1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tốt hơn là hãy đi ra ngoài còn hơn là ở nhà ngồi gặm nhấm suy tư. Nhưng cứ cố gạt đi, rồi sau những nụ cười, những ồn ào, qua hết tất cả, lại lặng lẽ trở về. Vẫn là những ngổn ngang. Đã thất thường như thế được bao lâu rồi nhỉ? Chẳng nhớ từ khi nào nữa...
    Nhạc chuông điện thoại reo lên "Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em..." như phá vỡ cái vỏ bọc tươi vui cả buổi tối ngày hôm ấy. Chỉ là một cuộc điện thoại hỏi đường đến nơi hẹn của một người bạn bình thường nhưng tiếng nhạc thì như kéo ta xa rời với tất cả - cuộc vui kia, bạn bè kia. Chơi vơi. Chống chếnh.
    Nếu thế này? Thì sao nhỉ?
    Nếu thế kia? Thì sao đây?
    Rốt cuộc đều co lại một chữ "Không thể".
    Nhớ một câu chuyện cười mà L "ngố" mới gửi cho mình đọc: Tâm sự của những người trong cuộc - những tâm sự dành cho những người ngoài cuộc biết, còn bản thân họ thì ko ai biết họ đã nghĩ gì về nhau.
    128 (8/4/2007 12:13:29 AM): day chi la chuyen cuoi thoi ma
    128 (8/4/2007 12:13:38 AM): the anh moi noi la em doc ky
    128 (8/4/2007 12:13:42 AM):
    Me(8/4/2007 12:13:51 AM): joke thì em biết là chuyện cười rồi
    128 (8/4/2007 12:14:18 AM): luc nao bo thoi gian doc het tam su cua ca 4 anh
    Me (8/4/2007 12:14:18 AM): nhưng mà cái chuyện cười này được hư cấu, thêm thắt từ những cái có thật đó anh
    128 (8/4/2007 12:15:05 AM): uh
    Me(8/4/2007 12:17:30 AM): Giá như họ nói cho nhau biết, họ nghĩ gì
    Giá như có thể một lần thành thật dù chỉ một lần thôi.
    Tình cảm vốn dĩ là thế mà: có thể thành thật một lần cuối để rồi mai thanh thản chia xa và cũng có thể mang những ảo vọng, những điều "ai cũng hiểu chỉ người cần hiểu lại không hiểu" đi đến cuối cuộc đời.
    Sẽ không nghĩ đến nữa. Buông tay là hết. Cảm thấy phát sợ lên khi trong đầu mình ăm ắp những ý nghĩ như thế này, có lúc lấn át hoàn toàn luôn cả sự tập trung vào công việc và chiếm lĩnh lấy mình trong mỗi phút rảnh rỗi.
    Note: Thế là sau bao nhiêu ngày lên kế hoạch cắt tóc mà cứ chần chừ mãi, hôm nay mình cũng có 1 kiểu đầu mới. Muốn trở lại như "Yumi - tình yêu của tôi" hồi bé nhưng chị cắt tóc bảo là mình phải để kiểu dịu dàng ấy, thế là thôi. Dù sao thì ngày mai mình cũng phải làm việc với chuyên gia (tên thì đọc được, viết thì chẳng nhớ viết thế nào), ko muốn gây ấn tượng khủng bố với ông này nhất là khi đã biết ông ấy rất có ấn tượng tốt đẹp với Vietnamese woman - như truyền thống của các nước Bắc Âu. Đau đầu kinh khủng. Đúng là ăn chơi thì phải nghiến răng chịu đau đầu. Cắt tỉa cái tóc dầy của mình cũng đến hơn 2 tiếng, chưa kể còn các công đoạn khác, hix. Ngồi im trên 1 cái ghế, ko ngọ nguậy nghiêng ngửa gì cả, và có lẽ do mình dạo này cũng ko được khoẻ nữa nên như người sắp ngất. Vấn đề chính vẫn là do tâm trạng ko tốt, bất ổn, thất thường. Nếu mình ko yêu mình thì chẳng ai yêu cả đâu cho nên phải biết điểm dừng thôi.

