1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra vào một ngày gió lạnh
    Giữa cuộc đời hiu quạnh lắm bon chen
    Cả tuổi thơ sống trong cảnh nghèo hèn
    Mười hai tuổi bước vào đời du đãng
    Chém mướn đâm thuê , bao đề đánh bạc
    Bảo kê nhà hàng khách sạn ****
    Cuộc đời trôi trong cờ bạc rượu chè
    Sống kiếp người đã phụ lòng cha mẹ
    Đâu rồi cuộc đời thời trai trẻ đã vẽ
    Một mái nhà lặng lẽ sống bình yên
    Chốn làng quê với đồng ruộng vợ hiền
    Không có tiền mà cuộc đời vẫn đẹp
    Tôi bước đi giữa dòng đời chật hẹp
    Sống vất vơ chờ ngày tháng dần qua
    Cho tới ngày tôi gặp được đại ca
    Anh đã nhận cho tôi vào Hắc đảng
    Theo đại ca tôi chém Sơn "Bạch Tạng"
    Khiến Dung Hà phải chống nạng van xin
    Cho tới ngày tôi bắn chết Cu Nên
    Tôi đã được bước lên hàng tiền bối
    Rồi 1 ngày kia trước cơn hấp hối
    Đại ca toàn quyền trao Hắc đảng cho tôi
    "Chú theo anh đã được 4 năm rồi
    Giờ hãy đứng giữa đỉnh cao danh vọng"
    Em chợt đến như sợi dây thòng lọng
    Kéo tôi ra khỏi vũng bùn đen tối
    Nguyện bên em sống trọn kiếp nghèo hèn
    Xa lánh khỏi chốn giang hồ ô trọc
    Em xinh đẹp như thiên thần mùa hạ
    Dáng yêu kiều như chiếc lá mùa thu
    Mái tóc đen che phủ cả mây mù
    Mang ánh sáng của vầng dương chiếu rạng
    Tôi cô đơn muốn cùng em phiêu bạt
    Khắp giang hồ như lãng tử Hồ Xung
    Chẳng sợ ai như cây bách cây tùng
    Giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
    Nhưng tất cả bây giờ là quá muộn
    Chúng bắn em vào 1 sáng mùa đông
    Đôi môi em còn ấp ủ men nồng
    Em ra đi khi tuổi đời quá trẻ
    Em đi rồi còn nắm chặt tay tôi
    Cái chết của đại ca ngày nào cũng vậy
    "Bọn chó Bạch bang chính chúng mày làm bậy
    Hãy nhìn xem Hắc đảng trả thù đây"
    Nấm mồ xanh chôn cất tấm thân gầy
    Cánh đồng hoang giữ linh hồn bất hạnh
    Em nằm đây giữa muôn ngàn gió lạnh
    Hãy để tôi lấy máu tế hồn em
    Vai mang súng hai tay đôi mã tấu
    Chân dao găm và lưng dắt đầy mìn
    Dù bọn đàn em có rối rít van xin
    Tôi cũng quyết 1 mình vào hang cọp
    Tôi bước nhanh đến nơi chúng tụ họp
    Mắt trừng trừng bốc lửa của hờn căm
    Năm tên đàn em lao tới rút dao găm
    Vung mã tấu cả 5 tên gục xuống
    Nhân lúc chúng còn đang luống cuống
    Tôi đáp mìn vào 2 dãy hành lang
    Chạy thật nhanh qua dãy nhà ngang
    Quyết tìm tên Bạch lão gia trị tội
    Bỗng đằng xa có 2 tên bắn tỉa
    Rút súng ra tôi bắn gục cả hai
    Bỗng đằng sau tên đánh lén rút bài
    Tôi gục xuống rên lên đau đớn
    Nhưng như vậy có gì là ghê gớm
    Với 1 kẻ giang hồ đã từng trải như tôi
    "Bọn to gan đã đến số chết rồi
    Mới dám đụng vào đại ca Hắc đảng"
    Lên lầu 2 tôi gặp Sơn Bạch Tạng
    Kẻ đã từng bị tôi chém trước đây
    Vết sẹo trên vai nỗi nhục xéo dày
    Hắn lao tới vồ mồi như hổ đói
    Nhưng trình độ y thật là kém cỏi
    Mới 5 giây đã ngã gục xuống sàn
    "Không có khả năng mà dám làm càn
    Tên khốn kiếp ngươi chết đi là đáng"
    Kẻ thù nay giờ đã ở phía trước
    Kiếp giang hồ vốn không đội trời chung
    Ta với ngươi quyết không thể sống cùng
