 3 lần và chỉ nghe mình bảo rằng Muỗi là bạn thân của mình từ hồi học lớp 1, cũng chẳng cần đến Muỗi mở lời luôn, đằng này thì, việc cũng chẳng đáng gì, chịu khó tìm hiểu, vận động chân tay đi lại tìm kiếm, chia tay với một khoản tiền trong cái ví dày cộp cái là xong, đầu tư lâu dài cho nó chứ có cho ai đâu mà nó cứ nghĩ đến chuyện mượn, xin người này, người nọ trong khi thì có chịu cho ai vay, mượn bao giờ đâu mà toàn đùn đẩy, đá bóng sang người khác, thế mà..., hix, hết thuốc chữa. Hi vọng là từ giờ nó đừng loanh quanh làm phiền mình theo cái kiểu này nữa, bạn bè kiểu này thì bạn bè gì cơ chứ.
    Nhiều lúc mình chẳng muốn nghĩ đến những chuyện như thế này vì mình coi đó là chuyện vặt, ko xứng đáng để làm mình bức xúc nhưng cứ nghĩ lại thì đó là những bài học trong cuộc sống để mình biết phân biệt từng loại người, biết được cuộc sống xung quanh nhiều mặt thế nào và giao tiếp và cư xử trong cuộc sống cũng là một nghệ thuật và nhiều khi phải trả giá rất đắt để biết được đâu là cách ứng xử khôn khéo mà vẫn giữ được sự chí tình, chí nghĩa.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 30/12/2006
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    trời thì rét.....................mà con bé vẫn phải ngồi trên bàn học.....nghiền 3 quyển sách GDQP để ngày mai thi!!!!! jời ơi là jời. trên đời này còn ai khổ hơn con!!!
  3. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình thấy mình mâu thuẫn quá! Đôi lúc không biết mình đang làm gì nữa. Lúc thì muốn làm việc này lúc muốn làm việc kia. Mình biết giờ, bất kì quyết định nào quá vội vàng của mình cũng sẽ khiến cho một ai đó buồn. Nhưng thực sự mình không biết là mình đang làm gì nữa. Những gì mình làm liệu có phải vì ai đó không? Hay là chỉ vì riêng mình mà thôi. Minh cứ nghĩ cứ nghĩ mãi mãi vẫn không có được câu trả lời. Giờ thì có thễ mình cảm thấy những quyết định của mình là đúng, nhưng liệu sau này quyết định của mình có sai không? Cái quan trọng nhất là thời gian, có lẽ mình cần thời gian để chứng minh mọi điều, chứng minh những điều mà.........đáng lẽ mình phải chứng minh được nó từ lâu, từ trước khi bước chân vào con đường này.
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đã mệt còn thêm đau đầu vì tiếng ồn ào ầm ĩ của các cuộc cãi vã đất đai ở ngoài đường giữa Tổ dân phố đại diện cho chính quyền và một gia đình. Ngồi trong nhà thôi thế mà cũng nghe đủ hết. Tấc đất, tấc vàng, người ta sẵn sàng vì tấc vàng ấy mà nói với nhau chẳng có trên, có dưới gì cả, người ta sẵn sàng dùng đến cả vũ lực trước khi xem đến luật, bao nhiêu ngấm ngầm ghanh ghét cứ thế bộc ra, đủ mọi loại tạp nham... Mình đã thấy, dùng tình cảm, dùng sự ôn hoà để giải quyết, để cảm hoá ở đây chẳng đem lại kết quả gì cả, một khi đã bị đụng chạm vào lợi ích cá nhân, ko cần biết lý lẽ đúng sai thế nào, thì dường như những con người ngày thường trông cũng ko đến nỗi nào thế mà có thể cư xử chẳng có chút tình người, chút văn hoá nào cả. Tất cả những sự việc này, bình luận hay xen vào đều là ko nên, đứng ngoài xem có khi còn bị vạ lây, thời buổi này ko ai hơi đâu mà can thiệp vào chuyện ko liên quan đến mình nhưng ko thể ko nghĩ suy. Sống ở trên đời này thật khó, giữ được chữ Tình khó, giữ được cái Tâm trong càng khó hơn, hiền lành quá, nhẫn nhịn quá thì dễ bị người ta chèn ép, lợi dụng, bắt nạt, ko những thiệt thân mình mà có khi còn ảnh hưởng đến những người khác, còn nếu sắc sảo thì lại dễ bị người ta ghen ghét. Sống biết điều vẫn là hơn cả, nhưng sống biết điều cũng ko có nghĩa là có thể nguỵ biện, cho phép mình có thể "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy được".