    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 05/08/2007
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thường đi xe otô là về đến nhà mình sẽ ngủ lăn quay từ chiều đến tối và 22h là lăn trên giường rồi, nhưng hôm nay lại chả buồn ngủ tẹo nào, chả mệt tí nào. Có lẽ là nhờ tớ quyết định chính thức ấy. 3 tháng không lương. Tháng 11 thi tiếp. Sợ dàn trải và quá sức nên bố mẹ bảo dừng việc ôn thi CH cho đến tháng 5 năm sau. Đang soạn bài, thế nào lại bật ttvnol... vừa mở đã thấy login rồi. Giờ này chắc anh gáy khò khò rồi, chắc là mỏi nhừ người vì tối qua liên hoan mà. Sau này mà về muộn như thế thì ....cấm cửa Thương anh vì càng ngày càng gầy, mình chỉ mong hàng tối có anh xoa lưng và đc đấm lưng cho anh nữa. Cứ nhìn khuôn mặt đáng ghét ấy là lại muốn sinh 1 ku tí kháu khỉnh giống hệt thế. Ngày trước thì là mình ghen với mẹ, giờ thì có vẻ ngược lại...huhu mình fần nào hiểu cảm giác ghen tị ấy nên sợ sợ 2 người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông là thế đấy. Có một chuyện mà mình dấu anh, hix nói dối và dấu chuyện cứ thế nào ấy nhưng mình đã hứa là không đc nói cho anh biết rồi... kẻo anh lại lo lắng. Cuối tuần về thì anh sẽ biết... xì ai ngờ lại chả thèm về. Ay đau quá, huhu 2 cái răng khôn làm tội mình, nó sắp thành răng dại mất rồi. Đau quá cơ
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá vậy mà vẫn chưa nghĩ ra được sẽ viết thế nào cả. Nghe lại đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn với Mrs H chiều nay mà vẫn chưa có cảm xúc gì dù chị H thì nhiệt tình khỏi nói, cạn ý rồi chị còn gợi ý cho để hỏi. Giao việc chớp nhoáng. Chị H thì ko ngờ mình sẽ là người phỏng vấn còn mình thì cũng ko ngờ mặt mình lại nghiêm túc thế thì phỏng vấn chị. Bình thường là cứ thân thiện, thoải mái chị em thôi. Hix, tự dưng lại phải đi viết về 1 vấn đề khô khan, ko có tí gì lãng mạn này. Ko hiểu phải gọi chức danh của mình là gì nữa, có lẽ là "sai vặt" thì chính xác hơn khi kiêm nhiệm nhiều loại việc thế này.
    Mệt và stress đến độ ko muốn làm gì ngoài việc viết ra những ý nghĩ linh tinh trong đầu. Có thể gọi đó là 1 thể hiện của bệnh lười trong mình.
    Nghe vài bài hát đã lâu không nghe...
    Đọc lại những dòng thơ cũ...
    Thế đấy. Tất cả đều là cũ càng như thế đây...
    Giờ cũng chẳng nghĩ đến nữa và cũng chẳng chán vì 1 điều như vậy.

  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    "Thời gian sẽ làm lòng nguôi ngoai và nhận được ra đâu là điều cần thiết với mình".
    Mình nói với ??? như thế và cũng là tự nhắc nhủ với cả mình nữa. Trong thâm tâm mình, vẫn mong ??? vui vẻ và hạnh phúc. Mình vẫn là bạn của ??? và ??? thì dường như đã hiểu mình hơn, như gần hơn và tất nhiên đây là tình cảm của người anh, người bạn, mình ko mong gì hơn thế nữa sau một số chuyện mà bắt nguồn lỗi từ mình. Còn mình, mình đã hiểu, mình cần cái gì, có thể chưa hẳn đã nguôi ngoai nhưng nếu ko open my heart thì có lẽ sẽ mãi đắm chìm trong một vũng lầy bế tắc, sẽ mất đi điều mà mình thực sự mong mỏi. Phải quên những gì ko xứng đáng đã làm mình "hao tổn nguyên khí".
