1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ
    Mà vạn vật là muôn đá nam châm....
    Cái tôi cá nhân của mình đâu rồi? Ko đc nghĩ vậy nữa, biết chưa!..... Mặc kệ tất cả đi. Mình vẫn bất cần như vậy mà. Cố gắng lên!
  2. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện xảy ra rất giống với ngày trước. Mình nuôi một con mèo, mình rất yêu nó. Mỗi khi đi ngủ mình muốn mang nó theo, nhưng mẹ không đồng ý vì lông mèo sẽ làm mình khó thở. Mình đã phải chứng tỏ rằng mình sẽ có cách để con mèo không thể gây nguy hiểm gì cho mình. Mình đã ngồi khâu cho nó hai cái túi ngủ, trong lúc mình cặm cụi khâu thì nó cứ làm mình không thể làm nổi vì những hành động của nó, nó cứ loanh quanh hết cắn lại vờn, rồi còn cào cả tay mình nữa chứ, dù rằng với nó những hành động ấy là những cử chỉ âu yếm.Nhưng mà nó cứ như vậy mẹ lại càng không cho phép mình ôm nó đi ngủ. Mình đã gạt nó ra, rồi nó chạy đi, mình cũng chẳng biết nó chạy đi đâu, chắc chạy chơi loanh quanh đâu đó. Rồi mình lại cặm cụi khâu, rồi giặt giũ và hong khô hai cái túi ngủ. Nhưng rồi khi mình đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cho con mèo yêu quý thì chính nó lại rời xa mình. Mình đã khóc rất nhiều, không ai có thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể khóc nhiều như thế, còn bố mẹ thì sợ nuôi mèo vì lần nào có con mèo nào bỏ đi hoặc chết thì mình lại khóc. Đến mình cũng sợ phải chứng kiến những con mèo chết hoặc ra đi, nên giờ mình không nuôi mèo nữa.
    Bây giờ không phải là mèo mà là....
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ là có 1 cái mail cần reply và nên xúc tiến một cuộc gặp sớm để bàn chuyện hợp tác theo ý kiến từ sender thế mà vẫn chưa reply. Một sender tuy chưa gặp mặt nhưng đã có một ấn tượng khá tốt và một kế hoạch cũng gây được hứng thú và quan tâm cho mình. Tất nhiên, ko phải là mình quên mà chỉ là... ko biết nữa. Tâm trạng của mình lúc này ko ra sao hết. Muốn dừng ngay lập tức việc viết lách trên này để tập trung suy nghĩ dứt điểm mọi chuyện mà rồi cứ lại type. Như một thói quen. Nào có thể viết ra được những điều sâu kín, những điều khó nói đâu mà vẫn viết thì chẳng hiểu viết để làm gì nữa. Như một sự chạy trốn. Những câu chữ, lời văn cụt ngủn, vội vàng. Những cảm xúc ko chia sẻ. Phí hoài!
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Giờ vẫn chưa ngủ vì thức mãi, nghĩ mãi rồi quyết định reply. Được cái mình hay quên số điện thoại và quên luôn cả việc lưu số nên giờ phải ol tìm lại luôn thể.
    Trong đầu đã có một ý tưởng mới.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 28/02/2007
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khi gõ những dòng này, mình tự hứa với mình sẽ hạn chế viết và nghĩ về tình yêu.
    Nhìn nhận một người có bản lĩnh hay ko có lẽ nên chú ý đến khi người ta thất bại và khi người ta thất tình. Thường thì người nào vội vã trong tình yêu thì cũng sẽ vội vã trong hận thù. Nói về kiểu người này ko khinh vì "tình yêu như mũi dao", cắt lòng cắt dạ, xót ruột lắm nhưng tuyệt nhiên ko thể nể được, có lẽ chỉ cảm thấy ghê ghê...
