1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thể hiểu nổi mình?Mình sao thế này?Sao mình lại có thể thế được?Ôi mình biết phải làm sao bây giờ?Thôi hãy cứ kệ nó được tự nhiên,bình thường.
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hohô chị ui hắn tốt lém nhưng mà để sau em cho chị coi nhá kiểu gì mà chị chẳng đc bít ^_^.
    Tên ngốc ấy lại mang hoa đến cho mình nữa hjx hjx. Thanks you nhe!
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tui đã trở lại phình phường rùi.hix Đúng là bị hâm. Ko biết có khi nào như thế nữa ko. Lần sau thì.................

  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    híc tâm trạng lúc nào cũng muốn ngủ thui hic hic buồn ngủ wé!
  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Không phải em mà chính tôi mới là người khuyết tật
    Viết ra những dòng này thực sự tôi thấy xấu hổ với chính mình. Tôi ngồi đó, nhìn em, nhìn các bạn em mà tôi không thể hiểu được các em đang nói gì. Trước khi nói điều này tôi phải xin lỗi người tôi yêu vì tôi chưa bao giờ có ý định(dù chỉ trong suy nghĩ) học thêu để thêu cho anh một thứ gì đó. Lần đầu tiên đến phòng thêu, tôi đã có ý định sẽ đến đây thường xuyên, để làm gì ư? Tôi chỉ muốn thử công việc mà các em đang miệt mài làm. Và điều quan trọng hơn tôi muốn gần các em hơn, tôi muốn các em hoà đồng hơn. Ngày hôm đó tất cả mọi người đều đổ ra sân với những trò chơi thật sôi nổi và vui vẻ nhưng tôi để ý thấy phần lớn là các em chậm phát triển tham gia còn trẻ khiếm thính thì rất ít. Tôi đã ngồi thêu đối diện em, tôi muốn nói chuyện với em, tôi đã cố gắng bằng các hành động của mình để thu hút sự chú ý của em, rồi cố gắng để mời em ra cùng tham gia chơi với tất cả mọi người, thậm chí đã nhờ cả cô giáo của em cho phép em ngừng thêu để ra chơi cùng mọi người nhưng em chỉ ra hiệu rằng em đang thêu. Tôi muốn nói, muốn nói thật nhiều với em, tôi muốn gần gũi em nhưng tôi không thể làm được. Các em ngồi đó trao đổi chuyện gì, tôi muốn thamg ia cùng các em nhưng không thể. Tôi cảm giác bất lực thật sự. Và không phải là các em mà chính tôi mới là người khuyết tật. Tôi lạc vào thế giới mà có cố gắng tôi vẫn không thể hiểu nổi. Để thay đổi chuyện đó tôi phải làm gì ư? Câu trả lời thật đơn giản: Học ngôn ngữ của các em. Lại thêm một lần nữa tôi phải xấu hổ với chính mình. Tôi đã nghĩ đến chuyện đó nhiều lần nhưng thử nhìn lại cái kế hoạch kinh khủng tôi đã vẽ ra rồi làm hỏng vì công việc chồng chéo, tôi đã hiểu hiện nay tôi không thể làm được điều đó. Nhớ lại từ khi ông ngoại mất tôi đã quyết tâm phải thu xếp mọi việc để ở gần bà ngoại nhiều hơn. Tôi không muốn phải hối hận vì đã không ở bên những người thân yêu khi có thể. Tôi đã ở bên bà, tôi đưa bà đi chùa, vào bà chơi...Nhưng từ khi tôi bắt đầu đi dạy thêm, rồi tham gia tình nguyện, rồi còn những gì gì nữa mà tôi đã vẽ ra cho mình, tôi đã không còn nhớ được lần cuối cùng tôi đưa bà đi chùa là từ bao giờ nữa. Rất lâu, tôi mới gặp bà, và bây giờ thì bà đang ốm. Tôi ngồi nghe bà nói chuyện về chị dâu tương lai của mình rồi bà ngậm ngùi: nó đi ra đây thì tăng cân được chứ mày mà đi đâu thì chỉ có gầy hơn