    I will be happy with my choice.
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tôi ơi, cố lên nào...... Có thể khóc, nhưng đừng gục ngã....
    Lật đật ơi, mi ở đâu? Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Ta sẽ tìm mi, tìm mi....
    Hỡi kẻ kiêu ngạo kia, hãy đứng dậy đi nào..... Mi vẫn thường bảo với ta mi là kẻ cứng đầu cơ mà.....
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói như chữ ký
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cho dù bây giờ có ko cảm thấy điều đó cần thiết với mình nữa. Cho dù đã cảm thấy bình thản hơn khi đối mặt. Cho dù đã có những điều tốt đẹp hơn nhưng có lẽ những mảnh vỡ ấy vẫn ở trong mình. Ko nhức nhối nhưng nó vẫn còn, ko mất đi, nó để lại sẹo. Chỉ có thể ko nhức nhối, ko nhớ đến nó nhiều chứ ko làm mất đi được.
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có cơ hội làm lành với Zany nhân dịp đi dự Hội thảo do bên nó tổ chức. Cảm thấy công tác chuẩn bị cũng ko phải tốt lắm, có phần chưa bằng các chị bên mình, dù diễn giả thì cũng khá tầm cỡ. Còn buồn ngủ khi Hội thảo vẫn là bệnh cố hữu của mình, phần của Mr Henry nói thì ko buồn ngủ vì ông này nói nhanh, phần của Austin nói thì trời ơi, mắt mình nhắm tịt lại, giọng ông ấy cứ đều đều, trầm trầm, êm ái như ru ngủ. Hôm nay có 4 diễn giả thì có 2 ông trùng tên với mình, hi hi, đúng là tên mình hay có khác. Về đến phòng, chị H bảo tóc Austin ấy đã dài ra thêm tí nào chưa, nói vẫn ru ngủ chứ gì, hê hê. Hồi sinh viên thì toàn đi dự Hội thảo về IT, còn giờ thì toàn về TM, TC với lại PR. Hôm nay là về IR, mình đi thay sếp, gặp sếp 3D của sếp cũng đi, cũng chui vào 1 góc như mình, mình thì đến muộn đã đành, nghe Zany bảo hôm nay bác ấy giỗi hay sao ấy, mời lên ngồi hàng trên cũng ko lên. Mình thì chẳng để ý, mãi mới hớn hở "Ơ, anh cũng đi ạ?" trong khi 3D thì bảo cười với mình từ lúc thấy mình bước vào mà ko thấy mình bảo gì.
    Mới biết 1 em. Em ấy ngày xưa từng đạt giải Văn toàn quốc, giờ lại học khoa Văn, nghe DP quảng cáo và gửi gắm cũng nhiều rồi kèm theo cả lời giới thiệu rằng "Chị P... đây cũng là người quê ở ấy ấy ấy" nhưng tiếp xúc với em ấy và hướng dẫn em ấy 1 chút thì mới thấy thực là ko hẳn ai học văn cũng viết được báo. Em ấy khá dễ thương và cũng chịu khó, rất thích viết báo, nói năng rõ ràng mạch lạc. Có lẽ ban đầu mình thấy em ấy tuy trẻ người nhưng khá đĩnh đạc, già dặn trong tác phong nhưng hôm nay mới thấy em ấy vẫn còn những nét rất trẻ con. Đó là điều khiến mình cảm thấy hay hay và muốn mỉm cười. Mình thích nhìn thấy người ta ở đúng độ tuổi của mình hơn. Và mình cũng thích dù là đồng nghiệp hay có mối liên hệ công việc với nhau thì tình cảm cũng dược đặt lên trước. Và mình cũng thấy vui khi em ấy hoà nhập nhanh hơn mình ngày trước. Ngày trước mình cũng thế, cũng phải để cho em T đi lấy đồ ăn cho mình suốt.
