1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Chat với L còi. "P... có thích công việc của mình ko?". "Có. Nhưng vẫn ko xác định lâu dài được". "Tớ vẫn chưa biết tớ thích làm gì". "Cứ phiên dịch đi, việc đó lương cao, tạo cho mình có nhiều cơ hội hơn rồi tính tiếp". "Uhm, nhưng làm thêm thôi, chẳng đủ mình tiêu... Chúng nó chồng con sắp hết cả rồi. Chúng mình vẫn thế". "Uhm, chúng ta vẫn như ngày nào...".
    Ngày xưa, đã có đứa từng đi học vẽ lọt thỏm trong một đám con trai, nuôi mộng thi Kiến trúc... và có đứa từng ngủ mơ màng bên những vần thơ... Và mọi việc chẳng như là mơ, chẳng giống như tưởng tượng, có điều, giờ đứa nào đứa ấy đã có những hình dung được mình nên đi theo phía nào rồi. Nói chung, đều chọn một chữ Communication cả. "Hãy tin vào sự lựa chọn của mình" - có những thứ hấp dẫn hơn tiền mà công việc đem lại: kiến thức, cơ hội và hơn hết là việc hợp ý thích của mình. Còn tình yêu? Đâu phải ko có ngày có ai đem thắp được lửa cháy lên trong tim mình? Đâu phải nay không yêu thì mai ta cũng ko yêu được?
    Lại nói về Communication. Hôm kia, Mr L cho dán khắp trên các cửa kính VP chữ Communication với mục đích nhấn mạnh, gợi nhớ tất cả mọi người về vai trò, ảnh hưởng của Communication, thể hiện ngay trong việc giao tiếp, trao đổi thông tin, học hỏi của tất cả mọi người ngay trong chính VP, với nhau. Tự dưng lại thấy chạnh lòng khi cuối ngày T nói riêng với mình: "P... phải nói nhiều lên chứ. Ko phải ngại ai cả. Cậu mà ngại thì ko làm được gì ở đây đâu". Thực ra thì góp vui vài câu chuyện ko phải là vấn đề với mình nhưng chỉ trích, góp ý, ý kiến với ai thì mình lại gặp vấn đề do mình ko có chuyên môn đào tạo bài bản về kinh tế dù mình có thể có những ý tưởng marketing, có thể nghĩ ra diễn giải cho logo, đặt slogan,..., nói gì thì nói vẫn là amateur thậm chí chẳng biết gì, và hơn hết là gặp chướng ngại vật là những người đi trước. Ko dễ dàng gì phá bỏ hay thay đổi, cải tiến được những cái khuôn, định dạng mà họ đã làm, đã tạo ra. Vì thế, tuy theo cái khuôn đó và phải theo đúng thì mới được khen, nhưng vẫn băn khoăn bởi tính hiệu quả thì mình chưa có thấy và chưa biết bao giờ thấy được.
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Chat với L còi. "P... có thích công việc của mình ko?". "Có. Nhưng vẫn ko xác định lâu dài được". "Tớ vẫn chưa biết tớ thích làm gì". "Cứ phiên dịch đi, việc đó lương cao, tạo cho mình có nhiều cơ hội hơn rồi tính tiếp". "Uhm, nhưng làm thêm thôi, chẳng đủ mình tiêu... Chúng nó chồng con sắp hết cả rồi. Chúng mình vẫn thế". "Uhm, chúng ta vẫn như ngày nào...".
    Ngày xưa, đã có đứa từng đi học vẽ lọt thỏm trong một đám con trai, nuôi mộng thi Kiến trúc... và có đứa từng ngủ mơ màng bên những vần thơ... Và mọi việc chẳng như là mơ, chẳng giống như tưởng tượng, có điều, giờ đứa nào đứa ấy đã có những hình dung được mình nên đi theo phía nào rồi. Nói chung, đều chọn một chữ Communication cả. "Hãy tin vào sự lựa chọn của mình" - có những thứ hấp dẫn hơn tiền mà công việc đem lại: kiến thức, cơ hội và hơn hết là việc hợp ý thích của mình. Còn tình yêu? Đâu phải ko có ngày có ai đem thắp được lửa cháy lên trong tim mình? Đâu phải nay không yêu thì mai ta cũng ko yêu được?