    Nay giờ chết của ngươi đã điểm
    Nói dứt lời 2 tay tôi vung kiếm
    "Nhát chém này là của đại ca ta
    Còn phát này là của người yêu ta
    Tên khốn kiếp hãy mau mau đền mạng"
    Chiến cuộc tàn khi bình minh ló rạng
    Tôi vứt đao trên vũng máu tanh nồng
    Ngoài trời cây kia đang uống máu nắng hồng
    Đâu có biết trong lòng tôi vỡ nát
    Đại ca ơi ! Sao giờ tôi hèn nhát
    Không dám nhìn đời hổ thẹn với trời xanh
    Trong đầu tôi còn vọng mãi lời em
    "Thế là hết ,cuộc đời tôi đã hết"
    Khi hận thù lòng người toàn rắn rết
    Trả thù xong ác quỉ hoá thiên thần
    Cuộc đời ai chỉ 1 phút sa chân
    Là đánh mất cả linh hồn thánh thiện
    Xa lánh đời tôi trở về với biển
    Sống bằng tiền nước mắt và mồ hôi
    Kể từ nay chấm dứt kiếp trôi nổi
    Nghĩ về em như 1 trang kỉ niệm!
  2. bloodrainxd

    bloodrainxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    hic.thơ hay vật vã...
  3. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    thanks
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Anh à,
    Viết những dòng này, ko phải em muốn níu kéo cũng ko phải mong đợi ở anh điều gì, em chỉ muốn nói hết suy nghĩ của em, vì chính em (hihi) - như thế em sống sẽ nhẹ nhàng hơn, Và biết đâu anh sẽ ko thấy em xấu xa như anh nghĩ thì sao nhỉ???!
    Bao lâu rùi nhỉ?? Từ khi....em đã nói thật suy nghĩ, cảm nhận của mình về anh. và từ đó, anh đi, ko 1 câu. Anh đi lặng lẽ như thể chứng minh rằng những gì em nói là đúng. Phải thế ko anh???
    Anh cứ đi hỏi 100 cô gái xem, họ cảm nhận, suy nghĩ về anh thế nào??
    Họ sẽ nghĩ được gì về tình cảm chỉ qua điện thoại, chát???? Họ tin ư???
    anh cứ đi hỏi đi rùi hẵng phán xét em!
    Và nếu như những gì em nghĩ về anh là đúng, em cũng chấp nhận cơ mà! Có sao đâu nhỉ???
    Anh muốn họ hiểu anh ư??? Anh có dám chắc những người mà anh nói chuyện, họ sẽ tin anh, hiểu anh 100%??? Anh dám chắc ko????
    Có những chuyện anh nghĩ thật đơn giản đấy!
    Thôi bỏ qua điều đó,
    Anh biết ko,
    Em thừa nhận có chút lợi dụng anh khi bạn em mất. Em thừa nhận đã quá đà trong quan hệ bạn bè, em thừa nhận mình đã đi sai 1 bước. Nhưng quả thật, ở anh có điều gì đó giống người bạn mới mất của em. Ở anh có điều gì đó......thật khó diễn đạt.
    Nói thế nào nhỉ?
    Nói chuyện với anh, em rất vui. Đó là sự thật! Đôi khi bên anh, em được là chính mình, được là trẻ con như em thích, đưọc.....nũng nịu 1 chút, được yếu đuối. Có nhiều khi em cứ tự lừa dối mình phải can đảm, phải mạnh mẽ. Em ko cho mình khóc, ko cho mình dựa vào ai. Và đôi khi, trên cương vị lãnh đạo, em cũng ko đc kêu ca phàn nàn về cuộc sống của mình.
    Em ko thích thế, em thích là chính mình!
    Bên anh, em đưọc giấc mơ ko có thật! Anh còn nhớ 1 lần em để statuts "Mãi là giấc mơ" ko???
    Có lẽ với nhiều người thì chuyện hạnh phúc riêng tư là chuyện bình thường, nhưng với em.....là 1 điều khó chấp nhận. Nói thế, đừng thương hại em. Em ghét điều đó!
    Dù giấc mơ ko có thật, nhưng em thấy vui và cảm thấy cuộc sống của mình có chút nhẹ nhàng.
    Anh cũng biết khi gặp anh em suy sụp thế nào rùi!
