1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    (Thỉnh thoảng phải vào đây để "nói xấu" bạn bè, đồng nghiệp tí. Bình thường chỉ có buôn lén chuyện cơ quan được với Zany thui nên cũng "khó chịu".)
    Cái thằng T ấy dù có mạnh dạn hơn mình nhưng mình vẫn thấy nó cứ chậm thế nào ấy, diễn giải một vấn đề mãi ko xong y như Zany nhận xét thật. Hồi mới vào, được một tuần thì biết kiểu làm của nó là thế nào rồi, biết tính nó cũng hiền, nó có vẻ cũng sớm thân mình, ko cáo già như thằng P nên từng nói một cách thân mật, cởi mở là: "Tôi mà phụ trách phần của ông, tôi sẽ làm khác đấy". Đến hôm nay thì nghe nó ngồi rên rỉ, tưởng bức xúc gì hoá ra là đề nghị mình hỗ trợ luôn việc của nó với. Nghe đâu hôm nay mọi người họp kín trong lúc mình đi chơi, Mr L cũng có ý bảo mình phối hợp với nó nữa nhưng mà ko nói, ko giao trực tiếp cho mình và có thoả thuận hợp lý thì thôi, chẳng lẽ hôm nào cũng về muộn thì quá bằng bóc lột sức lao động, sáng tạo, hix. Mình chán kiểu này lắm rồi. Càng thêm trách nhiệm thì việc "dứt áo ra đi" càng khó.
    VP mới thêm em ĐA đến thực tập. Mới nhìn đã cảm thấy nhân vật này sẽ tạo ra những bất ngờ thú vị đây. Mấy chị em skype rủ rỉ với nhau: "Em ấy du học bên Malaysia đó chị. Học sáng tạo gì đó. Ko biết Mr L phân việc gì cho em ấy nữa.... Có đứa ít tuổi hơn để em bắt nạt rồi". Em ấy có quả đầu vuốt keo, cặp kính cận, gương mặt lạnh lùng nhưng câu đầu tiên nghe thấy từ em thì khiến ai cũng buồn cười "Thực tập ở đây còn vui chứ thực tập mấy chỗ các bà các cô có chồng rồi chán chết". Em ấy ko ngồi yên một chỗ mà đi đi lại lại, vắt tay lên trán, hết đi "thị sát" từng người một lại dừng chỗ cạnh cái TV mà thỉnh thoảng mình với TA hay đứng lên "thể dục giữa giờ" là chỗ để em ấy đứng quan sát phòng và gật gù. Đôi khi ngồi lại với cái laptop ko yên, em ấy lại xoay ghế, hỏi Mr L vài câu, với tỉ lệ 90% tiếng Anh trong một câu tiếng Việt. Mr L thì cứ hay nhắc đi nhắc lại câu "Anh tin rằng ĐA sẽ sớm có ý tưởng...". Em ấy nói chuyện cổ phiếu, em ấy hát, rất tự nhiên, em ấy thắc mắc về nhiều vấn đề, biết hỏi và biết nghe. Duyệt phong cách chơi được của thằng em nên các "ma cũ" quyết định sẽ tổ chức một buổi karaoke rôm rả cuối tuần luôn.
    ...
    Tối qua đi chơi về với bọn cấp III, trời vừa tạnh mưa, mát và thoáng, hơi se se, y như là mùa thu, có đứa nào ngân lên khe khẽ vài câu hát chỉ đủ cho mình và bạn nghe thấy:
    "Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai ?
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn mang trên bờ mi ai kia
    Ðể hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng... "

    Giá thêm vài đứa đi cạnh nghe thấy nữa là dễ cả bọn cùng "gào" lắm, như một hôm mùa đông đi trên cầu, đứng lại hát "Phút giao thừa lặng lẽ" như một lũ... điên (hôm đó ko có mình trong hội đó):
    "Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên
    Loài người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn
    Thà làm mưa tan mãi trên đời... "

    Nhớ lại câu chuyện lúc chiều với thằng bạn thân. "Bây giờ thế nào? ". "Quyết tâm rồi. Chưa biết sẽ thế nào nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn với ý nghĩ never come back...".
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 04/06/2007
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    (Thỉnh thoảng phải vào đây để "nói xấu" bạn bè, đồng nghiệp tí. Bình thường chỉ có buôn lén chuyện cơ quan được với Zany thui nên cũng "khó chịu".)
