1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Như vừa được trút một gánh nặng trong lòng. Như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng ko yên lành. Sự chờ đợi ko là vô ích. Bình yên từ đây nhé!
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 15/03/2007
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bà khóc mà nó ko thể làm gì an ủi bà...sao nó lại có thể ngu ngốc đến thế chứ...nó hối hận vì đã làm gà công nghiệp quá lâu...nó hối hận vì cái sự lười thay đổi...nó hội hận...
    Lại thêm một lần nữa nếm cái vị BẤT LỰC này...cay lắm...đắng lắm...
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu ??? Bây giờ mình thế nào nhỉ. Không buồn, không vui, sống theo kiểu buông thả, đến đâu thì đến, Hạnh phúc không thèm kiếm tìm, tình yêu không thèm níu giữ. Mệt mỏi quá !!!! Giá như cuộc sống mình nó cứ êm đềm như dòng sông Cầu thì tốt vẫn biết rằng sông có mùa cạn mùa đầy, cuộc sống có nhiều lúc khó khăn, vất vả nhưng sao mình không muốn cố gắng. Cố gắng vì ai !!! cố gắng để làm j` ???
  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Coppy y nguyên bài của ông quyết vì thấy nó giống mình.
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới 3 cái đám cưới cùng ngày của 3 bạn cấp III khiến mình tha hồ chạy show. Cứ đứa nào vào mời đám cưới ra về xong là mình lại được nghe "30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của đài tiếng nói" mẹ và anh. Mệt thật. Anh mình ko tin Tử vi thì mình chịu kệ ông ấy muốn đả kích chuyện mình bằng tuổi này mà trẻ con toàn gọi chị (xong rồi chúng nó gọi thằng Bon nhà mình là "em Bon nhà chị P..." mới vui tai làm sao chứ), quấn quít suốt, ngày lễ Tết Valentine thì ru rú ở nhà, ... thì cứ việc đả kích chứ mẹ mình là mình phải lôi Tử vi ra để yên ủi mẹ rằng số mình nên lấy chồng muộn mới tốt, giờ có xúc tiến yêu thì yêu thôi rồi... dấm để đó, đợi lúc nào ổn định tất cả, mình cũng nhớn hơn để biết lo liệu trong ngoài cửa nhà đã vì số mình là số lấy con trưởng hoặc con một rồi thì mới nghĩ đến chuyện lấy được, song song với đó là người mình yêu cũng phải đề nghị đã chứ nếu ko mình thà đợi còn hơn. Mẹ cứ yên tâm là mình yêu để cưới, nghiêm túc chứ ko muốn chuốc khổ cho mình, làm khổ người khác, cũng biết cái gì ở mình cũng bình thường, cũng ko kén chọn, ko có tiêu chuẩn đẹp trai, galant, bí ẩn, quyến rũ như bạn Muôĩ, ko cần học vị cao như bạn L còi, ko quan trọng tuổi tác xung khắc gì, ko quan trọng đó là người nói ít hay nói nhiều, vui tính hay trầm tính, chỉ cần người ấy khiến mình ko những yêu mà còn nể trọng (mà tính mình thì có nể thì mình mới yêu) là được chứ gì. Hơn nữa, Tử vi bảo ... . Xong, nghe xong cái bài đấy của mình thì mẹ cũng xuôi xuôi, để yên cho mình tung tẩy.
    Lại chuyện Tử vi, các bạn đọc blog của mình cứ trêu mình ... nhưng khi gặp mình đứa nào cũng nịnh nọt hỏi mình chỗ xem vì chúng nó thấy Tử vi của mình khá đúng với mình từ tính cách, sở trường, sở đoản đến vóc dáng, gia cảnh mới hay chứ. Lại chuyện blog, mình viết blog một phần để mọi người đỡ kêu mình sống khép kín (khép kín ko có nghĩa là ko nói nhiều, ko nghịch và hay cười) để mọi người có thể hiểu được một góc trong con người mình dù là sáng hay là tối, để biết mình yêu thương gì và mong muốn được yêu thương thế nào, nhưng vẫn có những điều mình ít có thể chia sẻ hết được, một phần vì có những điều là chuyện vặt với mình, một phần vì có những điều mình muốn bản thân tự chiêm nghiệm. Cứ nghe như Lala nửa đùa nửa thật bảo "Tao muốn comment trêu mày ở chỗ mấy bài ... ấy vài câu vì tao biết mày viết về ai, điều gì dù mày ghi kí hiệu và mật danh hay mày chẳng ghi gì cả" thì làm sao mình lại ko khỏi ngại để comment publicly cho các con giời tha hồ đá đểu, tác động theo cách của chúng nó cơ chứ. Nhưng rồi lại thấy buồn cười khi nó bảo "Mày còn có chuyện và cảm xúc chứ tao thì chẳng có".
