1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Mùa thu đánh đắm con thuyền nhỏ
    Trong cõi lòng ai chẳng bão giông"

    Chẳng biết bây giờ phải nói về lòng mình như thế nào nữa. Trống rỗng. Trống rỗng là một cảm giác bình yên ko trọn vẹn hay nói cách khác đó là sự bình yên giả tạo.


  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    E***ed
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 24/01/2007
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vừa sáng đọc được bài của chị appassionata Chiều E*** luôn. Viết hay thế mà E*** thì phí chị ah.
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mình ko có nhiều thời gian để lắng nghe ai tâm sự, chia sẻ, nhất là với người mình ko quý mến, thân thiết, biết thế và nói một vài điều cũng từ chính những gì mình đã và đang phải trải qua thôi, tất nhiên là mỗi người là một câu chuyện, hoàn cảnh khác nhau rồi.
    Vẫn trống rỗng.
    Ngẫm cho cùng, mình vẫn đang rất lo nhưng mà mình có lo thì cũng chẳng đến. Chuyện tình cảm, những rắc rối gạt hết sang một bên thôi, nothing lost and nothing gain, cứ tin rằng người yêu nhau sẽ đến với nhau. Mình muốn đi đâu để viết được gì đó quá mà lại đang vướng project. Viết để giải toả và viết để có bài để gửi vì lâu ko gửi tiếp là người ta quên mình ngay (hix, nhớ cái tên thì nhớ), sau này có muốn thi vào thì cũng chẳng được chú ý, ưu tiên gì (ưu tiên ở đây chủ yếu là tâm huyết và nhiệt tình thể hiện ở việc có truyền thống gắn bó với một chỗ, điều đó mới may ra át đi được chuyện cái chuyên môn lệch lạc, ko liên quan của mình ). Cứ phải báo cáo lên, báo cáo xuống như vậy mình thấy cứ như là bị đóng đinh thời gian và chụp giật mất sự tập trung của đầu óc và cảm hứng vậy. Và đó là điều mình khó được chấp nhận nhất dù có được đánh giá là tự tin và ko phải ko có khả năng. Thôi thì, cho qua cơ hội này dù hơi ấm ức tí để làm cho xong việc quan trọng của mình vậy, ko có bằng là ko có gì hết luôn. Cuộc đời là cả một rổ cơ hội mà, ko làm cái này thì làm cái khác, đã hết cửa đâu mà cũng có phải đang ko có cái gì để làm, để hi vọng đâu, VA còn đang giục mình nhanh nhanh có full - time để cộng tác với nó kia kìa. Kiếm được đứa thiết tha với viết (tất nhiên là mình vẫn chưa biết lách) và media như mình ko phải dễ đâu nhé .
    Thôi, tự an ủi mình tí, còn lại vẫn biết vẫn phải học thêm nhiều và chuẩn bị cho những điều ko được như ý muốn.
    Em nằm em nhớ, một ngày trong veo, cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời/ Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh/ Đó là chân trời hay là mưa cuối trời?/ Và gió theo em trôi về con đường/ Và nắng theo em trên dòng sông vắng/ Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm, mùa đã trôi đi những lần em buồn/ Từng dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã ra hoa những cành hoa vắng/ Người đã đi qua những lời em kể...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 25/01/2007
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc la mình đang làm gì và nghĩ gì đây??? Trong lòng thì mong muốn một điều nhưng .......... Phải chăng những điều mình mong muốn quá xa vời. Mình đâu có đặt ra tiêu chuẩn gì đâu??? Tại sao mình lại cư sử như vậy nhỉ. Tại sao người ấy lại tốt với mình chứ. Họ kô nên như thế mà. Mình sinh ra không phải là để yêu. Mình là người sống không cảm xúc tại sao lại vậy?????????? mình kô muốn thế.mình cũng kô muốn trêu đùa vơingừời ấy như thế nhưng tại sao chứ????????? Có phải mình đã quá nhẫn tâm kô???????????? Con người cũng thật lạ tại sao lại phải thế chứ? Tại sao biết mình sai mà vẫn làm
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cần một người ngày ngày hét vào tai mình những lời chua chát vào như hôm nay đứa bạn của mình đã hét vậy để cho mình trở về với thực tế, lạnh lùng dứt bỏ và quên đi những vướng víu vụn vỡ trong lòng. Mình bảo, tớ nhờ cậu một ngày hét như thế mấy lần cho tớ, nói tớ thật nhiều, luôn nhắc cho tớ thấy tớ còn có nhiều việc phải làm, phải lo lắng, nhắc cho tớ luôn luôn ko quên rằng "người ta ko thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời" - chính tớ đã từng bảo thế đấy, ..., tớ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bạn muốn tớ trút ra hết, nói ra hết còn hơn là vẫn cứ bình tĩnh, vẫn cứ già đầu, vẫn cứ ngoan đạo và âm thầm giữ ở trong lòng nhưng tớ ko làm được, ko nỡ làm thế, hiểu ko?