    Cái thằng T ấy dù có mạnh dạn hơn mình nhưng mình vẫn thấy nó cứ chậm thế nào ấy, diễn giải một vấn đề mãi ko xong y như Zany nhận xét thật. Hồi mới vào, được một tuần thì biết kiểu làm của nó là thế nào rồi, biết tính nó cũng hiền, nó có vẻ cũng sớm thân mình, ko cáo già như thằng P nên từng nói một cách thân mật, cởi mở là: "Tôi mà phụ trách phần của ông, tôi sẽ làm khác đấy". Đến hôm nay thì nghe nó ngồi rên rỉ, tưởng bức xúc gì hoá ra là đề nghị mình hỗ trợ luôn việc của nó với. Nghe đâu hôm nay mọi người họp kín trong lúc mình đi chơi, Mr L cũng có ý bảo mình phối hợp với nó nữa nhưng mà ko nói, ko giao trực tiếp cho mình và có thoả thuận hợp lý thì thôi, chẳng lẽ hôm nào cũng về muộn thì quá bằng bóc lột sức lao động, sáng tạo, hix. Mình chán kiểu này lắm rồi. Càng thêm trách nhiệm thì việc "dứt áo ra đi" càng khó.
    VP mới thêm em ĐA đến thực tập. Mới nhìn đã cảm thấy nhân vật này sẽ tạo ra những bất ngờ thú vị đây. Mấy chị em skype rủ rỉ với nhau: "Em ấy du học bên Malaysia đó chị. Học sáng tạo gì đó. Ko biết Mr L phân việc gì cho em ấy nữa.... Có đứa ít tuổi hơn để em bắt nạt rồi". Em ấy có quả đầu vuốt keo, cặp kính cận, gương mặt lạnh lùng nhưng câu đầu tiên nghe thấy từ em thì khiến ai cũng buồn cười "Thực tập ở đây còn vui chứ thực tập mấy chỗ các bà các cô có chồng rồi chán chết". Em ấy ko ngồi yên một chỗ mà đi đi lại lại, vắt tay lên trán, hết đi "thị sát" từng người một lại dừng chỗ cạnh cái TV mà thỉnh thoảng mình với TA hay đứng lên "thể dục giữa giờ" là chỗ để em ấy đứng quan sát phòng và gật gù. Đôi khi ngồi lại với cái laptop ko yên, em ấy lại xoay ghế, hỏi Mr L vài câu, với tỉ lệ 90% tiếng Anh trong một câu tiếng Việt. Mr L thì cứ hay nhắc đi nhắc lại câu "Anh tin rằng ĐA sẽ sớm có ý tưởng...". Em ấy nói chuyện cổ phiếu, em ấy hát, rất tự nhiên, em ấy thắc mắc về nhiều vấn đề, biết hỏi và biết nghe. Duyệt phong cách chơi được của thằng em nên các "ma cũ" quyết định sẽ tổ chức một buổi karaoke rôm rả cuối tuần luôn.
    ...
    Tối qua đi chơi về với bọn cấp III, trời vừa tạnh mưa, mát và thoáng, hơi se se, y như là mùa thu, có đứa nào ngân lên khe khẽ vài câu hát chỉ đủ cho mình và bạn nghe thấy:
    "Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai ?
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn mang trên bờ mi ai kia
    Ðể hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng... "

    Giá thêm vài đứa đi cạnh nghe thấy nữa là dễ cả bọn cùng "gào" lắm, như một hôm mùa đông đi trên cầu, đứng lại hát "Phút giao thừa lặng lẽ" như một lũ... điên (hôm đó ko có mình trong hội đó):
    "Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên
    Loài người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn
    Thà làm mưa tan mãi trên đời... "

    Nhớ lại câu chuyện lúc chiều với thằng bạn thân. "Bây giờ thế nào? ". "Quyết tâm rồi. Chưa biết sẽ thế nào nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn với ý nghĩ never come back...".
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 04/06/2007
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ nhất
    " Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà là bị lãng quên... bị xem là hạt bụi sau những vầng hào quang rực rỡ...
    ....là khi người bạn yêu dấu nhất...từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo...
    ...là khi bạn bày tỏ nỗi niềm sâu kín nhất với một người và bị cười vào mặt...
