1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết về bạn bè tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi carotfan, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    TS-TY: Viết về bạn bè tôi

    Carotca(Cà rốt ca)

    Tích!Tích!Tang!Tang!Tôi hát bài carotca
    Gửi mây đem trầm bổng về phương xa
    Đường Hàm Đan Thượng Hải trong bình lặng
    Đốt đèn lên cho bài ca tôi rạng
    Cho tôi ngắm dung nhan người bạn tôi
    Kìa khóe mắt cười lên với làn môi
    Cho mái tóc đùa bờ vai, cho hàng mi đùa giọt lệ
    Ta xa nhau hai mùa cây thay lá
    Rừng phong vẫn hát bài carotca vơi đầy!
    Trường tôi hẻm Đông nhớ heo hút hẻm trời Tây
    Gió bấc về trời bên ấy có lạnh?
    Đêm ngồi buồn nghe thời gian vỗ cánh
    Tuổi xuân xanh theo lời ca bay xa
    Carot ơi, còn đâu tóc đuôi gà
    Để vệ tinh sớm tối quay mệt mỏi
    Kiếp trần ai biết đâu mà mong đợi
    Carot nghĩ phải đi làm ni cô
    Xuống tóc thề đóng cửa tập nam-mô
    Rằng :Phật văn cổ, phật Hán cổ về đây phù độ
    Đêm vào mộng nằm mơ mình thi đỗ
    ...
    Và cứ thế ngày lại nối đêm qua
    Ngoài khuê các cỏ mọc nên rừng già
    Tượng Huy Đường mặc rêu phong vây phủ
    Yến Viên, Nam Khu cho nhạn bay về ngủ
    Đường Hàm Đan cô quạnh bóng trăng thưa

    Kết cục I(bản carot bi ca)

    Có một người chân đi đá ống bơ
    Miệng lảm nhảm nam mô a-di-đà phật .

    Kết cục II (bản carot hỷ ca)

    Đường Hàm Đan cô quạnh bóng trăng thưa
    Nghe rầu rĩ bên tai tiếng gió lùa
    Chợt vang lên tiếng carotca thủ thỉ
    Này, cô bé hỡi có người yêu chưa nhỉ?
    Cô choàng tỉnh, chuông gieo đúng 5 giờ
    Chạy xuống đường vệ cỏ sương nằm mơ
    Con chim sâu đi tìm mồi ăn sáng
    Carotca tôi hát về người bạn
    Carotca tôi hát về bạn tôi

