1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết về bạn bè tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi carotfan, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bé Cún
    (Mọi người đều gọi bé là Cún, nhưng thực tình bé có cái tên rất đẹp-Hà My)
    Hơ hơ, kỳ lạ làm sao
    Quen Cún đã được lao nhao vài tuần
    Chuyện trò gần hết mùa xuân
    Chả biết tên Cún đánh vần là chi
    Đành gọi Cún là Mít-xi
    Xì Cún một tiếng thay vì kêu tên
    Bình minh đón mặt trời lên
    Đã nghe giọng Cún miên man phía ngoài
    Dậy sớm phải đi học bài
    Cún sợ cô giáo bằng 2 mẹ Mìn
    Hàng xóm có chú tên Q
    Cún chẳng sợ bắt chú Q nhảy dây
    Trong lầu còn mấy chú Tây
    Cún chả dám chỉ vì Tây tóc vàng
    Cún còn thích "nô" bán hàng
    Cả nhà thìa bát rộn ràng đi buôn
    Cún đang độ tuổi hồn nhiên
    Cún yêu tất cả mọi miền tự do
    Cún còn thích nghe đọc thơ
    Con cóc chú viết lúc giờ chạy mưa
    Ô hô, thơ thế là vừa
    Để Cún ngâm cứu lúc thừa thời gian
    Bao giờ tháng 7 chạy ngang
    Sinh nhật Cún, chú tặng tràng tiếp theo.
  2. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ui! Bái phục ông cụ cà rốt. Văn thơ không phải lai láng mà là chảy ra như thác sông Đà. Chẳng biết là ông cụ làm hay chép của người khác nhưng như thế là tốt lắm rùi. Bái phục bái phục. Em xin hỏi địa chỉ của ông anh ở đâu ý nhỉ? Em muốn đi học ông anh có được không? Kiểu này ông anh cưa gái siêu phải biết. Hì hì
  3. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, chú Tiểu định học làm thơ làm văn để tán gái à?Thơ văn nó đòi hỏi chỉ là một tâm hồn nhạy cảm. Chịu khó tìm về với cái bản ngã của chính mình, tìm về với cái chân thiện mỹ của cuộc sống là thế nào ta cũng tìm đuợc những câu thơ "có hồn". Về khoản chú tiểu muốn theo học anh thì anh rất lấy làm tiếc vì Trình anh chưa đủ để dạy Văn
  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi(không phải chị ruột:)
    Mừng sn chị Th
    Sáng thu đẹp lắm Chúa ơi
    Yến Oanh hoà giọng chị tôi khóc nhè
    Tháng 10 mồng 8 theo về
    Mây hồng ngõ trúc bốn bề hân hoan
    **** nâu **** trắng nhật khoan
    Từng đôi bay lượn quanh giàn muớp hương
    Heo may thơm những con đường
    Cỏ rêu thơm dấu chân thường lại qua
    Thời gian thấm thoát trôi xa
    Én về chao liệng biết là bao xuân
    Mưa thu lạnh rớt bao lần
    Chị trong đói khổ dần dần lớn lên
    Đôi ngài xanh mướt bóng đêm
    Đổ lên mí mắt khát thèm tình yêu
    Bấy giờ có anh nhà giầu
    Bán hàng tạp hóa đến cầu hôn nhân
    Tính anh củ mẩn củ mần
    Đến ngồi xơi nước chẳng cần nói chi
    Mắt đắm nhìn chiếc ti vi
    Chương trình thời sự có gì rất vui !
    Sốt ruột chị mới cất lời
    Yêu em về sắm một cơi trầu vàng
    Bao giờ con nước lên ngang
    Chân cầu em đợi để chàng đón em !
    Thế là mùa ấy ướt nhèm :)
    Chị tôi theo lái con thuyền sang sông~~~~~
    (còn nữa)
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ông anh ki bo, định không nói cho em bí quyết chứ gì? Nói thật em cũng có tâm hồn tương đối nhạy cảm đấy chứ, nhưng khi làm thơ thi.....có hồn nhưng có điều là hồn chết thui.