    Lan man chút về hình mẫu của mình. Xưa nay chẳng bao giờ đúc ra cho mình một hình mẫu nào cả. Ngày xưa đọc sách tâm lý học, thấy bảo con gái khi chọn người yêu thường lấy bố hay anh làm hình mẫu còn mình thì, hix, dường như chưa bao giờ nghĩ đến thì phải trong khi bọn bạn mình hâm mộ ông anh nhà mình đến nỗi có đứa bảo sau này lấy chồng mong sẽ tìm được người như ông anh nhà mình (tất nhiên, công lăng-xê của mình rất lớn nhưng cũng phải thừa nhận rằng người như ông anh mình thì hơi hiếm, yêu đơn giản, ko màu mè, chẳng lãng mạn, ko so đo, phương án nọ kia, quyết cưới là cưới, biết kiếm tiền, biết thương vợ chăm con và có trách nhiệm với gia đình). Mình thì lúc nào cũng chỉ có một câu "Ko biết. Thấy yêu là được rồi". Duy chỉ có một lần tán với bọn L hay đứa nào ấy nhỉ, chắc chỉ loanh quanh mấy đứa thân thân thôi thì phát biểu "Người tớ yêu nếu ko hơn tớ một cái đầu thì chắc là người có một trái tim lớn hay đơn giản là người tớ yêu", "một trăm chỗ lệch tớ cũng quyết kê cho bằng". Bọn nó vặn lại "Thế thế nào thì mới yêu?". "Ko biết nhưng tao thường có ấn tượng tốt với một người bản lĩnh, có trí tuệ và chân thành và ít nhiều có đồng cảm với tao về sở thích và lý tưởng. Người đó có thể có quá khứ ko tốt đẹp, có thể đã từng va vấp, có thể có một hoàn cảnh sống khó khăn, có thể tao phải chờ đợi người ấy một thời gian nhưng chúng mày biết đấy, tính tao ko quan trọng điều đó bằng tình cảm của người ấy đối với tao, nghĩa là phải yêu tao chân thành mà yêu rồi thì phải nói, ai cũng phải có trách nhiệm với tình yêu của mình". Tình yêu đối với mình ko thể ko đồng nghĩa với sự lựa chọn cho nên "Dù ai nói ngả, nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" . Rồi mình cũng sẽ phải tìm một người yêu để có thể có được một bài như "em sẽ yêu anh như tháng giêng".
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    (Tự cho phép mình gõ thêm một cái post nữa)
    Chưa trao đổi lại với Zany về việc nên hay ko nên nhảy vào chỗ của Mr LL. Dù sao mình cứ đặt cục gạch hờ hờ ở đó cái đã và còn đứng ngoài xem tình hình thế nào đã rồi khi TN mới tính sau nhưng hiện giờ thông tin 2 chiều từ phía Zany và phía bên kia khiến mình đang "loạn". Thực ra mục tiêu mình nhắm tới vẫn là chỗ khác nhưng hiện giờ thì với sự thiếu hụt về bằng cấp và kinh nghiệm mình ko thể nghĩ đến ngay được. Zany nói ko tương lai đâu, cộng tác ở chỗ Zany được tha hồ có cơ hội luyện nói tiếng Anh, được mối quan hệ, tiền thì ko nhiều nhưng cũng ko thiếu (nhưng tôi mệt lắm rồi, 1 tuần 5 bài dài ngoẵng, đa số đụng vào những thứ mình chẳng có chuyên môn gì cả, phải hỏi lại, học lại từ đầu, may là mình cũng thích tìm hiểu từ trước rồi và cũng còn có người để mình hỏi được nên đáp ứng được một thời gian nào đấy thôi chứ mình chưa đazinăng được khi mình còn thi è cổ nữa, đến giờ thì mình còn lo TN, mình thì chẳng lo lắm (lo là lo cái khác) nhưng nhà mình cứ lo, hết bắt mình đi thực tập, lại thêm anh H "cá ngạo" (bạn thân anh mình và cũng là người hay doạ ma mình trước kia) bảo sang công ti riêng của anh mà làm, rồi thì người thì bảo hay cháu làm GV dạy ĐH có được ko, cháu làm GV là hợp lắm, người thì bảo..., nhiều điều phải suy nghĩ để định hướng cũng khiến đau cả đầu), chỗ đó có tai tiếng rồi và bên Zany cũng đã từ chối ko tài trợ gì hết, cũng ko giúp PR, quảng cáo gì luôn. Ko được sự ủng hộ từ bên đó nhưng rõ ràng là đợt vừa rồi, việc quảng bá hình ảnh cũng được thực hiện tương đối tốt (bên trong tù mù thế nào ko cần biết) đấy chứ. Chưa biết thế nào cả. Bây giờ có ai hỏi mình status today ra sao mình bảo mình đang thất nghiệp và thất học luôn. Rất sợ nói trước bước ko qua.
