1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy nói chuyện với anh T xong cũng đỡ lo đi một phần. Anh ấy bảo đừng có lo rồi đưa ra một loạt tình huống, bày cách xử lý cho mình thế nào. Thực ra thì bây giờ cũng chỉ có anh ấy nói, giải thích và đảm bảo ở mức độ nào đó cho mình thì mình mới nguôi nguôi được một chút một nỗi lo nhãn tiền, mà mình cũng ko dám hỏi được ai hơn nữa ấy. May mà mình quen anh ấy và anh ấy cũng nhiệt tình. Nhiệt tình hiếm có luôn. Như lần trước, có việc của Đ Boss, mình chỉ điểm cho nó hỏi anh ấy, mình chỉ giới thiệu vài lời rồi rút, ko liên quan gì thế mà anh ấy ko những chỉ bảo cho nó rất cặn kẽ rồi có gì lại thông báo cho mình vì cứ nghĩ mình chắc thân nó lắm nên mới bảo kê, direct cho nó.
    Tạm thế đã. Cũng may là trong hoàn cảnh nào, mình cũng đã gặp những người tốt và giúp đỡ mình.

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 25/04/2007
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lan man...
    Vừa đọc một topic có nói những câu gần gần giống những gì mình đã từng nghĩ, đã từng nói, có chuyện gần gần giống với những gì mình đã phải trải qua - nhìn qua đã biết là ko nên đọc, thế mà vẫn đọc, càng đọc càng dễ nghĩ ngợi, nhớ nhớ rồi bao nhiêu suy nghĩ, sự mệt mỏi, thất vọng, đau khổ của mình một thời gian bỗng lại bủa vây lấy mình và bất giác cay sè nơi sống mũi. Đã cố gạt đi nhưng dường như mình chưa quên được, vẫn dễ nhạt nhoà, vẫn se lòng khi gặp lại những gì thân thuộc, vẫn cất những lo lắng âm thầm ko phải cho mình giấu ở trong lòng, toàn những điều chẳng để làm gì cả. Chối. Sến. Hâm.
    Ko trách ai cả và cũng ko tự lục vấn mình nữa, việc gì sai đã sai, đúng đã đúng rồi. Bảo mình đúng, nên thế cũng chỉ là vô nghĩa với mình thôi. Có chăng thật tiếc thay cho những gì tốt đẹp đã bị huỷ hoại bởi sự ích kỉ quá lớn trong mỗi người. Tại sao yêu mà ko biết thương?!!!
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 26/04/2007
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên ko phải đồ của thằng bạn tốt bụng kia roài
    chị iu ơi nóng thì hôm nào chị em mình đi bơi đi
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ko chơi bời, ko gì hết, cố hết sức tập trung thế mà cũng chẳng làm được cái gì cả. Tối qua anh C bảo "Giờ em làm sao mà làm được nữa, thức khuya làm gì". Uhm, tâm trạng thế thì còn làm ăn được gì cơ chứ, phát khóc lên được, tốt nhất nghỉ cho khoẻ, ăn uống bình thường trở lại, đi chơi, đọc sách, đi may quần áo. Anh ấy cũng chẳng nói là anh ấy giúp mình vụ này, mình cũng chẳng bảo là nhờ ai cả vì mình vốn cũng kiêu mà, nhưng mình hỏi "Mấy ngày tới anh có đi đâu ko để có gì em còn hỏi?" lại nói với mình là "Mấy ngày nghỉ lễ ko đi đâu cả vì đập vào vụ này rồi" thế thì mình biết là sẽ khắc phục hộ mình rồi. Trưa nay lại nhắn tin hỏi mình cái mã thì biết là đang bắt tay vào việc rồi. Ôi, ngại quá. Mình thì thân làm tội đời đã đành, giờ lại còn khiến những người khác lo hộ, khắc phục hậu quả nữa.