    ...
    Lễ trao giải Trí Tuệ Việt Nam 2006 vừa kết thúc trong đó nhóm phần mềm cho Pocket PC và mobile chiếm nhiều giải nhất, dù ko giành được giải nhất nhưng kết quả này đã ko chệch với xu hướng bây giờ. Chỉ cần nghe "Đường đến ngày vinh quang" hay "Khám phá" mỗi lần trao giải thôi là trong mình lúc nào cũng dạt dào cảm xúc như được thăng hoa vậy và lúc nào cũng thấy xúc động trước hình ảnh những người trẻ lên nhận giải với những niềm hân hoan rất trẻ. Tiếc là mình đã ko thực sự cố gắng và cũng ko đủ đam mê và trí tuệ để có thể theo đuổi hay mơ màng đến chuyện có đóng góp nhỏ bé gì cho lĩnh vực được đào tạo của mình - ngành mũi nhọn, ngành được kì vọng nhiều nhất mà lại lang thang lấn sân sang lĩnh vực khác.
    Dẫu sao trong mình vẫn luôn còn dư âm của "Khám phá" và "Đường tới ngày vinh quang": "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng..."
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 01/01/2007
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Nhớ lại hôm 30/12 anh làm em khóc nức nở, khóc như mưa cả buổi tối,cả đêm . Biết mẹ anh vốn hay lo lắng và suy nghĩ nhiều, lần này anh lại đi xe máy về. Chả thế em đã bảo anh về luôn nhà đi, vòng qua nhà em đưa quà tết làm gì. Quà tết thì lúc nào đưa chẳng đc, thế mà cứ qua để rồi cuống lên. Mà vì anh bảo qua nhà nên em đặt sẵn cơm, hâm nóng thức ăn, fa sẵn nước cam. Thế mà chẳng ăn uống gì cả, lúc ấy em chẳng nói gì đc vì nếu nói thì em oà khóc lên mất cũng chỉ vì sĩ diện với cô em và Phượng mà lúc ấy em để anh đèo cô về, xì kô thì cũng "đuổi thẳng cổ" . . Em biết anh rất yêu thương gia đình, yêu thương mẹ. Thú thật đó cũng là điều em càng yêu anh nhiều hơn, bởi em nghĩ anh có đối xử tốt với những người xung quanh,với gia đình,với mẹ thì sau này mới quan tâm,chăm sóc, yêu thương em và các con. Nhưng hôm đó Em buồn lắm, hụt hẫng vô cùng. Buồn vì anh hiểu được sự lo lắng của cha mẹ nhưng sao lại kô hiểu đc cảm giác lo lắng, tình yêu thương của em dành cho anh. Giá như lúc ấy anh kô ăn cơm cũng đc, chỉ cần uống cốc nước cam thì có fải em hạnh phúc nhiều không
    Biết em giận như thế mà tối về cũng kô thèm nhắn tin xin lỗi làm em khóc đến 3h sáng rồi mệt quá ngủ thiếp đi
    Sáng 6h dậy, em chẳng muốn nhìn anh nữa, ghét thế không biết, nhưng mà việc gì ra việc đấy, việc này là mẹ anh và cậu bảo xuống từ trước rồi nên em cũng dậy sớm, soi gương, ăn mặc đẹp. Hì, đúng như dự đoán.... được cả họ anh "soi".