    Và anh cũng thấy em tỏ ra rất ích kỉ với ngưòi khác, ko tin tưởng vào ai.
    Một lần tình cờ suy nghĩ vẩn vơ, em chợt nhận ra ngày xưa mình từng viết tên 1 người lên giấy rất nhiều lần. Em thích cái tên đó, và thậm chí còn lấy tên đó làm.....tên của mình.Đó là cái tên mà anh mang đấy! Nhưng em ko thích họ Triệu đâu, hihi
    Thật buồn cười phải ko???
    Khi nói thật suy nghĩ của mình, em thấy nhẹ lòng hơn, nhưng đổi lại làm anh sợ chạy mất! Và cũng vì sự tham lam của mình đã làm mất đi 1 TB. Em chấp nhận sự trả giá!
    Giờ đây, đôi khi trong em là sự buồn đến nao lòng. Là điều gì đó tủi hờn, nhớ......
    Tất cả đã qua, ko lấy lại được.
    Em thừa nhận đã buồn, đã nhớ điều gì đó! Em ngốc nghếch phải ko???
    Thôi, anh cứ đi đi. Đã có lúc lo sợ anh làm sao nhưng qua kiểm tra ngắn thấy anh vẫn.....sống là tốt rồi! hihi
    Cảm ơn anh đã từng ở bên em. Cảm ơn anh đã là chỗ dựa cho em. Cảm ơn anh đã cho em mơ 1 giấc mơ ko có thật!
    cảm ơn anh cho em có được phút giây hạnh phúc ngắn ngủi, được chờ đợi, được nhớ mong, đựơc giận hờn, đựơc tủi thân.
    cảm ơn vì tất cả!
    Hãy luôn cố gắng nhé!
    Hãy sống thật với mình anh nhé!
    Chúc anh luôn hạnh phúc và thành đạt! Mạnh mẽ lên nào!!!
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    27/10 - Ngày Tình Yêu anh dành cho em.....
    Ở VN đã sang ngày mới rồi anh nhỉ, nhưng bên này còn 4h đồng hồ nữa mới sang ngày mới, vì thế, với em ngày hôm nay vẫn chưa hết, và niềm vui trong ngày mà anh mang lại cho em vẫn còn nguyên vẹn ...
    Mấy hôm nay định gọi điện cho anh lâu rùi, nhưng em cứ băn khoăn mãi. Gọi anh, biết nói gì ngoài những câu chuyện vu vơ, mà trong khi đó, em muốn nghe từ anh những lời khác kia...
    Hôm nay, khi em luyên thuyên kể về cuộc sống của em nơi này, khi anh hỏi em định khi nào trở về... Anh nói : "Khi nào em về mình cưới nhau nhé ?"... Em bật cười - một nụ cười hờ hững, vô tâm... bởi em chẳng bao giờ tin vào điều đó...
    Nhưng rồi khi online nói chuyện, khi anh nói sẽ chờ đợi đến khi em quay về... Khi anh nói trong tim anh em luôn là người quan trọng nhất... em đã tin... đã khóc trong điện thoại.... Anh dỗ dành em, bảo em hãy tin anh và đừng khóc nhiều như thế nữa... nhưng làm sao em có thể nín khóc được khi nghe những lời anh nói, những câu chữ anh viết dành cho em...Anh bảo rằng :" Anh sẽ nhớ ngày hôm nay 27/10 - 3tháng 1 ngày kể từ sinh nhật anh, 2 tháng thiếu 1ngày kể từ lần đầu hai đứa gặp nhau... Và em hãy nhớ rằng từ giờ trở đi, em đã có một người chờ em về để cưới".Vâng, anh nhớ, và em càng nhớ....
    .... Em có lòng tin, có tình yêu và có sự kiên nhẫn... Em tin rằng tình yêu của chúng mình sẽ vượt qua được khoảng cách về không gian, thời gian, về những rào cản không đáng có.... chỉ cần chúng mình YÊU nhau....
    Anh vẫn muốn bên em đi hết cuối con đường
    Dẫu có dài và khó khăn trắc trở
    Bởi anh biết khi tim em hé mở
    Là cuối đường HẠNH PHÚC đợi cùng em.
    HẠNH PHÚC đợi cùng em..... Anh còn nhớ bài thơ anh viết dành tặng cho em chứ ? Em tràn đầy niềm tin về cái ngày ấy, ngày anh cùng em đi hết con đường HẠNH PHÚC kia.....
