1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên - Đi và Viết

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Đường Minh Cầu đâu còn là phố chó nữa . Giờ là phố lẩu + phố chân gà nướng .
    Giờ chó ko còn tập trung như trước nữa mà 1 số quán ngon nằm rải rác rồi .
  2. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Đường Minh Cầu đâu còn là phố chó nữa . Giờ là phố lẩu + phố chân gà nướng .
    Giờ chó ko còn tập trung như trước nữa mà 1 số quán ngon nằm rải rác rồi .
  3. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    càc bàc post thĂm bai` vĂ? TN 'i
    nhớ TN wa. xa 2 nfm rĂ?i.
    'òc trĂn net tì?m 'c 1 tin vĂ? TN mà? 'ò? cà? mf́t. thẮy tin tức TN. thi thoà?ng co chfng là? mẮy cĂu chuyẶn vĂ? bĂ? show ca nhàc, thĂ?y giào chèm ngươ?i, bfng nhòm hòc 'ươ?ng.
    BuĂ?n- nhớ và? tự ài ghĂ gớm!

  4. tomcatk56

    tomcatk56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    càc bàc post thĂm bai` vĂ? TN 'i
    nhớ TN wa. xa 2 nfm rĂ?i.
    'òc trĂn net tì?m 'c 1 tin vĂ? TN mà? 'ò? cà? mf́t. thẮy tin tức TN. thi thoà?ng co chfng là? mẮy cĂu chuyẶn vĂ? bĂ? show ca nhàc, thĂ?y giào chèm ngươ?i, bfng nhòm hòc 'ươ?ng.
    BuĂ?n- nhớ và? tự ài ghĂ gớm!

  5. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tui còn rất nhiều chuyến đi, nhiều điều chưa viết hết về TN, mong rằng các bác xem và ủng. Nhưng nêu muốn tìm trong những bài viết của tui những câu bức xúc, nhưng "địa chỉ đen" thì không có đâu. Tui có điều kiện đi nhiều hơn các bác, nên muốn để các bác cùng khám phá và cảm nhận những vẻ đẹp của TN mà đôi khi (vâng, đôi khi), vì lý do công việc, vì sự bận rộn mà các bác lỡ bỏ qua.
    Nhịp sống ở TN không nhanh, mà diễn ra theo cách riêng của nó. Mong rằng các bác sẽ sống chậm lại cùng quê hương. SỐNG CHẬM LẠI.... Đôi khi chúng ta đi quá nhanh đấy!
  6. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tui còn rất nhiều chuyến đi, nhiều điều chưa viết hết về TN, mong rằng các bác xem và ủng. Nhưng nêu muốn tìm trong những bài viết của tui những câu bức xúc, nhưng "địa chỉ đen" thì không có đâu. Tui có điều kiện đi nhiều hơn các bác, nên muốn để các bác cùng khám phá và cảm nhận những vẻ đẹp của TN mà đôi khi (vâng, đôi khi), vì lý do công việc, vì sự bận rộn mà các bác lỡ bỏ qua.
    Nhịp sống ở TN không nhanh, mà diễn ra theo cách riêng của nó. Mong rằng các bác sẽ sống chậm lại cùng quê hương. SỐNG CHẬM LẠI.... Đôi khi chúng ta đi quá nhanh đấy!
  7. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hu xa tn lâu đọc mấy bài này thấy nhớ tn nhớ cái đường thanh niên quá,nhớ những buổi chiều mát mẻ đi uống bia hơi với bọn bạn quá .Trong Sài gòn tìm mãi mà ko có quán bia hơi nào cả toàn quán nhậu thôi àh
  8. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hu xa tn lâu đọc mấy bài này thấy nhớ tn nhớ cái đường thanh niên quá,nhớ những buổi chiều mát mẻ đi uống bia hơi với bọn bạn quá .Trong Sài gòn tìm mãi mà ko có quán bia hơi nào cả toàn quán nhậu thôi àh
  9. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài báo của nhà báo Minh Hằng (báo Thái Nguyên) về TPTN. Chị là một người rất yêu Thái Nguyên và có sự am hiểu lịch sử, văn hóa Thái Nguyên. Không chỉ riêng chị mà những người trong gia đình chị cũng yêu Thái Nguyên đến mức nếu chỉ được trò chuyện với chị 1 lần thôi, mình cũng bị cuốn vào niềm xúc cảm mà chị mang lại. Tui post lên đây để mọi người cùng đọc và chia sẻ.