    Hiện tại, tâm tư đang thoải mái bởi đã nhìn rõ được điều gì xứng đáng và ko xứng đáng để mình phải buồn, phải thất vọng, biết mục tiêu phía trước, có niềm tin, có hi vọng, lòng vẫn ấm và tim vẫn nóng. Những chuyến đi xa, đến những vùng đất chưa đến đang chờ ở những tháng ngày phía trước khiến mình cảm thấy yêu đời hơn nữa.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 19/03/2007
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Người ta vừa gọi điện cho mình báo mình đã "Pass" rùi, việc tiếp theo là phải mè nheo với các thầy cô ở Khoa xác nhận tiếp cho mình là mình có khả năng TN được nữa chứ. Vui quá nhưng mà nghĩ đến cái điều khoản "3 năm cống hiến" mình lại thấy chuối và phân vân thế. Hix, bọn nước ngoài nó chặt chẽ thật, đâu phải muốn đến lúc nào thì đến và đi lúc nào thì đi dễ dàng, nhận tiền của nó mà ko làm ăn ra hồn đâu.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Những ngày đầu, cả đoàn đếm từng ngày để hết thực tập. Giờ thì đỡ hơn rồi, vui là khác nữa
    Em gái bảo mình dở hơi, ghen với ai không ghen lại đi ghen với mẹ anh
    Vừa sắm được quyển sổ, có khoá hẳn hoi nhé để viết những tâm sự rồi đưa cho anh. Nhiều lúc cũng nghĩ là cần gì đến viết thư, sổ sách làm gì . Nhưng đôi khi những dòng tin nhắn cũng không đủ diễn tả hết. Xem nào, mình viết đc 2 lần rồi thì fải. Lần 1 là trước hôm cưới cậu Anh, lần 2 là hôm Valentin ... nhưng bực quá nên không đưa anh xem. Thôi giờ viết vào cuốn sổ này. Có nhiều điều không fải nói ra là đc, em cũng biết mình sai rồi nhưng em vẫn tức tức thế nào ấy, cảm giác ghen tị vẫn còn. Em cũng định... kệ nhưng hôm sau xuống nhà anh, ngồi nói chuyện một lúc thì tự nhiên thấy bình đựng sao và hộp socôla ở trong tủ. Sao giờ em mới nhìn thấy nhỉ .. chắc là mẹ mới để. Mà thật ra, không có chi tiết ấy thì em cũng vẫn thấy yêu quí và thương mẹ. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn thấy ghen với mẹ. Anh là của mẹ nhưng cũng là của em nữa. Tâm sự với mẹ em, mẹ em đọc cho bài thơ " Người đàn bà thứ 2". Em cũng có fải là không biết điều ấy đâu nhưng mà ..... Suy cho cùng thì người ích kỉ chính là em
    Nhưng một phần cũng do đợt này mình bận rộn, mệt, sốc và căng thẳng nên tính tình cũng thất thường . Mà sao anh cũng bận suốt thế, suốt ngày chỉ có công việc, công việc, công việc , công việc Mỗi lần về đến nhà thì mẹ, gia đình. Dành cho em được chút thời gian . Anh vẫn bảo yêu anh là thiệt thòi vì những ngày lễ vắng anh, anh cũng không thể ở thường xuyên bên em, Nhưng em lại không cho đó là thiệt thòi. Em vẫn thấy mình là người hạnh phúc nhất bởi anh rất quan tâm, chu đáo, tình cảm. Dù đợt này anh cũng bớt nhắn tin tình củm, bớt những lời chêu chọc ...v....v... song em vẫn thấy vui bởi cả 2 đều biết điều gì là quan trọng nhất, bởi những lúc em mệt nhất là tin nhắn của anh gửi đến, bởi em biết anh yêu em rất nhiều.
    Nhưng tối chủ nhật tuần trước thì em hụt hẫng vô cùng, rồi cảm xúc ghen tị với mẹ anh cứ dâng lên, nước mắt cứ tuôn ra
    Nghĩ đi thì fải nghĩ lại, rồi em xuống chơi với mẹ cho mẹ đỡ buồn thì em cũng bớt tức và cảm giác ghen tị thì biến mất. Em tức anh nên lần này mẹ và em không "buôn chuyện" về anh đâu nhá, gạt phắt sang một bên cơ nhé.
    Em cứ bảo suy nghĩ, nhưng em nghĩ chán rồi, nếu anh có tật xấu gì thì đã đành, đằng này là sống tình cảm với gia đình, luôn đặt gia đình lên trên, lên trước. Giờ tư tưởng em cũng thông rồi, bao giờ mẹ cũng đứng thứ nhất còn em g chỉ đứng vị trí thứ 2 trong trái tim anh thôi, nhỉ anh nhỉ. Xì nhưng đừng có chuyện xuống vị trí thứ 3 đấy.
