1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đám cưới đồng chí Talkative. Mình với cái Autumn đến muộn nhưng nói chung ai cũng nhiệt tình, vui vẻ cả, có lẽ cùng khối kĩ thuật cả nên đều ko cầu kì, e dè lắm, từ người cưới cho đến người đi dự. Chỉ cần nói là học khối A thôi là mọi người hồ hởi, bắt chuyện thân mật vui vẻ ngay vì nhà đồng chí có truyền thống theo các ngành kĩ thuật, đều toàn là các nhà nghiên cứu rồi xuất thân từ các lớp cử nhân tài năng cả, dù mọi người cứ bảo mình ko giống dân học kĩ thuật.
    Chuyện tình li kì này khiến cho mình cảm thấy để yêu và để "lừa" được một người làm đám cưới có vẻ khó thật! Chỉ có một điều đẹp nhất là người yêu nhau đã về lại với nhau!
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cần phải lang thang để suy nghĩ. Một mình. Ai đó nói rằng người như thế cứng cỏi hơn là những người ko bao giờ ngồi được một mình mà lúc nào cũng cần có người bạn ở bên cạnh, có khi ko phải để nói mà chỉ để nhìn, để ko phải một mình. Vậy, mình cũng cứng cỏi lắm sao?
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông"
    Sắp Tết rồi. Tưởng như vừa qua một giấc ngủ của năm vậy - một giấc mộng ko yên bình, vui buồn, đắng cay, ngọt ngào đủ vị cả. Có lẽ cũng cần làm một điều gì đó mới mẻ cho mình. Có lẽ cũng cần phải tập trưởng thành. Có những điều phải chôn vùi, có những điều phải mất đi để có được, có những thứ phải tập quên để nhớ và trong những điều nên nhớ có điều này: "Người ta ko thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời".
    Mình còn một chặng đường nữa phải đi. Ko thể buông xuôi mà phải cố để đi hết thôi rồi mới có cơ sở chắc chắn để quyết định rẽ về đâu được.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 31/01/2007
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lơ lừng buồn và ko buồn.
    Nhìn vào L còi mà thấy lên cuộc đời rộng rãi hơn chút. "Cuộc sống đó có bao lâu mà hững hờ". Nó đi du lịch suốt, giao lưu và kết bạn vô biên, ko thiếu người thích nhưng vẫn độc lý vạn hành, nhớ ngày nào nó bảo với mình rằng bf của nó nhất định phải cỡ từ Ths trở lên, phải ..., ko biết đã tìm thấy hay chưa nhưng nó - tất nhiên, một đứa con gái có học và có khả năng, đã quen sống trong môi trường có tính cạnh tranh hơi bị cao cả về "chất" lẫn "lượng"(từ hồi cấp III, cái lớp mình đã thế rồi chứ chưa nói bây giờ đi ra ngoài, bọn mình ít nhiều cũng đã thấy áp lực lớn hơn rồi nhưng môi trường cũng chỉ ảnh hưởng một phần thôi, cái chính vẫn là con người), hình thức cũng ko đến nỗi nào thường vậy, cũng ko phải điều lạ. Những đứa có tiêu chuẩn rõ ràng thế thường ko phức tạp lắm, còn những đứa ko có tiêu chuẩn gì, cảm tính lấn át như mình mới thực là phức tạp, hix, đấy là mình nghe người khác nói thế.
    2 tháng nữa và 3 cái mục tiêu lớn. Điều mong mỏi lớn nhất là có đủ sức khoẻ để vượt qua được thời kì mệt mỏi và có rất nhiều thứ làm phân tâm này. Cố lên nào!
