1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mượn bố xe, đủ cả 2 gương hẳn hoi nhé, bằng+giấy tờ xe máy mang đủ .... thế mà kô gặp chú công an nào cả. Chả bù cho hôm nọ, hôm nọ gì mà hôm nọ, vừa hôm kia đó thôi, đi xe 1 gương... chỉ còn vài trăm mét nữa thôi là đến đường tròn Gang Thép rồi ... mà còn gặp công an, tuần trước mình và anh cũng gặp công an ở đấy, thấy anh vòng đi đường công nghiệp nên hôm kia mình cũng vòng đi đường công nghiệp hu hu mà có nhớ đường đâu cơ chứ, thế là cứ đi mò đi mò, mà sao lắm ngã 3 thế. Đang đinh rẽ tay fải để đi tiếp thì gặp anh Tuấn - bạn học cấp 2 anh Tùng thì fải - mà gặp hôm Off HNC nên anh ấy bảo đi xuống Gang thép thì đi tay trái, còn đường này là đi lên thành fố . Rồi lại đến mấy ngã ba nữa, cứ liều fóng thẳng cho đến khi fi 1 mạch đến trạm quá tải, khà khà lần này thì biết đường rồi nhé, tự vái mình vài cái vì giỏi Sở dĩ biết đấy là Trạm quá tải bởi lần trước khi đến đây anh bảo: mình mà đi qua thể nào nó cũng kêu lên vì đây là trạm quá tải, otô nào quá tải đi qua thì bị kêu lên. Từ TQT về nhà anh thì mình biết đường roài. Phù phù, để đến được nhà anh xem ra cũng khó khăn ra phết đấy nhỉ Đến nhà, kể cho ku Toàn chuyện đi lai loanh quanh như thế mà nó cứ cười, nó bảo : đường đấy chỉ bắt xe ô tô thui, nếu chị đi đường 3 nếu gặp công an thì kô những bị giữ lại vì có 1 gương mà còn fạt vì kô đội mũ bảo hiểm ấy chứ
    chị: Ơ thế á, thế sao lần trc chị và anh K cũng gặp công an và fải vòng đường 3 đấy
    ku Toàn: chắc anh ấy cố tình đi dạo thôi
    xì chồng với chẳng con, thế có bực kô cơ chứ
    hôm nay xuống thì mẹ anh lại kô có nhà, kô biết cô đi đâu, sức khoẻ vẫn yếu chăc cô chưa đi làm đâu, nhưng mà đi đâu nhỉ, chạy sang nhà dì Lê, cậu Anh cũng đều khoá cửa
    Hôm qua họp đoàn thực tập Trưởng đoàn thì kô cho lại phụ trách về đời sống+cầm tiền+p bí thư đoàn, có akay kô cơ chứ thất vọng toàn tập . Thà kô làm còn hơn, kô làm thì có thời gian để làm LV, mà đã làm thì fải làm trưởng làm phó vừa mất thời gian, làm nhiều mà tiếng thì chẳng đến lân . Mà nghĩ đến cảnh mặc áo dài rồi fóng 6km, đầu tóc thì bay tơi tả, quần áo thì bụi bặm là ngấy đến tận cổ, tận măng tai rồi . Đúng là sai lầm lớn nhất của thời SV, có bị bắt đi đâu, đc lựa chọn mà lại chọn Đồng Hỷ, huhuhu, chán quá. Mẹ thì cứ giục đi mua sắm tết, híc chán quá chẳng buồn đi đâu cả, Bố thì giục may sắm quần áo, giày dép. mình cũng chán, chả muốn sắm gì, xì đi trường huyện thì cũng chẳng cần đẹp lắm, cứ mặc như hàng ngày là thấy đc rồi, nếu thực tập ở LNQ thì cũng sắm đấy. Hix bao giờ cho hết bực mình đây.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 08/02/2007
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bà này nhà ở Thái mà đường từ Thành phố về đến Gang thép mà cũng không biết.