    Ngoài đường đông lắm, bao nhiêu là người đi, tớ chẳng thể dừng được đâu.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 26/01/2007
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Ngày mới bắt đầu....Mọi chuyện sẽ wa. Mình ko sao, và chắc chắn sẽ ko sao. B ơi , cố lên nào!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Vợ của thầy là cô giáo chủ nhiệm 4 năm cấp 2 và cũng là người dạy môn Văn học. Kô biết có fải một phần vì cô mà mình ghét văn, kô học nên từ 1 đứa chuyên đi thi hs giỏi văn mà bỏ đấy.
    Rồi lên Đại học, tôi được thầy dạy nhiều môn Tin. Trong các thầy cô giáo trong khoa, thầy tuy không phải là một bậc mà tôi thấy học hỏi ở các mặt nhưng tôi lại quý và tôn trọng thầy vô cùng. Một thầy giáo say mê nghề nghiệp, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, sống giản dị vô cùng, tài giỏi, là nền tảng, là trụ cột cho khoa. Vậy mà thầy đã bỏ lại tất cả, gia đình, bạn bè, bao thế hệ sinh viên để ra đi. Sự ra đi bất ngờ, đột ngột của thầy càng làm gia đình và các sinh viên thêm đau buồn.
    Thầy mất 7h15 sáng. 8h kém đang ngồi tự học giảng đg, tự nhiên Nam call để hỏi thông tin về chuyện thầy mất có đúng không? Nghe đến thế tôi bàng hoàng, sững sờ một lúc, cố lắm mới nói nổi là: Làm gì có chuyện đấy, để tao xuống khoa xem thế nào, rồi call lại nhé. Xuống văn phòng khoa, nhìn mặt các thầy cô ở đấy mình cũng hiểu ra thông tin ấy là chính xác, rồi gặp Thuý còi báo tin ấy. Gặp các thầy trong BCN khoa, để hỏi xem lớp em giúp gì đc mà nước mắt và tiếng nấc đã khiến mình không nói nổi lên lời
    Dù thầy không chủ nhiệm lớp năm nào nhưng chỉ nghe tin thầy mất thôi, cho dù là sáng hôm sau sẽ thi CSDL nhưng cả lớp tập trung ở cổng trường, 8h đã đến nhà thầy để làm giúp gia đình các việc. Đứa nào cũng buồn và tiếc thương. Mình buồn, khóc suốt, cảm giác như khi ông bà ngoại mất. Đúng hôm thầy mất thì lại mất điện. Mẹ bảo: ở đời nhiều sống người hiền lành mà lại khổ, đến lúc mất mà cũng khổ, mất điện 2 lần. Đêm thức nến để ôn thi, được đến 3h sáng thì lại ngồi viết Nhật ký, viết những suy nghĩ về thầy, những trăn trở, những lời tâm huyết của thầy mà nghẹn ngào. Em không đặt thầy ở bậc thầy về mọi mặt bởi em nghĩ trong thời thế đổi mới hiện nay, cách sống giản dị chưa hẳn đã là 1 điều hay. Nhưng chắc chắn thầy mãi là tấm gương sáng, là bậc thầy về tri thức, về sự say mê giảng dạy, về những tâm huyết và trăn trở của thầy về giáo dục, về phổ cập và đào tạo những kiến thức tin học
    Vừa mới hôm nào em còn đến nhà thầy ăn hạt dẻ Cao Bằng mà thầy mang ở quê lên. Vừa trước đo 2 hôm thầy còn coi thi chúng em........
  9. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ quyết định như tối qua và sáng nay nhé!
    Chỉ một lần thôi nhá! Không mày sẽ phải hối hận đó
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    CHờ đợi với mình quả là một việc quá xa xỉ và gần như ko tưởng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này