    Hôm trước lượn lên khoa hỏi một số thứ, đang đứng ngoài ban công còn bị một chị xinh xinh tiến tới hỏi "Em học lớp nào vậy? Lớp em có học tiếng Anh buổi này ko? Sao lại đứng đây?". Mình mới cười trả lời là "Em muốn học tiếng Anh lắm nhưng em cuối khoá rồi nên ko được học nữa". Tội nghiệp chị ấy - cũng giống như cô Th dạy lớp mình trước kia cứ thường hay phải đi tìm trò để dạy thế đấy vì bọn mình hay bùng và hay nghĩ ra kế hoạch để xin nghỉ một cách hợp lý như họp lớp, trời mà mưa cũng xin về sớm nốt. Nhớ nhớ mấy cái năm trước thế, mà hồi ấy, cô Th thỉnh thoảng khi bắt gặp mình nói chuyện riêng cứ lại nói "P... ngoan nhất lớp thế mà hôm nay ko ngoan rồi", làm mình xí hổ quá vì cứ như là trẻ con ấy, quay ra cái H ấm ức "Chúng mày nói cả giờ ko sao, tao mới nói được vài từ đã bị cô nhắc, tao đã nói được hết chuyện đâu" khiến cả bọn được bữa cười an ủi mình ko may hay bị cô super soi. Thêm nữa, cứ mình mà lên bảng là ở dưới y như rằng nhao nhao, rộn rã cả lên, trêu chọc "Cả lớp khen bạn nào" với lại "Đúng là "Đẳng cấp đã được khẳng định"", "Thôi, đi về đi, ko cần học nữa đâu"... là cô lại thắc mắc "Sao các em cứ hay trêu P... thế nhỉ? Cô thấy P... nó học được đấy chứ. Mà có phải P... nó hiền quá nên hay bị trêu phải ko?" Thầy H thì trước đây dạy thấy bọn nó hay trêu mình, tưởng mình cay cú vì hầu như cái đề tài gì chúng nó cũng lôi cái tên mình vào được, thầy bảo chữ ai xấu có khi lại làm marketing hay báo giỏi, chúng nó cũng chỉ mình "Đấy, đấy, chữ xấu như chữ P... là có khả năng marketing, báo chí lắm đấy", thầy bảo có ai biết luật mới quy định gì chúng nó cũng chỉ mình trả lời nốt... thì bảo "Các bạn có quý thì mới trêu". Hì, thầy cô đâu biết rằng, chúng nó trêu thường xuyên thế, có ác ý gì đâu, nói mình ko cần học nữa là chẳng qua mình biết làm rồi mà thầy Tr thì bảo là nếu cảm thấy đi làm hay ngồi thư viện học được nhiều hơn, có ích hơn thì thầy sẵn sàng cho phép nghỉ nếu xin thầy đàng hoàng vì ngày thầy là sv thầy cũng thế, rồi là vì chúng nó lôi mình ra làm "lá chắn" để chúng nó được "thư giãn" buôn bán trong giờ học đấy thôi vì chúng nó biết thầy cô nào quý mình, những đứa hay trêu mình nhất là hay chơi với mình và thuộc một dây "họ hàng quan chức" của mình trong lớp cả, cũng bị ăn dứt tóc, ấn bút sau lưng thường xuyên luôn !