    Hai tối lò mọ đi chúc tết hết thầy này đến cô kia, đối lúc nghĩ làm giáo viên sướng thật: Thi cử là một tết nhất là hai và ............ nhiều nhiều cái sướng nữa.
    Sáng đáng ngủ ngon bố đã gọi điện bảo về dọn nhà. Mệt cái nhà bé tý tẹo tẻo mà dọn cũng mệt ra phết biết thế này thì đừng xin nghỉ học sớm.
    Nhớ một người!!!!!!!!!!!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    @ Thanh:
    O* biết chứ nhưng chỉ biết đường đi thẳng từ đường tròn Gang Thép lên đường tròn Tphố thôi, đoạn đường ấy thì đến cái ổ gà tôi còn thuộc nhé ... nhưng mà đường khác thì chịu thôi.
    Ông đi có 2 tối thôi a? Tôi thì đi gần tuần đấy, hết lớp lại đến khoa rồi đoàn thực tập, mà cái đoàn tôi cũng lắm chuyện, ra tết mới sang trường cấp 3 thế mà cũng bày ra cái chuyện đi tết các thầy cô Ban giám hiêu+ tổ trưởng chuyên môn+ đoàn trường... tổng là 13. Tôi thấy cứ thế nào ấy, người ta đi biếu quà tết thầy cô là để cảm ơn, nhớ ơn thầy cô. Đây thì mặt mũi các thầy cô có khi còn chưa biết, xì nhưng mà cả đoàn quyết thế là lại khổ cái thân tôi
    Mà nhận quà tết mà cũng sướng á, kô tiếp học sinh thì kô đc mà tiếp thì cả ngày... mệt bỏ xừ đi đc, mà đc ít bánh kẹo chứ mấy Nhiều nhặn cái nỗi gì đâu Làm giáo viên được cái ổn định, chủ động thời gian để chăm lo cho gia đình nhiều hơn, không nghèo nhưng cũng khó giàu --- Bố chồng tôi bảo thế
    Suy nghĩ của ông hơi bị giống tôi đấy: ghét nhất là đc nghỉ tết sớm . Lúc đi học thì cũng cơm nước nhưng còn làm việc khác, chứ giờ nghỉ tết, nghỉ hè sớm là cứ fải quanh quẩn làm việc nhà, cơm nước ... híc cứ thấy mình sống vô nghĩa thế nào ấy
    Ông cũng dọn nhà à, nhà ông còn bé đấy, nhà tôi thì rộng quá, leo lên tầng 3... toàn đồ là đồ nhìn mà ngán ngấm, ngày trước tôi dọn dẹp vì tết nhất bố mẹ bắt dọn giờ thì do anh Khanh chê : nhà có 2 chị em gái mà cũng bừa bãi, kô ngăn nắp. Đúng là ông trời sắp đặt cũng cân bằng người bừa bộn, lung tung như tôi lại gặp người ngăn nắp, cẩn thận, sạch sẽ như anh Khánh, híc thế là giờ có thời gian là tôi suốt ngày nấu ăn với dọn dẹp hôm nào ông sắp xếp thời gian, tôi vác gạo xuống nhờ ông dạy nhé
    Tối qua có 2 đứa đi lên nhà thầy chúc tết, híc lớp họ thì đông vui thế , lớp mình thì lèo tèo 2,3 đứa .... tại mình ấy, nếu đi sớm thì bọn nó còn ở lại Thái Nguyên, thế thì cũng đông nhưng mình lại kô thích, cứ fải qua 23 tết đi mới có không khí. Vừa ngồi vào ghế, thầy đã nhìn chằm chằm bảo: Có chuyện gì chưa báo cáo thì "khai" đi, Bọ là Bọ biết chuyện của Bờm rồi đấy . 1 đứa nói thì còn chưa tin chứ vài đứa đều báo thế thì chắc là đúng rồi.
    Mình lại thật thà quay sang Thuý còi: thầy biết thật rồi à . Vì mình nghĩ hôm nọ mấy đứa làm luận văn thầy hướng dẫn đi tết thầy , híc nhưng hôm đó vướng việc trường Đồng Hỷ nên mình kô đi đc.