    Lại nói về Communication. Hôm kia, Mr L cho dán khắp trên các cửa kính VP chữ Communication với mục đích nhấn mạnh, gợi nhớ tất cả mọi người về vai trò, ảnh hưởng của Communication, thể hiện ngay trong việc giao tiếp, trao đổi thông tin, học hỏi của tất cả mọi người ngay trong chính VP, với nhau. Tự dưng lại thấy chạnh lòng khi cuối ngày T nói riêng với mình: "P... phải nói nhiều lên chứ. Ko phải ngại ai cả. Cậu mà ngại thì ko làm được gì ở đây đâu". Thực ra thì góp vui vài câu chuyện ko phải là vấn đề với mình nhưng chỉ trích, góp ý, ý kiến với ai thì mình lại gặp vấn đề do mình ko có chuyên môn đào tạo bài bản về kinh tế dù mình có thể có những ý tưởng marketing, có thể nghĩ ra diễn giải cho logo, đặt slogan,..., nói gì thì nói vẫn là amateur thậm chí chẳng biết gì, và hơn hết là gặp chướng ngại vật là những người đi trước. Ko dễ dàng gì phá bỏ hay thay đổi, cải tiến được những cái khuôn, định dạng mà họ đã làm, đã tạo ra. Vì thế, tuy theo cái khuôn đó và phải theo đúng thì mới được khen, nhưng vẫn băn khoăn bởi tính hiệu quả thì mình chưa có thấy và chưa biết bao giờ thấy được.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Phù, thế là đã xong, mấy hôm trước lúc mẹ dắt xe đèo đến trường mình lại nhớ lại ngày nhập học của 4 năm trước... được mẹ dẫn đi nhập học. Hồi ấy trẻ con, thỏ non thật, giờ trưởng thành hơn 1 tí tì ti rồi nhưng cũng nũng nịu nhờ mẹ đèo đi với lí do mặc áo dài, hơn nữa tuổi mẹ hợp tuổi con, nếu mẹ đèo đi thì thể nào hôm nay con cũng đc 10 bảo vệ cho mà xem. Ơ mà 10 thật, có lẽ là do đc mẹ đèo đi này, gia đình thì ủng hộ, anh cũng mò về, xì dù là mình chẳng biết gì, về từ 8h tối nhưng đến khi mình bảo vệ xong thì anh mới xuất hiện để chúc mừng. Người gì ghét thế, đi 80km về chỉ để cười hề hề và bảo" Chưa bao giờ nhìn em như thế này, sao căng thẳng thế" Mà hum đấy căng thẳng thật, kô fải là fản biện nhưng thầy xoay cho cả mình và cái còi chóng mặt, đến cái còi còn fải bật khóc ở đấy thì chả trách mình căng thẳng, nhưng cũng vì còi bảo vệ trước nên mình đến lượt cũng fần nào biết gu của thầy, suy cho cùng thì thầy cũng tốt, cũng thương SV đấy chứ nhưng có lẽ do áp đặt + kô có thời gian đọc kĩ nên ... Biết thầy thế nên mình cứ cười tươi, hì hì hà hà. Đến lúc thông báo điểm thì mình lại kô tin, mắt tròn xoe quay sang anh hỏi " 10 thật á anh? " Biết điểm thì gọi điện về nhà ngay báo cho bố mẹ, rồi nhắn tin cho mẹ anh.
    Giờ thì lại một chặng đường khác, chán ngắt, nghĩ cái cảnh ăn ở, học hành dưới HN mà chán ngắt, chắn ngắt, chán ngắt. Làm sao mà sống đc khi từ bé đến giờ sống fụ thuộc vào bố mẹ, thấy bọn nó ở cảnh SV mình đã thấy chán rồi giờ xuống dưới kia... chẳng hợp với mình gì cả. Giờ làm thế nào đây, nếu thi truợt thì lại càng chậm thêm 1 năm lấy chồng, mà đỗ để học thì cũng chán, xì chả thấy thích gì cả. Nghĩ đến chuyện lại ôn thi nữa cũng fát sốt lên đc rồi. Cố gắng xin bố mẹ học ở đây, nhưng dù mình đã giả sử cho mẹ trường hợp kô tốt như: "Con xuống đấy là hỏng người, người yêu thì dưới đấy biết đâu kô học lại suốt ngày " nói đến mức như thế rồi mà mẹ vẫn bảo " Bố tin thằng Khánh" rồi quay sang nói tiếp " thằng Thành nhà mình lớn lên mà được như thằng Khánh là bố mẹ yên tâm rồi". Chậc bố mẹ nói thế thì mình cũng hết cách mất rùi
    Nhìn thấy ai cũng áp lực công việc, có người như thế thì thích nhưng mình thì sợ Híc chỉ thích dạy 1 trường cấp 3 rồi an phận mà cũng kô đc. Bọn nó rủ đi học lớp make up ở Việt Phượng, học 1 lớp nấu ăn nữa. híc nhưng cả 2 lớp học ấy đều là xa xỉ với mình, học hành còn chưa đâu vào đâu làm sao nghĩ đến chuyện khác.