    T.P Thái Nguyên: Chuyện bây giờ cũng là chuyện mai sau​
    Cập nhật: 10:39'':31'''' (GMT+7) - 30/5/2007 0

    Trung tâm T.P Thái Nguyên.
    Kể từ ngày 19-10-1962, ngày Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Hội đồng Chính phủ ký quyết định thành lập, đến nay Thành phố Thái Nguyên vừa tròn 45 tuổi. Nhưng nguồn cội của Thành phố này đã có từ hàng trăm năm trước, và giá trị trường tồn của nó còn làm nên thành phố của tương lai.
    * 200 năm trước đã có một Thái Nguyên
    Sử sách ghi lại, trước đây T.P Thái Nguyên được chuyển từ huyện Thiên Phúc (Sóc Sơn - Hà Nội hiện nay) lên vùng Đồng Mỗ ven sông Cầu từ năm 1807, nghĩa là vừa tròn 200 năm tính đến 2007 này. Tỉnh lỵ (sau 1945 gọi là thị xã) Thái Nguyên lúc đầu chỉ gồm phường Trưng Vương và một phần nhỏ phường Túc Duyên bây giờ.
    Nói đến Thái Nguyên là nói đến tinh thần yêu nước, mà tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) chỉ huy nổ ra đêm 30-8-1917. Cuộc khởi nghĩa tuy bất thành nhưng được đánh giá là quả bom nổ giữa đồn địch, làm rung chuyển dinh luỹ đế quốc, tạo nỗi khiếp sợ chưa từng có trong hàng ngũ thực dân ở thuộc địa và chính quốc.
    Thắp nén nhang lên bàn thờ cụ Đội Cấn, người cháu ngoại duy nhất của cụ là bà Trần Thị Sinh 79 tuổi, ở số nhà 16 đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung (T.P Thái Nguyên) nghẹn ngào nhớ lại chuyện ngày xưa. Mẹ của bà là cụ Trịnh Thị Thịnh cùng mẹ đẻ, em gái và 2 anh trai bị giặc Pháp bắt, dong từ Phổ Yên lên giam vào ngục tối nhằm lung lạc ý chí của chủ soái Trịnh Văn Cấn lúc đó đang bị bao vây ở Núi Pháo. 2 người con trai của cụ Cấn là Trịnh Văn Thấu và Trịnh Văn Vịnh bị chúng mang đi biệt tích, người con gái út là Trịnh Thị Vượng không chịu được khổ cực trong chốn lao tù đã bị mù. Sau khi Đội Cấn tuẫn tiết, 3 mẹ con được thả đùm dúm nhau lên Đại Từ sinh sống. Giờ mảnh đất ấy còn lưu giữ di cốt cụ Đội Cấn, vợ cụ và 2 người con gái.
    Hành trình về Thành phố xưa dẫn tôi đến nhà cụ Bùi Liên, 84 tuổi, ở tổ 1 phường Phan Đình Phùng-một trong những cư dân gốc ở đây. Con người sớm tự lập này những năm 1943-1944 đã kiếm sống bằng nghề bán cà phê rong. Không chỉ có bàn chân thân quen với con đường, cụ Liên còn có một tình yêu kỳ lạ với Thành phố.
    Cụ cẩn trọng giở từng kỷ vật trong hòm gỗ, đưa tôi xem tấm bản đồ tỉnh lỵ Thái Nguyên vẽ từ năm 1900: Thành phố hơn trăm năm trước đơn sơ với vài ngả đường chạy dọc sông Cầu. Cụ Liên kể: Trước cách mạng tháng Tám, Thái Nguyên có mấy phố chính là phố Bôn me, Bắc Kạn, Chợ, Hàng Giày và phố Các- nô. Dân cư lúc đó chỉ khoảng 3-4 nghìn người, diện tích khoảng chục cây số vuông.