    Cái Thuý còi cũng rất to còi: THôi nói cho thầy biết đi, thầy biết hết rồi
    Tiễn 2 đứa ra cổng, thầy còn ới theo: Hôm nào fải dẫn anh Khanh lên ra mắt thầy... để thầy duyệt
    Hì hì, thế thì tối 28 tết em và anh lên nhà thầy, nhỉ anh nhỉ. Chiều nay anh liên hoan cuối năm với công ty, chuyện uống rươụ thế nào thì em khỏi fải nói rồi nhưng nhớ mặc áo ấm nha, tối trời lạnh hơn, cảm lạnh ra đấy thì . Kô ngờ anh lại đc nghỉ tết sớm 3 ngày, trc cứ tưởng 29 tết anh mới về. Sáng thứ 4 về, chiều thứ 4 mình đi chợ tết, tối đi chơi ..Valentin mà nên fải cả ngày ở nhà em đấy, 28 tết anh đi chợ cùng mẹ anh, em thấy mẹ quí anh lắm nên dù thích ở bên anh thật đấy nhưng em vẫn bảo anh ở nhà, còn chúng mình đi chơi chốc lát thôi. Ôi sắp đến tết rồi, em lên lịch hết rồi đấy, 27 này anh về, em đưa cho anh xem rồi cùng sửa, cùng duyệt. Chắc anh cũng bận bạn bè, Nhưng chắc chắn ngày mùng 2 tết là về quê ngoại cùng em vì hôm đó các gì, các chú, các cậu tập trung ở nhà cậu mà. Gì em lần nào gọi điện về cũng bảo: tết này dì về nước chỉ để xem mặt cháu rể thui đấy . Rồi ra nhà 2 cô em nữa. Thế là xong chuyện đi chúc tết nhà em. Còn nhà anh thế nào thì anh đưa ra lịch . Mùng 3 đi với box, mùng 4 đi với lớp.
    Năm qua là năm vô cùng có ý nghĩa đối với em, hôm 23 tết... em cũng băn khoăn rằng: kô biết ông Công, ông Táo lên chầu trời thì báo cáo những gì, không biết có báo cáo chuyện em đã có người yêu là anh không, anh nhỉ . Chuyện nấu ăn của em chưa khéo nhưng cũng bớt đoảng rồi đấy. Thế là Valentin này em được ăn sô cô la rùi này. Em chuẩn bị Sô cô la rồi, anh mua hoa hồng nhé, rồi đi chợ tết , em thích ngưỉ mùi hương tết lắm nhé. Em muốn cả chụp ảnh nữa nhưng mà thôi... người ta bảo chụp ảnh đôi kô lấy đc nhau đâu. Hì có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Bọn bạn em lúc nào cũng có ảnh của người yêu, trong ví cũng thấy có nhưng em thấy cũng không cần thiết lắm vì hình ảnh của anh lúc nào cũng trong tâm trí em rồi
    xxx

  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm trước em bảo mua hoa sang nhà biếu bố mẹ nhân dịp Tết Đinh Hợi, anh cứ lo rằng bố mẹ sẽ làm khó cho em. Mẹ thì có chính kiến riêng của mẹ, nhưng mẹ yêu anh vô cùng. Và anh chắc rằng mẹ sẽ ủng hộ anh.
    Không biết cảm giác của em khi ấy như thế nào nhỉ? Chắc hồi hộp và lo sợ lắm. Hì, anh cũng thấy lo lo nữa là ... Bố thì mắng mẹ sau khi em về rằng " hai đưa nó đang có ý định làm bạn với nhau, bà nó chưa gì đã ..."
    Sáng hôm sau, như sực nhớ ra điều gì, mẹ hỏi anh rằng có phải em tuổi Dần hay không ? Chắc là mẹ lo sợ rằng hai đứa không hợp tuổi. Hì, nhưng tuổi của em là sư phụ của Hổ cơ mà, còn đáng sợ hơn nữa ấy chứ.