    Lại được cái tin nhắn hôm qua của anh nữa, lại thấy sợ. Tự nhiên lấy đâu ra cái suy nghĩ: chẳng ai được trọn vẹn bao giờ, ai cũng có nỗi khổ riêng. Thế nên mình thấy sợ vì bây giờ thấy rất trọn vẹn, rất hạnh phúc. hum nhưng nghĩ thoáng ra xem nào, sống có ý nghĩa hơn là sống lâu. Được sống và chăm sóc những người mình yêu thương nhất, được làm những điều mình thích mới là hạnh phúc
    Đọc nhưng bài viết của chị appassionata viết , em thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Phù, thế là đã xong, mấy hôm trước lúc mẹ dắt xe đèo đến trường mình lại nhớ lại ngày nhập học của 4 năm trước... được mẹ dẫn đi nhập học. Hồi ấy trẻ con, thỏ non thật, giờ trưởng thành hơn 1 tí tì ti rồi nhưng cũng nũng nịu nhờ mẹ đèo đi với lí do mặc áo dài, hơn nữa tuổi mẹ hợp tuổi con, nếu mẹ đèo đi thì thể nào hôm nay con cũng đc 10 bảo vệ cho mà xem. Ơ mà 10 thật, có lẽ là do đc mẹ đèo đi này, gia đình thì ủng hộ, anh cũng mò về, xì dù là mình chẳng biết gì, về từ 8h tối nhưng đến khi mình bảo vệ xong thì anh mới xuất hiện để chúc mừng. Người gì ghét thế, đi 80km về chỉ để cười hề hề và bảo" Chưa bao giờ nhìn em như thế này, sao căng thẳng thế" Mà hum đấy căng thẳng thật, kô fải là fản biện nhưng thầy xoay cho cả mình và cái còi chóng mặt, đến cái còi còn fải bật khóc ở đấy thì chả trách mình căng thẳng, nhưng cũng vì còi bảo vệ trước nên mình đến lượt cũng fần nào biết gu của thầy, suy cho cùng thì thầy cũng tốt, cũng thương SV đấy chứ nhưng có lẽ do áp đặt + kô có thời gian đọc kĩ nên ... Biết thầy thế nên mình cứ cười tươi, hì hì hà hà. Đến lúc thông báo điểm thì mình lại kô tin, mắt tròn xoe quay sang anh hỏi " 10 thật á anh? " Biết điểm thì gọi điện về nhà ngay báo cho bố mẹ, rồi nhắn tin cho mẹ anh.
    Giờ thì lại một chặng đường khác, chán ngắt, nghĩ cái cảnh ăn ở, học hành dưới HN mà chán ngắt, chắn ngắt, chán ngắt. Làm sao mà sống đc khi từ bé đến giờ sống fụ thuộc vào bố mẹ, thấy bọn nó ở cảnh SV mình đã thấy chán rồi giờ xuống dưới kia... chẳng hợp với mình gì cả. Giờ làm thế nào đây, nếu thi truợt thì lại càng chậm thêm 1 năm lấy chồng, mà đỗ để học thì cũng chán, xì chả thấy thích gì cả. Nghĩ đến chuyện lại ôn thi nữa cũng fát sốt lên đc rồi. Cố gắng xin bố mẹ học ở đây, nhưng dù mình đã giả sử cho mẹ trường hợp kô tốt như: "Con xuống đấy là hỏng người, người yêu thì dưới đấy biết đâu kô học lại suốt ngày " nói đến mức như thế rồi mà mẹ vẫn bảo " Bố tin thằng Khánh" rồi quay sang nói tiếp " thằng Thành nhà mình lớn lên mà được như thằng Khánh là bố mẹ yên tâm rồi". Chậc bố mẹ nói thế thì mình cũng hết cách mất rùi
    Nhìn thấy ai cũng áp lực công việc, có người như thế thì thích nhưng mình thì sợ Híc chỉ thích dạy 1 trường cấp 3 rồi an phận mà cũng kô đc. Bọn nó rủ đi học lớp make up ở Việt Phượng, học 1 lớp nấu ăn nữa. híc nhưng cả 2 lớp học ấy đều là xa xỉ với mình, học hành còn chưa đâu vào đâu làm sao nghĩ đến chuyện khác.