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Chiều hôm qua đi dưới nắng đã cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn chút, hôm nay lại lạnh rồi. Biết là do đang ko khoẻ nên dễ cảm thấy lạnh hơn người khác nhưng chung quy vẫn là lạnh. Nghĩ đến Tết mà lại thấy nao nao và nhớ tha thiết. Nhớ những hương vị làm nên Tết của trời, của đất, của người - là cái gió hanh hanh thêm mưa lất phất vài hạt mà lạnh thêm lạnh, mùi hương trầm phảng phất, cái không khí ồn ào, nô nức nơi chợ Tết, những chuyến xe, tàu chở người về đoàn tụ, lòng người nồng ấm hồ hởi đón xuân với bao ứơc mơ cùng những bồi hồi hoài tưởng... Xem nào, đầu tiên là sắm Tết. Mình xưa nay toàn để mẹ lo hết hoặc sai, còn mình có lo nhưng cũng chỉ thấy thiếu theo ý mình là mình tự mua thêm thôi chứ ít khi biết tính toán cẩn thận. Thử tính cái xem sao. Trừ đồ cúng lễ, hoa quả, bánh kẹo ra và gạo có sẵn rồi thì còn phải mua măng khô, miến, mộc nhĩ, đỗ xanh, nấm hương, hành, tỏi, chanh, ớt, hạt tiêu, tỏi tây, hành tây, su hào, cà rốt, bánh đa nem thì bao giờ cũng ko quên được rồi. Thịt bò, thịt nhợn, 2 con cá hồng hoặc cá sapa hay cá gì đó to to đông lạnh và mấy con gà làm sẵn trước (năm nay kiên quyết thuê người ta làm sẵn chứ ko hơi đâu đi vặt lông, cắt tiết nữa, mẹ mình cái gì cũng thích tự làm và bắt mình phải học làm nhưng chẳng tính đến sự mất công gì cả, hix). Khoai tây cũng nên mua vì còn để ninh hoặc rán ăn kèm với bittết. Một nồi lẩu thập cẩm cũng nên được xem xét. Năm nay mình ko cuốn nem sẵn rồi để tủ lạnh nữa dù nó rất tiện nhưng đằng nào cũng mất cái công rã đá nên cứ trộn sẵn (ko cho trứng trước) rồi khi nào cần ăn thì cuốn cũng được còn cái sự rửa các loại rau cho sạch để ráo rồi cho hết vào tủ lạnh thì năm nào cũng ko quên rồi. Năm nay mình cũng thử chơi các loại mắm và bún để ăn Tết cho đổi vị nhưng ko biết mẹ với chị có đồng ý ko hay là lại kiêng. Còn sự hoa hoét, đồ uống nữa nhưng mà cái này thì để ông anh mình lo, cái nào tốn nhiều tiền thì phải nhường cho người khác. Kế hoạch đi chơi thì mình chưa có kế hoạch gì nhưng ngủ nghê thì mình lúc nào cũng sẵn sàng rồi. Nhớ Tết năm ngoái ngồi bế cháu rồi xem cái phim hoạt hình búp bê Hồ Thiên Nga với lai phim gì ấy hay thế, Tết mà cứ chiếu mấy phim cổ tích với mấy phim kinh điển và hài của Pháp thì hay biết mấy, mình chẳng muốn đi chơi đâu luôn. Năm nay thì nó sẽ ko ngồi yên nằm ngủ bú sữa như năm ngoái đâu, nó sẽ hét, sẽ nô, sẽ bú sữa, sẽ ăn bột, sẽ phá và tất nhiên thì nó sẽ ko nô mà ko có người nô cùng, ko ăn bột nếu ko có người làm trò, hát hò cho nó nghe, ko phá nếu ko có người dọn dẹp bãi chiến trường và ko ngủ nếu ko ru, ko lắc, ko đung đưa, ko dỗ dành.
    Nghĩ đến Tết... Lại nhớ... Tết nhắc nhủ nhiều điều quá!