    Tích!Tích!Tích!Tang...
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn Cà rốt suốt ngày thơ. Tớ đọc thơ thì fải vần vần mới đọc đc còn thơ mà thâm thúy thì chịu! Kô tài nào hiểu đc
    Hì, nói về bạn bè thì nhiều lắm nhưng bạn tốt, thân , đáng để viết thì chắc không quá 2 người, hì, hôm nào có time tớ sẽ viết sau nha ( hì, mong là cậu kô bảo tớ câu bài)
  3. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ui, bạn Cà rốt suốt ngày thơ. Tớ đọc thơ thì fải vần vần mới đọc đc còn thơ mà thâm thúy thì chịu! Kô tài nào hiểu đc
    Hì, nói về bạn bè thì nhiều lắm nhưng bạn tốt, thân , đáng để viết thì chắc không quá 2 người, hì, hôm nào có time tớ sẽ viết sau nha ( hì, mong là cậu kô bảo tớ câu bài)
    [/quote]
    Đúng rồi đó, bạn Đá cảm nhận về thơ của tớ giống y như một ông nhà thơ mà tớ đã từng đọc thơ cho nghe, nghe xong ông nhà thơ(đã từng đoạt giải nhì sáng tác thơ báo Văn nghệ ) bảo tớ rằng thơ tớ không vần, thơ "bác học", khó hiểu, nhưng ti?nh ca?m khá sâu sắc .Bài thơ trên là viết cho một người cụ thể, chỉ có người đó mới hiểu được. Thực ra, thơ tớ là thơ có vần! Nhưng tớ không bao giờ có ý định muốn "ép vần", vần trong bài trên người ta gọi là vần "ôm nhau", hê hê .
    Tớ cufng không có nhiê?u bạn thân, tớ chi? muốn viết vê? nhưfng gi? có a?nh hươ?ng tốt đẹp tư? bạn be? đối với ba?n thân tớ, hoặc nhưfng gi? cho du? không tốt đẹp nhưng nó đaf đi va?o ky? niệm một cách dịu êm!
  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện kết nghifa vươ?n đa?o
    Khương, Du và tôi đều rất yêu môn toán.Ba đứa đã cùng nhau hoạn nạn suốt cuộc đời học trò, tình cảm giữa chúng tôi bắt đầu gắn bó hơn cũng bởi tình yêu với môn toán. Môn toán, một vật thể khô khan vô cảm đã làm chiếc cầu nối để chúng tôi kết nghĩa tình huynh đệ.
    Số là bố của Du,bác Mu?i, trước đây vào thời Pháp thuộc từng là giáo viên dạy toán rất giỏi, người Pháp biết tiếng bác nên mời bác làm gia sư cho con cái họ. Khi chúng tôi vào lớp 8 thì bác đã nghỉ hưu được một thời gian khá lâu rồi, nhưng với tư chất của một thày dạy toán, bác vẫn là người minh mẫn ít ai bằng.Hồi ấy ở nơi thôn dã, cuộc sống nghèo nàn, sách tham khảo thiếu thốn vô cùng, chúng tôi chỉ biết mặt SGK vì chưa ai trong chúng tôi ý thức được rằng phải lần mò ra phố huyện mới có sách tham khảo.Lúc ấy, chúng tôi cần một người thầy để chỉ bảo thêm cho chúng tôi.Bác Mùi chính là người thầy thứ hai đó.
    Một lần, Du đến lớp với vẻ mặt tinh quái kể với tôi và Khương: Bố tao vừa cho một đề toán, tao nghĩ mãi không ra, bố tao bảo xem 2 đứa mày có giải được không?Một đề toán hình học, tôi và Khương đăm chiêu suy nghĩ hết mấy tiết học mà không cho ra được lời giải đáp.Hai đứa trong lòng đã thầm phục bác Mùi, nào ngờ bác lại giỏi đến vậy, thông thường những bài tập trong sách giáo khoa không hề làm chúng tôi nao núng, nhưng giờ đây chúng tôi đã gặp phải thử thách thực sự.Đến khi tan trường, bài toán vẫn y nguyên trên giấy chưa tìm ra đáp số, ba chúng tôi bèn hẹn nhau tới hôm sau đứa nào giải được đứa đó sẽ làm anh và 3 đứa sẽ kết nghĩa anh em!
