1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu 6 tháng cố lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mai thì thi mà tâm trạng mình vẫn rối tinh rối mù. Vào blog của bạn, đọc lại những entry cũ bạn viết cho mình, cho nỗi buồn của mình của một mùa hè trước. Mình đã từng bảo rằng, bạn hãy private blog của bạn hoặc là ko bao giờ được vào blog của mình comment hoặc là mình sẽ private blog và comment của mình vì mình ko muốn có ai theo vào blog của bạn và đọc được những dòng bạn viết. Bạn bảo mình mãi vẫn là đứa trẻ và là người tuyệt vời nhất, ai lấy được mình người đó sẽ là người sung sướng nhất.
    Đó là những ngày hè. Mình ngồi bên bạn, mệt mỏi và thất thần. Mình ko định nói j cả, ko định khóc nhưng bạn vẫn kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ... Cả tiếng đàn ghita của bạn nữa, cũng chờ mình, chờ mình hát "Em vẫn như ngày xưa"...
    Đó là những ngày mưa. Mình ngồi bên bạn, có cả Garnet nữa, mỉm cười. Tay mình vẽ những đường mưa nguệch ngoạc đọng trên mặt bàn. Ly cà phê đắng ngắt hoà lẫn vào mưa. Mình lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ của bác Lữ: "Trời buồn làm chi trời rầu rầu..." . Bạn nói như quát vào tai mình "Người cười nhiều nhất, nói nhiều nhất là người đang buồn nhất".
    Đó là những ngày sáng nào bạn cũng hỏi mình "R U alright?".
    Rồi đến lúc bạn chán, bạn bảo bạn sẵn sàng đi chơi với mình, mình thích đi đến đâu thì đi, miễn là nơi đó ko có ...
    Thời gian vẫn là phép thử và liều thuốc tốt nhất.
    ...
    Giờ thì... I''m free. Chẳng có gì có thể níu kéo được mình và mình cũng chẳng níu kéo cái gì nữa mà cũng cóc có cái gì để mình níu kéo cả.
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Túm lại hôm nay đầu óc chứa lộn xộn suy nghĩ. Leng keng.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 30/06/2007
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    homesick
  5. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    P... (7/2/2007 10:44:01 PM): Em sống với quá khứ mệt mỏi lắm rồi
    P... (7/2/2007 10:44:05 PM): chán nản, thất vọng. Quá đủ rồi
    HN(7/2/2007 10:46:37 PM): em à, em thấy thế là tốt thì cứ làm thế đi, rồi có ngày như chị ngoảnh đầu nhìn lại em sẽ thấy
    HN (7/2/2007 10:46:51 PM): những thứ đã làm mình đau khổ kia sao mà nó ngớ ngẩn
    HN (7/2/2007 10:46:58 PM): và mình thì ngây thơ thế
    HN (7/2/2007 10:47:45 PM): em có đọc câu trên blast của chị chưa? Chị nghĩ là đúng lắm đó
    HN (7/2/2007 10:48:26 PM): trên đời này thiếu gì người, mình sống tốt và ko đáng bị người khác làm mình tổn thương thế.
    HN (7/2/2007 10:51:19 PM): bây giờ thì em phải khổ sở 1 chút nhưng tin chị đi, em sẽ quên được và chắc chắn sẽ tìm được người làm em hạnh phúc
    P... (7/2/2007 10:51:30 PM): em cũng nghĩ thế
    HN (7/2/2007 10:51:48 PM): em nên tin thế chứ ko phải là nghĩ thế
    ...
    Ngày hôm nay là một ngày vui. Bắt đầu là từ hôm qua, khi tình yêu thiên nhiên trỗi dậy trong mình, khi cảm giác tưởng tượng được ôm lấy một vạt sen ngan ngát mát trong vào lòng và tha hồ khoả nước đầm sen khiến mình nhẹ nhõm và dễ chịu lạ thường. Muốn rũ bỏ tất cả những nặng nề đeo bám trong lòng và tận hưởng cuộc sống với những điều bất ngờ. Mình muốn thay đổi cuộc sống của mình, muốn yêu nhiều hơn và thương nhiều hơn nữa, cho những gì xứng đáng.