    Cả tỉnh lỵ chỉ có 1 trường tiểu học, 1 rạp chiếu phim câm, 1 rạp tuồng tư nhân, 1 nhà dây thép (bưu điện), 1 chợ và 1 nhà tù kiên cố giam cầm cả tù dân sự và tù chính trị. Chiếu sáng cho tỉnh lỵ có 4 cây cột đặt ở 4 góc phố, trên mỗi cột treo 1 chiếc đèn dầu. Mãi đến khoảng năm 1944, Thái Nguyên có 1 trạm phát điện.
    Sau tiêu thổ kháng chiến, hầu hết các công trình bị phá huỷ. Còn tồn tại đến ngày nay là một số cây xà cừ (trước cổng UBND tỉnh), cây bàng (trước Sở Văn hoá - Thông tin), cây táu, cây sữa (trước Liên đoàn lao động tỉnh)..., đó là những cây có tuổi đời vài trăm năm, mang hồn cốt người Thái Nguyên.
    Và một Thái Nguyên 45 năm trước
    Năm 1962, khi mới thành lập, TP Thái Nguyên có 4 khu phố: Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Quan Triều. 2 thị trấn: Núi Voi và Trại Cau. 6 xã: Đồng Quang, Gia Sàng, Cam Giá, Quang Vinh, Đồng Bẩm, Túc Duyên. Tổng diện tích vài chục cây số, dân 6 vạn người. Đất không rộng, người không đông, nhưng với vị trí trọng yếu về quốc phòng, thành phố là nơi bị đánh phá ác liệt.
    Nhưng cũng chính tại đây, chiếc máy bay thứ 1.000 của giặc Mỹ đã bị bắn rơi do các tay súng dân quân tự vệ kết hợp pháo cao xạ. 40 năm sau ngày thành lập (2002), tầm vóc Thành phố đã khác hẳn: Nếu như năm 1962, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 2 triệu đồng thì năm 2002 đã đạt 135 tỷ đồng. Nếu năm 1962, Thành phố chỉ có 1 trường cấp III và 3 trường cấp II, thì 40 năm sau, Thái Nguyên trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo lớn thứ 3 trong nước với 18 trường ĐH, CĐ, trung học dạy nghề và chuyên nghiệp.
    Và chỉ sau 5 năm thôi (2007), người đi xa lâu ngày về Thành phố không khỏi giật mình vì sự đổi khác: Hệ thống điện chiếu sáng hàng ngàn tỷ đồng đã mang đến vẻ đẹp rực rỡ cho các con đường khi màn đêm buông xuống. Một loạt khu công nghiệp phía tây và phía nam được khởi công; hệ thống chợ, siêu thị, ngân hàng tín dụng được đầu tư xây dựng; các dãy phố chính tươi xanh mềm mại với dải phân cách bằng cây và hoa; đài phun nước ở Đảo tròn trung tâm trị giá hơn 6 tỷ đồng được xếp vào hàng hiện đại nhất các tỉnh miền núi phía bắc. Thành phố bước vào tuổi 45 với vóc dáng trẻ trung, xinh đẹp, hiện đại.
    Có một Thái Nguyên của tương lai?
    Ngồi thư thái trên tầng 11 khách sạn Victory trên đường Hoàng Văn Thụ, tôi mường tượng Thành phố của chục năm nữa. Về tầm vóc, Thành phố sẽ rộng thêm 1.000ha đất. Với 4 cửa rộng mở: Phía bắc đến giáp huyện Phú Lương, phía nam đến giáp thị xã Sông Công, phía đông phát triển sang phía bắc sông Cầu, phía tây phát triển hết phường Tân Thịnh, Thịnh Đán, một phần xã Phúc Xuân gắn với hồ Núi Cốc. Thành phố lúc đó sẽ có khoảng 60 vạn người, thu nhập bình quân ít nhất là 2000 USD/người. Thái Nguyên sẽ thành một đô thị sầm uất.