    Viết báo là một công việc ko dễ, cho ra đời 1 sản phẩm báo chí có chất lượng về thông tin, ngôn từ diễn đạt và hướng tới những mục đích đẹp cũng ko dễ. Vì thế mình cũng ko hài lòng với mình và cảm thấy chưa đủ tầm để sang hẳn báo chí. Mới lại dù sao thì mình cũng đang hướng tới 1 công việc có thể được về nhà trước 5h để nấu cơm cho chồng (trong tương lai).
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình nóng thật, bật lại cả consultant, khiến cho cả sếp của mình cũng phải ngạc nhiên và hòa giải. Mình bảo với sếp là "Em làm cho đúng với trách nhiệm của em, suy nghĩ của em chứ em ko làm để hợp ý thích của ông ấy. Tất cả những gì em đã thấy khi đi thực tế em cảm thấy ko xứng đáng để em phải viết hay, viết tốt về họ. Dù là mình phải viết nhưng tất cả đều phải có level nhất định của nó, em không thể nâng level cho họ". Thực ra thì consultant ko to bằng sếp của mình, cho dù có là người nước ngoài đi chăng nữa, cho nên mình cũng ko ngán lắm và cái chính là mình cần bộc lộ rõ quan điểm.
    Dù sao thì sếp cũng bảo mình "Cứ làm những gì mình cho là tốt nhất" rồi.
    ....
    Mình có khắt khe quá không nhỉ? Mình có lỗi gì không nhỉ? Nếu đặt mình ở vị trí cố bé ấy có lẽ mình sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng 1 chút nhưng mình sẽ vẫn tiếp thu và cảm thấy đó là những lời chỉ bảo chân tình. Nhưng mình không phải là cô bé đó nên mình không biết bé sẽ nghĩ như thế nào mà chỉ cảm thấy băn khoăn lo ngại cô bé ấy sẽ buồn và có phần thất vọng về mình - người mà cô bé ấy đã nói rằng ?oThân thiện và cởi mở nhất phòng? và không ngại chia sẻ cả chuyện riêng.
    Cô bé ấy đang được training để thành 1 người hỗ trợ công việc cho mình theo ý của sếp mình, để mình có thể có thời gian nhiều hơn làm những việc khác với lời phát biểu ?oCác em cần giúp gì, anh sẽ tuyển thêm người hỗ trợ các em?. Em ấy khá chịu khó tuy nhiên yếu về nhiều kĩ năng, thậm chí có những kĩ năng mà mình không thể nghĩ rằng em ấy lại không biết gì. Mình cũng hiểu hầu hết sinh viên mới ra trường còn phải đào tạo lại nữa là. Điều quan trọng đối với mình ko phải là nói ra để ?ogõ đầu? em mà chỉ mong em sẽ cố gắng học tập và khắc phục những gì còn thiếu sót. Em có được nhận chính thức hay không ko quan trọng bằng việc sau này khả năng thích ứng với công việc của em sẽ như thế nào, trách nhiệm đối với công việc ra sao kể cả khi ko làm ở đây. Đó là những điều mà mình muốn nói với em với tư cách là người chị được em tin tưởng chứ không phải là người ở position cao hơn. Và tất nhiên, mình không thể dịch mãi cho em ấy. Mình cũng không có thời gian chỉnh sửa bài viết cho em ấy hay phải tự tay viết hẳn một bài mới để rồi nảy sinh những sự so sánh từ người khác và gây mặc cảm thua thiệt ở em... Cũng chỉ có thể vừa nói vừa xoa dịu bằng cách nói vui thêm rắng ?oChị thì thẳng tính lắm, bướng nữa, consultant chị còn dám bật lại cơ mà, khi chưa làm chính thức chị cũng bật lại một số người trên rồi đấy, hỏi anh T thì biết. Em đừng ngại chị, em cứ thoải mái tự nhiên bộc lộ quan điểm của mình. Điều quan trọng là chúng ta tìm được một giải pháp tốt nhất để hoàn thành công việc một cách tốt nhất?. Em ấy cứ ?oVâng. Dạ. Em cảm ơn chị? nhưng nhìn em ấy mình cảm thấy như mình vừa làm một điều gì đó làm tổn thương người khác.