    Em Th bảo "Chị P... lúc nào cũng cười" cho nên nó... GATO lắm, buồn cũng rủ chị P... làm xong hai chị em mình đi chơi, vui thì trêu chị P... hay cười, làm cả phòng bị lây, thành một hội chứng... cười ko rõ nguyên nhân. Always smile mà lại.
    Ai biết rằng mai này ai hạnh phúc hơn ai?
    Ai biết rằng mai này ai là người hạnh phúc?
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật Zany là hôm qua nhưng mình quên. Hôm nay gọi điện mãi ko được. Chẳng biết là vẫn giận mình hay là vứt máy đâu đây. Đọc blog của nó mới biết cũng có rất nhiều người nhầm như mình. Hai đứa còn đang giận nhau. Thực ra nó giận mình thôi chứ mình chẳng giận dỗi gì lắm. Sơ xuất là ở mình còn nó thì nóng tính, lại đang ngập trong một đống công việc nên bị stress nữa nên nó nói thế mình cũng ko chấp. Cũng tại mình dạo này cứ nhớ nhớ quên quên, công việc, thi cử thì ko quên cái gì cả, chỉ quên mỗi bạn bè thôi, hix.
    Hẹn Tâm lấy cái đĩa bản quyền của Tâm về cài lại Win, tiện thể "hỏi thăm" hàng kem, hàng trà sữa trân châu ngay cạnh nhà Tâm mà quên mất. Tâm nhắc, bảo tại sao ko thấy đến.
    Hẹn bạn Ánh làm tóc chỗ chị Thuý là in cho bạn cái TV trước khi bạn ấy chuyển sang salon khác làm mà cũng quên. Bạn Ánh là hay chăm cho đôi lông mày của mình free và chịu khó "chịu đựng" mái tóc dày của mình mà bất cứ ai cắt tóc, gội đầu hay làm gì cũng thấy rất ngại. Nhiều lúc nghe bạn ấy nói chuyện thấy buồn cười vì dù sao kiến thức của bạn ấy cũng hạn chế vì ko được học nhiều nhưng mà thấy hay hay bởi bạn ấy bộc lộ rất thật và bạn ấy thích kể chuyện với mình. Vừa hẹn lại bạn ấy ngày mai, bạn ấy nhắn lại là cũng được và chúc mình sớm tìm được "xe ôm chất lượng cao".
    Ko nhớ mình còn hẹn hò ai nữa ko nhờ???
  7. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Có một lần đi ô tô từ HN về TN, xuống bến xe ko thèm bắt xe ôm, quyết định đi bộ dưói trời mưa về nhà (giờ nghĩ lại cũng thấy mình hâm hấp). Mọi nhà đã khép cửa và quây quần bên bàn ăn, đường phố vắng teo, rộng thênh thang, ánh đèn đường nhạt nhoà.... Một mình đi dưới mưa... nhưng sao cảm giá yên bình lạ, thấy mình như thanh thản hơn.. nhẹ nhàng hơn. ko còn cảm giác vội vã xô bồ của chốn đô thành. TN buồn đấy chán đấy, nhưng khi đi xa mới thấy nhớ mới thấy nao nao mỗi khi nghĩ về TN, và khi trở về mới càng thấy mến yêu hơn nơi minh đã sống.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Anh về đến HN, trông anh hốc hác, suy nghĩ đăm chiêu. Cả 2 không muốn đi loanh quanh như mọi lần, muốn ngồi một chỗ và suy nghĩ. Anh bảo "Tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm". Thật xót xa và bàng hoàng. Cứ đến khoảng thời gian 0h đến 1h sáng là lại nhớ đến cú điện thoại, nhớ như in những lời của em nói. Kô nhắn tin cho anh, tôi biết anh cũng đang trằn trọc và không ngủ được, cũng kô nhắn tin cho bất kì ai trong CLB, trong box ... Tôi cũng chẳng biết sẽ nói với em những gì.. bởi mọi lời nói bây giờ cảm thấy vô duyên, khó nói