    Với lại, em là Tiểu quy nhi nhé, nếu thấy dài quà anh có thể gọi là rùa chứ gọi là chú Tiểu thì có lẽ em ế mất, người ta lại tưởng em là sư. Thế là triệt đường tình cảm của em đấy.
  6. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết gì đâu, chú Rùa cũng được học mãi đó thôi, môn "tập làm văn" ở phổ thông ấy, chú muốn làm thơ thì phải tự điều chế cho mình môn" tập làm thơ" thôi, hi hi. Nếu em Rùa thật sự thích thơ thì anh xin giới thiệu một cuốn sách mà ảnh hưởng rất lớn tới anh cho Rùa biết và tìm đọc, đó là cuốn " Thi nhân Việt Nam " của Hoài Thanh, sau đó có thể tìm đọc " Một thời đại trong thi ca" của Hà Minh Đức.Ah, mà con gái bây giờ không phải ai cũng thích thơ đâu, cứ văn vẻ nhiều qúa người ta lại bảo mình yếu đuối, thế nên có câu" học võ cho văn đỡ nhược, học văn cho võ đỡ phu", thế là tạm ổn rồi nhé
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Oke. Em sẽ thử xem có làm ăn được gì ở quyển đó không. Nhưng có gì thì ông anh chỉ giáo thêm đấy nhé
  8. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em Rùa cứ làm thử 1 bài rồi post lên đây xem sao, anh sẽ bình giải cho. Anh cũng phải mất hàng tập giấy để luyện thơ thẩn rồi đấy, nhưng kỹ thuật vẫn chưa thành thạo lắm đâu, bây giờ vẫn còn dựa quá nhiều vào cảm xúc tự nhiên.Ah, thêm chút nữa là đọc cuốn " Thi nhân Việt nam" phải thật chậm mới bắt được cái hồn của nó, bởi lẽ ngôn từ trong " Thi nhân Việt nam" rất ngắn gọn, súc tích Anh thấy người ta khi bình luận về thơ của một nhà thơ nào đó thường hay dẫn dụng các ý tứ ở " Thi nhân Việt Nam" lắm, cho nên Rùa nếu còn phải " tập làm văn" thì cố gắng mà " chôm" được ít nào thì " chôm"
  9. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Bảo em làm thơ thì chỉ có
    Con cóc nhảy ra
    Con cóc nhảy vào
    (Nhảy vào rồi nhảy ra)
    thôi. Em chẳng có tí hứng nào cả. Tìm cả tối qua rồi đấy chứ, buồn quá. Hix
  10. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mai Lan và tôi
    Tôi biết tiếng Mai Lan từ hồi tôi còn học ở trường Năng khiếu huyện. Lan là học sinh lớp chuyên văn còn tôi là học sinh chuyên toán. Thực tình trong suốt thời gian học ở Năng khiếu tôi chưa hề quen biết Lan mà chỉ được nghe mấy đứa bạn cùng lớp kể.Chúng nó bảo Lan học văn siêu lắm, lần nào thi tỉnh cũng đoạt giải cao, nghe vậy tôi cũng mắt tròn mắt dẹt, hâm mộ lắm, bởi tôi vốn là đứa thích văn thơ từ nhỏ nhưng tài cán chưa đủ để lọt vào lớp chuyên.
    Tôi thấy Mai Lan trong một lần tình cờ đi ngang qua nhau giữa con đường gần cổng trường cùng mấy đứa bạn.Vừa nhìn thấy Lan chúng nó đã bắt đầu xôn xao:
    Đấy, con bé Mai Lan đấy, học Văn đỉnh lắm, mỗi tội hơi xấu!