    Đồng chí Phạm Xuân Đương, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên say sưa phác hoạ thành phố của tương lai. Đến năm 2020, TP sẽ hình thành 4 trung tâm công nghiệp, thương mại, hành chính, du lịch. Trung tâm hành chính mới có thể dịch chuyển lên gần hồ Núi Cốc, nơi có 2000ha dành cho xây dựng công sở và dịch vụ tổng hợp. Không gian TP sẽ mở mạnh về phía tây với 2 con sông: Sông Cầu - sông thương mại, sông Công - sông du lịch. Điểm nhấn của TP sẽ là khu du lịch sinh thái Lương Sơn rộng 600 ha; là khu đô thị mới Hồ điều hoà Xương Rồng gắn với hồ sinh thái do tập đoàn Intra (Nhật Bản) đầu tư, mô hình đầu tiên Chính phủ cho phép thực hiện ở Việt Nam; là khu Đảo tròn trung tâm với các ?ovệ tinh? gồm chợ Thái, Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, Khách sạn Thái Nguyên và Trung tâm hội nghị văn hoá.
    - Những điều tôi nói không phải kết quả của trí tưởng tượng hão huyền mà chắc chắn sẽ là hiện thực- đồng chí Phạm Xuân Đương khẳng định.
    Tôi hiểu niềm tin của người đứng đầu Thành phố. Bởi bằng lý chí và tình cảm đối với mảnh đất này, người Thái Nguyên không nói suông, họ đang cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực. Công thức: Phát huy nội lực + khuyến khích bằng cơ chế cụ thể đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước với Thái Nguyên.
    Đã có một Thái Nguyên bất khuất trong chiến đấu, sẽ có một Thái Nguyên thành công trong xây dựng. Đã có một Thái Nguyên 200 năm trước vào thơ: Một dải non xanh trông xuống làn nước biếc/ Châu biên thành mà có cảnh đẹp như thế này cũng ít có...(Ngô Thì Sĩ- Đời Gia Long thứ 12). Sẽ có một Thái Nguyên không chỉ đẹp mà còn hiện đại, xứng tầm là trung tâm Vùng trung du miền núi bắc bộ, là thành phố vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.
    Minh Hằng
  10. hgtvtn

    hgtvtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài báo của nhà báo Minh Hằng (báo Thái Nguyên) về TPTN. Chị là một người rất yêu Thái Nguyên và có sự am hiểu lịch sử, văn hóa Thái Nguyên. Không chỉ riêng chị mà những người trong gia đình chị cũng yêu Thái Nguyên đến mức nếu chỉ được trò chuyện với chị 1 lần thôi, mình cũng bị cuốn vào niềm xúc cảm mà chị mang lại. Tui post lên đây để mọi người cùng đọc và chia sẻ.
    T.P Thái Nguyên: Chuyện bây giờ cũng là chuyện mai sau​
    Cập nhật: 10:39'':31'''' (GMT+7) - 30/5/2007 0

    Trung tâm T.P Thái Nguyên.
    Kể từ ngày 19-10-1962, ngày Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Hội đồng Chính phủ ký quyết định thành lập, đến nay Thành phố Thái Nguyên vừa tròn 45 tuổi. Nhưng nguồn cội của Thành phố này đã có từ hàng trăm năm trước, và giá trị trường tồn của nó còn làm nên thành phố của tương lai.
    * 200 năm trước đã có một Thái Nguyên
    Sử sách ghi lại, trước đây T.P Thái Nguyên được chuyển từ huyện Thiên Phúc (Sóc Sơn - Hà Nội hiện nay) lên vùng Đồng Mỗ ven sông Cầu từ năm 1807, nghĩa là vừa tròn 200 năm tính đến 2007 này. Tỉnh lỵ (sau 1945 gọi là thị xã) Thái Nguyên lúc đầu chỉ gồm phường Trưng Vương và một phần nhỏ phường Túc Duyên bây giờ.
    Nói đến Thái Nguyên là nói đến tinh thần yêu nước, mà tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa do Trịnh Văn Cấn (Đội Cấn) chỉ huy nổ ra đêm 30-8-1917. Cuộc khởi nghĩa tuy bất thành nhưng được đánh giá là quả bom nổ giữa đồn địch, làm rung chuyển dinh luỹ đế quốc, tạo nỗi khiếp sợ chưa từng có trong hàng ngũ thực dân ở thuộc địa và chính quốc.