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thu chín,
    Thoáng chốc thu đã chín.
    Mới đầu thu, giật mình thấy hoa sữa. Tự hỏi mình: ta xa nhau bao lâu rồi nhỉ??? Còn nhớ đó là cuối mùa hoa sữa. Hoa tàn và chúng ta xa nhau.
    Em cứ phân vân ko biết đã qua bao nhiêu mùa hoa sữa hay chỉ mới qua 1 mùa hoa??? Hay chỉ là trong năm nay thôi??? Bâng khuâng. Tỉnh táo lại thì hình như mỗi năm chỉ có 1 mùa hoa. Và đợt hoa tàn vào đầu năm nay. Nghĩa là.....cũng mới thôi nhỉ???
    Sáng qua thấy hàng cây hoa nở rộ. Thu chín. Mùa thu, hoa sữa làm em nhớ đến ông. Bởi chính mùa thu đẩy em đến với ông, bên ông. Được nghe ông phàn nàn, được chat đêm với ông và đôi khi được cáu với ông.
    Đêm, nhắn tin cho ông, hỏi xem thu đến, hoa sữa về ông có biết ko??? Ông đã del sđt của em, nếu ko tối qua đã nhận ra em.
    Khì, ông già đáng ghét của em. Giá như khi bạn em mất, có ông bên cạnh thì giờ em đỡ tâm trạng như thế này! Hì, làm gì có giá như đúng ko???
    Nói chuyện với ông, đôi khi như đang tự bạch với mình. Ông ko lắng nghe hoặc có lúc nói "anh hiểu mà" mà chả biết có hỉu thật ko??? Như thế cũng hay fải ko???
    Ông già, lâu lắm em ko được gọi ông cái từ ngọt ngào "Anh yêu" hihi......
    Ông già ngố, em đang tưởng tượng cái mặt xấu xí của ông đây. hehee.........
    Mỗi mùa thu về, hoa sữa về, em lại nhớ đến ông! Ông già ngố,
    Em đoán rằng ông cứ nghĩ em đã yêu ông. hihiiiiiii
    Trò đùa của em đã thành công! Và ko gây tổn thất cho ai!
    hahaaaaaa
    Ông già mau lấy vợ đi nhé!!!
  7. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ! Em biết không anh đang rất cố gắng để chúng ta sớm được ở bên nhau. Chúng ta hãy cùng cố gắng em nhé !
    Anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này !
    .......Hôn em........!
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI DÉP
    [​IMG]
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!​

    Hôm qua lấy ở cửa hàng đôi dép về đi trong nhà cho đỡ lạnh, nhìn đôi dép hình đôi Cún xinh xắn dễ thương quá lại không muốn đi, để lên bàn ngắm ngắm, chụp chụp... Thế rồi nhớ ra cái bài thơ Đôi Dép đã đọc từ lâu lắm rồi.... Và... nhớ C....
    Tối qua mọi người đi chơi hết, một mình nó ở nhà với bọn "deti"... Buồn... Cậu bạn mới ở bên này nhắn tin rủ nó ra quảng trường dạo và kavu cho ấm. Nó tặc lưỡi gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng muốn lang thang ra đường ngắm tuyết rơi...
    Đường đêm vắng ngắt... Có lẽ do lạnh và tuyết nên chẳng ai ra đường... Đi lòng vòng quanh cái quảng trường rộng, lạnh đến cứng đờ cả đôi bàn tay... cậu bạn nhẹ nhàng bảo "HA không mang găng tay à ? Vào cửa hàng DA lấy găng tay và mặc thêm áo ấm nhé?", nó mỉm cười lắc đầu... Nó muốn cảm nhận cái lạnh cơ, chứ không muốn quá ấm áp...