    Được cả ngày ở bên nhau, thích thật đấy, dù giận nhưng đêm hôm trước em đã viết bức thư cho anh, nói hết những bực dọc để sáng hôm sau dúi vào tay anh . Đến chiều tối, sau khi ăn cơm xong xuôi ở nhà cậu anh thì xin fép về. Hai đứa tìm chỗ để em fải nói hết mọi chuyện cho ra ngô, ra khoai mới đc
    Xì em hỏi sao kô ntin cho em thì lại bảo có ông ở dưới quê lên ngủ cùng, ông kô ngủ đc mà còn ntin thì làm ông mất ngủ mất. Hix, mà em nói thật là em nghĩ đến việc chia tay rồi đấy. Nhưng anh bảo là em kô làm đc vì "cái kiểu yêu muộn là thế, hơn nữa kô fải em cứ thấy là yêu mà đã kén chọn chán rồi, quá đủ tiêu chuẩn của em... em chỉ nói thế thôi chứ kô làm đc đâu"
    Rồi sau mỗi lần giận nhau lại càng yêu nhau hơn Tình yêu có vị rôn rốt lại trở về vị ngọt vốn có của nó. Nhìn cậu mợ mới cưới mà cả 2 cùng thèm
    Thế là 2007 rồi đấy. Thế là chỉ còn 2năm thôi anh ạ mà 1năm rưỡi ấy, vì cuối năm 2008 thì chúng ta cũng fải bàn, chọn ngày rồi ấy 2 năm - 1 khoảng thời gian kô quá nhiều nhưng cũng chẳng ít đâu, hì nhớ sáng hôm qua cách nhau có 10km thôi mà cũng kô dám gặp nhau chỉ vì: Cả ngày hôm qua ở gần nhau rồi, hôm nay mà lên nhà em nữa thì mẹ oánh chít, lại bảo là suốt ngày quấn lấy nhau thì học hành cái gì nữa

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 02/01/2007
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà dưới thắp hương rằm. Đến gần cổng nhà thì gặp bạn Jun, gọi "Dũng" cái thôi là nó quay ra, nhận ra ngay Ninja bịt mặt là mình rồi cười toe toét rồi bảo "Tối có ở nhà ko thì sang nhà tớ ăn cơm nhé". Mình về chút thắp hương thôi rồi lại lên Hà Nội ngay chứ ko ở lại để sang ăn cơm với vợ chồng nhà nó được. Thực ra mình vẫn chưa quen với cụm từ "vợ chồng nhà nó" lắm nhưng mình biết là từ giờ mình ko nên mày, tao với nó nữa mà chỉ có lúc nào mình giả giọng "đàn áp" nó thì mới mày, tao thôi chứ bình thường vẫn tớ, cậu lịch sự cực :D. Hôm sn con Muỗi, gặp một bạn ngày xưa học cùng với Jun ở lớp Toán, bạn Muỗi lại giới thiệu mình là bạn thân của Jun đấy nghe mới buồn cười chứ vì mình ko biết là mình có thân với Jun ko, chỉ biết là chơi với nhau rất vô tư và chơi từ hồi thò lò mũi đến giờ, chí choé suốt nhưng cũng chẳng có gì mà ngại nhau cả. Nghe tên bạn ấy cái là mình nhớ nhang nhác ngay vì Jun ngày xưa đi học về là hầu như ko có hôm nào ko kể chuyện ở lớp với mình, thành ra mình ko học cùng nó mà hầu như chuyện đặc biệt nào ở lớp nó mình cũng biết cả, bọn bạn nó đến nhà nó chơi cũng hay sang nhà mình chơi luôn, ah ko, với bọn ấy thì nên dùng từ "phá phách" :D. Mà phải chỉnh đốn lại bạn Muỗi vì bạn can tội hễ mình ko nhớ mặt, lơ ngơ trước ai học khác lớp với mình ngày trước, bạn ấy lại giải thích hộ mình là do ngày xưa học lớp chọn, cả trường nhìn vào nên mọi người nhớ chứ học lớp ấy thì lại ít để ý đến xung quanh nên quên là phải --> thật là muối mặt cho mình trước các bạn ấy, khoảng cách "đẳng cấp" ngày xưa với mọi người là có thể có đấy chứ với mình thì là do ít giao lưu thôi (đâu như nó - Nhân Mã đích thực ;)), mới lại bây giờ thì có khoảng cách gì nếu ko muốn nói là có khi mình còn thua kém họ là khác, mấy lần thế rồi, mình cứ quên ko nhắc nó là nó lại vô tư, thẳng thắn thế ấy. Sao mà nó lại giống tính mình thế cơ chứ, chỉ có điều cấp độ và tình huống biểu hiện thì khác nhau thôi :D.