    Trời ạ, giả như là người ko thân, ko chơi thì mình có khi lại chẳng giục giã, rồi rối rít, bày tỏ quan tâm để cảm ơn họ vì họ giúp mình ấy chứ, cứ như bạn bè thân thiết, chơi với nhau thì mình lại ít nói ra những điều đó, tuyệt đối ko phải vì mình quy gán cho những người bạn thân thiết với mình là phải có trách nhiệm giúp mình. Nhưng thế chẳng biết có phải là tệ lắm hay ko nữa.(Chắc cũng ko tệ lắm vì mình đối với họ ngày nào chẳng như ngày nào, nghĩa là vẫn thân mật, xuề xoà, nói ít hiểu nhiều ấy mà). Như thằng em JFet ấy, có lần mình thấy nó hết làm giúp cho người này, người kia nhờ vả nó, lại còn làm việc của nó nữa, mình thì ngại ko dám nhờ, chỉ bảo là cứ xong hết đi rồi chị hỏi một số cái, ai dè nó vì cũng biết thừa sở đoản của mình, mình mà làm một mình thì còn lâu mới xong nên đã làm hộ mình từ hôm nào rồi, trước cả khi nó đụng tay vào việc của nó luôn. Mở máy tính của nó ra thấy có cái folder mang tên mình chứa những file thập cẩm linh tinh có source từ mình mà xúc động thế. Cả em G nữa, thấy cái tài liệu nào hay ho thuộc dạng mình thích đọc, thích xem cũng lưu ý save, in cho mình một bản... Hơi tủi thân tí nhưng thực tế mình chưa thấy đứa bạn gái nào của mình, cả bản thân mình nữa có tính chu đáo như những gì mà những người bạn là male của mình đã thể hiện với mình.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 27/04/2007
  5. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Oạch cái môn thể dục chiết tiệt. Làm mình mệt đứt hơi. Cố gắng hết sức rồi mà vẫn bị đi một phần.hix hix Kiểu này thì không ổn chút nào. Phải xem lại cách học thôi.hic hic Còn có 1 tháng nữa là lên thớt rùi. Không thể như kì 1 được!
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hành phùc nhẮt là? khi BOX mì?nh luĂn luĂn 'Ăng vui nhẶn nhìp như hĂm nay và? mòi hĂm, TĂi ơi, mòi ngươ?i ơi cẮ gf́ng lĂn nà?o
  7. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Good night!----~~>>>>>>
    Nhớ sáng mai phải gọi dậy đấy nhé.
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat với con Muỗi. Vậy là sáng mai nó đến hộ tống mình đi đám cưới Dragon rồi mình sẽ rút sớm, nó ở lại chơi tiếp đến chiều tối. Loanh quanh, lẩn quẩn vài câu chuyện cũ, mới. Chuyện mới chẳng sao, chuyện cũ động vào mới nhạy cảm. Kết thúc bằng cãi nhau. Ko băn khoăn hay suy nghĩ gì lắm. Nói đi nói lại làm gì nhiều, hãy để cho cuộc sống dạy cho mỗi người những bài học cần thiết để hoàn thiện mình hơn và khiến cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn trong mối giao hoà với những người xung quanh. Mình cũng đã chán đáp lại hay giải thích gì với cái kiểu nói khiêu khích, vô tư quá của nó. Còn mình thì nếu ko nói thì lần sau vẫn thế, nếu nói thì thành ra dễ nóng và trẻ con giống nó, coi như là bất đồng quan điểm đi. Đối với mình nó vẫn quá ư là trẻ trung, còn trong mắt nó mình là "bà già", trong mắt những bạn bè khác của mình - mình là "tiểu thư". Tất nhiên khi gọi là "tiểu thư" mình hiểu bạn mình ko ám chỉ đến kiểu tiểu thư son phấn, thướt tha vô dụng mà là kiểu tiểu thư được học nhiều thứ, mỗi tội hay ru rú ở nhà thôi.
    Lala bảo những đứa như Muỗi thường sướng: ít lo toan, ít nghĩ ngợi, để ý, cái gì đến thì đến mà đi thì đi, ít vấn vương, ít sầu muộn, so sánh vài điểm thì biết. Cũng như mình lúc chiều bảo nó công việc của nó thế là khá thuận rồi so với rất nhiều người, ko như mình với Lala về chuyện học hành, bằng cấp hay NN trước nay rõ ràng đều hơn nó cả nhưng toàn tự thân vận động đi tìm việc và phải kiêm nhiệm, tìm hiểu vì lấn sân nhiều lĩnh vực ko được học, ngồi chỗ này còn lo tính chỗ kia, đứa nào cũng giàu tinh thần bon chen và ko muốn gia đình phải lo hay can thiệp cả. Chẳng biết rồi sau này ai sướng, ai khổ hơn ai nữa, chỉ biết rằng mỗi người có cái khổ riêng của mình, có điều người ta giấu kín hay chia sẻ thôi, chẳng ai được cả và cũng chẳng ai mất cả. Người như Muỗi nếu đỡ khổ hơn những người cùng hoàn cảnh thì chắc cũng chỉ vì sự vô tư và lạc quan - những điều đáng quý mà ko phải ai cũng có được vì vô tư, lạc quan đi liền với dễ với người, thoáng với người thì hay được người dễ với mình, thoáng với mình. Yêu nhiều, hi sinh nhiều, đòi hỏi, mong muốn, khát khao nhiều chỉ làm con người ta mệt mỏi, có phần ích kỉ và cô độc với chung quanh trong ốc đảo tâm hồn mình.