    Tuy nhiên, nhớ thì nhớ thế nhưng mình vẫn thích đi làm để được làm việc mình thích và để kiếm tiền hơn.
    Note: Công nhận ghét cái cảm giác có đứa theo sau thế.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 01/03/2007
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình dạo này bắt đầu chai sạn giống Zany. Ko phải chai sạn vì mình đã chán điều gì bởi vì mình còn đam mê, còn niềm tin, còn hi vọng và chưa bao giờ hết biết yêu thương mà là hình như giọng mình ko còn được dịu dàng và lạc quan như trước nữa thì phải (lại phải sửa thôi). Mình vẫn bảo Zany đừng thế vì có nhiều điều tốt đẹp mà Zany ko ngờ tới được đang đợi phía trước - đừng cả ngày chỉ biết làm rồi tối đi học VB2 nữa là kín thời gian - đừng có ý nghĩ chán một cái gì vì nếu mình tin ở mình - một người khao khát một tình yêu chân thành, trong sáng và luôn sống hướng tới một lý tưởng thì trên đời này cũng có những người như vậy, chỉ có điều đã có duyên gặp hay chưa và đã đón nhận, giữ gìn nhau thế nào hay thôi. Nhớ ngày nào khi Zany chưa xin được việc, gia đình hối thúc phải về quê, người yêu thương cũng đã rời xa - một quãng thời gian kinh khủng. Zany ngồi chờ mình bên cửa lớp học, hai đứa đã có những giờ lang thang trên những con đường Hà Nội, chui vào một hàng caramel sữa chua rồi kể chuyện, rồi nhìn nhau, rồi ngao ngán, rồi động viên nhau, mình lúc nào cũng cười - vui cười, buồn cười, ko vui ko buồn cũng cười, những nụ cười nhiều khi ko hẳn là là nụ cười mỉm như cách mình vẫn nhìn bạn mình mà dường như là cái mím môi khi hờ hững, khi thật chặt... Nhớ để ko quên một điều: người chỉ biết hối thúc, đòi hỏi, ko biết thông cảm và sẵn sàng bỏ ta trong lúc ta khó khăn là người ko xứng đáng, người nhận ra tài năng, thông cảm và ở bên nâng đỡ, động viên ta từ những ngày trứng nước, tương lai mịt mù mới là người thương ta thực sự...
    Ấy là nói đến một chuyện mà mình đã loáng thoáng nghe thôi nhưng mà đã thấy rõ rõ và chỉ thấy mỗi sao trên trời là nhiều: "Sao ko thế nọ?", "Sao ko thế kia?", bất giác tưởng tượng một ngày nó sẽ thành "Sao ko được thế nọ?", "Sao ko được thế kia"...
    Cũng giống như một nỗi buồn cay đắng trong những dòng thơ "Em":
    "Nước mắt
    Lấy hạt bụi ra
    Từ trong mắt
    Khóc
    Lấy nỗi đau ra
    Từ trong tim"

    Thế mà "em" - là sự chắt lọc của những cay đắng, truân chuyên mà "em" đã nếm trải trong cuộc đời, "em" xuất hiện trong gian khó nhọc nhằn như vậy thì "anh" lại đánh mất "em". Phải vì ko thông cảm với những khó khăn, cay đắng của "em" - những điều đã khiến "em" ko được như mong ước của "anh" thì "anh" - lại đánh mất?
    "Em
    Lấy từ cay
    đắng ra
    Anh đánh mất
    "
    Và cũng chẳng khác gì lúc buồn, lúc khó thì có nhau rồi khi thành đạt, vinh hoa vây quanh thì lại quên, lại ko thích hợp, lại phủ nhận...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 07/03/2007
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Topic này là tôi viết cho tôi, nội dung bài này là do người khác viết, nhưng thực sự tôi phải suy nghĩ, quả thực nội dung là hoàn cảnh của tôi.... và nếu các bạn cũng giống tôi, xin hãy có một quyết định: làm những việc đúng theo nghĩa "NGÀY CỦA MẸ" [​IMG][​IMG]......