    Tôi ngạc nhiên không hiểu sao bọn bạn tôi lại có thể gắn chữ xấu lên khuôn mặt sáng đẹp, chứa đựng bao nỗi ưu tư của Lan.Tôi không hề thấy Lan xấu, trái lại Lan rất đẹp, cô có làn da trắng mịn, nét đi duyên dáng với mái tóc mềm mại lúc nào cũng như muốn hôn lên đôi bờ vai gầy mỏng manh, và đặc biệt Lan có đôi mắt như biết nói, luôn ánh lên vẻ sâu lắng khó tả.
    Khi kỳ thi TNPTCS đã qua, tôi được tuyển vào trường cấp 3 huyện. Điều làm tôi bất ngờ là Mai Lan cũng được sắp xếp vào học cùng 1 lớp với tôi, lớp 10A, lớp chọn các môn tự nhiên.Nhưng lúc ấy sự hiểu biết của tôi về Lan còn quá mờ nhạt, hay nói khác đi tôi chưa đủ tự tin để nói chuyện cùng Lan,để tìm hiểu một tâm hồn khá sâu sắc và kín đáo ấy. Thế rồi tôi vào ở trọ trong làng Kim Đào, nơi cách trường không xa lắm, chừng 400-500 m là cùng và có một lối đi tắt ngang qua nhà Lan đến trường.Tôi thi thoảng đi qua lối tắt ấy và thi thoảng có gặp Lan nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ nổi hồi ấy tôi đã nói những chuyện gì với Lan, tôi chỉ nhớ rằng hồi ấy tôi rất ít nói, Lan cũng vậy, có lẽ tôi đã nói với Lan bằng sự im lặng.Nhưng Lan đã nói với tôi một số điều làm tôi còn khắc cốt ghi tâm.
    Một lần trên đường đi học về tôi lại gặp Lan, dường như Lan bao giờ cũng là người đi ở phía trước còn tôi bao giờ cũng là kẻ đuổi ở phía sau.Lần ấy,tôi bắt kịp Lan ở ngã ba đường, con đường chia làm ba ngả, một ngả phía sau dẫn tới trường, một ngả dẫn về nhà trọ của tôi còn ngả kia dẫn về nhà Lan, cái lối tắt tôi vẫn thi thoảng ngang qua mà chẳng dám nhìn sang bên đường ấy.Lan bỗng nhiên lên tiếng bắt chuyện trước, Lan đã nói với tôi một điều như là định mệnh: Cậu học toán còn mình học văn, bọn mình có lẽ chẳng có duyên với nhau. Bấy giờ tôi như thằng ngố, mà tôi ngố thật, tôi chỉ im lặng.
    Bước sang năm thứ hai của PTTH, tôi lên lớp 11A , học cùng Lan không được bao lâu thì Lan chuyển sang lớp 11B, lớp chọn văn của trường. Hai lớp sát vách nhau, tuy vậy giữa Lan và tôi vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó, một thời gian khá dài sau ấy chúng tôi ít gặp nhau hơn, hình ảnh về Lan bắt đầu phai nhạt trong tôi. Mãi cho đến khi hai đứa tôi cùng thi đỗ vào đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh HB bấy giờ, tôi vào đội tuyển sinh còn Lan vào đội tuyển văn. Hồi ấy chúng tôi cùng học ở Ngô Sỹ Liên nhưng lại trọ ở trường Dân tộc nội trú.Một hôm, cô em gái con bá con dì với tôi đến thăm, trong cuộc nói chuyện cô em gái tình cờ nhắc đến Mai Lan, cô em gái nói với giọng như trách móc tôi:
    Mai Lan bảo, anh cùng quê lại là bạn học cùng trường với cô ấy sao anh không bao giờ đến thăm cô ấy?
    Câu nói làm tôi bất ngờ lắm, nhưng bấy giờ trong đầu tôi chỉ biết có thi cử, con gái kỳ lạ thật, tôi thầm nghĩ.