  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thế là kết thúc một ngày ăn chơi nhảy múa ở quê. Mình muốn gọi nó là quê, quê ko phải nghĩa là "nhà quê" mà là "quê hương" của mình dù gốc gác của mình ở nơi khác, dù lâu nay vẫn gọi là "nhà dưới" để phân biệt với nhà ở trên Hà Nội này. Đi trên những con đường có cánh đồng sóng lúa xanh rập rờn, có những luống cúc vàng rực màu của nắng mùa thu, có con sông Bắc Hưng Hải với "nước gương trong soi tóc những hàng tre" mình viết trong bài văn thưở nào... bao nhiêu kỉ niệm ùa về bên mình, mát dịu, ngân nga như là làn gió hè đang vờn giỡn tóc mình vậy. Nơi ấy có bạn bè, có thầy cô, có tuổi thơ êm đềm mãi mãi ở lại trong trái tim mình.
    Dừng xe trước cổng trường, 2 đứa lượn vào chụp ảnh, chỗ này lớp mình học, chỗ này cây phượng - cái điểm bọn mình hay vẽ thành "cây 2 chạc" trong sơ đồ trò chơi đi tìm bí mật kho báu, chỗ này cây bàng mình hay ngồi truy bài, chỗ này có cái ao nay bị lấp đi rồi, bậc thềm, bậu cửa... chao ôi là nhớ. Chú bảo vệ tủm tỉm cười bảo có lẽ lâu lắm rồi các cháu mới trở lại trường ấy nhỉ, có phải từ thời ông Giáp còn là bảo vệ ko, thưa với chú rằng, đến gần 10 năm rồi, từ thời bác Miện cơ. Thế là chú cho leo trèo thoải mái để chụp ảnh, lúc nào về thì chốt hộ cái cổng, thích thế. Ngày xưa, mình trèo cây suốt nhưng cũng hay sợ bảo vệ bắt được nay thì ... cứ vô tư đi, chỉ sợ run chân, ko trèo được thôi.
    Rồi đi lên cầu chơi, cái cầu gần nhà cô Hương mình hay lên đó chơi khi đi học thêm nhà cô. Nhìn xuống đám lục bình trôi nổi rìa sông, lại nhớ đến bài văn bình đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích" hồi lớp 9, bao nhiêu trắc ẩn, mình dường như dồn hết cho cái câu "Hoa trôi man mác biết là về đâu", mà cô Tâm bảo đọc buồn quá, chẳng có bài nào viết buồn thế, còn buồn hơn là bài bình đoạn "Trao duyên": "Ôi Kim lang, hỡi Kim lang/ Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây" mà bài này thì còn rất nhớ là khi viết để sáng mai đem nộp cô, còn khóc rấm rứt vì vừa xúc động, vừa vì sợ những hình ảnh "tuyền đài", "Thấy hiu hiu gió thì hay chị về/ Hồn còn mang nặng lời thề..." rất ma quái trong khi mình lại đang một mình học trên tầng 2, buổi tối, xung quanh im ắng, thi thoảng có gió đập đập cửa... (Eo, sợ ma).

    Rồi đi xuống ruộng, len lỏi giữa những khóm cúc, nắng lấp loá, mặt sông lung linh, còn gì lãng mạn hơn thế chăng?
    Đám cưới Long vui, đông bạn cùng khoá, cùng trường, tất cả đều nhiệt tình. Bạn Thắng vẫn trách mình chuyện quên mặt bạn, suýt chào "chú" khi mình ngồi chơi ở nhà Tuấn hồi Tết năm ngoái. Hơi buồn một tí trước cái câu "rượu vào lời ra" của nó: "P..., 2 đứa cậu chơi với nhau nhưng Muỗi đây này, gần hơn P..., nói với cậu điều này, tình cảm ấu thơ ấy, nó quý lắm" nhưng ko nghĩ ngợi gì lắm. Mình cười, kệ nó thôi, mọi người xung quanh cũng gạt đi, chẳng ai nói gì, kệ nó vì ai cũng biết nó đang say, mọi người vẫn hỏi han, thân mật với mình. Ngày xưa mình đã ít đi chơi, tụ tập rồi nhưng ko có nghĩa là mình đã cách biệt hay kênh kiệu với ai đâu. Giống như mình từng viết cho Long khi dăm lần bảy lượt nó thắc mắc về sự lạnh lùng, bảo rằng "đối với mình, gia đình mình hơn tất cả, nguyện vọng của mình cũng lớn hơn tất cả, mình ko lạnh lùng nhưng mình cần phải tập trung cho những mục đích lớn hơn, có ý nghĩa hơn, tình cảm của mình đối với bạn bè vẫn như thế, chỉ có điều mọi việc phải đúng lúc". Năm ấy mình tốt nghiệp thủ khoa, tình cảm của bạn bè đối với mình vẫn còn, mình biết thế, nhưng ko chắc lắm về con mắt nhìn của bạn bè đối với mình ra sao nữa: nể, phục hay e dè... Như khi mình bước vào, một