    Khi anh nói rằng, em không phải tuổi con Hổ, mẹ bấm ngón tay tính tính. Lúc này anh cũng thấy bực bực sao í. Mẹ chẳng thèm tính năm Quý Hợi của anh, lại tính năm Giáp Tý. Nhưng cuối cùng anh cũng cười, khi mẹ nói rằng " Uh, thế cũng được! "
    Em bảo em đan khăn cho mẹ, rồi hỏi anh mẹ thích màu gì. Hì, quả thật anh cũng chưa bao giờ để í xem mẹ thích màu gì (tại anh vô tâm quá í mà), rồi anh thử hỏi dò mẹ xem. Đấy, ai bảo anh là con trai của mẹ, chỉ cần nghe anh hỏi thế là mẹ đoán ra ngay rằng em đang có ý định đan khăn tặng mẹ.
    Mẹ bảo, thôi đừng làm phiền nó cho vất vả ra. Đằng nào mẹ cũng có một cái rồi. Vả lại, nếu thích thì mẹ tự đan lấy. Hì, mẹ hơi bị khéo tay đấy. Ngày xưa, mà không phải là ngày xưa nữa, cũng mới thôi, khi anh tốt nghiệp đại học, anh mới mất tiền cắt tóc đấy. Mẹ cắt tóc cho anh đẹp lắm, thế nên anh mới quyết định để cho mẹ cắt cho tới tận năm cuối đại học. Bây giờ, mẹ có tuổi rồi, lại mắt kém nữa. Hơn nữa cả đời mẹ đã vất vả rồi, anh không muốn làm phiền mẹ thêm nữa.
    Ở nhà, có mỗi mình mẹ là con gái, nên nhiều khi mẹ buồn lắm. Cả nhà, ngoài bố ra chỉ có mình anh tâm sự với mẹ. Mẹ thường hay kể nhiều chuyện, trong gia đình, trong họ hàng với anh. Nếu em không bận, sắp xếp được thời gian sang tâm sự với mẹ, chắc là mẹ sẽ quý lắm.
    Ôi, sao mà anh nhớ em ghê cơ. Ngày mai anh mới về được. Nhớ em lắm lắm !!!
  5. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đọc blog của một cô bé sinh năm 87, 88 gì đó yêu thơ và làm thơ cũng khá hay - những bài thơ lúc nào cũng mang dấu tình của một người chưa bao giờ gặp mặt, một nỗi buồn "cô đơn trên mạng"... Có lẽ nếu chỉ đọc thơ sẽ ko ai nghĩ được cô bé ấy còn trẻ như vậy nhưng sự lãng mạn như vậy chỉ có thể là của một cô bé con. Dù sao thì cô bé cũng là một người dũng cảm, dám ghi lại và giãi bày tất cả tâm sự của mình... Cô bé ấy viết, ở ngoài cô ấy là một người lạnh lùng và vô tâm, ko nhớ ngày sinh nhật của bạn thân, ko hay nói lời cảm ơn,... Có đồng cảm nhưng ko có nghĩa là mình giống cô bé ấy...
    Nhớ hồi nào, mình bảo với cô cháu gái vừa được giải nhì Văn và đỗ vào chuyên Văn của trường Lam Sơn "Nếu Thuỳ Dương thích thì cứ theo nhưng nên phải định hướng từ giờ xem mình thích ngành nào trong bao nhiêu ngành KHXH, sáng tác văn thơ, viết báo hay ngoại ngữ, ngoại thương, ngoại giao để xem có nên vào chuyên ko, vì mình sẵn có năng khiếu rồi, ko lo ko học chuyên thì ko viết văn được, là con gái lại mang cái gen Văn và sự đa cảm trong mình chắc là sẽ ko tránh được nhiều muộn phiền...". Thuỳ Dương tóc dài, da trắng, thướt tha và nhẹ nhàng, tình cảm nhưng cũng rất khái tính. Hai dì cháu nằm tâm sự với nhau mà thấy nó cũng giông giống mình thời nào nhưng hình như mình lúc đấy cũng đã "già" hơn nó một chút, có lẽ là do ở tập thể từ lúc mới sinh ra, có lẽ vì mình đã sớm có một mối tình đầu - mối tình đầu với Văn học Cách mạng của Nga... Bẵng đi một thời gian, chị ra chơi, mới đây thôi, bảo rằng đã chuyển cho Thuỳ Dương về học lớp chọn chứ ko học chuyên nữa... Chị nói: "Con gái mê Văn là khổ lắm"... Sao giống cái hồi bố mẹ mình ngồi chờ mình đi chơi về, đưa tờ giấy quyết định và bảo mình cân nhắc học Năng khiếu hay là học lớp chọn vậy?