    Khế trong vườn rụng chi chít, khế trên cành sai trĩu trịt. Hái có mỗi lúc thôi là đã đầy rổ rồi, mà toàn là quả to thôi, tha hồ hái mang cho, hái để ăn ko hết. Cây bưởi ở vườn trước cũng có mấy quả mà mình ko hái được. Sân nhà mình vẫn được bác Nh quét hộ... Thực ra thì mình vẫn thích có thời gian thì về ở nhà dưới, rất thoải mái, mọi người thân tình và mua sắm cái gì cũng tiện lại rẻ nên ko có lần nào về mà mình ko tranh thủ đi chợ luôn. Và hơn hết, về ở đó mình luôn cảm thấy có một cái gì đó mà ở trên này mình ko có được - sự yên bình với những hoài niệm ấu thơ. Nhưng Hà Nội vẫn là nơi mình muốn ở nhất và khó có thể xa được... Mấy hôm nay, nghe ở đâu đây loáng thoáng bài "Hà Nội của tôi" mà lâu rồi ko được nghe và cũng có ít người hát lại: "... Hà Nội của ta, trí tuệ xanh và con tim bỏng cháy. Ở nơi đó, có một người mà tôi mến yêu". Trong lòng lại trào dâng lên một cảm xúc ... [:-)]
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 04/01/2007
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trong con người hắn thật là mâu thuẫn. Bao nhiêu câu hỏi hắn đã tự đặt ra cho mình: tiếp tục hay thôi nhưng tất cả những câu hỏi đó hắn đều không trả lời được mặc dù hắn biết chỉ có hắn mới có thể giải quyết được chuyện này nhưng sao h này tự nhiên hắn thèm có cô bạn thân còn ở bên cạnh như hồi cấp 3 để tâm sự để hàn huyên chí ít là để cô bạn tư vấn cho hắn một tý chút. Nhưng không được rồi cô bạn hắn làm sao có thể bay về ngay bây giờ được. Chuyện này chỉ có bạn mới có thể giúp được mình vì bạn hiểu và biết nó ngay từ đầu.
    Dạo này hắn lại bắt đầu quay trở lại một thói quen xấu: ngủ muộn. Thêm và đó là những cơn đau dạ dày thi thoảng lại quay trở lại hỏi thăm hắn như một người bạn thân thiết mặc dù hăn chả muốn thân với nó tẹo nào. Có lẽ căng thẳng là một phần điều kiện giúp cho nhưng cơn đau quay trở lại. Hắn đã đi nhiều nhà sách để tìm cuốn sách nào đó nói về YOGA nhưng ơ Thái nguyên này chả thấy có. Giá như o TN này có lớp dạy YOGA thì hắn sẽ là người đầu tiên đăng ký vì thấy nhiều người nói YOGA sẽ làm cho người ta tĩnh tâm hơn.
    5 là số điểm mà hắn nhậ được cho môn LÝ thuyết kiểm toán một môn mà hắn chẳng thích cũng chẳng ghét. Có thể hắn đã làm tốt hơn với số điểm 5 đấy tuy no cũng đủ giúp hắn không phải thi lại nhưng quả thật nó không đúng với truyền thống thi vấn đáp của hắn. Từ xa xưa hắn vẫn luôn tự hào rằng nhũng môn thi vấn đáp là sở trường của hắn và quả thực nó cũng là sở trường thật. Nhưng đúng là " quá khứ không làm nên được tương lai" hắn đã quá chủ quan đã quá tin vào qua khứ hào hùng của các môn thi vấn đáp. Nhưng hănc ũng tự an ủi bản thân rằng cả lớp điểm cũng làng nhàng và do cái lịch thi khủng khiếp của kỳ này mang lại.
    Hôm qua chỗ nhà hắn có đánh nhau thế là mẹ hắn lại về căn dặn hắn bao điều nào là: đi đến chỗ nào có thằng tóc xanh tóc đỏ thì tránh nó ra, thấy nó khiêu khích thì đi chỗ khác .... quả thực hắn cũng cảm ơn mẹ về những điều căn dặn đó nhưng mẹ hắn đâu biết rằng hắn đã lớn hắn hiểu cái j là tốt và cái gì là xấu. Mẹ hắn luôn căn dặn hắn rằng phải biết chọn bạn mà chơi và hắn cung tự hào nói với mẹ rằng những người bạn của hắn đều là người tốt.