    Thắp nén nhang lên bàn thờ cụ Đội Cấn, người cháu ngoại duy nhất của cụ là bà Trần Thị Sinh 79 tuổi, ở số nhà 16 đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung (T.P Thái Nguyên) nghẹn ngào nhớ lại chuyện ngày xưa. Mẹ của bà là cụ Trịnh Thị Thịnh cùng mẹ đẻ, em gái và 2 anh trai bị giặc Pháp bắt, dong từ Phổ Yên lên giam vào ngục tối nhằm lung lạc ý chí của chủ soái Trịnh Văn Cấn lúc đó đang bị bao vây ở Núi Pháo. 2 người con trai của cụ Cấn là Trịnh Văn Thấu và Trịnh Văn Vịnh bị chúng mang đi biệt tích, người con gái út là Trịnh Thị Vượng không chịu được khổ cực trong chốn lao tù đã bị mù. Sau khi Đội Cấn tuẫn tiết, 3 mẹ con được thả đùm dúm nhau lên Đại Từ sinh sống. Giờ mảnh đất ấy còn lưu giữ di cốt cụ Đội Cấn, vợ cụ và 2 người con gái.
    Hành trình về Thành phố xưa dẫn tôi đến nhà cụ Bùi Liên, 84 tuổi, ở tổ 1 phường Phan Đình Phùng-một trong những cư dân gốc ở đây. Con người sớm tự lập này những năm 1943-1944 đã kiếm sống bằng nghề bán cà phê rong. Không chỉ có bàn chân thân quen với con đường, cụ Liên còn có một tình yêu kỳ lạ với Thành phố.
    Cụ cẩn trọng giở từng kỷ vật trong hòm gỗ, đưa tôi xem tấm bản đồ tỉnh lỵ Thái Nguyên vẽ từ năm 1900: Thành phố hơn trăm năm trước đơn sơ với vài ngả đường chạy dọc sông Cầu. Cụ Liên kể: Trước cách mạng tháng Tám, Thái Nguyên có mấy phố chính là phố Bôn me, Bắc Kạn, Chợ, Hàng Giày và phố Các- nô. Dân cư lúc đó chỉ khoảng 3-4 nghìn người, diện tích khoảng chục cây số vuông.
    Cả tỉnh lỵ chỉ có 1 trường tiểu học, 1 rạp chiếu phim câm, 1 rạp tuồng tư nhân, 1 nhà dây thép (bưu điện), 1 chợ và 1 nhà tù kiên cố giam cầm cả tù dân sự và tù chính trị. Chiếu sáng cho tỉnh lỵ có 4 cây cột đặt ở 4 góc phố, trên mỗi cột treo 1 chiếc đèn dầu. Mãi đến khoảng năm 1944, Thái Nguyên có 1 trạm phát điện.
    Sau tiêu thổ kháng chiến, hầu hết các công trình bị phá huỷ. Còn tồn tại đến ngày nay là một số cây xà cừ (trước cổng UBND tỉnh), cây bàng (trước Sở Văn hoá - Thông tin), cây táu, cây sữa (trước Liên đoàn lao động tỉnh)..., đó là những cây có tuổi đời vài trăm năm, mang hồn cốt người Thái Nguyên.
    Và một Thái Nguyên 45 năm trước
    Năm 1962, khi mới thành lập, TP Thái Nguyên có 4 khu phố: Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Quan Triều. 2 thị trấn: Núi Voi và Trại Cau. 6 xã: Đồng Quang, Gia Sàng, Cam Giá, Quang Vinh, Đồng Bẩm, Túc Duyên. Tổng diện tích vài chục cây số, dân 6 vạn người. Đất không rộng, người không đông, nhưng với vị trí trọng yếu về quốc phòng, thành phố là nơi bị đánh phá ác liệt.
    Nhưng cũng chính tại đây, chiếc máy bay thứ 1.000 của giặc Mỹ đã bị bắn rơi do các tay súng dân quân tự vệ kết hợp pháo cao xạ. 40 năm sau ngày thành lập (2002), tầm vóc Thành phố đã khác hẳn: Nếu như năm 1962, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 2 triệu đồng thì năm 2002 đã đạt 135 tỷ đồng. Nếu năm 1962, Thành phố chỉ có 1 trường cấp III và 3 trường cấp II, thì 40 năm sau, Thái Nguyên trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo lớn thứ 3 trong nước với 18 trường ĐH, CĐ, trung học dạy nghề và chuyên nghiệp.
