1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu_phantom

    hieu_phantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    mình ko vô cảm nhưng cũng chẳng biết viết gì tại mình vô tình
  2. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm cũng là một thứ cảm xúc đấy...
  3. denchip

    denchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @Đá : hum nào có off dưới HN hoặc TN thì mail tui cái nha. Ko chỉ yêu đất mà còn yêu con người TN mất rùi...
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Giờ này vẫn không ngủ được?. Những nỗi nhớ cứ chập chờn, những nỗi buồn cứ dai dẳng bám theo mình?. Chẳng thể tâm sự cùng ai, hay đúng hơn là mình không muốn tâm sự, không muốn để ai khác phải lo cho mình thêm nữa?.
    Em nói em sợ nhìn mình như thế?. Ừ, biết thế! ...... Mình vẫn vậy mà?. Vì em chưa quen thôi?.
    Anh nói mình còn mạnh mẽ hơn em?. Ừ, cũng có thể!...... Nhưng sao anh không hiểu em còn có anh mà chia sẻ, còn mình?.
    Chị không nói gì?. Có sao đâu, mình vẫn hiểu mà?. Nhưng buồn?.
    ???????????????
    Lại nhớ trước đây, anh đã từng nói ?o Sao em cứ khư khư giữ trong lòng thế? Em chẳng để ai hiểu được con người em hết??. Vâng, em vậy đấy! Thì đã sao? Ít ra cũng đã có anh hiểu em rồi, em chỉ cần vậy thôi?.
    Em bướng bỉnh ư? Tại sao em cứ mãi im lặng? Tại sao em nói em sẽ không khóc trước mặt anh?..... Chỉ cần anh cảm nhận được tình cảm của em thôi, thế là đủ??
    ???????????????..
    Giờ đây thì sao?.....
    Cười?...
    Rồi lại khóc??
    Lại cười??
    Và khóc??.
    Cuộc sống mà! Có gì khó hiểu đâu!........
    ?..
    Hạnh phúc ư? Có, nhưng không đủ?..
    Đau khổ ư? Có, nhưng chưa đủ?..
    Chua chát ư? Có, nhưng vẫn chưa đủ?..
    Vậy là gì?....
    Cười nhạt?.
    Định mệnh rồi?.
    Mình vô cảm ư?..... Ừ, thế cũng tốt! .....
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị không viết gì và cũng chẳng thế nói gì được. Chỉ mong muốn em lưu tâm những lời chị nói chiều qua. Chị tin rồi em sẽ vượt qua được dẫu rất khó khăn. Hãy cất giữ thành kỷ niệm
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay! bùn và chán! chẳng làm được chuyện j` ra hồn cả! buồn khủng khiếp! đã thế mọi người còn k ủng hộ(trong đó có anh)! mình nản! nhưng k sao! mình phải sống và làm việc theo những j` mình thích và cần! thế mới là sống trên đời chứ! cố lên! mình làm được mà!
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    " Đối với người này, nghịch cảnh là cái cớ để bào chữa. Còn đối với người khác thì nghịch cảnh lại là một tặng phẩm của cuộc sống"...... Anh đọc câu chuyện đó, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn mình..... Mình biết trong anh còn nhiều nghĩ suy. Vậy mà mình lại im lặng........
    Đến giờ, cũng câu chuyện đó, đọc lại, trong mình lại có thật nhiều nghĩ suy....... Nghĩ về anh, về số phận, về cuộc sống....... Chẳng biết nữa, trong mình một mớ bòng bong cứ ngày càng cuộn chặt lại, càng gỡ, càng rối.... Mình thấy ngột ngạt.... khó thở........
    Lại nhớ đến câu chuyện về 5 quả bóng của cuộc sống: GIA ĐÌNH, SỨC KHOẺ, CÔNG VIỆC,BẠN BÈ và TINH THẦN....Chỉ có một quả bóng bằng cao su - quả bóng CÔNG VIỆC, số còn lại đều bằng thuỷ tinh..... Mình đã làm rơi, hay phải chăng tự mình đã từ bỏ chúng?....
    Rồi nhớ đến câu của bạn: " Lá rời cây vì cây không giữ lá hay vì gió cuốn lá đi"....... Hàng trăm, hàng nghìn lần mình tự hỏi "Tại sao?" Nhưng đều không trả lời được. Cũng không ai trả lời được... Lại đổ tại " Số phận"..... Buồn cười..... Cái lý do thật ngắn gọn, tưởng chừng như ngốc nghếch ấy lại được coi là đáp án tối ưu.... Mình phải hiểu thế nào đây? Chấp nhận ư?..... Không..... Mình không thể...... Đến giờ mình vẫn không tin cái điều ấy lại xảy đến với mình. Chỉ là giấc mơ thôi........ Đúng rồi, chỉ là giấc mơ thôi.....
    Tôi ơi, đừng tuyệt vọng.........
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
  9. HalloAusTN

    HalloAusTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết rằng nó quá phũ phàng tưởng chừng chỉ như là giấc mơ thôi. nhưng sự thật vẫn là sự thật em à. đừng như vậy nữa chị đau lòng lắm . em bảo chị phải cười lên , mình cùng cố gắng vượt qua cơ mà....cố lên em .rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà .em thấy không vẫn còn rất nhiều người luôn ở bên em kia kìa. và cả chị nữa này .đừng có quá trách mình như thế . cố lên...
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    No idea! Cạn kiệt ý tưởng! Ko thể viết nổi ra được cái gì dù đã có hẳn 1 ngày đi thực tế. Một ngày thực tế với mình mang lại nụ cười, niềm vui, đôi chút nghĩ suy nhưng cảm giác mệt mỏi thì đeo bám mình suốt cho đến ngày hôm nay. Cũng ko hiểu sao rõ ràng mình có xúc động thật nhưng lại ko hề có cảm hứng muốn viết. Lười. Lười. Lười quá.
    Ngắm bức tranh Hoa cúc mới rước về treo trong phòng mà thấy lòng bâng khuâng nở 1 nụ cười dịu nhẹ. Sau này, ngôi nhà tương lai của mình sẽ có nhiều tranh hơn cho mà xem. Sẽ tốn tiền đây, nhưng mình thích thế. Mỗi tháng mình sẽ cố dành ra 1 khoản tiền mua những thứ đồ nghệ thuật mình thích và mua 1 quyển sách nữa. Dạo này mình tiêu tốn khá nhiều tiền, hầu hết là tiêu ko phải cho mình mà toàn là kính biếu thân tặng những người thân của mình và những người mình cảm thấy quý mến cho dù mới quen. Mình ko thấy tiếc dù rằng mình làm ra ko phải nhiều tiền và cũng ko phải là người hoang phí, chỉ nghĩ rằng mình sẽ bớt khoản này để bù cho khoản kia, bớt phục tùng những sở thích quái quái, lãng mạn đi 1 chút là cũng có thể tặng cho ai 1 món quà nhỏ nhỏ, xinh xinh, ý nghĩa rồi.
    Có một người đã khiến cho mình cảm thấy mình đã sống và vẫn bị lún trong 1 vũng lầy tình cảm, nếu ko quyết tâm rời bỏ những gì ko xứng đáng và có nguy cơ làm khổ mình suốt đời thì thời gian sẽ ko bao giờ còn cho mình có thêm cơ hội nữa. Hãy nhìn về tương lai. Đừng để luôn day dứt vì 1 chiếc giếng cạn.
    Có một người đã khiến cho mình có cảm giác muốn bắt đầu lại từ đầu, refresh cuộc sống của mình.
    Có một người đã khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhõm khi giúp mình giải toả được mặc cảm mang lỗi với người ấy. Tình cảm vốn ko phải là điều gượng ép được. Thật bất ngờ khi mình lại có thể nói chuyện gần gũi với người ấy, tự nhiên và gần hơn cả ngày trước, thực tế mình luôn coi người ấy là bạn cho dù có lúc có thể 1 trong 2, hoặc cả 2 đã lầm tưởng...
    Và bây giờ mình sẽ đi ngủ... Đi ngủ và mơ thấy ý tưởng gì đó. Mơ về 1 ngày mai tươi sáng hơn, sẽ nhìn thấy mặt a love of lifetime rõ ràng hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này