thôi. Tôi thương bà quá. Còn cả kế hoạch tôi đã vẽ ra sẽ đi thăm bà nội vào hè năm ngoái tôi cũng tự làm nó phá sản vì đống công việc không đâu. Đến giờ tôi vẫn chưa về thăm bà và thực sự tôi đã sợ, tôi sợ rằng đến khi tôi sắp xếp, đến khi tôi rỗi rãi, thì mọi chuyện đã quá muộn. Cả việc học tiếng Pháp nữa, ông Phong rất bận, bà thì bị liệt một chỗ, ông phải chăm sóc bà nhưng ông vẫn thu xếp để dạy cho tôi nhưng rồi chẳng được bao lâu thì tôi lại bận, vâng lại là bận, tôi đã nghỉ không học nữa. Tôi biết ông chẳng thể đi đâu vì phải chăm bà nên việc tôi đến học cũng là đến chơi với ông, tôi nhận ra ánh mắt buồn của ông khi tôi xin nghỉ học, còn bây giờ tôi lại phải xin lỗi ông vì tôi chẳng còn nhớ được một từ tiếng Pháp nào cả. Đúng chính tôi mới là ngươi khuyết tật. Tôi khuyết tật quá nhiều đến nỗi tôi không biết mình phải bắt đầu thay đổi từ đâu???
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Thế là cũng xong thực tập. Kô u sầu như sự tưởng tượng ban đầu của tôi Hôm chia tay, học sinh khóc làm mình cũng cảm động theo. Nhưng dù gì cũng kô thích làm GV cấp 3, kô thích ctác chủ nhiệm ..... May là những lúc chán nản nhất, thất vọng nhất vẫn luôn có anh động viên. Kô biết kết quả sx có fải nhờ anh kô nhỉ
    Đợt đầu năm đi xem bói, nghe thầy bói bảo có 2 tin vui tôi cứ đinh ninh là đc lấy chồng nhưng xem ra kô fải. Đã fải rất lâu rồi tôi mới vui như thế. Lúc biết tin, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Bố mẹ, rồi đến anh. Tôi call báo cho anh trc, còn bố mẹ thì sẽ chạy về báo. Hì hì cách chúc mừng của anh cũng khác mọi người, chỉ có anh mới thế " úi zời ơi, anh fản Đ mà em lại vào Đ, chết thật chết thật" lúc ấy em buồn cười thế. Đúng là thiếu giọng nói, tiếng cười của anh thì em kô sống đc . Lúc đó, em chỉ ước có anh ở đấy để nhảy cẫng lên, để sà vào lòng anh. Call cho anh xong, định là sẽ chạy về báo bố mẹ nhưng kô hiểu sao đoạn đường chưa đầy 200m từ trường về nhà sao dài thế, đi bộ rồi chạy mà vẫn chưa đến nhà hì hì thế là đành call về cho bố mẹ.
    Quả thật đấy là điều rất bất ngờ, suốt 4 năm ĐH tôi chưa bao giờ vui như thế.
    Mai là sinh nhật Thanh, anh ntin nhắc tôi nhớ chúc mừng Thanh. Hì tưởng gì chứ ngày 20/4 năm ngoái làm sao emquên đc. Nhờ hôm ấy cả 2 đi sinh nhật Thanh, các anh hẹn em ở chợ Gia Sàng ... nhưng vì cứ tưởng chợ dốc Hanh là chợ Gia Sàng nên em fi thẳng xuống Gang Thép. Anh nhìn thấy em rồi, thấy lạ là đã đến nơi rồi mà con bé cứ fi hùng hục . Từ tối hôm đó về, anh bắt đầu ntin. hehe hồi ấy em còn ngây thơ nên cứ tưởng tình cảm anh em, bạn bè. Đúng là mưa dầm thấm lâu, đổ rầm rầm từ lúc nào kô biết. Cơ bản chúng ta đúng là một nửa của nhau. Hợp từ sở thích đến tính tình, tuy nhiên cũng có cái fải đấu tranh ác liệt, giận hờn nhau cũng kô ít. 1năm yêu nhau nhưng thời gian anh ở bên em cũng không nhiều, tuy vậy những lúc em vui nhất, buồn nhất, chán nản, thất vọng nhất... em đều nghĩ tới anh và đc anh động viên. Em sẽ nghe theo lời khuyên bảo của anh, híc đành cố năm nay đc đi học, kô lại lùi thêm 1năm mới lấy chồng thì chít. híc nhưng đúng năm ấy em lại 26 tuổi, chẳng ai cưới vào cái tuổi 1,3,6,8 ấy.