    Lại được cái tin nhắn hôm qua của anh nữa, lại thấy sợ. Tự nhiên lấy đâu ra cái suy nghĩ: chẳng ai được trọn vẹn bao giờ, ai cũng có nỗi khổ riêng. Thế nên mình thấy sợ vì bây giờ thấy rất trọn vẹn, rất hạnh phúc. hum nhưng nghĩ thoáng ra xem nào, sống có ý nghĩa hơn là sống lâu. Được sống và chăm sóc những người mình yêu thương nhất, được làm những điều mình thích mới là hạnh phúc
    Đọc nhưng bài viết của chị appassionata viết , em thấy mình thật nhỏ bé và kém cỏi
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì đã củng cố quyết định "Đi", mỗi tội chưa biết đi vào lúc nào và cũng chưa chắc là sẽ đi về đâu thôi.
    Ở chỗ này mình chỉ có thể nói được cho T biết một cách lấp lửng là mình có thể mình sẽ ko làm ở đây nữa, coi như cho nó biết để chuẩn bị tinh thần trước là sắp tới sẽ về muộn cùng người khác, sẽ ko phải kêu mình hay lọ mọ cặm cụi làm, tìm hiểu các thứ y "chị" Zany "của" nó nữa. Nó là đứa hiền, chịu khó thích nghi với kiểu làm việc amateur của mình ban đầu nhất, những ngày đầu tiên còn đi lấy nước, lấy hoa quả, lấy bánh kem cho mình ăn vì ngại mình mới vào chưa quen mọi người, còn nhát... Hôm đầu gặp mình, T đã nói rất chân tình với mình rằng làm ở đây, sẽ bị tận dụng, khai thác sức lực, khả năng, sẽ rất mệt nhưng trải qua rồi thì lại thấy đó cũng là điều tốt, tự nhiên sẽ thành người đazinăng. Tất nhiên, điều đó đúng và cho đến giờ, trong đầu của mình cũng đã hình thành nhiều suy nghĩ, lờ mờ hiểu được những mối quan hệ ở nơi này... Thực ra cũng là một kiểu mang tính chất TB + 4C xen lẫn...
    Cuối tuần này lại đi thi, thi xong thì về ăn chơi với hội cấp III, rồi còn phải nghĩ đến chuyện refresh tình cảm nữa, mình vẫn bảo chỉ sợ một ngày ko còn biết yêu, ko còn biết khóc nữa mà... Cuộc sống kể cũng ko nhàm tẻ lắm.

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 28/05/2007
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì đã củng cố quyết định "Đi", mỗi tội chưa biết đi vào lúc nào và cũng chưa chắc là sẽ đi về đâu thôi.
    Ở chỗ này mình chỉ có thể nói được cho T biết một cách lấp lửng là mình có thể mình sẽ ko làm ở đây nữa, coi như cho nó biết để chuẩn bị tinh thần trước là sắp tới sẽ về muộn cùng người khác, sẽ ko phải kêu mình hay lọ mọ cặm cụi làm, tìm hiểu các thứ y "chị" Zany "của" nó nữa. Nó là đứa hiền, chịu khó thích nghi với kiểu làm việc amateur của mình ban đầu nhất, những ngày đầu tiên còn đi lấy nước, lấy hoa quả, lấy bánh kem cho mình ăn vì ngại mình mới vào chưa quen mọi người, còn nhát... Hôm đầu gặp mình, T đã nói rất chân tình với mình rằng làm ở đây, sẽ bị tận dụng, khai thác sức lực, khả năng, sẽ rất mệt nhưng trải qua rồi thì lại thấy đó cũng là điều tốt, tự nhiên sẽ thành người đazinăng. Tất nhiên, điều đó đúng và cho đến giờ, trong đầu của mình cũng đã hình thành nhiều suy nghĩ, lờ mờ hiểu được những mối quan hệ ở nơi này... Thực ra cũng là một kiểu mang tính chất TB + 4C xen lẫn...
