1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Vậy là đã 3 tháng 12 ngày, kể từ khi em nói lời yêu anh. Bây giờ anh vẫn tưởng như đang đi trong giấc mơ dài vô tận, trong giấc mơ ấy chỉ có anh và em đi trên con đường đầy thơ mộng. Thật may mắn cho anh khi có một người như em để được gọi là bà xã, một người như em để gọi anh là chồng yêu, một người như em để anh có thể tâm sự những lúc vui buồn.....
    Cố lên em nhé, cả hai chúng mình sẽ cùng nhau vững bước em nhé!
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hi, chúc mừng bác! B nghĩ đến giờ phút này bác có thể đổi dòng chữ trên title đc rùi đấy Chúc 2 bác hạnh phúc!..........
  3. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Buồn... vì những người tự lừa dối bản thân và lừa dối người khác. Không thay đổi là mấy.
    Chả hiểu người ta nghĩ gì về người ta nữa, nghĩ gì về mình nữa. Đối với mình, họ vẫn "chưa lớn" trong mắt mình. Và họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết mình đã biết những gì.
    Mặc kệ. Cái gì cũng có giá của nó mà. Mình chỉ cần chăm lo cho cái trong tầm tay của mình thôi và mình sẽ hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì nhỉ? Những điều trong tầm tay của mình có thể làm được và có được đấy thôi. Tình cảm cũng vậy, mình cần sự ổn định, lâu dài chứ ko cần những thứ phù phiếm, phiêu lưu, hời hợt. Cái mất đi luôn dễ gây cho người ta cái ảo giác muốn giành giật lại.
    Hôm qua đang ngồi làm, em D quay sang hỏi "Chị P... ơi, giữa tiền bạc và hạnh phúc, chị chọn gì?". TA nghe thấy cũng buồn cười và trêu nó "Sao lại hỏi chị P... thế, với tâm trạng bây giờ của chị ấy thì chắc sẽ chọn hạnh phúc thôi, gì nhỉ, "một túp lều tranh 2 trái tim vàng" mà". Mình thì trả lời rằng "Cả 2 vẫn tốt hơn chứ. Mà chẳng có gì trọn vẹn cả đâu em, hạnh phúc chỉ là những mảnh vụn mà biết trân trọng những mảnh vụn đó thì sẽ biết sắp lại".
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 18/08/2007
  4. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    P và ku T đều bị tai nạn. Tối nay nhìn T,mình thấy nó cũng đau lắm... cứ cố giấu cho bố mẹ yên tâm thôi... Trong khi đấy ông anh thì đc mỗi cái gọi điện, kô biết ngày mai làm gì mà kô về dẫn nó đi chụp. Nhìn mắt ku T đỏ và tay chân sướt sát như thế thì cần fải đi chụp chứ kô thể chữa theo fỏng đoán của 1 BS... nhưng mình cũng kô dám nói vì sẽ làm mẹ anh lo lắng hơn. Bố mẹ anh cũng đang kô khoẻ. Ngày mai mình về quê rồi, lại chẳng yên tâm chút nào.
    Ngày kìa xuống xin mẹ anh thuốc chống sẹo về xoa cho P. Rõ là khổ 2 đứa, có lẽ là hạn... cả 2 đứa đều Đinh Mão mà...khó tránh khỏi, nhưng chuyện mình kô yên tâm là ku T ngã ntn? tự ngã, bị đâm or đâm ai... vì ngày trc'' Bố có dặn tháng 6 ku T còn ............ ôi đau đầu quá, tự nhiên thấy ghét anh, ghét thế, ghét quá xì xì xì
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại như vậy hả em............! Em bảo mọi điều em đều là người bị động, em nói như em chấp nhận sự sắp đặt của anh. Anh không muốn như vậy đâu, em biết mà. Tại sao em luôn bảo tâm tính em thất thường, em bảo là em ích kỉ lắm..........Anh không tin như vậy đâu, anh biết em đang giận anh, em nói vậy thôi. Đúng không em.
    Em nói em cảm ơn anh, cảm ơn anh vì anh đã đến bên em, không em ạ, người phải nói lời cảm ơn là anh, có em, cuộc sống đối với anh dường như đã được phủ lên một sức sống mới.......... Anh biết, tất cả là tại anh không tốt, hãy tha thứ cho anh em nhé!
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cảm thấy cứ buồn buồn. Biết là vẫn có thể gặp lại nhau, đi Tam Mao với nhau nhưng đã cảm thấy trống trống, thiếu thiếu 1 cái gì đó. Từ lâu rồi, bộ 4 "những cô gái xinh đẹp và nhanh nhẹn của Ban dự án" (@Mr L) đã gắn bó và hoà nhập với nhau rất nhanh rồi. Thế mà giờ thì... . Thực tế khi chia làm 2 nửa thì bộ 4 này vẫn đi chơi với nhau, vẫn thân thiết với nhau nhưng giờ sắp chia nốt nữa thì thật buồn quá.