    Hôm ấy, cả một buổi tối làm bạn với cây đèn dầu leo lét và biết bao chú muỗi nghịch ngợm, tôi vò đầu gãi trán mãi không tìm ra lời giải đáp đành lên giường đi ngủ với cơn ác mộng phải làm em.Hôm sau, khi đến trường tôi gặp Du trước tiên, Du bảo Du cũng không làm được, cả hai bọn tôi thấp thỏm chờ Khương...Không bao lâu thì Khương tới với vẻ mặt hớn hở bảo:Tao giải được rồi chúng mày ạ! Ba đứa chụm đầu vào nhau xem Khương giải toán, chỉ trong chốc lát chân lý đã hiện ra trên nền giấy trắng phau một thời học trò đáng nhớ, tôi và Du tâm phục khẩu phục.Chúng tôi trở thành anh em kết nghĩa từ ấy, Khương làm anh cả, anh người vóc dáng tầm thước, da trắng hệt như con gái, đôi mắt nhỏ với đuôi mắt dài lúc nào cũng hiện lên vẻ tinh khôi khác lạ, anh xứng đáng làm Lưu Bị.Còn tôi vì sinh trước tháng Du nên được làm nhị đệ, Quan Vân Trường, nhưng tôi lại là đứa gầy cao lông ngông, da thì cháy xám như tấm lá vừa mới bị hun khói xong, mà Du cũng chẳng giống Trương Phi chút nào, nó gầy giơ xương nhưng được cái da trắng như một chàng công tử bột.Phải nói thật lòng rằng Quan Vân Trường tôi không ngờ lại xấu xí nhất trong 3 anh em, nhưng sau này vào cấp 3 tôi đã chứng minh được mình xứng đáng làm người anh của Du, đương nhiên điều tôi ám chỉ không phải về mặt hình thức.
    Giờ đây, ba anh em đều đã trưởng thành nhưng mỗi người một nơi, mỗi người một chí hướng.Người anh cả của chúng tôi theo học kinh tế, anh hiện đang làm ở sở điện lực Hà Đông, người em út đã trở thành một kỹ sư mỏ địa chất tại Quảng Ninh, còn tôi vẫn theo đuổi sự nghiệp học hành.
    Được carotfan sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 28/06/2006
    Được carotfan sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 28/06/2006
  5. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về quân sư Carot
    Vừa đặt chân tới Phúc Đán(qua in-tờ-nét) ,hình ảnh đầu tiên hiện lên trong mắt tôi là cổng trường Phúc Đán với phong cách giản dị vănnhã toát lên vẻ hiếu học.Bắt đầu từ sự hiếu học,quân sư Cà rốt của tôi đã kết duyên nợ với Phúc Đán.
    Mới ngày nào thôi, mùa thu 2004 khi quân sư đặt chân lên mảnh đất Trung Hoa này, quân sư vẫn còn "bầu bĩnh" lắm, mắt tròn to, hai má"phính", đầu buộc tóc đuôi con gà .Chỉ sau hơn 3 tháng làm người Phúc Đán ,quân sư đã cắt bay mất cái đuôi gà(chắc nhiều anh theo quá),thay vào đó là mái tóc thề duyên dáng.
    Sau Tết, khi gặp lại carot, tôi suýt nữa thì ngất vì choáng?,Tính tôi thật thà,chả biết nịnh bao giờ,thấy Cà rốt có vẻ "vạm vỡ" hơn ngày trước,tôi bảo "Cà rốt béo ra thì phải" ,quân sư ngạc nhiên ,đôi mắt mở rộng hơn,rồi bầu má hơi trĩu xuống vẻ không hài lòng.Tôi bắt đầu thấu hiểu carot từ ngày ấy.Lấp lánh phía sau dáng vẻ đáng yêu kia là cả một biển uyên thâm vô bờ bến.Quân sư thường ngày thích dùng đồ có gam màu "nóng", và tôi khuyên ai hãy coi chừng đừng để quân sư tôi phải nổi nóng (nói nhỏ nhé,quân sư học Thái cực quyền). Không kể áo quần,ngay đến túi sách ,và nói chung là vân vân mọi thứ quân sư đều thích chúng có màu tươi tắn rực rỡ,chính vì thế bạn bè hay gọi quân sư là Cà rốt.Cà rốt được trời ban cho một tinh thần và một thân hình khỏe mạnh.Mỗi khi gặp Cà rốt trên mạng tôi đều hỏi "Cà rốt có khỏe không?" thì đều nhận được một câu trả lời chắc như đinh đóng cột :"khỏe như voi".Hỡi ôi,thế mà cũng có khi Cà rốt lăn ra ốm.Ấy là khi mới vào học,bài vở bề bộn, ngay cả vấp ngã trong mơ cũng thấy vài quyển sách chắn đường.Với IQ tuyệt đỉnh từ thủa lọt lòng,carot đã mau chóng nhận ra rằng,muốn tiếp tục sự học đồng thời phải rèn luyện cho mình một tấm thân không thể quật ngã.Từ ấy, cứ mỗi tuần đôi ba bận vào buổi tối,Cà rốt bắt đầu xuống đường tập chạy, trời đất cũng vừa sang đông.