    Nhiều lúc cảm thấy sợ khi có ai nói rằng mình lãng mạn và đa cảm bởi mình biết một người lãng mạn, đa cảm thì sẽ ko thích hợp để trở thành một người vợ, một người mẹ tốt bởi cuộc sống ko có gì lý tưởng cả, sẽ ko được thiếu sự thực tế và biết tính toán, lo liệu để là chỗ dựa tinh thần và chăm lo cho chồng con cả những lúc khó khăn nhất và biết đối mặt với những thử thách. Chính vì vậy mà mình cứ phải để ý học và phấn đấu vậy. Còn lãng mạn nếu là quan tâm và cố gắng hiểu ai đó thì cứ lãng mạn vậy đi...
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 15/02/2007
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    "A ko quan tâm đến điều em nói. A chỉ mong một điều là thật lòng với nhau thôi kô giấu nhau điều gì cả thế đối với anh là hạnh phúc lắm rồi"
    Mong rằng sau lần gặp này anh sẽ rút lại tất cả. Hoàn cảnh kô cho phép m dc quyền y a mong a sẽ hiểu và thông cảm cho mình
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá. Đi suốt một buổi chiều rồi. Tối về qua Nhà hát lớn thấy người ta đang diễn tập cho buổi ca nhạc ngày mai, nghe bài "Việt Nam trên đường chúng ta đi" mà thấy lòng có khí thế. Ở ngoài đường đông vui, nhộn nhịp thế nhưng dường như mình vẫn chưa thấy mùi Tết mấy, có khi phải đợi có hơi nước mùi già phả vào mặt thì mới thấy Tết thực vì năm nay nhà mình ko gói bánh chưng nên chẳng có mùi bánh chưng mới luộc xong để mà xao xuyến nữa.
    Vẫn nghĩ về câu chuyện lúc tối... "Khi đàm phán phải tỏ rõ bản lĩnh và sự tự tin của mình, mềm dẻo nhưng kiên quyết, biết kiềm chế cảm xúc riêng của mình, buồn lắm cũng vẫn phải tươi cười, ko thể tiếp chuyện khách hàng mà lại giọng ỉu xìu rồi tán với đồng nghiệp "Chán, ko muốn làm nữa" như khi đi học gặp chuyện buồn rồi kêu "Chán, ko muốn học nữa, lúc khác chép bài, giờ đi chơi cho thoải mái" được, và biết lấn lướt nó khi cần cho nó biết vị trí của nó và mình là thế nào một khi nó cần mình hơn". "Công việc đòi hỏi mình phải tiếp xúc với nhiều loại người, nhiều mối quan hệ, chai sạn và đầu óc phải luôn tính toán nhưng miễn giữ được cái tâm đối với người thân, bạn bè là được rồi, chịu quen với áp lực để tập trung cao nhất khi làm việc, nếu khi đi học mình sai một chỗ thì mình bị điểm thấp, còn ở đây là hỏng việc và dẫn đến mất việc. Đến khi bảo vệ LV thì sẽ chững chạc hơn nhiều đấy". "Càng va chạm, hoàn cảnh, địa vị của mình khác thì suy nghĩ của mình cũng sẽ khác thôi, suy nghĩ về tình cảm, tình yêu cũng vậy, người khác cũng thế đấy. Buồn rồi cũng qua thôi, đừng để nó ảnh hưởng đến công việc của mình...".... Tự dưng thấy cứng cỏi hơn một chút nhưng lại thấy mình mong manh và nhỏ bé hơn mình tưởng.