số con mắt hướng về mình, một số người nhấc ghế ra ngồi cạnh hồ hởi trò chuyện, một số quay sang giới thiệu lại cho những người còn đang mang máng chưa nhớ ra mình (ko học cùng) bằng cách gợi lại kí ức nhưng lại nói kiểu như: ai tóc dài nhất trường, ai học đỉnh nhất trường, ai ... nhất trường... khiến mình càng ngại thêm. Ko hẳn bởi vì nó tạo sự cách biệt của mình với mọi người mà mình đang chạnh lòng bởi những điều "nhất" đó mình đã ko giữ được và ngày càng bị mai một đi. Hà nhắc chuyện ngày xưa mình đi học thêm, giờ ra chơi là cũng xuống sân chơi đá bóng như con trai này, chơi nhóm với con Muỗi, Ruby này,.... Mình trêu lại Hà chuyện "Hà nói thầm cả lớp nghe thấy". Hoà với mình thi nhau nhắc lại chuyện ngày xưa 2 đứa mình là "vợ chồng" (một lũ les), có "thằng con" là thằng Dương giờ đang học ở Pháp, "thằng con" này rất "náo", mỗi lần thấy mình đâu là lại chìa tay nhõng nhẽo "Bố ơi bế con", "thằng con" mình lấy con Oanh, con Oanh là "cháu" con Muỗi, đại khái cây gia phả trong lớp cứ kéo dài đến nỗi ko nhớ nổi nữa. Trêu thằng Tiến "lý trưởng" chuyện cứ đến giờ học Hình là tên... bố nó hay được cả lớp nhấn mạnh đồng thanh "Tam giác bằng nhau theo trường hợp Cạnh góc cạnh, cạnh cạnh cạnh,..." khiến cho cô giáo nhắc nhở mãi ko được, sau cũng quen và buồn cười... . T, khi mình vào đã quay sang chìa tay bắt tay mình, sau rồi ra ngồi gần, vẫn kiểu nhìn ngập ngừng, nói ngập ngừng đó. Thực ra mình đã có thể trò chuyện bình thường với nó nhưng cái thái độ ấy khiến mình cảm thấy ko nên hỏi han nhiều, trả lời là chính. Nhất là khi nghe loáng thoáng chuyện nó quay sang tán với xung quanh, có cảm giác như một sự hùng hồn cố tạo ra: "Tao ngại gì. Tao còn chỉ cho nó (gf) là chị này là ex của anh đấy". Cả buổi em kia cứ thỉnh thoảng lại quay ra soi mình, tội nghiệp, rồi người khác lại ngồi bên em ấy chỉ trỏ vào mình nữa. Con Muỗi bảo "Vớ vẩn thật. Sao dám nhận bừa. Ai là lover của nó bao giờ". Hình như con trai ai cũng có ít nhiều tính vô tâm cả. Nếu mình ở vị trí của em kia, mình có lẽ sẽ buồn lắm, ấm ức trong lòng lắm, dù có thể ko thể hiện ra, dù chỉ là một câu nửa thật, nửa đùa, như vừa thử phản ứng, vừa có vẻ như thích chứng tỏ một điều gì... . Muỗi bảo trong 3 đứa: L, T, Thắng có lẽ giờ quý Long nhất, ko biết nó làm ăn thế nào nhưng quý nó vì nó tình cảm. Mình cũng thế, mình vốn ko ưa cái kiểu thể hiện nghĩa khí nhiều khi rất trẻ con hay tình cảm uỷ mị của T và Thắng - đối với mình, điểm mà mình luôn đánh giá cao ở người con trai đó là tình cảm chân thành, sự độ lượng và bản lĩnh đàn ông.
    Đã trò chuyện thật lâu với Phong, học cùng khoá với mình thôi nhưng giờ còn là manager của 1 đứa học cùng ĐH với mình. Cũng chưa biết thực tế công ti đó làm ăn hiệu quả thế nào nhưng mình có cảm tình với cách nói chuyện và vốn hiểu biết về marketing, kinh doanh của cậu ấy. Ko phải so sánh, nhưng mình vẫn muốn bạn bè ngoài nói chuyện tình cảm ra còn nên biết trao đổi kiến thức, tìm kiếm cơ hội hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ thì hơn.

    Và bây giờ thì mình rất buồn ngủ nhưng mà đã thoải mái hơn rất nhiều. Lại có một mục tiêu để hướng tới, cũng như hồi đó, mình phải cố gắng, phải cố gắng, ánh hào quang trong quá khứ tuy đã rời xa mình nhưng ít ra đã có một thời mình sống quyết tâm thế, mình rắn rỏi, vững vàng thế đấy.

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 28/04/2007
  10. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    buồn quá đi, hôm qua cầu cho thằng MU thua mà nó lại thắng, nó vô địch rồi chán quá đi.... ôi chelsea ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này