    Nhưng không thể lang thang mãi dưới trời tuyết lạnh thế được, nhất là lại không phải đi cùng với người mình iu... lòng nó thấy trống vắng và nhớ C đến da diết. Nó chỉ thèm được gọi cho C ngay lập tức, nói với C là nó nhớ C như thế nào... nhưng nó không muốn đánh thức C lúc 3,4h sáng chỉ vì một nỗi nhớ cồn cào bất chợt... Nó vào quán cafe... thực ra cũng không thể gọi đó là một quán cafe được bởi chính ra thì nó là một quán Bar... Gọi hai kavu, nó và cậu bạn ngồi ngắm từng đôi , từng đôi Tây dìu nhau ra nhảy. Cậu bạn định kéo nó ra nhảy cùng nhưng nó lặng lẽ lắc đầu... Nó không thích cái không khí ở đây, không thích những quán kavu như thế này... nó nhớ VN, nhớ góc ngồi quen thuộc nơi Cuối Ngõ, nhớ những tối ngồi Mĩ Đình ngắm diều, nhớ những lần ngồi trên bậc Nhà Thờ HN uống trà đá cùng dân TTVN, nhớ những tối trời lạnh C đưa nó đi ăn chân gà nướng.... Nỗi nhớ cứ ùa vào trong lòng nó, nó vuột chạy ra khỏi quán Bar và ra ngồi một góc ghế ở quảng trường. Cậu bạn chạy theo sau, ngỡ ngàng không hiểu...
    Hai đứa ngồi im lặng. Những bông tuyết phủ lốm đốm trên mái đầu hai đứa... Rồi, như sực tỉnh, nó đứng dậy, lặng lẽ đi về... Cậu bạn theo sau, không một lời nói... rồi bất chợt, cậu ấy đưa tay ra nắm lấy tay nó...
    - Nhớ VN phải không HA ?
    - ... Ùh, tớ nhớ VN quá, nhớ HN... và nhớ....
    - Thôi, không cần phải nói, tớ hiểu rồi.... Tớ đưa cậu về ngủ thôi... Bàn tay cậu lạnh quá....
    ............
    - Cậu vào nhà đi HA . Hay tớ đưa cậu vào trong nhà luôn nhé ?
    - Không cần đâu, cám ơn DA nhiều...DA này :"Bàn tay lạnh nhưng trái tim ấm..."
    - Uh, DA hiểu... Cố gắng lên nhé...
    ........ Lạnh.... Lạnh và run hết cả người... Trùm chăn trong phòng và bật lò sưởi vẫn chưa hết lạnh... Lơ đãng nhìn ra cửa sổ... ánh đèn đường hắt vào phòng tạo nên một bức tranh nửa tối nửa sáng... Tuyết rơi mỗi lúc một dầy thêm.... Như vô thức, nó với tay kéo lấy cái điện thoại và nhắn tin.... " C à, em nhớ anh quá..."
    2s sau C gọi cho nó, mắng nó tại sao muộn mà chưa ngủ... C bắt nó đi ngủ ngay và không được thức khuya như thế nữa.... Nó ngoan ngoãn nghe lời, tắt điện thoại và nhắm mắt đi ngủ. Nụ cười hp vẫn đọng trên môi.... Nó biết, dù xa C, nhưng nó vẫn luôn có tình yêu và sự quan tâm của C bên cạnh... Và dù C chưa từng đặt chân đến mảnh đất xa lạ mà nó đang sống thì nụ cười, hình ảnh C vẫn luôn hiên hữu, đầy ắp và tràn ngập trên mỗi con đường nó đi qua....
    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 10/11/2007
  9. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    em thích nhất là đôi dép.hì, em xin mẹ mua dép này bao nhiu lần nhưng mẹ em k cho vì tội phải giặt liên tục,khó giặt nữa chứ. Nhưng dù sao thì em vẫn thích.
    kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm. Em thích cất giữ kỉ niệm trong một góc trái tim.
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Viết ra để gió cuốn đi
    Ngày 3/12, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và cũng là lần cuối cùng!
    Đêm qua thật khó ngủ! Nghĩ về anh,
    TRưa thứ 6, vô tình đi qua chỗ anh làm, lại nhớ những lời anh nói, hằng đêm thức khuya làm việc!
    Em cứ nhìn và đoán xem cty đó ở chỗ nào? đề biển gì, vô vọng........
    Em và người đó thường liên lạc với nhau, dựa vào nhau! Em cảm thấy vui lắm!
    Nếu anh còn, chắc ko nghĩ là mấy chị em em lại thân thiện như thế đâu!
    3/12, em sốt ruột chờ anh và anh tất bật ra chỗ hẹn! em đã ko tin ở mắt mình khi anh đứng trước mặt. Quá khác với suy nghĩ của em.
    5/12 năm nay, em hẹn ZZ, em cứ lo và sợ sẽ giống anh thì chắc em chỉ còn nước đi theo ZZ, vi ân hận mà!
    Bây giờ em thật khác trước kia, buông lơi tất cả!
    1 ngày thật buồn, anh à!
    Gọi tên anh thêm 1 lần!

Chia sẻ trang này