    Anh nói đúng: Tất cả giờ chỉ là kỉ niệm. EB còn gia đình, còn bạn bè, còn tương lai phía trước. EB sẽ vượt qua được
    Cũng mong Mèo đừng day dứt nữa, đừng suy nghĩ " nếu không fải ..... thì biết đâu" nữa em nhé. Mỗi người đều có số mệnh của mình rồi em ạ và mọi chuyện đã xảy ra rồi, hãy nhìn về phía trước. Chị biết giữa các em có khoảng cách, hãy xoá bỏ nó đi em nhé.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ôi suy nghĩ của Dân giống tớ thế. Xa TN một thời gian ngắn mà tớ cũng nhớ đến nao lòng. Đã yêu TN rồi lại càng thấy yêu hơn. Thấy khu phố của mình thật bình yên, trong lành. Đến cả khói bụi của TN cũng cảm thấy dễ chịu hơn cái bụi, cái oi bức của Hà Nội. Mỗi người có suy nghĩ khác đấy, có người đi đến HN rồi nhìn TN thấy chán nản mà chẳng thèm về. Có những người lại có suy nghĩ như tớ và cậu
    Tối qua, đang đi với anh tôi nhận đc tin nhắn của em. Tôi cũng nhớ em nhưng không biết sẽ nhắn lại cho em như thế nào đây. Và tôi không nhắn nữa. Tôi không muốn nhắc nhiều về tin buồn ấy, kể cả khi vào box. Anh Đ đã ra đi nhưng chắc chắn sẽ còn sống mãi trong chúng ta. Tất cả bây giờ đã thành kỉ niệm, tôi không muốn viết nhiều... để cho nỗi đau ấy không thành dai dẳng, xót xa thêm nữa.
    Ngày hôm nay, tôi bắt đầu ngày mới bằng ý nghĩ phải ăn thật nhiều, thật điểu độ để bù lại sức khoẻ. Bố mẹ bảo là không bị sao đâu nhưng tôi tự cảm nhận là mình mất đi nhiều sức khoẻ, chân tay run, người mỏi mệt và đau ê ẩm. Hum tại tối hôm đó, suốt 2 tiếng hầu như tôi chỉ khóc, đau về tâm hồn. Dù là người có fần mê và tin vào chuyện bói toán nhưng chuyện về các nhà ngoại cảm tôi chỉ tin đc 60%... song đến tối hôm 7/7/2007 thì tôi tin thật, tin vào sức mạnh của các nhà ngoại cảm, tin rằng linh hồn là có thật, tin rằng ở quanh tôi có những sức mạnh vô hình khác. Tôi nhớ lại tất cả, cả những tâm niệm, những suy nghĩ khi các cụ, ông bà nhập vào ... dù không nói cho bố mẹ, cho các cậu các dì thì suy nghĩ ấy, mong muốn ấy vẫn còn lại trong tôi.
    Không biết bằng phương pháp Áp vong ấy, các nhà ngoại cảm có giúp tôi tìm được mộ cụ không. Cho đến bây giờ, sự mừng rỡ của cụ khi nhìn thấy con cháu, sự giận và thương mẹ của ông, sự xót xa của bà cô tổ, sự bàng hoàng của cụ khi nhìn những thông tin về mộ hoàn toàn xa lạ, sự đau đớn, chân tay lạnh toát và buốt của cụ. Kô biết tôi có thể tìm đc không khi trở về Thái Bình tất cả đều đã san phẳng. Mẹ bảo: thời chiến tranh loạn lạc, một hai năm không ra mộ là đã phẳng rồi. Anh bảo: Em có tâm, rồi sẽ tìm được.
    Thui bây giờ phải cố gắng mục đích cao nhất và có sức khoẻ tốt mới đc. Cậu mợ, các dì đều bảo khó. Nhưng bố mẹ và mình tin là sẽ tìm được mộ của cụ.
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    viết gì đây chứ ?? vô cảm mất rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này