    ...là khi người thân quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi bạn khi cần được nâng đỡ tinh thần...
    ..là khi dường như không còn ai trên cõi đời quan tâm đến bạn...
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tự đánh giá
    Tôi là tôi
    Trên đời này không có người thứ 2 như thế.Thật ra cũng có thể có ai đó phần nào giống tôi, về hình dáng hay tính cách,nhưng chắc chắn không ai giống hệt.Do đó mọi thứ trong người tôi đều là nét đặc trưng của riêng tôi.
    Tôi được sở hữu rất nhiều:thể xác tôi,bao gồm nhiều bộ phận nhỏ trên đó; khối óc của tôi với các tư tưởng và những suy nghĩ; đôi mắt tôi cùng cả những hình ảnh nhỏ nó nhìn thấy; tất cả cảm xúc của tôi-buồn, vui, yêu, ghét;miệng tôi và các từ ngữ được thốt ra từ đó, dù là những từ ngữ lịch sự, ngọt ngào hay thô lỗ, đúng hay sai;giọng nói của tôi-nhí nhí hay sang sảng-cũng như tất cả các hành động khác.
    Tôi làm chủ trí tưởng tượng của tôi, những giấc mơ nhũng hi vọng và cả những nỗi sợ hãi.
    Tôi tự kiểm soát mình cho chiến thắng, cho thành công, cho cả những thất bại hay lỗi lầm của mình.
    Bởi tôi làm chủ toàn bộ bản thân mình nên tôi yêu thương tất cả những gì tôi đang có. Tôi cũng có thể khiến chúng hoạt động theo ý mình.
    Tôi biết đôi khi có những thứ thuộc về chính tôi lại đẩy tôi vào thế khó xử. Lại có nhiều thứ khác tôi cũng không thể hiểu rõ.Tuy nhiên, tôi có thể có cái nhìn can đảm và đầy hi vọng về các giải pháp cho các vấn đề khó xử và về những cách giúp tôi hiểu rõ mình hơn, miễn là tôi yêu thương tôn trọng bản thân mình.
    Những gì tôi nhìn và nghe thấy, nói và làm,suy nghĩ và cảm nhận vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu đều do ý muốn chủ quan của tôi. Tất cả đều đáng tin cậy và đều nói lên được vị trí của tôi khi đó.
    Sau đó, khi hồi tưởng lại những gì tôi đã nhìn và đã nghe, đã nói và đã làm, đã suy nghĩ và đã cẩm nhận, có một số dường như không phù hợp.Tôi có thể loại bỏ và làm cho chúng trở nên phù hợp hơn, cải thiện vấn đề bằng cách đề ra những cái mới để thay thế những cái tôi đã loại bỏ.
    Tôi có thể thấy, nghe,cảm nhận,suy nghĩ, nói và làm.Tôi có phương tiện để tồn tại, để gần gũi người khác, để cảm nhận và hoà đồng với thế giới quanh tôi.
    Tôi làm chủ bản thân tôi.
    Tôi là tôi và mọi thứ đều tốt đẹp.
  5. h_lv

    h_lv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
       Tình yêu giống như một ngọn núi, thật khó trèo.Nhưng khi lên</font> đến đỉnh, bạn thu vào tầm mắt muôn vàn điều tươi đẹp
    </p></font></font></font></font></font>[/sign]
    [/quote]
    Tình yêu giống như một ngọn núi, thật khó trèo. Nhưng khi lên đến đỉnh, bạn lại muốn trèo một ngọn núi khác.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Công việc của dạo này là : ôn thi, chạy lung tung, mượn tài liệu, làm hồ sơ, khám sức khoẻ và nấu những bữa ăn ngon mà kô mất nhiều thời gian
    Nhiều lúc cũng nghĩ và từng bảo với anh rằng: Chỉ cần nhìn anh em cũng sống được, thật đấy!
    Anh cười bảo: Chỉ lấy đó làm động lực học tập và làm việc thôi.
    Hèm thế nên giờ em thấy thích học học vì một động lực khác. Càng ngắm anh lại càng thích có 1 baby kháu khỉnh, giống hệ bố nó... nhưng tiếc là kế hoạch lại fải lùi Nhiều lúc thấy chán nhưng nhìn lại thì đúng là trong tay mình chưa có gì. Chẳng lẽ hoành là thế... sau vài năm nữa có khi mình lại tụt hậu so với bọn lớp
    Thôi, kô nghĩ nữa, xuống nấu cơm thôi. Hôm nay cho anh ăn những món gì được nhỉ?