  6. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều chuyện sảy ra với mình quá. Thực sự gìơ mình thấy .......khó nghĩ quá Mình đang gặp một chuyện làm mình rất buồn, tối qua......mình đã ...mất ngủ suy nghĩ mà cũng không thể tìm ra một cách nào. Vì sao mà cái số mình nó cứ sui sẻo thế không biết. Trước thì......muốn không được. Giờ thì được nhưng lại không xong. Mình đang đứng trước một cái ngã tư. Nhưng......không biết đi đường nào cả vì.......mình biết tất cả các con đường đều là ngõ cụt mà thôi. Giờ thì tiến không được, mà thoái cũng chẳng xong nữa. Làm sao bây giờ. Mình thực sự không biết phải làm gì bây giờ. Mình rất muốn hỏi ý kiến mọi người về vấn đề này nhưng......mình lại không thể. Vì việc này quá tế nhị. Nói chung là nó quá khó nói, khó nói hơn bất kỳ chuyện nào khác.
    Somebody help me
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Tại sao tình yêu lại có thể dễ dàng đến và đi nhanh như vậy? Cái virus chán đáng sợ vậy sao? Và nếu cứ chọn cái tốt hơn thì biết nơi đâu là chốn dừng chân, cuộc sống này nhiều cám dỗ lắm đấy? Và một khi đã đặt lên bàn cân để so sánh những yếu tố khác ngoài tình cảm ra thì tình cảm ấy còn đáng gọi là yêu ko?".
    Bây giờ, chỉ cần nghe nói đến chuyện ai yêu ai đó ở ngoại tỉnh thôi là người ta chưa cần biết thế nào đã nhìn nhận bằng con mắt e ngại rồi, đã mát mẻ quy chụp là họ muốn yêu người HN để thuận lợi cho việc lập nghiệp sinh sống ở HN rồi, nhất là với những người tay trắng lập nghiệp, còn chưa kể là trót yêu phải con nhà có quyền, có tiền thì càng bị super soi, lời dèm pha càng nhiều hơn. Đành rằng cũng có những người tính toán như thế mà có khi tham vàng phụ ngãi nhưng cũng có những người đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Ko cứ gì ở đâu, thành phố hay nông thôn, HN hay ngoại tỉnh mà cứ có ý chí tự lập, tự phấn đấu và có trí tuệ là đáng nể, đáng quý, đáng yêu rồi. Sao người ta ko nghĩ đến những người như thế đáng để thương và quý hơn ở chỗ họ đã từng và đang phải ở trọ để học, để làm nên họ đã phải học để biết lo toan và sắp xếp cuộc sống của mình: bữa nay ăn gì, tiền trọ, tiền học, tiền đi chơi với bạn bè, đủ các loại tiền... tính toán, chi tiêu ra sao, họ có người giặt quần áo, chăn màn hộ ko, họ có người lo dải chăn đệm hộ khi mùa đông đến ko, rồi chuyển nhà, chuyển cửa nữa... Mình vẫn chưa quên hình ảnh một người bạn như mất hồn trước mặt mình khi chuyện tình yêu của nó với một em gái HN bị gia đình em ngăn cấm trong khi trình độ, việc làm ổn định và có khả năng thăng tiến - nó có, mỗi chưa có cái hộ khẩu và cái nhà ở HN thôi...
    Chẳng nghĩ nữa, nghĩ đến chỉ thấy thêm... . Nhạt.

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 04/02/2007
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngày chật chội tưởng phát ốm.
    8, 9h rồi mà bạn còn kéo đi uống cà phê. Như bình thường, sẽ từ chối nhưng lần này dành 1 tiếng để gặp bạn, cũng chẳng phải vì lời đe: "Con tiểu thư này dạo này mất tăm mất tích nên phải gọi nó đi hội họp", mà chỉ vì muốn thay đổi không khí, chỉ vì muốn nhìn thấy người ta vui vẻ, chỉ vì muốn nhìn thấy người ta sống ko chỉ vì những lãng mạn sến, ko tự thoát khỏi và thay đổi hoàn cảnh thì mãi mãi sẽ chìm đắm trong bế tắc.