    Ngoài giờ ôn luyện chuyên môn, tôi và Lan vẫn phải lên một số giờ khác trong trường nội trú, chúng tôi lại học cùng một lớp.Tôi nhớ có lần trước khi vào giờ hóa, tôi thấy Lan tâm sự với thầy giáo về khả năng của tôi về môn hóa học, quả là hồi cấp 3 tôi học hóa khá tốt nhưng do đội tuyển sinh của trường thiếu người nên cô giáo chủ nhiệm đã đưa tôi vào đội tuyển sinh.Hôm ấy đúng giờ kiểm tra hóa, thầy giáo cứ lượn qua lượn lại mãi chỗ tôi làm tôi rất hồi hộp.Kể cũng lạ, những chi tiết nhỏ như vậy về Lan không hiểu sao cho đến giờ vẫn y nguyên trong trí nhớ tôi.
    Năm ấy, 1996-1997 thì phải, HB tách tỉnh, đội tuyển chúng tôi phải di rời về BN.Những đứa ở huyện ngoài như tôi và Lan được sắp xếp trọ trong khu tập thể giáo viên trường Hàn Thuyên, cứ mỗi sáng bọn tôi lại đạp xe sang bên Năng Khiếu để ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thì toàn quốc sắp đến. Hồi ấy, trong khu tập thể giáo viên trường Hàn Thuyên cũng chỉ có dăm ba gia đình thầy cô giáo ở, thêm vào là 2 gian phòng dành cho bọn tôi, một phòng nữ, và phòng nam ngay sát vách, hai phòng được nhìn thấy nhau qua một lỗ hổng to bằng nửa viên gạch nằm giữa tường ngăn.Phòng con trai bọn tôi được chiếu sáng vào buổi tối chính là nhờ chiếc bóng điện được dòng dây từ phòng con gái sang, nó sáng hầu như suốt đêm.Phòng tôi có Dân, Thái,Sơn,Tuấn,Túc và tôi, phòng bên có Lan, Loan ,Nam, Hằng và ai đó nữa giờ đây tôi không còn nhớ rõ.Tôi chỉ nhớ rằng cả 2 phòng chúng tôi đã nhờ chú Tùng chồng cô Thanh đi chợ thổi cơm.Đến bữa ăn thật đông vui, cả phòng con gái sang phòng con trai, chúng tôi ngồi lên tấm phản gỗ thường ngày vẫn dùng để ngủ làm chiếu dọn cơm.Tuy phải sống xa nhà, phải học hành vất vả nhưng đứa nào đứa nấy cứ béo lăn ra.
    Tôi và Lan đều rất chăm chỉ, vào những ngày sắp thi, tôi bỗng nhận ra Lan gầy đi rõ rệt, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng tôi là thằng cù lần, ngày nào cũng gặp Lan mà tôi chưa hề nói được một câu động viên nào.Hình như mỗi lần gặp nhau, Lan bao giờ cũng là người bắt chuyện trước.Lan hỏi tôi:
    Sao cậu học chăm thế, hôm nao cũng đi ngủ muộn thế sao?
    Tôi trả lời:
    Không phải đâu Lan ạ, mình cũng đi ngủ sớm lắm.
    Sao phòng cậu lúc nào cũng sáng?
    Tôi giật mình, cái bóng điện trong phòng tôi đêm nào cũng thức trắng, Lan tưởng tôi đêm nào cũng vậy và đã thi đua học cùng tôi chăng?Tôi bắt đầu cảm mến con người Lan từ độ ấy.
    Bóng điện bên phòng mình được dòng dây từ bên phòng Lan đấy, bên mình không có công tắc nên bóng điện bên phòng mình sẽ sáng suốt đêm , chỉ khi nào trời sáng chú Tùng mới tắt nó đi.