    Mà cũng sắp 1 năm chúng mình quen và yêu nhau rồi còn gì nữa. Em cũng không biết mình sẽ nói gì , viết gì trong ngày kỉ niệm của chúng mình, thôi một câu nói giản dị thôi anh nhé.
    Cứ viết những chuyện , những tâm tư của mình ra đây có buồn cười không anh nhỉ. Nhưng mà em thích viết, Em viết những dòng này cho chính em, rồi để khi nào anh có thời gian anh sẽ đọc và đơn giản là đang rất hạnh phúc và yêu Beng của em vô cùng. Yêu nhiều đến mức em k biết giải tỏa nó thế nào nên viết ra đây. Em vẫn luôn thích 4 câu thơ mà anh gửi hôm em đi Sầm Sơn:
    Em là dấu chân nhỏ bé
    In đậm lên bờ cát Anh
    Dẫu sóng kia có muốn xoá đi nhanh
    Nhưng dấu chân đã chìm sâu trong cát​

  8. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui bà chị mình đây ư? Càng đọc càng muốn bà này đổi nick. Xì ĐÁ gì mà mềm yếu thía chứ? Anh bánh bao đọc được thì sướng phải biết!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nỗi khắc khoải của tôi là chưa bao giờ tôi hài lòng với hạnh phúc hiện tại.
    Hình như trong tình yêu , tôi luôn là một kẻ tham lam, và bởi chính cái tham lam đó đã khiến tôi trở nên kẻ thất vọng trong những cuộc tình.
    Lần nào gặp gỡ, phút ban đầu cũng tưởng như đã tìm được nửa mảnh thất lạc của đời mình, nhưng dần dà, tôi tìm thấy ở đối tượng những khấp khuỷu lồi lõm ở đầy rẫy những khuyết điểm.
    Đêm về, tôi nhìn lại tôi. Thân thể này, cuồn cuộn sức yêu đương. Trái tim này thổn thức lửa tình. Tâm hồn này rạt rào cảm xúc. Nhưng có ai chia xẻ cuộc đời này? Tình yêu như một huyền thoại mà tôi không bao giờ bắt gặp. Đối diện với cô đơn, tôi thổn thức những đêm dài không ngủ. Suốt đời mơ ước một vòng tay yêu thương, một ve vuốt dịu dàng, một lời nói ngọt ngào đầy yêu dấu. Nhưng cả đời chỉ gặp gỡ những mảnh "lừa tình". Đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả. Bỏ đi những cuộc tình vụn vãnh để chìm đắm trong nỗi cô đơn. Để thấy mình hạnh phúc trong dĩ vãng nhạt nhòa thời tuổi trẻ....
    (...Anh yêu dấu! Em không bao giờ quên được ánh nhìn thiết tha đắm đuối của anh. Em không bao giờ quên được bờ môi nóng quyện vào em trong hơi thở nồng mùi khói thuốc. Vòng tay ôm đủ chặt để cùng hòa vào nhau trong hạnh phúc tuyệt vời. Thuở ấy, chúng mình hạnh phúc quá, quên cả một người đang khổ đau vì hạnh phúc của chúng mình. Em ngất ngây hưởng thụ cuộc tình thừa những tưởng đó là mật ngọt tinh khôi. Nhưng rồi khổ đau đã đến, khi anh nói với em mình chia tay. Không phải vì anh hết yêu em. Không phải vì chúng ta hết yêu nhau. Mà chính vì chúng mình yêu nhau quá! Yêu nhau quá nên chúng ta phải hy sinh. Em không muốn anh làm kẻ phụ tình. Anh không muốn em làm kẻ cướp tình. Nhưng em và anh vẫn muôn đời nhớ nhau. Muôn đời yêu nhau. Và như bản nhạc Apres Toi...Même un jour, si je fais ma vie, si je donne ma tendresse mais plus rien de mon amour!
    ( Nếu mai sau, em có làm lại cuộc đời với ai đó thì em chỉ có thể cho họ sự dịu dàng êm ái chứ không thể cho họ tình yêu của em ) )...
    ....Và trong dĩ vãng trở lại, tôi khắc khoải hối tiếc để rồi chờ mong một người tình có vòng tay ấm, với bờ môi nóng, với trái tim sôi sục yêu thương của một cuộc tình lãng mạn...Nhưng không bao giờ gặp!
    Trong cuộc đời còn lại, tôi lang thang đi tìm nửa mảnh hồn đã lạc trong cái mênh mông ngút ngàn của đại dương sâu thẳm và tôi đã hụt hẫng chìm dần trong lòng đại dương mang theo nỗi khắc khoải hối tiếc ngàn đời cho một cuộc tình đã vuột xa khỏi tầm tay.
  10. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chán wá!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chẳng bít phải làm gì nữa??????????????????????????????Nhưng chỉ bít trong đầu mình 1 chữ "CHÁN" to lù lù như trái đất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này