    Lâu lắm rồi hắn với lại viết nhiều như thế và còn muốn viết tiếp nhưng có lẽ nên thôi hôm khác sẽ viết tiếp. Hôm nay về hắn sẽ lại tiếp tục di tìm câu trả lời cho câu hỏi: Quên chưa hay chưa quên, tiếp tục hay không nên tiếp tục .............
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hắn lại tay tây. Ngày 2 bữa rượu không biết cái dạ dày của hắn còn chịu đựng được bao lâu nữa: bữa thứ nhất vì công việc và vì tương lai của hắn sau này, một mình à không 1 mình cộng 1 nửa tức là hắn và 1 ngưòi nữa chiến đấu với 5 con sâu rượu của cái nơi hắn muốn vào làm việc sau này, sau một hồi chiến đấu tây tây say say và nhờ sự giúp đỡ của người đi cùng hắn vấn còn nhớ rằng chiều nay hắn còn phải thi. Nhung may mắn cho hắn rằng hôm nay thi Kế toán máy một môn mà nói thẳng ra ông thầy cũng chẳng giỏi hơn hắn vì ông cũng có được học đàng hoàng đâu, những hôm đi học sunh viên hỏi 1 đàng ông trả lời một nẻo.
    Chiếu lại một bữa rượu nhưng lần này là vì sinh nhật cô bạn thânc ở đại học của hắn, cách đây một năm hắn vẫn nhờ cô bạn đưa đi đón về và tý nữa thì ... hắn tán cô bạn đó . Nhưng hôm nay hắn vui, vui vì sau 4 năm đại học và cũng là năm cuối của cái thủa sinh viên hắn có tjhể hiểu gần hết những người bạn của mình và biết họ nghĩ gì về hắn.
    Hôm nay hắn đọc đưọc ở đâu đó một câu chuyện đại ý thê này: này xửa ngày xưa ở một thành phố nộ có một chàng trai đem lòng yêu một cô gái nhưng chàng trai đó lại qúa nhút nhát or vì một cái gì đó mà chàng trai không dám ngỏ lời với cô gái và tình yêu đơn phưong đó diễn ra trong 1 năm, 2 năm ...Và đến một ngày chầng trai có đủ tự tin để nói với cô gái rằng: I LOve You nhưng đã quá muộn cô gái đã có một tình yêu khác sau khi chò đợi chàng trai wa lâu. Chàng trai không oán trách gì cô gái và chàng trai lao vào tìm kiếm một tình yêu mới hi vọng sẽ lấp được ... và đến một ngày chàng trai gặp được một người con gái khác chàng trai đã ngỏ lwòi yêu người con gai đó nhưng rồi sau một thời gian chàng trai mới chợt nhận ra rằng mình chưa quên được người con gái năm xưa tình yêu bi h chỉ là do chàng trai nhận thấy ở người con gái có nhiwù điểm wá giống với cô gai năm xưa. Nhưng chàng trai không biết lựa chọn như thế nào tiếp tục hay không tiếp tục tình cảm bi giờ. chàng trai vừa muốn tiếp tục vừa muốn dừng lại trưóc khi có một cài gì đó.
    Thôi mệt wá rồi, say wá rồi mai viết tiếp vậy
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cuộc sống dạy cho ta những bài học cần thiết và để cho thời gian làm ta tỉnh ngộ. Em vẫn hi vọng rằng mình đã sai.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 09/01/2007
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hãy dừng cái trò chán đời ấy lại đi anh thân mến ơi. Hãy sống và chiến đấu với chính bản thân anh ấy. Yêu hay không yêu là câu hỏi mà nếu anh cứ giữ mãi trong lòng thì cả đời anh cũng không trả lời được. Hãy để chính anh và người ấy có thời gian cảm nhận về nhau. Nếu anh yêu người ấy thực sự thì anh sẽ không chịu đựng được quá lâu đâu.
    Cố lên anh, dù em chưa gặp gf của anh, nhưng em ủng hộ mọi quyết định của anh. Đợi em thi xong anh em mình off nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này