    Quà nào tặng mẹ?

    11:48'''' 07/03/2007 (GMT+7)


    Thêm lần nữa trong đời mình, những ngày này tôi lại tặng hoa cho bạn gái, cô giáo? còn mẹ, quà trong ngày 8-3, có bao giờ có trong khái niệm chờ đợi của mẹ?
    [​IMG]

     
    Một bông hoa hay cả bó hoa tặng mẹ trong ngày mọi người gọi là NGÀY CỦA MẸ? Thực sự con không có gì tặng mẹ ngày trong ngày 8/3 cả. Năm ngoái cũng không, năm kia nữa cũng không nốt, năm? từ lâu rồi càng không!
    Trên phố xá, những cửa hàng lưu niệm dọc các con đường nhộn nhịp mua sắm quà và hoa. NGÀY CỦA MẸ đến thật rồi! Mẹ có biết nó đến hay không?
    NGÀY CỦA MẸ năm nay con cũng không có quà tặng mẹ, không có quà gì cho mẹ cả, mẹ có giận hờn  hay trách con không?

    Con biết mẹ không bao giờ nghĩ tới NGÀY CỦA MẸ như mọi người phụ nữ bình dị khác sẽ nghĩ - ngày họ được yêu chiều, được tặng quà tặng hoa. Mẹ cũng có quyền, theo con, mẹ có rất nhiều quyền để nghĩ về điều đó nhưng mẹ không nghĩ tới,và mẹ càng không nghĩ tới đứa con xa quê chưa một lần mua quà tặng mẹ trong cái ngày ấy - NGÀY CỦA MẸ, đơn giản bởi mẹ là mẹ của con!
    Con nhớ mẹ! Mẹ thương yêu con và các anh chị con, các em con hơn bất kì ai trên đời này. Mẹ nuôi chúng con lớn lên và dạy cho chúng con làm người, mẹ khổ cả cuộc đời mình mà chúng con chưa có một ngày đền đáp. Chúng con người ở xa, người học hành, người sinh sống làm ăn khó khăn, mỗi người mỗi vẻ, lớn thật rồi mà ai dường như cũng đang là nỗi lo mỗi ngày của mẹ? Mẹ hơn người phụ nữ nào khác trên đời này để con có thể tặng mẹ dù chỉ một bông hoa, một món quà rất nhỏ trong NGÀY CỦA MẸ. Thế nhưng như mọi lần khác vậy, con chỉ gọi điện về cho mẹ, hỏi thăm dăm ba câu, hoa không, quà không và rất nhiều lần không cả lời chúc mẹ nhân một ngày nào đó!
    Hồi chúng con còn nhỏ, nhà ta ở quê nghèo lắm, mẹ vừa đi dạy, vừa phải lam lũ ruộng đồng lại còn có lúc phải làm để nuôi một tới sáu đứa con. NGÀY CỦA MẸ nào mấy ai biết tới, mà biết, nó cũng chỉ là ở đâu trên báo, đài vậy. Và con biết, những ngày đó, khi mẹ còn đứng lớp dạy học trò mình, mẹ cũng có hoa, có quà của bọn trẻ như chúng con tặng cô mình. Còn có khi nào, có bao giờ mẹ nhận được quà ở chúng con đâu! Nó trở thành như một thứ thói quen, một nếp sống gia đình.
    Có lẽ, nhiều người trên thế giới này đang đi mua hoa, sắm quà để tặng mẹ mình trong NGÀY CỦA MẸ! Còn tôi, con trai của mẹ biết chắc NGÀY CỦA MẸ năm nay tôi cũng chẳng có quà gì tặng mẹ!