    Cuối tuần này lại đi thi, thi xong thì về ăn chơi với hội cấp III, rồi còn phải nghĩ đến chuyện refresh tình cảm nữa, mình vẫn bảo chỉ sợ một ngày ko còn biết yêu, ko còn biết khóc nữa mà... Cuộc sống kể cũng ko nhàm tẻ lắm.

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 28/05/2007
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nhìn TA đang làm bỗng bật khóc nức lên mà thấy thương quá. Cái chuyện lo tìm VIP diễn thuyết ở HT là của TA nhưng rồi gần đến ngày thì Mrs N lại đổi ý và redirect sang người khác mà ông này thì kiêu... Bao công sức mấy ngày chuẩn bị đổ xuống sông xuống bể, đành nhường phần chủ trì cho một bên đối tác hợp ý của ông kia vì nếu tổ chức ko theo ý mình thì thà làm người phối hợp góp phần còn hơn mang danh chủ trì. TA khóc ko hẳn vì tiếc đã bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị mà vì tủi thân khi nghĩ ngợi đến chuyện mang danh "siêu lừa" khi đã thông báo cho đối tác một đằng rồi... . Cũng chẳng trách được người ta, Mrs N thì là người mình ngưỡng mộ từ hồi cấp III nữa, họ có nhiều việc quan trọng hơn, Mr L bảo đối với ông kia thì vẫn phải nói với họ một cách trân trọng rằng "mong thời gian sau sẽ có dịp cộng tác". Đấy là Mr L sợ bọn mình còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong cư xử thế thôi chứ thực ra thì TA cũng ko dễ vì xúc động mà nói thiếu tinh thần ngoại giao được. TA chịu khó và biết điều lắm.
    Còn tên T kia làm mình muối mặt vì cái "tội" cứ im im ko nói gì của nó. Đầu trưa gọi điện đến cho đối tác, họ bảo gửi mail rồi, gửi tới 2, 3 lần cho chắc rồi, sao cứ kêu hoài thế. Hix, thế mà mình mãi ko thấy đâu cả, đành muối mặt bảo mail server chỗ em chắc đang trục trặc, nhờ họ chịu khó gửi lại lần nữa, tra hỏi lại, hoá ra T bảo người ta gửi vào hộp thư riêng của nó rồi quên bẵng đi, chẳng check gì cả, trong khi thì cả tuần rồi cứ nhắc mình phải gọi điện liên tục giục họ.
    ...
    Tối qua cần phải đi photo gấp cái CMT để nộp đăng kí thi luôn ko thì mình nộp muộn quá. Lòng vòng mấy phố gần gần chẳng thấy cái hàng phô tô nào mở cửa cả, may quá nhìn thấy một hàng đang hé hé cửa liền ghé vào nhờ phô tô. Bác chủ cửa hàng bảo "Nếu cần gấp thì bác phô tô cho". Phô tô mỗi cái CMT chẳng đáng gì nhưng mà máy ngừng hoạt động đã lâu rồi nên bác ấy phải khởi động lại máy, chờ 5 phút cho máy nóng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong vòng 5, 6 phút chờ đợi ấy chỉ là do chút tò mò của mình về hai bức tranh treo trong cửa hàng một tĩnh vật, một phong cảnh của 2 hoạ sĩ người Pháp (quên tên rồi nhưng chắc chắn đó là 2 cái tên Pháp) chứng tỏ chủ nhân là một người yêu nghệ thuật đã đem lại cho mình một ấn tượng khá hay về một người trí thức nghỉ hưu làm thêm nghề photo. Mình cảm ơn và định gửi tiền nữa nhưng bác ấy từ chối, bảo rằng "Bác làm giúp cho cháu thôi, ko cần cảm ơn đâu" rồi bắt mình cầm thêm mấy bản nữa để khi nào có việc thì dùng. Có một chút xúc động trong mình lúc đó, bởi để gặp một hành vi cư xử giữa người và người của một người bình thường trong cuộc sống bình thường như thế ở thời buổi này thì ko phải dễ nữa dù chẳng phải hiếm.