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 15/06/2007
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tự kiểm điểm lại thì thấy mình dạo này ko ổn thật. Cũng chẳng biết tại sao lại thế nữa. Cứ đổ tại cho áp lực khiến mình nhìn người, nhìn xung quanh bằng con mắt dễ nghi ngại hơn một chút, dễ xù gai nhọn hơn một chút ... thì cũng ko phải là điều hay ho vì rõ ràng ai cũng thế cả, mình phải tập quen như tập "chung sống với lũ" ấy.
    ...
    Thực ra bây giờ trong từng việc mình cứ đơn giản đi là tạm tạm ổn. Đối với công việc, cứ phớt lờ tất cả, cứ làm đúng trách nhiệm của mình là được, ko từ bỏ mục tiêu và khỏi cần để ý xung quanh để thấy những điều chướng tai gai mắt mà rước bức xúc vào người. Mình chỉ phải cái bức xúc cái sự "keo" của sếp thôi chứ đối với những người cùng làm thì chẳng có j đáng kể cả. Em ĐA hôm trước còn trao đổi với mình rất nhiều về nghệ thuật quảng cáo em học được ở Ma, TA thì luôn quan tâm đến tâm trạng trên status của mình, em Th thì rất hay hỏi thăm "Chi hom qua co bi mua ko?" vì trong khi nó về sớm còn mình hôm quái nào về muộn cũng bị gặp mưa cả, thằng P tuy hay bị mình trêu là "cáo già", cái số phải lấy vợ ghê gớm nhưng cũng hay lăng xăng bên cạnh mang bánh, mang vải đến nịnh bợ xem bói tiếp cho nó. "Ko biết nói j nữa. Tặng P... 1 từ "xuất sắc"". Thằng T cười, nói với mình thế khi nhờ mình xử lý xong được 2 việc mà nó loay hoay mãi ko xong. Ông L vì thấy thế nên cũng ko giao thêm cho mình việc j chứ dạo này cũng biết thừa là mình đang làm giấy tờ để đi.
    Đối với tình cảm, cũng thế, cái j qua là qua, sự tha thứ và luôn cố gắng tạo dựng hạnh phúc cho mình và cho hiện tại của mình luôn là sự trả thù ngọt ngào nhất cho những gì đã ko có được trọn vẹn.
    ...
    "Một người bình thường và biết yêu những điều bình thường" - Nhớ cái câu này của chị ghê. Mình cũng đang có một cái ước muốn như thế: là một người bình thường, hiểu bản thân và ko tự huyễn hoặc mình, biết yêu và trân trọng những điều đang có, những điều bình thường, biết chú ý, quan sát và để ý quan tâm xung quanh hơn nữa...
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 16/06/2007
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bất ổn...
    Chẳng hiểu mình đang nghĩ những j nữa... Cảm thấy mình vừa như đang buông xuôi, vừa như đang lo sợ, sợ mất một điều gì đó dù đã quá mong manh...
    Chán nghe nói... lắm rồi. Inh hết cả tai, nhức hết cả đầu. Lala an ủi "Mày cứ lì đi, phải lì thôi". Sợ cái sự lì của mình cũng chỉ có giới hạn thôi...
    Chat với cái Q lớp bên cạnh, nó vẫn chưa làm đâu cả, có lẽ lại chờ xong lớp nghiệp vụ sư phạm thì làm giáo viên và lấy anh chàng 80 kia thôi. Lại nhớ cái vụ ban chiều mình có ý kiến là cái TOR cho IT bớt cái phần đòi kinh nghiệm 2- 4 năm đi, ko biết có đồng ý ko hay vẫn để thế thì mình khó giới thiệu lắm cho bạn bè mình lắm, chỗ nào cũng đòi kinh nghiệm thì sinh viên mới ra trường lấy đâu ra, ấy vậy mà lại bảo mình để ý, tham gia tuyển vì dù sao mình cũng được coi là am hiểu hơn người lập TOR cơ đấy.
    ...