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nấu cơm cho các bạn cấp III ở nhà mình. Bọn nó ví von rằng đã cho mình một "cơ hội" để tập phục vụ "mẹ chồng" với nhiều khẩu vị và yêu cầu. Năm nay lời chúc nhận được nhiều nhất là yêu được anh nào bên cạnh lời chúc tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như phin cà phê mà.
    Tháng tới này là Sabelita sẽ chống lầy. Nghĩ đến chuyện mình mất xe ôm chất lượng cao và sinh nhật bạn thì ko biết đến nhà bạn hay đến nhà chồng bạn, sinh nhật mình bạn có đến ko hay là bận bịu với việc nhà chồng, mình buồn mình cũng ko nên gọi nó bởi vì nó chắc là sẽ ko đến ngay bên mình được như hồi nào nữa... thì mình lại thấy hơi hơi băn khoăn và hụt hẫng trong lòng mới ko phải với bạn chứ. Hỏi G biết tin đó chưa, nó bảo "Dù sao thì G cũng chấp nhận sự thật đó rồi. Nghĩ cũng thương G khi G bảo "Nhìn thấy Sabelita vui vẻ là G cũng vui rồi". Ai bảo G ngày xưa ko nói... Mà nếu ngày xưa G nói thì ko biết sẽ thế nào nữa nhỉ?". Đọc mấy câu "Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/ Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/ Em đã có chồng anh tiếc lắm thay/ Ba đồng một mớ trầu cay/ Sao anh chẳng hỏi những ngày còn ko/ Bây giờ em đã có chồng/ Như chim vào ***g, như cá cắn câu/ Cá cắn câu biết đâu mà gỡ/ Chim vào ***g biết thưở nào ra" lên cho cả bọn nghe mà rồi hình như đứa nào cũng cảm thấy... tâm trạng.
    Rồi đến chơi với mẹ con nhà cái Black. Bé mới được 5 tháng nhưng trộm vía được cái dễ cho ăn và cứng cáp ra phết chứ mà khó ăn và õng ẹo, hay ốm như thằng Bon nhà mình (ah, giờ phải đổi kiểu gọi là thằng Bon cháu mình chứ gọi thế rồi bạn mình cũng hay hỏi thế, đi đâu người ngoài ko biết là cứ ngơ ra ngạc nhiên bảo mình sao đã vội lập gia đình sớm thế)thì Black đã vất vả vì vợ chồng trẻ con mọn, ông bà 2 bên lại bận ko trông được giúp, còn cơm áo gạo tiền nữa, sẽ vất vả thêm, chỉ được cái anh H cũng thương vợ, thương con và biết cách chăm lắm. Quay ra trêu BN và DH - 2 đứa đang lên kế hoạch đi "lừa" trong năm nay: "Đấy, các chị đã thấy run chưa hả các chị?" Nói thế thôi chứ nhìn nó nựng con, tất bật và bấn bíu, xộc xệch mà lại thấy hay hay và cảm động, chắc BN và DH cũng thế.
    "Vui xuân mới ko quên nhiệm vụ" - Mình vẫn nhớ chuyện 2 tháng và 3 mục tiêu...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 18/02/2007
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày mệt mỏi vì đi lễ, đi chơi nhiều nơi, lúc được xe ôm chất lượng cao mới tuyển dụng đèo đi (mới tuyển Lala thay cho Sabelita sắp đi chống lầy), lúc lại làm xe ôm chở mẹ đi thăm hỏi. Năm nay mình đi lễ là chủ yếu thay cho cả nhà. Tối về gặp chị N trên mạng, nói chuyện một lúc, bỗng dưng bảo "Chị ah, ngày hôm nay dường như khiến em gợi nhớ đến bài "Dấu đêm" quá. Thế là nên buồn hay nên vui và tự hào nhỉ? Cũng giống như những điều người khác coi là điểm mạnh của em thì đối với em đó lại là điểm yếu nhất vậy..."
    What will be will be!
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 20/02/2007
  10. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    What we do matters
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này