    Mình đã từng nghĩ là mình sẽ sớm rời nhưng giờ thì mình rất khó rời đi được vì sẽ cảm thấy áy náy, nhất là khi chưa có ai thay thế vị trí của mình đủ để khiến sếp và mình yên tâm. Chỉ là 1 lời nói "P... hãy ở lại. Em sẽ học được nhiều điều ở đây, thậm chí là em sẽ phần nào làm công việc của coordinator". Và thực tế là cái sự buồn buồn của mình cũng bởi 1 phần chưa tìm được tiếng nói chung với những người mới vào. Biết là cô bé ấy còn trẻ con nhưng mà nhìn thấy em ấy khóc, mình cảm thấy rất buồn. Mình ko muốn gây áp lực lên nó và mình ko phải là người gây ra tình trạng bị kẹt giữa em ấy và consultant như lời em ấy thở than với người này người nọ. Mình ko muốn kể ra những gì mình đã từng trải qua để cho em ấy biết mà suy nghĩ tại sao mình làm được mà em ấy lại ko làm được, tại sao cả Tây cả Ta đều chấp nhận cách làm của mình, mình bật lại consultant thật đấy nhưng tại sao ông ấy vẫn tín nhiệm mình và tập trung complain về phía em ấy và tại sao em ấy ko chịu khó nâng cái background chuyên môn lên mà cứ nhất quyết cho rằng việc mình ko chấp nhận kết quả làm việc của em ấy là cản trở duy nhất, nếu bản thân em ấy cũng ko cảm thấy kết quả làm việc của chính mình là ổn chứ chưa nói đến sự hài lòng thì làm sao có thể hi vọng ở sự hài lòng ở người khác.
    Rốt cuộc vẫn thấy trong lòng có 1 khoảng trống.
    Mình cảm thấy tủi thân khi T gọi mình vào nói chuyện về chuyện em ấy kể với T. Nhưng vì mình là chị, mình lớn hơn em ấy nên mình ko thể nói ra hết những khó xử của mình. Một mặt vì yêu cầu chất lượng công việc mình ko thể chấp nhận kết quả làm việc của em ấy mà ko có sự e***, một mặt mình cũng ko thể nào mà vì muốn có 1 cái ouput tốt hơn mà mỗi ngày làm xong nhiệm vụ của mình rồi lại lo e***, thậm chí làm lại, một mặt nữa phải lo đối phó những yêu cầu từ phía consultant lúc nào cũng nhanh, gấp rút. Nói "phải làm lại" ko có nghĩa là chị thì ngồi làm lại, em thì ngồi bảo là "chị xem thế nào làm lại theo ý chị thì chị làm giúp em" được. Nếu nói rằng em thích nghe chị bảo trực tiếp hơn hay là nghe consultant đập bàn như sáng nay thì thành ra gây áp lực cho em ấy hơn.
    Có lẽ sự ko cả nể nữa là cần thiết nữa và cần cho em ấy trực tiếp gánh trách nhiệm và kết quả làm việc của mình để tự rút ra những bài học cho bản thân. Ko băn khoăn nữa.
    ...
    Rút cuộc vẫn thấy mình hoang mang về đường hướng. Cái quyết định đi với mình đang gần, gần lắm...
  7. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chậc, cũng muốn bỏ xuống lắm rồi nhưng mà ông trời chưa cho phép B à!
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Những thay đổi về cơ cấu tổ chức tới đây khiến mình cảm thấy hơi hẫng hụt. Cái hợp đồng mới mà mình sắp phải cân nhắc kí hay ko kí cũng khiến mình đau đầu. Được gì? Tài chính ko phải là tất cả. Sẽ học được nhiều điều khi đã trải qua, kiêm nhiệm nhiều công việc trong 1 thời gian rất ngắn, sẽ mở rộng được mối quan hệ. Nhưng mất gì? Thời gian. Mình hầu như ko còn thời gian dành cho gia đình là mấy, rồi bạn bè nữa, sau này thì ko thể ko nghĩ tới gia đình nhỏ nữa. Đối mặt với những cám dỗ cũng là 1 vấn đề.
    ...
    Robocon và đam mê luôn kéo mình lên khỏi những nghĩ suy nhuốm màu bi quan. Cũng ko hiểu sao mình dành nhiều tình cảm cho Robocon vậy. Có lẽ vì mình luôn ưa thích những đam mê và dế bị cuốn vào những đam mê.
    ...
    Vẫn nhớ... Vẫn biết... và vẫn tập quên.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Buồn và thất vọng vì bạn bè. Ngoảnh lại, mình hình như kô có bạn. 1 đứa bạn thân nhưng càng ngày 2 đứa càng ở 2 thái cực khác nhau. Có thể đó là do môi trường sống tác động, mình ghét sự ảo tưởng, mơ mộng những thứ mình kô có, thèm khát những thứ chả bao giờ là của mình, dựa dẫm vào bọn con trai... rồi sẽ trở nên tầm thường và đánh mất mình. Vậy Béo ngày càng "dị ứng" mình ở điểm gì: có lẽ là lạc hậu, cổ hủ, thích làm CV nhà nước, sự ổn định và GĐ, suốt ngày như 1 bà già đau khổ và chiến đấu đến điên cuồng, kiệt cùng sức lực cho những đam mê và sự hi vọng của GĐ. Còn những bạn khác: đơn giản là kô thích chơi, gặp nhau thì cười thì nói chuyện còn tự nhiên gọi nhau đi thì kô. Mình tập cách có sự thoải mái hơn, kô đòi hỏi nhiều trong các mối quan hệ, đôi khi cũng hời hợt như cái cách mà mình ghét ở một số người. Cười nhạt, buồn, chậc lưỡi bỏ qua vì ai chả thế. Nhưng dẫu sao, mình vẫn luôn trân trọng và gắn bó với những người trân trọng mình
    Mình thèm không khí thi đấu tập thể và cảm giác vỡ oà trong niềm vui chiến thắng
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 24/08/2007
  10. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chả nói nữa...
    Chán.
    Mình chán cái kiểu thế này. Chẳng ra đâu vào đâu cả.
    Protect yourself.
    Protect myself.
    Đến bao giờ nữa?
    Mệt mỏi.
    Tự hỏi mình có chịu đựng được nữa ko?
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 27/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này