    Sao ước mơ ngày xưa, tham vọng của mình đâu hết rồi. Thay vào đó là ước mơ về gia đình. Giờ tôi chỉ muốn làm một GV, rồi chăm sóc gia đình, chẳng hề muốn fấn đấu gì cả. Bởi tôi thấy gia đình quan trọng hơn. Trc nghĩ tới cảnh sinh con là sợ phát khiếp, giờ muốn có một bé trai giống hệt anh, một bé gái xinh xắn, nết na, chu đáo giống mẹ anh. Nói là giống mẹ anh chứ thật ra cũng giống em vì tính em với tính mẹ cũng giống nhau ra phết đấy. Em chỉ mong con trai đc như anh. Em sẽ dạy cho chúng sự mạnh mẽ, yêu đời, tình yêu thương nhân loại. Anh sẽ dạy cho chúng sự thông minh, giỏi giang nhất trên đời và luôn về phe của mẹ nó nhé. Và chắc chắn bà nội sẽ dạy cho con gái thành một cô gái ngoan hiền, nết na, đảm đang, nhỉ anh nhỉ.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 19/04/2007
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại vấn đề to đùng nhất với mình bây giờ vẫn là ? Những điều khác mình có thể một ngày, hai ngày lang thang để giải toả và bình tâm dần nhưng cái vấn đề này mà chưa giải quyết được ngày nào thì ngày ấy mình còn phải chung sống với áp lực. Áp lực từ những người xung quanh, áp lực từ chính mình nữa bởi mình ko thể ko có trách nhiệm với những mong muốn của mọi người đối với mình được. Trong lòng nặng trĩu những lo lắng và toan tính dù bên ngoài vẫn sure lắm, vẫn muốn với tới bầu trời dù có khi chỉ để làm ngôi sao rơi lắm, nói như thằng Bí Ngô cứ cười hềnh hệch khi thấy mình bảo là mình lo lắm: "mếu mãi rồi cũng phải cười chứ, mếu mãi sao được" ?
    Nếu như đối với người khác ở trong hoàn cảnh của mình, mình sẽ khuyên họ phải dũng cảm chọn lựa và sống vì đam mê, có thể khó khăn bước đầu nhưng ko gì đáng tiếc hơn là khả năng bị bỏ phí hay phải gượng ép mình làm những việc ko thích mà phải quỵ luỵ vào ai và họ sẽ có mình ở bên ủng hộ, làm chỗ dựa nhưng còn mình thì sao? Hằng ngày nghe, hằng ngày nhìn thấy những điều rất ko hài lòng về mình, rồi giục giã, những nét muộn phiền, lo lắng về mình trên gương mặt những người gần nhất, thân nhất, mình có thể ko cảm thấy mình ích kỉ, tội lỗi chăng? Lòng tin vào cái đích mà mình đã mất bao nhiêu tâm huyết, đánh đổi bằng những ngày tháng học như ko còn biết xung quanh thế nào, bất chấp mọi lời bàn ra tán vào, có người phục, có người nghi ngờ về cái gọi là lạc điệu, vô nghĩa, ít hi vọng, ko tương lai... , có cả những mất mát vô hình chỉ riêng mình biết, ko ngại tìm kiếm và bắt đầu từ những cơ hội nhỏ để theo đuổi ấy liệu có thể ko bị lung lay hay ko?