    Và chỉ sau 5 năm thôi (2007), người đi xa lâu ngày về Thành phố không khỏi giật mình vì sự đổi khác: Hệ thống điện chiếu sáng hàng ngàn tỷ đồng đã mang đến vẻ đẹp rực rỡ cho các con đường khi màn đêm buông xuống. Một loạt khu công nghiệp phía tây và phía nam được khởi công; hệ thống chợ, siêu thị, ngân hàng tín dụng được đầu tư xây dựng; các dãy phố chính tươi xanh mềm mại với dải phân cách bằng cây và hoa; đài phun nước ở Đảo tròn trung tâm trị giá hơn 6 tỷ đồng được xếp vào hàng hiện đại nhất các tỉnh miền núi phía bắc. Thành phố bước vào tuổi 45 với vóc dáng trẻ trung, xinh đẹp, hiện đại.
    Có một Thái Nguyên của tương lai?
    Ngồi thư thái trên tầng 11 khách sạn Victory trên đường Hoàng Văn Thụ, tôi mường tượng Thành phố của chục năm nữa. Về tầm vóc, Thành phố sẽ rộng thêm 1.000ha đất. Với 4 cửa rộng mở: Phía bắc đến giáp huyện Phú Lương, phía nam đến giáp thị xã Sông Công, phía đông phát triển sang phía bắc sông Cầu, phía tây phát triển hết phường Tân Thịnh, Thịnh Đán, một phần xã Phúc Xuân gắn với hồ Núi Cốc. Thành phố lúc đó sẽ có khoảng 60 vạn người, thu nhập bình quân ít nhất là 2000 USD/người. Thái Nguyên sẽ thành một đô thị sầm uất.
    Đồng chí Phạm Xuân Đương, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên say sưa phác hoạ thành phố của tương lai. Đến năm 2020, TP sẽ hình thành 4 trung tâm công nghiệp, thương mại, hành chính, du lịch. Trung tâm hành chính mới có thể dịch chuyển lên gần hồ Núi Cốc, nơi có 2000ha dành cho xây dựng công sở và dịch vụ tổng hợp. Không gian TP sẽ mở mạnh về phía tây với 2 con sông: Sông Cầu - sông thương mại, sông Công - sông du lịch. Điểm nhấn của TP sẽ là khu du lịch sinh thái Lương Sơn rộng 600 ha; là khu đô thị mới Hồ điều hoà Xương Rồng gắn với hồ sinh thái do tập đoàn Intra (Nhật Bản) đầu tư, mô hình đầu tiên Chính phủ cho phép thực hiện ở Việt Nam; là khu Đảo tròn trung tâm với các ?ovệ tinh? gồm chợ Thái, Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, Khách sạn Thái Nguyên và Trung tâm hội nghị văn hoá.
    - Những điều tôi nói không phải kết quả của trí tưởng tượng hão huyền mà chắc chắn sẽ là hiện thực- đồng chí Phạm Xuân Đương khẳng định.
    Tôi hiểu niềm tin của người đứng đầu Thành phố. Bởi bằng lý chí và tình cảm đối với mảnh đất này, người Thái Nguyên không nói suông, họ đang cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực. Công thức: Phát huy nội lực + khuyến khích bằng cơ chế cụ thể đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước với Thái Nguyên.
    Đã có một Thái Nguyên bất khuất trong chiến đấu, sẽ có một Thái Nguyên thành công trong xây dựng. Đã có một Thái Nguyên 200 năm trước vào thơ: Một dải non xanh trông xuống làn nước biếc/ Châu biên thành mà có cảnh đẹp như thế này cũng ít có...(Ngô Thì Sĩ- Đời Gia Long thứ 12). Sẽ có một Thái Nguyên không chỉ đẹp mà còn hiện đại, xứng tầm là trung tâm Vùng trung du miền núi bắc bộ, là thành phố vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.
    Minh Hằng

Chia sẻ trang này