    Chán. Chẳng nghĩ nữa. Hi vọng là cùng với thời gian mình và em ấy có thể tìm được tiếng nói chung. Từ thứ hai tuần sau mình sẽ dành thời gian quan tâm tới em ấy nhiều hơn, không chăm lo đời sống tinh thần nữa mà sẽ hướng dẫn tỉ mỉ hơn về các kĩ năng làm việc và có thể sẽ chấp nhận một số kết quả làm việc của em ấy, như một sự động viên để sẽ hướng em ấy theo đúng mục đích hơn, nhưng mà ko biết sếp có duyệt được không thôi.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 17/08/2007
  10. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác ô nhiễm và bệnh tật bao trùm. Cả đêm kô chợp mắt. Em cũng đã đỡ và ăn nhiều rồi, thứ 2 ra viện. Vào đấy mới biết có nhiều gia đình rất vất vả, thật đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc sống của những người dân ở huyện, người dân tộc vẫn còn rất cổ hủ, lạc hậu và kô biết đến bao giờ những người phụ nữ ấy có 1 ngày vui vẻ, hạnh phúc?
    Có lẽ những cảnh ngộ ấy mình sẽ còn gặp rất nhiều. Đó cũng là một trong những lí do mà cứ nghe tới 2 từ " bệnh viện" là đã sợ run người rồi, nói tới nó là những gì tuổi thơ mình đã gặp khi bà nội, ông bà ngoại nằm viện.
    Đi qua phòng cấp cứu nhìn thấy bóng hình quen quen, xem lại...đúng thật là DDD. Buồn thật đấy, vẫn là do tai nạn giao thông. Mong rằng DDD sẽ kô bị ảnh hưởng gì tới sau này. Tai nạn giao thông trong năm qua đã cướp đi 2 người bạn của tôi.
    Bây giờ ra đường thật nguy hiểm, tai nạn ập đến lúc nào kô biết....dù cho mình đi cẩn thận nhưng có khi vẫn bị oan gia.
    Tôi đang đợi đến ngày: toàn dân phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường.
    Gần 1h rồi đấy nhỉ, mấy hôm nay ngoài cơm nước, dọn dẹp nhà cửa ra thì tôi cũng kô làm đc việc gì. Sách vở vẫn thế, muốn tìm một chỗ học TA hẳn hoi 1 chút mà khó quá. Kô biết các thầy, cô giáo dạy TA lặn đi đâu nhỉ? . Giờ tôi cần chuẩn bị về mặt ngữ pháp để mấy tháng nữa thì dùng, việc này tôi tin là mình tự học đc. Nhưng để giao tiếp thì......... Về chuyên môn thì ai chẳng đủ tiêu chuẩn nên hơn nhau lại là việc nói và use TA thành thạo. Biết trước cánh cửa tương lai sẽ rộng mở và trải đầy hoa hồng như vậy nếu mình cần nỗ lực thực sự hơn nữa..... thế mà tôi lại kô làm đc
    Đến thời điểm này tôi lại kô thật sự cho rằng đấy là CV tốt nhất. Thật ra nghĩ là tốt thì là tốt, còn kô thì chưa thực tốt, ví dụ đơn giản: tôi sẽ không bao giờ biết đến chuyện hướng dẫn SV NCKH là gì bởi sản phẩm của trường là các DS, BS ....... Lật lại vấn đề, ngày xưa khi nộp HS vào thì mục đích của tôi là gì? Nhắc lại như vậy để tôi tự thấy cũng đã mất nhiều thời gian, công sức và sắp tới sẽ còn cố gắng rất nhiều tôi mới có 1 chỗ đứng. Kô những thế, đó còn là sự trông chờ ở cả dòng họ. Thôi mọi chuyện sẽ dần dần, phải yêu thích và thấy vị trí của mình là cao quý, là đáng trân trọng thì làm việc sẽ thu đc hiệu quả cao nhất.
    Kế hoạch ngắn hạn cho 4 tháng... giờ sắp hết tháng đầu tiên rồi mà tôi chưa bắt tay vào làm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này