    Thành phố buồn như trấu cắn. Nhìn quanh quanh lũ bạn chán chẳng buồn nói chuyện, tâm sự nói gì đến chơi bời. Đã stress, lại đang bận cho nên ko có nhã hứng ấy, chưa kể lại dễ biến người khác thành nạn nhân của cơn stress của mình thì tội nghiệp họ lắm, nhưng vẫn thèm sẻ chia kinh khủng, chỉ với một người - đủ biết mình, đủ hiểu mình, đủ yêu mình, đủ lớn hơn mình. Thật tệ hại là mấy ngày nay ai kể chuyện cười cho mình nghe cũng ko làm mình thấy thú vị hay muốn cười gì cả (tất nhiên, theo phép lịch sự, mình vẫn biết nhành mồm ra cười nụ cười giống nụ cười 1/6 của anh Phan trong "Toả nhị Kiều")mà chỉ gợi hứng cho mình đá cho người ta vài câu để họ cười khục khục. Vậy là mình lại khiến người ta cười, hay thật. Giờ mới thấy sự cô đơn của kẻ ko có người yêu để hand in hand, sến Hàn Cuốc chút là mình gục đầu lên vai người ta và hức hức một tí (mà hand in hand thì lại ngượng chết đi được). Nói thế thôi chứ mình biết đối với mình, ngọn lửa ở trong lòng quan trọng hơn mọi cám dỗ bên ngoài và ko thể vơ quàng, vơ bừa hay dễ ngã vào ai được. Cứ hi vọng là biết đâu cũng có người đang mong như thế đi nhỉ?
    Thành phố vẫn buồn như trấu cắn.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 19/04/2007
  8. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố lên!.............................đừng buồn nữa nhé...................................cố lên! cố lên!...........................tôi ơi!
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    ........................ Lâu lâu viết vài dòng để đánh dấu
    ......................Xóm trọ hôm nay vui ơi là vui. Cũng là do mình hehe. 6h đi làm về. .....................mất điện...............đang định về nhà (3/3) rủ mãi thằng em nó không về...lại thôi. Đang chán nghĩ ngay ra rán bánh khoaj.
    ho ho Mình công nhận lắm ý tưởng. Thế là đi kêu gào mấy đứa em mang chảo , bột mỳ, khoai lang ra đây.
    Mới đẩu chúng nó cứ kêu ca mãi. nhà em hok có May mà có một em bảo nhà em có khoai lang anh ah.........Tốt thế không biết.............Có bột sợ j` không gột nên hồ.................Mang khoai ra đây để anh đi huy động mỡ, bột mỳ................. là lá la. 7 h bắt đầu rán bánh sau khi mình cặm cụi đi gọt khoai
    ...........Kể ra thì cũng bất công thật có hai cái chảo mà 10 miệng ăn. hjhj Tội mấy em rán quá cộng thêm 3 thằng mình ngồi trực chiến...........Chả biết mấy em ý được mấy miếng........... Vừa ăn xong thì có điện. haha Mình đi trước . Đồ nhà aj nhà ấy cẩm về , anh đi ăn cơm tối......................
    Lâu lâu lai có một hôm vui như thế này
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sau khi hắt xì vài cái và sụt sịt, mình phát hiện ra là mình đang suy nhược, suy nhược thôi vì chỉ mệt mỏi kéo dài chứ ko nóng sốt. Và tự cho mình chiều chuộng những ý thích, những cảm xúc dù là ko đúng lúc của mình một chút, ko quan tâm lắm đến những hối thúc từ phía nào.
    Tìm đọc lại ... . Và ko hiểu sao vẫn thấy trên môi mình có một nụ cười mỉm, vẫn thấy lòng nhẹ nhàng hơn dù thực tế đã diễn ra sau đó thế nào thì mình cũng đủ thấm được cái chua chát. Ko sống với quá khứ, càng ko hàm hồ nuối tiếc hay ảo tưởng về nó nhưng mình thấy nó đẹp và nó đã có thể đẹp hơn nếu như... Nhớ một câu này: "Mọi sự đều có nhân duyên, duyên nợ đến đâu thì trả cho nhau đến đó".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này