    Bấy giờ ở Phúc Đán người Việt ta còn thưa lắm,nghe nói còn có một anh một chị nữa,lẽ ra ba cây chụm lại nên hòn núi cao mới phải,nhưng hai anh chị ấy hình như cũng bận việc gia đình về tới về lui luôn.Cà rốt bơ vơ.Dường như còn nhiều phong ba bão tố lắm,nhưng quân sư vẫn giữ trong lòng. Sự đổi phòng phải chăng là chứng tích của bao lần sóng gió?Xem chừng quân sư biết xem cả phong thủy địa lý cũng nên.Chuyển sang phòng mới đánh dấu một bước ngoặt mới trên con đường đi mà quân sư đã lựa chọn.Carot đã vượt lên bằng chính đôi chân và khối óc của mình .Bài vở tuy nhiều,nhưng carot vẫn duy trì việc rèn luyện sức khỏe,tập Thái Cực Quyền đều đặn, không biết đã đạt được mấy thành công lực rồi,học hết Thái cực họ Dương ít nhất cũng phải được 5 thành công lực, nay lại chuyển sang học Thái Cực họ Trần,sắp sửa vô địch thiên hạ đấy,ở dài dài trong Đán có ngày sẽ lên Đại Ka?,
    Sở dĩ tôi tôn Cà rốt làm quân sư bởi vì đôi khi gặp khó khăn trong việc cưa xẻ cây đinh cây sến tôi đều phải hỏi quân sư cho "túi giải".Hiện nay tôi vẫn đang nghiên cứu tìm cách chế tạo "IQ kế" để đo xem quân sư có chỉ số IQ chính xác là bao nhiêu,nhưng thực tình mỗi lần đo, IQ kế đều bị ...Nổ
    7/11/2005
    Được carotfan sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 11/07/2006
  6. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn H ngộ nghĩnh
    Bạn H quê ở Đại Từ
    Năm nay xuân độ cũng vừa hăm nhăm
    Nét ngài xanh cuộng rau răm
    Mắt tròn xoe hạt cóc nằm ngẩn ngơ
    Môi cười phảng phất sương mờ
    Cháo thơm buổi tối những giờ tan ca
    Tóc mềm sợi bún thướt tha
    Vành tai cong lượn ốc chà giấm thơm
    Từng đôi răng trắng hạt cơm
    Mũi cười để lộ que nem bên đường
    Bạn H ngộ nghĩnh mến thương
    Bạn yêu tất cả các phường món ăn
    Hôm đi Cửa Tử quan thăm
    Dọc suối thấy bạn măm măm liên hồi
    Lựu xanh lựu đỏ dập dồi
    Hạt qua hạt lại làm mồi bữa trưa
    Ăn xong bạn thích ngủ nghê
    Mặc uyên ương họ cập kề lội bơi
    Bạn H là bạn H ơi
    Bao giờ thì bạn cho tôi ăn trầu?
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bạn Cà rốt làm thơ ngộ thế . Cơn gío nào khiến bạn lặn mất tăm thế .
    Mà sao tớ thấy bạn giống anh trai tớ thế . Kô fải là thơ mà cái kiểu viết bài, giọng điệu ấy... giống lắm ấy
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, bác toàn dùng cái ... chén được để miêu tả vẻ đẹp một người con gái. Bái phục, bái phục !
    Dạo này đi làm, lăn lộn thực tế, tự nhiên cái lãng mạn trong em cũng mất. Chẳng có cảm hứng thơ văn gì cả. Nhưng mà đọc bài của bác, như tiếp cho em thêm sinh khí. Có lẽ đã đến lúc nên tìm lại cái cảm giác vốn có của mình ngày xưa.
  9. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió mang tên "Thai Nguyên city" đã lôi cuốn tớ vào lòng nó, nhưng do ở nhà tớ không kết nối mạng, muốn lên mạng phải ra netbar, ngại quá, thế là chỉ biết ngồi nhà và ...xơi nước.
  10. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn H ngộ nghĩnh(tiếp)
    Sáng nay tỉnh ngủ ngỡ ngàng
    Đọc tin H nhắn vội vàng hồi âm
    Thơ H tựa suối thét gầm
    Câu trong câu đục ý nằm sâu xa
    Không hổ người dạy Triết Nga
    Một câu đôi ý thật là... hay nghê!
    Đọc xong có người tỉ tê
    Trình H cao ngất tớ về chăn trâu!
    Đợi bao giờ được xơi trầu
    Bỏ Trâu tớ chạy đưa dâu giúp Hờ(H)

Chia sẻ trang này