    Ngày tháng trôi qua thật nhanh, tôi và Lan đã hoàn thành kỳ thi toàn quốc, Lan giỏi hơn tôi nhiều, cô đoạt giải nhì môn văn còn tôi chỉ với được cái giải KK thật mỏng.Sau khi kết thúc kỳ thi toàn quốc, chúng tôi lại trở về với mái trường xưa để chuẩn bị cho kỳ thì tốt nghiệp PTTH và ôn luyện thi đại học.Bấy giờ chúng tôi đã lên lớp 12.
    Từ đó, tôi đi qua con đường tắt nhiều hơn, và tôi được gặp Lan nhiều hơn.Nhưng cho đến tận giờ tôi vẫn không thể nhớ nổi chúng tôi đã nói chuyện gì suốt con đường ấy đến trường, phải chăng vì nó là đường tắt, nó quá ngắn ngủi cho tôi một kẻ chậm nói có thể cất lên những câu đầy đủ ý nghĩa?
    Rồi một hôm tôi nhận được thư Hưng, người bạn mà tôi quen khi còn trọ ở Hàn Thuyên.Hưng là người cởi mở và vui tính, chúng tôi thư từ cho nhau thường xuyên, trò chuyện hết mọi thứ trên giời dưới bể.Hưng kể cho tôi nghe sau khi rời đội tuyển" đứa nào với đứa nào" chúng nó bắt đầu yêu nhau và Hưng hỏi chuyện giữa tôi với Mai Lan. Tôi chỉ có ý muốn pha chuyện cho vui nên mới viết một câu hồ đồ thế này gửi Hưng:
    Tao và "em" vẫn thường xuyên gặp nhau và cùng nhau tới trường!
    Nhưng Hưng tinh quái hơn tôi tưởng, cậu ấy bắt đầu hỏi tôi xin địa chỉ của Lan, tôi đã cho!Một hôm, cùng lúc đến tay tôi liền hai lá thư, một cho tôi và một cho Lan, bữa ấy Lan ốm nằm nhà, tôi đã đích thân mang lá thư chứa đầy uẩn khúc kia tới nhà cô.Từ hôm sau, tôi bắt đầu thấy Lan khác lạ, Lan có vẻ muốn tránh mặt tôi, có khi Lan vừa ra đến cổng thoáng thấy bóng tôi từ xa đi tới cô ấy đã vội quay lưng đi vào. Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu điều gì đã xảy ra.Hưng viết gì cho Lan? Với phong cách viết thư của nó, tôi tin chắc nó đã trêu Lan và cô tưởng thật, thế là Lan giận tôi.Suốt những ngày tháng ấy tôi sống trong hoang mang và hối hận vì đã cho Hưng địa chỉ của Lan.
    Một ngày từ giã tuổi học trò, tôi tình cờ gặp Lan ở nhà cô giáo chủ nhiệm, tôi ngồi đối diện Lan mà chẳng biết nói gì.Lần này người lên tiếng đầu tiên vẫn là cô ấy:
    Mặt trăng tròn và đẹp, nó biết dấu đi một nửa mình vào trong bóng tối.
    Tôi như thằng khờ, tôi vẫn lẵng im, tôi có biết đâu rằng lúc ấy là cơ hội tốt nhất để tôi nói lời xin lỗi cần thiết.Cứ thế bóng trăng kia đeo đuổi tôi mãi tận giờ.
    Lại một năm nữa đi qua, chúng tôi vào đại học.Lan học sư phạm còn tôi học tổng hợp.Tình cờ mùa nghỉ hè năm ấy, tôi lại gặp Lan nơi phố huyện, nơi ngã ba định mệnh kia. Lan kể với tôi về cảm xúc sau 1 năm đại học, Lan bảo:
    Trước đây ,mình vẫn nghĩ thiên hạ thái bình.
    Đúng vậy, tôi như thằng ngốc bị vứt vào đời, cho đến giờ xa cách Lan đã gần chục năm rồi tôi mới cảm ngộ được câu nói ấy của Lan.
    Được carotfan sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 18/10/2006

Chia sẻ trang này