    Lúc về, nói với Lala một câu "Tao biết là tao chẳng giãi bày được mấy mà có nói chắc chúng mày cũng chưa thể hiểu hết được nhưng cứ thấy chúng mày trong tao lại trồi lên ý nghĩ "kém miếng khó chịu" y kiểu cạnh tranh trong lớp mình ngày trước, thế là tự dưng tao lại muốn gạt hết tất cả để lại học và cố gắng cho tương lai"
  9. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng là cảm giác của mình lúc này! Lo lắng cho mẹ khi thấy mẹ có phần yếu đi, lo lắng vì kế hoạch cùng người ta quá dài, lo lắng công việc hiện tại chưa có gì bứt phá, lo lắng vì công việc tương lai sẽ phải có nhiều thay đổi vì mình sẽ ko thể như thế này mãi được.... Đã mấy ngày nay mình tách cv kỹ thuật ra nhiều, chuyển sang quan sát và tổ chức lại cv nhưng không thấy khá hơn mấy, xét cho cùng thì cũng tại mình không tập trung được, đằng sau những gì mình đang có vẫn có gì đó bất ổn.... Nhưng đã quyết thì phải làm và làm đến cùng, rồi mình sẽ ổn thôi. Cuộc sống là vậy, gặp khó khăn thì mới lớn lên được, có thất bại thì mới có thành công lớn. Minh tin mình sẽ làm được những điều đó, phải thể hiện quyết tâm như tên mà mẹ đã mong muốn và đặt cho mình, tôi ơi cố lên nhé.....
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mãi vẫn chưa nghĩ ra một cái thiết kế giao diện nào ưng ý cả dù đầu chẳng đau và người cũng ko bức bối nữa. Kiểu này lại "nước đến chân mới nhảy" được, sự sáng tạo của mình có lẽ đã có truyền thống nảy ra từ trong những tình thế cấp bách, bị ép buộc và ... nạt nộ. Trước khi đi ngủ luôn nhủ mình phải cố mà mơ cho được tới một hình dung giao diện đẹp và thân thiện thế mà mình vẫn toàn mơ sang chuyện khác, sáng ra tưởng sẽ khác nhưng lại thêm đau đầu nghĩ ngợi vì thấy mình chuyên nói dối mình trước khi đi ngủ. Thực ra mình vẫn biết là mình chưa ổn lắm, khi hôm nay mình lại gặp một điều gợi đến nữa thì mình càng rõ hơn tâm trạng đó của mình, nhưng mình ko "Giá như", "Nếu... thì... ko?", "Tại sao...?" nữa. Để cho thời gian tự trả lời và cái gì nếu đáng kết thúc thì nó đã và sẽ phải kết thúc. Chấp nhận và vượt qua tất cả như một phần tất yếu của cuộc sống và rút cho mình những bài học cần thiết.
    Hôm nay là sinh nhật bạn T "ấm chén". Nghe T gọi điện rủ ra chơi cùng vì bọn nó đang tụ tập ngay ở chỗ gần nhà mình nhưng mình ứ ra vì ngại, mình quên ko chuẩn bị quà gì cho bạn đã đành, nghe qua danh sách có mặt toàn thấy "cạ" là con trai thì nhiều, con gái thì ít đã thấy ngại, lại hơn 8h30 rồi, tân trang xong xuôi thì ra đấy cũng hơn 9h, chẳng lẽ 9h 30 đã chuồn chuồn thì thất lễ với các "các hạ" lâu ngày mới có dịp tái ngộ quá, phụ huynh lại nói thêm: "Sinh nhật con trai thể nào cũng uống rượu, tối rồi, ở nhà cho khỏi ho". Thật thà lại với bạn gần y như thế(cắt đoạn sn con trai thôi) và hẹn dịp khác đi chơi bù xong rồi thấy mình buồn cười vì ko kiếm một cái cớ hay ho hơn để khất. Nhưng mà cũng chẳng ngại, nó ngồi cạnh mình đến 3 năm cấp III, làm gì nó lại ko biết là mình vẫn thế mới lại đang bận nữa và phụ huynh nhà mình cũng vẫn thế. Mình cũng quen rồi thì phải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này