    Thèm một buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhà báo không phải là những anh hùng, càng không phải là siêu nhân. Họ chỉ là người có cảm xúc yếu đuối hơn người khác, dễ cảm dộng hơn, dễ giận dữ hơn, nhạy cảm hơn trước sự bất công, không chịu đựng được khi thấy người khác khóc. Bởi vậy, họ đứng về phía nước mắt. Đứng về phía những người không giàu có, không quyền lực, cũng không có liên hệ nào với quyền lực. Sức mạnh của nhà báo nằm trong sự yếu đuối của trái tim họ.
    Điều gì một nhà báo để trong cuốn sổ tay? Trong máy ảnh? Trong máy vi tính? Máy quay phim? Trong các bài báo? Các mẩu tin? Trong trí não và trái tim? Trong những đêm không ngủ? Những ngày dãi dầu bám đuổi sự kiện? Không phải là thông tin, mà là Con Người. Con Người với tất cả những nỗi đau, niềm vui, cảm xúc, số phận, suy tư về quá khứ, lo lắng về tương lai, sự bần hàn, cơ hội vươn lên, lương thực, nước uống, nơi trú thân, học hành, sức khoẻ...
    Nhà báo là những người mà nghề nghiệp của họ là sự thật và chỉ sự thật. Nhưng nhà báo không phải là thợ săn tin, họ không vô cảm như những thợ săn. Họ là những người lắng nghe. Và là những người lể lại. Là người truyền đi thông điệp. Là sóng mang theo mình cảm xúc, vỗ vào cả những bến bờ, vỗ vào những địa tầng sâu nhất, gây nên sự rung cảm lan rộng... Thông tin vì con người mà bắt đầu.
    Những nhà báo thành công là những nhà báo đến được gần Con Người nhất. Chạm được vào trái tim họ, lương tâm họ. Nói hộ những điều mà những người thấp cổ bé họng không thể nói ra. Là những người hướng được Con Người tìm thấy trong bản thân mình sự nhân hậu, sự bao dung, chia sẻ, lòng cao thượng...
    Bạn có thể coi báo chí là một ngành công nghiệp của tin tức, báo chí là một món hàng, nhà báo là người bán thông tin, còn bạn là người tiêu thụ thông tin. Bạn cũng có thể coi làm báo là một công việc để kiếm sống. Là niềm yêu thích. Là một công việc thú vị.
    Nhưng trến tất cả, nhà báo là nhân chứng của lương tâm. Dùng tin tức để nhắc nhở con người về vấn đề của họ và của nhân loại. Nhắc nhở rằng thế giới rộng hơn một ngôi làng hay một thành phố, đất nước của bạn. Xa hơn tầm mắt. Phức tạp hơn nhận thức của bạn. Nhưng bạn là một phần không thể tách rời trong đó.
    Những nhà báo tạo nên một thế giới mà một cậu bé châu Mỹ có thể khóc cho những nạn nhân sóng thần châu Ấ. Một người mẹ châu Âu có thể gửi lương thực, thuốc men cho bà mẹ có con thơ đang vượt qua nạn đói ở châu Phi... Qua nhà báo, thông tin không chỉ là thông tin, nó kết nối những trái tim con người, tạo nên tình người.
    Đó là lý do vì sao mỗi ngày, khắp nới trên thế giới, người lớn và trẻ em đều đọc báo!
    Và đó là lý do vì sao, tôi - một nhà báo mới toe gõ những dòng này, cho ngày Báo chí Việt Nam. Và gửi tới những đồng nghiệp của tôi lời chúc tốt lành nhất, cho dù có làm báo hay không, vẫn cứ yêu và trọng cái nghề mình đã được học,đã lựa chọn.
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác nhẹ như không lướt qua. Thế là kết thúc rồi những chuỗi ngày băn khoăn kéo dài. Hay thật. Mình ko cảm thấy đau khi mất đi một điều mình đã từng tự hỏi mình có muốn có nó ko, nó nên thuộc về mình, là thuộc về mình và mình có sai lầm khi buông tay ra ko. Giờ thì mình đã có được câu trả lời. Rõ ràng hơn bao giờ hết. Những linh cảm của mình đã đúng.
    "Đơn giản vì bà ko yêu nên bà mới thế. Quý mến chứ ko yêu. Foolish. Cái đáng yêu thì ko yêu. Khổ vì những gì ko xứng đáng..."

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này