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nhìn TA đang làm bỗng bật khóc nức lên mà thấy thương quá. Cái chuyện lo tìm VIP diễn thuyết ở HT là của TA nhưng rồi gần đến ngày thì Mrs N lại đổi ý và redirect sang người khác mà ông này thì kiêu... Bao công sức mấy ngày chuẩn bị đổ xuống sông xuống bể, đành nhường phần chủ trì cho một bên đối tác hợp ý của ông kia vì nếu tổ chức ko theo ý mình thì thà làm người phối hợp góp phần còn hơn mang danh chủ trì. TA khóc ko hẳn vì tiếc đã bỏ ra nhiều công sức chuẩn bị mà vì tủi thân khi nghĩ ngợi đến chuyện mang danh "siêu lừa" khi đã thông báo cho đối tác một đằng rồi... . Cũng chẳng trách được người ta, Mrs N thì là người mình ngưỡng mộ từ hồi cấp III nữa, họ có nhiều việc quan trọng hơn, Mr L bảo đối với ông kia thì vẫn phải nói với họ một cách trân trọng rằng "mong thời gian sau sẽ có dịp cộng tác". Đấy là Mr L sợ bọn mình còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong cư xử thế thôi chứ thực ra thì TA cũng ko dễ vì xúc động mà nói thiếu tinh thần ngoại giao được. TA chịu khó và biết điều lắm.
    Còn tên T kia làm mình muối mặt vì cái "tội" cứ im im ko nói gì của nó. Đầu trưa gọi điện đến cho đối tác, họ bảo gửi mail rồi, gửi tới 2, 3 lần cho chắc rồi, sao cứ kêu hoài thế. Hix, thế mà mình mãi ko thấy đâu cả, đành muối mặt bảo mail server chỗ em chắc đang trục trặc, nhờ họ chịu khó gửi lại lần nữa, tra hỏi lại, hoá ra T bảo người ta gửi vào hộp thư riêng của nó rồi quên bẵng đi, chẳng check gì cả, trong khi thì cả tuần rồi cứ nhắc mình phải gọi điện liên tục giục họ.
    ...
    Tối qua cần phải đi photo gấp cái CMT để nộp đăng kí thi luôn ko thì mình nộp muộn quá. Lòng vòng mấy phố gần gần chẳng thấy cái hàng phô tô nào mở cửa cả, may quá nhìn thấy một hàng đang hé hé cửa liền ghé vào nhờ phô tô. Bác chủ cửa hàng bảo "Nếu cần gấp thì bác phô tô cho". Phô tô mỗi cái CMT chẳng đáng gì nhưng mà máy ngừng hoạt động đã lâu rồi nên bác ấy phải khởi động lại máy, chờ 5 phút cho máy nóng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong vòng 5, 6 phút chờ đợi ấy chỉ là do chút tò mò của mình về hai bức tranh treo trong cửa hàng một tĩnh vật, một phong cảnh của 2 hoạ sĩ người Pháp (quên tên rồi nhưng chắc chắn đó là 2 cái tên Pháp) chứng tỏ chủ nhân là một người yêu nghệ thuật đã đem lại cho mình một ấn tượng khá hay về một người trí thức nghỉ hưu làm thêm nghề photo. Mình cảm ơn và định gửi tiền nữa nhưng bác ấy từ chối, bảo rằng "Bác làm giúp cho cháu thôi, ko cần cảm ơn đâu" rồi bắt mình cầm thêm mấy bản nữa để khi nào có việc thì dùng. Có một chút xúc động trong mình lúc đó, bởi để gặp một hành vi cư xử giữa người và người của một người bình thường trong cuộc sống bình thường như thế ở thời buổi này thì ko phải dễ nữa dù chẳng phải hiếm.
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Làm cái gì cũng phải có mục đích, phải đặt ra mục tiêu cho mình chứ". 25 tuổi đầu, bao nhiêu lần mắc sai lầm, bao nhiêu lần phụng phịu, bao nhiêu lần ngồi khóc một mình, bao nhiêu lần nghe câu này từ phía anh mình rồi mà vẫn cảm thấy như chưa nghe bao giờ vậy. Chẳng biết là do "nước đổ lá khoai" hay là do mình có những mục đích, suy tính ko giống như những gì mọi người mong đợi???
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Làm cái gì cũng phải có mục đích, phải đặt ra mục tiêu cho mình chứ". 25 tuổi đầu, bao nhiêu lần mắc sai lầm, bao nhiêu lần phụng phịu, bao nhiêu lần ngồi khóc một mình, bao nhiêu lần nghe câu này từ phía anh mình rồi mà vẫn cảm thấy như chưa nghe bao giờ vậy. Chẳng biết là do "nước đổ lá khoai" hay là do mình có những mục đích, suy tính ko giống như những gì mọi người mong đợi???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này