    Những ngày như ngày 8/3, 20/10  ở chỗ con sống người ta chào đón ồn ào nhộn nhịp lắm. Nhiều sinh viên trong những ngày này xúng xính chung tiền lại để góp vốn đi buôn hoa kiếm tiền thêm mẹ ạ. Các bạn bán rất đắt hàng, người người mua cho cô giáo, cho bạn gái, cho người yêu và cũng có nhiều người ở đây mua hoa cho vợ, cho con gái, cho mẹ của họ. Hoa và quà cho ngày mà nhiều người cho rằng NGÀY CỦA MẸ.
    Còn mẹ, trong những ngày này tất bật lo cho hai đứa con đi học xa quê, lo chăm hai đứa cháu bố mẹ đi làm xa gửi nhờ bà trông hộ, lo ruộng lúa đang thì bón thúc, rồi lại đàn lợn, bầy gà, vườn rau, mấy gốc hoa em Chiêm trồng phải chăm phải tưới? trăm thứ lo chỉ mình mẹ chèo chống mẹ làm gì có tâm trí đâu nghĩ đến có một ngày 8/3 người ta ồn ào chào đón? Cũng chưa bao giờ trong cuộc đời mẹ nghĩ tới nó như ngày của mình. Nó bình thường đến, bình thường đi như mọi ngày khác nặng nề mọi nỗi âu lo.

    [​IMG]

    Giao diện Blog Lê Cao
    Quà nào cho mẹ? Anh con, em con và con, ngày 8/3 tới cũng chỉ vậy, gọi điện về hỏi thăm mẹ dăm ba câu rồi lại vội chào trong nghèn nghẹn nhớ thương. Có lúc con gọi về, mẹ còn bảo có gì thì nói nhanh nhanh lên kẻo tốn tiền. Mẹ là thế! 
    Mẹ chưa bao giờ nghĩ tới quà nào cho mẹ. Quà trong NGÀY CỦA MẸ, có bao giờ có trong khái niệm chờ đợi của mẹ? Con biết mẹ muốn chúng con điều gì, con biết nếu chúng con tặng quà trong NGÀY CỦA MẸ mẹ có thể rất vui, không phải vì trong ngày ấy mẹ nhận được quà mà trong ngày ấy mẹ thấy và biết chúng con cùng nhau gửi thương gửi yêu về bên mẹ.
    Thêm lần nữa trong đời mình, những ngày này con lại nháo nhác tặng hoa cho đứa bạn gái thân, tặng hoa cho cô giáo?nhưng vẫn chỉ gọi điện về nói mấy câu thăm hỏi với mẹ. Ngày mai xa hơn, khi con lớn lên, con có thể kiếm được quà nào đó và tặng  mẹ trong NGÀY CỦA MẸ thì con biết, với mẹ ngày mai ấy, quà của mẹ cũng chỉ là con. 
    Có những lúc như lúc này, con viết cái gì đó và mong mẹ hiểu về con trai của mẹ. Có những bài thơ, điều suy nghĩ về mẹ, con chỉ viết rồi đọc, đọc rồi đưa bạn bè xem mà cũng chưa bao giờ đủ cả mạnh dạn để nói cùng mẹ được! Con yêu mẹ!
    (Theo Blog Lê Cao)
    [​IMG]

    Tác giả bài viết: Lê Cao
    Về tác giả blog: Lê Cao: ?oTôi khao khát được nhìn thấy sự thật dù nó ở bất cứ góc khuất nào,và tôi đang đến những nơi đó với khả năng tạm xem là cần phải vươn lên TRUNG BÌNH KHÁ! Nhìn, nghĩ và hành động vì cái gì xung quanh mình là mơ uớc của tôi...? 
    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 07/03/2007
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hix, tưởng ông anh sẽ quyết định làm theo lời của mẹ: Lấy vợ!
    Tìm mãi ko thấy tin gì, bùn ghê!!!!
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chưa ổn lắm.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 09/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này